Chương 1: Lỗ hổng không gian.
"Venusaur! Dùng chiêu [Roi mây]"
"Empoleon! Dùng chiêu [Phun bong bóng!]"
Tại ngay sân thi đấu sau vườn của dinh thự Morofushi hôm nay tràn ngập những tiếng hò hét từ hai nhà huấn luyện trẻ tuổi, 11 tuổi đầy nhiệt huyết, họ so tài với nhau cùng những người bạn Pokemon của mình. Lá cây, bóng nước cùng khói bụi hoà lẫn vào nhau trong không khí, nhưng lại không thể ngăn cản tinh thần chiến đấu của họ cùng các Pokemon.
Hagiwara Kenji - cùng bạn đồng hành là Empoleon - nở nụ cười thích thú. Tuy họ thua về hệ khi đấu với hệ cỏ nhưng Hagiwara không có vẻ gì là lo lắng, đôi mắt tím lộ vẻ tinh quái khi thấy những bong bóng nước bị roi mây phá.
"Tiến lên nào Empoleon! Đống bánh ngọt đấy sẽ phải thuộc về chúng ta! [Tấn công trực diện]!"
"Đừng khinh thường Venusaur của tớ thế chứ! Tụi tớ cũng không dễ thua cuộc đâu, Venusaur! [Bão lá]"
Phía đối diện là Morofushi Hiromitsu, cùng người bạn tốt của cậu ấy Venusaur. Họ vẫn đang chiếm thế thượng phong nãy giờ khi các đòn đánh hệ cỏ trúng đích, nhưng Hiromitsu không đánh giá thấp đối thủ kiêm bạn của mình chút nào, đặc biệt là khi bạn của cậu lại nở nụ cười đáng ngờ như vậy.
"Hiro-chan, tớ sẽ chấm dứt chuỗi thua này!"
"Cố lên nhé Kenji, nhưng tớ không dễ dàng với cậu đâu!"
Cuộc giao tranh của họ vẫn tiếp tục, chỉ cho đến khi Hagiwara đột phá khỏi vòng vây [Bão lá] của Venusaur, dùng chiêu yêu thích nhất của họ là [Súng nước] để kết thúc trận chiến kéo dài này, một chiến thắng hoàn hảo.
"Yay! Tớ nói rồi mà!! Empoleon của tớ thắng rồi!"
"Cậu đã làm rất tốt Venusaur, nghỉ ngơi đi nhé."
Hiromitsu cười nhẹ khi thu Venusaur vào Pokeball, rồi lại nhìn sang người bạn đang vui vẻ cùng Empoleon ăn bánh ngọt trên bàn. Họ luôn đấu với nhau mỗi lần gặp mặt, thường dùng những thứ nhỏ nhặt để cược như bánh hoặc đồ ăn vặt, hiển nhiên mục đích chính vẫn là giao lưu giữa hai người thôi. Tuy đã thua, Hiromitsu không hiểu sao vẫn có chút vui vì Hagiwara cũng đang mạnh hơn mỗi ngày.
"Hiro-chan! Bánh ngọt nhà cậu ngon thật đó! Hơn cả đầu bếp nhà tớ luôn!"
"Cậu thích chứ? Tớ đã tự nấu đấy."
"Cậu đúng là một đầu bếp giỏi mà! Đúng không, Empoleon?"
Hagiwara ngồi xuống ghế trong khi thưởng thức bánh quy sữa ngọt ngào, một bên Empoleon cũng vừa ăn bánh dành cho Pokemon vừa gật đầu một cách nhiệt tình. Nhìn biểu cảm thưởng thức của họ khiến người nấu ăn như Hiromitsu thoả mãn, cậu ngồi ở ghế trống còn lại trong khi nhâm nhi ly trà của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn các Pokemon hoang dã trên bầu trời.
Hagiwara khẽ liếc qua người bạn đang có vẻ không tập trung của mình kia, anh cười tinh nghịch trong khi thuận tay nhét một miếng bánh quy vào miệng Hiromitsu, nở nụ cười khúc khích khi được bạn mình nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Cậu đang nhớ tới anh Morofushi, đúng chứ? Chỉ mới 1 tuần thôi mà, anh Morofushi và chị Chihaya sẽ sớm về thôi. Giờ thì Hiro-chan nên tập trung vào Kenji-chan nha~"
"...Kenji đúng là giỏi hiểu tớ đang nghĩ gì nhỉ.."
Hiromitsu ăn miếng bánh quy dù vị ngọt và vị thanh nhạt của trà đối trọi lại nhau. Cậu thật sự nhớ anh trai mình, khi anh ấy phải tới tận vùng Hoen để tham gia cuộc Hội nghị Pokemon cùng chị gái của Hagiwara. Căn dinh thự rộng lớn lại trở nên tĩnh lặng hơn hẳn, sau khi ba mẹ họ đột nhiên quyết định muốn đi du hành thì nơi này chỉ còn Hiromitsu và anh trai cùng người làm, mà Takaaki cũng đi rồi nên cậu cũng cô đơn hẳn.
"Hehe~ tại có ai đó gọi cho anh Morofushi 3 cuộc mỗi ngày, khiến anh ấy phải gọi cầu cứu tớ mà."
"Ặc..anh ấy kể cho cậu sao?"
"Không ngờ Hiro-chan brocon nặng tới vậy nha."
Hagiwara cười khúc khích trong khi chọc nhẹ lên bờ má phúng phính của Hiromitsu, anh không khỏi nhớ lại biểu cảm hài lòng trên mặt Chihaya vì anh không nghiện người thân như Hiromitsu.
"Đừng chọc tớ, Kenji."
"Tớ giỡn thôi mà~ Kenji-chan có giúp Hiro-chan bớt cô đơn hơn chưa nào!"
"Cậu hữu dụng lắm, cảm ơn."
Cả hai tự nhìn nhau, rồi lại tự bật cười như thể đó là điều hiển nhiên. Tình bạn nhỏ xây dựng từ bạn hàng xóm tới bạn thân vẫn ngày càng tha thiết, chỉ cần Kenji vẫn ở đây, Hiromitsu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Không khí xung quanh họ thật thư giãn, ngoài tiếng Pokemon hoang dã thì chẳng còn tiếng gì khác xung quanh...hoặc chỉ là họ nghĩ vậy.
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, tiếng Pokemon hót, tiếng gió thổi như thể biến mất, bầu không khí như bị nén lại khiến Hagiwara thoáng bối rối, nhưng anh chưa cần hỏi thì câu trả lời đã hiện ra rồi.
Ầm ầm!!
Âm thanh lớn đột ngột như có thứ gì đó phát nổ từ khu rừng bên cạnh khiến Hiromitsu làm rớt cả tách trà, trong khi Hagiwara nghẹn cả miếng bánh trong cổ, phải được Hiromitsu và Empoleon vỗ lưng mới cứu được. Các Pokemon hệ bay bay tán loạn trên bầu trời, trong khi những Pokemon hoang dã khác cũng đang đua nhau chạy khỏi khu rừng như đang chạy trốn khỏi nguy hiểm.
"Tiếng gì vậy? Thi đấu Pokemon? Hay Pokemon hoang dã đánh nhau thế?"
"Tớ không biết nữa.."
Hiromitsu đưa khăn tay cho bạn mình rồi mới nhìn về hướng đã phát ra âm thanh, nhưng nơi đó đang rung lên dữ dội khiến họ có thể cảm nhận rõ. Những cột khói đen dần mọc lên, các cây rừng lớn ngã từng thành hàng, những ánh sáng thấp thoáng của các chiêu thức và cả hai hình bóng to lớn mà họ có thể thấy lờ mờ.
"Hai Pokemon đánh nhau? Trông có vẻ tệ đấy...hay tụi mình đi trốn trước đi? Lỡ bị cuốn vào thì mệt lắm."
"Ừm, tớ cũng có cảm giác không ổn lắm.."
Hagiwara thu Empoleon lại vào Pokeball và đồng ý với đề nghị của Hiro, dù sao họ cũng thấy rõ mức độ phá hoại này chắc chắn không thể đến từ Pokemon thông thường được. Trực giác của Hagiwara đang báo động ở mức độ cao nhất, đặc biệt là khi anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó từ khu rừng.
"Dia......Pal....dừng lại..!"
"Hiro-chan...cậu có nghe thấy gì không?"
"Hả? Tớ chỉ nghe thấy tiếng nổ đang ngày càng gần hơn thôi, chắc nó đang tới gần hướng của mình."
"Không! Tớ nghe thấy tiếng người cơ, ai đó đang nói dừng lại thì phải.."
"CẨN THẬN!"
"PIKA!"
"Là tiếng này nè-"
Cả Hagiwara và Hiromitsu đều theo phản xạ mà nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ để thấy một chùm sáng tím đang bay thẳng tới họ.
Hagiwara: ...?! Rồi cẩn thận kiểu gì??
Hiromitsu: Xui quá vậy nè!!
Hagiwara nhanh chóng kéo Hiromitsu ra sau lưng mình, nhưng họ không đủ nhanh để kịp rời khỏi phạm vi chiêu thức. Cả hai nhắm mắt lại mong chờ cơn đau từ chiêu thức đi lạc này, nhưng thứ họ cảm nhận lại là cảm giác như bị thứ gì đó hút đi.
Cả hai đứa trẻ biến mất tại chỗ đó, trước ánh mắt của người vừa kêu họ cẩn thận và Pikachu. Thủ phạm của việc này, hai Pokemon to lớn một xanh một trắng cũng ngừng chiến, cả hai nhìn nhau rồi lại biến mất vào không khí như thể họ chưa từng tồn tại, để lại hai đứa trẻ biến mất và một khu rừng bị hủy hoại.
"Satoshi!! Sao cậu chạy nhanh quá vậy!!"
Âm thanh vang vọng đã khiến cậu bé và Pikachu tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, cậu bé với chiếc áo khoác xanh dương cùng mũ đỏ nổi bật quen thuộc chạy tới chỗ những người bạn của mình.
"Ông Fuji!! Mọi người! Có chuyện lớn rồi!!"
"Pika pika!!"
"Có chuyện gì từ từ kể nào."
"Không từ từ được đâu ông ơi! Lúc nãy có người dính chiêu thức của Dialga và Palkia..."
"Không thể nào! Họ vẫn ổn chứ?"
"Xong rồi họ biến mất luôn rồi!"
"Pika!"
Pikachu đứng bên cạnh Satoshi cũng quơ tay múa chân mô tả nhiệt tình mình như huấn luyện viên của cậu, khiến cả đám trẻ chỉ vừa mới tới hoang mang. Họ chỉ là những người đang phiêu lưu trên vùng đất mới này, ai ngờ sau khi vô tình gặp ông Fuji và được ông kể về hai Pokemon huyền thoại thì họ lại được tận mắt chứng kiến chứ!
Sắc mặt của ông Fuji cũng khó coi không khác gì họ, ông lão tuổi xế chiều vuốt nhẹ bộ râu của mình trong khi chìm vào suy nghĩ, nhưng lúc này cả ông và đám trẻ chỉ có thể dùng một cậu để hình dung chuyện này.
[Tệ rồi đây...]
____________________________________
Hagiwara và Hiromitsu chẳng biết bản thân đã bị hút đi đâu, họ chỉ biết là bản thân đang bị kéo tới một nơi nào đó một cách mạnh mẽ và rất nhanh. Dường như mọi thứ chỉ bằng cái chớp mắt, nhắm mắt lại tại dinh thự nhà Morofushi, mở mắt ra và rớt tại một nơi nào đó lạ hoắc.
Vâng, rớt theo nghĩa đen. Như thể họ đang chơi cầu trượt, và cầu trược đột nhiên bị thủng lỗ ở giữa khiến họ rớt ra vậy. Hagiwara là người bay ra đầu tiên, may mắn là khuôn mặt đẹp trai (tự nhận) của anh không va chạm trực tiếp với mặt đất vì anh tiếp đất bằng lưng, nhưng xui xẻo thay vì anh vinh dự trở thành nệm đỡ cho Hiromitsu.
Hiromitsu hơi ôm đầu vì cảm giác choáng váng như thể vừa chơi tàu lượn siêu tốc, đôi mắt mèo xanh biếc lại hơi mơ hồ mà nhìn xung quanh như một cách bối rối.
"Nơi này là...đâu..?"
"Hiro-chan...nếu cậu không đứng dậy ngay thì có người sẽ chết đó.."
"Hả? Thôi chết, Kenji?! Cậu ổn chứ?"
"Tớ không, cảm ơn vì đã hỏi, nhớ cúng cho tớ bánh của cậu làm vào ngày giỗ nhé."
Hagiwara nằm luôn trên mặt đất, khuôn mặt làm ra vẻ thanh thản như thể đã sẳn sàng thăng thiên tới nơi, kết quả hiển nhiên là hưởng nguyên cú đánh vô đầu từ một Hiromitsu không thích trò đùa rồi.
"Aw! Hiro-chan nặng tay với tớ quá vậy!! Tớ đã hy sinh thân mình để đỡ cho cậu đó!"
"Xin lỗi nhé Kenji, phản xạ tự nhiên của tớ để đảm bảo cậu còn sống thôi. Lần sau đừng nói những lời xui rủi vậy nhé."
Hagiwara ôm đầu, khuôn mặt đáng thương như chó con ướt mưa mà nhìn Hiromitsu. Đâu ai hiểu cho một Hagiwara vừa đau lưng do rớt xuống, vừa đau bụng do bị Hiromitsu đè, giờ lại nguyên cục u trên đầu do ăn nói bậy bạ đâu. Kenji-chan cảm thấy bản thân đang bị thế giới ghét bỏ.
"Cơ mà...sao tụi mình lại ở nơi này.."
Hiromitsu giúp Hagiwara đứng lên, phủi bụi trên quần áo của cả hai đứa rồi mới nhìn xung quanh. Chẳng ai nói với họ rằng việc bị cuốn vào một cuốn chiến giữa các Pokemon có thể mang họ tới thẳng nơi này...một nghĩa trang. Một nghĩa trang vắng lặng không một bóng người hay Pokemon, chỉ có họ và những bia mộ lạnh lẽo.
Con gió lạnh vô tình thổi qua khiến cả hai cậu bé ớn lạnh, tại sao họ lại luôn có cảm giác như thể bản thân đã trở thành nhân vật chính trong truyện kinh dị vậy chứ?!
Hiromitsu cùng Hagiwara lặng lẽ nắm tay, cùng nhau đi xung quanh nơi này, ít nhớ họ cũng cần biết mình bị dịch chuyển tới đâu đã chứ. Nhưng càng bước đi, Hiromitsu càng cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩa trang này dường như đang thiếu...Cậu tập trung suy nghĩ tới nổi chỉ khi Hagiwara bên cạnh dừng lại và tay cậu cũng bị kéo lại thì cậu mới tỉnh.
"Kenji? Cậu cũng nhận ra có gì lạ đúng không?"
"Hiro-chan..."
"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Tại sao xung quanh nơi này lại không có Pokemon hệ ma hay Pokemon hoang dã nào vậy nhỉ.."
Hiromitsu nêu lên suy nghĩ của mình một cách nhiệt tình, theo những gì cậu biết sau vài lần tới nghĩa trang cùng gia đình, cậu biết rõ những nơi như này có rất nhiều Pokemon hệ ma! Thậm chí nhiều nhà huấn luyện chuyên hệ ma còn hay tới những nghĩa trang bỏ hoang để săn Pokemon hệ ma hiếm...Nhưng nơi này lại khác, hoàn toàn sạch sẽ. Không Pokemon hệ ma, không Pokemon hoang dã, thậm chí cậu còn không nhìn thấy Pokemon nào trong tầm mắt mình.
Hiromitsu nói rất nhiều, nhưng cậu không nhận ra vẻ mặt tái mép và sự không lắng nghe rõ ràng từ người bạn của mình. Hagiwara càng nắm chặt tay Hiromitsu hơn khiến cậu bối rối, cậu cũng nhận ra anh có gì đó không ổn nên dừng việc luyên thuyên về Pokemon và lo lắng tập trung vào bạn mình.
"Kenji? Cậu ổn chứ?"
"Hiro-chan..tớ.."
Hagiwara quay đầu lại, nụ cười vui tươi của anh trở nên méo sẹo khi anh chỉ tay vào bia mộ trước mặt mình.
"Hình như tớ đi đời rồi..."
"Tớ đã bảo là đừng có giỡn như-"
Hiromitsu hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn theo hướng tay Hagiwara chỉ trong khi miệng lại bắt đầu phàn nàn. Đó là một bia mộ trông khá cũ, nhưng vẫn có dấu hiệu dọn dẹp rõ ràng, thậm chí còn có hoa và nhang chứng tỏ ngôi mộ này hẳn vừa có người tới thăm. Nhưng thứ khiến Hiromitsu im lặng và Hagiwara run rẩy là cái tên được khắc trên bia mộ.
[Hagiwara Kenji]
Hiromitsu: ...??!
Hiromitsu dụi mắt, đôi mắt mèo mở to ngơ ngác nhìn lại bia mộ, rồi sang nhìn người bạn đang bối rối không khác gì mình, lại nhìn xuống hai bàn tay của họ đang nắm chặt vào nhau.
Hiromitsu: Kenji...hãy yên nghỉ..(。•́︿•̀。)
Hagiwara: Hiro-chan!!! Tớ chưa chết mà!!! (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com