Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Yu Jimin nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài. Cô muốn trì hoãn giờ tan làm để tránh chạm mặt người yêu cũ, kẻ cứ luôn tìm cách xin lỗi nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm. Anh ta càng ngày càng khiến cô khó chịu. Đến bao giờ anh ta mới hiểu và ngừng làm phiền cô đây? Nhưng vừa định ra khỏi văn phòng, cô lại phải khoác áo blouse một lần nữa, vì có tiếng gõ cửa, cô y tá bước vào báo rằng có người thân bệnh nhân muốn gặp để trao đổi.

"Mời họ vào giúp tôi, Joy."

"Vâng, để tôi đi gọi họ, thưa bác sĩ."

"Cảm ơn cô."

Chẳng mấy chốc, cô y tá trung niên dẫn thân nhân bệnh nhân có việc cần trao đổi bước vào, rồi lịch sự xin phép ra ngoài, để lại không gian riêng cho bác sĩ và người kia nói chuyện. Khi cánh cửa vừa khép lại, Jimin hầu như muốn gọi cô y tá ở lại, vì người vừa bước vào phòng sau khi tháo cặp kính râm màu hổ phách chính là người mà cô không muốn đối diện chút nào. Nhưng ngay lập tức, cô kìm lại, hơi ngả người trên ghế để tỏ ý rằng đây là cuộc trao đổi nghiêm túc.

"Cô muốn trao đổi với tôi về vấn đề gì?" Giọng nhẹ nhàng của Jimin khiến Minjeong mỉm cười.

Dẫu biết bác sĩ không có thiện cảm với mình, nhưng em vẫn giữ nguyên tông giọng dành cho bệnh nhân, khiến Minjeong khó lòng kiềm chế sự ngưỡng mộ. Dù có ghét em đến mấy, khi khoác lên chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Jimin luôn gạt bỏ cảm xúc cá nhân để chu toàn vai trò của một thầy thuốc tận tâm.

"Bác sĩ..."

"Vâng?"

"Bác sĩ."

"Nếu cô không biết nói gì thì tôi đành xin phép." Jimin nhíu mày khi thấy người phụ nữ trước mặt chỉ mỉm cười như thể cố tình chọc tức.

"Tôi chỉ đang hồi hộp, không biết bắt đầu thế nào. Bởi vì... tại bác sĩ." Minjeong lí nhí, gương mặt lộ vẻ buồn bã khiến cô bác sĩ xinh đẹp cũng dịu đi đôi chút.

"Cứ nói đi, tôi sẵn sàng lắng nghe."

"Về mọi thứ sao?"

"Chỉ những việc liên quan đến bệnh nhân thôi."

"Bác sĩ khó lung lay quá nhỉ."

"Cô nói gì cơ?" Jimin hỏi, hơi ngạc nhiên, vì nữ diễn viên chuyên vai phản diện... dường như vừa nói về việc không thể lung lay.

"Chúng ta bàn chuyện này trong bữa tối được không, bác sĩ?" Minjeong gợi ý, giọng pha chút tinh quái, bất chấp vẻ mặt nghiêm nghị của bác sĩ ám chỉ "đừng lôi chuyện ăn tối ra để đánh lạc hướng."

"Nếu cô không nói ngay, tôi thật sự phải xin phép."

"Được rồi, tôi sẽ nói. Liên quan đến bố tôi."

"Vâng, bố cô có vấn đề gì sao?"

"Ông dạo này hay mệt mỏi hơn bình thường, thỉnh thoảng hơi khó thở." Minjeong đan mấy ngón tay sau lưng. Em không hề nói dối, chỉ là bố em vừa ra khỏi phòng mẹ, có thể họ mới... vận động hơi quá.

"Ông có tập luyện hay hoạt động quá sức không?" Bình thường, ông Kim chỉ chơi golf để rèn luyện. Từ khi đặt máy tạo nhịp tim, ông vẫn tuân thủ chế độ chăm sóc kỹ lưỡng.

"Có lẽ là có." Minjeong nói. Dĩ nhiên rồi, em thầm nghĩ đến việc bố mình vừa ở lâu trong phòng mẹ.

"Người nhà nên để ý, hoặc tốt nhất là đưa ông đến khám để tôi kiểm tra nhịp tim và điều chỉnh thuốc nếu cần."

Vẻ mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ xinh đẹp khiến Minjeong lại đắm đuối ngắm nhìn. Em đã ngồi đây hàng tiếng chỉ để có được cuộc nói chuyện gần gũi này. Càng gần gũi, em càng nhận ra tim mình đập mạnh mỗi lần chạm mặt bác sĩ Jimin.

"Vâng, được ạ."

"Cô nhớ chăm sóc ông thật tốt. Tốt nhất nên đưa ông đến khám."

"Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn."

"Không có gì, tôi rất vui khi giúp được bệnh nhân mà."

Nụ cười của Jimin khiến Minjeong cứ muốn nhìn đi nhìn lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên bác sĩ vui vẻ cười với em. Có thể bác sĩ tạm quên mất em chính là kẻ đã khiến cô phải hủy đám cưới. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, khi chợt nhớ lại, bác sĩ lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường.

"Thôi, tôi không làm phiền bác sĩ nữa. Tôi xin phép."

"Được."

Cánh cửa đóng lại, và cô cho phép bản thân khẽ mỉm cười. Khi người phụ nữ này ăn nói tử tế và không đụng đến những chuyện nhạy cảm, cô cũng thấy đối phương khá dễ chịu. Nhưng có lẽ cảm giác tích cực đó chỉ kéo dài rất ngắn.

Vì khi Jimin ra tới bãi đỗ xe của bệnh viện, cô lại thấy người phụ nữ kia lẽo đẽo theo sau.

Cô chậm bước để người kia vượt lên, nhưng người phụ nữ ấy cũng chậm theo, như cố bám sát.

Jimin bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe của cô. Anh ta đứng thẳng lên ngay khi thấy cô, nhưng ánh nhìn lại chuyển đi khi thấy người phụ nữ theo sau cô bước đến gần.

"Đi về cùng nhau nhé, bác sĩ."

Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai khiến cô quay đi khỏi người đàn ông trước mặt, để nhìn sang người phụ nữ đang đứng sát bên.

Rồi cô nhìn xuống bàn tay mềm mại kia đang nắm lấy tay mình. Và không hiểu sao, cô lại để mặc cho người này kéo mình, để cuối cùng cô chui vào xe cùng đối phương. Phải chăng chỉ vì cô không muốn đối diện với người yêu cũ? Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, chạy đến ngã tư thì dừng đèn đỏ.

Hướng mắt ra ngoài cửa kính, Jimin thỉnh thoảng liếc sang người phụ nữ bên cạnh, lúc này đang nói chuyện điện thoại bàn công việc, nghe có vẻ rất bực dọc.

"Đừng tự ý nhận việc nữa, Seol. Nếu còn lặp lại, cậu tự giải quyết đấy."

Giọng cô ta đầy khó chịu, rồi ném điện thoại ra ghế sau khiến Jimin khẽ lắc đầu.

Người phụ nữ này tính tình nóng nảy thật. Bảo sao đủ gan phá đám cưới của cô. Nhớ lại hôm đó, cô thấy lạ khi giờ mình lại đang lợi dụng người này để trốn tránh tình cũ.

"Điện thoại đắt tiền đấy. Cô không sợ hỏng sao?"

"Hỏng thì mua cái mới."

"Nên nghĩ đến những người còn khó khăn. Chúng ta may mắn hơn, nhưng dùng đồ cũng nên tiết kiệm."

"Bác sĩ xuất gia rồi à?"

"Gì cơ?"

"Nghe như đã giác ngộ."

Jimin chọn cách im lặng, quay lại nhìn ra cửa sổ. Tại sao cô lại rao giảng đạo lý cho người phụ nữ này? Và nụ cười trêu chọc kia khiến cô bất giác giữ vẻ lạnh lùng hơn.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi vào khu căn hộ, quẹt thẻ xe một cách thuần thục. Người phụ nữ lái xe cũng không hỏi muốn để cô xuống ở đâu, cứ thế chạy thẳng vào bãi đậu.

"Tới rồi đó."

"Cảm ơn cô... cô..."

"Tôi là Minjeong, bác sĩ à."

"Cảm ơn cô, cô Minjeong."

Cánh cửa xe khép lại, nhưng Jimin vẫn ngoảnh lại nhìn người tài xế, lúc này hạ kính xuống và cười với cô. Có lẽ nếu đối phương không cứ cố tình chọc giận hay lôi chuyện đau lòng của cô ra, thì cô cũng không đến nỗi ghét bỏ. Tay cô khựng lại khi định đóng cửa thang máy, bởi ai đó vội vã bước vào cùng.

"Cảm ơn."

"Cô cũng sống ở đây sao?"

"Đúng vậy."

Câu trả lời khiến Jimin hiểu tại sao đối phương rành về khu này như thế. Nhưng sao cô chưa từng thấy nhỉ?

"Cô mới chuyển đến à?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi vừa chuyển đến ."

Minjeong đáp gọn, thêm một lý do giải thích vì sao đây là lần đầu họ gặp nhau tại chung cư.

Thang máy lên dần, đèn báo số tầng sáng từng nấc. Hai người bên trong có biểu cảm khác nhau. Một người lạnh lùng, dán mắt vào tường thang máy, chỉ chờ đến tầng của mình. Người còn lại thì mỉm cười, dõi ánh nhìn về phía người đứng cạnh.

TINH!

Thang máy chợt khựng lại, đèn trong cabin vụt tắt, khiến cả hai phụ nữ theo phản xạ nép sát vào nhau. Nhưng điều làm Jimin bối rối hơn cả chuyện thang máy hỏng, chính là vòng tay của người bên cạnh. Cô ta đang ôm vai cô như kẻ sợ hãi, hay muốn ẩn nấp.

"Bác sĩ... tôi..."

"Vâng?"

"Tôi không chịu nổi."

Câu nói của nữ diễn viên khiến Jimin ngơ ngác. Nhưng chưa kịp hiểu, môi cô đã bị môi người kia chạm khẽ, ngọt ngào. Cô quên cả việc phải đẩy ra như mọi khi.

Trái lại, cô lại vô thức đáp lại nụ hôn dịu dàng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com