Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 41: Thu phục Willump

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 41.

.

Điểm dừng chân Tranquilaza, Desert Pathway, phía bắc Sa mạc Trung tâm, Hoenn.

Đám nhóc cùng bầy Pokemon nhí nhố chạy vội vào trong buồng chờ, khi cánh cửa kính tự động đóng lại phía sau chúng, cơn bão cát đang dần trở nên tồi tệ hơn vào buổi chiều bị khóa lại bên ngoài tấm kính bảo vệ của cửa ra vào.

"Khụ!! Khụ khụ!!"

Baelfire với đám chạy trước ho ra toàn cát là cát, dụi dụi mái đầu dù đã đội mũ kín rồi vẫn không tránh khỏi việc bị cát sa mạc bám đầy. Yuzuru thì chật vật, mặc đồ bảo hộ kín bưng như cát lô cốt biết đi, tháo từng thứ một từ kính mắt, áo khoác, mũ chùm, ủng da... mà nặng nề đến khổ. Đôi ủng của con nhỏ dốc ngược ra được cả một đụm cát kìa.

"Mắt em! Mắt em!!"

Yuuki thì kêu toáng lên hốt hoảng, dụi dụi mặt vì bị cát vào trong. Nhưng cũng may chỉ một vài hạt, được chị Yellow giúp cô bé lau mắt bằng chiếc khăn tay để sẵn bên buồng chờ, cử chỉ dịu dàng của chị làm cô bé cũng bớt sợ, một lúc sau thì mở mắt lại được bình thường mà cứ đỏ hoe. Đám pokemon thì đang mỗi đứa một chiếc khăn, tự làm sạch mình khỏi cát, số còn lại nấp nguyên trong bóng chứa không dám hé ra ngoài nữa rồi.

"Đúng là tệ mà! Ai biết được tự dưng có cơn bão cát bất chợt như thế chứ?"

Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ đi bão cát nặng nhọc của mình cùng cặp kính đai da to kệch, Arce thở dài thườn thượt, không nghĩ là hành trình lênh đênh nơi sa mạc sau hai ngày của cả nhóm lại kết thúc chóng vánh đến như vậy. Điểm dừng chân trước, mọi chuyện vẫn yên bình đẹp trời bao nhiêu, vậy mà đến khi gần tới Tranquilaza thì bão cát nổi lên, cả nhóm phải lao vội tới đây trú ẩn. Bên ngoài là cát bụi mù mịt, con đường nhóm vừa tới nhìn đã không còn thấy rõ nữa, nếu không có khả năng dẫn đường tuyệt vời của Killian cùng Sawsbuck thì chắc cả bọn đã lạc vào sa mạc mất rồi.

Buồng chờ của điểm dừng chân này lớn và hiện đại hơn điểm trước, vì dù sao cũng là điểm dùng chân chính ở Desert Pathway mà, hai chị em cùng mọi người vừa cởi bỏ đồ đạc hành lý, vừa ngắm nhìn xung quanh mà đôi chút choáng ngợp. Một dãy hành lang dài và rộng, với ở giữa là hai băng truyền lớn, hai bên là hai dãy băng truyền nhỏ hơn, và một con rô bốt tự động đang tiến về phía họ ở đầu kia, bon bon trên những chiếc bánh đai cao su một cách nhanh nhẹn.

"Xin chào quý khách! Chào mừng tới Điểm dừng Tranquilaza, khu nghỉ dưỡng giữa lòng sa mạc!"

Giọng nói máy móc vang lên vui vẻ, khi rô bốt tự động tiến về phía mọi người, hai cánh tay máy chắp trước thân lịch sự và màn hình hiển thị trên đầu hiện lên gương mặt tươi cười chào đón cả nhóm.

"Để bước vào bên trong, quý khách cần thực hiện các bước làm sạch trước. Tranquilaza là một điểm dừng chân khép kín với rất nhiều máy móc tự động, chúng ta không muốn cát bụi sa mạc lẫn vào trong những bánh răng, phải không nào?"

Giọng nói vui vẻ hướng dẫn, khi đôi tay máy linh hoạt mở phần thân và lấy ra những chiếc khăn lau đặc biệt để đưa cho từng người trong nhóm.

"Ồ! Một Rô bốt tự động! Lại còn biết nói nữa."

"Xin chào! Tôi là Ponco! Rô bốt phục vụ tại Tranquilaza. Rất hân hạnh được gặp mặt."

Sự nhanh nhẹn của chú rô bốt hẳn làm mọi người ngạc nhiên lắm, đám nhóc thì phấn khích, thích mê khi được thấy một rô bốt thông minh vừa đáp lại lời của Baelfire như vậy. Dù chỉ là vài dòng lệnh lập trình, nhưng cũng làm mấy đứa trẻ phải tròn mắt, nhốn nháo hết cả lên khi gặp mặt, tranh nhau hỏi thêm rô bốt Ponco để nhận được câu trả lời.

"Ponco! Ponco! Vậy chúng tôi phải làm gì tiếp?"

Câu hỏi của Baelfire, và Ponco lại chắp tay trước ngực lễ phép, khi hướng dẫn mọi người thực hiện những bước làm sạch của mình trước khi bước vào bên trong khu nghỉ chân.

"Trước tiên, hãy đặt hành lý của mọi người, cùng quần áo và đồ bảo hộ lên hai bên băng truyền này, hành lý nên được để trong va li hoặc cặp kín, còn quần áo bảo hộ nên được trải rộng để thực hiện các bước làm sạch."

Theo hướng dẫn của chú rô bốt Ponco, cả nhóm lục đục đặt những túi đồ của mọi người lên hai bên băng truyền nhỏ ở dọc hai bức tường hành lang, dẫn vào hai khu vực khác nhau là buồng làm sạch và buồng giặt. Những vị khách ở lại trong thời gian ngắn sẽ muốn làm sạch đồ đạc và quần áo của mình thật nhanh gọn. Nhưng nếu ở lại nghỉ ngơi qua đêm như nhóm Arce thì quần áo bảo hộ nên được đưa đến khu vực giặt đồ để làm sạch hoàn toàn. Yuuki mất chút thời gian cởi đôi ủng của mình để đặt lên băng truyền, nên Yuzuru và Killian ngồi xuống giúp, trong khi Yellow còn đặt cả chiếc mũ rơm của cô ấy lên bên làm sạch cùng hành lý của mọi người nữa.

"Vậy bước tiếp theo chắc là bước lên đây phải không?"

Arce bước lên băng truyền lớn ở giữa hành lang trước, và Baelfire cũng làm theo chị.

"Tiếp theo, mọi người hãy đứng lên băng truyền này để vào bên trong buồng làm sạch. Hãy thả lỏng chân tay và thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu của tinh chất dầu thơm chúng tôi sử dụng trong các máy phun sương và quạt gió. Mọi người sẽ được làm sạch khỏi cát bụi bám bẩn của sa mạc trong tích tắc mà thôi!"

Theo hướng dẫn của Ponco, hai chị em Arce và Baelfire được đưa vào trong buồng làm sạch trước, Yellow dẫn Yuuki theo sau mình, còn Yuzuru và Killian đi theo sau cùng, vì họ phải cách nhau ít nhất một mét khi bước vào bên trong. Các Pokemon cũng được xếp hàng để bước vào buồng làm sạch cùng mọi người, được Ponco dẫn đi mà mấy đứa nhốn nháo lắm. Bên trong buồng làm sạch là những quạt lớn cùng hệ thống phun sương, gió mạnh cùng nước bắn làm Arce thoáng co mình lại, trong khi cậu em Baelfire thì có vẻ thích lắm, tận hưởng những giọt nước nhỏ li ti dễ chịu phun thành sương sau một chuyến hành trình băng sa mạc dài mà thư thái hẳn. Phía bên kia buồng làm sạch, Ponco đã tới trước băng truyền, khi Arce và Baelfire bước ra ngoài, chú rô bốt thông minh đã đợi sẵn họ với một bộ khăn lau khô để lau người nếu cần thiết. Các Pokemon đi theo sau, Yuuki và Yellow bước ra ngay sau hai chị em, đợi nhau ở trước cửa vào. Hành lý của nhóm cũng được làm sạch và được xếp sẵn nơi cuối băng truyền bên bức tường, Arce chỉ cần tới nhận nữa là hoàn thành hai chuẩn bị để bước vào trong rồi.

"Cảm giác thế nào?"

"Ưm!! Thích lắm!!"

Cậu nhóc Baelfire thì hào hứng trước câu hỏi của Rô bốt Ponco về hệ thống làm sạch cát trên người cậu, mùi hương thơm vẫn còn bám lại trên quần áo thật dễ chịu, trong khi đám nhí nhố Oshawott, Yuuka với Snivy thích lắm, chỉ có Tepig là Pokemon hệ lửa thì chẳng ưa nổi việc bị bắn nước ướt hết cả thôi.

"Bước cuối cùng, mọi người chỉ cần đến đăng kí tại bàn tiếp tân, các gói dịch vụ của khu nghỉ chân Tranquilaza, là các bạn đã có thể tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại đây một cách thoải mái nhất rồi. Chúc bạn có những phút giây tận hưởng tuyệt vời tại Tranquilaza!"

Chú rô bốt hướng dẫn khoanh tay, cúi đầu lễ phép, trước khi lui vào trong một buồng sạc gần cửa, nơi Ponco trở lại chế độ ngủ, chờ đợi đoàn khách tiếp theo bước vào để hướng dẫn họ, giống như đã làm với nhóm Arce. Khu nghỉ chân có bốn phòng chờ nhỏ và hai phòng chờ lớn như thế này, và mỗi khu vực đều có một Rô bốt hướng dẫn cùng hệ thống làm sạch như vậy, thật hiện đại phải không. Jeff đưa xe ngựa cùng Sawsbuck và Willump vào cửa lớn, cửa vào dành cho xe cộ ở lại qua đêm trước khi vào khu gửi xe riêng, cũng như những Pokemon có kích thước lớn như hai đứa. Mấy chị em đã vào trước anh rồi, nhận hành lý xong, mọi người cùng tiến vào bên trong khu nghỉ chân qua cửa vào ở cuối sảnh.

"Tranquilaza kính chào quý khách."

Đọc nhẩm dòng chữ lớn nhấp nháy bên trên cửa, Yuuki bập bẹ, nhưng đã trôi chảy hơn nhiều khi đã đọc được những câu dài như vậy. Chị Arce đi trước dẫn đường, mọi người và các Pokemon theo sau, bước qua cổng và một dãy hành lang với mái vòm kính trong suốt nữa, trước khi tiến vào bên trong Tranquilaza.

"Oaaaa!!!! Lớn quá!!!!"

Baelfire vỡ òa vì thích thú, khi bên trong quả thực rộng lớn mênh mông, vừa mát mẻ và phảng phất mùi hương dễ chịu, sáng chưng ánh đèn trên trần cao như đang ở giữa buổi sớm trên một bãi biển nào đó, chứ không phải là giữa sa mạc bão cát mịt mù tối tăm như ở ngoài kia nữa. Không gian bên trong trái ngược với ngoài kia, tươi sáng và sạch sẽ đến đáng kinh ngạc, lại càng tấp nập và tràn đầy sức sống, rộng thênh thang như đại sảnh của một trung tâm thương mại, và cũng thật hiện đại tiện nghi, nhộn nhịp những chú rô bốt phục vụ, rô bốt dọn dẹp và rô bốt chức năng, chạy qua chạy lại nhốn nháo tạo nên sự náo nhiệt thật đặc trưng.

Từ chỗ họ bước vào là một đài phun nước ngay trong nhà, với hệ thống những mạch nước chảy dưới sàn kính trong suốt, cây cối trong nhà xanh tươi mát mẻ được trồng và chăm sóc cẩn thận, hay như con suối nhân tạo chạy cắt ngang đại sảnh, bầy cá nhỏ đủ màu sắc bơi tung tăng bên dưới, những cây cầu bắc qua uốn cong mình nối liền những khu vực khác nhau. Phía bên kia là quầy tiếp tân bận rộn, những vị khách tới đây nghỉ chân đang giao tiếp với những tiếp tân, những rô bốt tương tự với Ponco ngoài kia, thoăn thoắt thao tác, làm công việc quản lý mà không cần đến sức người hỗ trợ. Thang máy hiện đại dẫn lên những tầng lầu bên trên, những dãy ban công nhìn xuống đại sảnh, hành lang lát kính trong suốt, phải tới năm tầng cao, trên cùng là một giếng trời khổng lồ làm kính siêu bền và cũng trong suốt, nhìn ra bên ngoài là bầu trời mịt mù bão cát của sa mạc trung tâm.

Song song với quầy tiếp tân, mở rộng sang hai bên là một Pokemon Center đang khá nhộn nhịp, những huấn luyện viên vượt sa mạc bị kẹt lại bởi cơn bão cát ngoài kia, một cửa hàng bán phụ kiện cho các huấn luyện viên, một cửa hàng lưu niệm treo đầy những tấm thiệp và bộ sưu tập ảnh về sa mạc cũng như khu nghỉ dưỡng, một cửa hàng quần áo thời trang bên cạnh một cửa hàng bán đồ bảo hộ và đồ dùng thiết yếu, một vài quầy bán đồ ăn nhỏ và một quầy bar. Nhưng đây mới là khu trung tâm thôi, vì Tranquilaza còn mở rộng hơn rất nhiều nữa...

"Ồ!! Nhìn này mọi người..."

Tấm bản đồ để gần lối vào, Killian ngước nhìn lên và hẳn rất choáng ngợp về quy mô của khu nghỉ chân này đấy. Gọi nó như vậy không đúng, phải là khu nghỉ dưỡng siêu hiện đại mới chuẩn rồi!

Những dãy phòng nghỉ từ bình dân đến cao cấp, xếp dọc những dãy nhà được bảo vệ bằng kính, không gian bên trong khu nghỉ dưỡng là khép kín và cô lập hoàn toàn với không gian bên ngoài sa mạc, lại được vận hành và phục vụ bằng rất nhiều rô bốt và máy móc hiện đại, vậy nên khi bước vào đây, cả nhóm mới cần phải làm vệ sinh kỹ càng như vậy. Từ khu trung tâm, đi sang phía đông là một khu vực lớn, với hồ bơi bốn mùa, hồ tắm nước nóng, phòng xông hơi, spa, massage, thư giãn tắm nắng... đầy đủ các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sang trọng và tiện nghi nhất. Chỉ nhìn thôi mà nàng tiểu thư Arce đã thích mê rồi, vượt qua một chặng đường mệt nhọc giữa sa mạc khô cằn và bão cát bụi bặm như vậy, cô cũng xứng đáng được thư giãn, ngâm mình trong nước mà tắm rửa một chút chứ. Trong khi ấy, khu vực phía bắc lại là một rừng cây lớn trồng bên trong nhà kính tách biệt, nơi đang thực hiện dự án phục hồi hệ sinh thái, hay nói cách khác là tái sinh sa mạc này, và có cả những tour hướng dẫn thăm quan khám phá khu rừng giữa sa mạc ấy cho đám nhỏ học tập nữa. Mạn phía tây của Tranquilaza lại làm Baelfire hào hứng, với bốn sàn đấu Pokemon lớn được trang bị đầy đủ tiêu chuẩn của sàn đấu Liên Đoàn Pokemon dành cho cấp độ chuyên nghiệp, các huấn luyện viên có thể tha hồ tới đó mà tỉ thí với nhau tùy thích, nên nếu được, cậu nhóc muốn bế cái đám nhí nhố của mình tới đó ngay lập tức. Trong khi ấy, ngay tại đại sảnh, ở khu vực tầng hai, ba và bốn ở ngay bên trên lối vào, hướng ra bên ngoài như một chiếc mỏ chim và nhìn về phía nam, là khu vực nhà hàng và quầy bar, dịch vụ ăn uống, phục vụ các món ăn thức uống đa dạng và phong phú, nơi mọi người vừa có thể ngồi ăn tối, vừa cùng nhau ngắm khung cảnh sa mạc khô cằn bên ngoài kia. Đúng là một nơi tiện nghi đến tuyệt vời, gọi đây là khu nghỉ dưỡng giữa lòng sa mạc quả là hợp lý mà!!!

"Em không ngờ họ lại đầu tư nhiều đến vậy cho một điểm dừng chân giữa sa mạc thế này đấy. Thế này phải gọi là ở đẳng cấp khu nghỉ dưỡng năm sao chứ dừng chân gì nữa?"

"Haha! Dạo này Hoenn tập trung phát triển du lịch nhiều lắm, nên mấy nơi như thế này, càng độc càng lạ thì càng hút khách chứ sao?"

Trêu đùa, chị Arce thừa nhận, khi mà Tranquilaza ngày hôm nay đúng là đông khách thật, có lẽ một phần cũng là vì cơn bão cát ngoài kia nên mọi người mới tới đây đông như vậy. Đây không chỉ như một điểm 'neo' dừng chân dành cho những nhà thám hiểm thích khám phá sa mạc, mà còn là một nơi khá lý tưởng để tới du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng khung cảnh sa mạc khô cằn ba la đến hết tầm mắt, nếu chúng ta bỏ qua cái cơn bão cát khó chịu ngoài kia.

"Được rồi! Được rồi! Chưa đến lúc phấn khích quá đâu...!"

"Đấu Pokemon!!"

"Yeah!!!"

Chị cả chưa nói hết câu mà đã thấy hai đứa em huấn luyện viên bế Pokemon chạy tót đến khu sân đấu trong nhà để kiếm cơ hội tỉ thí rồi, nhoáng một cái chỉ còn thấy bóng hai đứa lẫn vào trong đám đông huấn luyện viên đang tụ tập bên hàng lang lớn, nơi có màn hình tivi khổng lồ chiếu lại một vài trận đấu Pokemon quen thuộc từ giải đấu vừa rồi. Baelfire, Yuuki với cái đám nhí nhố kia vội vã quá, bão cát ở sa mạc trung tâm phải kéo dài cỡ hai ba ngày, cả nhóm cũng đâu có cần phải rời khỏi đây sớm như vậy...

"Để em đi trông chúng nó cho."

Killian biết việc, chạy theo hai đứa bạn mình tới sân đấu Pokemon, để lại hai chị với Yuzuru đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo với mấy cái đứa quậy phá này nữa, Thở dài, Yellow cũng tủm tỉm cười hoài niệm, ngày xưa cô cũng quen một anh trai huấn luyện viên năng nổ đấu Pokemon như thế lắm, nhưng dạo này anh ấy lớn hơn với học được tính cách điềm đạm nên bớt đi nhiều rồi. Yuzuru thì đang ngẫm nghĩ, có lẽ con nhỏ sẽ ghé qua khu hồ bơi bên kia thăm quan, chưa tắm vội đâu, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Quê Yuzuru ở Sinnoh, ông ngoại có một căn nhà gỗ ven bờ biển, hè hay dẫn nó ra đấy chơi cả tuần mới về. Nên giờ, dù đang giữa mùa đông, giữa sa mạc, nhưng cảm giác muốn được đi tắm biển nắng ấm vẫn làm con bé thích lắm.

"Chị Yellow đi thôi."

Tự dưng, con bé lôi xềnh xệch Yellow đi về phía khu vực hồ bơi bốn mùa của khu nghỉ dưỡng. Ngơ ngác, cô ấy còn chẳng hiểu mình đang đi đâu nữa, cứ lẽo đẽo theo sau đứa em mà bỏ lại Arce luôn một mình. Nhưng mà, chị cả cũng hiểu mà, vẫy vẫy ra hiệu cho hai người đi trước, còn chị sẽ làm thủ tục nhận phòng rồi mới cùng đi bơi sau. Còn đồ đạc hành lý, chắc chút nữa đợi anh Jeff quay lại thì mọi người sẽ mang lên phòng sau cũng được.

"Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách tới với Tranquilaza."

Ngồi xuống bên quầy tiếp tân và nhận được lời chào đón của rô bốt phục vụ, Arce thoáng thở dài, phân vân nhìn màn hình cảm ứng đang hiện bảng thao tác các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng. Một loạt mã lệnh cùng hướng dẫn hiện lên chi tiết, cô gái tóc hạt dẻ thoăn thoắt nhập những thông tin cần thiết, làm thủ tục nhận phòng đặt cho mình và các em. Gói dịch vụ cao cấp dành cho bảy người, bao gồm cả pokemon đi kèm, hai phòng nghỉ lớn trên tầng năm dãy nhà B, ăn uống trọn gói, nghỉ dưỡng trọn gói, sử dụng sân đấu Pokemon trọn gói, không bao gồm tour thăm quan khu sinh thái... Kiểm tra qua những thông tin quan trọng, Arce bấm xác nhận, trước khi một màn hình hiển thị yêu cầu cô điền thông tin đầy đủ của mình vào. Vẫn như thường lệ, thao tác rất nhanh, cô nhập tên và ngày sinh của Arce Hamilton, nhưng...

"Lỗi! Tên không tìm thấy! Xin mời nhập tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của bạn vào ô bên dưới."

...làm lại một lần nữa, Arce nhập tên của mình và ngày tháng năm sinh vào, nhưng...

"Lỗi! Tên không tìm thấy! Xin mời nhập tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của bạn vào ô bên dưới. Lưu ý, Hệ thống quản lý của Tranquilaza sử dụng dữ liệu thông tin của Cục quản lý lưu trú Hoenn. Thông tin bạn nhập phải chính xác theo tên khai sinh hoặc đăng ký xuất nhập cảnh trong hộ chiếu, chứng từ..."

...một thoáng thở dài, Arce trầm tư, lưỡng lự một chút, trước khi nhập lại vào trong bảng khai báo thông tin của Tranquilaza...

Tên: Angelina Rosalia Cerulean Everlasting Hamilton. Ngày sinh: 28/4. Tuổi: 19.

...

Ở một nơi khác, Jeff đang cùng Torchic, Willump và Sawsbuck đi tìm mọi người trong nhóm. Vô tình đụng mặt mấy huấn luyện viên Pokemon, thấy dáng cao lớn cùng cái vẻ ngoài của Willump mà mấy Pokemon Trainer có vẻ ngạc nhiên lắm, khi thấy một con Yeti mập ú thuộc về vùng phía bắc lại xuất hiện tại điểm dừng chân giữa sa mạc này.

"Không biết mọi người đang ở đâu nhỉ...?"

Đứng vuốt cằm nhìn tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng, Jeff trầm ngâm tìm kiếm, trong khi Torchic đứng trên đầu anh cũng tò mò đứng xem bản đồ tổng thể Tranquilaza. Anh và nó đang ở khu phía Tây, sau khi gửi xe ngựa thì được các Rô bốt giúp việc dẫn lên đây, theo như bản đồ của khu nghỉ dưỡng thì ở bên dưới tầng kia có mấy sân đấu Pokemon thì phải. Xung quanh khu vực sân đấu là những tầng ban công hướng ra, nhìn xuống được toàn cảnh sân đấu Pokemon như những khán đài, có cả những dịch vụ giải khát và ghế ngồi cho mọi người cùng xem đấu Pokemon dưới sân nữa. Khá tiện nghi, khi ngoài khu vực ghế ngồi với lan can bằng kính trong suốt để theo dõi các trận đấu pokemon, các hành lang và khu vực khán đài đứng cũng khá đông người đứng xem, trận đấu Pokemon đang diễn ra căng thẳng dưới kia.

"Brylf! Sonic Leap!!"

Cái giọng ra lệnh này hơi quen quen, hình như là từ sân đấu Pokemon dưới kia, hô vang tới mức vọng lên cả trên tầng ba này. Jeff quay lại chỗ ban công nhìn xuống sân đấu, nơi cũng đang có rất nhiều huấn luyện viên khác đứng xem trận đấu Pokemon diễn ra, trầm trồ về một cậu nhóc huấn luyện viên nhỏ tuổi nhưng lại rất bản lĩnh, khi cùng Pokemon đánh ngang cơ với một huấn luyện viên lớn tuổi hơn mình ở phía bên kia. Chen lấn một chút, ông anh cả cũng có một chỗ đứng khá thoáng để xem cậu em thể hiện.

"Lamela! Water Spit!!"

Huấn luyện viên kia sở hữu một Pokemon khá thú vị, một Lamela, Pokemon lạc đà không bướu, mang song hệ Ground/Water, đang chiếm lợi thế với thân hình cao lớn của mình. Đòn vừa rồi tung ra bởi Lamela cũng khá hay nữa, khi nó tích nụ nước bọt trong họng và khạc ra một đòn tấn công rất mạnh về phía Brylf, dù hơi mất vệ sinh xíu. Đòn khạc của Lamela nhanh như một viên đạn nước, bắn xuống đất mà để lại một vệ sâu và dài, trong khi Brylf với Sonic Leap lại nhảy bật lên và né đi được đòn đánh rất nhanh ấy. Nhãn quan chiến thuật cùng khả năng đọc đòn tấn công của Baelfire vẫn sắc bén như mọi ngày ha!

"Brylf! SonicWave!

Brylf cũng nhanh chóng chuyển thế công, đáp trả bằng một đòn đặc trưng của loài sư tử bầu trời Flyon, khi giải phóng từ miệng nó một đòn tấn công bằng cách hét thật lớn, tạo thành luồng sóng siêu âm đánh về phía đối thủ. Jeff cũng khá ngạc nhiên khi Brylf đã học được chiêu thức ấy từ bao giờ mà anh không để ý, có lẽ chú sư tử con cũng đã phát triển rất nhiều kể từ khi tham gia cùng mọi người rồi, nên đã học được chiêu thức đặc trưng thứ hai của giống loài mình khi cùng Baelfire luyện tập. Tuy nhiên, Lamela cũng chẳng vừa, bộ lông dày xù lên tạo thành lớp bảo vệ, chống lại đòn đánh dạng sóng âm của Brylf hiệu quả, trước khi tung đòn phản công chớp nhoáng, buộc Brylf phải tiếp tục né đi.

Trong lúc trận đấu giữa cậu em và huấn luyện viên kia vẫn đang diễn ra căng thẳng, Jeff giúp Baelfire ghi chép lại một chút về loài Pokemon mới này vào cuốn sổ tay của cậu, vì anh vẫn giữ nó trong đống hành lý của mình mang theo.

Lamela là loài lạc đà không bướu, để phân biệt với Camecolus là lạc đà có một đến hai bướu. Cấp tiến hóa trước của Lamela là Alpeace, loài lạc đà cừu hiền lành thường được nuôi ở vùng thảo nguyên. Đặc trưng dễ nhận thấy nhất của loài Lamela là bộ áo lông sặc sỡ màu sắc, với những hoa văn của những dân tộc thiểu số vùng núi phía Tây Bắc, nơi chúng sinh sống theo bầy đàn cùng con người. Lông của Lamela và Alpeace rất dày và ấm, lại có những hoa văn sặc sỡ không bị phai màu khi qua xử lý, nên rất giá trị để làm quần áo ấm, những bộ trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số thường được làm từ loại lông này.

Đặc điểm sinh học, Lamela cao khoảng hơn hai mét, nặng vào khoảng bốn đến năm trăm cân, trong khi Alpeace chỉ cỡ chưa đầy một mét và chỉ từ vài chục đến hơn một trăn cân. Lamela sở hữu bốn chân dài và khỏe khoắn, rất giỏi leo núi. Khác với lông trên người dài và dày để giữ ấm khi lên núi cao, vùng lông từ đầu gối đổ xuống rất ngắn và đôi khi là trơ ra lớp da xù xì, khiến cho nó giống như đi những chiếc ủng bảo vệ để leo núi vậy. Hoa văn trên thân Lamela có nhiều loại sặc sỡ, bao bọc cơ thể như một bộ áo lông dân tộc, trong khi bản thân Pokemon này chỉ có đuôi ngắn, cổ dài và cao, vùng đầu thì lại có một 'mái tóc' rủ xuống dài trông rất hay, nhưng khá vướng víu khi thường che xuống cả mắt của nó, nên đôi khi phải vuốt sang bên cho gọn. Nhìn cái mai tóc mượt như gội sunsilk vuốt sang bên của Lamela mà khối chị em ghen tị đấy, mà không biết rằng, lý do tóc nó mượt như thế là vì cái lưỡi dài của nó liếm lên đầu để làm sạch, dùng nước bọt để vuốt. Đặc tính của nước bọt Lamela rất đa năng, có thể dùng làm sạch bộ lông của nó sau mỗi chyến đi leo núi, làm vũ khí tấn công kẻ thù bằng những đòn khạc rất mạnh, hoặc làm keo vuốt tóc bóng lộn cho nó và cậu huấn luyện viên xấu số nào đó được nó quan tâm. Đầu của Lamela hơi tù, mũi và miệng thoải xuống và không quá nổi bật, khiến cho đôi lúc người ta thấy nó như đang 'chán đời' vậy, trong khi đôi mắt thường hay bị mai tóc rũ xuống che mất thì cũng như buồn ngủ ấy, lông mày dày và dài khiến cho nó đúng là rất 'chán đời' nến nhìn nhau quá lâu.

Chiêu thức Water Spit mà nó sở hữu, đòn khạc ấy, chỉ có thể dùng được bởi Lamela, Alpeace không đủ khả năng khạc để tấn công đối phương mạnh như cấp tiến hóa Lamela, nhưng vẫn khạc vào mặt bạn để đe dọa được. Một phần vì cổ họng Lamela dài và khỏe, giống như một họng súng bắn ra viên đạn nước bọt về phía đối phương của mình. Sức sát thương của đòn khạc ấy, nếu trúng trực diện, có thể hạ đo ván một người trưởng thành, làm biến dạng sắt thép, phá vỡ đá... hoặc làm keo vuốt tóc cho mấy tiệm cắt tóc dưới phố, hơi mất vệ sinh tí thôi, chấp nhận đi. Anh huấn luyện viên kia có lẽ mang theo Lamela từ vùng phía bắc tới đây, vì loài này thường chỉ sống ở núi cao và thảo nguyên, còn lạc đà sa mạc thì phải hỏi đến Camecolus, loài lạc đà sa mạc với bướu to, một ông vua sinh tồn của vùng sa mạc trung tâm.

Còn về phần trận đấu của Baelfire, cậu nhóc vẫn cầm cự rất tốt với Lamela, dù có vẻ như thế trận đang nghiêng hẳn về phía con Pokemon lạc đà không bướu rồi. Brylf liên tục né bằng Sonic Leap và đáp trả lại bằng chiêu thức tấn công từ xa, nhưng sức nhảy của chú Pokemon nhỏ đang dần chảy cạn, những đòn Water Spit liên tục của Lamela rất mạnh và đủ đe dọa để đo ván Brylf, nhưng khạc nhiều quá, đến con lạc đà cũng bắt đầu thấy khát khô cả cổ rồi. Sân đấu phía bên Baelfire bị cày xới tung bởi những vũng nước bọt, còn Lamela bắt buộc phải đổi chiến thuật, sử dụng tấn công tầm gần thôi. Lợi thế hệ bay khiến Brylf kháng lại được những đòn mang hệ đất diện rộng của Lamela, nhưng sức chống cự khi phải đối đầu với nguyên một con lạc đà to bự đâm sầm vào mình thì hơi yếu.

"Lamela! Stone Edge!!"

Nhận được lệnh của chủ nhân, sau một cú nhảy chân sang bên để né đi đòn Psychic Wave từ xa của Brylf, Lamela xông tới dứt khoát, từng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền đất nhão vì nước bọt của nó, bọc vùng thân bằng đá cứng để tấn công Brylf một cách trực diện. Nhưng, Baelfire cũng khá tính toán, dù cậu tính hơi sai một chút, ra lệnh cho Brylf đổi vào Pokeball.

"Brylf! Baton Pass!!"

Một chiêu thức khá thú vị, khi Brylf bất ngờ bật ngược lại phía sau và trở lại trong bóng, chuyển cây gậy giữ vị trí của mình cho đồng đội, và đưa một Pokemon khác ra sân đấu thay mình. Vì là thể thức 1v1, nên việc đổi Pokemon không có gì là lạ, nhưng chỉ cần một Pokemon bị hạ gục thì cậu nhóc sẽ thua. Vậy nên, việc tráo đổi Pokemon giữa trận, thậm chí giữa lúc đối phương đang tấn công dồn dập như vậy là rất mạo hiểm. Cho tới khi cả đám đứng xem trố mắt, há hốc mồm nhìn Baelfire vô ý hạ gục luôn đối thủ của mình...

Pokemon được đưa ra là Aron, nó thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy được huấn luyện viên gọi ra và có một con lạc đà to đùng đang ầm ầm lao tới phía mình, thấy Lamela mà chú Pokemon nhỏ hốt hoảng co rúm người lại, cuộn tròn mình thành một tảng đá nhỏ ngay trước mũi chân của đối thủ luôn... Quán tính đang lao tới nhanh như vậy mà đối phương tự dưng đổi thành một cục đá kim loại bóng loáng làm con Pokemon lạc đà bị bất ngờ, thay vì tấn công thì nó vấp chân luôn vào 'cục đá' Aron đang nằm giữa đường chạy nhão nước. Loạng choạng, Lamela cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mà sân đấu bằng đất bê bết dính ướt nước trơn trượt, nước bọt của nó chứ ai vào đây nữa, khiến nó vừa dậm chân xuống đã trượt đi như trượt băng, luống cuống cố giữ lấy thăng bằng, mất một đoạn loạn xì ngậu thì ngã lộn cổ ra ngoài sân, bị loại luôn khỏi trận đấu sau khi tiếp đất bằng mái tóc vuốt keo bóng lộn của mình...

...Chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi người chỉ trố mắt ra nhìn, còn Baelfire thì toe toét cười đắc thắng, dù thực ra cậu nhóc cũng chẳng hiểu gì cả. Baelfire vừa thắng trận đấu Pokemon, dù phong cách hơi 'mất vệ sinh' một tí, để đối phương tự trượt chân trên bãi nước bọt của mình và ngã lăn ra ngoài sân...

"Thắng rồi kìa...?"

Mọi người sau một hồi tròn mắt đứng xem thì đồng loạt phá lên cười, ồn ào cả dãy sân đấu Pokemon, làm Baelfire và anh huấn luyện viên kia cũng phải bật cười theo, đến chịu thua vì tình huống trượt chân oái oăm vừa rồi của Lamela đấy! Con lạc đà thì thò được mặt dậy, đầu quay mòng mòng chả hiểu gì cả, sau khi được cho trượt băng bay ra ngoài sân, cú ngã dập mặt đầy ngớ ngẩn của nó giờ vẫn còn để lại một cục u to tướng trên đầu kìa.

"Thôi! Thua!!!!"

"Yay! Em thắng rồi!"

Vừa bắt tay chúc mừng Baelfire, anh huấn luyện viên kia cùng cậu chạy qua chỗ Lamela để đưa nó đến trung tâm Pokemon kiểm tra vết sưng trên đầu. Nhìn con Pokemon lạc đà loạng choạng đến khổ sau cú ngã, đầu nổi cục u to tướng đang quay mòng mòng, được anh dìu đi mà thân hình nặng chịch nghiêng ngả, đè ngã cả anh ấy xuống dưới luôn rồi. Cũng may, anh Jeff với mấy huấn luyện viên khác vừa xuống tới nơi để giải cứu, kéo được anh ra khỏi tảng thịt to đùng với mái tóc bóng lộn kia, Willump xách hông Lamela lên và đưa đến Pokemon Center giúp anh nữa, trông buồn cười ghê.

"Anh Jeff!"

Cô bé Yuuki nãy giờ đứng xem trận đấu của Baelfire, cùng Killian lon ton chạy lại chỗ ông anh cả Jeff vừa tới, trong khi cậu em xoắn cận vẫn đang nhâm nhi trái dừa lạnh mua được ở quầy, chia sẻ chút với Baelfire sau một trận đấu hò hét khản cả cổ của mấy đứa. Brylf nhỏ xíu lăng xăng chui ra khỏi bóng, cụng đầu với Aron sau khi đồng đội của nó vừa vô ý hạ gục đối thủ, làm Aron ngờ nghệch cũng cụng đầu ăn lừng lại với bạn, kết cục là cả hai đứa ngã lăn ra, ôm đầu nổi u đau kiếng, bộ lông trắng tinh tươm của sư tử con hôm nay cũng lấm lem bùn đất bẩn hết rồi.

"Trận đấu Pokemon hay đấy, nhóc!"

Jeff không quên khen ngợi cậu em Baelfire về trận đấu, dù thực ra chẳng ai hiểu nổi tại sao Baelfire lại thắng được nữa, cậu nhóc đã bị áp đảo suốt tới cuối trận và đã gần thua rồi kia mà. Cậu nhóc huấn luyện viên Pokemon được anh khen thì tươi cười roi rói, lè lưỡi như cũng chẳng hiểu gì luôn.

"Em chỉ ăn may thôi! Trận này em thua chắc rồi mà! Chẳng qua Lamela bị vấp chân nên mới vậy..."

Baelfire cũng khá nghiêm túc nhìn nhận khách quan về thế trận, nếu so với một cậu nhóc huấn luyện viên ở tầm tuổi của cậu thì đây là một đức tính và thói quen tốt đấy chứ, dù cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều thêm để cải thiện khả năng ứng biến, nhất là pha đổi Pokemon bằng Baton Pass giữa lúc đối thủ tấn công ban nãy là lỗi lớn đối với cậu rồi. Baelfire không bị hiếu thắng như những huấn luyện viên khác, Killian chỉnh lại cặp kính cận của mình và nhận xét, cũng làm cậu bạn sướng ra mặt khi được cả anh lớn và đồng đội của mình khen.

"Mà chị Arce đâu rồi?"

"Em không biết nữa! Chị ấy ở lại chỗ quầy đăng kí để làm thủ tục cho mọi người thì phải? Sau đó thì cái cậu này chạy loạn đến chỗ sân đấu nên em phải đi theo."

Vừa cùng mọi người trở lại khu vực sảnh trung tâm, Killian vừa giải thích, trong khi Baelfire bên cạnh bế Brylf lên làm cậu cũng lấm bẩn theo bộ lông của sư tử con. Yuuki cưỡi Sawsbuck theo sau, anh bạn tuần lộc cao lớn hôm nay được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, vẫn còn phảng phất hương dầu thơm của khu nghỉ dưỡng, làm cô bé và Yuuka thích lắm, rúc vào bộ lông dày ở cổ của Sawsbuck mà như được ôm một chiếc khăn len ấm vậy. Nhiệt độ bên trong khu nghỉ dưỡng được giữ ở mức dễ chịu, thêm hương dầu thơm phảng phất thư giãn, nên dù sau một trận đấu căng thẳng, mọi người và các Pokemon của họ cũng không bị mệt mỏi quá nhiều.

"Em nghĩ là chị Arce với hai người kia đến khu hồ bơi bốn mùa rồi... có cả dịch vụ Spa, Massage các thứ ở đó cho mấy người họ nữa đấy anh ạ..."

"Có cả cái đó nữa à? Nếu là Arce thì chắc chắn đang ở đó rồi."

Jeff đồng tình với Killian, dù sao với tính cách của Arce, anh cũng thừa biết là cô nàng thích mấy thứ như vậy mà. Yellow và Yuzuru chắc cũng đi cùng, theo như tờ hướng dẫn anh vừa lấy từ quầy, thì ngoài hồ bơi bốn mùa và các dịch vụ xông hơi, thư giãn, spa các thứ, ở đây cũng có nhiều dịch vụ khác rất đầy đủ, như một khu vui chơi, một Cyber Game khá hiện đại và một thác nước nhân tạo đổ xuống một con suối nhỏ, chính là con suối chảy ngang đại sảnh của khu nghỉ dưỡng chỗ mấy anh em đang đứng đây...

"Sao giữa sa mạc mà họ lấy đâu ra nhiều nước thế nhỉ?"

"Em đoán xem."

Jeff làm điệu cười bí hiểm trước câu hỏi của Baelfire, đố mấy đứa em một chút, làm trí tưởng tượng của chúng nó lại được bay xa tít tắp khi tìm câu trả lời. Baelfire thì đưa ra giả thuyết rằng họ dùng nước của các Pokemon để lấp đầy các bể nước, nhưng chỉ nghĩ thôi đã thấy mất vệ sinh rồi, nên chắc không phải đâu. Killian thì tin tưởng vào một hệ thống dẫn nước siêu hiện đại nào đó đi xuyên qua sa mạc để dẫn nước đến đây, với những ống nước siêu to khổng lồ và tối tân nhất, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.

"Đơn giản thôi! Họ khoan xuống dưới thật sâu và nối tới hệ thống mạch nước ngầm bên dưới sa mạc này."

"Dưới sa mạc nó nước ạ???"

Baelfire tròn mắt làm vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng Jeff bật cười, gật đầu xác nhận khi giải thích cho cậu.

"Tất nhiên rồi! Hệ thống vận chuyển nước Killian vừa nêu, những ống nước cỡ lớn chỉ cung cấp được khoảng năm mươi phần trăm lượng nước tiêu thụ ở Tranquilaza này mà thôi. Phần còn lại là khai thác được những mạch nước ngầm bên dưới lòng sa mạc, bằng hệ thống khoan dẫn thủy lực kín tối tân nhất đấy..."

Giải thích cho các em về mạch nước ngầm, Jeff như miên man mãi, khiến Baelfire ngạc nhiên còn Killian gật gù trầm trồ, về lượng nước ngầm nằm bên dưới lòng sa mạc trung tâm, cùng với đó là hệ thống khoan nước tối tân mà Tranquilaza áp dụng ở khu nghỉ dưỡng của họ. Tuy nhiên, hơn một nửa lượng nước tiêu thụ lại được sử dụng cho dự án tái sinh hệ sinh thái sa mạc, thay vì được dùng vào các dịch vụ ở Tranquilaza như ăn uống hay dịch vụ nghỉ dưỡng, nên mới cần một lượng nước dự trữ và cung cấp nhiều đến như vậy.

"Ba tầng hầm của Tranquilaza là những kho lạnh, lưu trữ thực phẩm và dược phẩm được vận chuyển tới đây để phục vụ cho mọi người, và hai tầng bên dưới chính là hai bể lọc nước siêu khổng lồ, trữ và cung cấp nước cho cả Tranquilaza lẫn những khu vực nghiên cứu và phục hồi của dự án khôi phục hệ sinh thái xung quanh."

Mấy anh em đã quay trở lại chỗ quầy tiếp tân trong lúc nói chuyện, và Arce không có ở đây, đúng như tính toán, chị ấy cùng Yellow và Yuzuru có lẽ đã đến chỗ hồ bơi của khu nghỉ dưỡng rồi. Rô bốt Ponco tiếp tân nhận diện Jeff, xác nhận rằng anh cũng thuộc những vị khách dừng chân ở khu nghỉ dưỡng, một động tác chào mừng lễ phép, Ponco chuyển bảng thao tác ảo hiện lên trên màn hình điện tử trước mặt anh.

"Giờ thì xem nào... Mã đặt phòng của nhóm mình là gì ấy nhỉ...? 10M31DG7. Ok, đây rồi, đã có người nhận phòng cho nhóm trước và chờ xác nhận của anh em mình."

Một thoáng chần chừ khi nhìn vào màn hình hiển thị tên người nhận phòng, Jeff bấm nút xác nhận, Ponco nhanh chóng xác nhận hai chiều cùng anh. Mất một hồi xử lý, Rô bốt Ponco tiếp tân quay lại, mang theo bốn thẻ từ đặc biệt và đưa cho anh giữ. Thẻ từ với chữ 'VIP' to đùng in vàng chói trên mặt thẻ, dành riêng cho du khách nghỉ chân sử dụng trọn gói dịch vụ của Tranquilaza, khá hiện đại và tốn kém nếu so với những vị khách hay những huấn luyện viên Pokemon dừng chân ngắn hạn khác.

"Thẻ của mấy đứa này. Trọn gói cả khu nghỉ dưỡng, bao gồm cả ăn uống, nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ như sân đấu Pokemon, sân luyện tập, hồ bơi và khu vui chơi trong nhà, không bao gồm thăm quan khu sinh thái phía sau nhé."

Chia những chiếc thẻ đã được đựng trong túi đeo cho mấy đứa, Jeff nhắc nhở lại một lần nữa cho rõ. Trong khi Yuuki thích mê chiếc thẻ từ bóng loáng cô bé mới có được, Baelfire thì phải giữ không để mấy con Pokemon lộn xộn của mình tranh mất, thì Killian mặt đần thối, khi nhận ra, mình vừa tốn tiền mua một trái dừa tươi ướp lạnh với giá gần trăm Pokedollar, trong khi đáng lẽ nó là miễn phí trong phần dịch vụ trọn gói của cậu.

"Angel à...? Tên hay ghê..."

"Ủa? Ai cơ?"

"À! Không có gì đâu. Ý anh là giờ tụi mình đi tìm chị Arce ấy mà."

Cất chiếc thẻ vào trong túi áo ngực, Jeff thoáng vuốt cằm trầm tư, trước khi quay trở lại với nét vui vẻ thường ngày của mình ít giây sau đó.

"Đứa nào muốn đi bơi không? Chắc Yellow và mọi người đang ở đó nghịch nước rồi đấy."

"Em có!"

"Yuuki muốn đi bơi."

Hai đứa nhỏ có vẻ thích bơi lắm, đồng ý với Jeff mà nhốn nháo hết cả lên cùng đám Pokemon lộn xộn, trong khi Sawsbuck đã trở lại trong trái Pokeball của nó do Killian đang giữ, nó không thường làm vậy trừ khi đang ở nơi công cộng và không muốn làm phiền mọi người. Chắc mấy chị em kia cũng đang ở khu hồ bơi bốn mùa, đang bơi lội, nghịch nước, tắm táp hay ngâm mình thư giãn gì đó rồi. Mấy anh em bên này cũng nên nhanh chân tới tham gia cùng thôi.

"Ở đây có chỗ nào thuê đồ bơi không nhỉ?"

"Ủa? Anh cũng xuống cùng sao?"

Câu hỏi hơi thừa của thằng em xoắn cận làm ông anh hơi tủi thân rồi nha.

"Anh đang nghĩ thôi... Bộ anh không được xuống bơi cùng à?"

Trêu anh ấy tí mà bị lườm ngay rồi, Killian cười toe toét làm vẻ láu cá trước cái bản mặt cau có của Jeff. Anh cũng đáng được ngâm nước một chút chứ, dù sao cũng đã mệt nhừ người sau một chuyến đi dài vừa rồi mà.

Trong khi ấy, ở hồ bơi bốn mùa...

"Haya!!"

"Yeh!!"

ÙM!!

Hai chị em Yuzuru và Arce dắt tay nhau cùng nhảy ùm xuống hồ bơi mát lạnh, làm nước trong hồ bắn lên tung tóe, ngụp lặn dưới làn nước trong veo mà mấy chị em thích mê luôn ấy, cười đùa với nhau vui vẻ khi chơi đùa dưới hồ nước mênh mông của khu nghỉ dưỡng Tranquilaza. Bên kia, Yellow đang nằm dài trên chiếc phao bơi thư giãn, sấp mình xuống đón ánh sáng từ trên trần cao, lim dim giữa những cảm giác dễ chịu như thể sắp ngủ mất rồi vậy. Mấy bộ đồ bơi ba chị em thuê được ở quầy dịch vụ khá mát mẻ và thoải mái, nhưng Arce vẫn cảm thấy hơi ngượng một chút, dù bể bơi giờ này cũng đã khá vắng người rồi, có lẽ cũng giúp cô ấy thoải mái hơn khi mặc đồ bơi như vậy xuống nước cùng Yuzuru.

Hồ bơi bốn mùa của Tranquilaza rất rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực từ nông tới sâu cho từng lứa tuổi, và có cả hai hồ bơi riêng cho các Pokemon nhỏ nữa. Xung quanh là không gian rộng rãi, hồ bơi thiết kế hiện đại và được giữ cho sạch bóng, nước trong hồ mát lạnh trong veo nhìn được cả đáy, trang trí thêm những tán cây dừa làm bằng nhựa quanh khu sảnh giúp bầu khí giống như ở bãi biển nắng vàng vậy. Trong khi ấy, phía trên cao là trần nhà bằng kính trong suốt, ban ngày trời quang có lẽ đón được cả ánh nắng của sa mạc, trong khi hôm nay khá âm u, nên hệ thống đèn pha công suất lớn trên trần cao đang chiếu sáng thay ánh mặt trời.

Hai chị em Arce và Yuzuru thích lắm, nghịch nước, chơi đùa với nhau vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của họ rộn ràng cả một góc hồ bơi rộng lớn, cùng nhau ngâm mình dưới làn nước mát lạnh mà như tắm táp khỏi những mệt nhọc của những ngày vừa qua. Yellow thì lim dim thư giãn, Chuchu nằm cùng cô ấy trên phao bơi mà trôi nổi lênh đênh vô định, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, mùi hương tinh dầu thoang thoảng thật dễ chịu biết bao.

"Thấy họ rồi."

Jeff và mấy đứa còn lại cũng vừa tới, ngoài việc tìm thấy Arce và Yuzuru đang chơi đùa với nhau dưới nước phía bên kia, thì anh cũng tìm thấy luôn con Lucario của mình nãy giờ biến đâu mất tăm rồi. Nó đang vắt chân nằm dài với Decidueye của Arce trên ghế tựa, tắm nắng bên hồ bơi bốn mùa của khu nghỉ dưỡng mà nhâm nhi mấy trái dừa lạnh, bỏ mặc thằng chủ của nó phải chạy khắp nơi tìm...

"Yeah!!"

"Xung phong!!"

Mặc mấy bộ quần đùi bơi sặc sỡ, Killian với Baelfire cũng hò hét, đồng loạt chạy tới và nhảy ùm xuống hồ nước, làm nước bắn lên tung tóe ướt cả Jeff trên bờ. Hai đứa nó cũng thích lắm, ngâm nước mát lạnh mà đùa nghịch với nhau, nhanh chóng bơi lại phía hai chị em đằng kia để nhập hội cùng. Còn Yuuki rụt rè hơn được anh đỡ xuống nước, bám lấy chiếc phao bơi của mình mà cô bé cũng hơi sợ, nhưng rồi cũng nhanh nhảu bơi theo mọi người dù cô bé không biết bơi. Arce cùng mấy đứa cũng tranh thủ buổi hôm nay để dạy Yuuki tập bơi nữa, vui lắm ... Và Oshawott đã đẩy phao bơi của cô bé ra tít đằng ấy từ lúc nào, bì bõm bám đuổi theo Baelfire và các bạn. Con rái cá cũng nghịch ghê ha, chắc lâu lắm rồi nó mới được xuống nước thích như thế này.

Đám nhí nhố của Baelfire thì vừa được tắm tráng qua, lăng xăng chạy loạn về phía hồ bơi dành cho Pokemon ngay gần đó. Dẫn đầu là Brylf nghịch ngợm, theo sau là Sinvy, Torchic, Yuuko và Ratty, mấy đứa nó cũng hò hét và thi nhau nhảy ùm xuống hồ bơi cho thỏa thích. Nước bắn lên tung tóe làm Tepig với Aron lon ton chạy theo sau bị trượt chân ngã, lăn lông lốc xuống hồ cùng các bạn trông buồn cười quá cơ. Mấy đứa nhỏ cũng vui lắm, lâu rồi chưa được đi bơi thoải mái như vậy, vày nước với nhau cho đã mà nhốn nháo cả một góc hồ bơi dành cho Pokemon.

"Anh Jeff không xuống sao?"

Yuzuru gọi lớn về phía Jeff khi thấy anh ấy đứng mãi trên bờ mà không xuống nước cùng mọi người. Anh cũng không thay đồ bơi nữa mà vẫn mặc nguyên bộ áo măng tô dày cộp với cái mũ lụp xụp quen thuộc. Nghe Yuzuru hỏi mà Jeff lắc đầu cười, không có ý định xuống nước chơi cùng các em, dù sao hôm nay anh đang hơi mệt và chán.

"Anh Jeff chắc lại định đi kiếm chỗ ngủ đấy."

Killian vạch trần đúng luôn dự định của thằng anh mình, làm Yuuki với Baelfire cười khúc khích, Yellow đang nằm lim dim trên phao bơi cũng bật cười theo. Đúng với tính cách của anh ấy rồi mà. Jeff thì sau khi đưa các em và các Pokemon tới hồ bơi, anh ấy cũng định trở lên phòng khách sạn để kiếm chỗ ngủ, làm một giấc tới bữa tối luôn. Nhưng...

"Đi đâu thế!!"

Anh còn chưa kịp bỏ đi kiếm chỗ ngủ thì Arce đã hô lên, nhanh nhảu nhảy lên bờ và chạy lại chỗ ông anh cả, bất ngờ ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau thật mạnh.

"Mấy đứa! Ném anh ấy xuống hồ!!"

"Ném anh Jeff xuống hồ!!"

Mấy đứa em cũng hùa theo, nhốn nháo lao hết lên bờ giúp sức cho chị, tìm cách kéo Jeff xuống nước cho bằng được, không cho anh ấy lên phòng ngủ nữa!

"Ấy! Từ từ đã nào!! Anh không mặc đồ bơi!"

Đã quá muộn rồi! Arce ôm ngang hông Jeff từ phía sau còn mấy đứa em khóa chân khóa tay anh, bốn chị em thành công kéo được anh lại bên mép hồ bơi, mặc cho anh vùng vẫy thỏa thích, để rồi đồng thanh hô vang, ném anh ấy đến ùm một cái xuống hồ nước mát lạnh. Nước bắn lên thành con sóng, đánh tới phao bơi của Yellow và Yuuki phía bên này, làm Yellow đang nằm trên phao ngã lộn cả người xuống dưới nước, còn Yuuki bị đẩy ra tít xa, phải nhờ đến Oshawott bì bõm bơi phía sau đẩy đi mới quay lại được chỗ mọi người.

"Xuống nào!!"

Cái giọng lanh lảnh của Arce hô lên, cô nàng tiên phong nhảy xuống nươc cùng Jeff trước, mấy đứa con trai nhốn nháo theo sau chị, lao ùm xuống hồ bơi để dìm thằng anh chúng nó, còn Yuzuru từ tốn theo sau mọi người để khỏi bị uống nước oan. Jeff bị ném xuống hồ bơi, chiếc áo măng tô dày của anh ướt sũng nước nặng chịch, lại thêm Arce ôm lấy cổ anh từ phía sau và kéo đi nữa, không tài nào thoát được khỏi cô bạn gái nghịch ngợm cùng đám em của mình. Cuối cùng thì mấy chị em cũng kéo được anh xuống nước cùng rồi, cả nhóm đi bơi mà thiếu anh thì mất vui lắm, nên phải kéo anh xuống cho ướt hết quần áo bằng được mới thôi.

Jeff bị cái áo ướt của mình đè nặng, lại bị Arce và các em kéo xuống nước, mất một lúc vùng vẫy, mấy chị em mới tha cho anh đi. Chật vật mãi, anh ấy bò lại được lên bờ, cái vẻ ướt nhẹp như con mèo mới tắm của anh làm mấy chị em dưới nước phá lên cười vui vẻ. Còn Jeff thì thở hổn hển vì mệt, ngồi trên bờ mà cũng bật cười khổ sở vì bị ướt, sao cứ bắt nạt anh suốt thế, anh dỗi không thèm đi cùng mấy chị em nữa bây giờ.

"Quý khách bị ướt rồi. Quý khách có muốn dùng khăn lau người không ạ?"

Một Rô bốt phục vụ xuất hiện bên cạnh Jeff, mang theo mấy chiếc khăn lau khô cho anh lau người qua một chút. Jeff cũng lấy một cái, lau khô mặt và mái tóc của mình, trước khi đội lên cái mũ lụp xụp quen thuộc mà Yuzuru vừa đưa cho anh từ dưới hồ nước, vắt một cái đội lên đầu mà cũng chẳng bớt ướt hơn tí nào. Áo măng tô ướt sũng nước mà nặng không khác gì quả tạ, Jeff buộc phải kéo lê nó đi suốt một quãng để đem trở về phòng của mọi người.

"Thôi! Tha cho anh đấy."

Chống tay xuống bên mép hồ mà Arce trêu ghẹo, cô nàng nhí nhảnh cứ nhìn anh với đôi mắt màu thạch anh long lanh của mình như đang chờ đợi một cái gì đó... như là khen cô ấy lúc mặc đồ bơi nhìn rất quyến rũ chẳng hạn. Nhưng mà, Jeff méo quan tâm, vừa mệt vừa đói vừa bị ướt, anh lệt đệt vác được cái áo của mình lên vai mà thờ ơ với nàng luôn.

"Ủa, anh không có ý kiến gì à?"

"Hử? Ý kiến về cái gì cơ?"

"À thì... về chị Arce ấy."

Đến con em Yuzuru cũng ngạc nhiên không hiểu luôn, thằng anh của nó bị quáng gà thì phải?

"Anh lên phòng thay quần áo đây. Chút nữa mọi người ăn tối thì nhớ gọi anh nhé."

"Không thèm gọi ấy! Để cho anh nhịn đói cơ!"

Cuối cùng là chẳng được Jeff khen câu nào, tựa vào bên mép hồ bơi mà cô nàng Arce tự dưng lại phụng phịu giận dỗi, quay ngoắt đi không thèm nhìn mặt anh ấy nữa luôn. Thằng anh của nhóm cũng gật gù đã hiểu, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai lụp xụp mà vác cái áo ướt đi, lủi thủi bỏ lên phòng ngủ một giấc cho đỡ mệt. Còn chị thì tủi thân quá trời, cứ giận dỗi mãi mà Yuzuru dỗ không được, đành để vậy cho hai người họ tự làm hòa với nhau thôi.

Nhóm mấy chị em ở lại hồ bơi tới tận gần bữa tối, tắm táp bơi lội và ngâm nước cho thỏa thích, tới lúc bụng mấy đứa em réo lên ầm ĩ vì đói mới chịu nghỉ ngơi. Họ kéo nhau lên bờ lúc ấy đã là gần bảy giờ tối mất rồi, cùng giúp nhau tắm tráng qua một chút rồi mới trở lên phòng và thay quần áo, trước khi cả bọn cùng nhau đi gọi Jeff xuống ăn tối. Trong khoảng thời gian ấy, ở nhà hàng trên tầng ba khu nghỉ dưỡng, bên ban công bằng kính nhìn xuống đại sảnh trung tâm Tranquilaza...

Một nhóm phản diện không quen thuộc cho lắm đang làm việc, lau dọn bàn ghế và sàn nhà của nhà hàng...

"Lau cái chỗ kia cho kĩ vào! Nhìn vẫn còn bẩn nguyên kìa!!"

"Vâng thưa chị..."

Con nhỏ Loli Polly hôm nay làm sếp, chống tay đứng tựa vào cái chổi lau nhà của mình mà chỉ đạo hai thằng nhân viên Kazuto và Arite, ba đứa đang phải vất vả cúi rạp người mà đẩy cái chổi lau sàn nặng chịch đi qua đi lại chỗ bị bẩn do khách đánh rơi thức ăn ban nãy. Phía sau nó, Pippi và Munchlax đang đứng lau kính ban công, dù thực ra chỉ có mình Pippi làm, còn con Pokemon mập đứng bên dưới đỡ nó lên cao lau cho dễ. Công việc khá vất vả, nhưng bốn đứa chúng nó trong bốn bộ đồ Nhân viên lau dọn vệ sinh rộng thùng thình đang làm việc một cách rất nghiêm túc và chăm chỉ, tất cả chỉ để...trả tiền bồi thường cho con rô bốt Lau dọn mà chúng nó phá hỏng hôm trước mà thôi.

"Lỗi do ai?"

"Dạ lỗi do em ạ..."

Cầm cái chổi lau nhà mà Polly chỉ có muốn chọc cho Arite một cái, mỗi lần thằng này thấy rô bốt là y như rằng lại lên cơn phá hoại, đã thế còn là rô bốt tự động hoàn toàn làm việc theo chỉ dẫn nữa chứ. Arite tháo rời tanh bành con rô bốt lau dọn đắt tiền của nhà hàng, phá hỏng kế hoạch ban đầu của cả bọn, khiến cho chúng nó bị bảo vệ tóm được và bị bắt phải đi làm việc để bồi thường thiệt hại như thế này đây. Con rô bốt Lau dọn nhìn thì vậy chứ cũng đắt đỏ lắm chứ bộ!

"Đừng có nhầm. Kế hoạch chỉ bị tạm hoãn thôi."

Con Pippi láu cá nãy giờ cứ lau qua lau lại một chỗ kính đến bóng loáng, trong khi đánh mắt sắc bén xuống quầy tiếp tân bên dưới sảnh. Theo như nó quan sát, phía sau quầy có một hành lang dẫn xuống tầng hầm, với cánh cửa két sắt to đùng vẫn còn chờ chúng nó khai phá và vơ vét bên trong. Kế hoạch ban đầu của chúng nó là đến đây phá két trộm tiền, và tất nhiên là vẫn chưa thực hiện được.

"Két sắt to như vậy. Chắc bên trong có nhiều tiền lắm đấy."

"Chúng ta chỉ tận dụng cơ hội làm việc ở đây để có thêm thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ cho phi vụ này thôi."

"Chứ không phải do bị bảo vệ bắt đi bồi thường thiệt hại đâu!"

"Cái đó người ta gọi là ứng biến đấy chúng mày!"

Bốn đứa chúng nó ngụy biện như thật với nhau, rì rầm rúc rích ở một góc về kế hoạch trộm tiền trong két sắt...

"Hahaha! Sau đó tất cả chúng ta sẽ giàu to!!"

"Sẽ có tiền mua thật nhiều quần áo đẹp." – Polly

"Sẽ có tiền mua thật nhiều biệt thự to." – Arite

"Sẽ có tiền mua thật nhiều thức ăn ngon miệng." – Kazuto

"Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta." – Cả ba đứa cùng mơ mộng về cái viễn cảnh tương lai được làm tỉ phú sau một phi vụ trộm cắp khủng của khu nghỉ dưỡng...

"Tao muốn xây một khu nghỉ dưỡng cho riêng mình. Nhưng mà không phải ở giữa sa mạc."

Pippi vẫn thực tế hơn ba đứa kia một chút, nhưng cũng khá hợp lý. Cứ nghĩ đến cái tình cảnh bốn đứa chúng nó phải mò ra tận giữa sa mạc, đột nhập vào Tranquilaza chỉ để cướp một cái két sắt to đùng của khu nghỉ dưỡng thôi mà đã thấy khổ rồi. Bọn họ không thể xây khu nghỉ dưỡng ở chỗ nào dễ tiếp cận hơn được à??

Tự dưng, một nhóm khách du lịch đi ngang qua, bốn đứa chúng nó lại vội vã quay lại lau lau sàn nhà, kì qua cọ lại đến sáng bóng một chỗ sàn, giả vờ làm việc để không bị mọi người phát hiện. Hú hồn! Mơ mộng một chút mà tí nữa cả bọn bị lật tẩy hết rồi, thấy bà cô ở quầy phục vụ đồ ăn lườm mà mấy đứa chỉ biết lạnh sống lưng, quay đi làm việc tiếp. Khu nghỉ dưỡng này phần lớn là do Rô bốt vận hành, nhưng vẫn có một đội ngũ nhân viên khoảng vài chục người làm việc và đội kỹ thuật túc trực để sửa chữa các rô bốt bị lỗi. Ngoài ra, phòng thí nghiệm phía sau cũng có một nhóm nhà nghiên cứu, vận hành dự án phục hồi hệ sinh thái sa mạc ở Tranquilaza, nên không hoàn toàn là tự động hóa 100%.

"Nhân viên làm việc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chắc lương cao lắm nhỉ?"

Vừa lau sàn, Polly vừa thì thầm với hai thằng đồng đội vô dụng của mình.

"Chắc vậy... kể ra mà họ thuê chúng ta làm việc ở đây lâu dài thì có khi cũng chẳng đến nỗi đói kém lắm."

"Cái đó cũng phải. Chỉ cần một nghìn PokeDollar một tháng là đủ sống rồi..."

Kazuto cũng có suy nghĩ tương tự, vì Tranquilaza nằm giữa sa mạc, vị trí và thời tiết đều rất khắc nghiệt và cô lập, không có nhiều người muốn tới đây để làm việc lâu dài đâu. Tuy nhiên, ở đây, hầu như mọi công việc từ đơn giản đến phức tạp đều do Rô bốt thực hiện, ngay cả nấu nướng hay dọn dẹp phòng cũng vậy,...

"Đéo có đâu. Đến lúc mấy con rô bốt được sửa xong thì chúng ta lại ra đường sớm thôi."

Arite thực tế, vì nó đam mê và nghiên cứu rất nhiều về máy móc và tự động hóa như vậy, biết rõ rằng những nhân viên con người làm việc ở Tranquilaza thực ra chỉ mang nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ, còn mọi công việc đều do đám rô bốt thực hiện hết rồi. Không có chỗ thừa cho mấy đứa chúng nó xin vào đâu, kể cả lau sàn và dọn bồn cầu cũng không...

"Có khi nào đám rô bốt này nảy sinh trí thông minh và nổi loạn chống lại con người không nhỉ?"

Tự dưng cái ý tưởng của thằng Kazuto làm cả bốn đứa lại ngửa đầu lên trần nhà tưởng tượng

"Tao nghe nói là Trí tuệ nhân tạo vận hành nơi này cũng khá hiện đại đấy, có khi nào không...?"

"Thế thì lại như phim Terminator nhỉ?"

"Đến lúc ấy có khi chúng ta được gặp Arnold Schwarzenegger đấy..."

E HÈM!!!

Bị bà cô quản lý ho khan một cái mà cái bong bóng tưởng tượng của bốn đứa nổ đến đốp, chúng nó lại cúi xuống lúi húi lau sàn nhà tiếp để không bị đuổi ra đường.

"Thôi. Tập trung làm việc với chuẩn bị kế hoạch đi..."

"Đêm nay mà thất bại là không có ngày mai luôn đấy!"

Mấy đứa chúng nó lại rì rầm bàn kế hoạch phá két trộm tiền trong lúc lau sàn, nãy giờ lau qua lau lại mãi một chỗ mòn cả sàn nhà của người ta rồi kìa! Kế hoạch của chúng nó cực kì tỉ mỉ và chi tiết, thằng Arite sẽ làm công việc tắt điện, mấy đứa còn lại cho lão bảo vệ tắt điện theo, rồi chúng nó vác cái khoan vào khoan két, thế là xong! Sau đó, cả bọn sẽ rút lui êm ái bằng đường cửa trước, đơn giản dễ hiểu dễ trúng thưởng và giàu lên nhanh chóng, sung sướng mà mà mấy đứa lại rúc rích với nhau cười vang cả một góc nhà...

"Bé mồm thôi! Có ai nghe thấy thì lộ hết..."

Vừa bịt miệng mấy đứa đồng đội vô dụng, con Pippi vừa cau có, suỵt suỵt nhắc nhở. Nhưng mà, chưa hết câu, tự dưng cả bọn cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó ở phía sau ngồi nghe lén chúng nó nãy giờ bàn kế hoạch vậy. Từ từ, bốn cặp mắt tò mò quay lại phía sau nhìn, thì tái mét mặt mũi khi thấy...

Một cặp mắt buồn ngủ đang nhìn chúng nó, trong phi miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng bánh Hamburger ăn dở. Cái mũ lưỡi trai và bộ đồ ướt nhẹp, áo măng tô cũng ướt sũng treo sau ghế đang nhỏ nước thành vũng dưới sàn nhà, thằng anh Jeff ngồi ăn bánh mà làm bẩn ướt cả chỗ bàn ăn trong góc phòng của nhà hàng trên tầng ba. Ngồi gần như thế... có khi nào nghe lén được hết kế hoạch trộm tiền của tụi này rồi không? Jeff vẫn tỏ ra thản nhiên ngồi ăn bánh, thấy mấy đứa quay lại nhìn, tự dưng lão cũng lơ ngơ quay lại nhìn phía sau mình xem chúng nó đang nhìn ai mà có vẻ đằng đằng sát khí vậy nhỉ?

"Này!"

Bốn đứa kia xấn xổ tiến tới, Polly đứng chống hông phía trước, Arite và Kazuto hai bên, Pippi nhảy lên bàn, làm vẻ mặt cực kì đe dọa khi bao vây lấy Jeff, không cho lão chạy trốn. Nghe hết kế hoạch của chúng nó như thế, giờ mà lão đi báo với bảo vệ của khu nghỉ dưỡng thì hỏng bét, phải xử lý ngay và luôn tại đây mới được!!

Bị cái giọng đe dọa của ba đứa và một con Pokemon bao vây xung quanh, Jeff quay lại nhìn chúng nó, vẻ mặt vẫn thản nhiên mà cắn thêm miếng bánh nữa ăn cho đỡ đói. Anh chưa kịp về phòng thay đồ, nên vẫn ướt như con chuột lột, làm lấm lem hết một góc sàn nhà, nhìn mấy bộ đồ nhân viên dọn vệ sinh của bọn nó mà anh nghĩ chắc bọn nó tới dọn dẹp chỗ sàn bị ướt thôi ấy mà.

"Đừng có coi thường bọn này thế nhé? Bọn này biết ông anh ngồi nghe lén nãy giờ đấy."

Giọng đe dọa mà Polly hằm hằm, đứng trước mặt Jeff chống hông tra hỏi. Nhưng mà, Jeff vẫn nhai nhóp nhép miếng bánh, ngơ ngác nhìn mấy đứa nhân viên dọn vệ sinh mà biểu cảm gương mặt không khác gì Shuckle bên bờ hồ.

"Không phải giả ngu đâu! Ông anh nghe lén được những gì rồi?"

"Khai ra mau, nếu không muốn bị lãnh hậu quả!!"

Hùng hổ đe dọa như vậy, Arite thì khoanh tay liếc xuống còn Kazuto lăm le vặn nắm đấm, Polly đập đập bàn thành tiếng, Pippi cầm cái nĩa kim loại chĩa chĩa về phía anh, làm vẻ ghê gớm lắm, cho tới khi...

ỌT ỌT...~

Bốn cái bụng đói réo lên ầm ầm giữa lúc tra khảo phạm nhân, còn bốn cái bản mặt đang từ đe dọa chuyển luôn sang ỉu xìu vì mệt lả. Hơi mất thể diện xíu, bốn đứa chúng nó thủ thỉ với nhau, đã ba ngày rồi mà chưa được bữa nào tử tế vào bụng, chúng nó cũng mệt quá rồi. Nhìn cái vẻ hài hước của mấy đứa mà Jeff tự dưng bật cười, nhìn mấy đứa nhân viên vệ sinh này như kiểu đầu gấu nửa vời ấy nhỉ, chẳng phải xấu xa gì mà chỉ... học đòi hổ báo thôi.

"Đừng có cười bọn này! Nhịn đói ba ngày không có nghĩa là tụi này không làm thịt được ông anh nhé!"

Polly vẫn cố hùng hổ đập bàn, dù con nhỏ đói lả rồi, mặt cứ như say sóng mà mắt thâm quầng, nó cũng chẳng ngủ được mấy hôm nay rồi đấy.

"Đúng đúng! Đừng có làm vẻ mình có tiền mua đồ ăn mà khinh rẻ người lao động chân chính."

'À... mày ơi, chúng ta đang lên kế hoạch đi cướp tiền trong két sắt đấy mày...'

"Ờ nhỉ... Thế thì đừng có khinh rẻ người không phải lao động chân chính!"

Kazuto và Arite cũng đồng loạt làm điệu đe dọa, xắn tay áo lên các thứ, nhưng mà một đứa đói quá ngồi phịch luôn xuống ghế bên cạnh cho đỡ mỏi chân, đứa còn lại gãi mái đầu lâu không cắt tóc đã mọc lại rối bù như đầu của Einstein rồi. Arite thấy nhớ mái đầu cắt cua thành quả dứa của mình, tóc mọc lại vừa dài vừa rối bù xoăn tít, lại đang ở vùng phía nam khí hậu ấm nữa, nhiều lúc nó thấy vướng víu bỏ xừ.

"Mấy đứa đang đói à?"

Tự dưng, câu hỏi của Jeff làm bốn đứa chúng nó ngạc nhiên.

"Đói thì làm sao? Tụi này vẫn chịu được nhé!!"

"Tụi này không cần đồ ăn thừa của ông anh!!"

Vẫn tỏ ra đe dọa, Kazuto với Pippi chắc chắn sẽ ném cái miếng bánh ăn dở của Jeff vào mặt anh nếu anh đưa cho chúng nó, bố thí kiểu đó thì chả khác gì khinh thường người khác, chúng nó không thèm!! Nhưng mà, một động tác gọi rô bốt phục vụ đang đứng chờ phía bên kia, làm bốn đứa tự dưng ngơ ngác mà không hiểu lắm.

"Bốn phần ăn đặc biệt cỡ lớn, ba phần ăn Pokemon. Đặt nhanh và nóng."

"Đã đặt. Mong quý khách chờ trong giây lát. Đồ ăn sẽ được mang tới ngay."

Rô bốt phục vụ Ponco đáp lại Jeff, gật đầu lễ phép khi gửi đơn qua mạng thông tin nội bộ cho các Rô bốt chuẩn bị trong bếp, trước khi trở về vị trí đứng chờ ở bên góc phòng. Bốn đứa Polly tỏ ra ngờ vực lắm, dù vẫn có một chút hi vọng gì đó mơ hồ, nhưng chúng nó vẫn đe dọa Jeff

"Này! Đừng có làm vẻ lắm tiền mà trêu ngươi bọn này!"

"Ông anh định gọi thật nhiều thức ăn ra và ăn hết trước mặt bọn này chứ gì?"

"Đúng là loại xảo quyệt gian trá! Đừng tưởng có thể làm lung lay được ý chí của bọn này."

Nghe vậy mà Jeff chỉ tủm tỉm cười, ăn nốt miếng bánh của mình trong lúc đợi đồ ăn được chuẩn bị. Mất một lúc, bốn phần ăn nóng hổi, những xuất cơm sườn nướng và đồ ăn kèm, đùi gà quay và rau củ ngon miệng nhiều đẫy đĩa cùng ly sữa nóng ấm bên cạnh bốc hơi trắng nghi ngút, được rô bốt phục vụ mang ra, làm bốn đứa đứng xung quanh bàn nhìn mà... thẻm nhỏ dãi, cái bụng đói meo của chúng nó lại réo lên ùng ục khi nhìn thấy những xuất ăn cỡ lớn mà Jeff vừa gọi ra. Chúng nó vẫn nghi ngờ lắm, cứ nhìn anh với ánh mắt đe dọa mà xấn xổ lại bàn, chủ yếu là để hít lấy hít để chút hương thơm của bánh và hơi ấm của sữa cho đỡ thèm, mà càng hít lại càng thấy đói hơn.

"Này!"

Bỗng nhiên, Jeff đẩy bốn phần ăn về phía bốn đứa, làm Polly với Arite ngạc nhiên lắm, Pippi lườm anh tỏ vẻ nghi ngờ, trong khi Kazuto thèm chảy dãi, ngồi bần thần nhìn phần ăn trước mặt mình mà chỉ chờ hiệu lệnh của anh thôi.

"Ăn đi chứ."

Nghe có vậy mà Kazuto vồ lấy miếng đùi gà, cắn luôn một miếng thật lớn.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

"Cái thằng này!!"

Đồng đội vẫn chưa kịp ngồi xuống bàn mà Kazuto đã ăn hết một góc lớn, uống được hơi sữa ấm mà tỉnh cả người, sướng mê mà chảy ra như viên kẹo đường bị ẩm. Đã lâu lắm rồi nó mới được ăn một bữa tử tế, mà lại là còn đồ ăn ngon miệng, ăn tới đâu ngọt vị tới đó nữa chứ. Nó sướng tới mức quên luôn kế hoạch của bốn đứa, quên luôn về ông anh đang ngồi bên bàn cạnh mình kia rồi. Vui vẻ khi thấy Kazuto tận hưởng phần ăn đặc biệt của mình, Jeff vẫn ngồi chống cằm tủm tỉm cười, chờ đợi mấy đứa còn lại. Polly và Arite vẫn thận trọng, ngồi xuống bàn cùng Pippi và cùng nhau cầm lên miếng bánh của mình, cắn một miếng... Để rồi chúng nó ăn lấy ăn để, chết đói tới nơi rồi, ăn vội vàng đến phát nghẹn và uống ngụm sữa ấm tới tận dạ dày, sướng rên lên mà tan chảy như mấy viên kẹo đường xung quanh bàn ăn của Jeff. Anh ấy chỉ cười, khi thấy mọi người đều đã ăn phần ăn của anh vừa gọi. Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ, Polly tự dưng đặt vội miếng sườn xuống đĩa, vẫn còn ngậm dở đồ ăn trong miệng mà phồng mồm trợn má đe dọa Jeff.

"Đây là ông anh mời tụi này đấy nhé! Đừng có mong tụi này trả tiền hay gì..."

Jeff cũng vừa đứng dậy, tươi cười với con nhỏ và rút ra một chiếc thẻ khách hàng bóng loáng.

"Anh thì đâu cần tiền của mấy đứa chứ. Dịch vụ trọn gói mà!"

Thẻ VIP của khu nghỉ dưỡng, bao trọn gói toàn bộ dịch vụ vui chơi và ăn uống, làm mấy đứa đang ăn cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, ghen tị với anh lắm mà không làm gì được. Tấm thẻ của anh đắt tiền lắm đấy, chúng nó mà trộm được thẻ VIP như thế thì đã không phải chịu cảnh đói rét bần cùng, vì được hưởng trọn gói dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi tắm mát tại Tranquilaza trong vài ngày rồi. Nghĩ đến mà lòng tham dâng lên, nhưng rồi lại dịu xuống vì miếng ăn đè nén cùng chút biết ơn ít ỏi còn sót lại trong lòng. Polly và mấy đứa cũng không muốn trộm tấm thẻ toàn năng của Jeff đâu, không muốn lấy oán trả ơn khi được anh mời ăn như vậy.

"Nhưng cũng không phải phần ăn miễn phí..."

Trêu đùa một chút, Jeff cúi xuống vẻ bí hiểm và tinh quái, làm bốn đứa đang ăn tự dưng giật mình thoăn thoắt.

"Chút nữa lau chỗ sàn nhà bị ướt này giúp anh là được. Và bỏ kế hoạch trộm cái két ở dưới tầng hầm đi nhé."

Bốn đứa bật dựng đứng lên, vậy là Jeff nghe lén hết kế hoạch của chúng nó rồi, chúng nó phải... mà đói quá, ăn cái đã rồi làm gì thì tính tiếp. Cả bọn lại ngồi phịch xuống, ăn tiếp mà nghe anh giải thích nốt.

"Đấy là kho chứa hạt giống đấy, không phải két tiền đâu. Giao dịch ở Tranquilaza đều đã chuyển sang dùng thẻ tín dụng và giao dịch điện tử hết rồi mà."

Vuốt cằm, Jeff chỉ giải thích như vậy, rồi lại vác cái áo măng tô ướt của mình lên vai, tươi cười với cả bọn trước khi quay đi, trở về phòng khách sạn để ngủ. Bốn đứa nhìn theo lưng áo anh,

AGENT S~~

Con (S)lakoth của nhóm từ lúc nào vẫn bám nguyên sau lưng Jeff, như thể nó vừa tìm được đối tượng ăn bám mới rồi ấy. Nhưng mà, cũng không quan trọng, bốn đứa vừa ăn bữa tối tử tế đầu tiên của mình trong cả tuần, vừa nhìn nhau thì thầm bàn tán, nghĩ tiếp về kế hoạch cướp kho chứa hạt giống...

"Nghe hơi thất vọng... nhưng mà chắc thôi, đỡ mất công phá két."

"Ừm... Coi như kế hoạch đổ sông đổ bể thêm một lần nữa rồi..."

Cái mặt ỉu xìu vẫn nhai đều miếng cơm đầy miệng, chúng nó xuống tinh thần lắm, nhưng bù lại cái dạ dày được lấp đầy giúp sự lạc quan dâng lên. Thôi thì, không cướp cái này thì ta trộm cái khác vậy...

"Tao cũng không nghĩ thế giới này còn người tốt như vậy đấy."

"Tốt bụng thật ha. Tao ngưỡng mộ rồi đấy."

"Hi vọng sau này có cơ hội gặp lại, tao chắc chắn sẽ mời ông anh này một bữa no nê thì thôi."

"Trước tiên phải có tiền cái đã mày ạ! Rồi làm gì thì tính tiếp."

Ăn miếng sườn nướng, đùi gà quay nóng hổi no nê, bốn đứa chúng nó lại cười với nhau vô tư mà chẳng màng đến khó khăn và mệt mỏi nữa, cứ vui vẻ như thế thì mới trở nên giàu có được chứ!

"Chúng mày nghĩ... Trộm kho lương thực thì sao?"

"Hợp lý hơn đấy. Đằng nào cũng phải sớm trốn khỏi cái khu du lịch chết tiệt này."

"Có thêm chút thức ăn đi đường cũng được. Nhưng còn vụ bồi thường con rô bốt mày phá thì sao, Arite?"

"Kệ nó đi! Đằng nào mấy lão giàu sụ quản lý khu này cũng thừa tiền mua một con mới thôi."

Nhất trí như vậy, đội phản diện không được nổi tiếng cho lắm ăn nốt phần ăn của mình, trước khi quay lại cần cù làm việc để lau dọn chỗ sàn nhà mà Jeff làm ướt, coi như là trả nợ cho xuất ăn của mình mà anh đã mời.

***Phòng tác giả...

"Đội phản diện vô dụng nhất con mẹ nó thế giới!"

"Nhất trí! Không biết có nên gọi chúng nó là phản diện không nữa..."

"Chúng nó có tinh thần làm việc xấu, như vậy là được tính rồi!"

...trở lại với Fanfic***

Nhóm của Baelfire cũng vừa ăn tối xong.

"Round 3! Đánh!!"

Hai chiếc máy chơi game cho Yuzuru và Killian, hai đứa biến bàn ăn của nhóm thành đấu trường, đánh nhau trong tựa game đối kháng quen thuộc, Pokemon Tournament RX. Hai đứa đều hăng lắm, ăn thua đủ với nhau trong khi điều khiển những Pokemon trên đấu trường ba chiều của trò chơi. Yuzuru lém lỉnh ngồi vắt chân lên ghế, điều khiển Lucario của mình liên tục xông vào đối thủ, sử dụng những đòn liên hoàn tấn công và áp sát, còn Killian cũng tinh ranh không kém, điều khiển Tyrantrum liên tục đỡ đòn và phản công, chậm mà chắc lùi sâu về phía sau, đánh trả con bạn ngồi ghế đối diện. Phía sau hai đứa, Baelfire cùng đám nhí nhố cổ vũ nhiệt tình, hò hét nhốn nháo cả một góc nhà hàng trên tầng hai khu trung tâm Tranquilaza sau bữa tối.

"Yuzu tiến lên!!"

"Shaaa!!"

"Bryyyy~~"

Mấy đứa chúng nó làm ồn quá, bị mọi người nhìn rồi kìa. Nhưng mà giờ cũng đã quá bữa tối, nhà hàng cũng đã thưa người đi nhiều rồi, nên cũng không ai phàn nàn gì khi đám nhỏ làm ồn như vậy. Thậm chí còn có chút rộn ràng nữa, khi bầu không khí buổi tối tĩnh mịch của đại sảnh bị mấy đứa nhí nhố phá bĩnh, thành ra cũng vui nhộn hơn nhiều.

Nhà hàng trên lầu hai, xung quanh chủ yếu là những huấn luyện viên ăn tối muộn sau khi luyện tập, có vài gương mặt thân quen mà cậu nhóc Baelfire và đám nhỏ đã biết từ trước. Quen nhất chắc là Lamela, nó hất cái mái tóc bóng lộn của mình lên làm điệu mà nhoẻn miệng cười với mấy đứa Pokemon nhỏ bên này, làm đám nhí nhố cũng vui vẻ chào lại, dù cái bản mặt của con lạc đà trông ngu ngơ quá, nó vẫn còn quấn chặt băng trên đầu và quanh mũi sau cú ngã dập 'màn hình' ở trận đấu hồi chiều kìa. Willump được một xuất ăn đặc biệt, no nê kễnh bụng nằm ngủ chắn cả lối đi, anh Jeff với Yellow phải ra khiêng nó sang một bên cho mọi người và rô bốt phục vụ qua lại. Khổ một điều là Willump đã to quá khổ mà lại không có Pokeball, nên họ không giữ nó trong bóng cho bớt vướng víu như Sawsbuck được.

"Mà, nói đến Pokeball và Willump, anh có một ý kiến."

Jeff ngồi xuống cùng Yuuki, Arce và Yellow ở bàn bên cạnh, quay sang nhìn đám nhỏ đang chơi game và cổ vũ với nhau nhốn nháo quanh bàn ăn trông vui lắm.

"Sao chúng ta không tìm một trái Pokeball cho Willump nhỉ?"

"Ý anh là thu phục Willump vào trong Pokeball à?"

Arce đang cho cô bé Yuuki uống nước, nghe Jeff đề cập đến cũng quay sang phía anh lắng nghe. Yellow với Chuchu ngồi chăm chú, nhâm nhi ly nước hoa quả mát lạnh uống chung qua hai ống hút nhỏ, nhìn hai người họ thân thiết với nhau lắm. Willump với Yuzu cũng vậy, dù con bé nhìn có vẻ hơi lạnh nhạt với Pokemon một chút, nhưng với Willump thì nó coi như một người bạn đồng hành không thể rời của mình. Willump có thói quen cõng Yuzuru trên lưng và đi khắp nơi, nhưng con bé không sỡ hữu chú Yeti mập ú, cũng như chưa từng thu phục Willump vào trong Pokeball trước đây.

Việc này sẽ khó khăn lắm đây, vì ngay cả khi Willump rất thân thiết và dễ tính với mọi người trong nhóm, thì việc đưa được nó vào trong Pokeball cũng rất phức tạp, nhất là đối với một Pokemon đã quen với việc chạy nhông nhông ở ngoài như Willump vậy. Ba anh chị huấn luyện viên cùng vuốt cằm trầm tư suy nghĩ, trong khi Yuuki bên cạnh hồn nhiên ăn nốt phần ăn của mình, chia sẻ miếng rau với Yuuka nhỏ xíu ngồi trong lòng rúc rích, làm họ nhớ lại lần Yuuki thu phục Yuuka là được cô bé Pikachu nhỏ ấy chui vào Pokeball một cách tự nguyện. Sawsbuck, Bannette, Decidueye hay cả Ryuu, những Pokemon vốn thường xuất hiện bên ngoài và đồng hành cùng mọi người trong suốt chuyến đi, chúng cũng đều có Pokeball riêng và đã quen với việc ở trong bóng từ trước, như Banette ấy, nên mọi người không có vấn đề gì khi giữ chúng trong Pokeball ở những nơi công cộng. Còn Willump thì khác,...

"Trường hợp này hơi rắc rối đây..."

Vuốt cằm, lão Jeff đánh mắt sang bàn phía sau, nơi Ryuu, con Lucario của lão đang ngồi vắt chân lên bàn mà ngáy khì khì sau một bữa ăn no bụng. Còn nằm vắt vẻo trên cái quạt trần của nhà hàng mà ngủ nhỏ dãi là Deci của Arce.

"...chúng ta không thể thu phục Willump vào Pokeball mà không phải chiến đấu với nó..."

"Willump có sức mạnh ngang ngửa ba, bốn Pokemon được huấn luyện đấy. Em không nghĩ chiến đấu với nó là ý hay đâu..."

Yellow cũng không quá thích cái ý tưởng đối đầu với Willump như vậy, anh bạn Yeti mập ú và hiền lành ấy vốn rất khỏe, và chắc chắn sẽ chống cự ác liệt nếu nhóm của họ cố gắng đưa nó vào trong Pokeball. Phía bên kia, Yuzuru với Killian vẫn đang mải mê chơi đồ... à, chơi game, nên có lẽ họ cũng cần bàn bạc với hai đứa nữa. Killian với Capture Styler có đủ khả năng làm dịu Willump khi chiến đấu, nhưng như vậy là trái với luật lệ của các Ranger, nên cậu nhóc có lẽ sẽ không thể hỗ trợ các anh chị thu phục Pokemon theo cách như vậy. Còn Yuzu, con nhỏ có mối quan hệ tốt với Willump, nên nếu có thực sự phải chiến đấu và thu phục nó bằng Pokeball, thì chỉ Yuzu mới có thể làm được mà thôi.

BỐP! ẦM ẦM!!

Phía bên này, vừa có mấy đứa nhân viên dọn vệ sinh quen thuộc nào đó vấp vào con Yeti mập ú ở trước cầu thang, đánh đổ chiếc xe đẩy và ngã lộn cả cổ xuống tầng dưới rồi kìa. Đúng là vướng víu thật, họ nên làm gì đó với tình hình hiện tại của Willump, khi mà nó đang chiếm quá nhiều diện tích khi ở trong nhà, họ cần giữ nó vào trong Pokeball để bớt đi sự bất tiện mỗi khi đến những nơi mà Willump không đi theo họ vào cùng được.

"Anh nghĩ đó là cách duy nhất rồi. Không thể cứ để Willump ở ngoài mãi được, sẽ rất vướng víu khi tụi mình đến những nơi đông đúc. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ không giữ nó mãi trong Pokeball, phần lớn thời gian Willump sẽ được ở ngoài cùng mọi người... Nhưng mà, việc này là để xử lý những 'phần nhỏ' còn lại ấy."

Quyết định đã được đưa ra, Jeff thảo luận cùng Yellow và Arce, trong khi Yuuki đã lon ton chạy sang chỗ các bạn, Baelfire thế chỗ cho Yuzuru chơi game với Killian, trong khi con nhỏ được mấy anh chị triệu tập sang nói chuyện một chút. Yuzuru ban đầu cũng hơi phân vân, nhưng nó cũng là đứa suy nghĩ thấu đáo hơn các bạn, đồng tình cùng mọi người trong kế hoạch đưa Willump vào Pokeball. Không nên gọi là bắt, Yuzuru khẳng định như vậy, khi cùng các anh chị bàn bạc kế hoạch thu phục anh bạn Yeti mập ú hiền lành của mình.

"Chúng ta sẽ cần nhiều Pokeball hạng nặng để thu phục Willump đấy."

Jeff nói cũng đưa ra ý kiến hợp lý, Pokeball hạng nặng, hay Pokeball có mức độ bắt cao và chuyên dụng dành cho những huấn luyện viên Pokemon có kinh nghiệm, thứ mà mấy đứa nhỏ như Yuuki hay Baelfire không thể mua được, mà chỉ những Ace Trainer như Arce, hay Pokedex Holder như Yellow, mới có thể chạm tay vào. Loại Pokeball cao cấp ấy cũng rất khó kiểm soát nữa, nên bản thân Yuzuru hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn dùng chúng để thu phục Willump, trừ khi con bé đã có kinh nghiệm từ trước rồi.

"Anh chị yên tâm. Việc ấy em xử lý được."

Nhưng với vẻ tự tin, Yuzuru khẳng định, con bé tươi cười khoái chí mà sẵn sàng cho thử thách lớn đầu tiên của mình. Phía bên này, Willump mập bị tiếng ồn ào đánh thức, nó ngẩng đầu dậy... với quả tóc vuốt keo sang một bên bóng lộn đã được Lamela chải chuốt cho trong lúc ngủ, nhìn hơi ngớ ngẩn và có thể sẽ bốc mùi về sau này.

"Vậy giải quyết vậy đi. Để anh xuống chuẩn bị sân đấu. Arce sẽ đi mua Pokeball, tập trung vào Ultra- và Heavy- nhé, và có thể là Auro- cũng được, nếu họ có loại Pokeball chuyên dụng bắt Pokemon vùng tuyết ấy. Chừng năm Ultra- và hai Heavy- anh nghĩ là đủ rồi."

"Ok!"

Arce nhanh chóng bật dậy, chạy xuống quầy bán trang bị dành cho Huấn luyện viên Pokemon phía dưới sảnh để chuẩn bị bóng, không quên xách cổ con cú vọ ngủ gật trên quạt trần của mình đi cùng.

"Yellow với Yuzu đưa Willump xuống sân đấu trước đi nhé. Anh phải chuẩn bị một chút."

"Anh chị sẽ chiến đấu với Willump à?"

"Ừm. Phải làm Willump suy yếu trước rồi mới thu phục được. Willump vốn là một Pokemon độc nhất với sức mạnh cực kì đáng nể, cứ như vậy mà bắt sẽ chỉ lãng phí Pokeball mà chẳng được gì."

Một cái búng tay thật lớn, Jeff đã mong là sẽ có một Pokemon nào đó hiện thân lên ngay sau lưng anh nhận lệnh, một cách siêu ngầu siêu bá cháy như kiểu ông trùm huấn luyện viên gọi Pokemon ấy. Nhưng mà đéo, Ryuu đang ngủ chổng vó lên trời, còn Banette mải cổ vũ cậu chủ chơi game quá, không thèm đoái hoài gì đến đám bên này luôn. Có mỗi Sawsbuck phản ứng, nhưng mà cực kì lề mề, chui ra khỏi Pokeball của nó do Yuuki giữ mà ngáp dài một cái đáp lại thằng anh. Và Torchic nữa, chú gà lửa nhỏ nãy giờ loanh quanh hóng hớt, nghe Jeff gọi là lon xon chạy tới ngay, nhưng mà thấp bé nhẹ cân đứng dưới gầm bàn chả ai nhìn thấy cả.

"Nói đến chuyện huấn luyện Pokemon..."

Jeff thở dài...

"Rõ ràng là anh chả có tí quyền uy nào với cái đám này cả mà..."

Công cuộc chuẩn bị diễn ra khá nhanh, với Yuzuru và Yellow đưa Willump xuống sân trươcs, anh bạn mập ú dường như vẫn còn ngái ngủ nên cứ lề mề đi cùng hai cô gái, đùn đẩy nhau mãi mới tới được sân đấu Pokemon ở phía Tây khu nghỉ dưỡng. Jeff cũng dành thời gian chuẩn bị, rút cái giày của mình ra đập Ryuu đôm đốp cho tỉnh ngủ, kéo nó, Torchic, Banette bị xách tai, Sawsbuck, hội nhóm cùng Arce và Deci dưới sảnh, trước khi tới chỗ Yellow, mang theo những trái Pokeball mà họ đã chuẩn bị. Willump đứng ở một bên sân đấu, Yuzuru chạy lại chỗ mọi người, được Arce đưa cho những trái Pokeball để giữ lấy, trong lúc ba anh chị vào vị trí chuẩn bị.

"Chia nhóm ra nhé. Chúng ta sẽ tấn công theo ba hướng."

"Ok."

Yellow điều khiển Sawsbuck và Chuchu, bởi vì hai đứa thường xuyên ở ngoài Pokeball, nên sẽ dễ dàng tiếp cận và chiến đấu với Willump hơn là những Pokemon thường được cô ấy giữ trong bóng, bộ ba trấn giữ cánh bên trái. Jeff vào vị trí với Torchic và Ryuu ở chính giữa, Pokemon Quyền lang sau một cái ngáp dài và vặn tay cho tỉnh ngủ, cũng đã vào tư thế sẵn sàng và nghiêm túc trở lại. Arce, Deci và Banette trấn giữ cánh phải, ba người họ cũng đang rất tập trung.

"Sẽ rất lộn xộn đây... Mọi người tập trung nhé! Đừng để Willump ra khỏi khu vực sân đấu. Nó mà quậy thì không gì cản nổi đâu."

"Rõ rồi."

Jeff nói lớn với hai đồng đội của mình, khi mà vụ đánh đấm tối nay sẽ hơi bừa bộn đây, đối thủ là một Pokemon huyền ảo với sức mạnh vượt trội so với những Pokemon được huấn luyện thông thường mà. Arce cũng đã sẵn sàng, hãy hi vọng các chiêu thức trói chân của Banette và Decidueye, hai Pokemon Ma hệ, sẽ đủ sức giữ Willump trong khu vực sân đấu, con Pokemon mập ú với sức mạnh quái vật ấy chẳng phải thứ dễ dàng gì mà cầm chân được đâu. Yellow cũng đã sẵn sàng, dù hơi lo lắng và hồi hộp một chút, cô thực lòng không quá ủng hộ ý tưởng chiến đấu này, nhưng về lâu về dài thì sẽ tốt hơn, để một Pokemon gắn bó với huấn luyện viên và mối liên kết ấy cần được củng cố chặt chẽ bằng chính những trái Pokeball, như là một tín vật đặc biệt gắn kết giữa người chủ và Pokemon ấy vậy.

"Cũng đừng mạnh tay quá. Nếu hạ gục Willump, Pokeball sẽ từ chối ghi nhận Pokemon được thu phục đấy."

"Tại sao lại như thế vậy, anh Jeff?"

"Đó là cơ chế an toàn của Pokeball, từ chối ghi nhận việc thu phục các Pokemon đã bị hạ gục từ trước."

"Cơ chế an toàn này được cài cài đặt vào Pokeball để đảm bảo những vụ việc như đánh thuốc mê hay đánh độc Pokemon để thu phục sẽ không xảy ra. Vậy nên, Pokemon được thu phục sẽ bắt buộc phải còn tỉnh táo và còn khả năng chống cự, đảm bảo rằng mối liên kết giữa người và Pokemon được hình thành một cách minh bạch từ cả hai phía."

Jeff nói ngắn gọn, còn Arce giải thích cụ thể hơn một chút, dù sao cô ấy cũng là con gái của nhà nghiên cứu Pokemon nổi tiếng ở phía Đông Hoenn mà. Nghe hai anh chị giải thích mà Yuzuru và Yellow như được mở mang hiểu biết, cô nàng Pokedex Holder cũng không biết đến cơ chế đặc biệt ấy đâu, chỉ biết rằng thu phục Pokemon sẽ thất bại nếu Pokemon bị hạ gục mà thôi. Còn Yuzuru cũng đã từng nghe ông ngoại kể rồi, nhưng lúc ấy còn nhỏ, ông ngoại thì giải thích rắc rối quá nên con bé cũng chẳng nhớ được là bao. Nhìn sang hai bên, chắc chắn mọi người đều đã sẵn sàng, Jeff mới cởi chiếc áo măng tô cồng kềnh và chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp xuống, vắt lên thành sân đấu phía sau, sắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu cho bớt vướng víu, trước khi vỗ mạnh một tay vào nắm đấm tay còn lại ra dấu anh đã sẵn sàng.

Willump ở phía bên kia sân đấu, cảm nhận được sự căng thẳng nơi ba huấn luyện viên trẻ mà bản thân nó cũng như tỉnh ngủ, dường như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, và cũng đã sẵn sàng. Nó hiểu tiếng người, đã nghe thấu toàn bộ vấn đề rồi, và chắc chắn, nó sẽ không chịu vào Pokeball một cách dễ dàng mà không phải trải qua chiến đấu đâu. Chiến đấu làm suy yếu Pokemon trước khi thu phục, đó chính là một cách để hình thành mối liên kết giữa huấn luyện viên và Pokemon ấy, việc còn lại trong Pokeball chỉ là liệu Pokemon được thu phục đã chấp nhận huấn luyện viên của mình, sau một trận đấu thử thách cả kĩ năng lẫn ý chí của nhau hay chưa mà thôi.

Nào! Những huấn luyện viên trẻ xuất sắc, một Ace Trainer và một Pokedex Holder (...và một thằng Jeff), hãy chứng minh rằng bản thân mình đã đủ xứng đáng, để có thể có được mối liên kết này với Pokemon Huyền ảo, Willump The Big Yeti đi nào. Và cả cô nhóc Yuzuru nữa, hãy cho anh bạn mập ú này thấy, mình đã trưởng thành và sẵn sàng nắm lấy sợi dây liên kết ấy, kể từ ngày họ gặp nhau, nó đã luôn chờ đợi một câu trả lời từ cô nhóc huấn luyện viên của mình.

"Chuẩn bị."

Jeff tỏ ra điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên trước một trận đấu Pokemon khó khăn của ba đứa, khi là người ra hiệu lệnh cho cả Yellow và Arce sẵn sàng. Yuzuru vẫy tay với Willump, như muốn giúp trấn an anh bạn mập ú trước trận đấu, nó hô lớn để Willump hiểu ý định của mọi người.

"Willump cũng chuẩn bị nhé! Giờ tụi mình sẽ tìm cách thu phục cậu vào trong Pokeball đấy!!"

Nghe được lời cô nhóc, Willump cũng vẫy tay đáp lại, thoáng gật đầu như đã hiểu, cái cách nó hợp tác với nhóm huấn luyện viên thật kì lạ, dù biết rằng họ đang cố gắng thu phục nó, cả bọn chuẩn bị lao vào nhau trong một trận đấu Pokemon lộn xộn nhất nhất buổi tối hôm nay.

"Hình như Willump cũng hiểu rồi."

Yellow cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi Willump chấp nhận việc được mọi người thu phục theo cách như vậy. Arce cũng vỗ hai tay vào nhau, cố gắng làm vẻ bình tĩnh như Jeff, nhưng mà không làm được. Có một tên bạn trai/trưởng nhóm điềm đạm và bình thản tới mức đáng ngưỡng mộ những lúc như thế này làm cô ấy bỗng cảm thấy an tâm hơn, mà cũng hơi lạnh sống lưng khi anh ấy có thể giữ được tinh thần như vậy đấy.

"Cố gắng bòn rút sức chiến đấu của nhau thôi nhé. Đừng gây thương tích nặng quá, không đáng đâu!"

Arce vẫn cảm thấy lo lắng khi bước vào trận đấu này, 'nó sẽ rất lộn xộn đây', Jeff đã nói vậy, mọi người cũng không ai có ý định dễ dàng để Willump tung hoành, và anh bạn mập ú cũng không dể gì để nhóm bọn cô thu phục.

"3... 2... 1...."

Jeff đếm ngược, chậm rãi để cả hai bên nghe được rõ. Arce có chút lo lắng còn Yellow cảm thấy hơi chạnh lòng, khi phải chiến đấu với một Willump hiền lành dễ mến. Nhưng, việc thu phục này sớm muộn cũng phải diễn ra mà thôi, sớm được bao nhiêu sẽ tốt hơn bấy nhiêu, cố lên nhé mọi người!

"Bắt đầu!"

BÙNG!!

Hiệu lệnh vừa dứt, Torchic của Jeff đã bùng lửa, ngọn lửa dữ dội như cơn bão tràn ra từ cả mắt và miệng nó, bọc cả cơ thể nhỏ xíu thành viên đạn rực cháy, lao về phía trước để khai màn. Willump cũng chậm rãi lao lên, đưa hai tay lên chắn phía trước mặt, viên đạn lửa Torchic bay vụt tới và đâm thẳng vào tay nó, sức nóng cùng lực tấn công là rất đáng nể, làm anh bạn Yeti mập ú cảm thấy ngưỡng mộ, chú gà nhỏ ngày ấy vẫn mạnh mẽ và quyết tâm tới nhường nào khi giúp mọi người thu phục Willump. Một đòn hất mạnh, Willump đẩy văng được Torchic lại phía sau, nhưng không tung đòn tấn công nối theo. Torchic bị ném lên không trung, lộn ba bốn vòng giữ thăng bằng trước khi loạng choạng đáp đất mà không phải chịu quá nhiều phản lực, Flare Blitz phần lớn đều đã bị bộ lông dày của Willump hấp thụ rồi mà.

"Deci! Snipe!"

Arce và Decidueye cũng đang di chuyển nhanh sang bên cánh, nhắm góc ngang tấn công, khi Decidueye đưa mũi tên vào cây cung làm từ đôi cánh chắc khỏe, kéo dây thật mạnh và tung đòn Ngắm bắn chuẩn xác vào bên cổ đối thủ của mình. Anh bạn Yeti phản ứng rất nhanh, một tay đưa lên hất văng đi mũi tên ấy, làm trái Berry gắn ở đầu mũi tên vỡ ra, một lớp bụi phấn mỏng bao phủ xung quanh khiến hơi bất ngờ. Chỉ là bụi phấn che tầm nhìn, chuẩn bị cho đợt tấn công sau đó kết hợp giữa hai Pokemon nhỏ, Banette và Chuchu.

"Chuchu! Thundershock!"

"Banette! Shadow Punch!"

Arce và Yellow đồng loạt ra lệnh, Banette và Chuchu tấn công tới từ hai bên, đòn tấn công của chúng, Sét giật và Nắm đấm bóng tối xé qua lớp bụi phấn và đánh vào hai bên sườn Willump. Nhưng, Yeti mập nhanh chóng đưa hai tay lên cao chắn đòn, gần như túm gọn và chặn lại đòn tấn công bằng lòng bàn tay dày và khỏe của nó.

"Sawsbuck! Double-Edge!!"

Pokemon tuần lộc đầu đàn Sawsbuck ngay lập tức xông vào, tận dụng khoảng chết để húc mạnh, nhắm cặp sừng vào vùng bụng dưới của Willump bằng đòn tấn công nặng nề của mình. Trong đám Pokemon hiện tại, sức mạnh cơ bắp của Sawsbuck là tiệm cận với Willump nhất, cú húc mạnh của nó đủ sức để kìm chân đối phương lại một thoáng. Nhưng, Willump cũng đủ cứng cáp, ngay lập tức đưa hai tay còn lại của nó xuống đỡ, lợi thế có tới bốn tay cùng thể hình cồng kềnh của nó phát huy tác dụng, đôi tay giữ dược được hai bên sừng của Sawsbuck, gồng mình đè mạnh mà ghì chặt đối phương xuống dưới. Sawsbuck cũng không quá bất ngờ, bởi sức mạnh của Willump là không thể bàn cãi, sức nặng kinh hoàng đè xuống đôi chân trước khiến nó phải gồng mình chống cự một phần trọng lượng của Willump.

Ba phía tấn công, Willump dùng bốn tay cản lại, vậy còn Ryuu thì sao? Pokemon Quyền lang nhanh nhẹn nhảy bật lên thật cao và lao vút xuống tấn công đối thủ, dáng thanh thoát nhanh nhẹn tới đáng sợ bằng Extreme speed, cầm theo cây trượng hình khúc xương của mình, chiêu Bone Club bồi vào đòn tấn công tốc độ của nó bằng kỹ thuật điêu luyện sẽ gây được nhiều khó khăn. Nhưng, Willump nãy giờ vẫn chưa tấn công, cốt chỉ để dành cho khoảnh khắc quan trọng này, khi trong số các Pokemon tham chiến, Ryuu là đứa giỏi nhất, đủ sức đối đầu với sức mạnh của nó một cách ngang ngửa.

"Graww!!"

Cái miệng rộng mở ra với hàm răng lởm chởm, Willump hít một hơi thật sâu và mạnh, vô tình hút cả bụi phấn còn vương lại xung quanh làm nó thoáng hụt hơi, nhưng vẫn đủ sức gồng lên một chiêu thức rất đáng nể. Chiêu thức tung ra sau đó, cú gầm mang theo cả một cơn bão tuyết được giải phóng từ hơi thở của Willump, ập tới Ryuu lúc ấy đang lơ lửng giữa không trung, lao xuống với quán tính nhanh bằng Extreme Speed của mình. Nhưng, quả thực Ryuu là Pokemon giỏi nhất của nhóm, và cũng là đứa sở hữu kỹ năng và phản xạ tốt nhất, khi bất ngờ chuyển tư thế, thu mình lại bằng một cú nhảy nối cực nhanh trong lúc đang lao xuống, sử dụng chính cây chùy xương nó vừa ném xuống trước làm điểm tựa. Cú nhảy giật nhanh nhưng không mạnh, chỉ đủ đẩy nó ra khỏi luồng bão tuyết dày đặc ở giữa, với hai tay đưa ra chắn phía trước ngực, nó vẫn bị thổi bay dù đã chặn được phần lớn những mảnh băng kéo theo sau bằng sự cứng cáp của mình.

Chuchu và Banette cùng lùi lại sau khi đòn đánh của chúng bị chặn, Sawsbuck bật ngã mà không làm Willump nhúc nhích lấy một bước. Cả nhóm vẫn tiếp tục tấn công, dù xem ra việc này sẽ vất vả hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

"Deci! Curved Multi-shot!"

Decidueye cùng Arce di chuyển vòng rộng với tốc độ cao, Arce chạy bên dưới còn Deci bay trên cao, với kỹ thuật điêu luyện, con cú vọ quăng người theo quán tính bay, rút nhanh một loạt mũi tên và bắn trả về phía Willump, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp những mũi tên vàng óng lao xuống đối thủ. Nhưng không chỉ có vậy, Torchic hỗ trợ từ dưới mặt đất, bắn lên một loạt đạn lửa của chính nó, những viên đạn lửa bay vụt lên cao và hòa vào làm một với những mũi tên giữa không trung, biến chúng thành mũi tên lửa, một vũ khí rất hữu hiệu với Pokemon có thuộc tính băng như Willump.

Nhưng Willump cũng chẳng vừa, nó gồng mình, làm bộ lông trắng muốt siêu dày gần như xù lên, hóa cứng thành những gai băng nhọn hoắt, đánh bật những mũi tên lửa lại phía sau mà không hề hẩn gì cả. Thấy thế mà con nhỏ Yuzu hơi rùng mình, thế mà nó suốt ngày ngồi trên lưng Willump đi lông bông khắp nơi, nhắc nó là đừng có làm phiền anh bạn mập ú này, kẻo bị gai băng xiên cho thủng lỗ chỗ đấy. Những gai băng của Willump chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố, khiến cho nhịp tấn công của nhóm bị chùn lại một quãng. Bộ lông xù lên cũng khiến Willump bị chập chạp hơn hẳn, lông dày che khuất tầm nhìn trong thoáng chốc khiến nó cũng hơi bị động, trước khi xẹp xuống và mềm mại trở lại như cũ. Nhận ra cơ hội ấy, Jeff ra hiệu cho Yuzuru phía sau.

"Ném đi."

"Vâng!"

Cầm chắc một Ultraball trong tay, Yuzuru ném nó về phía Willump, động tác ném của con bé khá tốt dù có vẻ hơi gượng gạo, trái Ultraball bay vòng qua không trung nhưng quỹ đạo hơi cao, khiến cho tới lúc bay được đến Willump thì đối phương đã lấy lại được thế phòng thủ rồi. Luồng sáng từ Ultraball phóng ra, cố gắng hút anh bạn Yeti mập ú vào trong, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị dội ngược lại, trái bóng Pokeball cao cấp bật ngược trở ra và vỡ vụn, trong sự ngỡ ngàng của Yellow và Arce. Một trong số bảy trái Pokeball họ chuẩn bị đã bị vỡ, điều đó khiến cả bọn tỏ ra lo lắng, khi mà trái bóng cao cấp ấy thậm chí còn không hút được Willump vào trong, chứ đừng nói đến thu phục nó.

Tuy nhiên, đó không phải một trái bóng lãng phí, mà thông qua phản ứng giữa Ultraball và Willump, Jeff phần nào tính toán được tỉ lệ thu phục thành công của anh bạn mập hú, pokemon huyền ảo này, từ đó căn được khoảng thời gian họ sẽ cần chiến đấu với Willump để có thể thực sự thu phục được nó. Nhìn anh cả của nhóm tỏ ra bình thản và trầm ngâm với những tính toán của mình, Willump chợt mỉm cười vui vẻ như cổ vũ, còn Yuzuru cũng không hề cảm thấy xuống tinh thần dù cú ném vừa rồi của cô nhóc đã thất bại.

Trận đấu lại tiếp tục, và càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn, nặng nề và dữ dội hơn rất nhiều so với những tính toán ban đầu của cả nhóm. Mọi người đều tập trung hết sức, liên tục tấn công Willump, trong khi con Yeti mập ú chống trả dữ dội với những đòn đánh rất mạnh và áp đảo, khả năng phòng ngự tốt cùng cơ thể vạm vỡ, khiến cho chẳng mấy chốc, mọi người tham chiến cũng bắt đầu bị rút sức nhanh đến chóng mặt rồi.

"Graww!!"

Gồng mình tung đòn Blizzard rất mạnh được tạo ra chỉ bằng một cú thở, Willump thổi bay tất cả mọi thứ, cơn mưa tên của Decidueye và cả con cú vọ, tất cả bị cho bay tít lên trần nhà và suýt nữa đóng băng luôn trên ấy, nếu Decidueye không nhanh trí cắn ngay trái Pumpkin Berries nó nghậm trong mỏ của mình. Con cú vọ đáp được xuống đất mà cũng loạng choạng, sức chiến đấu của nó sau pha vừa rồi chắc phải bị cơn bão tuyết thổi bay đến ba bốn phần, cùng đống mũi tên của nó lộn xộn trên kia rồi.

"Chuchu! Nuzzle!"

Yellow đưa ra lựa chọn khôn ngoan hơn, dùng Chuchu cố gắng tiếp cận, lợi dụng tốc độ của cô Pokemon bé xíu, cùng với một loạt phân thân tạo ra bằng Double Team để đánh úp Willump. Bầy Pikachu phân thân tiếp cận và bao vây đối phương, đồng loạt lao vào để gây rối, đòn tấn công mang theo hiệu ứng tê liệt ấy hẳn sẽ giúp ích cho quá trình thu phục, về lý thuyết thì là như vậy. Còn trên thực tế.

ẦM!!

Chỉ một cú quật tay mà cả Chuchu lẫn đống ảnh phân thân của nó bị thổi văng ra xa, phải đỡ lấy nhau đập vào thành sân đấu mà tan biến hết sạch. Yellow nhanh nhẹn đã đỡ được Chuchu thật, nhưng cả hai cũng chịu không ít vất vả, loạng choạng lùi lại mà ngã lăn ra đất, lấm lem hết cả sau cú hất tay mạnh của Willump vừa rồi.

"Banette! Twin Shadow Ball!"

Hai cô gái vẫn đang rất cố gắng hết mình. Búp bê ma Bannette lùi lại phía sau một chút để nạp năng lượng, hai tay búp bê tạo ra hai chiêu thức Shadow Ball, đồng loạt tung chiêu bằng cả hai quả cầu bóng đêm ấy về phía trước với sức công phá đáng nể, nhắm thẳng vào Willump. Nhưng đòn đánh trực diện như vậy không làm khó được đối thủ của nó đâu, khi Willump đã đưa sẵn tay lên sẵn sàng đỡ lấy chúng rồi kìa. Trừ khi, Arce tạo được đột biến, điều mà cô ấy đã làm được ngay sau đó.

"Sawsbuck!!"

Bất ngờ lao lên từ dưới mặt đất, cơ thể Sawsbuck nhòa đi khi nó lướt tới, khiến cho Willump bị giật mình bởi đối phương áp sát bất ngờ. Anh bạn tuần lộc đầu đàn với Chronophyl cộng hưởng với Sunny day của Torchic, lao bật về phía trước như một mũi tên xé gió, gần như là đuổi theo hai trái Shadow Ball của Banette bằng tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Để rồi, như đã được kê sẵn quỹ đạo bởi búp bê ma, tuần lộc đầu đàn bắt kịp đòn tấn công bay phía trước ấy, nhịp đỡ lấy cả hai Shadow ball bằng cặp sừng của mình, dùng sức mạnh cường tráng để tăng tốc cho cả hai quả cầu bóng đêm và cùng chúng lao thẳng vào đối thủ. Đòn đánh bồi ấy khiến Shadow ball được tăng rất nhiều sức mạnh và tốc độ, lại thêm cú tông của Sawsbuck bất ngờ, Willump không đỡ được.

ẦM!!!

Nó hứng trọn cả đòn tấn công nối nhau ấy, đủ sức phản công lại khi hất văng Sawsbuck về phía sau, nhưng không cản nổi Shadow ball đã đánh trúng. Đòn đánh cân bằng hệ, nhưng sức công phá rất tốt, làm Yeti mập ú cảm thấy khá đau dù cho bộ lông dày đã hấp thụ phần lớn sát thương nhận vào. Sawsbuck bị văng ngược lại sau va chạm, loạng choạng một quãng mới lấy lại được thăng bằng, trong khi Willump đã chuyển thế công ngay lập tức.

BÙM!!

Nhưng, như đã đọc được ý định của đối thủ, đòn đánh nối theo sau của Ryuu ngay lập tức hủy thế tấn công của Willump. Hai cú Aura Sphere phóng mạnh xuống từ trên cao đánh trúng, trước khi đích thân con Pokemon quyền lang ập tới áp sát, tung cú đá bùng lửa bằng Blaze Kick giữa không trung đẹp mắt, nối liên chiêu bằng cú Blaze Double-kick theo sát ngay sau đó. Bản thân Yeti mập bị trúng chiêu Aura Sphere, chật vật dùng tay đỡ được đòn đánh đầu tiên của Ryuu. Tuy vậy, đòn thứ hai thì nó hứng trọn, một bên má bị đá trúng cháy xém lông, nó lùi lại phía sau choáng váng, trong khi Ryuu cũng thận trọng nới lỏng khoảnh cách giữa mình với đối thủ. Nhưng, bất ngờ xông tới, Torchic húc mạnh bằng Flare Blitz vào chân, khiến Willump khựng người và suýt nữa ngã chúi, bai tay bên phải chống xuống đất vất vả chống đỡ. Thần tốc, Torchic nhanh chóng đảo hướng, viên đạn lửa nhỏ bật ngược lại và tiếp tục lao vào, nhưng húc thứ hai trượt đi khi Willump đã né được, một cú hích nhẹ giữa lúc chú gà con đang bay lơ lửng khiến Torchic ngã lăn lông lốc ra đất.

Willump chật vật đỡ đòn mà lùi lại để kéo dãn khoảng cách với bộ đôi thần tốc của Jeff, cố gắng lấy lại thế chủ động cho chính mình. Đúng là anh cả, Torchic với Ryuu đều đang gây khó dễ cho nó hơn rất nhiều so với những người khác, mà dù sao mọi người cũng đã đều chiến đấu rất tốt và cố gắng rồi, chỉ là bộ đôi này đáng ngại hơn mà thôi.

"Gru!"

Đòn dậm đất mạnh, Willump tạo ra một chấn động khiến cả khu vực sân đấu rung chuyển dữ dội. Mọi người trong sân đều loạng choạng ngã ra đất vì chấn động, trong khi những ai ở gần khu vực sân đấu đều có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển rõ rệt dưới chân mình. Thế chủ động mà Jeff và mọi người duy trì suốt từ đầu trận, chỉ còn lại mỗi anh và hai Pokemon của mình là tập trung né được, Arce và Yellow đều đã ngã ra sân đấu vì chiêu Magnitude mạnh vừa rồi.

Tranh thủ lúc nhóm huấn luyện viên đang bị chấn động làm cho bối rối, con Yeti mập ú bắt đầu làm trò để trận đấu bớt đi phần căng thẳng. Một cú gồng mạnh, hít một hơi thật sâu, Willump dùng hơi thở băng tuyết, tích tụ lại và thổi ra thành một quả cầu tuyết lớn, chậm rãi lăn nó về phía trước, nhắm vào đối thủ của mình bên kia sân đấu. Động tác ra chiêu ban đầu thì rất chậm chạp, nhưng dần dần, quả cầu tuyết càng lăn càng trở nên lớn hơn, và tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, tới một mức mà đã to hơn cả chính người tạo ra nó, lao ầm ầm về phía phần sân của Yellow và Sawsbuck, ủi phẳng và cuốn theo tất cả những gì có thể nằm trên đường đi của nó. Chiêu thức rất chậm ấy làm cả bọn bị bất ngờ, phản ứng quá trễ, thành ra đến lúc cầu tuyết thành hình và to quá khổ như vậy, muốn ngăn cản thì đã quá muộn rồi.

"Oái! Cái chiêu thức quái dị vậy!!"

Yellow vừa hét toáng lên với Willump, ôm Chuchu bỏ chạy, phía sau là Sawsbuck cũng hốt hoảng chạy khỏi nơi đó, nhưng vẫn bị con Yeti nghịch ngợm đẩy quả cầu tuyết khổng lồ dí theo, đuổi nhau chạy toán loạn vòng quanh sân đấu nhốn nháo, thật chẳng hợp với một trận đấu nghiêm túc tí nào. Thấy đồng đội đang chạy vòng quanh sân, theo phía sau là con Willump mập đang lăn quả cầu tuyết to đùng mà mấy đứa bên này cũng không nhịn nổi cười, mà đến Willump cũng tỏ ra vui nhộn đến kì cục, khi ôm cua một vòng và vẫn dí theo ngay sát phía sau Yellow, như kiểu nó có tư thù với con Sawsbuck mà cô ấy đang chạy cùng vậy. Chút căng thẳng trong trận đấu lúc ấy bỗng nhiên dịu đi, khi có những tiếng cười xen lẫn vào khoảnh khắc ra lệnh phản công của nhóm Arce.

"Ai giữ chân con Yeti mập này lại giùm em cái!!"

"Deci! Spirit Shackle!"

Yellow đang hét khản cả giọng, còn Decidueye thì lề mà lề mề, giương cung lên ngắm bắn bằng đôi mắt cú vọ buồn ngủ của nó, muốn xem thêm trò vui một lúc nữa mới tìm cách ngăn cản Willump. Nó để Yellow cùng hai đứa kia chạy bở hơi tai đi đã, rồi mới bắn mũi tên mang theo xiềng xích linh hồn, chiêu thức Spirit Shackle mang theo hiệu quả trói chân đối thủ. Nhưng mà, những mũi tên chỉ vừa lao tới Willump thì đống xiềng xích đã bị cầu tuyết cuốn vào, đứt gãy và vỡ vụn hết, con Yeti mập vẫn lao ầm ầm theo sau Yellow và Sawsbuck. Còn Decidueye thì kiểu, Meh!, nó nhún vai coi như không phải trách nhiệm của mình, tại đối thủ to và mạnh quá mà thôi.

Mà hình như, đến Willump cũng mất lái luôn rồi, cứ lao rầm rầm theo quả cầu tuyết của mình mà không dừng lại được, thả phanh xông luôn ra ngoài sân đấu và lao về phía phòng nghỉ của nhân viên dọn vệ sinh bên ngoài sân. Banette định lao ra tìm cách cản nó lại, nhưng Ryuu và Jeff đã bám theo ngay sau nó và ba cái đứa chạy loạn kia rồi. Lúc ấy...

UỲNH UỲNH....

"Ủa? Cái tiếng gì ầm ầm thế nhỉ?"

Polly đang ngồi nghỉ trong phòng, tự dưng nghe thấy tiếng động lạ mà bật phắt dậy. Phòng của nhân viên dọn vệ sinh kín mít không có cửa sổ, nó cũng chẳng biết có cái gì đang lao rầm rầm về phía cửa phòng nữa, chỉ biết ban nãy có mấy rung động làm đồ đạc trong phòng đổ ra ngổn ngang hết cả thôi. Arite và Kazuto đang dọn dẹp đống đồ đạc sau chấn động ban nãy từ sân đấu Pokemon cũng tỏ ra ngạc nhiên, Pippi quay ra phía cửa. Bốn đứa chúng nó tò mò, mở hé cửa phòng và ngó ra ngoài, chỉ để thấy có một quả cầu tuyết to đùng đang ầm ầm lao về phía chúng nó, và chạy tóe khói phía trước là Yellow và hai con Pokemon khác cũng đang tìm chỗ tránh nạn kìa!!

"Áá á á á á á á á á á á á á á!! Đóng cửa lại!! Đóng cửa lại!!"

Bốn đứa hét toáng lên, vội vàng đóng sầm cửa phòng lại trước khi quá muộn. Phòng này được gia cố cho nhân viên dọn vệ sinh, nên chắc quả cầu tuyết khổng lồ ấy không phá được cửa đâu... đó là khi chúng nó nhận ra, cái khu nghỉ dưỡng này làm đéo gì có nhân viên dọn vệ sinh, cái phòng chúng nó đang ở chỉ là cái kho để dụng cụ, Sawsbuck với Yellow lao đến rầm một cái mà đạp đổ cả cửa, đè luôn bốn đứa chúng nó bẹp dí bên dưới cánh cửa luôn kìa. Kiểu này, bọn nó chết bẹp vì quả cầu tuyết của Willump kia mất!

"Ryuu! Thế Khí công! Lưu thủy thạch phá!"

Ryuu là Pokemon duy nhất đủ nhanh để lao đến phía trước quả cầu tuyết khổng lồ kia và tìm cách chặn nó lại. Đòn thế linh hoạt vừa đánh vừa lùi, nó liên tục tấn công lên quả cầu tuyết của Willump, cuộn trào như những dòng chảy uyển chuyển của dòng nước liên hồi, bào mòn 'viên đá sức mạnh' đang đẩy quả cầu tuyết lao đi mất kiểm soát kia. Liên hoàn phải lên tới gần ba chục chiêu, rút cạn dần sức mạnh của cầu tuyết khổng lồ, trước Ryuu tung đòn cuối, một cú song chưởng bằng cả hai tay, chặn đứng quả cầu tuyết lại, chỉ khoảnh khắc trước khi cả bọn họ bị ủi phẳng bởi một chiêu thức quái dị của con Yeti mập ú Willump. Ryuu dừng được quả cầu tuyết khổng lồ, gót chân nó khẽ chạm vào một thứ gì đó nằm lù lù giữa đường, quay lại thì thấy Agent S(lakoth) đang làm nhiệm vụ, nằm ườn ra một chỗ ngáng giữa đường lăn của quả cầu tuyết, trơ mắt ngước lên nhìn Ryuu mà như kiểu nó chẳng quan tâm lắm ấy. Suýt chút nữa thì bị ủi bẹp rồi, nhưng mà Slakoth thì vẫn bình chân như vại, lười nhác nằm ườn ra đó kệ cha quả cầu tuyết lăn qua người thôi.

Trốn trong phòng dụng cụ, Yellow, Sawsbuck với Chuchu ngó ra, thấy quả cầu tuyết đã dừng lại mà thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến bốn cái xác nằm bẹp dí nằm bên dưới cánh cửa bị đổ nãy giờ. Đến lúc phát hiện ra bọn nó thì Yellow mới hét toáng lên, tưởng có án mạng xảy ra trong phòng nhân viên y dọn vệ sinh cơ chứ. Phía bên kia, Willump cũng tò mò ngó đầu sang xem có ai bị ủi phẳng chưa, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi chán nản vì hôm nay không có ai được tận hưởng chiêu thức siêu tuyệt vời của nó cả.

"Đó là chiêu 'Biggest Snowball Ever!' đấy. Em gọi nó như vậy."

"Hầy... vậy sao?"

"Đúng vậy!!"

Yuzuru thì tỏ ra tự hào ra mặt với anh Jeff vì chiêu thức siêu dị của Willump và con nhóc tạo ra cùng nhau, con Yeti mập ú vừa đuổi bà chị Pokedex Holder chạy ba bốn vòng quanh sân đấu, chạy cả vào trong nhà kho để trốn rồi kìa. Chiêu thức chúng nó luyện tập cùng nhau hồi còn ở Elkyr đấy, nhưng mà, nhỡ có ai bị ủi trúng thì sao, chẳng vui vẻ gì...

"Chưa xong đâu! Banette! Kéo Willump lại trong sân đi!"

Ra lệnh rõng rạc, Arce vừa cười vừa hô lớn, trong khi Ryuu bất ngờ vận sức, chưởng mạnh và đẩy quả cầu tuyết khổng lồ bật ngược về phía Willump. Quả cầu tuyết nặng nề đẩy về phía mình khiến con Yeti mập ú thoáng mất thăng bằng, trước khi vỡ tung và vùi cả hai đứa trong tuyết. Banette bay tới, dùng những cánh tay ma quái trói chặt quanh cơ thể Willump và kéo ngược con Yeti mập ú về lại phía sân đấu. Willump cũng bình thản đi theo thôi, quay trở lại sân đấu để tiếp tục trận đấu với mọi người. Trong khi ấy, một nhóm rô bốt cứu thương đang xốc hết cái đội phản diện xấu số kia lên cáng và đem đi rồi.

Mọi người đều đã nghiêm túc trở lại, sau một khoảnh khắc thư giãn dễ chịu giữa trận đấu.

"Decidueye! Flip Shot!"

Deci-Cú-vọ bay lên cao và bất ngờ lượn xuống, tận dụng ánh sáng từ đèn pha trên trần, làm Willump lóa mắt khi cố gắng ngước lên nhìn nó. Một đòn đáp mạnh xuống đầu đối thủ, nó khiến Willump hơi giật mình lùi lại, trước khi lộn người một cách điêu luyện về phía sau, tung một đòn bắn cung tên đầy chớp nhoáng, mũi tên găm vào bên hông và xuyên qua người Willump, cũng gây được chút thương tích mà không để lại vết thương trên cơ thể. Chiêu thức hệ ma làm con Yeti mập hơi rùng mình lạnh sống lưng đấy, cứ tưởng có mũi tên thật nào đó vừa xiên vào người nó cơ, hóa ra chỉ là mũi tên ma để đánh lạc hướng cho Chuchu và Torchic lao lên tấn công mà thôi.

"Chuchu! Thunderbolt!"

Yellow ra lệnh, không cần phải nhượng bộ nữa, khi cô ấy để Chuchu tung hết sức với chiêu thức tấn công của mình. Bên này, Jeff cũng ra hiệu cho Torchic, chú gà lửa con gồng mình lên và bùng lửa, trước khi hướng về phía đối thủ, nhả ra một chiêu thức rất mạnh tạo nên một luồng lửa dữ dội nuốt chửng một phần sân đấu phía trước mặt Willump. Flamethrower, phải mạnh mẽ tới nhường nào thì một Torchic nhỏ bé mới có thể dùng được chiêu thức quyết liệt ấy, và dù là đứa nhỏ con nhất nhóm, nhưng Torchic đang chứng tỏ cho mọi người thấy sức mạnh cùng thể lực dồi dào của mình, khi chiến đấu liên tục với Willump mà không hề cho thấy dấu hiệu bị lép vế hay đuối sức so với những Pokemon khác.

"Graw!!"

Willump cũng gầm lên, hơi thở của nó phả ra một cơn bão tuyết dữ đội, đối đầu với luồng lửa phun ra bởi Torchic và dòng sấm sét của Chuchu. Cơn bão tuyết của Willump gần như thổi bay cả hai đòn tấn công của đối thủ, suýt nữa đẩy văng cả hai đứa nhỏ và khiến cho cả một vùng sân đấu phía trước nó mù mịt bởi tuyết và khói bụi.

"Sawsbuck! Jump Kick!"

Bất ngờ, nhảy bật lên từ trong đám khói ấy, Sawsbuck lao lên không trung và dậm mạnh xuống, chiêu thức Jump Kick rất nhanh và chính xác, đánh trúng sừng của đối phương khiến Willump gần như chúi xuống. Để rồi, nó phát hiện ra những cánh tay ma mị từ chiêu thức Nightshade của Banette đã tranh thủ lúc khói bụi mịt mờ để túm lấy chân nó, đang dần quấn quanh hông để hòng kìm chế khả năng di chuyển và cử động. Willump đẩy được Sawsbuck lại, anh bạn tuần lộc đầu đàn đáp xuống đất mạnh mẽ, để rồi người nối tiếp đòn đánh vừa rồi của nó, tất nhiên rồi, là Ryuu.

"King fist!"

Chiêu thức của lần đối đầu với Horrnor, Willump còn nhớ rõ, Ryuu sỡ hữu một bộ quyền thức chiến đấu đa dạng và khác lạ hơn những Pokemon bình thường rất nhiều. Một cú nhảy bật lên cao, nắm đấm của Pokemon quyền lang cuộn mình trong luồng hào quang xanh xám, đấm mạnh về phía Willump đầy quyết đoán và giải phóng một chưởng lực mạnh kéo theo sau. Nhưng Willump cũng không vừa, năng lượng sáng lấp lánh cuộn quanh nắm tay của nó, đáp trả lại bằng Mega Punch quyết liệt. Hai nắm đấm của hai đứa chạm nhau giữa không trung dữ dội, tạo ra một sóng chấn động mạnh mẽ, gần như thổi bay tất cả bụi tuyết mù mịt xung quanh, để lại một khung cảnh đối đầu thực sự cân tài cân sức của hai đứa nơi sân đấu Pokemon đang dần trở nên nhộn nhịp.

Các Huấn luyện viên Pokemon sau bữa tối đã quay trở lại sân, khi nhận thấy những chấn động từ sân đấu, cho thấy rằng một trận đấu Pokemon căng thẳng đã diễn ra ở đó. Để rồi, tất cả mọi người đang được chứng kiến, ba huấn luyện viên và sáu Pokemon đang chiến đấu với một Pokemon thuộc cấp độ Huyền ảo, một trận đấu cân bằng và quyết liệt, với màn thể hiện cùng quyết tâm cực kì tuyệt vời từ những pokemon như Chuchu, Torchic hay Banette, khiến cho đám đông huấn luyện viên đang cùng tụ tập trên ban công các tầng, nơi khán đài xung quanh nhìn xuống sân đấu ấy, phải trầm trồ thán phục và cổ vũ cho mọi người nhiệt tình.

"Tiến lên nào mọi người!!"

"Trận đấu tuyệt vời quá! Mọi người cố lên nhé!!"

"Cố lên!! Các bạn có thể chiến thắng được nó mà!!"

"Cố lên các anh chị huấn luyện viên ơi!!"

Tiếng ồn ào vang vọng quanh sân đấu, và Willump mỉm cười, trong bầu không khí rộn ràng của một trận đấu Pokemon thực sự quen thuộc ấy. Ryuu và nó vẫn đang đối đầu, hai nắm đấm mang sức mạnh quyết liệt ghì chắc vào nhau, trước khi cùng bật ngược trở ra mà không thể nào phân được thắng bại. Nhưng, trong khi Willump tỏ ra chậm chạp, thì kĩ thuật của Ryuu là linh hoạt, hơn nhiều. Chuyển từ thế bị động trên không trung, Ryuu xoay người lại đầy chủ động, tung cú đá móc nối bằng Blaze Kick quen thuộc, nhắm vào vùng đầu Willump một lần nữa. Vũng vẫy, anh bạn Yeti vẫn bị Bantte khóa chân, nhưng chỉ một cú xoay đầu mạnh, nó dùng cặp sừng đồ sộ của mình hất văng cú đá của Ryuu đi.

ẦM!!

Không để cho đối phương có một kẽ hở, Sawsbuck sau cú đáp đất mạnh mẽ đã dậm mạnh chân xuống, khiến mặt đất nơi chân sau của nó như lún mạnh, Sawsbuck lao vụt lên hùng dũng như một cỗ xe tăng hạng nặng, đâm sầm vào Willump. Nhưng, con Yeti mập cứng cáp quá, nó đỡ trọn lấy cú tông mạnh mẽ ấy, hai tay dưới ôm gọn lấy Sawsbuck mà khóa chặt, ghì mạnh Sawsbuck xuống và khóa cổ con Pokemon tuần lộc phía dưới, trong khi xoay mình chuẩn bị đối phó với Ryuu trên cao.

"Tuyệt vời quá!!"

"Cả kỹ thuật và sức mạnh đều cân bằng nhau!!"

"Lucario này siêu hạng thật đấy!!"

Trong tiếng cổ vũ ồn ào là Baelfire, Killian và Yuuki, ba đứa nhỏ đã vô tình bỏ lỡ phần đầu của trận đấu vì một nhiệm vụ tuyệt mất, trước khi tới đây chứng kiến mọi người đang cố gắng thu phục Willump, phần còn lại xứng đáng được viết vào sách lịch sử về chiến đấu Pokemon mới phải. Ryuu vừa bị cú quật sừng của Willump hất đi, lơ lửng một cách bị động giữa không trung, vậy mà chỉ cần một mệnh lệnh của Arce, Decidueye đã lao tới tiếp ứng, như thể gắn thêm đôi cánh cho Pokemon quyền lang vậy. Arce gật đầu với Jeff đầy ăn ý, ra lệnh cho Decidueye ném Ryuu xuống phía trước bằng Flip Shot, trước khi lộn người tung tuyệt chiêu của nó, con Pokemon Vũ tiễn kéo dây cung thật nhanh giữa không trung, bắn mũi tên thần tốc lao xuống theo ngay sát phía sau đồng đội.

Willump thấy Ryuu lao xuống đã ngay lập tức gồng sức thêm một lần nữa, ném Sawsbuck lại phía sau, trước khi hướng lên cao, lần này nắm tay của nó bọc trong băng giá, tung Ice Punch đấm móc về phía đối thủ mà không một chút nhân nhượng. Nhưng Ryuu quả thực là một đối thủ đặc biệt, khi lao xuống ngay sát phía trước cú đấm của Willump, đáp trả bằng King Fist lần thứ hai và tận dụng phản lực từ va chạm giữa hai chiêu thức để bật ngược trở lên trên cao, xoay vòng giữa không trung theo quán tính của phản lực trên một trục dọc đẹp mắt, như một diễn viên nhào lộn điêu luyện.

Mũi tên nối sau của Decidueye mang theo sức sát thương không quá mạnh, nhưng bất ngờ khi Chuchu đã phóng được sấm sét của mình về phía nó, mũi tên lông vũ giống như một dây dẫn, hấp thụ tia sét ấy và biến mình trở thành một chiêu thức Lỗi tiễn mạnh mẽ. Lực bắn vẫn không đủ mạnh, vậy nên mới cần đến Ryuu, khi Pokemon Quyền lang xoay người lại giữa không trung, lách mình chỉ để mũi tên ấy sượt qua ngay sát bên cạnh sườn, để rồi khi đã vào đúng tư thế, mũi tên bay tới nằm giữa nó và Willump lại vừa vào tầm tay đấm...

King Fist là chiêu thức bao gồm ba đòn, mạnh dần lên theo từng lần tung chiêu. Lần một Ryuu dùng để đối đầu với Mega Punch, lần hai là đánh trả Ice Punch của Willump, còn lần thứ ba, lần mạnh nhất là để cho dịp này.

UỲNH!!

Tiếng nổ lớn bởi không khí bị nén lại, Ryuu tung cú đấm mạnh nhất của mình về phía trước, nối theo mũi tên của Decidueye và Chuchu, sức mạnh được giải phóng trong cú đấm quyết đoán tạo nên sóng năng lượng, ném thẳng mũi tên sét xuống Willump bằng tốc độ và sát lực kinh người. Willump thậm chí còn không có cơ hội để phản ứng kịp nữa, mũi tên lao xuống ấy còn nhanh hơn cả sấm sét, cùng với chưởng lực đánh trúng vào trước ngực nó mà giải phóng một luồng sét lớn, thổi hay cả nó và Ryuu về phía sau. Pokemon quyền lang đáp đất nhẹ nhàng, Willump loạng choạng bị trúng chiêu thức cực mạnh, sấm sét bọc quanh cơ thể nó suốt một khoảnh khắc làm nó như bị tê liệt. Cơ hội đến rồi!!

"Yuzu!"

"Vâng!"

Một lần nữa, Yuzuru uốn mình, ném trái Ultraball thứ hai về phía Willump, động tác ném đã nhanh và chuẩn xác hơn trước. Trái bóng Pokeball cao cấp bay về phía Yeti mập ú, luồng sáng mạnh mẽ như bao bọc lấy cơ thể to lớn, hút Willump trở vào trong Ultraball trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Trái bóng khép lại, rơi xuống mặt đất, mọi người cùng nhau nín thở khi thấy Ultraball vẫn còn chưa đóng hẳn, đang lắc lên dữ dội khi Willump cố thoát ra.

RẮC!!

Để rồi, trái bóng thứ hai vỡ tung trong sự hồi hộp của mọi người, Willump thoát ra ngoài, tiếng ồ lên tiếc nuối vang vọng xung quanh sân đấu, trong khi Arce và Yellow cũng tỏ ra hơi tiếc cho pha ném bóng vừa rồi của Yuzu. Cô nhóc và Jeff vẫn rất lạc quan, dù sao mới chỉ là lần thứ hai, và nó đã có tiến triển nhiều hơn so với lần đầu rồi đấy.

"Banette! Shadow Ball!"

"Torchic! Ember!!"

Trận đấu vẫn tiếp tục, với Shadow Ball bọc trong tro lửa bùng lên dữ dội, tấn công Willump đã bắt đầu có dấu hiệu bị rút sức. Để rồi sau đó là Sawsbuck, và Chuchu cùng xông lên, Decidueye và Ryuu vẫn lão luyện như thường thấy, liên tục bủa vây và tấn công Willump bằng tất cả những gì mình có, một sự quyết tâm đầy ấm áp, khi mọi người cùng nhau cố gắng thu phục anh bạn Yeti mập ú trong nhóm của mình. Willump cũng chống trả quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, như một lời đáp lại sự quyết tâm ấy của mọi người, thế trận cân bằng và hấp dẫn những cặp mắt đam mê chiến đấu, những huấn luyện viên Pokemon đứng xung quanh sân theo dõi được một dịp trầm trồ chiêm ngưỡng một trận đấu Pokemon tuyệt vời buổi tối hôm nay.

Trái Ultraball thứ ba được Yuzuru ném tới chỉ sau một loạt liên chiêu phối hợp đẹp mắt giữa Torchic và Ryuu, cùng nhau chiến đấu và kết thúc bằng cây gậy xương Bone Club bùng lửa được phi đi thành bánh xe lửa đánh trúng Willump đang thất thế. Nhưng kết quả không khác là bao, Willump vẫn nhất quyết không chui vào bóng và chống cự dữ dội, trái Ultra ball vỡ tung sau khi chỉ vừa đóng lại được vài giây..

Trái Ultra ball thứ tư ném theo một quỹ đạo vòng, khi Sawsbuck thành công ghì chặt Willump quỳ xuống đất, với Banette trói chặt đối thủ bằng Night Shade. Nhưng rồi, trái bóng vỡ vụn ngay khi vừa hút được Willump vào trong, con Pokemon khổng lồ quật tay mà đẩy văng cả hai đối thủ của mình lại sang hai phía. Chuchu và Decidueye cố gắng tái hiện chiêu thức mũi tên sét ban nãy, nhưng không có Ryuu hỗ trợ, thì chỉ một cú thổi bão tuyết là mũi tên đã bị đánh văng đi mất rồi.

Trái Heavy ball thứ nhất thành công hút được Willump vào trong bóng, chỉ sau pha đá quét chân khiến nó bị mất thăng bằng của Ryuu, kỹ thuật chiến đấu đa dạng của Pokemon quyền lang thực sự khiến những huấn luyện viên Pokemon khác phải thực sự ghen tị với Jeff. Trái Heavyball hút được Willump vào trong, rơi xuống đất và lắc mạnh, một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì đã vỡ tung trong sự tiếc nuối. Tuy vậy, chẳng ai ở đây cảm thấy nản lòng cả, họ đã có một trận đấu tuyệt vời để thu phục Willump rồi, giờ chỉ còn chờ đợi anh bạn mập ú ấy chấp nhận họ mà thôi.

Trái Ultraball cuối cùng, Chuchu và Torchic đã có một pha dung hợp tấn công tuyệt vời, với Flare Blitz của Torchic tạo thành viên đạn lửa điên cuồng lao lên phía trước, sấm sét từ Thunderbolt của Chuchu đánh tới phía sau, đẩy chú gà con đâm thẳng vào Willump trong khoảnh khắc mạnh mẽ. Torchic bật ngược trở ra sau va chạm, đã kiệt sức và gần như mất khả năng chiến đấu, cú đâm mạnh khiến nó còn bị bất tỉnh trong thoáng chốc, gây ra một vết cháy xém bầm dập lớn ngay trước ngực Pokemon mập ú. Sau đó, một lần nữa, Banette với Shadow Ball ném tới, dung hòa rất mạnh với Aura Sphere của Ryuu, cùng đánh nối theo đòn tấn công của nhau và hướng về phía Willump, không để nỗ lực của Torchic bị lãng phí. Chú gà con ấy đã làm hết khả năng của mình rồi, mọi người đứng xem đều cùng nhau vỗ tay tán dương Torchic, một Pokemon bé xíu nhưng với quyết tâm và sự dũng cảm trên cả tuyệt vời, đã tạo cho mọi người cơ hội để thu phục Willump.

Trái Ultraball cuối cùng, rất tiếc đã không làm được như vậy, khi chịu chung số phận với trái đầu tiên, thậm chí không thể hút được Willump vào trong và sau đó vỡ tung vì phản lực, khiến cho cả những huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm nhất đang đứng xem trận đấu cũng phải giật mình, chưa từng thấy một trái Pokeball cao cấp như vậy bị vỡ mà không kéo được nổi con Pokemon vào trong bóng. Nhưng, điều đó có nghĩa là họ chỉ còn một trái bóng nữa thôi, và cơ hội cuối cùng của Yuzuru rồi đấy.

Trái Heavy ball cuối cùng được ném tới mang theo rất nhiều kì vọng, đội của Jeff đã cạn kiệt sức lực rồi. Decidueye nhanh chóng thu nhặt lại những mũi tên còn sót lại, những mũi tên bị gãy theo đoạn dài để nối lại bằng dây leo và cố gắng tấn công. Chuchu không còn đủ điện để duy trì nữa, Torchic tỉnh lại nhưng không thể tiếp tục, Banetet vẫn cầm cự được với Willump trong khi Sawsbuck bắt buộc phải rút lui để bảo toàn sức lực. Ryuu vẫn kiên trì quần nhau với Willump rất dữ dội, nhưng chỉ nhìn qua cũng thấy Pokemon Quyền lang đã chậm đi đáng kể so với lúc bắt đầu. Với những vết thương bầm dập khắp người, liên chiêu của Ryuu cũng không còn uyển chuyển sắc bén được như trước.

Trái Heavy Ball đóng lại, để rồi bật mở ra, vỡ tung trong sự thất vọng của mọi người, một phần cũng vì cú ném bóng lỗi của Yuzuru lúc ấy, cô nhóc đã bị tâm lý ảnh hưởng, thoáng chững lại khi ném hụt bóng, vì đó đã là trái bóng cuối cùng của nhóm Jeff rồi. Hẳn Yuzuru đã thất vọng lắm, nhìn trái bóng cuối cùng của nhóm bị vỡ, Willump thoát ra ngoài mà không chịu để bị thu phục. Arce nhìn qua bên Yellow, cả hai cùng cười với nhau mà tỏ ra đồng thuận, đám đông cổ vũ xung quanh cũng trở nên im lặng khi trái bóng cuối cùng của nhóm vỡ vụn, thất bại trong việc thu phục Willump. Hoặc đó là... họ nghĩ như vậy. Willump chỉ là đang muốn được thấy một vài điều thú vị, đến từ vị trí đánh bóng của người bạn đồng hành của mình mà thôi.

"Cầm lấy này. Anh vừa mua được đấy."

Tự dưng, Jeff đưa cho Yuzuru một món đồ đặc biệt, một cây gậy đánh bóng chày làm bằng gỗ vẫn còn khá mới, buộc một chiếc nơ nhỏ xung quanh cán cầm như một món quà tặng. Chút ngạc nhiên, cô nhóc cầm cây gậy lên và ngơ ngác, trước khi cái giọng lanh lảnh của Baelfire hét lên từ phía bên kia sân đấu.

"Yuzuru!! Đỡ lấy!!!"

Cậu bạn huấn luyện viên hét lên, trước khi chạy đà, vào tư thế thuận tay và ném thật mạnh trái bóng Pokeball trong tay mình về phía cô nhóc. Một thoáng bất ngờ, nhưng như đã thành phản xạ, Yuzuru bước chân lên phía trước vào tư thế đánh bóng, cầm cây gậy bóng chày lên và ngả người về phía sau, dồn trọng tâm xuống thật thấp. Dứt khoát trong khoảnh khắc, Yuzuru vung gậy đánh thật mạnh. Cơ hội để cô nhóc để thu phục Willump, mà cũng là cơ hôi cuối cùng mà cô bé có được! Trái bóng cậu bạn ném tới rất chính xác và vừa tầm tay, có lẽ cũng vì Baelfire đã quen với việc bắt pokemon như thế, còn Yuzuru tung cú đánh bóng tầm thấp chuẩn xác, cây gậy bóng chày đánh trúng trái PokeBall mà cậu nhóc ném tới, bật mạnh trở ra và bay tà tà mặt đất thẳng tắp như kẻ chỉ về phía Willump.

Cú đánh tuyệt đẹp làm trái Pokeball bay tới. Anh bạp Yeti mập ú tỏ ra thích thú, tươi cười mà hạ thấp người xuống, chuẩn bị đỡ lấy trái bóng của cô nhóc đánh về phía mình. Nó chờ cả buổi tối hôm nay chỉ để có vậy, sau một trận đấu Pokemon đầy quyết tâm của cả nhóm và một cú đánh bóng chính xác của Yuzuru, có lẽ nó đã chấp nhận những huấn luyện viên này như là những người bạn đồng hành của mình mất rồi.

VỤT!

Willump bị hút vào trong PokeBall, trái bóng đóng kín lại và rơi xuống đất, lắc nhẹ một vài lần khi Willump trở mình bên trong nó, trước khi đóng chặt lại, viền sáng chạy quanh khe nối giữa hai bán cầu và kết lại ở giữa, âm báo vang lên của việc thu phục đã thành công. Đó là khi, tất cả mọi người xung quanh cùng vỡ òa trong vui sướng, hò reo vang dội khắp sảnh luyện tập Pokemon, chúc mừng những huấn luyện viên dưới sân đã thu phục thành công được Willump sau một buổi tối 'lộn xộn' chiến đấu với nhau đầy đáng nhớ.

Một thoáng vui vẻ, con nhóc nghịch ngợm đưa tay lên đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp của ông anh, nó đã đội lên đầu mình từ lúc nào mà Jeff không để ý. Arce và Yellow cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Jeff vuốt cằm cười bí ẩn. Baelfire cùng ba đứa bạn, đám pokemon nhí nhố và mọi người cùng nhau chạy lại phía họ chúc mừng, nhốn nháo tụ tập dưới sân đấu Pokemon của khu nghỉ dưỡng. Killian còn mang theo một chiếc hộp gì đó, trong khi Baelfire nhặt trái Pokeball của Willump lên và thả anh bạn mập ú ra ngoài. Sau một trận đấu chật vật, nhìn Willump hơi bầm dập và cháy xém, nhưng hai thằng con trai và con Yeti mập ú vẫn nhí nhảnh kéo nhau ra một góc để thảo luận kín đáo, trước khi mang chiếc hộp đầy bí ẩn ấy quay trở lại với Yuzuru và mọi người.

Yuzu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ba đứa kia quay lại chỗ mình, lại còn làm vẻ lấp liếm khi rúc rích bưng theo cái gì đó, vụng về lấy vỏ hộp bánh kem để che đi nữa. Willump thì tỏ ra hồn nhiên, dù bầm dập những thương tích sau một trận đấu vất vả, nhưng nó vẫn tươi cười vui vẻ và mãn nguyện, như thể trận đấu vừa rồi chỉ là thủ tục mà thôi. Để rồi, hô lên thật lớn, hai đứa con trai lật mở, món quà mà chúng nó đã mất công chuẩn bị...

"Chúc mừng sinh nhật!"

Chiếc bánh kem mấy đứa bạn tranh thủ lúc trận đấu Pokemon diễn ra để chạy đi mua, Baelfire và Killiam cùng bưng nó đến trước mặt Yuzuru đang rất ngạc nhiên, phía sau là Willump tươi cười hóm hỉnh sau khi làm cô nhóc bất ngờ, tham gia vào kế hoạch của mọi người một cách nhiệt tình quá mức như vậy. Cây gậy bóng chày thắt nơ, trận đấu Pokemon không báo trước và ý tưởng thu phục Willump vào trong Pokeball của Jeff, tất cả chỉ để dẫn đến một việc duy nhất, dành tặng cho cô em gái cá tính của nhóm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và ý nghĩa nhất có thể mà thôi.

"Chúc mừng sinh nhật, Yuzu!"

Một thoáng im lặng trôi đi, nhìn những ngọn nến lung linh được Tepig thắp lên vội vàng mà Yuzuru như ngỡ ngàng, để rồi, con nhóc chợt mỉm cười hiền dịu, thật khác với thường ngày, đứa con gái cá tính và mạnh mẽ ấy hôm nay đã tươi cười giống với một cô bé thực sự rồi kìa. Nói thế mà bạn dỗi, bạn cắm cho cái nến đang cháy dở lên mái đầu xoăn tít mà Killian cười toe toét, trong khi Oshawott đang hớt hải dùng cái vỏ sò của nó dập lửa trên đầu cậu ta. Nhưng mà, con nhóc vui lắm, tươi cười hồn nhiên, điệu cười quen thuộc của Yuzu thường ngày với mọi người, khi tất cả cùng đồng loạt hô lên chúc mừng sinh nhật nó. Những ngọn nến lung linh cháy bập bùng vào sinh nhật tuổi mười hai của Yuzuru, dù cho nó đang ở rất xa gia đình đi chăng nữa, thì xung quanh nó lúc ấy là một gia đình thứ hai mà Yuzuru yêu mến thật nhiều...

"Em cảm ơn mọi người!"

Mấy đứa nhỏ nhí nhố, Baelfire năng nổ, Yuuki ngây ngô, Killian lúc nào cũng chọc ghẹo, chị Arce dễ mến, chị Yellow dịu dàng, và thằng anh vô dụng Jeff. Và rồi, người bạn mới quen nhưng lại thân thiết và gần gũi nhất, người bạn đồng hành thường hay cõng con bé trên lưng, cùng nhau đi lông bông khắp nơi, phiêu lưu cùng mọi người trong nhóm, Willump mập ú hiền lành thích diễn trò và rất ham ăn ham ngủ. Nhìn chiếc bánh kem với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Yuzu.', bên cạnh là mặt nó được vẽ cùng mặt Willump một cách vụng về, mà cả hai đứa bật cười với nhau, không biết ai vẽ mà nhìn xấu hoắc thế không biết? Nhưng mà...

"Làm cùng nhau nhé?"

"Wuuu~!"

Yuzuru và Willump cùng nhau thổi nến, tươi cười với anh chị và bạn bè trong buổi tối sinh nhật hôm ấy. Những ngọn nến bập bùng vụt tắt, cùng điều ước sinh nhật đã thành hiện thực, giờ đây Yuzuru đã chính thức trở thành huấn luyện viên của Willump rồi.

...

***Phòng tác giả.

"Đấy! Các ông thấy tôi lật kèo kinh không?"

"Fast and Furrious: Pokemon Drift!"

...Trở lại với Fanfic***

Nhà hàng trên lầu hai, nơi bữa tiệc sinh nhật của con nhóc Yuzuru được tổ chức cùng các bạn.

"Chúc mừng sinh nhật."

Ba Rô bốt Ponco phục vụ vui vẻ hô lên, đội những chiếc mũ dự tiệc nhọn hoắt, thổi kèn theo nhạc và bắn pháo bông tạo không khí sinh nhật vui vẻ cho bàn tiệc nhộn nhịp của cả nhóm. Yuzuru ngồi giữa mọi người, hai bên là những Rô bốt sinh nhật và phía sau là Willump, anh bạn mập ú đã được băng bó lại những vết thương sau trận đấu, đội chiếc mũ sinh nhật to đùng và đang thổi toe toe mấy chiếc kèn hoa vui nhộn. Chiếc bánh sinh nhật được mọi người đặt trên bàn, đám Pokemon nhí nhố vây quanh chực chờ được ăn, cả nhóm gồm bạn bè và anh chị cũng đều có mặt bên cạnh con nhóc đầy đủ, cùng với các pokemon khác, đội những chiếc mũ giấy bìa sặc sỡ khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Yuzuru.

Còn nhân vật chính vẫn đội nguyên chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp của Jeff, ngồi trước chiếc bánh sinh nhật của mình mà tươi cười toe toét với các bạn cùng mọi người xung quanh đã đến tham dự.

"Sao anh chị biết ngày sinh nhật của em hay vậy?"

Những pokemon khác trong nhóm đều đã được băng bó vết thương sau trận đấu và ở lại tham gia cùng mọi người. Ryuu đeo đai giữ lấy cánh tay bị rạn xương đang phải bó bột của mình, trong khi Torchic được quấn băng trắng quanh đầu lao vào tranh giành miếng bánh kem với đám nhóc lộn xộn, Chuchu đang được 'sạc điện' bởi Yuuka, còn Sawsbuck nằm dài nghỉ ngơi bên cạnh Arce thư thái. Mọi người đều vui vẻ và hòa đồng lắm, dường như trận đấu vất vả vừa rồi chỉ làm cả bọn thêm thân thiết với nhau hơn vậy. Banette với Decidueye còn đang khoác vai Willump, bập bẹ hát bài hát sinh nhật dành tặng Yuzuru một cách vui nhộn cùng các Ponco phục vụ, làm cả bọn được một tràng cười đau cả bụng khi nghe tiếng hát lộn xộn của ba đứa Pokemon lớn của nhóm kia. Jeff nói cũng đúng thôi, đi cùng nhau thì chỉ là bạn đồng hành, đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi thì mới thành anh em được.

"Anh vô tình xem được buổi phỏng vấn của một ông Giáo sư nào đó kể về sinh nhật đứa cháu gái mình..."

Lần mò trên chiếc máy tính bảng của Arce, Jeff mở lên video buổi phỏng vấn của một nhà nghiên cứu Pokemon đến từ Sinnoh, giáo sư J.O. Hartnell, hay mọi người hay gọi ông ấy là 'Ông giáo O'. Trong buổi phỏng vấn, ở gần cuối đoạn video được đăng tải, ông giáo sư vui tính lấy ra một bức ảnh từ trong ví của mình và khoe với mọi người trong trường quay và khán giả xem trực tiếp rằng, mấy hôm nữa là sinh nhật cháu gái ông ấy, và ông ấy có vẻ vui lắm khi kể về đứa cháu gái của mình trong ảnh, con nhỏ Yuzuru. Chỉ tiếc là nó đang không có ở nhà, ông ấy cũng nói thêm, nhưng chắc rằng cháu gái mình sẽ có một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ bên cạnh những người bạn mới của nó mà thôi.

"Ừm! Đúng là ông ngoại của em rồi..."

Con nhỏ hồn nhiên gật đầu xác nhận, làm mọi người xem video của Jeff đưa cho mà đều tỏ ra ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao ông ấy lại biết về Yuzuru đang ở cùng các bạn nữa. Nhưng mà, Yuzu thì tươi cười mà ra vẻ tự hào.

"Ông ngoại nhà em ấy! Ông thường biết được những thứ mà trên trời dưới đất này chẳng ai biết hết á!"

"Yuzuru là cháu ngoại của giáo sư O ở Sinnoh sao? Chị không ngờ đâu đấy."

"Xét cho cùng, hai chị em mình giống nhau rồi, cùng là con gái và cháu gái của những nhà nghiên cứu Pokemon."

Chị Arce và con nhóc Yuzu cùng cạn ly chúc mừng, trong khi đám nhí nhố Baelfire, Yuuki và đám Pokemon nhỏ đã xâu xé be bét chiếc bánh kem sinh nhật của con nhóc, lấm lem hết cả quần áo và bàn tiệc. Yellow ngồi bên Jeff, nhìn gương mặt ông giáo sư O kia, rồi quay lại nhìn Yuzu và đưa ra một nhận xét của mình về hai ông cháu.

"Yuzu và ông ngoại nhìn giống nhau ghê~ Như hai giọt nước luôn ấy."

"Đúng thật. Mà ông cậu cũng có vẻ trẻ ghê nhỉ, nếu so với một giáo sư Pokemon đã có đứa cháu lớn như cậu."

Killian cũng đồng tình với Yellow, quay sang Yuzuru tò mò, khi lần đầu được thấy mặt ông giáo sư ấy trên video trực tiếp của đài truyền hình phỏng vấn. Ông giáo sư O nhìn rất trẻ nếu so với một Giáo sư Pokemon đã có cháu ngoại, lại thêm việc ông ấy và Yuzu trông rất giống nhau nữa, từ gương mặt vui vẻ đến ánh mắt tinh quái và điệu cười hồn nhiên, đều có một nét đồng điệu rất riêng và dễ nhận ra, giữa người ông và đứa cháu gái út mà ông ấy yêu quý.

"Ai cũng nói vậy cả! Mình với ông ngoại giống nhau lắm đó! Từ nhỏ hai ông cháu đã thế rồi."

"Nhưng trẻ như vậy, ông ngoại em bao nhiêu tuổi thế?"

"Em cũng không biết nữa... Mà ông cũng chẳng già đi mấy so với hồi nhỏ mình nhớ được.Chắc do luyện tập thể thao nhiều nên vậy."

"Chắc hai ông cháu thân thiết với nhau lắm nhỉ?"

"Vâng! Ngày trước, lúc em còn nhỏ ấy, ông ngoại cũng hay cõng em trên lưng rồi đưa đi chơi khắp nơi nữa cơ!"

Kể lại mà con nhỏ ưỡn ngực hãnh diện lắm, điệu cười vui tươi hồn nhiên của nó thật giống với ông ngoại, kể với mọi người về chuyện ông cháu quấn lấy nhau cả lúc ở nhà, rồi ông hay cõng cháu gái út của mình trên lưng và đưa đi chơi khắp nơi, giống với Willump thường cõng Yuzu đi lông bông phiêu lưu cùng mọi người vậy.

"Được rồi! Chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm cái nào."

Killian hôm nay năng nổ nhận việc chụp ảnh, nhưng vừa cầm chiếc máy ảnh của Yuzu lên thì đã bị con nhóc đòi lại, nó muốn làm công việc của mình hơn là để đứa khác làm, dù sao cũng là sinh nhật nó mà.

"Mọi người ngồi sát vào nhau đi ạ."

Vừa mang chiếc máy ảnh lùi lại phía sau, Yuzuru vừa tìm một góc máy thật rộng để có thể bắt trọn được gương mặt của mọi người nhóm, của bạn bè, anh chị và những Pokemon nhí nhố, hay đám lớn hơn đang đứng phía sau ăn bánh kem kia. Một góc máy thật đầy đủ, vừa chỉnh máy ảnh để hẹn giờ, Yuzu vừa tủm tỉm cười khi nhớ lại. Ông ngoại của nó, Giáo sư Jefferson Oliver Hartnell, mọi người hay nói rằng nó giống ông ngoại như đúc. Vậy mà không hiểu sao, khi nhìn vào thằng anh vô dụng Jeff của nó, nó còn thấy anh ấy giống với ông ngoại hơn nó nhiều, lại còn cùng tên với ông ngoại nữa, hai người họ giống nhau tới mức mà như thể là một người vậy ấy.

"Xong chưa, Yuzu?"

"Em tới đây."

Nhí nhảnh, con nhỏ sau đi đã đặt giờ máy ảnh xong lon ton chạy lại chỗ Jeff, vui vẻ ngồi vào lòng anh ở giữa bàn tiệc để cùng chụp ảnh với mọi người. Nó cảm thấy gần gũi hơn với anh ấy khi làm vậy, cảm giác giống như được ngồi vào lòng ông ngoại những lúc ở nhà, cùng ông xem tivi, chơi game hay xem phim trên ghế sofa hồi nhỏ ấy.

Nhìn xung quanh, mọi người cũng đang ngồi tụ tập bên nhau cùng chụp ảnh sinh nhật, thật giống với một bức ảnh gia đình treo trong phòng khách nhà nó vậy. Baelfire và đám nhí nhố, Torchic, Oshawott, Brylf, Yuuko, Chuchu... đều lấm lem bánh kem sinh nhật, ngồi tụm lại cùng nhau trên sàn nhà trước bàn tiệc của cả nhóm, nâng cốc nước ngọt và tươi cười với nhau thật rạng rỡ. Bên cạnh, Yuuki đứng ôm Yuuka trước ngực, chị Yellow phía sau cũng ôm cả hai đứa vào lòng mình, cả ba chị em cùng tươi cười làm điệu tinh nghịch trước ống kính máy ảnh. Killian thì đứng khoác vai với các Pokemon ở phía sau , Ryu, Banette và Decidueye cùng nhích vào nhau cho vừa khung ảnh, cúi xuống để không khuất mặt cậu bạn Willump của họ, ngộ nghĩnh với mấy món đồ trang trí sinh nhật lấp la lấp lánh đeo lên vụng về. Yuzuru đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp trở lại cho Jeff, ngồi trong lòng anh để chụp ảnh sinh nhật, đằng sau là chị Arce nhí nhảnh tựa đầu vào bên hai anh em, vòng tay qua ngang vai Jeff và ôm lấy cả Yuzu phía trước.

Chiếc máy ảnh nháy lên lách tách, lưu lại bức ảnh kỷ niệm của sinh nhật Yuzuru, mọi người bên nhau cùng cô nhóc tổ chức sinh nhật, gần gũi và thân thiết với nhau như một gia đình.

...à phải rồi, còn một chuyện nữa mà Yuzu quên mất, đó là không chỉ anh Jeff giống với ông ngoại đâu, mà chị Arce cũng rất giống với bà ngoại của nó nữa. Lúc nào về nhà, mang những mức ảnh kỷ niệm mà nó chụp được ấy về, nó chắc chắn sẽ kể lại với bà ngoại thật nhiều về chuyến hành trình này của nó và mọi người đấy. Bởi vì, nó đã tìm thấy được một 'chủ đề' cho những bức ảnh của mình, để đem về tặng bà khi chuyến đi này kết thúc, mong bà sẽ sớm khỏe lên.

...

Muộn hơn vào buổi tối hôm ấy, do quần áo của mấy đứa nhỏ và anh chị bị đám Pokemon lộn xộn vày bẩn hết, lấm lem bánh kem cần phải đem đi giặt, nên mọi người cũng kéo nhau xuống khu mua sắm nhỏ trong Tranquilaza để thay đổi một chút, mà cũng là để dẫn em gái sinh nhật hôm nay đi mua sắm quà sinh nhật luôn.

"Yuzu! Em nghĩ sao? Chị mặc chiếc áo này hợp chứ?"

Hỏi Yuzu đang đứng ngắm, Yellow xoay người lại một vòng, cho em ấy thấy chiếc áo khoác dài tay mới mà mình chọn được. Chiếc áo khoác màu vàng cam, giống hệt chiếc áo màu đỏ mà Yuzuru đang mặc vì cùng là một mẫu, với thiết kế trẻ trung, bên trong là một chiếc áo hoodie trắng bằng vải mềm dễ chịu, cũng giống với chiếc áo trong của Yuzu luôn. Là con nhóc chọn cho chị ấy đấy, áo hoodie bên trong với mũ liền đội lên đầu, mặc bên ngoài là áo khoác thể thao màu vàng cam, nhìn rất năng động và cá tính, phù hợp cho cả hai chị em mặc thành áo đôi với nhau.

"Hợp lắm chị ạ!"

"Vậy thì tốt rồi."

Quấn gọn đuôi tóc vàng óng của mình xuống bên vai và đội lên chiếc mũ vải của áo trong, Yellow cũng cảm thấy ấm hơn hẳn, nếu cô ấy như vậy thì chắc khỏi cần đội mũ rơm nữa, sẽ rất dễ chịu và thuận tiện khi ra ngoài vào mùa đông gió lạnh như thế này. Chiếc áo mới của Yellow rất hợp thời trang và không bị nhàm chán như bộ áo xẻ tà nửa vời cũ, gọn gàng và cũng ấm áp hơn, đội chiếc mũ trùm liền áo dễ chịu lên mà cả hai đứa cứ cười với nhau rúc rích.

Phía bên này, nhóm của Arce sau khi mua quần áo mới đã kéo nhau sang cửa hàng đồ lưu niệm, rồi mấy đứa nhỏ chạy ton ton qua cửa hàng đồ chơi, rồi quầy quà tặng của khu du lịch để tìm quà sinh nhật cho con bạn của mình.

"Cái này thì sao?"

"Yuuki thích cái này!"

"Cái này cũng thích hợp làm quà lắm!"

"Hai cậu chọn từ từ thôi. Để mình chọn với chứ."

Đi cùng Baelfire năng nổ và Yuuki hồn nhiên, hai đứa bạn đang chạy lăng xăng phía trước, lần mò nhặt nhạnh hết từ gian hàng này đến gian hàng khác để tìm quà sinh nhật cho bạn, Killian cảm giác cậu nhóc như người trông trẻ ấy. Nhất là, cái đám pokemon nhí nhố đang làm loạn một góc cửa hàng, cậu và Banette cũng phải để mắt đến chúng nó nữa, trong lúc hai anh chị của mình đi mua quà sinh nhật cho Yuzuru.

"Em nghĩ sao?"

Đội chiếc mũ lưỡi trai chị mới chọn được cho Yuzu, Arce chống hông hỏi, ngắm nghía con nhóc đội lên chiếc mũ giống với của Jeff, nhưng nhỏ hơn và sáng màu, không bị lụp xụp như của anh ấy. Lúc thấy Yuzu đội chiếc mũ của Jeff và đánh bóng, Arce đã nảy ra ý tưởng này, con nhóc là một đứa có cá tính khá mạnh mẽ và hơi con trai xíu, mặc mấy món đồ thể thao rồi đội mũ như vậy sẽ rất phù hợp đây.

"Tuyệt! Em đã luôn định thó cái mũ của anh Jeff lúc anh ấy không chú ý rồi. Giờ thì khỏi cần nữa."

Tươi cười khoái chí khi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai mới của mình, Yuzuru đùa vui làm hai chị của nó cùng bật cười, chiếc mũ lưỡi trai thể thao sáng màu nhìn rất phù hợp với bộ áo khoác đi cùng quần sooc của con nhóc. Mà, nó cũng hợp với cây gậy bóng chày quà sinh nhật mà nó được tặng hồi nãy nữa.

"Mà Cây gậy bóng chày này ai tặng em vậy?"

Con nhỏ vẫn tò mò chưa biết ai là người tặng mình cây gậy bóng chày, thứ mà nó đã dùng để thu phục Willump hồi tối. Anh bạn mập ú chắc đang ngủ ngon lành trong Pokeball rồi, từ sau bữa tiệc, có lẽ đã bị vắt kiệt sức bởi trận đấu trước đó nên Willump ngủ yên lắm, không thấy nhúc nhích gì nữa. Còn cây gậy bóng chày làm quà sinh nhật, Yuzu vẫn cầm nó theo bên mình, giắt vào bên hông chiếc ba lô mà Yellow mới mua tặng hồi nãy cũng rất hợp.

"À! Của anh Jeff đấy. Anh ấy nói cậu sẽ cần đến nó."

Trở lại với mọi người, Killian tỏ ra thản nhiên khi giải thích, trong lúc chờ hai đứa bạn lăng xăng của mình gói quà ở bên quầy bên kia. Bael với Yuuki cùng đám nhóc Pokemon đang gói mấy hộp quà liền, nhìn lớp giấy gọi vụng về bọc quanh mấy món quà của chúng nó mà Yellow bật cười, chạy lại để giúp đỡ mấy đứa. Oshawott và Snivy thì đang cãi nhau lúc gói quà, Brylf với Aron được Banette hỗ trợ, gói hộp quà nhỏ bằng giấy gói màu xám tro in hoa văn ốc vít ngộ nghĩnh. Yuuka, Yuuki và Yuuko thì đang cùng nhau gói một chú búp bê nhỏ vào trong giấy mà cứ lòi ra không vừa, Baelfire táy máy thì cùng Tepig dựng cái hộp bìa lên che làm vẻ bí ẩn lắm... Nhìn các bạn tụ tập gói quà với nhau mà Yuzu vui cực, dù biết là món quà họ định gói tặng sinh nhật mình là gì rồi mà vẫn thấy háo hức lắm cơ.

"Gậy bóng chày thì cần để làm gì nhỉ?"

Quay trở lại với Killian và câu hỏi ban nãy, Yuzuru vẫn trầm ngâm suy nghĩ, hồi nhỏ nó thường hay chơi đánh bóng cùng ông ngoại ở sân sau mỗi buổi chiều, nên chắc anh Jeff tặng nó cây gậy để có thể chơi cùng các bạn lúc rảnh rỗi. Tuy vậy, Killian chỉnh lại cặp kính cận của mình mà chọc ghẹo con nhóc.

"Để gõ đầu mấy tên xấu xa suốt ngày bắt nạt người khác chứ còn gì nữa. Hợp với cậu quá còn gì!"

"Ừm... vậy à...?"

Tự dưng, Yuzu nghĩ ngợi cái gì đó ghê lắm, rồi quay sang...

Ka-tonk~

Nó gõ đầu Killian một cái rõ đau, làm cậu bạn xoắn cận chúi xuống, nổi u trên đầu mà đánh rơi luôn một trái bóng chày cùng chiếc găng bắt bóng nó giấu nãy giờ sau lưng mình. Trái bóng chày và chiếc găng, rồi cả cây gậy nữa, đúng là để chơi đánh bóng với nhau những lúc rảnh rỗi rồi, mà cũng chẳng phải do anh Jeff tặng nó ba món ấy đâu nhỉ?

"Sao đánh tớ?"

"Thì cậu bảo gõ đầu mấy tên xấu xa còn gì. Có tên xấu xa tặng quà sinh nhật cho người khác rồi chối không thèm nhận, còn giấu giấu diếm diếm như thế, đứng ngay trước mặt thì bị gõ đầu là phải rồi."

Ka-tonk~

Gõ nhẹ thêm cái nữa, Yuzuru nhoẻn miệng cười đểu thằng bạn mình đang ôm cục u trên đầu mà nó méo mó.

"Haha... vậy thì cây gậy để chơi bóng thôi, đừng có gõ đầu ai nữa là được."

Trong lúc ấy, Baelfire và đám nhỏ đã quay lại, với mấy món quà gói vụng về bởi chúng nó và chị Yellow.

"Yuzu! Tặng cậu!"

"Tặng cậu!"

Baelfire, Yuuki rồi đám Pokemon nhí nhố đồng thanh, đưa những món quà chúng nó đã gói về phía Yuzu, làm con nhóc hơi bối rối, cất tạm cây gậy ra sao lưng mà nhận quà của mọi người. Những món quà gói vụng về, quấn ruy băng luộm thuộm, nhưng mang theo tấm lòng của các bạn như vậy, có xấu mấy con nhóc cũng cảm thấy còn tuyệt hơn những món quà được gói sẵn tươm tất ở quầy bên kia.

"Cảm ơn mọi người!"

Tươi cười roi rói, Yuzu nhận quà của các bạn, ngồi cùng họ ở ghế dài bên rặng cây cảnh trước khu mua sắm mà bóc quà với nhau luôn, tại con nhóc háo hức quá không chờ được nữa. Món quà đầu tiên của thằng bạn Baelfire được gói trong lớp giấy luộm thuộm màu đỏ chót in hình những trái Pokeball, thắt ruy băng kiểu gì mà chặt quá, phải lấy kéo cắt ra mới mở được. Bên trong hộp quà nhỏ là một lớp bọc Pokeball nhìn khá thời trang, cùng với đó là mấy tấm Sticker ngộ nghĩnh được xếp lộn xộn bên dưới, chắc chắn là để trang trí trái Pokeball đầu tiên mà Yuzu sở hữu rồi.

"Ồ! Lớp bọc Pokeball à? Nhìn đẹp lắm. Cảm ơn Baelfire và Tepig!"

"Hì! Không có chi! Cần mình bọc giúp không?"

"Được được! Cậu bọc giúp mình đi này."

Đưa lớp bọc cùng trái Pokeball của Willump cho cậu bạn mình, Yuzuru vui vẻ nhờ Baelfire bọc giúp, cậu nhóc và Tepig cũng thích lắm, giúp con nhóc trang trí trái Pokeball mới cứng đầu tiên của mình để nó có thể tiếp tục mở quà của mọi người nữa.

"Killian thì biết rồi. Next!"

Nó ném luôn chiếc găng với quả bóng chày của thằng bạn Killian định tặng sang một bên với cây gậy, quay lại mở món quà của Yuuki đang đứng bên háo hức chờ đợi, làm thằng bạn thì tủi thân ra mặt còn cô bé Yuuki thì nhí nhảnh đưa món quà của mình cho Yuzu mở ra. Món quà của Yuuki, Yuuka và Yuuko được gói tạm bợ, vẫn còn lòi ra cánh tay gấu bông kìa, Yuzuru mở món quà và bên trong là một chú gấu bông Pikachu ngộ nghĩnh.

"Yuuka gấu bông đấy."

"Là Pikachu mới phải."

"Là Yuuka gấu bông."

Yuuki hồn nhiên gọi chú gấu bông ấy theo tên Pokemon của mình, bị Killian sửa lại, thế mà Yuzuru quay sang bênh cô bé và lườm thằng bạn xoắn cận của mình, nãy giờ vẫn đang tủi thân vì quà sinh nhật tặng mình tặng bị ngó lơ bên kia. Yuuka gấu bông nhìn đáng yêu lắm, ôm vào lòng vừa mềm lại vừa ấm, lại được dán một miếng Sticker bánh sinh nhật trước ngực nữa, chắc là do Yuuki dán rồi.

"Món quà đáng yêu quá! Cảm ơn Yuuki và hai bạn!"

"Vâng!"

Cô bé ngây ngô tươi cười hồn nhiên khi Yuzu nhận quà, Yuuka và Yuuko cũng tỏ ra vui lắm, dù tấm Sticker chúc mừng sinh nhật ba đứa dính trên ngực búp bê cứ bị rơi ra, nhưng Yuzuru lấy tay giữ được rồi, lúc nào con nhóc sẽ lấy keo dính lại sau. Tiếp đến là đám nhí nhố, Oshawott và Snivy tranh nhau với Brylf và Aron để tặng quà, làm Banette với Tepig phải đứng vào can, cuối cùng là tặng cùng nhau thì bốn đứa chúng nó mới chịu.

"Shasha~!"

"Rrrriiii!"

Món quà của Osha và Snivy được gói trong một cái bọc xấu xí ngộ nghĩnh, mở ra thì thấy một con cá nhựa và một chiếc khăn tay màu lục. Còn món quà của Aron và Brylf thì đựng trong hộp pin, mở ra vẫn còn nguyên một cục Pin bên trong cùng một cái mũ nhỏ xíu có gắn cánh quạt chong chóng bên trên. Vẫn không hiểu lắm chúng nó đang tặng mình cái gì, nhưng vừa đoán mò, Yuzuru vừa vui vẻ cảm ơn bốn đứa Pokemon nhí nhố.

"Cảm ơn nhé! Oshawott! Snivy! Brylf và Aron... Nhưng mà mấy món này dùng sao vậy?"

Con nhóc hỏi, làm bốn đứa nhỏ hơi giật mình, lại nhốn nháo hết cả lên để tranh nhau giải thích. Oshawott thì ngậm con cá nhựa trong miệng rồi chơi đùa với nó vui nhộn, Brylf thì đội cái mũ ngộ nghĩnh lên đầu, thổi thổi phù phù cho cánh quạt chong chóng quay quay, còn Aron thì nhai luôn cục pin trong hộp và ăn vào một cách ngon miệng. Thì, đồ ăn của nó mà, trong khi hai đứa kia toàn mua đồ chơi mà mình thích cho Yuzuru, vừa tặng quà vừa làm mẫu cho con nhóc một cách ngộ nghĩnh, làm nó với chị Yellow được dịp cười đau cả bụng, đúng là mấy cái đứa nhỏ ngây thơ này chuyện gì cũng nghĩ ra được mà.

"Cảm ơn món quà của mọi người... Chúng tuyệt lắm!"

Snivy là đứa duy nhất tặng món quà cho Yuzuru đúng cách, khi trèo lên đùi và buộc chiếc khăn tay màu lục của mình quanh cổ tay của Yuzuru, trước khi nằm vào lòng con nhóc. Như kiểu đánh dấu lãnh thổ ấy, làm mấy đứa bạn bên dưới ghen tị, nhảy lên ghế tranh chỗ bên cạnh nó rồi kìa. Vậy cũng vui, được đám nhỏ quan tâm vậy, Yuzuru cũng hãnh diện ghê, bỏ quên luôn Killian đang ngồi lủi thủi tủi thân chơi ném bóng với bức tường một mình đằng sau rồi.

...

...

Trong lúc ấy, Arce chạy đi tìm Jeff vì thấy anh biến đâu mất mãi không quay lại. Nhưng rồi, một biến cố đã xảy đến, khi cô gái ấy gặp lại một người quen cũ, một gương mặt khó quên trong cái quá khứ ảm đạm của mình.

"Xin chào Angel. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Người phụ nữ đứng trước mặt cô gái sở hữu một thân hình mảnh khảnh, nước da trắng ngần tới mức thiếu sức sống, mặc bộ váy áo sáng màu thật lộng lẫy, đối nghịch mà như đang cố gắng bù đắp lại điều đó vậy. Đôi mắt màu lục sắc bén nhìn về phía Arce, hàng mi cong vút cùng đôi mày được chăm chút cẩn thận, bờ môi tô đỏ nổi bật trên gương mặt thon thả, mái tóc đen óng xõa dài buộc đuôi cá tới chớm lưng, một chiếc mặt nạ che đi bên mặt nhưng không giấu nổi những vết tích đau đớn. Nếu không có chiếc mặt nạ cùng vẻ ngoài thiếu sức sống, cô gái này hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân, trong quá khứ cô ấy và Arce có lẽ đã từng là cặp đôi hoa khôi của trường trung học mà họ cùng nhau theo học, một đôi bạn thân thiết suốt từ những năm đầu của niên khóa ấy. Vậy mà, chỉ một biến cố, một tên con trai và tất cả tan biến như chưa từng tồn tại...

...để rồi giờ đây, gặp lại nhau tại tòa lâu đài lộng lẫy cô lập giữa sa mạc này, họ đối mặt nhau mà đã là hai con người hoàn toàn khác biệt, dù không xa lạ, nhưng đã không còn là cặp đôi ngày ấy đã từng xoay chuyển cả giới học sinh trung học khu vực miền Đông Hoenn nữa...

"...Gemini..."

"Angel... mày thay đổi nhiều đấy nhỉ...?"

Đứng đối diện nhau ở thời điểm của hiện tại, Arce lặng lẽ không nói lên lời, còn cô gái ấy, Gemini Rosemarry, như mang theo lời thì thầm của quá khứ, quay trở lại và tìm đến ám ảnh Arce một lần nữa...

"Mà... mày đã đổi tên lúc trốn sang Kanto rồi cơ mà nhỉ? Phải không, Angel? Suốt hai năm trời bặt vô âm tín, nghe tin mày trở về Hoenn, tao đã mừng lắm đấy..."

Arce vẫn cúi gằm im lặng, đôi tay nắm chặt như đang cố gắng kìm lại một thứ gì đó trong lòng.

"Mày trở về để nối lại tình cũ với thằng ấy à...?"

Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào trái tim của Arce, khi cô gái ấy ngẩng lên, giọng hằn học mà đáp lại rời rạc.

"Mày im đi... Tao với nó... đã không còn quan hệ gì nữa rồi..."

Gemini, cô ta vẫn tỏ vẻ thản nhiên, khi chợt tặc lưỡi làm vẻ tiếc nuối.

"Ồ, tiếc ghê nhỉ? Vậy mà tao tưởng chúng mày đã thề ước với nhau rằng: 'Chẳng có gì có thể chia lìa được đôi mình' cơ đấy? Mày thậm chí còn xăm hình đôi với nó để ghi dấu lời thề còn gì...?"

"Chuyện đó đã qua lâu rồi... Mày đừng nhắc lại nữa."

Giật mình, cô gái yếu đuối thoáng đưa tay lên chạm vào bên vai mình, như đang muốn che giấu một điều gì đó

"Tiếc ghê... nhưng tao thấy, mày vẫn còn có vẻ quyến luyến thằng đó lắm nên mới quay về Hoenn như vậy. Mà... mày vẫn còn giữ cái hình xăm xấu xí đó còn gì?"

Cảm giác ám ảnh khi trước như ùa về, Arce chợt thu mình lại, ôm lấy bản thân đang bắt đầu run rẩy khi loạng choạng lùi lại phía sau, như đang muốn chạy trốn khỏi quá khứ, hệt như khi trước. Nhưng, phía sau cô lúc ấy có hai gã con trai lạ mặt đang đứng chặn, chúng ngăn Arce lại và giữ lấy hai bên không cho cô ấy bỏ đi.

"Ôi Angel à... Thiên thần của tao... Tao biết chúng mày đã làm những gì với nhau mà. Đừng tỏ ra như thể mình còn là một thiếu nữ trong trắng ngây thơ như vậy nữa chứ..."

Gemini nhắc lại những lời ấy, làm Arce giật bắn lên, lấy tay che hai bên tai mà run lên sợ hãi, đổ sụp xuống đất. Nhưng rồi, cô ấy bị hai gã con trai kia kéo lên một cách hung bạo, cảm giác như chơi vơi khi đôi mắt màu thạch anh ướt nhòe ngước lên nhìn Gemini cùng những tội trạng của mình...

Cô ấy cần cậu...

"Sao run rẩy như con mèo con thế? Tao vẫn nhớ rõ, khi xưa mày gan lắm cơ mà... Mày với thằng đó quả là một cặp trời sinh đấy..."

...Gemini còn chưa dứt lời thì có một cái bóng đen lù lù xuất hiện, khoác vai hai gã đang xốc tay Arce đứng dậy, cú khoác vai mạnh cùng sự hiện diện bất ngờ khiến Gemini giật mình cảnh giác. Cô ta lùi lại phía sau, xa khỏi Arce đang gần như đổ gục xuống sàn, bỏ mặc lại cô gái tội nghiệp đang run rẩy với đôi mắt ướt nhòe, không dám ngẩng lên nhìn anh ấy đang ở ngay sát bên cạnh.

"Xin chào! Nếu hai người không phiền, thì làm ơn bỏ tay ra khỏi cô ấy được không."

Cả hai tên kia đều tỏ ra thận trọng khi bị đôi tay cứng cáp của Jeff khóa cổ, buông tha cho Arce và đưa hai tay lên trước ngực như không muốn gây sự. Arce quỳ gối xuống sàn yếu ớt, hai tay vẫn giữ chặt bên tai mà run lên bần bật, như đã quá sợ hãi mà không còn nghe được giọng của anh, không còn tìm thấy được chỗ dựa thân thương ấy nữa.

"Ồ... Ra là vậy sao...?"

Gemini chợt mỉm cười điệu đà khi nhìn thấy gương mặt của anh ấy, nét điềm đạm và nghiêm nghị đến mức đáng sợ cùng sức mạnh đôi tay cứng cáp đang đè nặng lên đôi vai hai người bạn của cô, khiến cho cả hai không tài nào nhúc nhích được.

"Vậy...đây là lí do mày chia tay với thằng đó sao? Lại thêm một kẻ nữa mắc vào bẫy của Thiên thần..."

Gemini vẫn giữ thái độ và cách nói thì thầm đầy hàm ý ấy, làm Jeff thấy hơi ngứa tai. Vẫn khoác vai một tên, anh vòng tay lấy ngón út dụi dụi lỗ tai mình, tí nữa thì kẹp cổ khiến tên kia ngạt thở.

"Chúng ta có thể thẳng thắn một chút được không? Tôi không thích vòng vo tam quốc đâu, đang buồn ngủ bỏ mẹ đây này."

Cách Jeff thể hiện lúc ấy, vẻ ngang ngược của anh khi nói khiến ngay cả Gemini đứng cách cả bước chân bỗng cảm thấy như kiêng nể, khi đôi mắt nâu ấy nhìn về phía cô ta mà không hề lay động, dù chỉ một khoảnh khắc.

"Ồ! Được rồi. Tôi rất thích những anh chàng thẳng thắn... Vậy thì, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé..."

Gemini chợt mỉm cười với Jeff, thật khác với điệu cười lúc cô ta dành cho Arce, dường như nó mang theo sự đồng cảm và kính trọng hơn là đe dọa những hàm ý khi nãy.

"Anh đang dây vào một thứ rất nguy hiểm đấy, anh trai ạ. Vướng vào cạm bẫy của Thiên thần sa ngã, thì dù cho có là ai đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào thoát ra được đâu, tất cả sẽ chỉ cùng đi đến một kế cục mà thôi. Anh nên rút lui chừng nào có thể, nếu còn biết trân trọng cuộc sống của mình..."

Chút thành thật ấy của con người đứng đối diện mình làm Jeff chợt bật cười, buông hai chàng trai kia ra và đi qua giữa họ, đứng đối diện với cô ta và ngay sau lưng Arce, như muốn trao cho cô ấy một chỗ dựa tinh thần thân thuộc. Sự hiện diện của Jeff ngay bên cạnh mình, vậy mà Arce vẫn cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu như không còn muốn nghe thêm nữa, như không còn nhận ra anh được nữa.

"Tiếc quá. Tôi là một kẻ sống lâu tới mức không còn biết trân trọng cuộc sống nữa rồi. Với lại, nguy hiểm à..."

"Nghe vui đấy. Cho em tham gia với mấy cái nguy hiểm này được không?"

Cái kiểu nói ngang ngược ấy thật giống nhau, khi con nhỏ Yuzu xuất hiện cùng anh, vẫn vác cây gậy bóng chày của mình làm Gemini ngạc nhiên, bên cạnh con nhóc còn có một Pokemon Ranger còn rất trẻ, nhưng đôi mắt dưới cặp kính cận ấy của Killian gan góc và bạo dạn đến kì lạ, khi nhìn về phía cô ta lúc ấy. Yellow, Baelfire và Yuuki cũng tới nữa, ba chị em đỡ Arce ngồi dậy, trong khi Jeff và hai đứa em của mình tiến đến phía Gemini và hai chàng trai kia để nói chuyện, cùng với đó là sự hiện diện của một cô gái nữa, Erina Rosemarry, đang ngồi ở bàn phía sau ba người.

"Xin lỗi nhé, cô gái! Nhưng Arce đã vượt qua chuyện đó lâu rồi. Làm ơn đừng nhắc lại nó nữa"

Câu nói ấy của anh khiến Gemini chượt mỉm cười, nhưng tỏ ra hoài nghi khi nghiêng đầu, nhìn về phía Arce đang ngồi phía sau anh lúc ấy. Arce vẫn cúi gằm, liếc nhìn về phía họ mà tránh mặt cô ta, dõi theo bóng lưng áo Jeff mà dáng hình nhỏ bé dường như đã bớt run rẩy, chiếc áo măng tô cồng kềnh quen thuộc khiến anh ấy như cao lớn hơn nhiều so với những trầm lặng của ngày thường vậy.

"Vậy sao...? Nhưng thật lòng, bản thân tôi không nghĩ như vậy đâu... Anh nên xem xét lời khuyên của tôi một cách nghiêm túc thì hơn..."

"Hiểu."

Cái gật đầu ấy của Jeff khiến Gemini hiểu rằng câu chuyện của cô ta định mang đến sẽ không được chào đón ở đây, cùng cái vẻ ngang ngược ấy thật quen thuộc và dường như đã xuất hiện ở đâu đó trong quá khứ của họ rồi, khiến cô ta chợt giật mình khi chạm lên chiếc mặt nạ sứ đang đeo trên mặt, ngước lên nhìn anh thận trọng.

"Hiểu rồi... Hi vọng, anh sẽ sớm nhìn ra sự thật thôi, về nàng Thiên thần đang nấp sau lưng mình..."

Thoáng nhắc nhở, Gemini ra hiệu cho em gái mình, Erica, cùng hai người con trai đi cùng, rằng họ đã không còn việc gì ở đây nữa rồi, họ nên đi thôi trước khi có những tranh cãi không đáng có với người con trai ấy. Một thoáng liếc nhìn lại, bóng dáng cao lớn cùng thứ khí phách hơn người ấy của Jeff như bao phủ một phần tầm nhìn của Gemini, khi anh ấy cúi xuống bên Arce và giữ lấy cô ấy trong vòng tay vững vàng của mình phía sau họ.

"Một Thiên thần sa ngã... núp dưới bóng một Chiến thần ngang tàn... Thật chẳng giống với mày chút nào cả, Angel ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com