Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nam bị sảy thai




Kể từ khi trở về phòng, gương mặt Prem dường như chỉ còn lại nụ cười. Naphak chỉnh lại kính, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ vừa tắm rửa và thay quần áo mới, giờ đang ngồi trong phòng khách cùng em. Bình thường, vị bác sĩ của em mà là của em từ khi nào vậy?không cười thường xuyên như thế này. Và đây là một nụ cười hạnh phúc thực sự, như thể chị vừa gặp một điều gì đó vui vẻ và tuyệt vời.

"chị Prem..."

"Chị thấy ổn không?"

"Chị ổn, thật đấy."

"Em để ý thấy chị cười nhiều lắm. Em cứ nghĩ chị bị ốm. Chị cười không ngừng kể từ khi chị quay lại."

Naphak phải hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến chị cười nhiều đến vậy. Nhưng tâm trạng tốt luôn được chào đón, vì vậy em nhân cơ hội nằm dài trên đùi chị. Nằm trên chiếc đùi mềm mại, xem TV, và có một bàn tay dịu dàng vuốt tóc mình, đúng như những gì em luôn mơ ước.

"Có tâm trạng tốt không phải là điều tốt sao?"

"Tốt chứ, nhưng nó bất thường. Tuy nhiên, em thích khi chị cười. Chị trông xinh đẹp khi cười, nhưng chị cũng xinh đẹp khi nghiêm túc. Tóm lại, chị đẹp theo mọi cách."

Nghiêm túc hay cười, trái tim Naphak luôn thấy Prem xinh đẹp.

Prem không nói thêm gì nữa mà nghịch mái tóc dài, óng mượt của người đang dùng đùi chị làm gối. Chị đang có tâm trạng tốt vì chị vừa trêu chọc một người bạn một chút và hỏi về mối quan hệ giữa những người phụ nữ. Nhưng bí mật của chị vẫn chưa bị bạn bè phát hiện.

Cái đêm cô đánh mất trinh tiết lần đầu tiên, cô vẫn không muốn những người bạn thân của mình biết đó là ai. Nếu họ phát hiện ra, cô sẽ phải giải thích dài dòng tại sao một người phụ nữ đã hủy hoại một đám cưới lại kết thúc trong một mối quan hệ bất ngờ. Cô biết bạn bè cô sẽ hiểu những gì cô giải thích, nhưng cô không muốn nói nhiều lúc này. Vẫn còn nhiều điều cần phải theo dõi và thận trọng. Mặc dù bạn bè cô có mối quan hệ ổn định với đối tác của họ, nhưng truyền thông thường miêu tả các mối quan hệ đồng giới là không ổn định. Cô muốn chắc chắn về điều mình thấy là tốt đẹp trước khi chia sẻ với bạn bè. Nhưng nếu những người bạn thân của cô tự mình phát hiện ra, đó là điều cô không thể kiểm soát.

"Vậy, em không đóng phim nữa sao?" Prem, tạm dừng suy nghĩ của mình, hỏi người đang nằm yên xem TV, người đã không đề cập đến công việc trong một thời gian.

"Em đang nghỉ ngơi. Em không muốn xuất hiện trên truyền thông lúc này. Em thích ở bên chị hơn."

"Ừ..."

"Thật lòng, em mệt mỏi với ngành giải trí rồi. Nên em sẽ nghỉ dài hạn."

Prem gật đầu, hiểu lời Naphak. Ngành giải trí có thể mệt mỏi, như người yêu của Bác sĩ Fahlada đã đề cập. Một số tin tức thường bị nhà báo phóng đại. Chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ với một nam diễn viên cũng có thể bị thêu dệt thành một mối quan hệ bí mật để bán tin mà không cần xem xét sự thật rằng cả hai có thể không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.

Nhưng tin tức giải trí buổi tối khiến Prem đứng hình khi cô nhận ra người phụ nữ đang được phóng viên phỏng vấn.

"Naphak và em không cãi nhau. Chúng em vẫn yêu thương nhau. Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi, và chị cũng thường xuyên không khỏe. Nên chúng em đang tạm nghỉ việc."

"Và tin đồn Naphak không muốn chị làm quản lý riêng của em ấy?" Phóng viên tiếp tục xoáy sâu, vì câu trả lời của người quản lý cũ vẫn còn mơ hồ.

"Vì chúng em đang nghỉ việc, nên không cần quản lý. Nhưng nếu chúng em quay lại làm việc, chị vẫn sẽ là quản lý riêng của em ấy."

"Và tin đồn Naphak đi nghỉ mát lãng mạn bên bờ biển với một người phụ nữ khác?"

Câu hỏi của phóng viên khiến người được phỏng vấn, người đang có mặt tại một sự kiện ra mắt mỹ phẩm, căng thẳng.

"Họ chắc là bạn bè thôi. Naphak sẽ không có ai khác ngoài chị đâu. Xin phép."

Và cuộc phỏng vấn kết thúc ở đó. Nhưng lời bình luận của người dẫn chương trình TV khiến người nghe muốn rời đi.

"Thấy chưa, tôi đã biết mà. Naphak và quản lý của cô ấy chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Khi được hỏi về tin đồn Naphak ngọt ngào với người khác, cô ấy có vẻ tức giận. Nhưng câu hỏi thực sự là liệu Naphak và quản lý của cô ấy có vấn đề gì không, và người phụ nữ bên bờ biển trong những bức ảnh bị rò rỉ là ai..."

Prem cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng không thể vì vòng eo của chị bị Naphak ôm chặt, khuôn mặt em ấy giờ đang tựa vào bụng chị. Chị đã thấy những bức ảnh bãi biển bị rò rỉ và không nghĩ chúng nghiêm trọng vì không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng tin tức về Naphak và người quản lý khiến chị khó chịu.

"Chị Prem..." Naphak thở dài sâu khi bác sĩ ngồi yên, lờ đi lời gọi của em và quay mặt đi. Em không biết tại sao em không muốn Prem có khuôn mặt nghiêm túc. Em không muốn cuộc phỏng vấn của phóng viên ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

"Nghe em nói này. Chị không cần phải trả lời. Cứ ngồi yên thôi."

Không phản hồi, không lời nói, nhưng ngồi yên là đủ tốt rồi.

"Nam và em là bạn thân. Chị ấy là quản lý của em, và em từng có tình cảm với chị ấy."

Câu cuối cùng suýt làm Prem đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng chị không thể vì tay người nói rất mạnh, và môi em ấy ấn một nụ hôn lên bụng chị.

"Nhưng không còn nữa. Em thuộc về chị."

"Nếu hai người cãi nhau, hãy đi giải quyết đi."

Giọng điệu lạnh lùng đó không phải là ghen chứ? Hay có lẽ là ghen?

"Chúng em không cãi nhau. Nam đã có gia đình, và em đã có chị. Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất."

Câu nói này từ Phak khiến Prem muốn mỉm cười, nhưng chị giữ vẻ mặt nghiêm túc. Chị không thể không ngưỡng mộ sự can đảm của Naphak khi nói về tình cảm trong quá khứ của mình để khiến chị hiểu và nhắc nhở chị rằng quá khứ không còn quan trọng nữa. Hiện tại là điều họ nên quan tâm. Và ánh mắt của em ấy đầy ý nghĩa, khiến chị cảm thấy ấm áp.

Prem cúi xuống hôn lên môi người đang nằm trên đùi chị, người giờ đã bất động và ngạc nhiên, rồi cười rạng rỡ như thể em ấy vừa trúng số độc đắc.

Âm thanh rung của điện thoại trên bàn cà phê thu hút ánh nhìn của cả hai. Đó không phải điện thoại của Prem mà là của Naphak. Tên người gọi làm chủ nhân thở dài trước khi nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của vị bác sĩ đang xem TV.

Nhưng thay vì với lấy chiếc điện thoại đang rung lần thứ hai, Naphak đổi ý khi chủ nhân của chiếc đùi mềm mại mà em đang dùng làm gối đứng dậy khỏi ghế sofa mà không nói một lời.

"chị Prem, đợi em với."

"Nếu em muốn nói chuyện, cứ nói đi."

Giọng điệu thờ ơ cho thấy chị muốn em nói chuyện với người gọi, nhưng Naphak không khó chịu trước thái độ của Prem. Thay vào đó, em mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy chắc chắn về điều mà vị bác sĩ xinh đẹp đang thể hiện. Chị ghen ư?

"chị Prem, chị ghen à?"

"Do em tự nghĩ ra thôi. Chị chỉ muốn đi lấy sách để đọc thôi."

"Vâng, là do em tự nghĩ... Dù sao thì, em là của chị thôi mà."

"Chị biết rồi... Sao em lại nắm tay chị? Chị đi lấy sách đây."

"Em đi cùng chị. Em muốn dính lấy chị."

"Em đang cố làm chị khó chịu à?"

"Không, em không cố ý. Cho em đi với chị. Em không muốn rời xa chị."

"Thật sự phiền phức."

Prem càu nhàu nhưng vẫn để Naphak nắm tay trái của chị. Chị không thể phủ nhận nữa. Chị thích có người phiền phức này ở gần. Mặc dù những bước đi đã được lên kế hoạch cẩn thận của chị giờ đã bị xáo trộn, nhưng chị cảm thấy tốt về điều đó.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa cho đến khi chị tự tin hơn vào cảm xúc của mình. Chị không muốn mong đợi rồi thất vọng như khi đám cưới của chị bị hủy. Những kỳ vọng, khi không được đáp ứng, có thể rất đau đớn.

Chiếc điện thoại trên bàn cà phê cứ rung, hiển thị cùng một người gọi. Nhưng điều đó dường như không quan trọng vì chủ nhân đã bỏ mặc nó, và cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng, không có dấu hiệu hai người phụ nữ sẽ bước ra. Ban đầu, họ nói rằng họ sẽ đi lấy sách để đọc, nhưng tại sao họ lại mất nhiều thời gian đến vậy? Có lẽ họ đang tìm kiếm mọi ngóc ngách, nghĩ rằng cuốn sách mong muốn có thể bị giấu ở đâu đó. Cánh cửa phòng ngủ có lẽ sẽ mở lại vào sáng hôm sau.

Ngày làm việc bận rộn đã kéo dài từ sáng cho đến gần cuối ngày trước khi Prem cuối cùng có một khoảnh khắc để nghỉ ngơi. Không còn bệnh nhân nào để khám ở khoa tim mạch, chị liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Đã đến lúc về, nhưng chị không thể đứng dậy khỏi ghế văn phòng của mình.

Nghe bản audio cảm xúc tại kênh YouTube: 👉 Queer VIBE

Tìm kiếm trên YouTube:"Poisonous Love Queer VIBE" hoặc "Độc Dược Tình Yêu Queer VIBE"

Tiếng gõ cửa báo hiệu có người sắp bước vào, khiến Prem mỉm cười. Chị không thể trốn thoát khỏi những người bạn thân của mình nữa, phải không? Họ đã khăng khăng hết lần này đến lần khác rằng họ cần nói chuyện hôm nay và cấm chị lén lút quay về chung cư trước.

"Bọn tôi đến rồi đây." Giọng nói lớn vang lên đầu tiên chắc chắn là của Bác sĩ Tankhun, người đã kiểm tra rèm cửa xung quanh giường bệnh nhân, đề phòng trường hợp bạn mình đang giấu ai đó.

"Tan, cậu nghĩ tôi đang giấu ai à?"

"Cậu chưa nghe sao? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

"Các cậu thực sự đang cố bắt quả tang tôi sao?"

Prem nhìn ba người bạn của mình, tất cả đều mỉm cười với cô và ngồi thẳng thớm. Bác sĩ Fahlada và Bác sĩ Melanee cũng đồng tình với Bác sĩ Tankhun.

"Thành thật mà nói, tôi vẫn không thể tin cậu dính líu đến một người phụ nữ."

"Cậu chưa bao giờ thích phụ nữ trước đây, và cậu luôn là người suy nghĩ kỹ trước khi hành động."

Cả Bác sĩ Melanee và Bác sĩ Fahlada đều lên tiếng về những gì họ đang nghĩ. Nếu Prem đã từng thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến phụ nữ trước đây, họ có thể đã hiểu tình hình dễ dàng hơn. Nhưng thật khó tin rằng bạn của họ đã phát triển tình cảm với một người phụ nữ đến mức có quan hệ thể xác.

"Prem, chính xác thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Các cậu nghĩ tôi đang đùa sao?"

"Bọn tôi biết cậu không đùa, nhưng phải có lý do tại sao cậu quyết định làm điều này."

Tankhun nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Prem, không thể rũ bỏ suy nghĩ về ý nghĩa của việc bạn mình có mối quan hệ thể xác với một người phụ nữ. Nếu đó là tình yêu, cậu ta sẽ không tin. Prem vừa hủy hôn không lâu, nên có vẻ khó có khả năng cô sẽ tìm thấy tình yêu mới và trao đi điều quan trọng như vậy một cách nhanh chóng.

"Lần này, tôi không có lý do." – Bởi vì nếu cô có lý do, cô đã không để đêm đó xảy ra, cái đêm đã khiến cuộc đời cô hỗn loạn.

"Và bây giờ, cậu và cô ấy...?"

"Bọn tôi đang tìm hiểu nhau."

"Prem, cậu thực sự sẽ chuyển sang thích phụ nữ sao?" Bác sĩ Tankhun nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh của bạn mình, khó tin.

"Tôi chưa thể cho cậu câu trả lời."

cô không thể trả lời vì cô không cảm thấy hấp dẫn với tất cả phụ nữ. Ngay cả bây giờ, cô muốn chắc chắn về cảm xúc của mình trước khi có thể tự tin nói liệu cô có thích phụ nữ hay không.

"Cậu có thể cho bọn tôi biết người phụ nữ may mắn đó là ai không?"

"Các cậu sẽ sớm biết thôi." Prem liếc nhìn đồng hồ lần nữa trước khi mỉm cười với bạn bè, những người đều có vẻ mặt nghiêm trọng.

cô chọn cách không giấu giếm vì, bất kể khi nào họ phát hiện ra, sẽ có những câu hỏi. Ba vị bác sĩ không có vẻ bớt tò mò hơn vì Prem chưa bao giờ cho phép ai vào văn phòng của cô. Ngay cả vị hôn phu cũ của cô cũng không có đặc quyền đó. Nhưng người phụ nữ này thì có.

Họ không phải đợi lâu để gặp người phụ nữ mà Prem đã quyết định trao đi điều quan trọng. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khám mở ra, vẻ mặt nghiêm nghị của họ trở nên cứng đờ hơn.

Người phụ nữ bước vào chính là người đã táo bạo đòi làm cha đứa con chưa sinh của bạn họ. Bác sĩ Melanee là người đầu tiên đứng dậy và đối mặt với Naphak, người có vẻ vừa choáng váng vừa ngạc nhiên khi thấy bạn bè Prem đang ngồi đó.

"Cô đến đây làm gì? Đây không phải chỗ để tìm chồng cho bạn cô đâu." Lời nói của Bác sĩ Melanee khiến mọi người trong phòng sửng sốt, kể cả Prem, người cố gắng đứng dậy nhưng bị Bác sĩ Tankhun giữ lại. Bác sĩ Fahlada đứng cạnh Bác sĩ Melanee.

Cứ như thể hai vị bác sĩ xinh đẹp cần biết người phụ nữ vừa bước vào muốn gì. Lần đầu tiên cô ấy đến, đó không phải là một ấn tượng tốt. Nếu họ nói người phụ nữ này có quan hệ thể xác với bạn họ, đó là vì cô ấy có một ý đồ gì đó khuất tất. Ba vị bác sĩ nghĩ như vậy không sai, với hoàn cảnh hiện tại.

"Nếu cô đến đây với ý định xấu, cô nên rời đi." Những lời nói bình tĩnh từ Bác sĩ Fahlada Thananusak khiến khuôn mặt Naphak trở nên nghiêm túc. Em biết điều đó có nghĩa là gì: nếu lý do em đến gần Prem sẽ gây ra hối tiếc, em nên rời đi ngay bây giờ.

"Em xin lỗi vì đã làm các chị khó chịu trước đây... nhưng bây giờ, em ở bên chị Prem." Naphak không né tránh giao tiếp bằng mắt khi em nói. Em biết các vị bác sĩ trong phòng hiểu ý em khi nói em ở bên Prem. Em muốn xem liệu các vị bác sĩ mê hoặc trước mặt em có thể gây áp lực lên mọi người chỉ bằng ánh mắt của họ không.

"Prem, bọn tôi đợi ở chỗ cũ." Bác sĩ Fahlada nói với bạn mình, phớt lờ người phụ nữ trước mặt dường như đang chờ đợi câu hỏi của họ.

"Ừ, tôi sẽ đến đó ngay." Prem mỉm cười với ba người bạn khi họ bước ra khỏi phòng khám mà không thèm liếc nhìn Naphak, người phải bước sang một bên.

Bạn bè cô chấp nhận và sẵn sàng hiểu quyết định của cô, ngay cả khi họ không hoàn toàn nắm bắt được điều đó đã xảy ra như thế nào. Không ai ngờ cô dâu đã phải hủy bỏ đám cưới lại kết thúc trong một mối quan hệ sâu sắc với người phụ nữ đã hủy hoại đám cưới của cô.

"chị Prem..." Naphak gần như thì thầm khi em ngồi xuống cạnh bàn làm việc, nắm lấy tay Prem để cho thấy tay em đang đổ mồ hôi như thế nào. Khuôn mặt em có thể xử lý áp lực tốt, nhưng bàn tay em lại kể một câu chuyện khác; chúng run rẩy và đẫm mồ hôi.

"Em suýt đau tim. Bạn bè cô trông đẹp nhưng đáng sợ quá."

"Đi ăn tối cùng nhau đi." Prem cười khúc khích trước lời phàn nàn của Naphak nhưng không nói thêm gì, chỉ mời em đi ăn tối.

"Thật sao? Em lo lắng quá."

"Bạn chị chỉ muốn làm quen với em thôi. Biết nhau chẳng phải tốt sao?"

"Em sợ."

"Sao?"

"Thật lòng, em sợ bạn chị sẽ không ổn với em vì đã hủy hoại đám cưới của chị. Nhưng em sẽ cố gắng giải thích với họ."

"Ừ."

"Cho em chút động viên đi mà."

"Năn nỉ hả?"

"Chỉ một chút thôi. Tim em đập nhanh quá, khó chịu lắm." Nụ hôn nhẹ trên môi khiến Naphak mỉm cười. Em nắm tay Prem, người cũng mỉm cười lại.

"Đi thôi, chúng ta sẽ trễ."

"Vâng."

Không mất nhiều thời gian để chiếc xe sang trọng đến một nhà hàng đẹp, nhưng Naphak không thể không cảm thấy lo lắng dưới ánh mắt săm soi của bạn bè Prem. Ngay khi em đến bàn và bắt đầu cuộc trò chuyện, em cảm thấy mình vô hình khi bạn bè Prem nói về những điều em không hiểu. Nhưng chỉ cần nắm lấy bàn tay mềm mại đã trấn an em rằng Prem đang ở đó cùng em.

Khi món ăn Nhật Bản họ gọi bắt đầu được mang ra, đã đến lúc ăn. Ba vị bác sĩ nhìn Naphak khi em ấy yêu cầu thêm wasabi vì wasabi trên bàn đã được trộn với nước tương.

Theo thói quen, Naphak quên rằng họ không ở một mình. Prem không thích trộn wasabi với nước tương mà thích vị wasabi nguyên chất.

Ba vị bác sĩ trao đổi ánh mắt khi Naphak nhai chậm, và bạn họ chạm nhẹ vào má em ấy, bảo em ấy đừng ngậm thức ăn trong miệng, thậm chí còn mở miệng một chút để cho thấy em ấy đã nhai hết. Họ đang ăn với nhiều người, không chỉ có hai người.

Bây giờ, ba vị bác sĩ đã rõ ràng về cảm xúc của bạn mình. Họ sẵn sàng ủng hộ quyết định của chị, ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Họ tin rằng Prem đã suy nghĩ kỹ.

Bữa ăn kết thúc với sự thấu hiểu, mặc dù ba vị bác sĩ công khai nói rằng họ không thích Naphak lắm. Naphak trân trọng sự thành thật của họ, biết được những gì họ không thích để em có thể cải thiện. Nhưng em không hề cảm thấy sợ hãi khi nhận được những nụ cười từ ba vị bác sĩ trước khi họ chia tay.

"chị Prem, cảm ơn chị đã giới thiệu em với bạn bè chị."

"Không có gì đặc biệt cả. Họ chỉ muốn làm quen với em thôi."

"Vâng, không có gì đặc biệt. Chỉ là bình thường thôi."

"Em không vui à?"

"Không, em chỉ muốn nói rằng đó là điều bình thường với chị, nhưng đối với em, nó rất đặc biệt."

"Lái xe đi. Tập trung vào đường đi."

"Vâng, em đảm bảo chúng ta sẽ về chung cư an toàn, chị Prem."

Bên trong chiếc xe, giờ đang lăn bánh rời khỏi nhà hàng, cả người lái xe và người ngồi bên cạnh đều mỉm cười, trái tim họ dần dần kết nối với nhau. Nhưng điều đó không xảy ra tương tự với một cặp đôi khác đang ngồi ở một bàn khác trong nhà hàng, những người đã chứng kiến mọi thứ từ lúc hai người bước vào. Sự thân mật họ thể hiện khiến khuôn mặt người quan sát cứng đờ vì cơn tức giận bất ngờ.

Sự tức giận rõ ràng và khác biệt. Thawat tức điên lên vì người phụ nữ anh khao khát đang thể hiện tình cảm theo cách anh chưa bao giờ nhận được, và đó là với một người phụ nữ khác. Thảo nào Prem lại từ chối sự tiếp cận của anh; cô ấy có người phụ nữ này bên cạnh.

Thawat có thể tức giận với Prem vì đã thể hiện tình cảm mà anh luôn khao khát, nhưng Nam còn giận dữ hơn nữa. Cô muốn hét lên thật to khi thấy người phụ nữ bên cạnh Naphak, chính là người phụ nữ đã suýt kết hôn với người đàn ông của cô.

Và bây giờ, cô ấy đã cướp Naphak khỏi cô nữa. Prem có đang định cướp mọi người khỏi cô không?

Ngay khi về đến nơi, Nam chọn cách né tránh người đàn ông đang giận dữ ra mặt. Cô biết rằng khi anh ấy như thế này, anh ấy sẽ thể hiện cảm xúc của mình thông qua những trò chơi phòng ngủ có thể khiến cô bầm tím hơn bình thường. Nhưng có vẻ như cô không thể trốn thoát khi anh ấy tiến lại gần cô từ từ với một chiếc thắt lưng da trên tay.

"Wat, em muốn nghỉ ngơi tối nay."

"Em muốn nghỉ, nhưng anh thì không."

"Buông em ra. Em đang bị thương rồi. Em không muốn điều này." Cơn đau dai dẳng khiến cô sợ hãi vì nếu nó trở nên tồi tệ hơn, cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Quan trọng hơn, giờ đây cô khao khát sự ấm áp và nhẹ nhàng của Naphak, chứ không phải nỗi đau từ người đàn ông này.

"Vậy tại sao cô lại hủy hoại đám cưới? Vì cô, gia đình tôi đã nguyền rủa tôi vì đã để tuột mất một người phụ nữ tốt như Prem!"

"Vậy thì anh quay lại với cô ấy đi! Quay lại đi, và em cũng sẽ quay lại với Phak!"

"Người phụ nữ bên cạnh vị bác sĩ cô nói là phù hợp đó. Cô ta đang cướp mọi thứ từ tôi!"

"Vậy, anh đã để bạn cô ở gần Prem để giữ cô ấy không quay lại với anh?"

"Thì sao? Ách...! Em đau." Cú siết mạnh vào cánh tay khiến Nam la lên. Khuôn mặt giận dữ của người đàn ông trước mặt khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết, như thể anh ấy sắp giết cô bằng tay không. "Anh đúng là một người..."

"Một người gì? Nói đi!"

"Người phụ nữ ghê tởm."

"Nếu em ghê tởm đến vậy, tại sao lại quan hệ với em? Đồ khốn!" Trong cơn giận, Nam dậm mạnh chân vào chân anh ta bằng tất cả sức lực.

"Chết tiệt!"

Lời nguyền rủa giận dữ của anh ta đi kèm với một cú đẩy mạnh, khiến người phụ nữ mảnh khảnh bay vào bàn cà phê. Cú va chạm mạnh vào bụng khiến Nam hét lên trong sốc, và cô còn kinh hoàng hơn khi thấy máu chảy xuống chân mình.

Nhưng không có ai trong phòng mà cô có thể gọi giúp đỡ. Người đàn ông cô tuyên bố yêu rất nhiều đã bước ra ngay lập tức, bỏ qua tiếng kêu cứu của cô.

Đứa bé của cô... cô đau quá.

Làm ơn, ai đó giúp với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com