Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 (18+)


Nụ hôn... với dư vị nồng nàn của rượu, như một thứ ma dược. Càng hôn, em càng muốn hôn nữa, không thể dừng lại.

Minjeong không nhận ra mình đã rên rỉ bao nhiêu lần. Nụ hôn từ người phụ nữ khỏa thân trước mặt luôn khiến em cảm thấy mê đắm, không bao giờ thấy chán. Em không biết liệu bác sĩ có nhận thức được điều đó hay không, nhưng em biết rằng đôi môi của bác sĩ giống như một liều thuốc khiến tim em đập loạn nhịp.

Bác sĩ Yu Jimin không cho em một giây để thở.

"Um..."

Đôi tay thon thả của Minjeong nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của người phía trên, hít một hơi thật sâu vì nếu chần chừ thêm chút nữa, có lẽ em sẽ không còn chút hơi nào. Em không đủ khéo léo để đối phó với những nụ hôn dồn dập từ một người say, mặc dù em rất thích sự nồng nhiệt của Jimin sau khi uống rượu.

Ánh mắt ngọt ngào pha chút bực bội của Jimin khiến Minjeong không thể cưỡng lại việc đặt đôi môi của mình lên đôi môi còn vương mùi rượu kia. Minjeong phải thừa nhận rằng, em thực sự thích người phụ nữ trước mặt mình, ngay cả khi sự lạnh lùng của cô ấy đã khiến em khó có thể hiểu thêm về con người đó ngoài những ranh giới đã được đặt ra.

"Bác sĩ..."

"Buông... ra..." Người phụ nữ say này dường như đã lấy lại một chút ý thức, cố gắng đẩy em ra, nhưng cuối cùng lại ngã xuống, cơ thể trần trụi đè lên nhau.

"Là tôi đây, Jimin," em nói. Tên của em dường như khiến người phụ nữ say này muốn đẩy em ra xa hơn, nhưng đôi tay thon thả của Minjeong không để cho cơ thể trần trụi ấy dễ dàng thoát khỏi vòng tay mình như vậy.

Đôi môi mềm mại, vẫn còn vương mùi rượu, khiến Minjeong không ngần ngại áp môi mình lên môi người kia. Dù Jimin cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng sự xâm nhập chậm rãi, dịu dàng của lưỡi Minjeong đã biến nụ hôn thành một nụ hôn sâu, làm tan biến mọi kháng cự.

Giờ đây, đôi môi họ trao nhau sự ngọt ngào, hơi thở hòa quyện, và nhịp đập trái tim thể hiện rõ cảm xúc. Minjeong , người rời khỏi nụ hôn trước, mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đang nằm trên mình, rồi nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường và chiếm lấy vị trí phía trên.

"Gọi tôi là Jeong, bác sĩ."

Em thì thầm dịu dàng, rồi hôn nhẹ lên môi cô, khiến chủ nhân của đôi mắt ngọt ngào này không thể từ chối.

"Jeongg..."

Giọng nói vẫn còn chút say của Jimin khiến Minjeong muốn trao thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa, trước khi nghe tiếng rên đầy thất vọng từ người phụ nữ bên dưới, em quyết định tạm dừng. Nhưng sự thất vọng đó không kéo dài lâu.

Giờ đây, đôi môi nóng bỏng của em đang lướt nhẹ trên làn da mịn màng, chạm đến bầu ngực đầy đặn mà đôi tay thon dài của em đang vuốt ve, đôi mắt tràn đầy phấn khích và say mê.

Như thể kẻ phản diện này vừa khám phá ra một vẻ đẹp tuyệt vời lần đầu tiên.

"Thật đẹp, còn đẹp hơn của mình," Minjeong thừa nhận. Dù em rất tự hào về cơ thể mình, nhưng so với vị bác sĩ bên dưới, em phải công nhận thân hình của Jimin quyến rũ không kém gì của mình. Đôi gò bồng đào mà em nghĩ là tầm trunt thực ra không hề tầm trung như em tưởng, và khi nhìn xuống thấp hơn nữa khiến mặt em đỏ bừng.

Jimin quyến rũ từ đầu đến chân, đến mức em không muốn rời mắt.

Bàn tay trái của Minjeong, đang đặt lên ngực cô, di chuyển một cách thận trọng khi em cúi xuống để thử chạm vào đầu nhũ hoa lần đầu tiên. Dù có chút bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng cảm xúc mãnh liệt bên trong khiến suy nghĩ và hành động của em không còn mâu thuẫn.

Em nhẹ nhàng chạm vào, lo sợ rằng những tiếng rên rỉ của Jimin là do đau đớn. Nhưng Minjeong không biết rằng những âm thanh đó là thực chất là cảm xúc đang dâng trào, sắp sửa bùng nổ. Đôi tay của Jimin bắt đầu di chuyển, dừng lại ở lưng Minjeong, nơi vẫn còn nguyên lớp áo.

"Bác sĩ... tôi nên làm gì tiếp theo đây?" Em hỏi, không biết phải làm gì, vì đây là lần đầu tiên em gần gũi với một người phụ nữ khoả thân mang biểu cảm đau đớn như vậy.

Không có câu trả lời nào từ Jimin, người có vẻ đang khó chịu. Jimin cố đẩy mặt em ra, nhưng Minjeong không để cô ấy làm thế. Thay vào đó, Minjeong tiến lại gần hơn, trao một nụ hôn nồng nhiệt, không quan tâm đến việc liệu điều đó có làm cô đau, người đang phản đối bằng cách đánh em.

Nhưng sự chống cự dần tan biến khi ngón tay của Minjeong từ từ tiến sâu vào bên trong, khám phá phần sâu thẳm "đóa hoa" của người bên dưới, dù việc đó không hề dễ dàng.

"Đau quá... buông ra!" Giọng nói run rẩy của người người bên dưới khiến Minjeong dừng lại. Em cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, người lúc này đã bình tĩnh hơn và không còn cố gắng tránh né. Ngón tay em di chuyển chậm rãi, theo nhịp điệu của trái tim cả hai, dẫn họ đến gần hơn niềm hạnh phúc đang chờ đợi.

Những tiếng rên khe khẽ vang lên khiến Minjeong lo lắng, sợ rằng cô đang đau đớn. Nhưng khi em dừng lại, Jimin bám chặt lấy vai em, và khi em tiếp tục di chuyển ngón tay, sự siết chặt đó mới dần nói lỏng.

Ngón tay của em, di chuyển ra vào đóa hoa, buộc phải dừng lại khi cảm giác bị hít chặt khiến em khó có thể cử động. Minjeong mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Jimin, hôn chậm rãi khi thấy đôi mắt của người kia đã nhắm nghiền.

Bằng chứng trên ngón tay khiến mắt Minjeong lấp lánh hạnh phúc và không tin nổi. Ai mà ngờ được em lại là người đầu tiên của bác sĩ Yu Jimin?

Kim Minjeong chính là người đầu tiên của bác sĩ Yu Jimin.

Cảm giác phát hiện ra một điều quý giá chỉ thuộc về riêng mình khiến em ngập tràn hạnh phúc. Mỗi lần nhìn cô đang say ngủ, em lại mỉm cười.

Em cảm thấy tự hào, rất tự hào, và em sẽ không để ai khác có được người phụ nữ này.

Sau khi làm điều mà em đã dự định, Minjeong đặt điện thoại lên bàn nhỏ bên cạnh giường.

Em nhìn cơ thể trần trụi trên giường rồi bước vào phòng tắm, sau đó trở lại với một chiếc khăn nhỏ và chậu nước trên tay. Dù đây là lần đầu tiên, nhưng em biết mình cần phải làm gì để dọn dẹp sau niềm hạnh phúc này.

Bởi vì đóa hoa tuyệt đẹp của Jimin là phần quan trọng và phải được giữ gìn sạch sẽ.

Chiếc khăn mềm, nhúng vào nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau sạch cơ thể vị bác sĩ, người vẫn tiếp tục ngủ say, chỉ lẩm bẩm vài tiếng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, không hề hay biết về khuôn mặt đang mỉm cười của Minjeong.

Sau khi lau sạch cho cô xinh đẹp, Minjeong cởi bỏ quần áo, đặt quần áo của mình cạnh quần áo của cô rồi mỉm cười.

Em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, và vị bác sĩ điềm tĩnh này sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy, thấy cả hai đang khoả thân và quấn lấy nhau.

Nhưng dù cô có phủ nhận hay cố gắng trốn tránh thế nào, em vẫn có thứ khiến cô ấy không thể từ chối, cho dù điều đó có tồi tệ đến đâu với cô ấy đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com