Trong trái tim anh
- "Anh có điều muốn nói."
Mashiho dừng lại khi cảm nhận được bàn tay Junkyu đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu ngước mắt lên nhìn anh.
- "Dạ ?"
Junkyu ngập ngừng một chút, tim cậu đập loạn xạ, mặt đỏ hết cả lên, cuối gằm mặt xuống để lãng tránh ánh mắt Mashiho.
- "Anh..anh th..thích em!"
Đôi mắt Mashiho mở to khi Junkyu vừa dứt câu, đầu óc cậu trống rỗng khi nghe được câu " anh thích em " từ Junkyu. Đứng hình mất 5 giây cậu mới hoàn hồn lại.
- "Anh thích em thật sao?"
Kim Junkyu từ nãy giờ vẫn đang cuối gằm mặt, nghe Mashiho hỏi xong từ từ ngước mặt lên, bất ngờ chạm mắt với Mashiho, tim cậu bây giờ vẫn còn đập rất nhanh còn mặt vẫn đỏ ngần.
- "Th-thật."
- "Chuyện tình cảm không đùa được đâu, anh chắc chắn chứ."
- "Anh thật sự rất nghiêm túc, anh đã suy nghĩ rất lâu để chắc chắn rằng tình cảm anh dành cho em là thật chứ không phải rung động thoáng qua, em đã ngự trị trong trái tim anh."
Junkyu dừng lại một tí, rồi nói tiếp
- "V-vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Mashiho bị cảm động trước lời nói vừa rồi của Junkyu, những lời vừa rồi rất chân thật và anh thật lòng thích cậu.
- "Anh đã thổ lộ hết như vậy rồi thì làm sao em không đồng ý được chứ hả."_Mashiho bĩu môi nhìn anh.
Mọi sự lo lắng từ nãy giờ của Junkyu hoàn toàn biến mắt, đôi mắt mở to và bàn tay xiết chặt lấy bàn tay nhỏ của Mashiho.
- "Vậy là em đồng ý đúng không?"
Mashiho không nói, chỉ gật đầu một cái
- "Chính em nói đó nha, không được nói lại lần hai đâu đó nha."
- "Anh còn nói nữa là em suy nghĩ lại à."
- "Ai cho."
Kim Junkyu kéo Mashiho vào lòng mà ôm chặt lấy, anh vui như vừa được chạm tới cầu vồng vậy. Trên phố hằng chục người đi qua đi lại thấy 1 lớn 1 nhỏ đang ôm ấp nhau giữa đường.
- "Rồi anh tính đứng quài vậy luôn hay gì."
Mashiho nói Junkyu mới nhớ ra nãy giờ mình ôm hơi lâu rồi, từ từ nới lỏng vòng tay ra. Ngây ngốc đưa tay lên gãi đầu.
- "Anh về đi."
- "Hả??? Em đuổi anh hả??? Sao đuổi anh, sao dậyyyy."
- "Ủa chứ ông tính ở nhà tui hả, hay gì, tối rồi kìa."
- "Anh quên, vậy anh về nha."
- "Anh về đi, bái bai."
- "Về thiệc á nha, anh đi về á."
- "Anh thử nói thêm câu nữa coi."
- "Thôi hông đùa nữa, anh về đây bái bai."
Sau một màn chào tạm biệt đầy luyến tiếc thì Kim Junkyu cũng đã chiệu bước lên xe bus rồi, suốt quảng đường quay về nhà vẫn không ngừng nghĩ về em, không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa, Kim Junkyu cười tủm tỉm miết, khách trên xe ngồi gần thấy hơi sợ.
Về đến nhà rồi, Junkyu liền lôi điện thoại ra nhắn tin
20:53
Junkyu: có người yêu tôi
ở đây không dạaaaa
Mamo: j z
Junkyu: ...
Mamo: em đùa tí
ủa sao z, dỗi gòi hả
Junkyu: hong có nha
Mamo: anh về tới nhà chưa
ăn gì chưa đó
Junkyu: anh vừa về tới đã
nhắn tin cho em rồi nè, đã kịp
ăn hay làm gì đâu
Mamo: owww
nhưng mà anh lo ăn đi nhớ
Junkyu: anh biết rồi ~
Mamo: nhưng mà em thắc mắc
sao anh lại thích em?
Junkyu: anh không biết
nhưng ở bên cạnh em anh có
cảm giác bình yên, và thoải mái
Mamo: vậy sao
thích em từ khi nào dạy
Junkyu: từ ánh mắt đầu tiên
anh nghĩ là vậy
Mamo: quào, dữ dội
em sẽ nói cho anh nghe một bí mật
Junkyu: bí mật gì dạ
Mamo: em cũng thích anh á
em để ý anh cứ đi theo em quài à
với lại anh cũng đẹp trai cho nên
em mới mở lòng làm quen ó
Junkyu: hong ngờ luôn á nhaaaaaa
Mamo: hong ngờ thiệt đúng hem
em cũng hong ngờ anh thích em
nhưng mà anh cứ đòi lấy con snoopy
là em nghi ròi, nhưng hỏi anh thì
anh hong nói, tứk
Junkyu: anh xin nhỗi
ủa mà em ăn gì chưa
Mamo: em ăn rồi, em về
trước anh cơ mà
anh lo ăn đi nhớ
Junkyu: anh biết rồi mà
vậy anh đi ăn nha, bái bai
*insert ăn uống các thứ
22:29
Junkyu: em ơiii
Mamo: hửm
Junkyu: mai mình gặp nhau haaa
Mamo: có ngày nào mình không
gặp hở anh
Junkyu: phải ha hihi
nhưng mà em có cái hoodie
màu vàng đúng hem
Mamo: đúng rồi
sao dị
Junkyu: mai em mặc cái áo
đó được hem dạ
Mamo: ủa chi dạ
Junkyu: mặc đi rồi mai anh nói
Mamo: gì bí ẩn dữ dạ
Junkyu: nhớ mặc á nhaaaa
Mamo: em biết ròi
anh đi ngủ đi
gần 11g đêm rồi kìa
lúc nào cũng thức khuya hết á
Junkyu: anh biết rồi mà :<
em cũng dạy nha, em ngủ ngon
Mamo: anh ngủ ngon, bái bai
mai gặp nho
iu iu
Junkyu: bái bai
Mamo đã offline
Junkyu đã offline
Thật ra là chúc nhau ngủ ngon, nhưng rồi chẳng ai ngủ được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com