2. exam
Dạo này quán cà phê của Alain bắt đầu có nhiều khách hơn, mà học sinh là chủ yếu.
Lúc anh nói chuyện này với Ash, cậu chỉ tặng anh một nụ cười ngốc xít rồi bảo: "Mấy nay sắp thi rồi mà anh, thành ra nhiều người muốn chọn nơi vừa đẹp vừa yên tĩnh học hành, mà chỗ này là chốn hoàn hảo nhất rồi đó!"
Trong khi mỗi lần anh hỏi một học sinh trong quán thì tất cả đều có chung một câu trả lời bonus: "Là hội trưởng hội học sinh quảng cáo đó anh!"
Ồ.
---
Alain nhìn chằm chằm vào Ash, tay thì vẫn cứ thoăn thoắt lau chén đĩa.
Pikachu im lặng liếc nhìn anh qua mặt kính cốc nước cam.
Anh giật mình, cuống quít rửa tiếp như chưa có gì xảy ra.
Alain thề trên danh dự chủ quán của mình anh không phải stalker, anh chỉ là bị cái gì đó lạ lạ thôi.
Từ cái ngày gặp cậu anh như sét đánh ngang tim ấy, đêm ngày nhớ nhớ thương thương, chưa bao giờ anh dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người mới gặp như thế này.
Ash có một sức hút cực kì lớn, thật sự, rất nhiều học sinh vây kín em ấy ở quán cà phê (và em ấy chỉ cần nhắc giữ trật tự thôi là đám đông đấy tản đi hết). Và tự nhiên Alain cảm thấy hỏn lọn vô cùng.
Anh chắc hẳn cũng chỉ là bị sức hút mãnh liệt ấy kéo về thôi nhỉ?
Nhỉ?
Đột nhiên Charizard huých lấy khuỷu tay anh.
"Anh chủ quán, lấy tôi một cốc cà phê đen nóng!"
Chết, suy nghĩ nhiều quá quên khuấy rằng mình đã hết tuổi thả lông nhông tự do trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
"Vâng ạ!"
---
"Anh Alain, em gửi tiền ạ!"
Nhịp thở anh bắt đầu chơi trò đuổi bắt với con tim. Anh hắng giọng, thầm mong là em ấy chưa thấy gì cả.
"À, ừ. Cảm ơn em nhiều."
Nhìn đôi bàn tay hớn hở đưa tiền mà anh muốn nắm quá.
Những ngón tay của anh cứ giật giật, thôi thúc anh sờ những ngón tay ấy, một chút thôi.
Trót mê rồi, thôi thì đành nghe theo chúng nó vậy.
Alain mỉm cười, đưa bàn tay mình để nhận lấy, tiện thể dùng những ngón tay thon dài cạ vào mu bàn tay cậu.
"Cảm ơn anh nhiều nhé, ngày mai em vẫn sẽ đến!"
Anh vẫy tay, nhìn theo bóng hình khuất sau cánh cửa chạy về phía đường lớn.
Tay ẻm mềm quá cứu Alain với.
---
Một ngày mưa rào ở Kalos.
"Anh Alain, cho em xin số của anh nhé?"
Sấm chớp đánh xuống một cái rõ to.
"H-hả? Em nói lại được không? Tại mưa lớn quá."
Ash xoay người, mỉm cười với anh.
"Em muốn xin số của anh ý, để tiện liên lạc thôi."
Alain.exe đã ngừng hoạt động, xin hãy thử lại sau.
Anh hoảng loạn thật rồi, con ngươi của anh đảo điên loạn xa, tim đập như đánh trống, may mà anh quay người lại và trời cũng khá tối nên Ash mới không để ý.
Alain cứ tưởng cả đời này mình sẽ thành tên hèn nhát không dám xin số khách quen, chỉ dám len lén ngó nghiêng hay bằng cách diệu kì nào đó sẽ được số của Ash,
chứ đâu phải ẻm chủ động cho mình đâu.
"Th-thật vậy sao? Vậy đợi anh chút."
Anh nhận lấy cây bút với tờ giấy cậu đưa rồi vội viết.
"Cảm ơn anh nhé. Còn cái này là số của em, về nhà em gọi thử, anh đừng tưởng số lạ mà cúp nhé."
Alain đang kẹt giữa việc tổ chức tiệc 6 ngày 6 đêm rồi bắn pháo hoa cho cả thế giới thấy hay đổ rạp xuống sàn nhà vì sốc.
Trước khi anh kịp chọn, anh đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, chú Pikachu và chiếc ô đỏ trắng ngự trước cửa ra vào.
"Vậy em về nhé, cảm ơn anh vì cốc cà phê hôm nay."
Khi anh chuẩn bị đáp lại thì bóng hình đó chẳng còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com