I. Xuyên không hồi ký [6] : Manh mối
Nối tiếp chương trước, hiện giờ bọn họ đang đứng trước khoang máy bay quân sự, phía trước là cơn mưa rào nặng hạt hòa lẫn trong không gian tối tù mù âm u như chốn âm phủ.
Cơn mưa dường như là âm thanh duy nhất ở nơi đây, thậm chí không thể nghe thấy tiếng của bọn chúng nữa.
Nacer và cô hoàn toàn ra khỏi máy bay, khung cảnh trước mắt hiện rõ trước mặt cô.
Xác người chất thành đống, một số hình như còn ngọ nguậy, vài cái xác treo vất vưởng trên mấy cái hàng rào sắt, tiếng rên the thé của bọn chúng vang vọng trong không gian, va đập vào những hạt mưa tạo nên một âm thanh quỷ dị trên một cái không gian quỷ ám sẽ làm fan horror gào thét vì hưng phấn :)))
Sacha: Bây giờ toi đeo kính thực tế ảo rồi chơi Resident Evil 7 cò còn kịp không nhể??
Ta: Kịp đấy. nhưng éo có tiền mua :))))
Sacha: :v
Mọi chuyện sẽ rất thuận lợi nếu như mưa làm át đi âm thanh và bọn họ sẽ đến được khu căn cứ quân sự mà không đụng một con zombies nào. Nhưng mà như Sacha đã nói, người ta có 'bàn tay vàng', cô cũng có đấy, mỗi tội là "vàng lộn" (._.) ('A') _| ̄|○.
PẰNG.....GRÀO...
Một con zombie từ cánh trái lao đến, tiếp đó là thêm vào con khác lao đến nữa, tiếng súng vang lên giữa nơi vắng vẻ.
Nacer thấy con zombie gào thét quằn quại, gã phập phồng lồng ngực, đôi chân luống cuống, ánh mắt hằn lên tia sợ hãi. Gã thấy trong đám người bảo vệ có vài tên bị zombie vồ lấy, mặc cho Camille cảnh báo gã hãy đợi đã, gã mặc kệ tất cả mà quay đầu bỏ chạy vào khoang tàu.
PẰNG....
Vì đã dính nước mưa, và đường đi lên lại thẳng băng, nên không cần phải nói, gã đã trượt chân, đôi tay còn cầm cò súng của gã vì ngã giơ ngang đầu, cú trượt làm gã nắm tay theo quán tính, từ đó tự phát một viên đạn vào đầu của mình.
- Chết tiệt!!
Camille kéo cô theo chạy đến chỗ gã, anh kiểm tra mạch ở cổ, không còn đập nữa.
Tức thì, có một toán lính cầm AK gắn giảm thanh chạy đến, hỗ trợ cho quân ta. Họ dàn binh bố trận, một tên trông có vẻ là người đứng đầu, sau khi trao đổi gì đó với Amian xong, hắn quay sang chỗ cô và hỏi.
- Có chuyện gì thế??
- Cậu ta trượt chân, tự bắn vào đầu mình và chết rồi._Camille trả lời.
- Nhanh lên! Chúng ta phải đi thôi!!_Hắn nói.
Người chết cũng đã chết rồi, Camille bỏ gã ở lại, anh ẵm cô cùng Amian đi theo những người lính kia.
Trên đường có vài tên zombies chạy đến nữa, nhưng đều được những người lính kia hạ gục hết.
Tất cả cứ thế lao đi trong mưa và gió, Camille ôm chặt lấy cô, tựa như thể cả thế giới đang trong tay anh vậy.
Cơn mưa lạnh ngắt, nhưng con tim vẫn đập.
___________________________________________________________________________________________
Họ đi đến một khu căn cứ quân sự.
Cánh cổng thép dày cộm rất nhanh chóng mở ra, đoàn người nhanh chóng ùa vào. Những người bên trong chĩa họng súng trước những vị khách mới đến. Họ kiểm tra mắt, mũi, sau khi xác nhận tất cả không ai bị nhiễm bệnh, họ mới đồng ý cho vào.
- Mau nạp lại số đạn đi.
- Rõ, thưa ngài!!!
Tiếng nói của tên đội trưởng vang lên, sau đó người đó quay lại chỗ của Amian và Camille.
- Anh ta chết khi chỉ mới 23 tuổi!!
- Liệu hai người có gì để nói không???
Tay đội trưởng nhìn chúng tôi như đang muốn nhận câu trả lời. Anh Camille ánh nhìn vẫn không thay đổi, tay ẵm Sacha nói:
- Cậu ta chết do tự bắn phải mình, cậu ta là bác sĩ, chuyên ngành vi-rút.
Anh đặt Sacha xuống.
- Tôi vẫn chưa hiểu lắm!_người đội trưởng nói.
- Cậu ta được Chủ tịch Hạ Viện Pháp phái đến Paris để điều chế vaccine, hay tìm hiểu nguyên nhân của cơn đại dịch. Có thể nói theo 'ngôn ngữ' của bọn họ thì cậu ta là niềm hy vọng lớn nhất.
Đặt Sacha lên ghế ngồi trước vài con mắt ngạc nhiên lẫn ngán ngẩm, có một anh lính cười đùa nói:
- Giờ thì hết rồi nhé!!
- Là do cậu ta tự nguyện đến đây đó chứ!!
Camille, sau khi kiểm tra Sacha vẫn chưa bị thương chỗ nào, liền quay sang bọn họ nói.
- Mặc dù chúng ta đều là những kẻ biết rất rõ thể cục hiện giờ là do ai, nhưng quả thật lần đầu bùng phát đại dịch thì chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân.
- Và tôi vẫn sẽ tìm hiểu về cái thứ quái dị này, không biết mọi người có dự định gì không?
Người đội trưởng tay vẫn thành thục kiểm tra vũ khí, nói:
- Chà, chuyện trời đánh. Điều tôi ngạc nhiên là Chính phủ cạn kiệt nhân lực lắm hay sao mà điều một đứa trẻ 9 tuổi thân còn chưa được mét mốt này đi tự sát vậy hả?
Camille:...
Sacha: Uây, bị gọi hồn rồi.
- Nó 13 tuổi rồi!_anh trả lời.
- Um, có khác gì?
- Cô nhóc đó tự leo lên máy bay đấy chứ!_Amian đanh đá nói.
Amian đôi mắt vô cùng tức giận nhìn cô làm cô thấy hơi sợ, người đội trưởng sau khi bàn kế hoạch với cấp dưới liền quay sang nói với họ:
- Cô Rachid, phó Chủ tịch Hạ viện, và anh là...
- Camille Nicola, còn em nó tên là Sacha Ketchum.
- Ồ, thật vinh dự khi được gặp một người như anh Nicolas, và có lẽ anh đã biết, lũ zombie đó bị thu hút bởi tiếng động.
- Vâng, tôi đã biết điều đó.
- Có lẽ anh biết chủng mới này điểm yếu ở đầu nó vẫn không thay đổi, nhưng theo chúng tôi quan sát được thì tôi nghĩ tốt nhất là nên thiêu chúng đi. Với một người lính như anh chắc anh cũng phải đối đầu vô số tên rồi hả?
- Đúng vậy.
Camille xoa xoa mái tóc trắng muốt như tuyết, tiếp tục nói:
- Chuyện trước mắt, phải nạp nhiên liệu cho máy bay đã. Và tìm manh mối xem tiếp theo nên đi đâu.
- Vậy chúng ta có kế hoạch gì không?_Amian.
- Khi tôi ra lệnh, thưa quý cô! Và chắc chắn phải thật cẩn thận.
Sacha nhìn đám người lớn nói chuyện với nhau, cảm giác là lạ khi người đội trưởng ấy lại chấp nhận hợp tác chỉ thông qua vài câu nói, rồi nhìn sang Camille và Amian, wao, không cần thấy thắc mắc nữa ròi hen :>>
- Có một câu chuyện thú vị mà tôi nghe được trước khi đến đây.
Camille xoa cằm nói, miệng nhếch lên vẻ thích thú.
- Chuyện gì vậy?
- Có một email nặc danh, gửi trực tiếp vào hội bác sĩ trong các khu khoanh vùng của chính phủ, trước khi toàn bộ vùng khoanh vùng sụp đổ và đại dịch bùng phát đợt 2 được 10 ngày và toàn thế giới ngay sau khi đại dịch bùng phát, có tên là 'zombie'. Điều thú vị là nó được gửi từ Paris, nhưng tôi tra cặn kẽ ra được địa chỉ email đó thì hình như nó lại được gửi ở Jerusalem.
Sacha:!!!
Cái đầu lại ê ẩm, triệu chứng trước kia sao lại phát tác ngay lúc này???
- Anh biết gì về email nặc danh này?
Người đội trưởng kia có chút im lặng.
- Có, và đúng như cậu nói, đó là email. Một email nặc danh không đầu không đuôi, đương nhiên với mấy kẻ sống trong yên bình một cách giả tạo đó thì không một ai thèm để tâm mà đọc.
Người đội trưởng ấy đứng dậy rời đi, quay mặt lại nhìn bọn họ như muốn bảo họ đi theo.
Camille nắm lấy tay Sacha, rảo bước theo người đội trưởng kia.
___________________________________________________________________________________________
Họ được đưa tới một căn phòng giam toàn tro bụi, ánh sáng chiếu sáng một vùng giữa trung tâm, khói bụi hiện lên rõ nét, làm căn phòng trở nên sáng sủa mà lại hoang tàn đến kì lạ.
Sacha còn lơ mơ nhìn trong đống tro bụi dày một khúc đấy là vài 'bóng người'.
- Đây là đâu?_Amian.
- À, để tôi kể cái đã.
Tay đội trưởng lững thững đi vào giữa vùng trung tâm ánh sáng, rồi lại thong thả kể:
- Trong căn phòng này có 15 đến 16 người. Họ đều là gác phòng, nhưng đã bị cắn hết do giữ cái ông này vào cũi và làm cho ông ta bớt gào đi.
Anh ta chỉ chỉ vào một cái bộ xương bị bụi bám đen xì trên cái giường ngay đó, tay chân vẫn còn bị dây thừng trói lại.
- Đại tá nói với bọn tôi, ông ta là người đầu tiên ở đây bị khống chế như vậy.
Sacha nhìn bộ xương trên giường một lúc nữa, rồi như vô thức tò mò mà hỏi.
- Vậy ngài Đại tá có ở đây không ạ?
-...
Không gian như im bặt khi câu hỏi của cô vừa được thoát ra.
Sacha thấy im lặng kì lạ như vậy, mọi ánh mắt như hướng xuống cô, làm cô bé tưởng mình vừa nói gì tào lao lắm, ngại ngùng đỏ mặt nép sát vào người Camille.
- Ha hả, cháu hỏi Đại tá sao? Ông ta ở kia kìa!
Người đội trưởng dường như không quan tâm lắm, vui vẻ cười đáp lời cô, vừa chỉ tay đến một cái xác cũng cháy đen thui nằm xấp đối diện với cái giường.
Ặc, cô vừa thấy hai ngón tay của ông ta cử động mãnh liệt xong Σ(°△°|||). KINH DỊ VCL (;;;*_*).
Xanh mặt túm áo Camille, không thể mường tượng cái xác này đã cháy thành than bao nhiêu phần rồi, mà ngón tay vẫn còn cử động được mới hay chứ. Nếu không phải đó là thứ có thể xông vào xé xác bạn mà không cần lý do, có lẽ cô đã cmn đề cao ý chí sống mạnh mẽ như vầy.
Thôi chú về suối vàng đi có được không, con còn nghe thấy tiếng chú rên hư hử ở đây luôn á. Hãi zn ;-;.
Camille mặt không cảm xúc nhìn toàn thể trước mặt, rồi chỉ vào cái xác trên giường mà hỏi.
- Anh có biết ông ta bị cái gì đó cắn hay lây nhiễm không?
Người đội trưởng xoay người lại trả lời.
- Đó là bác sĩ của trại quân đội này. Hôm đó, ông ấy vừa quay về từ trận mạc, được cấp trên cử đi xác minh cái chết của một quân nhân. Anh ta vắng mặt không lý do vào một tuần trước, người dân tìm thấy anh ta trong tình trạng khá thảm: mép sùi bọt màu đen như hắc ín, toàn thâm bầm tím, quần áo bê bết, còn bốc ra mùi thịt thối khó chịu. Vì anh ta định tấn công người dân, họ bắt rồi trói anh ta lại ném vào garra, và gọi chúng tôi tới giải quyết, Có lẽ anh cũng mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra phía sau.
- Sau đó ông ta quay lại đây tấn công bệnh nhân của mình.
Camille quan sát kỹ căn phòng trước mặt, rồi nhìn sang đống tro bụi bên kia.
Mắt thấy Amian sắp hỏi mấy câu ngu ngốc, Camille trực tiếp nói.
- Chẳng có thông tin gì cho chúng ta ngay lúc này đâu, mớ hồ sơ tan thành mây khói qua sự kiện 'Zombies' rực cháy này rồi.
- Ha hả, anh tinh mắt thật đấy Nicolas.
Amian mím môi, thầm chửi rủa một phát:
- Chết tiệt!
Liếc người đàn bà bên cạnh, Camille nhếch môi mang chút khinh bỉ.
- Căn nguyên có thể đến từ bất cứ nơi đâu, Rachid, thật tội nghiệp khi đến tận đây cô mới hiểu ra điều này.
Amian mím môi muốn bật máu, ánh mắt hối lỗi, cúi xuống im lặng trước câu nói sặc mùi coi thường của Camille.
Sacha:...
Được rồi, cùng phe với nhau không cần quá đáng thế đâu anh.
Camille nhìn thấy anh lính bị thương ở chân kia từ từ đi vào, lặng lẽ suy nghĩ thêm một lúc, rồi hỏi:
- Làm sao các anh giải quyết vụ này nhanh vậy?
- Ồ, tốn một đống đạn đấy!_anh lính bị thương kia lả giả nói.
- Vì vậy mà chân anh bị thương sao?
Anh lính kia vừa nghe câu hỏi như ngạc nhiên lắm, ánh mắt tròn xoe nhìn Camille, rồi vẫn cái kiểu cười đó mà trả lời.
- Không không, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Tay đội trưởng như nhớ ra cái gì đó thú vị lắm, anh ta vỗ vai Camille nói:
- Cái thằn mặt thộn này á hả, tôi còn nhớ khi đó nó đứng giữa căn phòng này này, trong khi cả thảy 7 8 đứa đang cùng lúc biến thành thây ma.
- Nhưng chẳng ai để ý thằng đần này cả.
Sacha: !!!
Cơn đau đầu như choáng váng hơn lúc nãy, cô ôm đầu nhăn mặt, Camille thấy cô là lạ, liền không màng xung quanh ẵm cô lên rồi nâng niu trong vòng tay tựa như trân bảo.
Amian nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt vặn vẹo biến chất, ánh nhìn tàn ác chiếu thẳng vào cô.
Nhưng Sacha không quan tâm đến tình cảnh lúc này, câu chuyện về người lính với vết thương chí tử ở chân kia đứng giữa bầy zombies mà chúng không thèm quan tâm. Dường như, dường như cô đã từng nhìn thấy cảnh tương tự.
A, đúng rồi!!
Ông lão trước cửa chung cư nọ.
Lúc ấy vì phải chạy trốn lũ zombies ác liệt truy đuổi đằng sau, nhưng lúc đó cô được ngồi trên chiếc xe đẩy, may mắn nhìn thấy cảnh tượng có một không hai đó.
Tại sao nhỉ? Những chi tiết vụn vặt này là đang muốn ám chỉ cái gì.
- Và gã Lilou cũng biến đổi trong 10 phút.
Âm thanh khàn giọng cao vút làm Sacha giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vẫn còn trong vòng tay của Camille, cô hướng đến song sắt nọ, nơi giam cầm một kẻ mặc áo cam, đang lải nhải những thứ gì đó mà cô chưa biết được.
- Ông ta là ai vậy?_Sacha túm chặt cổ áo Camille.
Tay đội trưởng chán nản nhìn gã ta.
- Tốt nhất là đừng phí thời gian với thằng hâm đó.
- Hắn ta thuộc CIA của Mỹ, bị phát hiện bán súng cho Triều Tiên trên đất Pháp.
Camille và Sacha cùng chăm chú quan sát gã đàn ông áo cam sau cánh cửa tù kia. Rồi như ảo ma vũ trụ, hai người tâm ý tương thông liếc nhau cái, sau đó Camille thuận tiện mang Sacha đến gần gã, rồi còn kê ghế ngồi sang chảnh như trưởng tù, tay ôm chắc cái eo nhỏ đang kê người trên đùi của anh.
- Gã Lilou biến đổi trong 10 phút, và tôi chả thấy giống virus lây nhiễm tí nào cả.
Gã vẫn lầm bầm nói.
- Chà, anh thuộc CIA sao?
Gã đàn ông nhìn anh.
- Nhưng bọn chúng đã vứt bỏ tôi.
Gã ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh và nói:
- Còn anh?
- Hửm? Trước kia hay bây giờ?
Dường như Camille không thấy có chút gì là khó khăn để đối đáp với gã ta, thậm chí còn tẩm ngẩm trêu đùa.
-Cả hai đi.
- À hả, trước kia là Đội trưởng Hiến binh Quốc gia Pháp, là đặc viên ưu tú hàng đầu của Liên Hợp Quốc, giờ thì, chỉ là tôi thôi.
Camille nở nụ cười bí hiểm, kể lại thành tích quá khứ bản thân mà lại nghe ra có chút xem thường.
- OMG!! Liên Hợp Quốc?? Hiến binh Pháp?? Đại úy, nổi nhạc lên nào, thế giới đã được cứu rồi.
Camille mắt không cảm xúc nhìn gã uốn éo trước mặt, Sacha tròn mắt, còn Amian hận như không thể rút súng đồ sát kẻ trước mặt ngay tức khắc.
- Sao anh lại bán súng cho Triều Tiên?
Camille hỏi một câu, chấm dứt chuỗi hành động gay ứ chịu được của tên hâm kia, làm gã nghiêm túc mà trả lời.
- Sao lại không?
- Ồ, vậy họ có sống được không? Có thoát khỏi Mỹ được không? Có thoát khỏi khủng hoảng không? Khi dùng súng của anh?
- Ồ ồ, ngài cứu tinh hỏi từ từ thôi, đương nhiên là có chứ. Nhưng mà, ngài biết mà, súng chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
- Thế theo anh phải làm sao?
Gã mỉm cười, rồi đưa tay lên miệng....
Sacha chăm chú nhìn từng hành động của gã, rồi cô tròn xoe con mắt kinh ngạc, miệng méo đi một chút, tay như vô thức đưa lên che miệng mình khi chứng kiến hành động tiếp theo.
Gã rút cái răng cửa của gã, rút hẳn cái răng ra luôn.
Móa!! Thốn VCL!!!!!!!!!!!! ..・ヾ(。><)シ
- Triệt tiêu hết!!_gã vẫy vẫy cái răng của mình. - Sức mạnh lây nhiễm của Zombies.
- Bọn chúng, nhổ sạch 30 triệu mạng người bị lây nhiễm trong vòng chưa đầy 24h, một công trình huyết lệ chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại.
- Thật thông minh làm sao? Không răng, không cắn, không người ủ virus, thế là xong.
- Vớ vẩn!!
Amian hét lên một tiếng.
- Vớ vẩn?? Há há há.
Gã cười khùng khục như một tên gàn dở, gập cả người xuống đât.
- Vậy thưa quý cô, vì sao các người phải đốt xác chúng mới xong việc? Sao chúng lan truyền như dịch bệnh để trở thành tận thế? Và tại sao Israel đang thắng thế trong làn sóng đại dịch thậm chí là cả lần 2 thế, hả?
Con ngươi xanh thẳm co rút, Camille như vừa bắt được mạch thông tin gì đó.
- Israel thắng như thế nào chứ?
- Chúng đóng của cả đất nước trước khi đại dịch diễn ra được 1 tháng, Tiên liệu trước, hành động trước, và cái công trình tường thành nghìn năm tuổi ấy bỗng chốc được hoàn thành nhanh đến thần kỳ trước thềm đại dịch? Pha tính toán một bước phi thăng là như vậy đấy!
Gã tiến lại gần song sắt, vị trí đối diện Camille và Sacha:
- Muốn tìm câu trả lời hả? Tìm ả có cái tên Dounia Aya ấy.
____________________________________________________________________________________________________
Camille và Sacha được phân vào một phòng, còn Amian ban đầu phản đối gay gắt vì muốn được ở chung với anh, nhưng anh đã lấy lý do nam nữ thụ thụ bất thân, Sacha còn nhỏ, anh hiện tại là người giám hộ của con bé, nó chung phòng với anh thì có gì sai. Chả lẽ cô lại nghĩ giữa trại tập trung toàn quân lính như vậy anh lại đi 'táy máy' với một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi???
Amian câm nín khi nghe đối phương nói, đành ngậm cục tức vào lòng ậm ừ cho qua.
Sacha ôm cái balo ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm dưới đất, xung quanh là không khí vừa ớn lạnh vừa đáng sợ vcl ;v;
Sacha khe khẽ nhìn bóng lưng của Camille, tay anh vẫn thuần thục chuẩn bị, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn lại hay nói với cô một câu nào.
Sacha nuốt nước bọt cái ực, giận đến vậy rồi hả??
Cô xoa xoa góc áo khoác, nhẹ nhàng đặt balo sang bên cạnh, khẽ bước đến phía sau Camille, túm áo anh giật nhè nhẹ. Hành động đó làm Camille dừng công việc ngay lập tức, nhưng anh vẫn không quay mặt lại nhìn cô.
- Em xin lỗi!
Trước khi để Camille nói câu gì, Sacha chủ động xin lỗi trước.
Được rồi, dù sao mình là người có lỗi, phải cúi đầu nhận lỗi là đúng rồi, với lại, cô muốn xin sự khoan hồng của người kia.
Xin đi, giáo huấn kiểu quân đội hãi zn lắm luôn á (;;;*_*)
Camille vẫn không phản ứng, lâu tới mức khiến Sacha tưởng vẫn chưa thèm nguôi giận, đàng dùng hai tay túm áo kéo kéo, giọng nức nở như muốn khóc tới nơi.
- Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa! Em biết lỗi rồi!
Camille người hơi run một chút, nghe giọng thanh thanh non nớt kia run rẩy, tim như có đuôi mèo vuốt qua, làm anh vừa nhột vừa thương.
Nhưng anh không thể dung túng cho em được nữa.
- Vậy em có biết lỗi của em là gì không?
- Em...
Sacha có chút không biết trả lời sao, cô quanh xung quanh như tìm lý do.
- Em...không nên tự ý trèo lên máy bay...cũng không nên không nghe lời anh theo anh cho bằng được. Camille, em xin lỗi mà, đừng ghét em mà.
Không, không em, anh làm sao ghét em được chứ, thương anh thương còn không hết mà.
Camille mím môi, người run lên rõ rệt, làm Sacha tưởng anh lạnh quá, tính buông tay lấy áo khoác cho anh thì bị một vòng tay to lớn vững chãi ôm vào lòng.
Sự ấm áp và tiếng trái tim đập thình thịch của anh là thứ Sacha thấy rõ nhất ở hiện tại. Cô cảm nhận được cơ thể anh run lên, và bên tai có tiếng nức nở.
- Anh Camille._cô dịu dàng gọi tên người đàn ông đang ôm cô vào lòng. - Anh ơi!
Âm thanh non nớt dịu dàng kia như muốn khiến Camille bật khóc, khiến anh nhớ lại sự bất lực của bản thân khi thấy gia đình của mình bị chôn vùi trước làn sóng khủng khiếp của đại dịch.
Từ khi đó, từ khi em cứu anh, em đã trở thành trân quý trong lòng anh mất rồi.
- Hứa với anh, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, dù có như thế nào, em phải luôn bên cạnh anh, không được rời anh nửa bước.
- Vâng ạ.
Sacha ngây thơ nghĩ, có lẽ là Camille lo lắng cho mình, nên mới giận việc bản thân không màng nguy hiểm cãi lời anh, cô liền ưng thuận. Nhưng với Camille, một câu nói, nhưng lại hai nghĩa trong lòng anh.
Không sao cả, khi em đủ lớn, đến lúc đó vẫn chưa muộn.
- Và nhớ nhất nhất anh nói mới làm theo, hiểu không?
- Vâng.
__________________________________________________________________________________________
Chanh: Hào quang nam chính đẹp trai là bất biến tuổi tác chỉ là một con số :>>>
___________________________________________________________
Sau khi nghỉ ngơi được một tiếng, Camille và Amian quyết định khởi hành ngay lập tức đến Jerusalem.
Sacha được Camille đội một cái mũ quân đội có gắn đèn hơi lớn (thực ra là quá lớn :>>), mặc dù đau cổ muốn chớt nhưng tình hình cấp bách không đào đâu ra được cái mũ vừa với thân hình 1m không lẻ của cô được, nên Sacha cũng không hồ nháo.
Bỗng một người phụ nữ bước đến vỗ vai cô, dịu dàng đặt vào tay cô một cái nhẫn được cô ấy gỡ trực tiếp ra từ tay, hình như còn khắc tên cô ấy.
- Dạ??
- Có lẽ em sẽ an toàn mà đi được đến nơi khác, mẹ của cô, ở quận Collin, Hoa Kỳ. Dù không biết em có thể đến đó không, nhưng nếu được, và mẹ cô còn sống, bà ấy đang sốt ruột đợi cô về.
Người phụ nữ trưởng thành với năm tháng in trên làn da cô, ánh mắt mạnh mẽ dịu dàng, bàn tay thô ráp ấm áp nắm lấy tay Sacha đang yên vị cái nhẫn,làm Sacha muốn khóc.
- Cháu sẽ cố ạ!
Cô ấy mỉm cười nhìn Sacha, làm cô muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy, khắc sâu vào trí nhớ của mình.
- Lên đường bình an.
Cô ấy nói thế, rồi rời đi theo đoàn quân đang hướng ra cửa.
Camille đến ẵm cô vào lòng, nhắc nhở:
- Em ngồi phía sau xe đạp của anh, nhớ ôm anh thật chắc, có chuyện gì cũng phải sống chết túm lấy anh, hiểu không?
- Sao lại vướng chân anh thế? Em đạp xe riêng cũng được mà, em biết đạp xe đạp.
- Rồi sao? Xe cút kít hay ba bánh hả?
Sacha "..."
Nhìn điệu cười nhếch mép đầy sự cà khịa từ phía 'người giám hộ' của mình, Sacha ngậm ngùi nhìn xuống thân hình 1m không lẻ của bản thân, hít một hơi thật sâu nuối cục tức vào lòng, mặc kệ sự đời chôn mặt vào giữa hai tay của bản thân.
Lần đầu tiên trong lịch sử thật muốn cmn chửi sao mình lùn quá dzậy ;;v;;
- Anh Camille, chuẩn bị xong chưa ạ? Chúng ta sẽ khởi hành ngay lúc này.
Amian hoa bay phấp phới chạy đến ôm tay Camille, ân cần hỏi han sẵn tiện nhắc nhở anh. Thân hình chuẩn của phụ nữ dán chặt lên người anh, khiến anh nhíu mày khó chịu.
Lách người thoát khỏi cái ôm của Amian, anh vẫn trung thành ẵm Sacha trên tay, bước vội lên đằng trước, không quên nói:
- Cảm ơn.
Amian như đơ giữa không trung, nhìn Camille ẵm Sacha trên tay vô cùng dịu dàng ân cần, ánh mắt lúc nãy lạnh băng hướng đến mình giờ lại như dòng suối nhỏ trong vắt khi hướng đến con nhóc kia làm ả nghiến răng.
Mẹ kiếp!! Anh ấy là của tao!!!
Camille như có như không nhìn ánh mắt tàn ác của Amian chiếu đến Sacha, anh mạnh tay thu nhỏ thân hình của Sacha hơn nữa, làm cô nằm gọn trong lòng anh.
- Ơ anh...
- Chuẩn bị thôi, mình đi nào!
- Vâng.
Căn cứ tắt đèn, Sacha vòng tay ôm Camille, nhắm mắt lại, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cái ẩm ướt lẫn âm thanh rào rạt của cơn mưa dội vào tai cô, mùi đất, mùi mưa, mùi thối của thịt và mùi tanh của máu hòa lẫn trong không khí.
Đoàn người lần lượt rời khỏi căn cứ.
Sau đó, cô và Camille ngồi trên chiếc xe đạp, và hướng đến cái máy bay đang trơ trọi trong mưa.
Tiếp sau đó là một loạt các ám hiệu trong quân đội mà Sacha nghe được nửa nạc nửa mỡ, chỉ nghe được lời dặn là phải tuyệt đối im lặng.
Cả đám đi đến chỗ cái hàng rào lướt sắt thì tay Camille bị vướng vào lưới sắt, chưa kịp gỡ ra thì tiếng điện thoại cục gạch Nokia huyền thoại của Việt Nam suýt bị chìm vào quên lãng vang lên, chứng tỏ bên kia gì Sarah đang cố gắng lên lạc.
Sacha vừa hoảng vừa nuốt nước bọt, dám chắc là do cô mất tích nên dì mới liên lạc cho anh Camille.
- Chết tiệt!!
Đương nhiên sự bất bình tĩnh luôn sau kết quả đó là một đống hỗn loạn, đám zombies nghe được tiếng như được bơm máu gà, vùng dậy mãnh liệt xông đến chỗ bọn họ.
Ngạc nhiên là, không biết chúng đào đâu ra cái thông minh, vừa chạy đến chỗ bọn họ vừa chạy đến chỗ máy bay. Sacha sợ chúng sẽ trèo lên máy bay, lúc đó vừa cực vừa nguy hiểm, thì nhìn rõ còn thấy người của ta đang ở trên phía máy bay hạ gục zombies.
Camille sau khi tắt cái cục gạch, thành thục nhét nó ngược lại vào túi rồi rút súng bắn chết mấy tên zombies đang bổ nhào tới đây.
- Sacha, ôm chặt anh!
Sacha không kịp nghĩ, dưới cơn mưa lạnh ngắt và tiếng rú ghê rợn của tụi zombies phía sau, cô dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ anh khiến cô yên tâm hơn một chút, phía sau lũ zombies đói khát vẫn điên cuồng đuổi theo.
Đầu óc vẫn còn hỗn loạn một đoàn, Sacha lờ mờ thấy đèn từ phía trước dội lại, sau đó liền thấy một chiếc xe ô tô đi ngược lại tông cả lũ zombies phía sau đổ rạp.
- Cứ đạp đi, tôi sẽ cản hết lũ zombies kia lại!! Mấy ông chậm quá đó!!!!
Sacha dễ dàng nhận ra đây là giọng của tay đội trưởng, anh ta phi xong một lớp liền quay xe lại tông ngã một lớp khác. Sau đó còn lớn tiếng nói:
- Anh em cố lên nào, bắn lủng sọ cả lũ đê!! Giết hết chúng đê!!!!
Sacha "..."
Máu chiến thế các chú!! Nhưng mà phải an toàn đấy nhá!!!
Tiếp đó là một loạt tiếng súng đạn vang lên, từng tên zombies ngã xuống như ngả rạ, nhưng với số lượng đông còn hơn kiến, số đó chả thấm vào đâu so với lượng zombies đang muốn bổ nhào tới.
Camille vẫn hết sức đạp xe đến gần chỗ máy bay, sau đó anh thành thục tóm Sacha phía sau bằng tay, ôm em vào lòng rồi vứt cái xe đạp tội nghiệp sang một bên, nhanh chóng thả cô xuống rồi rút súng bắn lũ zombies.
Nhìn sang bên kia Amian cũng nhiệt tình xả đạn, Camille hét lớn:
- Sacha!! Trèo lên máy bay nhanh!!!
Tiếng hét vang lên bất ngờ làm Sacha đang khẩn trương giật mình, liền nghe theo chạy lên máy bay, nhưng bất cẩn bị một tên zombies vồ tới.
- Á!!!
Sacha may mắn nhỏ con nên tên zombies đó vồ hụt, đang lồm cồm bò dậy, cô nghe tiếng súng chát chúa vang lên, chấm dứt sự sống của zombies vô phúc đó.
Sacha ngạc nhiên, quay sang thấy tay Đội trưởng đang mỉm cười tự tin nhìn cô, Sacha cũng vô thức cười lại, chưa kịp nói cảm ơn thì đồng tử của cô co rút, cô hét lớn:
- Cẩn thận phía sau!!!
Hắn giật mình quay lại ngay lập tức, nhưng quá trễ, tên zombies đó đã kịp cắn một miếng vào chân. Hắn ta nghiến răng, ban tận hai viên đạn cho nó, rồi tay Đội trưởng đó, vết thương ngấm nước mưa trở nên đau đớn, bước đi cà nhắc cà nhắc, gương mặt nhăn lại vị đau, nhưng nhìn thấy cô vẫn đứng như trời trồng, hắn cười mà nói:
- Đi đi, nhanh lên nào!
Sacha muốn nói cái gì đó, tay giơ giữa không trung, môi mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì, cô bị Camille xốc lên, anh ôm cô chặt vào lòng, tim anh đập liên hồi, hỏi dồn dập:
- Em có sao không? Sao lúc nãy lại hét lên? Có bị thương ở chỗ nào không?
-...
Nhưng Sacha không nghe thấy gì nữa, cơn mưa vẫn cái ong ong trong đầu át tiếng của anh, ánh mắt cô vẫn hướng về tay Đội trưởng nọ, người vẫn đang bước từng bước chậm đến phía kẻ thù.
Cho đến tận khi trèo lên máy bay, Sacha vẫn bất chấp chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trái tim đập mạnh như muốn nghẹt thở.
- Mẹ kiếp!!_cô chửi thầm trong miệng.
Còn chưa kịp nhìn thấy hết, Sacha nghe thấy bảo máy bay đã đủ nhiên liệu, cần rút ống dẫn xăng ngay.
Còn chưa kịp nói gì, người lính phía trước, nhìn họ , nở nụ cười, cùng với gửi gắm hy vọng của bản thân anh vào câu nói:
- Này, đừng để vụ ở Israel thành công cốc nha!
Rồi anh ấy bước nhanh ra ngoài, Sacha ngơ ngác nhìn anh, Camille trực tiếp kéo cô vào buồng lái, Amian chạy theo sau, đóng cửa lại, sau đó anh ngồi vào ghế lái phụ, nói:
- Đừng lo, tôi cũng từng lái máy bay rồi, nhưng hãy chỉ thêm khi tôi sai điều gì.
Chiếc máy bay rung lắc dữ dội, chuẩn bị cất cánh, lũ zombies sau cánh cửa vẫn gào thét điên cuồng.
- Ta bay thôi nào! Không còn thời gian để thương tiếc nữa. Bám chắc vào chỗ nào đó đi Sacha.
Máy bay lập tức cất cánh, lũ zombies phía sau rơi xuống vì độ chênh và áp lực của máy bay khi bay lên, hướng đến Jerusalem.
________________________________________________________________________________________________
Số từ: 5523
Ngày đăng: 04/02/2020
Ghi chú: Dè, tui quay lại rồi đây, nhưng năng suất không còn được như trước nữa.
Nhiệt huyết và tình yêu thì vẫn còn đó, và ý tưởng vẫn sẽ tiếp tục tuôn trào, chỉ là khi nào hút lá đu đủ lẫn được vũ trụ dẫn dắt, chắc dị :>>>
Lịch up thì vẫn 2, 3 tuần chương nhá, lần này cố gắng 3000 chữ trở lên cho nó máu, 'gảnh gảnh' up được 2 chương thì up, mà như tôi nói đó, khi nào vũ trụ chuẩn bị thay đổi hằng số :>>>
Còn không chắc là nghỉ :>>>
Hơi pùn vì ít người ủng hộ, nhưng mà thui, viết vì đam mê và mình cũng không đi bi - a cho đứa con tinh thần của mình mấy. Nhưng vẫn cảm ơn các bạn ủng hộ nghen :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com