Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Xuyên không hồi ký [1] : Chào mừng đến với tận thế

"Sacha ơi, có tiếng chuông cửa, ra mở cửa đi con!!"

"Dạ"

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng ngày càng gần hơn.

Cạch.

Xuất hiện trước cửa là một nữ hài tử nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng như tuyết, môi nhỏ chúm chím hồng hào đáng yêu, mái tóc dài mềm mượt được buộc gọn lên. Hài tử mang một bộ trang phục với chiếc áo croptop màu trắng với chiếc quần yếm màu đen, vô cùng thanh lịch và có chút trưởng thành.

Một nữ hài tử đáng yêu, anh chàng giao hàng thầm nghĩ.

- Bé con, mẹ đâu rồi?? Nhà mình có bưu phẩm a~~

Anh chàng nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nói với nữ hài tử nhỏ nhắn chỉ vẻn vẹn 1m35, mặc cho gương mặt của tiểu hài tử kia bỗng dưng đen lại.

Giựt gói bưu phẩm, tay nhanh như thay áo kí tên vào giấy xác nhận giao hàng. Trước khi tặng cho chàng trai 'dễ thương không đúng lúc' ấy một cái đóng cửa thật mạnh, nữ hài tử tên Sacha nói:

- Anh giao hàng kính mến, hãy để yên cho tôi lùn, năm nay tôi được 29 cái rổ khoai lang rồi! Cảm ơn, hẹn không gặp lại!!

RẦM...

Tiếng cánh cửa đóng sập lại một cách phũ phàng, để mặc người thanh niên tội nghiệp ấy tiêu hóa hết câu nói nói trên.

- Có chuyện gì thế Sacha??

Nghe tiếng cánh cửa rõ lớn, mẹ của Sacha ở trong bếp nói vọng ra.

- Không có gì đâu mẹ ơi!!

Đáp lại lời mẹ, Sacha đi lên phòng.

Xin hân hoan giới thiệu quý vị độc giả, đây là Sacha Ketchum, một quân nhân, và cũng là một nhà lập trình game nổi tiếng của nước Pháp. Cô năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, kinh tế không phải là vấn đề, nhưng đời thì vẫn ế, mà em nó chỉ được 1m35 một mẩu mà thôi!

Sacha:..(๑و•̀ω•́)و

Và đương nhiên, đây cũng là thánh Satoshi bất tử nhà chúng ta.

Nếu mọi người đang hỏi vốn dĩ đã xảy ra chuyện gì, thì cứ từ từ, nghe tôi kể lại nè!

___________________________________________________________________

Quay trở lại 20 năm trước.

- Mình đang ở đâu đây??

Một nữ hài tử thân hình của một cô bé 9 tuổi, nhìn một thế giới lạ lẫm, những tòa nhà cao chọc trời, những làn khói bụi hôi hám khó ngửi vô cùng, cùng một bầu trời xám xịt vang vảng tiếng khóc thê lương.

Đó là Satoshi.

Satoshi gãi gãi đầu, cố gắng nhớ rõ mọi chuyện vì sao mình lại ở nơi này!

Lần cuối cùng cậu nhớ, vào một đêm mưa sấm chớp đầy trời, cậu cùng Pikachu và Gou đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên, tiếng sét uy thiên giáng thẳng xuống mặt đất. Tiếng sét to và mạnh đến nỗi làm cậu choáng váng. Chính vì vậy, Gou đã bảo cậu vào phòng ngủ trước, để cậu ta xem xét coi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, cậu ngủ thiếp đi và không biết chuyện gì.

Cái lạnh và mùi nồng nồng khó chịu làm cậu buồn nôn là nguyên nhân khiến cậu tỉnh lại, và nhận ra bản thân đang ở một chỗ không xác định được.

- Kì lạ thật, đáng lẽ mình phả ở trong phòng chứ, sao lại... ơ, nhưng Pikachu, Riolu và Gou đâu rồi??

Nhận thấy sự biến mất của những người bạn, Satoshi sốt sắng cả lên. Bỏ qua vấn đề tại sao mình lại ở một nơi xa lạ như vậy, cậu nhanh chân chạy xung quanh tìm kiếm những người bạn của mình.

- Pikachu!! Gou!! Riolu!!

Vừa chạy, Satoshi vừa hét lên thật to, không chỉ mong bạn của mình sẽ nghe thấy, mà còn hy vọng có ai đó gần đây để giúp đỡ.

---

- Hộc hộc!! Kì lạ, sao một thành phố rộng lớn lại vắng vẻ thế này?? Người dân đi đâu hết rồi??

Chạy một quãng đường dài tìm kiếm, Satoshi không hề tìm thấy bạn mình đâu, cũng không tìm thấy bất cứ một ai. Tất cả chỉ là một sự hoang tàn và vắng vẻ đến đáng sợ.

- Lạnh quá!!

Ma sát cánh tay của bản thân để chống chọi với cái lạnh, Satoshi tiếp tục bước đi trong thành phố vắng vẻ, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của cậu là âm thanh duy nhất trong thành phố im ắng này.

Đi được một lúc lâu, cậu thấy một nhóm người kì lạ tụ tập tại một cánh cổng.

Sự tuyệt vọng đang nhen nhóm trong Satoshi nhanh chóng bị dập tắt, không thèm để ý đến sự kì lạ xung quanh lẫn đám người nọ, Satoshi lấy hết sức bình sinh gọi lớn.

- MỌI NGƯỜI ƠI !!!

Đám người kì lạ nọ nghe thấy tiếng động, lừ đừ quay lại.

- Cho cháu hỏi ạ, đây...là...đâu...

Satoshi mừng rỡ chưa kịp bao lâu, cậu đã phải nuốt những từ tiếp theo vào cổ họng.

Họ ăn mặc như những người dân bình thường, nhưng quần áo rách rưới, dính máu be bét bẩn thỉu, da dẻ thâm xì, những tảng thịt thối rữa treo thòng lòng làm cậu cảm tưởng có thể thấy hết nội tạng của đối phương, đôi mắt lờ đờ vô hồn, khóe miệng nước bọt chảy không ngừng, hòa cùng với đó là không khí đậm mùi máu tanh mà mùi thịt thối lâu ngày.

Nhìn khung cảnh combo thêm mùi hương 'quyến rũ', Satoshi cảm thấy cổ họng chua lét, ruột gan dạ dày của cậu đang có xu hướng trào ngược ra ngoài.

Cậu muốn nôn!!

Nhưng chất nôn vừa lên đến cổ, Satoshi phải nuốt ngược vào trong để chạy.

Lũ người kì lạ đang đuổi theo cậu.

Mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết lũ người kia là ai, cậu bây giờ chỉ biết bản năng của cậu đang kêu gào một cách mãnh liệt rằng: hãy chạy đi, chạy nhanh lên, và Satoshi đã lựa chọn nghe theo bản năng của mình.

GRÀOOO...

Đám người kì lạ kia chạy như mấy thằng khuyết tật, đã thế lại còn gào toáng lên một vùng. Cái ánh nhìn đói khát cùng sự điên dại của họ làm Satoshi cảm nghĩ cậu không phải đang chạy trốn khỏi con người, mà chạy trốn khỏi một lũ quái vật ăn thịt người.

Cậu băng băng chạy như điên trên con đường, thậm chí không dám nhìn về phía sau, vì sợ chỉ cầm chậm một chút thôi là cậu sẽ mất mạng. Tiếng gào rú ghê rợn ngày một lớn và nhiều hơn, nó khiến cậu biết bản thân sắp tiêu tùng rồi.

Đôi chân bé nhỏ xỏ vào một chiếc giày mỏng tanh, đá cùng những vật sắc nhọn trên con đường cứa vào chân cậu đến tóe máu, lần đầu trải qua một chuyện như vậy, cơn đau điếng không thể nào chịu được so với một đứa trẻ 9 10 tuổi làm cậu muốn khóc, nhưng ngay lúc này đây, tiếng rú sau lưng đang át đi tiếng nức nở, và bản năng cùng khát khao sống của cậu ngay lúc này không cho phép cậu dừng lại.

Chạy đi một quãng đường tưởng chừng dài hàng trăm cây số, sức lực của cậu dần bị rút cạn, nhưng ngay cả buồng phổi sắp rách, Satoshi vẫn không ngừng chạy.

Chạy đến một ngã rẽ vào rừng, một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua.

Đúng rồi, chạy vào rừng có thể dễ dàng cắt đuôi được bọn chúng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức rẽ phải vào rừng.

Và may mắn thay cho cậu, những cây cổ thụ cao ráo cùng những cái cây kì lạ trong rừng đã giúp cậu ngày càng chạy xa hơn bọn chúng. Satoshi có thể luồn lách chạy qua những cái cây, bọn chúng thì không, chúng chạy thẳng rồi đâm đầu vào cây ngã rạp xuống đất, nhờ vậy bọn chúng mới chậm dần rồi lạc mất dấu con mồi.

Mùi hương thịt sống trong không khí bỗng chốc mất hút làm lũ xác sống đi chậm lại, lừ đừ lừ đừ đi lung tung trong khu rừng.

Trên một cái cây trong có gì là cao mấy, Satoshi đang yên vị trên đó nhìn lũ xác sống.

Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chọn một vị trí thoải mái để không bị rơi xuống, cậu dần bình tĩnh được bản thân.

Thời gian gấp rút làm cậu không chọn được cái cây nào cao, cậu liền túm được một cái cây tán lá um tùm giúp cậu lẩn trốn được, trên cây còn một số quả màu xanh xanh, xanh lá cây, ruột quả màu đỏ rồi có chùm chùm giống nhị hoa, ăn vừa ngọt vừa hơi chát. Mặc dù không biết quả này là gì, nhưng Satoshi đã gục trước cơn đói rồi.

Cậu thật sự không biết bản thân, à, nói đúng hơn là cơ thể này đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, công thêm quãng đường cậu dùng chút sức lực còn lại để trốn thoát khỏi đám chết tiệt, Satoshi bây giờ quả thực rất rất là đói.

Cậu ăn lấy ăn để loại quả này, cơn đói trong cậu dần vơi đi cũng là lúc cậu mới nhận thức được một câu hỏi.

Liệu nó có độc không?

Câu hỏi vừa mới xuất hiện, hành động của cậu dần dừng lại.

Nuốt quả xanh xanh cuối cùng, Satoshi thu mình lại nơi cành cây cao.

Có người từng nói với cậu cơn đói chính là thứ làm trỗi dậy bản năng nguyên thủy của con người. Vì cơn đói có thể khiến con người ta làm mọi thứ để ăn, để sống, thậm chí là phải tàn sát lẫn nhau để tranh giành một mẩu bánh mì. Cậu chưa bao giờ tin vào điều đó, nhưng hôm nay chứng kiến hành động cũng như suy nghĩ của bản thân, có lẽ cậu cũng phải tin vào, đến mức biến nó thành một lý lẽ sống trong cuộc đời cậu.

Satoshi còn chắc mẩm rằng, nếu lúc đó cậu có nhận thức được rằng quả xanh xanh kia có độc hay không, cậu cũng đánh liều để thỏa mãn cơn đói.

Ôm chặt lấy cơ thể bản thân, ngay lúc này đây Satoshi cảm thấy bản thân giống hệt một đứa con nít dăm ba tuổi đang phải đối mặt với một cuộc chiến sống còn đòi hỏi những con người buộc phải trưởng thành dù chỉ mới 9 tuổi.

Lũ xác sống kia không còn phát hiện ra cậu, Satoshi nhanh chóng kiểm tra thân thể cũng như những vật dụng mà nãy giờ cậu mang theo.

Trên cổ cậu có một chiếc vòng, mặt dây chuyền của nó khắc chữ "Sacha Ketchum".

Chắc là tên của mình ở thế giới này.

Satoshi nhận ra bản thân không còn ở thế giới của cậu, cũng không còn ở trong thể xác của cậu nữa là bởi vì, cậu bây giờ đang là con gái.

Satoshi: ( ̄□ ̄」)

Cậu thật sự bây giờ muốn chỉa tay lên trời để mà hận đời vô đối.

Mười năm làm đấng nam tử của cậu bây giờ lại bỏ ra nửa cuộc đời làm nữ nhi, ông trời đang muốn dìm cậu đấy hả.

Satoshi biểu hiện không biết nên khóc hay nên cười.

Tựa vào một vị trí chắc chắn, cậu, à không, bây giờ nên gọi là cô, Sacha, ngả lưng để nghỉ ngơi.

Nhưng chưa kịp làm điều đó, một âm thanh chát chúa vang trời làm cô giật mình ngay sau đó, tiếp theo, cô thấy đám xác sống chạy như điên về vị trí phát ra âm thanh đó.

Thì ra chúng phản ứng với âm thanh, Sacha tự nhủ, hèn chi chúng đuổi cô như điên khi cô hét lên. Lần sau gặp đám này thì phải im lặng mà đi qua rồi.

Nhìn sang bên phải, cô nhận thấy từ xa có một hạt tập trung những người còn sống sót ở đó, cô chắc chắn là như vậy bởi lũ xác sống kia không có khả năng tự thắp đèn lên rọi đường đi cũng như cưỡi ngựa long nhong như thế được.

Bây giờ cô có thể chạy đến đó vì không còn tên xác sống nào ở hiện tại, nhưng thể lực của bản thân không cho phép, nếu bây giồ cô chạy ngay lập tức, có lẽ chưa chết vì lũ xác sống, cô đã chết vì kiệt sức rồi.

Nhắm mắt chìn vào giấc ngủ, cô hy vọng ngày hôm nay của cô có thể trôi qua bình yên.

______Hoàn_____

Số từ: 2135.

Ngày đăng : 30/8/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com