Chương I : Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ...
"Đi nào Pikachu!"
"Pika!"
Trời đang tối dần, bầu trời ửng một màu hồng nhè nhẹ pha chút cam của hoàng hôn, hai cậu nhóc Satoshi và Pikachu đang nước rút về nhà.
Satoshi cố sải bước thật nhanh mặc kệ cơn đau cứ lói trong lồng ngực, trong đầu nó đang lâng lâng sự phấn khích trông mong cho ngày mai đến thật sớm, vì ngày mai là ngày mà cuộc hành trình mới của nó bắt đầu, và nó tin rằng người bạn thân nhất của nó - Pikachu - cũng cảm thấy như vậy. Satoshi liếc mắt sang nói chuyện với Pikachu :
"Giờ này còn kịp sửa soạn không nhỉ? Trễ quá..."
"Ối!"
Mãi chạy quá nhanh, lại còn có một chút sự lơ đãng do liếc đi chỗ khác khiến nó và Pikachu đâm sầm vào một cái cây sồi ở bên lề đường đi, rõ ràng là nó đã chạy chệch hướng của con đường cả mét. Sau khi xuýt xoa kêu đau vài tiếng (thêm sự hỏi han của Pikachu) thì nó mới nhận ra khu rừng Viridian đang ở ngay trước mặt, điều này có nghĩa là nó đã lạc đường.
"Ôi không giờ mà vòng lại rồi đi thì phải đến mai mất! Chúng ta sẽ lại trễ mất thôi!"
Chần chừ một hồi nó đi đến quyết định :
"Đành phải đi đường không thuận lợi thôi, Pikachu, ta sẽ băng xuyên qua cánh rừng này!"
Trời đất bây giờ đã ngả màu đen xám xịt pha chút tím.
"Nhưng mà mọi thứ tối quá!"
Pikachu cũng chịu sự hấp tấp lơ là của Satoshi, nó liền chọt chọt vai cậu, chỉ ngón tay xuống dưới thắt lưng ra hiệu cậu nhờ sự trợ giúp của một Pokémon nào đó, ở trường hợp hiện tại chỉ có thể là
Meganium - tiến hóa từ Bayleef, cô nàng có học chiêu Flash. Nhưng đương nhiên là do nãy giờ tâm trí của Satoshi đã bị sự hưng phấn chiếm hết mà bây giờ thì lại bất thình lình xảy chuyện rắc rối nên não nó có hơi đãng trí, ú ớ một hồi mới nhớ ra cái Pokedex, nó liền lấy dex ra xem bộ chiêu của từng Pokémon, sự bối rối hậu đậu này tuy Pikachu đã gặp nhiều nhưng nó vẫn phải thở dài ngao ngán trước Satoshi.
"Giúp tụi tớ nào Meganium."
Ánh sáng xanh trắng sáng như ánh trăng từ trong Pokeball chiếu ra rọi sáng cả một khoảng đất rộng. Meganium xuất hiện, cô bé vẫn không quên tiến lại "chào thân thương" với Satoshi, nũng nịu một hồi thì Satoshi mới ngăn con bé lại được, thuật lại tình hình cho Meganium rồi nhờ em nó giúp.
Trời bây giờ đã tối lắm rồi, Satoshi cũng chẳng hiểu sao nay trời lại sụp tối nhanh như vậy, ánh sao đã lấp lánh trên bầu trời, nay nhiều sao thật, cùng mặt trăng chiếu rọi nhân gian trong ánh sáng huyền ảo. Trong rừng mọi thứ còn huyền ảo hơn, từng tia sáng mềm mỏng chiếu rọi qua những tán lá cây soi sáng những phần đất và những bụi cỏ, những mảng sáng tối cứ chập chờn thay thế nhau. Một người và hai Pokémon chầm chậm bước đi trong rừng, với Satoshi thì như vầy vẫn nhanh hơn là đi vòng lại. Những con đường bình thường đến tầm thường, vô tình được rải những chiếc lá, vài cành cây hoặc chỉ đơn giản là một mảng đất mòn. Có chỗ thì ngoằn ngoèo khúc khuỷu, phải quẹo trái rẽ phải. Có khúc thì...còn chả có đường để đi, cả ba phải nhón gót, leo lên nhảy qua những khúc gỗ, rễ cây to hoặc đi xuyên qua bụi cỏ gây tiếng xào xạc.
Cả ba cứ thế tắm mình trong ánh trăng huyền diệu.
Rắc!
Satoshi khựng lại, Pikachu nhảy xuống vểnh tai lắng nghe, Meganium đi đằng sau chót cũng phải dừng bước ngó nghiêng. Âm thanh này lạ lắm, dù cả ba vẫn sột soạt nãy giờ nhưng đây là cái tiếng động khác lạ nhất. Không giống tiếng đạp gãy một cành cây thông thường nào, âm thanh ấy lớn hơn, đặc biệt hơn tất cả những tạp âm khác trong rừng vào ban đêm. Xé tan không gian tĩnh mịch, khiến cả hai Pokémon - đặc biệt là Pokémon có đôi tai nhạy bén như Pikachu cũng phải lập tức chú ý và tập trung nghe ngóng.
Chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có thêm một âm thanh hay thứ gì khác xuất hiện. Pikachu cũng thôi lắng nghe và leo lại lên vai Satoshi. Sau một hồi cảnh giác để chắc cú là không có thứ gì đáng ngờ xung quanh, Satoshi lại ra dấu cho Meganium bước đi. Nó không thốt ra bất cứ lời nào từ lúc âm thanh kia vang lên. Có một linh cảm gì đó không bình thường lắm ngày càng lớn hơn trong Satoshi, kinh nghiệm của nó cố mách bảo rằng có một sự kiện gì đó đang xảy ra, nhưng toàn thân và bộ óc của nó lại không thể biết đó là gì, nhìn sang Pikachu, nó nghĩ Pikachu cũng vừa có cảm giác ấy giống như mình.
Satoshi, Pikachu và Meganium lại sải bước trên những chiếc lá khô kêu xào xạc. Satoshi cảm thấy không thực một cách lạ lùng, càng bước nó lại cảm thấy đường càng dài, và dường như vô tận, cảm tưởng như đang bị thôi miên, nhưng đương nhiên là lý trí nó không biết rõ điều đó, vẫn cứ đi, đi mãi, đi mãi...
Chợt một cảm giác tỉnh táo cùng những cảm xúc ùa về như sóng trong Satoshi sau khi tai nó để lọt và truyền lên đại não tiếng kêu của một con vật nào đó, nó đã tỉnh táo trở lại, đã thật sự nhận thức được mọi cảm giác xung quanh, cả năm giác quan đã lại cùng hành động một cách mạch lạc. Nó nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu quen thuộc vừa rồi, cho đến khi nhìn ra sau. À! Thì ra là Hoothoot, đậu trên cái mấu của một thân cây gỗ bị ngã đổ, đang xoay cái đầu của nó ra sau một cách kỳ dị. Satoshi thầm cảm ơn nó rồi quay sang hỏi thăm Pikachu và Meganium, cả hai vẫn tỉnh táo đáp lời Satoshi. Cả ba lại đi tiếp, Satoshi chỉ nghĩ đơn giản là nó vừa mơ màng do buồn ngủ thôi, vì giờ trời cũng sắp khuya rồi mà sáng giờ nó vận động hơi nhiều ở thành phố Cerulean.
Mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, và dù Satoshi đã tỉnh táo và tập trung hơn bao giờ hết nhưng nó vẫn cảm thấy đường ra khỏi rừng như dài vô tận, thời gian thì cứ như bị kéo dãn một cách vô hạn. "Quái lạ, rừng Viridian đâu có rộng lớn như thế? Không biết giờ về nhà thì có phải đã mấy năm trôi qua rồi không?".
Satoshi tự kéo mình về thực tại bằng cách tự trấn an rằng "thức đêm mới biết đêm dài thôi mà", và lại vững vàng bước tiếp. Ánh sáng vàng của Meganium vẫn chiếu rọi ở đằng sau, làm bóng của Satoshi và Pikachu đổ xuống mặt đất phía trước, nếu trước hai đứa là thân cây hay bụi cỏ thì cái bóng sẽ như được đứng thẳng lên, mà ở trong khu rừng này thì đó là một việc cực kỳ quái dị.
Lâu lâu một lần, Satoshi lại quay ngang quay sau để hỏi thăm các bạn của mình. Cả đám vẫn tỉnh táo lắm, vì nếu Satoshi có dấu hiệu buồn ngủ thì Pikachu sẽ véo mặt cậu. Nhưng chuyện kỳ lạ khác lại xuất hiện.
Có một thân cây bị ngã đổ ở trước mặt, mà nếu Satoshi không nhầm, thì đó là cái thân cây mà ban nãy con Hoothoot cứu tinh của nó đứng ở đó. Để chắc chắn những gì mình linh cảm, Satoshi bước vội lại gần thân cây, nó có một cái mấu ở gần giữa, trông rất quen thuộc, mà nếu Satoshi đúng, thì đó là chỗ con cú đậu ban nãy mà Satoshi đã nhìn thấy, chỉ là bây giờ không có con cú nào. Pikachu có vẻ hiểu chuyện, hiểu những gì Satoshi nghĩ, nó nhảy lên cái mấu đó và đứng, nghiêng đầu nhìn Satoshi và làm vẻ mặt như cú đêm (vì nó không thể xoay đầu như loài cú được). Satoshi thử tưởng tượng xem Pikachu là con Hoothoot đang ở trước mặt mình...trên cái mấu này, khúc cây này...
Không thể nào sai được, chính xác là nó, cái thân cây mà rất lâu ban nãy cả đám vô tình gặp được. Meganium sau khi nghe kết luận của Satoshi thì bất ngờ lắm, nó giật mình làm tắt cả sáng :
"Chúng ta đã đi theo một vòng lặp."
Sau khi Meganium sử dụng lại chiêu Flash thì Satoshi có vẻ đã hiểu ra mọi sự thật, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lấy trên thắt lưng ra một quả PokeBall.
"Tiến lên Noctowl! Phiền cậu hãy khai sáng tất cả xung quanh chỗ này!"
Ánh sáng xanh trắng phóng ra từ quả cầu, từ đó hiện ra thân hình của một con chim cú lớn, màu vàng kim lấp lánh tuyệt đẹp khi nó xuất hiện, đó là Shiny Noctowl của Satoshi.
Noctowl vỗ cánh bay lên, kêu lên một tiếng, đôi mắt của nó bộc phát sức mạnh siêu linh, những sức mạnh ấy kết thành dạng những vòng tròn màu hồng và tím phát ra từ mắt của Noctowl soi rọi xung quanh. Sau khi quét hết một vòng rộng thì Noctowl đáp xuống. Cả Satoshi và Pikachu đều bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, có một mớ cái gì đó hỗn độn đen tuyền ở chung quanh, đậu trên mặt đất, lơ lửng trên những cành cây, tưởng chừng như đống hỗn mang ấy đang rình rập nhóm Satoshi...
Khi Meganium hướng bông hoa đang chiếu sáng của nó lên thì thật đáng sợ, một đám gồm mấy chục con Pokémon Ma đang lởn vởn lảng vảng xung quanh. Những Gastly, Haunter Misdreavus, và Shuppet cực kỳ đông đảo đang hiện hữu xung quanh bọn Satoshi nãy giờ. Nghĩ đến việc này thôi đã khiến Satoshi rùng mình ớn lạnh, đã thế khi chứng kiến tận mắt còn muốn chết điếng hơn. Câu trả lời của Satoshi đã rõ, bọn chúng kết hợp với nhau nhằm ám hại hoặc chỉ đơn giản là đùa giỡn với đám của Satoshi, một mình trong số chúng thì chắc chắn không thể nào làm được, nhưng khi chúng kết hợp thì đã thành công bẫy nhóm Satoshi trong một vòng lặp không-thời gian, khiến Satoshi và những người bạn bị kẹt trong khu rừng Viridian này từ chiều đến giờ mà không thể ra được...
Không thể nào suy nghĩ thêm nữa, đã quá đủ rồi, Satoshi liền ra lệnh Noctowl sẵn sàng chiến đấu :
"Noctowl cậu mau dùng Psychic quét sạch bọn chúng!"
Noctowl kêu lên một tiếng, nó lại đập cánh phành phạch rồi hướng ánh nhìn chứa đầy sức mạnh siêu linh của nó vào đám ma trước mặt. Nhưng, một con Haunter ma mãnh đã núp bóng sau lưng Noctowl tự bao giờ, Satoshi thấy thế liền bảo Noctowl hãy bay đi nhưng khi Noctowl phát hiện ra thì quá trễ. Một đòn Thunderbolt trực diện ở cự ly gần đã khiến Noctowl gần như đổ gục.
Satoshi nghiến răng bất lực, nó biết rõ tình hình lúc này không thể đợi chờ Noctowl bình tĩnh lại thêm nữa, liền gọi Gengar ra.
Satoshi hét lên :
"Gengar dùng Shadow Ball"
Gengar nhanh chóng hội tụ sức mạnh hắc ám, một quả cầu đen tuyền dần to lớn hơn trên tay Gengar, nó dồn hết sức ném thẳng vào bầy Shuppet và Misdreavus trước mặt, bọn này ăn trọn đòn và ngã lăn quay. Nhưng bọn ma này quá đông và hung hãn, chúng nó cùng nhau dùng (theo Satoshi nghĩ) Dark Pulse nhắm vào Gengar. Làn sóng hắc ám mạnh mẽ tỏa ra từng đợt, dâng trào khắp tứ phương tám hướng. Gengar phóng lên trên chui xuống đất né được gần hết. Satoshi lại ra lệnh trong khi nó, Pikachu và Meganium đang đứng sau màn Protect của Noctowl, ánh mắt cậu hoàn toàn nghiêm túc :
"Shadow Sneak!"
Gengar đáp ứng ngay, nó lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người và Pokémon có mặt ở đó, rồi thình lình xuất hiện và tấn công hai con Gastly và hai con Haunter, Gengar thoắt ẩn thoắt hiện rất nhanh nhẹn. Nhưng khi định dùng bài ấy lần thứ năm thì Gengar ăn trọn một đòn Dark Pulse khiến nó gục ngã. Thừa lúc Gengar còn chưa định hình thì bọn yêu ma quỷ quái này liên tiếp tấn công Satoshi và đồng bọn bằng những đòn như Psychic hay Shadow ball. Bọn này có vẻ rất thông minh, chúng nó đánh gục Noctowl bằng Thunderbolt của những con Gastly và Haunter từ sau lưng, rồi mới nhắm vào Satoshi và những Pokémon còn lại. Satoshi suýt soát né từng cái một, nhưng sức người có hạn, một quả cầu hắc ám ngay trên đầu nó giáng xuống, tưởng chừng nó sẽ ăn trọn đòn này thì Meganium - với thân hình đồ sộ đã nhảy lên trên đỡ đòn giúp Satoshi rồi theo quán tính ngã về phía trước nằm bất động. Satoshi chạy về phía đó lay Meganium cố đứng dậy, trong lúc cậu định lấy cầu ra thu Meganium về thì Gengar đã trở lại.
Nó chắn trước Satoshi, với ánh mắt đỏ thẫm nhìn về phía Noctowl, con cú hiểu ngay, cùng Satoshi và Pikachu nâng Meganium lùi lại vài bước rồi Noctowl liền dùng Protect bao trùm cả Satoshi, Pikachu, nó và Meganium. Và đây là lúc Gengar hành động. Chỉ một đòn Dazzling Gleam siêu mạnh đã thổi bay gần hết đám tiểu yêu kia, đám còn lại thấy thế thì sợ hãi, la hét chói tai mà bỏ chạy, cảnh tượng mới hãi hùng làm sao, quang cảnh im ắng ban nãy còn đâu, nó khiến Satoshi và Pikachu phải bịt cả tai lại. Vẫn còn sót vài con ma không biết sợ (hoặc do sợ quá đến nỗi không chạy được), Gengar chỉ lườm chúng một cái là chúng nó đều chạy hết. Bây giờ mọi thứ đã thực sự trở về như bình thường, mọi người đã có thể đi tiếp, Satoshi thu Gengar và Meganium lại, nó hối hận và tự trách sự ngu dốt của bản thân vì đã quên không dẫn theo Noctowl theo bên mình khi đi vào rừng vào ban đêm, mà đó lại là bài học cơ bản nhất.
Bây giờ khu rừng đã trở lại bình thường, Satoshi có thể nhìn thấy ánh sáng le lói phía xa xa, có vẻ đó là thành phố Viridian. Cả đám chạy thật nhanh về phía đó, nhưng không. Đó không phải ánh sáng của đèn điện, mà là một thứ ánh sáng trong trẻo màu hường, thiết nghĩ có vẻ nó đã phản ứng với chiêu Dazzling Gleam cực mạnh ban nãy, vì nhìn chúng giống nhau lắm, cái nguồn phát ra ánh sáng ấy là một cái gì đó to lớn đang nằm trên một tảng đá khá to và phẳng, xung quanh là một lùm cây bao quanh. Để tránh việc đây là ảo ảnh do những con Mismagius hay Gengar tạo nên, Satoshi lại ra lệnh cho Noctowl khai sáng xung quanh một lần nữa, lần này mọi thứ vẫn bình thường. Satoshi yên tâm, từ từ tiến lại thứ đó một cách cẩn trọng, càng gần nó mới để ý thấy thứ đó phát ra ánh sáng rất đẹp nhưng dịu dàng và không hề chói mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy được chủ thể là cái gì. Đã đến rất gần, Pikachu túm chặt cổ áo của Satoshi có vẻ bảo cậu hãy cẩn thận, Satoshi đánh bạo đưa tay ra, chầm chậm, chầm chậm cố sờ vào thứ đấy.
Phụp
Ánh sáng tắt ngóm khi tay cậu chạm đến cái gì đó mềm mềm, để lộ ra một thứ khiến các Pokémon của Satoshi - và Satoshi không thể nào tin được.
Đó là Pokémon huyền thoại vùng Sinnoh - Cresselia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com