Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

eunsang sau khi rời khỏi phòng họp theo thói quen tiến về khu vườn sau tòa thành, nơi mà hắn cùng yunseong baskerville thường xuyên đến

yunseong baskerville dường như rất thích khuôn viên này, đặc biệt là nơi dành cho những dãy bông bỉ ngạn, chúng được trồng rất nhiều ở đây, đôi lúc vô tình, hắn trong thấy ánh mắt của yunseong khi nhìn vào nó luôn mang theo sự ấm áp, còn có cả mất mát. eunsang vẫn luôn giữ trong mình rất nhiều nghi vấn, chỉ là hắn biết có một số việc lựa chọn không nên nói ra vẫn là tốt nhất

một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua khiến hắn theo quán tính nheo mi lại, đến khi mở ra hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia. em đứng ở khuôn viên, trong tay cẩn trọng nâng từng phiến lá bỉ ngạn, nửa gương mặt em bị che khuất bởi góc độ nhưng vẫn không thể che lấp đi nỗi buồn hiện hữu trên đó

một cỗ xúc động muốn ôm lấy em. đôi chân hắn vô thức chầm chậm một bước rồi hai bước cận kề đến bên em, cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn bằng gan tay. hắn lại nghe thấy tiếng em hát

silver dishes for the memories

for the days gone by

singing for the promises

tomorrow may bring

i harbour all the old affection

roses of the past

darkness falls, and summer will be gone

giọng hát trong veo của em vang lên trong khuôn viên rộng lớn, mang theo ánh nắng nhè nhẹ cùng với những cơn gió đem hương vị ngòn ngọt của bỉ ngạn cuốn đi, tạo nên khung cảnh ma mị đến lạ thường

nơi đầu quả tim vì từng câu hát mà run rẩy liên hồi không thể kiểm soát, eunsang cảm thấy hắn càng lúc càng nguy to rồi. trên đời liệu sẽ có loại thuốc chữa căn bệnh ái tình chứ? không! đương nhiên là thế!

eunsang biết ngay tại khoảng khắc này, không có loại thuốc nào trên đời có thể chữa trị cho hắn cả. hắn chỉ biết một loại độc dược khiến hắn say mê, mang tên là junho mà thôi

"eunsang vessalius?"

junho bỡ ngỡ khi không nhận ra hắn đã đến từ bao giờ, đồng tử dị màu ấy vẫn cứ như thế, gắt gao bám chặt lên người em, nhưng lần này lại chất chứa sự ôn nhu bên trong, nó làm em thoải mái hơn đôi chút

một câu nói từ em đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, hồi thần lại eunsang nhanh chóng đáp trả "là ta! không ngờ em lại nhớ tên ta!"

junho ngại ngùng sờ mũi, nở nụ cười ngượng ngùng "em có gặp qua ngài rồi mà, vốn dĩ ngài có chút ấn tượng nữa", sợ đối phương hiểu lầm, em vội vàng bào chữa "ý em là đôi mắt ngài ấn tượng lắm ạ. huống hồ chi, em thấy nó còn rất đẹp--" dần về sau, giọng điệu em càng nhỏ lại nhưng từng chữ vẫn lọt được vào lỗ tai hắn, không sót

eunsang nhướng mày, khóe môi ẩn ẩn cong lên, thật giống với tám năm về trước, lần đầu tiên gặp nhau, em cũng đã khen đôi mắt hắn. đứa nhỏ này, rất biết cách khiến người khác yêu thương!

"ngài vessalius. ngài giận ạ?" không thấy hắn trả lời, em có chút sốt ruột mở lời.

"không có. ta chỉ đang nghĩ làm thế nào để lần sau đến chơi có thể gặp lại em" câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết được rằng bên trong nó mang bao nhiêu phần trăm là thật lòng

junho kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, nỗi sợ ban đầu về hắn trong thoáng chốc liền tan biến như chưa từng xuất hiện, dường như người nọ không đáng sợ như em đã nghĩ

"vậy lần sau đến chơi, em sẽ đón ngài ở đây, được không ạ?"

em đưa ngón út lên trước mặt hắn, vui vẻ tiếp lời "ngài hãy dùng ngón út của ngài ngoắc vào em đi. hành động này thay như một lời hứa, người nói dối sẽ bị phạt"

eunsang phì cười trước hành động ngốc nghếch của em, thế nhưng hắn vẫn dùng ngón tay mình cùng ngón tay em móc cùng một chỗ

"được! đấy là chính miệng em nói"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com