Tập 13: Khởi hành cuộc hành trình mới
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 13.
.
"Vậy là sắp phải nói lời tạm biệt rồi..."
Cô bé Yuuki bối rối nhìn mọi người, rồi lại quay lại, nhìn về phía hai người bạn mới của mình đang chờ đợi trên chiếc xe ngựa. Là người dân làng Ranch, họ đều đã có mặt đông đủ, đông hơn cả một lễ hội làng, chỉ để tiễn cô bé nhỏ xíu của họ trên cuộc hành trình mới của mình. Thực lòng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Yuuki đã không ngờ rằng, họ sẽ đến đông như vậy. Khởi đầu một chuyến hành trình trên con đường trở thành một huấn luyện viên Pokemon của cô bé Yuuki, và dường như hôm nay, tất cả mọi người ở làng Ranch nơi cô bé sinh ra đều có mặt đông đủ, bất kể gái trai, già trẻ, lớn bé. Cũng phải thôi, vì cô bé là huấn luyện viên Pokemon đầu tiên ở làng Ranch mà, một sự kiện quan trọng như thế thì đâu thể bỏ lỡ được chứ.
"Yuuki à... Mọi người sẽ nhớ cháu lắm đấy."
Ông trưởng làng nói, với gương mặt đã vui cười trở lại, không còn khắc khổ và mệt mỏi như ngày hôm qua. Nụ cười vui vẻ và hóm hỉnh của ông luôn là điều Yuuki thích nhất, cô bé cũng nở nụ cười đáp lại ông.
"Cháu cũng sẽ nhớ mọi người lắm."
"Nào nào! Đừng vì nhớ mọi người mà bỏ về giữa chừng nhé. Về giữa chừng là hết nhớ, mà cũng hết đi tiếp luôn đấy."
Một anh lớn tuổi đùa vui, làm mọi người xung quanh cười nghiêng ngả.
"Vâng vâng! Em không muốn bị bắt đi lấy chồng nữa đâu."
"Nghe đâu có giải đấu lớn gì gì đó cho Huấn luyện viên hả? Yuuki có định tham gia không?"
Một bác lớn tuổi hỏi han
"Cháu nghĩ là có ạ."
"Vậy à? Thế thì phải thắng, mang cúp về đấy nhé! Không được để thua bọn nhà giàu đâu!"
"Vâng ạ!"
Trong khi đằng kia, cô bé và mọi người đang có một buổi tiễn biệt vui vẻ, thì ở bên này, con nhóc Yuzuru đang...
"Ắt xì!"
Quấn trong ba lớp chăn, mặc thêm cái áo khoác bông của Baelfire, và nó vẫn đang thấy lạnh. Bị cảm lạnh là điều không nằm trong tính toán của nó khi đến Lanever. Hiện giờ, nó đang ngồi thu lu trên cái xe ngựa mà ông trưởng làng đã tặng cho ba anh em, trong khi thằng nhóc Baelfire và Killian đang vừa trò chuyện vui vẻ, vừa chất đồ lên xe. Gọi là xe ngựa cho sang, chứ thực chất nó là cái xe ngựa kéo để chở gỗ, đã được phục chế có màu (bở Jeff) để trong cho sang chảnh. Chứ cái xe này nó còn chẳng có mái che, ngồi tuyết đang rơi thành đụm trên cái mũ trùm của Yuzu rồi đây này.
Còn trong khi đó, hai thằng bạn của nó lại đang trò chuyện ở phía sau, trong lúc xếp đồ đạc lên thùng xe.
"Vậy là, cậu định đi theo cùng bọn tớ luôn à?"
Baelfire tò mò, hỏi thằng bạn đang đứng bên cạnh
"Hiển nhiên rồi. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Tại tớ không muốn làm phiền tới công việc của anh Steven và mọi người."
Nó chống tay vào thùng xe mà cười toe toét, làm Baelfire cũng gật gù đồng tình
Hôm qua, cả bọn đã được Steven đãi một bữa đồ nướng nóng hổi, coi như là cảm ơn họ trong việc ngăn chặn lão Tobin. Có chị Yellow, Ruby, Baelfire, Yuuki, Yuzu, Killian,... Họ ăn uống và trò chuyện vui vẻ, tám nhảm về nhiều thứ lắm, như là các bí quyết luyện tập, huấn luyện, vài lời khuyên của Ruby dành cho hai huấn luyện viên mới là Yuuki và Baelfire,... Chỉ tiếc là, lão Jeff đêm qua bị cảm, không tham gia.
"Ne-e.."
Banette thò cái đầu của nó ra từ trong cái chăn của Yuzu. Con Pokemon búp bê hình như cũng bị cảm lạnh, rúc trong đó để hưởng ít hơi ấm từ con nhóc từ lúc ra xe rồi. Yuzu cũng ôm nó vào lòng cho ấm thêm chút, miệng vẫn không quên ca cẩm
"Hừ... Lạnh quá...! Không biết lúc nào mới khởi hành đây?"
Phía bên kia, Yuuki đang ôm chào tạm biệt từng người một trong làng. Dì Jina của cô bé thì đang giúp cô bé xách đống hành lý lại chiếc xe kéo. Jina có vẻ cũng đã tươi tỉnh hơn, khỏe mạnh hơn hôm qua rồi. Cô gái đặt chiếc ba lô mới mua của Yuuki lên xe, rồi quay sang cảm ơn đám bạn của cô nhóc.
"Cảm ơn mấy đứa đã đồng ý đi cùng Yuuki! Thấy con bé trưởng thành và có nhiều bạn bè như vậy, cô vui lắm..."
"Không sao đâu cô ạ! Cô có thể tin tưởng vào bọn cháu! Cháu sẽ để mắt đến Yuu-..."
Trong khi Killian đang cười tươi roi rói, đáp lại Jina, thì từ xa, con nhóc Yuzuru lườm nó, làm nó vội vã co người lại như thể vừa bị nhìn thấu tâm can đen tối bên trong vậy. Đúng mẹ nó rồi, chối cái gì nữa!
"Cháu cũng là một huấn luyện viên mới, nên có bạn để cùng học hỏi nhau, cùng cố gắng thế này, cháu cũng vui lắm. Bọn cháu có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyến đi, nhiều việc như là tập luyện hay huấn luyện thì có thể làm cùng nhau nữa..."
Baelfire thì hồn nhiên kể, làm Jina cũng an lòng phần nào. Cô cười hiền hậu, ân cần xoa đầu cậu nhóc
"Cảm ơn cháu nhiều lắm nhé, Baelfire! Yuuki chắc cũng vui lắm khi có cháu làm bạn."
Rồi cô Jina ngẩng lên, nhìn về phía đầu xe kéo mà hỏi thêm.
"Chắc cậu Jeff ấy cũng đồng ý chứ?"
"Vâng ạ! Anh Jeff dễ tính lắm ạ!"
"...nhưng lão ấy không đáng tin lắm..."
Trong khi Baelfire vui vẻ đáp lại, thì con nhóc Yuzuru lẩm bẩm thêm vào, mắt liếc về phía đầu xe, nơi buộc con Sawbuck, con Pokemon sẽ kéo chiếc xe này của họ. Ở đó có lão Jeff...
"Hự! Hự! Hự-ư-ự-ự!!!"
Nửa tiếng rồi, nửa tiếng kể từ lúc lão nhận được con Sawbuck và buộc được nó vào cái xe và...
BỊCH...
...lão vẫn chưa làm cách nào để trèo lên lưng nó được. Vậy là thêm một điều thú vị nữa về cái lão kì quặc này mà Yuzu cần ghi vào sổ, đó là Khả năng cưỡi ngựa hoặc các Pokemon dạng ngựa gần như âm của lão.
"Hây a!"
Mất hơn nửa tiếng, và cuối cùng, lão cũng sử dụng 'khinh công' leo lên được lưng nó, nhưng mà là nằm vắt qua lưng. Nằm kiểu đó, thì kết cục thế nào, chắc ai cũng hiểu...
"Ối!"
SƯỢT... BỊCH!
...Jeff trượt nguyên xuống khỏi lưng nó và đập mặt xuống tuyết.
Yep! Sẽ là một ngày dài mệt mỏi đây...
"Tạm biệt mọi người! Tạm biệt! Con sẽ gửi thư về thường xuyên! Con hứa đấy!!"
Ngồi trên chiếc xe ngựa kéo đã bắt đầu lăn bánh, cô bé Yuuki như với lại, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Người dân làng Ranch cũng vẫy tay chào tạm biệt cô bé, những lời cười nói, chúc tụng vui vẻ còn vang vọng theo họ suốt cho tới khi họ ra đến đường lớn dẫn xuống núi bên ngoài thị trấn Lanever.
"Tạm biệt Yuuki!"
"Chúc con có một chuyến hành trình vui vẻ!"
"Nhớ mua quà về đó nhé!"
Yuuki dưng dưng nước mắt, nhìn về phía đám đông đang xa dần phía cuối con đường. Ở đó, Dì và mọi người vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt cô bé, chờ đợi cho tới khi cô bé tí hon của họ khuất hẳn khỏi tầm mắt mới chịu về. Yuuki cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng có lẽ, đó sẽ là chuyện mà cô bé nên kể khi trở về. Còn bây giờ, trước mắt cô bé sẽ là một cuộc hành trình Pokemon đầy gian nan thách thức, nhưng cũng đầy thú vị và hứa hẹn những trải nghiệm mới, những câu chuyện mới đang chờ đón cô bé và bạn bè khám phá...
Xe đã chuyển bánh được 10 phút rồi, và tất cả chỉ tại cái màn tạm biệt đầy nước mắt cảm động ấy, mà cả bốn đứa nhóc tới bây giờ mới nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng...
"Này..."
Xe bắt đầu lao xuống đoạn dốc với tốc độ nhanh...
"...Lão Jeff đâu mất tiêu rồi...?"
...ở tít phía sau, nơi dân làng đang chuẩn bị giải tán...
"Ủa? Tôi mới đi vệ sinh được vài phút, mà cái xe ngựa biến mất tiêu rồi này. Ở đây người ta trộm cả xe lẫn ngựa à?"
Jeff hồn nhiên hỏi Jina và lão trưởng làng, còn dân làng thì đang trố mắt ra nhìn cậu...
Ở phía xa dốc núi, có tiếng kêu gào thảm thiết của lũ nhóc vọng lại...
"Á!!! Con chưa muốn chết mà!!"
"Con mới làm huấn luyện viên được một ngày, con chưa muốn đi gặp gia đình sớm đâu!!"
"Con còn trinh mà!!"
"Ai đó cứu-...Hắt xì!!...-chúng tôi với!!!"
Sẽ là một ngày dài đây...
...
***Nhà tác giả***
"Sao giờ cái chuyên mục thường nhật lại đổi từ Phòng thành Nhà rồi?"
Thằng nhân vật chính ngơ ngác hỏi thằng tác giả, kẻ đang phải ngồi giữa phòng khách, lắp dàn máy tạm lên một cái bàn gấp để viết fanfic. Thấy thằng nhân-vật-chính-kiêm-khách-mời-danh-dự(Đ**!) bước vào phòng, thằng tác giả ngưng tay đánh máy, quay ra lườm nó. Rồi thằng tác giả kéo cái cửa phòng làm việc ra, và bên trong...
"Ồ! Từ lúc nào mà chúng ta có bể bơi trong nhà vậy?"
"Từ trận mưa đêm qua. Có thằng nào đó quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ..."
"Vậy à? Tuyệt!"
Thằng nhân-vật-chính-kiêm-Cameo nhanh nhảu thay luôn đồ bơi, chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào cái bể bơi trong nhà mới của chúng nó.
ÙM!
Và nó nhảy thật.
"À tao quên mất."
"Á!!!!!"
ROẸT!!!
"Cái ổ điện ở chân giường, tao chưa rút ra đâu. Mày đi bơi, tiện tay thì rút ra hộ tao cái."
***Trở lại với Fanfic, sau khi lũ nhóc con đã hoàn hồn, và phần nào hiểu ra, tại sao việc đi cùng với Jeff lại bị gắn mác 'Not Recommended'***
Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi ba anh em rời khỏi thị trấn Lanever. Hiện tại thì họ vẫn còn sống(hiển nhiên rồi) và đang dừng bên một bờ hồ để nghỉ ngơi. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ thì vẫn chẳng tăng thêm nổi, thời tiết âm u với mây mù và gió lạnh, thật chẳng thích hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời chút nào. Mặt hồ thì đóng băng, một lớp tuyết dày bao phủ mặt đất, khiến cho phải mất một hồi, Jeff mới dọn được một chỗ nghỉ chân tạm bợ cho cả bọn. Anh nhóm được một đống lửa trại, bắc một cái bếp tạm lên để nấu nướng, chặt tạm vài cây gỗ khô để làm chỗ ngồi nghỉ cho mấy đứa em. Còn phía sau Jeff, Ryuu thì lại đang phải mải mê, tranh thủ lúc dừng xe để hoàn thành nốt cái mái che cho chiếc xe ngựa. Sáng nay xuống núi, gió thổi lạnh cóng, làm cả lũ chỉ biết ngồi co ro trên xe mà không làm được trò chống gì rồi. Giờ có cái mái che cùng vài tấm bạt mắc lên, có lẽ sẽ bớt được chút gió, ấm hơn một chút
Nhìn ngọn lửa bập bùng mà Jeff lại thấy buồn ngủ. Anh ngáp dài một cái, rồi lại bắt đầu than vãn, ca cẩm về cái thời tiết ngày hôm nay
"Cái thời tiết dễ ghét này! Đúng là chẳng làm người ta vui lên nổi mà! Buồn ngủ QUÁ!!"
Ngồi đối diện Jeff lúc đó là Yuzuru. Con nhóc vẫn co ro trong một cái chăn tạm, tay ôm chặt lấy Banette trong lòng mình cho ấm. Có vẻ như cơn cảm lạnh của nó cũng đỡ hơn hồi sáng rồi, nhưng vẫn cần uống thêm một liều thuốc nữa và giữ ấm cơ thể cho khỏi hẳn.
Thấy Jeff có vẻ mệt mỏi, nó đành bắt chuyện, giọng nói khàn khàn của nó cố gắng xua đi cái bầu không khí đã im ắng lại còn lạnh giữa hai anh em lúc ấy.
"Đêm qua anh không ngủ à?"
Jeff tay chống cằm, gục đầu xuống, đáp lại nó kèm theo một cái ngáp dài
"Ừ. Mấy chuyện vặt gần đây làm anh khó ngủ quá. Nằm mãi mà chẳng chợp mắt được tí nào cả."
Con nhóc Yuzu ậm ừ, vẻ mặt lo lắng, hai tay kéo chiếc mũ của áo khoác lên cho ấm
"Anh cũng nên để ý sức khỏe của mình đi. Đếm sơ qua là anh thức trắng ba đêm liên tiếp rồi đấy."
"Cảm ơn em đã quan tâm."
Nở nụ cười thật tươi để đáp lại lời khuyên chân thành của cô em gái, Jeff nghịch ngợm ngồi bật dậy vươn vai một cách ngộ nghĩnh, hay đúng hơn là anh chỉ đùa cợt, vặn vẹo người như đang tập thể dục đối phó làm Yuzuru nửa giận, nửa buồn cười, không biết nên ôm bụng cười hay binh cho anh một cái nữa. Nhưng cũng nhờ thế mà cả Jeff lẫn yuzuru đều cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn, và phần nào, bầu không khí giữa họ cũng đỡ chán nản phần nào.
Thấy Yuzuru cũng đã vui lên đôi chút, Jeff cũng thấy an tâm hơn, vui vẻ quay trở lại với công việc hiện tại mà anh đang làm. Anh cúi xuống, tỉ mỉ lật lại máy xiên đồ nướng anh đang để trên giá bếp. Mùi thức ăn nóng thơm lừng cùng tiếng xì xèo của mỡ cháy rơi xuống đống lửa chợt làm Yuzu cảm thấy đói. Có vẻ như, chiếc bánh mì lạnh lúc nửa buổi hết tác dụng sớm hơn cô nhóc nghĩ rồi.
Một đặc điểm khác của Jeff, là anh thường chú tâm đến mức quá đáng và tỏ ra vô cùng thích thú với những việc mà mình thích làm. Nấu nướng cũng là một trong số đó. Dù Yuzu không thể nói anh nấu ngon như đầu bếp hàng đầu, nhưng những bữa ăn lúc nửa đêm mà anh thường làm chao hai đứa cũng đâu đến nỗi quá tệ. Chỉ là, thi thoảng nó hơi mặn thôi.
"Bữa trưa hôm nay có vẻ ngon đây."
Vừa nói, Jeff vừa xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ hài lòng một cách tinh nghịch, làm Yuzuru bật cười vui vẻ trước hành động hài hước của anh.
"Cái này thì em đồng tình."
"Đói rồi hả?"
"Uhm! Đói rồi."
"Ráng chờ thêm mười phút đi. Sắp xong rồi."
"Sắp có bữa trưa rồi!"
Ryuu đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ trưa, thấy hai người kia đang trò chuyện vui vẻ thì cũng nhảy xuống nhập hội cùng.
"Binn?"
Bannete thì đang ngủ, bị tiếng nói chuyện làm thức giấc, giờ lại đang rúc trong áo Yuzuru cho ấm rồi.
Cách chỗ họ không xa, trên cánh đồng tuyết trắng xóa, lũ bạn của con nhóc Yuzuru đang chơi đùa vui vẻ. Ba đứa nhóc gồm có Baelfire, Yuuki và Killian đang tận hưởng ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay theo cách trẻ con nhất.
"Này này! Gắn cái tay ở đây. Cậu bị lệch rồi, Torchic. Gắn lên trên một chút, như thế đó."
"Yuuki làm xong phần đầu rồi này."
"Cái xô đâu? Oshawott! Đem cái xô lại đây!"
Có vẻ như bọn nhóc đang muốn đắp người tuyết thì phải. Baelfire thì đang phải đuổi theo Oshawott nghịch ngợm, để có thể đòi lại cái xô nước mà cậu định dùng để làm mũ cho người tuyết. Trong khi đó, Yuuki đang cùng với Snivy hoàn thành phần đầu của người tuyết, gắn thêm vài viên sỏi để làm mắt và miệng, còn cái mũi đỏ thì được làm từ một quả Pokeball. Hai bên là Killian, Torchic và Tepig, bọn họ đang đắp thêm cho phần thân vững hơn, đồng thời cố gắng gắn hai cành cây khô lên nó để làm tay. Nhưng hình như, Tepig nhỏ quá, nên kể cả khi nó để Torchic đứng lên lưng, hai đứa nó cũng không thể nào với tới nổi chỗ gắn cành cây được.
Tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại, cùng những âm thanh vui mừng của sự mãn nguyện, có vẻ như lũ nhóc đã hoàn thành được người tuyết của riêng mình rồi. Con nhóc Yuzu thả mình, để bầu không khí vui vẻ ấy lan tràn ấm áp bầu không gian xung quanh, hòa cùng mùi thơm của những món ăn mà Jeff đang nấu trên ngọn lửa trại tạm bợ, tiếng trò chuyện rôm rả, cảnh cười nói, nô đùa, nghịch ngợm...
Ai lại nói rằng đây không phải là một buổi dã ngoại cơ chứ? Dù nó có vẻ không giống lắm, nhưng với con nhóc, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều vui, vậy là đủ rồi.
"Em đã định sang Hoenn từ đợt hè cơ. Vì em nghe nói Hoenn là vùng đất của những Pokemon, với những cảnh đẹp trù phú, sống động, đặc biệt là vào mùa Hè."
Với giọng nói thỏ thẻ, Yuzu bắt đầu kể.
"Nhưng em không sắp xếp được. Sau cùng thì, em lại đến Hoenn vào đúng những ngày đầu đông."
Jeff cũng ngừng tay, ngồi nghiêng người, chống cằm lắng nghe con nhóc kể một cách tò mò, thích thú.
"Rồi sau đó thì sao?"
Yuzuru cười, hơi nhăn mặt thất vọng
"Lúc đó, em thất vọng lắm đó. Em muốn chụp những bức ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên ở Hoenn, giống như những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tranh ảnh, hay giống của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cơ. Nhưng mà em chụp kém quá, chụp mãi vẫn xấu hoắc à, chẳng được đẹp như của họ."
"Well! Chụp ảnh cũng là một nghệ thuật mà. Anh cá là em sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ muốn 'được giống ai đó' đâu."
Jeff nửa đùa, nửa thật, nói, tay đưa cho Yuzu một xiên thịt nướng mà anh đang ăn dở. Con nhóc vui vẻ nhận lấy xiên thịt, nhanh nhảu bóc lấy một miếng, cho vào miệng ăn một cách thích thú.
"Đó là điều mà em đã học được từ anh đấy."
Jeff hơi bất ngờ khi Yuzuru nói ra điều đó. Rồi với một cử chỉ tinh nghịch, anh dang hai tay ra như thể đang biện minh rằng mình vô tội, không biết gì cả
"Từ từ đã nào! Từ lúc nào mà anh lại thành Idol của lũ trẻ thế này. Anh thì có cái gì để bọn trẻ tụi em học hỏi cơ chứ."
Yuzu bật cười, suýt nữa làm rơi luôn miếng thịt mà cô nhóc đang cắn.
"À! Cái đó là bí mật. Anh không cần bận tâm đâu. Anh Jeff cứ là chính mình là được rồi."
"Giờ thì lại thành bí mật sao? Đến anh còn chẳng biết anh có ưu điểm gì để bọn em học hỏi cơ mà."
Jeff vẫn dơ hai tay ra, mặt nhăn lại không hiểu, nhưng thực ra cũng chỉ là cách anh đùa vui. Yuzu thấy điều đó, và nó chỉ làm cho cô nhóc cười nhiều hơn. Nó thực sự vui lắm. Chuyến đi đến Hoenn của nóc đáng lẽ đã trở thành công cốc nếu nó không gặp được anh và Baelfire. Vào cái hôm mà ba người bọn họ gặp nhau ấy, Yuzu đang trên đường trở về Lilycove để sáng hôm sau đi chuyến tàu sớm về nhà ở Sinnoh. Nhưng kì lạ thay, nó đã đụng độ hai tên ngốc, và bị cuốn vào cuộc hành trình của họ, để rồi kết thúc ở đây, trên một cuộc hành trình mới của chính nó. Nó đã học được gì từ Jeff và các bạn của nó ư? Nó sẽ không nói sớm đâu! Vì đó là một bí mật đặc biệt, một món quà mà nó sẽ dành tặng mọi người vào cuối cuộc hành trình này.
"Òa! Bữa trưa!!"
Thằng nhóc Baelfire đã đánh hơi ra được mùi thức ăn, nhanh nhảu cùng với Oshawott quay trở về trước cả hai đứa bạn nó rồi. Nó thò đầu qua vai Yuzu, vẻ mặt hớn hở, hít lấy hít để mùi thức ăn thơm phức, đến mức quên khuấy mất mà tựa luôn xuống vai con bạn. Nhưng mà Yuzuru cũng kệ, hôm nay nó dễ tính, nên không muốn bắt nạt thằng bạn chỉ vì vài hành động vô tư của trẻ con đâu. Còn Oshawott nghịch ngợm đã nhảy tót vào lòng Ryuu, giật lấy que thịt xiên nóng hổi trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn Pokemon võ sĩ, để rồi ăn một cách ngon lành, vô tư mà không thèm đoái hoài đến thằng chủ hay mọi người xung quanh. Ryuu cũng không phiền, chỉ là, đang ăn mà bị giật mất miếng ăn làm nó hơi bực.
"Bữa trưa xong rồi ạ?"
Thằng Killian với con Tepig chậm chân đến sau, nhưng cũng nhanh chóng chiếm được một chỗ bên bếp lửa cạnh Ryuu, còn Torchic thì đã chạy tới trước, nhảy tót vào lòng Jeff mà ngồi yên vị chờ bữa rồi. Theo sau nữa là Yuuki đang bế theo Snivy chạy tới, nhưng hai đứa nó bất cẩn quá, vấp chân mà ngã lăn ra tuyết mất rồi.
"Hehe! Hai người chậm quá!"
"Xin lỗi. Xin lỗi. Tại em không chú ý."
Yuuki đứng lên, nhanh chóng phủi tuyết dính trên áo và mũ, rồi bế Snivy ngồi xuống bên cạnh Jeff. Jeff thì đang chuẩn bị mấy cái cốc, và rồi, ổng bới ra từ trong đống tuyết một bịch sáu lon nước ngọt làm lũ nhóc không khỏi ngạc nhiên.
"Ồ! Anh Jeff làm ảo thuật tạo ra nước ngọt từ đống tuyết kìa."
Baelfire trầm trồ.
"Lão ấy chôn nó ở đấy để lạnh, uống cho thích đấy. Tui thấy từ đầu cơ."
Yuzu thì mắng tên bạn ngốc nghếch của mình
"Thì có ai cấm anh tận dụng cái tủ lạnh tự nhiên đâu. Haha."
Jeff thì cười vui vẻ, chia đồ ăn và nước cho mọi người. Yuzu và Baelfire uống chung một lon, Banette không cần ăn uống, nên ba đứa Tepig, Snivy và Oshawott được một lon, trong khi Killian được uống riêng vì Ryuu không uống, Yuuki và Torchic chung một lon, Jeff một mình tự xử. Còn thức ăn, anh cũng chia đều cả. Món chính vẫn chỉ là thịt nướng ăn với bánh mì, cùng một ít xúc xích và đồ hộp được hâm nóng mà thôi. Nhưng cái cách mà Jeff chế biến chúng, khiến chúng không còn nhàm chán như trước, thực sự đã hấp dẫn lũ nhóc. Thịt nướng còn có thêm một loại lá cây, cùng với vài trái berri xen kẽ, bánh mì cũng được phủ loại nước sốt được anh chế riêng và mang theo cùng hành lý, còn xúc xích thì là loại hảo hạng mà Yuzu đã mang về từ bữa tối hôm qua. Một bữa trưa ngon hết ý, mọi người trò chuyện rôm rả, không khí ấm áp và vui vẻ, gợi cho họ một cảm giác gần gũi và gắn bó với nhau, giống như thể họ là một gia đình thủ nhỏ vậy.
Yuzu nhìn quanh tất cả mọi người, rồi lấy chiếc máy ảnh của mình ra, chụp liền ba tấm. Vẻ mặt con nhóc mãn nguyện lắm, như thể nó vừa đạt được một điều gì đó tuyệt vời vậy.
...
Sau quãng thời gian nghỉ trưa ngắn để lấy lại sức, chuyến hành trình hướng đến thành phố Fortree lại bắt đầu. Chiếc xe kéo giờ đã có chỗ ngồi tử tế hơn, cùng một cái mái che tạm mà Ryuu đã mất rất nhiều công để dựng lên hồi trưa. Ngồi trong xe bây giờ đã đỡ bị gió lạnh hơn, nên lũ nhóc có thể thoải mái nghịch ngợm, trò chuyện với nhau mà không phải co ro chịu rét như hồi sáng nữa rồi.
Lái con Sawbuck vẫn là thằng Jeff, nhưng mà nó không ngu đến mức cưỡi lên lưng con Pokemon hươu nữa, mà kiếm một cái thùng, đặt ở đầu xe, rồi ngồi như lái xe ngựa kéo bình thường vậy. Vừa lái con Sawbuck, nó vừa lấy cái tua vít sóng âm của mình ra, hướng lên trời như thể đang đo đạc gì đó, rồi đưa tua vít sang bên tai, lắng nghe. Nghe xong, nó tặc lưỡi khó chịu
"Thời tiết năm nay khắc nghiệt vậy! Mới đầu đông thôi mà!"
Phía sau nó, lũ nhóc đang bày trò chơi với nhau giết thời gian. Bốn đứa làm cái bàn cờ cá ngựa, hợp lý!
"Nào nào, Tepig! Lắc cho đều nào! Cho tui con hai đê!"
Thằng Baelfire vừa nói, vừa cổ vũ cho con Pokemon heo của mình. Còn Tepig nghịch ngợm cầm cái cốc nhỏ tung xúc xắc như dân chuyên nghiệp vậy. Nhưng mà kết quả thì không được đẹp cho chủ nó lắm
"Ba kìa! Ha! Ngồi yên đấy đi nhé Baelfire."
Killian như vớ được vàng khi thấy Baelfire tung trúng số ba, không tiến tiếp được nữa. Nó hớn hở lấy cái xúc xắc, cho vào cốc mà lắc lắc, lắc kĩ lắm, như kiểu đang niệm công vậy. Phía bên này, Yuzuru vẫn đang phải hướng dẫn Yuuki chơi
"Ba là đến đây. Một. Hai. Ba. Nghĩa là không đi được vì bị ngựa khác màu cản à?"
"Đúng rồi đó. Cậu ta hoàn toàn bị tớ chặn rồi. Giờ nếu cậu ấy lắc được hai thì mới có cơ hội đi tiếp được."
Yuzu vừa nói, vừa chỉ chỉ vào bàn cờ giải thích
"Ồ. Vậy là cậu chặn chân Baelfire à?"
"Chiến thuật cả đấy."
Con nhóc láu cá khoanh tay, hất hàm nhìn đểu thằng bạn tội nghiệp.
"Thôi mà Yuzu. Cậu chặn thế, tớ sao được chơi nữa. Tha cho tớ đi mà!"
Baelfire mếu máo năn nỉ, cơ mà con bạn của nó không dễ tính thế đâu. Nó càng nài nỉ, Yuzu càng vênh mặt trêu ngươi, làm Baelfire muốn khóc lắm mà không được.Con nhóc đã gần thắng rồi, nên nó chỉ cần chặn Baelfire lại nữa là không ai có thể cản bước nó tới chiến thắng cả. Phía bên này, Killian vẫn đang lắc đều lắc
"Nhìn tui xúc ra bốn, đá đít cả hai người này... Oshawott! Trả tao con xúc xắc!!"
Killian chưa kịp tung thì bị con rái cá tinh ranh thó luôn cái xúc xắc, chạy trốn mất tiêu vào trong đống hành lý. Nó lẩn nhanh như trạch vậy, làm Killian vồ ếch, rơi cả kính xuống sàn xe, phải mất một lúc mới nhặt lại được. Phía bên kia, Torchic ngồi cười lăn lộn khi thấy Killian bị Oshawott không chơ chơi tiếp nữa như vậy.
"Ahaha! Nó không muốn cho ông chơi rồi."
"Sniv?"
"À không có gì đâu. Ngủ đi, ngủ đi."
Yuzu cười lớn vô tình làm tỉnh giấc Snivy đang ngủ bên cạnh mình. Snivy bị tỉnh giấc, ngáp dài một cái, rồi lại cuộn mình vào bên cạnh Yuzu, rúc vào đống hành lý và chăn gối lộn xộn ở phía sau xe, nũng nịu như một đứa trẻ, làm con nhóc phải vuốt ve nó dỗ dành. Tepig thấy tò mò, lò rò tiến lại thì ăn ngay một cái tát bằng đuôi của Snivy vào mặt, lại luống cuống bỏ ra chỗ Baelfire, không dám đụng vào con bạn khó tính của mình nữa.
" Á à! Mày đây rồi!!"
Còn Killian thì cuối cùng cũng bắt được Oshawott, với chút trợ giúp của Banette. Cậu ta lôi nó ra từ trong đống hành lý, cầm cái đuôi mà dốc ngược nó lên. Vậy mà, con rái cá vẫn cười khoái chí, làm rơi con xúc xắc xuống sàn xe.
"A! Năm kìa."
Yuuki hô lên. Cô nhóc sau khi được Yuzu dạy cũng đã có thể đếm nhanh được số chấm trên mặt xúc xắc để chơi cá ngựa cùng với mọi người rồi. Tuy nhiên...
"A... không. Năm thì chẳng đi đâu được. Cho xúc xắc lại được không?"
Killian vẻ mặt thất vọng, ra điều. Nhưng cả Baelfire lẫn Yuzuru đều lắc đầu nguây nguẩy.
"Không!"
Thằng Killian tiu nghỉu trở về chỗ ngồi, cầm xúc xắc đưa cho Yuuki.
"Đến lượt tui rồi phải không?"
Cô nhóc vui vẻ, tung luôn xúc xắc mà không cần nhìn.
"Bốn."
Thế quái nào, thằng cha Jeff chui vào trong cái toa xe từ lúc nào, để rồi xuất hiện lù lù ngay bên cạnh Yuuki. Nó đọc đúng kết quả của xúc xắc trước cả khi con xúc xắc dừng lại làm con nhóc Yuzuru thoáng rùng mình
"Bốn... Có nghĩa là..."
"Đi đời Killian trước."
Con ngựa của Yuuki tiến bốn bước, hất cẳng con của Killian về chuồng.
"Nooo!!! Tại mày! Tất cả là tại mày!!!"
Thằng cha Killian dở trò đổ tại, bóp cổ Oshawott lắc lên lắc xuống làm Baelfire hốt hoảng
"Này! Bỏ nó xuống, Killian! Mắt nó trắng toác rồi kìa!!"
Yuzu bắt đầu toát mồ hôi. Lão Jeff này luôn mang lại vận rủi, có lẽ nào...
Trong lúc đó, Yuuki đã xúc xắc thêm lần nữa, và lần này, kết quả vẫn là bốn...
"Khônggg!!!"
Đến lượt thằng Baelfire bị sút về chuồng. Cả nó và Tepig đều ngã ngửa vì cú đó, mắt trợn ngược vì không thể tin nổi, miện há hốc, thất vọng tràn trề.
"Hay quá! Anh Jeff lắc lượt cuối nè."
"Đừng! Đừng đưa cho lão đó...!
Yuuki đưa con xúc xắc cho Jeff. Yuzu gào lên, lao tới nhưng không kịp cản con bạn lại. Kết quả là, ông anh vui tính của nó tung xúc xắc, con xúc xắc rơi xuống bàn cờ, dừng lại ở mặt hai chấm...
"Khôôônggggg!!!!"
BÉP!!!!
Yuzu là đứa hét to nhất khi bị sút về chuồng, và cũng là đứa bị con Snivy vả đau nhất vì tội hét quá biên độ cho phép. Nó bị làm tỉnh giấc lần hai rồi, không dễ dãi nữa đâu.
Ngồi xem cảnh đó, Ryuu ở phía đuôi xe cười lăn lộn, đến mức sặc nước bọt, ho sù sụ, suýt nữa ngã ra khỏi cái toa xe tạm của cả bọn.
"Tại sao...?"
Killian hồn siêu phách tán rồi...
"Tepig... Chúng ta đang mơ phải không?"
"Tee...gg?"
Baelfire với Tepig nằm hết rồi. Chúng nó vẫn không dám tin vào chuyện vừa xảy ra nữa
"Anh là đồ phá hoại!!! Em sắp thắng được chúng nó rồi cơ mà!!!"
Còn Yuzuru thì máu dồn lên não, phi từ bên này sang bên kia bàn cờ, nhào tới bóp cổ Jeff tí chết. May mà cậu vẫn kịp giãy ra, chứ không chắc bị nó bóp chết rồi.
Ván cờ cá ngựa định mệnh quyết định xem ai sẽ là người đãi bữa tối nay vừa bị thằng Jeff phá hoại một cách không công khai nhưng vô cùng tàn nhẫn. Chúc mừng Jeff!
"Được rồi! Được rồi! Anh sẽ đãi bữa tối. Được chưa? Làm gì mà nóng thế!"
Sau một hồi đàm phán, cuối cùng thằng cha Jeff cũng thỏa thuận được xong với lũ nhóc về khoản đền bù thiệt hại
Cậu đã nghĩ, thôi thì mình đãi chúng nó, coi như là tạ lỗi vì phá ván cờ, và an ủi lũ nhóc. Nhưng ai ngờ đâu...
Thằng Baelfire bật dậy đầu tiên, cùng với Tepig, nhảy múa tưng bừng như thể vừa vớ được vàng vậy
"Yeah!!! Được ăn xả láng rồi!!"
Killian lườm con Oshawott đang run bần bật vì sợ, lầm bầm một cách ranh ma
"Tớ muốn ăn hải sản!!"
Yuzuru sau vài giây máu không dồn lên não, dơ ngón tay lên kiến nghị với lũ bạn mất dạy khi vừa thành công cho thằng anh chúng nó vào tròng
"Ăn tự chọn thì sao nhỉ? Ở Fortree có không??"
Yuuki thì vui sướng. Con nhóc vô tội trong chuyện này, nên cũng không có gì đáng trách nó. Có trách thì trách cái đám bạn cơ hội của nó thôi
"Đồ nướng!!"
Bốn đứa chúng nó mở tiệc, còn Jeff tiu nghỉu nhìn vào cái ví vốn đã bị bào mỏng từ mấy hôm trước, nay đã rách lại còn nát hơn, bắt đầu hối hận vì đã đưa ra đề nghị vừa rồi. Torchic... nó đổi phe, theo lũ nhóc mẹ nó rồi, kệ thằng chủ đã nghèo lại còn ham của mình theo phe ăn uống. Ryuu thì... KHOAN!! Ryuu cười sặc nước bọt, giờ đang nằm ôm cổ, mắt trợn ngược vì nghẹn rồi kìa! Ai đó gọi cấp cứu cho nó đi!
***PTG***
"Không đánh trống lảng được đâu ông."
***TRLVFF*
Tuy nhiên, chuyến hành trình đã không được 'bình yên' như con nhóc Yuzuru nghĩ. Họ đã lên kế hoạch đến Fortree trước khi trời tối để tránh bão tuyết, cơ mà, do một vài trục trặc ven đường...
"Lạc mẹ đường rồi!!!"
...kèm theo điều kiện thời tiết thất thường và không ủng hộ, nên là...
Bão ập đến nhanh quá! Gió thổi mạnh. Mưa tuyết dày đặc. Trời tối đen. Không gian xung quanh như bị trận bão tuyết nuốt chửng vậy, chỉ còn lại một màu đen đặc thăm thẳm và lạnh lẽo. Trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông ở Hoenn, và nó đang không muốn 'go easy' với nhóm của Jeff.
Ngồi bên trong toa xe đã tạm có thể gọi là kín và 'blizzard-proff', Baelfire đang cố gắng giữ ấm bằng chút nước nóng còn lại trong chiếc bình giữ nhiệt của mình.
"Đúng là một trận bão tuyết lớn."
Cậu nhóc lẩm bẩm, uống ngụm nước cho ấm bụng. Hơi ấm lan từ miệng xuống tới thực quản rồi xuống đến bụng, khiến cậu nhóc khẽ thở ra dễ chịu. Bên cạnh Baelfire, Yuuki khẽ tựa người vào cậu, rúc trong chiếc áo khoác dày cùng chiếc chăn len ấm áp của mình, tay ốm chặt lấy Torchic cho ấm. Torchic cũng rúc mình vào trong chăn, cố gắng dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho hai đứa nhóc.
"Không biết mọi người ở làng Ranch có sao không nữa...?"
Cô nhóc khẽ nói, lo lắng, tay vuốt ve Torchic đang nằm trong lòng mình. Cô nhóc đang lo lắng cho dì và mọi người ở làng đây mà. Mới đi có một ngày mà đã bão tuyết thế này rồi, không biết mọi người có sao không nữa.
Ngồi phía đối diện Yuuki, Killian hơi hé tấm bạt che ra để xem xét bên ngoài, để rồi lại phải vội vàng che nó lại, thụt đầu vào trong với cái kính cận trắng xóa bởi tuyết và hơi lạnh.
"Tuyết rơi dày quá. Thế này thì việc đến Fortree trước nửa đêm là rất khó, thậm chí còn nguy hiểm ấy chứ. Chắc chúng ta phải dừng lại đâu đó để tránh bão tuyết thôi."
Cậu ta luống cuống lau lau kính lên áo rồi đeo nó lên, vừa chỉnh lại nó, vừa phân tích tình hình bên ngoài. Nghe thấy vậy, Baelfire liền nhăn mặt
"Tuyết rơi dày đến vậy cơ à?"
"Ừm. Dày lắm. Bên ngoài tối đen ấy. Chả thấy gì luôn!"
Cả ba đứa nhóc đều thở dài thườn thượt.
"Vậy là đi toi luôn bữa Lẩu rừng xanh rồi chứ nhỉ?"
Yuuki đùa vui, cố gắng làm bầu không khí bên trong bớt lạnh lẽo bằng cách nhắc lại chuyện hồi chiều của họ. Và nó có tác dụng tốt ấy chứ, vì chỉ nghĩ lại chuyện đó, cả hai cậu bạn của cô đều đã lăn ra cười rồi
"Thôi! Mai bắt ảnh khao gấp đôi. Hai bữa luôn!"
Baelfire vui vẻ đề nghị, và điều nó nói trúng luôn với ý tưởng của Killian
"Hợp lý! Một bữa là do thua cờ, một bữa là làm cả bọn bị lạc đường. Nếu đêm nay mà không có chỗ nghỉ tử tế, bắt thêm bữa thứ ba luôn!"
"Đập tay!"
Nhìn hai đứa bạn của mình vui vẻ đập tay với nhau một cách ăn ý làm nụ cười của Yuuki méo đi đầy tội lỗi. Trong lòng, con nhóc thầm xin lỗi anh, vì nó vừa hại thằng anh nó sạt nghiệp rồi!
Trong khi ba đứa nhóc bên trong vẫn đang thảo luận rôm rả xem, ba bữa ăn tới, chúng nó sẽ được đãi những gì, thì bên ngoài, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng...
"Ừm..."
"Chỗ này làm chỗ nghỉ đêm nay được đấy..."
"Em không thích lắm... Nó giống như bị bỏ hoang vậy."
Chiếc xe ngựa đã dừng lại phía trước một cái cổng sắt lớn, hai bên tường bao bằng đá cao quá đầu người. Phía bên kia cánh cổng sắt cũ kĩ là một căn biệt thự khổng lồ, được xây dựng bằng đá theo phong cách quý tộc cổ xưa, nằm cách chỗ hai anh em đang đứng một khoảng sân rộng. Những bức tường bằng đá cổ kính và rêu phong, cánh cửa gỗ lớn với hai đầu sư tử đã han rỉ làm tay nắm cửa, cửa sổ bằng gỗ lớn đóng kín, nhưng một số thì cánh cửa gỗ bên ngoài đã mục nát và rơi xuống khu vườn bên dưới, để lộ cánh cửa sổ kính bên trong. Nhìn qua cửa sổ, Yuzuru có thể thấy bên trong tối om. Bầu không gian tĩnh lặng và vô cùng vắng vẻ khiến con nhóc ngay lập tức liên tưởng tới những căn biệt thự bị bỏ hoang, rồi bị ma ám trong các cuốn truyện kinh dị, truyện trinh thám mà nó đã từng đọc. Tuy nhiên, trái ngược với Yuzuru là Jeff, thằng anh của nó thì lạc quan hơn chút.
"Để anh gọi cửa xem có ai ở nhà không. Nếu hên, có người ở nhà, thì cũng ta có thể nán qua xin chút đồ ăn và chỗ nghỉ. Xui thì, biệt thự bỏ hoang, vẫn có chỗ nghỉ, nhưng hơi kẹt về đồ ăn."
Yuzuru muốn phản đối Jeff lắm, vì nó có cảm giác không an tâm khi nhìn qua những cánh cửa sổ kính tối đen của căn biệt thự này. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Jeff lúc này là kiếm được một chỗ nghỉ ngơi cho lũ em của mình, vì vậy, con nhóc cũng không muốn gây phiền toái cho anh chỉ vì những hoài nghi và tưởng tượng vu vơ của nó. Nó đành miễn cưỡng đồng tình.
"Ừm. Em không thấy có chuông cửa... Gọi từ ngoài này vào, thì gió át tiếng mình đi, sợ họ đóng kín cửa thế kia lại không nghe thấy... Giờ phải làm sao đây...?"
XOẢNG!!!!
Một hòn đá to tổ bố vừa đập vỡ kính cửa sổ của căn biệt thự sang trong...
"..."
"..."
"ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ????"
"Anh gọi cửa thôi mà!!!"
"Đó mà là gọi cửa à?!?"
"Thi em bảo là không có chuông cửa, gọi cổng thì họ chưa chắc đã nghe thấy còn gì?"
"Nhưng em đâu có bảo... anh chọi đá vỡ cửa kính nhà người ta đâu?!!"
Trong khi hai anh em vẫn còn đang cãi nhau, thì đèn trong căn biệt thự đã sáng lên, cùng với tiếng mở cửa lạch cạch phát ra từ cửa chính.
"Thôi bỏ mẹ rồi! Rút lui!! Rút lui!!!"
Con nhóc Yuzuru phát hoảng, cố gắng kéo thằng anh thiểu năng của nó trở lại xe ngựa mà 'rút lui chiến thuật' khẩn cấp. Nhưng mà Jeff lại có vẻ tự tin
"Chạy làm gì? Mãi mới gọi được họ ra cơ mà!"
"Gọi được họ cái khỉ gió ấy! Họ ra đòi tiền đền cửa kính thì ốm à??"
"Ờ nhưng thế vẫn còn hơn là chết cóng ở ngoài này!!!"
Cơ mà, trong lúc hai anh em vẫn còn đang cãi nhau chí chóe trước cổng, thì một bóng người đã đi ra từ trong nhà và tiến lại chỗ họ ở gần cổng rồi...
"Ủa? Giọng ai nghe quen quen? Jeff? Jeff đấy hả?"
Thằng Jeff giật bắn mình, từ từ quay người đi, rồi bất thình lình bỏ chạy...
"Này! Khoan đã!"
"Khặc!"
BỊCH!
"Anh nghĩ mình đang định đi đâu vậy?"
Con nhóc Yuzuru đã kịp giữ chân lão Jeff lại trước khi lão kịp bỏ chạy, theo cách chuyên-nghiệp-và-hiệu-quả nhất. Còn thằng Jeff thì sau khi bị con em kéo cổ áo giật ngược lại thì giờ đang nằm bẹp ra đất với cái cổ bị vẹo của mình, cố gắng thở hổn hển, không dám ngước lên nhìn cái người vừa gọi mình từ trong biệt thự.
"Em chào chị Arce!"
"Ô hô! Cả Yuzu nữa! Lâu lắm không gặp! Baelfire cũng tới chứ hả?"
Arce vui vẻ khi thấy Yuzuru và Jeff xuất hiện ngay trước cổng nhà mình. Cô vội vã mở cổng cho hai người họ vào, vừa tiện hỏi thăm tình hình của ba anh em họ.
"Nhưng giờ không còn là ba đâu chị ơi. Giờ là năm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com