Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Vãi lồ Han Wangho lên thư viện học bài.- Boseong chạy vù tới túm cổ Son Siwoo, mang theo cả hơi lạnh còn vương theo bên ngoài, mắt tròn mắt dẹt chờ nó giải thích một lời.

Han Wangho không thích học hành, ai cũng biết.

Trước nay cậu ấm nhà tài phiệt chỉ loanh quanh vị trí đầu 2, vị trí 19x chạm đến được 3 lần tất cả.

Những người chơi với cậu, nào là #3 Park Dohyun, #14 Son Siwoo, #2 Park Jaehyuk, có thể tính cả #1 Kim Giin và #9 Kwak Boseong nữa, Han Wangho cơ bản là chẳng quan tâm lắm. Ai thích học giỏi cứ học.

- Cái sốc óc hơn thì mày đéo nói ? - Siwoo vắt chân cắn hạt dưa, với tay bật nhỏ âm lượng tivi để chuẩn bị nghe cậu Kwak ngỡ ngàng.

- Gì?

- Thế không nhìn nó ngồi với ai à? Học trưởng Lee Sanghyeok sừng sững ở đấy. Còn tưởng mày thích thằng chả lắm, lẽ ra phải thấy ảnh đầu tiên chứ.

Đúng là, Kwak Boseong đã chết lặng đi trong khoảnh khắc.

Son Siwoo nhét miếng táo vào miệng cậu Kwak, đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi phủi tay vào quần. Hôm nay "năm chàng lính ngu lam" đến nhà Thái tử Nha khoa học nhóm, nhà Boseong ở ngay tầng trên nên xuống sớm hơn hẳn. Nó cầm thẻ đi đón 3 người còn lại, kệ cho cậu Kwak vẫn chưa hết bàng hoàng.

Siwoo xuống dưới toà nhà, chưa chờ được đám người Woochan đã thấy Kim Geonwoo chống chân xe đạp đứng chờ sẵn.

- Gà anh Wangho đặt. Trả tiền rồi ạ.

Không như khủng long anh, khủng long em học hành cũng không mấy xán lạn. Con trai tiệm gà rán tan học về đi giao mấy đơn gần nhà cho bố mẹ suốt, nhỏ bảo rằng thấy việc đó còn thú vị hơn học hành. Chị gái của mẹ có ông con ổn định trong top 3, còn nhỏ thì cũng ổn định, chỉ là trong top 300.

- Oách xà lách. Anh xin.- Siwoo cười khì khì, thằng nhỏ toan đạp xe đi mất thì bị nó nhanh tay giữ lại.

Thực ra, Son Siwoo biết tin bạn mình học bài trên thư viện cách đây chưa lâu, nguồn tin nhận được là từ quân sư số 1 của cậu, Dohyun Park.

- Thằng anh của chú, thật sự đi học cùng anh Sanghyeok? Thật?

- Vầng. Nhưng mà giống đi giám sát hơn á anh. Ai đụng vào anh Lee thì bước qua xác anh Wangho. Cỡ vậy.

- Ồ, anh biết rồi. Đi đứng cẩn thận nhé.

- Em đi đây. Chào anh ạ.


Không khí lạnh ôm trọn lấy thủ đô, nắng đông lung linh cũng không làm nhiệt độ khá lên được phần nào.

Tan học, đầu xoăn đứng dưới toà nhà khối 12, khoé mắt bị gió lạnh thổi cho long lanh nước. Đám học sinh đi qua ai cũng ngờ vực ngó lại một cái, thì thầm to nhỏ cùng tiếng lá xào xạc tan vào không trung.

Jung Jihoon lướt qua người quen cũ, chỉ kịp đảo mắt rồi cũng nhanh chóng rời đi.


- Không chào một câu sao? - Hyukkyu kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Chịu.


Nó đút tay vào túi quần, vẫn hai vai hai cặp đi sát bên trái anh của nó. Dù có ai nói thằng nhóc Jung Jihoon đó khoa trương đến ngứa mắt, nhưng khi người bên cạnh nó là Hyukkyu, tất cả đều phải im bặt.

Trừ việc có lẽ ở bên nó sẽ hơi điếc tai, Kim Hyukkyu đối với Jung Jihoon chính là hoa ngọc, chỉ cần là việc nó có thể làm, anh tuyệt nhiên chưa từng phải chạm tay. Đến cả việc chỉ tay vào mặt người khác, cũng là nó thay anh giải quyết.

Nhà anh chỉ thêm một phần bát đũa, anh đã có hẳn một con mèo béo dài theo bên mình.



- Em.

Sanghyeok nhìn trước ngó sau, thấy Han Wangho chính xác đang đứng một mình mới nhỏ giọng chào hỏi.

Cậu ngẩng mặt lên, cái thằng cha đeo kính gọng tròn chẳng hiểu tan học cứ làm gì trong lớp mà toàn ở lại gần cuối, đến lúc vãn người rồi mới thấy mặt.

- Em đợi ai à?

- Đợi anh đó. Lề mề quá.

- Có chuyện gì hả?

- E hèm.- Cậu hắng giọng- Tránh trường hợp anh Lee Sanghyeok đây bị úp sọt mà không cạy nổi mồm để gọi cho tôi, tôi sẽ đi theo anh luôn cho chắc cú.

- À...ý là không cần phải thế.

- Giờ chúng ta đi đâu?


Thế là, tin tức trùm trường Han lên thư viện ngồi học bài cùng học trưởng Lee nhanh chóng truyền đi như một con sóng lớn.

Trong mắt mấy chị nữ sinh, couple ấy còn ngang tàn hơn cả Jung trẻ trâu và Kim tiên tử.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, xoay xoay bút rồi nằm dài ra bàn. Không gian chỉ có tiếng sách vở và bàn phím làm bụng cậu ọt lên một quãng cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Wangho xé một mẩu giấy hí hoáy viết rồi đưa cho Sanghyeok.

"Đói quá~~ Em bao."

Ngày đi học chung đầu tiên của hai người kết thúc ngắn ngủi bằng hai xiên chả cá bên vệ đường.

Khói nghi ngút từ đồ ăn nóng làm đầu xoăn xúc động chảy nước mắt, như thể người chăm chỉ suốt hơn một tiếng vừa qua chính là cậu vậy. Dù có nghĩ thế nào cậu cũng chưa từng ngờ đến, sẽ có ngày bản thân lại ngồi trong thư viện lâu đến thế.

- Anh không đi làm thêm nữa à? - Wangho chợt nhớ ra mảnh kí ức lẻ tẻ. Anh và cậu gặp nhau lần thứ hai là trên đường Sanghyeok đi làm, hình như là vậy.

- Ừm. Mấy hôm đến muộn, nghỉ rồi.

- Đến muộn vì bị úp sọt.- Wangho cười khẩy.- Không đi làm nữa cũng tốt. Học hành đi ông già.

Anh mím môi cười nhẹ. Cả câu chuyện dài đằng đẵng ấy quả thật là một vực sâu vô vọng, vực sâu mà Han Wangho đã trực tiếp nhảy xuống kéo anh lên.

- Em thì sao?

- Sao trăng gì?

- Chuyện học của em thế nào?

Đầu xoăn bật cười, à thì những chuyện như thế trừ bố mẹ cậu ra có vẻ ai cũng từng nhắc qua, nhưng họ quên mất rằng việc một thằng nhóc cấp 3 ở chung cư cao cấp một mình quá chán nên rủ bạn đến ở cùng, tiêu tiền không tiếc tay vào đồng hồ cao cấp, dù có học hành mờ nhạt sau này chắc chắn cũng sẽ không chết đói nổi.

Thái tử Nha khoa là một bức bình phong quá lớn, ai cũng nghĩ chung cư là của bố mẹ Son, còn đồng hồ bạc tỉ tên tay Wangho, đám học sinh cấp 3 căn bản chẳng đủ mắt nhìn.

- Bây giờ em bảo kê anh, sau này anh học hành thành tài, thạc sĩ tiến sĩ gì đó, đừng quên em nhé. Trông cậy vào anh đó.



"Lee Sanghyeok, nếu kì thi này kết quả tốt, em còn có thể có học bổng Anh Quốc. Công sức bao nhiêu lâu nay, em xem chúng tôi là gì? Em xem bản thân em là gì? Em thế này là đang làm khó chính mình, làm khó nhà trường, làm khó cả những người dốc lòng vì em. Em về đi, thầy không kí đơn của em đâu."

"Cùng lắm là...không học đại học nữa, cứ thế này con sẽ chết mất thôi."

"Mày, nếu còn để tao nhìn thấy mày, cơ bản là sống không nổi đâu."

"Sao còn chưa chết mẹ mày đi."

Hiệu trưởng nhìn tờ đơn xin chuyển trường lần thứ 7 được nộp lên, cậu học trò ưu tú nhất 8 năm trở lại lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ đã xanh xao như có thể ngay lập tức gục ngã nếu Hankyum này cứ giằng co mãi.

Một viên ngọc đã lật tung vạn tầng đất đá, cố gắng chau chuốt mài dũa, để đến ngày nó sáng lấp lánh nhất, viên ngọc ấy rơi khỏi tầm tay mà vỡ vụn theo hy vọng 8 năm ròng rã kiếm tìm.


- Lee Sanghyeok, ước mơ của em là gì?

- Em.. không có ước mơ ạ.


Ngòi bút đặt xuống, bầu trời trong tim học trưởng Lee cũng sụp đổ.

"Cứu với, hãy cứu em..."

Hankyum chỉ muốn giữ anh lại, nhưng chẳng bảo vệ nổi thứ mà họ cho là viên ngọc họ kì công dũa mài. Một cậu thiếu niên 17 tuổi, tự tay xé nát hào quang mà chính mình liều mạng giành lấy, một người từng rực rỡ đến vậy, đời nào có thể dễ dàng cho qua như thế.

Họ chỉ mải mê kể công hay trách móc, dù họ thừa biết rằng, uẩn khúc là điều hiển nhiên đến chẳng cần nghĩ ngợi.




Wangho và Sanghyeok thong dong đi trên con phố tấp nập người qua lại. Cậu nghe nói ngồi nhiều sẽ bị trĩ, mà Lee Sanghyeok đeo cặp kính dày như đít chai đã là quá đủ rồi.

- Về nhà nhớ học thêm một chút thôi rồi đi ngủ đi nhé.

Gió đông vương trên vai áo Han Wangho, để lại một bông hoa tuyết khẽ khàng tan trong phút chốc.

Như những trận tuyết đầu mùa mang theo bản tình ca xiêu lòng cậu thiếu niên trẻ tuổi, Lee Sanghyeok năm ấy vừa tròn 18, có lẽ đã vô tình đánh rơi thứ gì đó vào dải ngân hà mất rồi.


- Oa, tuyết đầu mùa. Này, anh mau ước đi. - Cậu ríu rít đưa tay đón lấy tuyết rơi. Một người như cậu, vốn đã chẳng cần ước ao gì cả.

- Em ngẩn à? Sao băng mới ước. Tuyết đầu mùa là...



.

Brrr........brr.........

- Yêu ơi, tuyết đầu mùa kìa, yêu có muốn đi dạo cùng tớ không?

- Đéo. Cút.



..

Jung Jihoon ngó ra ban công, phòng  tầng 2 nhà đối diện đèn bàn đã sáng từ lâu. Con mèo cam quàng khăn len đỏ, lục cục loảng xoảng tìm cốc giữ nhiệt trong bếp, chạy ra sân nghiêm túc hứng tuyết rơi, lật đật đẩy cổng nhà hàng xóm leo lên tầng 2 rón rén gõ cửa.

- Anh, mang tuyết đầu mùa đến cho anh này.

Nó cười híp mắt, kéo rèm cửa cùng Hyukkyu nhìn tuyết tĩnh lặng rơi.

- Lạnh quá huhu, em tắm rồi, em ngủ lại giường Kyu nhé.



...

- YA, HỦ NGÔ. - Minseok lon ton chạy ra tiệm tạp hoá đầu ngõ, giọng nó vang cả tổ dân phố còn nghe được.

- Gọi cái buồi tao? Hyunjun ló đầu ra cửa, thấy hai thằng cốt một xanh một hồng trông đần hết chỗ nói. Thật ra nó cũng có một bộ màu vàng, mà lâu lắm rồi không có ý định sờ tới.

- Ừ, mang cái buồi mày ra đón tuyết đầu mùa với hai bố đây. Đồ con hổ neo đơn.




....

- Giao gà đây ạ. - Geonwoo đạp xe quanh con phố nhỏ, tầm này yêu đương phiền hà quá thể, tuyết đầu với tuyết cuối cũng là tuyết thôi, rách việc.

Park Dohyun ngáp dài, nhìn thằng nhóc tóc phồng như mây cặm cụi viết tiếng anh sai lên sai xuống. Không phải em nhà Wangho có lẽ nó quẳng thằng bé ra ngoài cho rảnh nợ.




.....

- Hiểu chưa? - Giin khoang tròn vào câu trả lời, một trang giấy toàn chữ là chữ, đúng là chỉ giỏi làm người ta hoa mắt.

- Tớ... Chưa. - Woochan cười trừ, nó liếc ra ngoài rồi nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.

- Nói lại lần nữa nhé?

- Thôi, cậu nghỉ đi, hôm nay về sớm chút. Haha... Tớ muốn đón tuyết đầu mùa.- Woochan nhanh nhẹn thu dọn sách vở cắp vào nách, đứng dậy phủi ống quần thẳng thớm rồi nhoẻn miệng cười.

Giin không thích mấy trò này, nó biết.

- Đi chung đi.

......





Lee Sanghyeok mỉm cười, thực sự đã lần đầu nghiêm túc ước một điều ước trọn vẹn.

- Này, anh ước gì đấy?

Trôi dạt trong vũ trụ, sẽ chẳng có sự tồn tại nào là vĩnh hằng cả. Nếu theo nguyên lý Fermat, ánh sáng sẽ luôn đi theo con đường ngắn nhất có thể, vậy có lẽ ánh sáng của Lee Sanghyeok đã vượt ngàn vạn dặm mới có thể chạm tới nơi anh, nơi tăm tối khuất bóng trong vũ trụ rộng lớn này.

Cuối cùng cũng đợi được em rồi.

- Anh á? Nói ra hết linh nghiệm thì sao?

- Thế cơ.

- Hmmmm.....chắc là anh...muốn học tiến sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com