Intro
Bi thương cuốn theo dòng nước mắt chảy ngược vào trong tim, ánh nắng qua tóc em đọng lại đáy mắt tôi.
"Chạy đi"
Bước chân nhuốm máu đầy sợ hãi vội vã chạy trên con đường tối tăm với ánh đèn đang chờ chực đợi tắt. Hơi thở dồn dập gấp gáp, những âm thanh đáng sợ của bọn quỷ gào thét bên tai... thật đáng sợ. Tất cả như tạo nên một ác mộng, tỉnh lại rồi sẽ không muốn nhớ nữa. Nhưng khi tỉnh lại thì ra là nơi bắt đầu mọi thứ.
"Nhanh nữa lên, đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Tiếp tục chạy"
Đôi mắt màu nâu nhạt khẽ nhắm chặt, bờ môi mím chặt tiếp tục chạy. Những bước chân dã dời chồng chéo lên nhau. Cậu đã chạy quá lâu rồi, con đường vắng vẻ không một lời cầu cứu. Những sinh vật chết chóc đi dọa bên tai, con có tiếng của một người vô hình thì thầm trong tim mình. Cậu chỉ biết, tiếng nói thôi thúc mình chạy thật nhanh nhưng càng chạy hình như có vật gì đó càng cào lớp da dưới chân mình. Lớp da bong chóc, những thớ thịt bên trong bị tổn thương, máu không ngừng chảy.
"Phía trước, rẽ trái"
Những lời thì thầm không rõ hướng vẫn cố xâm nhập trong cậu. Bàn tay bấu víu vào balo tới gãy bật móng. Đôi chân không ngừng gỉ máu, rốt cuộc phải chạy đến bao giờ? Màn đêm đen đục không một lời hồi đáp. Vấp phải, ngã xuống. Một chút đau đớn từ da thịt truyền đến, đôi mắt mở ra nhưng không hề thấy ánh sáng.
"Đứng dậy. Những con quỷ đang tới gần..."
"Tôi... tôi... không thể tiếp tục được nữa" đôi môi nhỏ run rẩy đáp lại, nhìn xuống đôi chân đã không thể đi tiếp của mình.
"Xuỵt..." tiếng thì thào này rất nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh không cách nào không tuân theo.
Màu máu tanh nồng tỏa ra, một màn đêm đầy máu tươi và sự thèm khát của bọn quỷ hút máu... Sự chống chọi trước khi chết là gào thét trong thống khổ. Một con quỷ hút máu hạ màn trước mặt cậu, máu bắn tứa lên cả khuôn mặt nhỏ. Cậu cảm nhận được sự dơ bẩn đang mắc nghẹn trong cuống họng mình.
"Làm tốt lắm... trên con đường này đi thẳng sẽ tới căn hộ của em"
Cậu nhìn con dao trong tay mình, máu nhơ nháp dính vào. Cả thân thể này toàn mùi kinh tởm đến buồn nôn, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng bị vấy một màu đỏ chói lọi. Hóa ra khi một thứ thuần khiết bị vấy bẩn lại có cảm giác kinh người đến vậy. Bất giác đứng dậy, có thể cố đi bộ được nữa sao?
Đường xá vũng nước loang loáng ánh đèn đường vàng nhạt.
Cậu ngước nhìn ánh đèn hắt lên người mình, một thân toàn máu. Tóc tai bết dính lại, vật nhọn sắc trong tay lạnh lẽo đến run người. Vẫn là những tiếng dụ hoặc đầy sát khí bên tai, những tiếng xì xào đâm nát suy nghĩ bên trong, ăn mòn sự sống của cậu ngày qua ngày.
Lưỡi dao nhọn hoắc dưới đèn đường càng thêm chói nhòa, đầu dao sáng lên một ánh sáng khiến người ta rùng mình. Kề sát nó vào cổ, vẽ ra một cái chết đầy đau đớn trước mắt.
"Bỏ nó xuống"
Âm thanh kì lạ đấy lại xuất hiện, bóp nghẹt trái tim của kẻ đã chết tâm từ lâu. Lưỡi dao sâu thêm một tí, máu ứa ra nhỏ giọt từ chiếc cỗ trắng nõn. Nhìn thật hút mắt!
"Bỏ con dao xuống"
Con dao trong tay cậu bị một lực đẩy mạnh ra, tiếng rơi xuống trên mặt đường làm cậu giật mình, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, cả một thân tanh nồng này muốn lao vào bóng tối.
"Anh là ai?" Giữa đêm khuya, tiếng gào thé mỏng manh vang lên.
"Không là ai cả"
"Ra đây. Ra đây đi"
Cậu chỉ còn nhớ tiếng hét lạc đi của mình vào cái đêm kinh hoàng đó, ngoài ra còn có tiếng cười khanh khách của một người trong bóng tối vô hình. Vui vẻ lắm sao? Nhìn cậu thảm hại vui vẻ lắm sao?
________
Tất cả là giả tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com