more problems
junjuncovers: đồng chí lee eunsang nghe rõ trả lời.
2eunsang.002: junho ah, sao nữa vậy?
junjuncovers: tớ chán quá, làm gì cho tớ vui lên đi.
2eunsang.002: cậu muốn đi ăn teok chứ?
junjuncovers: yahhh đáng lẽ cậu nên rủ tớ ngay từ đâu mới phải ( × )
junjuncovers: người ta đang đói muốn chết đây ( × )
junjuncovers: iu cậu, để tớ sang gọi nhé.
2eunsang.002: ừ, tớ sẽ đợi ^^
Tên Cha Junho này, nói yêu cậu có nghĩa là sao chứ, đùa chả vui tẹo nào cả...
Eunsang cầm điện thoại ôm vào ngực mỉm cười.
Đúng là biết làm người khác ngượng.
" Eunsanggggg, Eunsang ơiiiii, tớ ở đây nè " Junho mỉm cười, đợi Eunsang xuống.
Eunsang mở cửa nhà, thấy một cục bông đang đứng trước cửa nhà. Mặc nguyên bộ pyjama màu xanh của mình mà đi ăn như vậy... Junho đích thị là một tên lười!
" Đầu tóc xuề xòa quá kìa, để tớ chỉnh lại cho " Eunsang lấy tay chải chải lại mái tóc màu nâu mượt của cậu, vừa cười mỉm, chả hiểu sao tên này trông ngốc như vậy nữa.
" C..Cậu không cần làm vậy đâu mà. Mà trông tớ thế nào rồi? " Junho ngượng ngùng hỏi.
" Rất đẹp trai " Eunsang nắm lấy tay cậu kéo đi tiếp " Đi thôi nào Junho "
Một bạn tóc đỏ nắm tay một bạn tóc nâu còn đang ngượng ngùng, mặt đỏ hơn cả màu tóc bạn kia, bạn tóc nâu ước gì mình có thể đào một cái hố ngay tại đây.
" Dì ơi, cho con hai tteokbokki đầy đủ ạ ! " Eunsang nói vọng ra ngoài quán.
" Cậu có vấn đề gì với giấc ngủ của cậu không Junho? Tớ thấy cậu hay mệt mỏi lắm đó! " Eunsang lo lắng
" Tớ gặp vài vấn đề với giấc ngủ thôi, không quan trọng đâu mà... " Junho cũng không muốn nói đến vấn đề đó, dạo này nó cũng đang cải thiện dần mà.
" Thật không đấy, nếu không ngủ đủ giấc cậu sẽ biến thành gấu trúc đó! Mà nếu vậy thì tớ không đi cậu đi ăn nữa đâu đó "
" Lee Eunsang đúng là đồ xấu xa! " Junho phụng phịu.
" Juno của mình dỗi à? " Eunsang xoa đầu Junho, cười thầm vì sự đáng yêu của cậu.
" A-ai là Juno của cậu vậy? " Junho đi đến đây để ăn tteokbokki chứ đâu phải để úp mặt xuống bàn vì ngượng đâu. Ah đáng ghét thật!
" Thôi tteokbokki ra rồi kìa, ăn đi không nguội đó " Eunsang mà không nói vậy chắc Junho cũng chả biết là đã có teok ngay trước mặt.
" Ngon quá trời, đỉnh thật đó ! " Junho vừa ăn vừa mỉm cười, quen được Eunsang đúng là quá may mắn đi vì mấy chỗ cậu đưa Junho đến ăn luôn đỉnh nhất!
" Ăn từ từ thôi chứ, sốt tteokbokki dính hết lên mặt cậu rồi kìa! " Mỗi ăn thôi có cần phải vội vàng quá vậy không hả...
Junho ngẩng mặt lên, cười híp cả 2 mắt lại, trông chả khác nào một chú mèo con cả. À không, một chú mèo siêu to khổng lồ, Eunsang nhầm.
" Để mình lau đi cho " Eunsang cầm tờ giấy, lau đi những vệt màu đỏ quanh miệng cậu, nếu không phải cửa hàng tteokbokki thì chắc mọi người cũng tưởng đấy là máu mất...
Eunsang không cần ôn nhu như vậy đâu mà...
...đừng làm mình thích cậu chứ
Từ lúc quen Eunsang mới được tầm 1 tuần thôi mà Junho tăng gần 1 cân rồi đó. Nếu cứ như thế Eunsang sẽ vỗ béo cậu thành heo quay mất thôi...
Ăn xong thì Junho dựa vào tường, ngân nga một giai điệu nào đó. Eunsang rất thích những khi như vậy, ngồi đối diện với cậu, nghe cậu hát những thứ mà không thể được xem qua youtube, thấy những mặt khác của cậu, và chắc thích nhất vẫn là ở bên cậu rồi.
Một ngày của hai cậu cứ chầm chậm trôi như vậy, bên nhau.
" G-giúp cháu với "
" Làm ơn đi "
Junho choàng tỉnh dậy, mồ hôi trên ngường cậu nhễ nhại, mái tóc rối xù lên, và ánh mắt vẫn còn đang có sự hoảng hốt trong đó. Rốt cuộc những giấc mơ đó là thế nào? Junho rối quá, cậu muốn nói chuyện này với Eunsang xem có cách nào giải quyết không... Nhưng bây giờ đang là 3h đêm mà, vả lại như vậy cũng phiền lắm, hay là cứ giữ trong lòng thôi?
" Đang 3h đêm ai lại gọi cửa vậy? " Jerome còn đang ngáp ngủ phải ra mở cửa.
" Ủa, Junho? Giờ này sao lại qua đây nữa? " Trước mặt Jerome là một người đang ôm gấu bông, tay cầm gối, trông chả khác nào thằng bé năm tuổi đòi sang ngủ với bố mẹ vì sợ ma.
" Cho tớ qua nhà cậu ngủ được không? Tớ bị mất ngủ "
" Được thôi, nhưng mai phải kể chi tiết là làm sao không ngủ được đó! " Jerome dẫn cậu vào trong phòng, đây cũng không phải lần đầu mà....
/flashback/
" Jerome ơi, cậu cho tớ ngủ chung được không? Tớ sợ. " Đó là một cậu bé 10 tuổi, bố mẹ cậu vừa mất cách đây 1 tuần do tai nạn giao thông. Junho cứ gặp cơn ác mộng đó hoài, nó vẫn đeo bám cậu.
Gia đình Junho trước đây có 4 người: bố, mẹ, anh và cậu. Anh trai cậu lớn hơn cậu 10 tuổi, tên Yunseong. Hoàn cảnh gia đình nhà cậu cũng không khó khăn quá, nhưng khi cha mẹ cậu mất, anh cậu đã phải vừa học đại học vừa làm thêm để vẫn có thể nuôi cả em và mình cho đến khi có công việc ổn định, nếu không số tiền bố mẹ cậu để lại cũng sẽ hết dần nhanh thôi. Lúc đó là thời gian khó khăn nhất của gia đình cậu. Vì vậy cậu rất thương anh Yunseong.
Bây giờ cậu vẫn sống chung với anh trai, anh đang là một bác sĩ tâm lý, nhưng Yunseong không thể chữa lại những tổn thương mà Junho đã từng trải qua.
" Junho à, dậy mau đi, chúng ta có lịch hẹn đấy! " Jerome lay người Junho, với một tia hi vọng nào đấy là cậu chịu dậy.
" Mới có 7h mới Jerome, 9h mới là giờ tới studio cơ! "
" Chúng ta có hẹn với bác sĩ tâm lý Hwang đó! "
" Sao hôm nay lại đi gặp anh trai mình vậy? " Junho liền tỉnh ngay khi nghe thấy chữ Hwang.
" Không phải nó đang quay trở lại sao? Giấc mơ đó ý? " Jerome nói.
" Đừng mà, anh ấy sẽ lo lắng cho mình đó... " Hwang Yunseong đã ở phòng khám gần cả ngày rồi, biết tình trạng của Junho, sợ anh lo mà ngất luôn mất.
" Không nói nhiều, mình hẹn rồi đó, đi thôi. "
_______________________
mọi người đoán xem chemistry của hai Eunsang và Junho đang là ở đâu đi ;)) mình còn chả đoán nổi ý =))))
mà Eunsang sắp ra photobook á mọi người, mình cũng không hiểu sao bnm chọn cái thời điểm dịch đang nghèo nhất luôn ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com