Chương IV : Cuộc gặp gỡ...ổn thỏa
Satoshi và Pikachu đã trở về nhà sau cuộc trải nghiệm khác thường đêm qua. Sợ hãi có, lo lắng có, nhưng vẫn không thiếu sự thú vị và ly kỳ, kỳ ảo với cuộc gặp gỡ Pokémon huyền thoại Cresselia. Tuy có rã rời, nhưng về nhà có mẹ chờ đón, cùng với một bữa ăn tuyệt vời, khiến cả hai bây giờ có vẻ đã say sưa trông giấc mộng mất rồi.
Bộp bộp bộp...
"KHÔNG ỔN RỒI PIKACHU!"
Satoshi hớt hải nhảy xuống khỏi gác rồi chạy ra cửa, nắm tay nắm một cái rắc rồi giật mạnh nó ra một cái rầm.
"Sao mình lại có thể ngủ quên cơ chứ? Đến Pikachu cũng ngủ quên luôn!"
Vừa chạy vừa nghĩ như thế cho đến nhà khách, nơi mẹ cậu - bà Hanako đang lum khum quét dọn mấy cái ghế sô pha. Bà đứng thẳng lên ngước nhìn con trai với một nụ cười hiền hậu, trái ngược với thái độ không thể nào hấp tấp hơn của Satoshi.
Nhìn mẹ mình như thế đầu Satoshi bỗng nhảy số cực nhanh, nó thoáng nghĩ chẳng lẽ đây cũng là một giấc mơ? Nơi mà thứ nó sợ nhất bây giờ - trễ chuyến đi - xảy ra? Bằng chứng cho suy nghĩ này là phản ứng của bà Hanako, bà bình tĩnh đến lạ thường, còn cười nữa chứ...
"Con muốn đi sớm à? Chà, nay tự giác quá ta? Nếu thế thì sao con lại không mang theo hành lý? Hay là con muốn nhờ mẹ việc gì?"
À, với cảm giác hiện thực dần dần xuất hiện và lan tỏa rồi đẩy lùi trạng thái mơ màng của giấc ngủ khiến Satoshi nhận ra đây không phải mơ, nhưng điều đó mới là đáng sợ hơn cả với nó.
"Giờ này mà sớm hả mẹ?"
Vừa nói nó vừa quay gót định trở vô phòng với ý định xách va li các thứ ra vì nãy gấp quá nên quên. Bà Hanako nói với theo :
"Mới có mười giờ rưỡi thôi con yêu à!"
Satoshi thắng cái éc trước cửa phòng, tay vịn song cửa mà ngoái lại. Thì ra giờ này còn sớm thật, mới hơn một tiếng kể từ lúc nó phóng về nhà chứ bao nhiêu, thật khó tin, nó cảm giác ngủ lâu vậy mà, nó chợt nghĩ chắc do sự kiện đêm qua dường như rút cạn thể lực của nó rồi, mà bây giờ chỉ mới vừa bổ sung năng lượng lấp đầy khoảng trống nên có hơi khác thường chút xíu, nghĩ thế nhưng nó cũng không chắc chắn lắm, vì nó còn có thứ khác phải lo trước mắt, cũng chẳng còn hơi đâu mà đi nghỉ nữa, quyết định chuẩn bị đi sớm luôn. Nó vào phòng, leo lên gác, nơi có cái va li và ba lô chứa đống đồ này kia của Satoshi. Pikachu vẫn còn nằm ngửa ra thư thả ở đó, có vẻ ban nãy nó biết chắc là Satoshi đã lại nhớ nhầm thời giờ cho nên nó mặc cậu ta luôn.
Sau đó mẹ Satoshi bước vào, nói :
"Mẹ nghĩ một chuyến hành trình mới thì nên tặng con một món quà mới!"
Trên tay bà là một bộ trang phục được xếp gọn gàng vuông vắn và chắc chắn là do tự tay bà làm nên, nằm thong thả trên đó là một chiếc đồng hồ màu đen có số dạ quang màu vàng và ba cây kim giờ, phút, giây cũng màu vàng kim nốt.
"Con nhìn nó có vừa mắt không nè? Mẹ đã đặt riêng cho con và nhờ ông Riddle cách điệu nó sao cho giống với chiếc vòng Tuyệt Kỹ Z của con nhất. Mà mẹ không chắc là con có thể đeo thêm một cái gì nữa vào tay, nhưng mà mẹ rất lo cho cái tính hay quên mất khái niệm thời gian của con. Cho nên là chịu khó nhé? Cục cưng!"
Satoshi bẵng đi một hồi, nó rất xúc động, nhưng ở trong tim và không thể hiện ra ngoài. Chạy ngay lại sà vào lòng mẹ nó ôm lấy bà, ôm luôn đống đồ mẹ nó cầm trên tay, nó ngước lên nhìn bà mà cười toe toét :
"Thế mà mẹ bảo là chỉ một món. Cảm ơn mẹ yêu, dĩ nhiên là con có thể cân được mà!"
Bà Hanako mỉm cười nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc với cậu con trai duy nhất của mình, và Satoshi cũng thế. Sau đó bà đặt bộ y phục xuống cái bàn vàng của Satoshi rồi trở ra, tinh tế đóng cửa lại. Satoshi hiểu ngay ý mẹ mình, nhanh chóng cởi cái áo khoác xanh mà cậu vẫn hay mặc khi còn làm nghiên cứu sinh với Go, cởi luôn chiếc áo thun trắng bên trong và tròng vào cái áo thun đen với cái cổ áo tròn, miệng cổ áo màu trắng vòng quanh, có hình tia sét trắng ở giữa ngực áo (hình giống đuôi của Pikachu), nhìn khá giống như đang đeo một sợi dây chuyền. Đằng sau cái áo là hình một quả Pokéball đội vương miện màu trắng, trung tâm phần nửa trên của quả cầu có hình một tia chớp nho nhỏ, rõ ràng đây là quả bóng chứa của Pikachu, được bà Hanako thêu hẳn lên làm kỷ niệm. Satoshi thật sự thích chiếc áo này. Tiếp theo là một chiếc áo màu xanh da trời nhìn rất tươi. Chiếc áo này có chất liệu vải và nón trùm đầu khá giống áo Hoodie nhưng có khóa kéo ở giữa như một chiếc áo khoác, và hai bên hông là hai cái túi với màu xanh nhạt hơn và miệng túi trắng. Nón trùm đầu và bộ khóa kéo của nó có màu trắng bạc, nhìn cực kỳ sang trọng trên nền xanh. Chiếc nón còn kết nối với hai sợi dây màu trắng xõa xuống. Khác với những bộ phục trang mà trước đây mẹ Satoshi tặng, bộ này không có thêm họa tiết gì thêm, kể cả hình ảnh liên quan đến Pokémon quen thuộc, thay vào đó hình tượng ấy đã được bà Hanako thêu dệt nên trên chiếc áo thun bên trong. Đương nhiên là Satoshi cũng không để tâm lắm chuyện đó, trái lại nó cực kỳ tự hào và yêu thích bộ trang phục này, nhất là chiếc áo thun đen bên trong, đúng là ngoài Pikachu và chính bản thân nó ra thì không ai hiểu Satoshi hơn ngoài mẹ nó. Cuối cùng nó mặc nhanh chiếc quần jeans màu xám bạch kim, có hai cái túi ẩn hai bên, rất vừa vặn, nhưng nhìn từ ngoài thì có thể người ta sẽ nghĩ nó rộng thùng thình với những nếp nhăn nếp gấp dọc theo ống quần, mà theo Satoshi nhớ đã thấy ở đâu đó - thì đấy cũng là một kiểu thời trang.
"Mama thấy như thế nào?"
Nó vừa nói vừa cười vừa mở cửa chạy ra, bà Hanako đã đứng cạnh bên ngoài cánh cửa chờ đợi nãy giờ, có vẻ phản ứng của bà không giống như Satoshi nghĩ, bà bất ngờ hơn rất nhiều, hai gò má ửng hồng vui sướng vì thành phẩm của mình trông đẹp hơn những gì mình nghĩ, bà nắm lấy hai vai của Satoshi lắc mạnh nó hưng phấn nói :
"M...M...Mẹ..k-hông ngờ là nhìn nó thời thượng hơn mẹ nghĩ lúc tạo nên nó! Và..V- Và nó lại hợp với con đến như vậy!!!"
Hớp một hơi sâu, bà nói tiếp :
"Mẹ chỉ nghĩ nó dừng lại ở mức độ đẹp thôi và cũng sẽ nhìn rất quen thuộc như những bộ lần trước. Nhưng không! Nhìn con ngầu và mới mẻ hơn rất nhiều, ra dáng người trưởng thành hơn...Lần này mẹ không chắc là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa...Ôi thôi mẹ tự luyến hơi quá..."
Bà đã chuyển từ bất ngờ sang xúc động :
"Không ngờ mình lại có thể tạo nên một bộ trang phục đẹp như thế này...và cho con trai mình mặc lên...Ngày xưa học ngành may vá quả là không uổng công..."
Satoshi có vẻ cũng đơ cả người ra nhưng trong lòng nó cực kỳ xúc động, định tràn ra cả trăm lời lẽ nhưng có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng nó chỉ nói được ba chữ "Cảm ơn mẹ!" rồi thôi.
Sau đó đến lượt bà Hanako sửa soạn để chuẩn bị tiễn đưa con trai, Satoshi định bụng chỉ phải chờ một tí từ mười một giờ đến cùng lắm là mười một rưỡi thôi, nhưng nó đã lầm. Đến tận mười hai giờ mười lăm phút mẹ nó mới sửa soạn xong, khi bà bước ra, trái với bộ mặt chán chê vì đợi của Satoshi thì bà vẫn giữ được cảm xúc lúc nãy, có vẻ bà đã cực kỳ tự hào với tất cả những gì đã qua nhưng bây giờ mới có một chất xúc tác khiến tất cả bùng nổ, cho nên lần tiễn đưa này chẳng khác gì chuyện hệ trọng cả đời của bà. Chờ đợi lâu là vậy nhưng Satoshi vẫn không thể phủ nhận rằng : mẹ mình bây giờ rất xinh đẹp, sau hơn một tiếng mười lăm phút đằng đẵng ấy. Hai mẹ con không quên khen nhau qua lại vài câu rồi cùng xách hành trang lên đường ra bến tàu.
Chuyến tàu Satoshi sẽ phải lên ở tận cảng thành phố Vermilion cách thị trấn Pallet quê nhà nó đến bốn cái thành phố khác, cho nên để kịp chuyến tàu hai giờ chiều nay thì mẹ Satoshi đã đặt vé trước một chuyến xe của hãng xe khách có tên "RapiFast Siêu Tốc" và hẹn đón rước hai mẹ con họ ở nhà giáo sư Okido, và sẵn tiện chào hỏi ông ấy trước khi lên đường luôn. Trên đường cuốc bộ đến nhà giáo sư thì Satoshi vừa cầm tấm vé kiêm danh thiếp của hãng xe khách ấy vừa đọc, mặt trước in hình một chiếc xe khách khá to với hai nửa vàng đỏ đang vượt mặt một con Rapidash mà con Rapidash ấy lại đang vượt mặt một chiếc xe đua công thức một. Satoshi hiểu ý nghĩa họ muốn truyền tải rồi nhưng mà nó vẫn không thể nhịn cười được. Lật mặt sau tấm vé thì ở trên đầu có một hàng chữ đỏ "RapiFast Siêu Tốc" kèm một vài dòng chữ đen ở bên dưới ghi :
"Không phải là hư danh, hãng xe chúng tôi dành cho những người ghét sống chậm, cần đi nhanh để còn làm việc đời. Với tốc độ vượt trên mọi thứ xe cộ khác trên hành tinh này thì chúng tôi tự tin rằng chúng tôi là vô đối. Nhưng về độ an toàn thì chúng tôi xin đảm bảo, đã được cấp giấy phép chứng nhận của nhà nước, nên :
Nếu bạn muốn di chuyển nhanh
Đừng quên hãng RapiFast
Đặt mua và ký lên tấm vé xanh
Và chúng tôi sẽ phục vụ tận răng.
Xin cảm ơn!"
Sau khi đọc xong Satoshi để ý thấy bên dưới đúng là có chữ ký của mẹ cậu thật và bà còn đánh dấu vào ô "Có trên một người". Sau đó tay phải cậu nhét tấm vé vào túi quần của mình, tay còn lại vẫn còn đang kéo hành lý phía sau.
Khi vừa đến nhà giáo sư, đúng hơn là vừa đến cổng thì đã thấy ông ta đang tay cầm bình nước tưới hoa, tay thì đang đọc sách cuốn "Một ngàn thảo dược và cách chăm sóc chúng". Hiếm khi thấy giáo sư đọc hay xem một thứ gì khác Pokémon nên Satoshi háo hức hỏi ngay :
"Chào giáo sư! Bác đọc cuốn sách đó để làm gì vậy ạ?"
Sau khi chào hỏi hai mẹ con xong xuôi giáo sư Okido gấp cuốn sách lại và nhìn vào tựa đề của nó, nói :
"Ta chỉ đọc nó để giải trí mà thôi, ta thấy khá thú vị khi vừa chăm sóc thực vật và vừa đọc thứ liên quan đến chúng. À, cuốn này đã cũ lắm rồi, từ tận hồi ta còn làm nghiên cứu sinh..."
Satoshi ồ lên bất ngờ một tiếng và nhìn lại thì cuốn sách ấy cũ thật, nhìn như một quyển bí kíp bị thất truyền vậy, vừa nghĩ đến đó thì chợt một hình ảnh xẹt ngang tâm trí nó về một cái gì đó màu tím kèm một cơn rùng mình chợt qua, nhưng nó chỉ nghĩ : "chắc là đứng trước vườn hoa màu sắc thêm cơn gió lạnh nên thế, mà giờ đang buổi trưa mà, thôi kệ đi".
Sau khi được giáo sư mời vào nhà, Satoshi xin phép chạy ra khu mà ông chăm sóc các Pokémon của nó và để bà Hanako ở đó tường thuật mọi chuyện cho giáo sư nghe. Vẫn như mọi lần, Satoshi gọi hết các Pokémon trong bóng chứa ra và để tất cả cùng vui đùa với nhau một lúc cùng các Pokémon cũ, chúng quấn quýt Satoshi mãi không thôi, đàn Tauros vẫn rượt đuổi và tông Satoshi bay tít lên trời và may là nó rơi xuống bụng Snorlax, nó chào đón Satoshi và có ý gọi cậu nằm đó tận hưởng đi. Sau một lúc nằm dài trên bụng Snorlax, Satoshi trườn xuống tạm biệt nó, con vật cũng giơ tay tạm biệt Satoshi. Và sau thêm một lúc nữa đi chào hỏi hết tất cả Pokémon của mình, Satoshi đã quay lại phòng nghiên cứu của giáo sư, thao tác gì đó trên cái PC của bác, rồi trở ra phòng khách nơi mẹ nó và giáo sư đang tán gẫu gì đó căng thẳng lắm và dường như đã sắp đi đến hồi kết. Giáo sư Okido kết luận :
"Chắc chắn bọn bắt cóc Pokémon này có liên quan đến Enna!"
"Enna là ai vậy bác?"
Vừa thấy Satoshi đến thì bà Hanako đã réo nó ngồi xuống và kể cho bác Okido những dự định đi, có vẻ bà muốn né tránh việc gì đó trước mặt con trai, giáo sư cũng thế, chỉ nói qua loa rằng Enna là tên một tập đoàn, vậy thôi.
"Này Satoshi. Ngoài Pikachu ra cháu có dự định mang Pokémon nào theo không?"
"Dạ cháu có! Cháu mang theo Lucario, Gengar và Dragonite ạ!"
"Ừm một sự đề phòng tốt đấy cậu bé!"
"À không không phải đâu ạ, chỉ là..."
"Có vẻ cháu chưa muốn bắt đầu một cuộc hành trình thực sự mới?"
Satoshi thở dài đáp :
"Dạ đúng ạ! Nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi..."
Vẻ mặt nó lại trở nên háo hức vui vẻ, Satoshi nói tiếp :
"Không có gì to tát đâu ạ! Chỉ là...một chút việc riêng ở vùng Paldea mà cháu cần phải thực hiện cho nên cháu mới tạm thời dùng sự trợ giúp của các Pokémon cũ. Sau đó cháu sẽ gửi chúng về cho bác mà."
Bà Hanako nhướng mày hỏi :
"Chuyện gì thế? Sao con không nói cho mẹ?"
Satoshi ấp a ấp úng một hồi trước những lời gặng hỏi của bà Hanako thì quyết định nói dối :
"Con muốn tham quan và du lịch sơ lược một vài địa điểm thôi ý mà... Nên con đem theo một vài thành viên để phòng trường hợp... ờ phòng trường hợp có ai đó thách đấu khi nhận ra con là nhà vô địch... thôi ạ!"
"Thế có gì phải gọi là riêng chứ?"
Bà Hanako vẫn còn nghi ngờ gì đó nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Ba người họ quây quần trà chén một hồi thì có tiếng còi inh ỏi gấp rút từ phía xa, mẹ con Satoshi nhận ra ngay là xe khách đã đến, và để hưởng ứng và chấp hành phương châm siêu tốc độ của hãng RapiFast thì họ phải vận chuyển các thứ đồ thật nhanh đến nỗi giáo sư Okido phải gọi một vài Pokémon đến để phụ một tay, trong đó có cả Muk, nó vừa gặp đã ôm chầm lấy Satoshi trong đống nhầy nhụa là cái thân mình của nó. Sau khi vẫy tay tạm biệt giáo sư và các Pokémon, chiếc xe khởi hành.
Satoshi và mẹ nó nhanh nhảu ngồi ngay vào nơi đã đặt trước và thật may là ông tài xế không thèm ngoảnh lại nhìn mà chỉ chào một tiếng rồi lại căng thẳng tập trung lái xe. Ngồi ở hàng ghế đầu, bà Hanako ngồi bên trái con trai bà để che khuất nó với mọi người đằng sau. Quả không hổ danh chuyến xe nhanh nhất hành tinh, một pha bứt tốc khiến Satoshi giật bắn mình với độ rung lắc của nó, nhưng có vẻ với mọi người đây là chuyện hết sức hiển nhiên nên ai cũng nhìn lên phía hàng đầu khi thấy cái phản ứng có phần thái quá của Satoshi, mà với nó thì thật may là không ai nhận ra nhà vô địch thế giới lại như thế này...
"A! SATOSHI! ANH SATOSHI VỪA VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? MẸ, MẸ, NHÌN KÌA!"
Một cậu nhóc đâu đó năm, sáu tuổi với mái tóc đỏ ngồi ở hàng ghế sau vừa kéo tay áo mẹ nó vừa chỉ lên hàng ghế đầu, nơi mẹ con Satoshi ngồi. Sau đó mọi người cũng đồng loại nhìn về phía Satoshi, tất cả mọi người, khiến nó sởn cả gai óc lên. Nhưng bà Hanako lại tỏ ra cực kỳ hòa đồng vui vẻ, bà tự hào xác nhận rằng đây chính là con trai bà và là tân vô địch thế giới. Satoshi ngồi co ro ôm Pikachu một bên và mọi người xung quanh người thì vỗ tay, kẻ thì bình luận, bàn tán về nó, cũng có vài người quá khích động tay động chân, thậm chí có người thì cảm động đến khóc luôn. Tất cả khiến chiếc xe lại thêm sôi động, chao đảo, nhưng có vẻ ngay từ đầu nó đã thế rồi nên cũng chẳng ai nhận ra sự thay đổi, chỉ có Satoshi ngồi tựa đầu vào thành xe là cảm nhận hết tất cả sự rung động ấy, vài chục giây thì có vài người hay vài đứa nhóc chạy lên đòi nhìn cho kĩ anh Satoshi rồi bắt tay lia lịa, quả thật bây giờ Satoshi đã trở thành người nổi tiếng rồi.
Sau khoảng gần mười phút thì chuyến xe đã thắng gấp một cái khiến hành khách bên trong như muốn bỏ ghế mà văng lên nóc xe, đã đến trạm dừng đầu tiên và để một bà cụ cùng đứa con gái và đứa cháu của bà xuống xe, đứa cháu vừa cẩn thận dìu bà xuống xe vừa liếc Satoshi, đó chính là thằng bé tóc đỏ lúc đầu. Sau khi cả ba người xuống xe xong thằng nhóc lại nhanh nhảu phóng lên xe bắt tay Satoshi lần cuối cùng, vừa cười rất hạnh phúc vừa nói :
"Tạm biệt anh! Nhà vô địch! Em mong sẽ gặp lại anh lần nữa ngoài đời thật...gặp lại lần nữa..."
Cậu ấy cứ bắt tay Satoshi mặc kệ ông tài xế cứ hối thúc "cậu quên đây là hãng xe RapiFast à?", sau khoảng một phút thì cậu bé ấy tạm biệt Satoshi lần cuối rồi bước xuống xe, vẫn còn đứng đó cùng bà và mẹ vẫy tay chào Satoshi mãi đến khi xe chạy đi xa và rẽ vào một khúc quanh.
Sau đó chừng vài chục giây nữa thì xe lại thắng một lần nữa và lần này là đến thành phố cảng Vermilion, tuy đã nhận ra tình cảm của những người yêu quý dành cho nó và vẫn còn khỏe trong người nhưng Satoshi thấy có vẻ mình không thích đi chuyến xe này lắm. Bà Hanako vội kéo tay nó chạy nhanh đến bến cảng, bà thậm chí còn phấn khởi hơn cả con trai mình.
"Pika!"
Pikachu kêu lên một tiếng vừa chỉ cái tàu khổng lồ phía xa xa, trên thân tàu có tên tàu : S.S Wave Crash. Mẹ con Satoshi chạy đến gần hơn rồi ngừng lại ngay bến cảng và có thể thấy cái cầu thang dẫn lên boong, Satoshi ngó vào chiếc đồng hồ trên tay mình, "Ôi vừa kịp giờ!"
"Nào, con trai, trước khi lên tàu mẹ muốn tặng con món quà cuối cùng trước khi bắt đầu chuyến hành trình mới, đáng lẽ mẹ nên làm nó sớm hơn, nhưng mẹ muốn tặng con ở đây bởi vì... "
"Ở đâu cũng được mà mẹ! Và con biết thừa mẹ đang muốn đi gặp bố ở đây, con nói có đúng không? Con cũng muốn theo lắm nhưng ngày hôm nay lại trùng hợp..."
Trông bà Hanako không bất ngờ như Satoshi nghĩ, bà nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói :
"Đúng là khó mà giấu con được mà! Sẽ có lúc thôi."
Rồi bà lấy trong cái túi khá to của mình ra : một chiếc nón, một chiếc nón lưỡi trai thương hiệu của Satoshi. Chiếc nón này vẫn mang hai màu quen thuộc, đỏ và trắng, nhưng ngay chính giữa là hình một chiếc cúp vô địch được cách điệu với quả cầu Pokémon, có phần giống cái hình ở chiếc áo thun của nó. Satoshi tuy biết trước vì nó thấy còn thiếu cái món này trước đó, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, nó lại cười. Bà Hanako đích thân đội chiếc nón lên cho con trai, nói một lời cuối cùng :
"Quả thực...trông con...thật là giống bố con! Sau khi lên tàu, đừng nhìn về phía mẹ...Tạm biệt con yêu!"
Trong đôi mắt của bà có cái gì đó rưng rưng, nhưng bà vẫn cười thật tươi rồi đưa tay ngang tai chào con trai mình. Satoshi không đáp lại, nhưng nó gật đầu mỉm cười rồi cũng đưa tay y vậy tạm biệt mẹ, rồi nó quay lưng kéo chiếc va li chạy về phía cầu thang lên boong tàu. Ánh nắng ban trưa đang dần dần ngả màu chiều, những con Wingull và Pelipper xé gió đua nhau lướt trên bầu trời cùng bọn Pidgey và Pidgeotto, bà Hanako một mình ở đằng sau vẫn nhìn theo bóng lưng đứa con duy nhất của bà. Sau khi tàu rời cảng, bà mới từ từ quay gót ra về, đến điểm hẹn với bố của Satoshi.
Chuyến tàu khởi hành trong êm đẹp, Satoshi nghĩ mình nên dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mọi thứ, nhưng nó không vào bên trong tìm phòng mà lại cùng Pikachu đi vòng ra đằng sau gần đuôi tàu, nơi vắng vẻ và có một khoảng trống rất rộng, Satoshi và Pikachu ngồi xuống đấy, nhìn bến cảng Vermilion và cả vùng đất Kanto đang dần xa xa. Satoshi ngả lưng xuống sàn tàu, lấy cái gối nằm được cất trong va li ra để gối đầu, cái gối đủ rộng để cả Pikachu cũng có thể nằm cùng, thật là êm. Ánh nắng bây giờ có phần dịu hơn và gió cũng mát mẻ nên không gì có thể ngăn cản hai đứa đánh một giấc cho đến khi tàu cập bến... Trừ một cô gái.
"Ai đời lại đánh giấc ở nơi như vậy thế?"
Một giọng nói nữ tính cất lên đánh tan bầu không gian yên tĩnh nãy giờ nhưng Satoshi vẫn cứ mặc kệ, Pikachu cũng thế. Cô gái kia tiến gần hơn, Satoshi mở mắt ra và thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía trên thì chán nản ngồi dậy.
"Xin một phút bình yên thôi có được không?"
"Cậu nghĩ tôi muốn làm phiền cậu chắc, chỉ là tôi thấy có người đã giành mất khu vực tuyệt vời của tôi rồi..."
Satoshi bật lại :
"Chả phải ban nãy cô bảo ai lại đi ngủ chỗ này sao? Giờ lại bảo nó tuyệt vời?"
"Thì tôi có bảo tôi sẽ ngủ ở đây đâu!"
"Chỗ này tôi và Pikachu đến trước mà?"
Cô gái không trả lời, tiến đến bên phải Satoshi rồi ngồi xuống, không nhìn cậu ta mà chỉ nhìn chằm chằm về phía chân trời xa. Cô bé có mái tóc bạch kim óng ả dài quét đất khi cô ấy ngồi xuống, trên đỉnh đầu là một chiếc cài tóc có cái nơ màu đo đỏ xinh xắn. Mặc một chiếc áo Hoodie màu đỏ và váy ngắn trắng, trên ngực áo có cái huy hiệu hình chữ S, tất cả trông như một bộ đồng phục. Satoshi cứ thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu ấy, cố nhớ ra nó là gì bởi vì nhìn nó quen lắm. Đến nỗi khiến cô gái cứ tưởng cậu ta có ý đồ gì xấu liền tiện tay tát cậu ta một cái đau điếng, Satoshi vừa ôm má vừa hỏi thẳng ra cái đó là gì thì được cô gái trả lời :
"À...đây là biểu tượng tiến hóa Mega...do chính tay tôi thêu lên...nếu cậu không nhận ra thì đúng là do tay nghề tôi kém thật."
"Cậu thích tiến hóa Mega lắm hả?"
"Đúng vậy! Tôi đến từ vùng Kalos mà!"
"Cậu làm gì trên chuyến tàu từ Kanto đến Hoenn?"
"Tôi đến đây để đi du lịch thôi, nhưng mà phải trở về nhà một mình vì gia đình tôi ai cũng ở lại đó tham gia lễ hội đua Pokémon hết rồi."
Satoshi gặng hỏi tiếp :
"Bộ cậu không có hứng thú với Pokémon hả?" - Lúc này Satoshi bỗng chợt nhớ về Lillie và Koharu trước kia.
"Không, tôi thích Pokémon lắm chứ! Chỉ là tôi không thích đua Pokémon lắm thôi, đừng hiểu nhầm, không phải ghét đâu!"
Satoshi bắt đầu thấy cô bé này không đáng ghét như ban đầu lắm, nó giới thiệu về bản thân :
"Tôi là Satoshi đến từ thị trấn Pallet vùng Kanto, đang trên đường đến Paldea!"
Cô bé hỏi nhanh :
"Cậu là Satoshi vừa đánh bại Cựu Vô Địch Thế Giới Dande ý hả? Không ngờ tôi lại được gặp Tân Vô Địch Thế Giới ở đây đó nha! Tại cậu ăn mặc khác quá với cả không ngầu như trên sân nên tôi không nhận ra hihi."
Satoshi bất ngờ vì cô gái này là người ít bất ngờ nhất khi tận mắt thấy nhà vô địch, đúng hơn là không có thái quá như một số người trước đó. Cô bé giới thiệu về bản thân một cách nhẹ nhàng :
"Còn tôi là Hestia đến từ thành phố Lumiose vùng Kalos, đang trên đường trở về quê nhà."
Nói xong Hestia lại quay ra ngắm mặt biển, cô bé lại nói :
"Woa không khí trên biển thật là mát mẻ, trong lành, lúc nào cũng khiến tôi phải mê mẩn..."
Bỗng nhiên cô bé nhớ ra cái gì đó, quay ngoắt sang hỏi Satoshi :
"Ủa có phải nãy cậu nói chuyến tàu này từ Kanto đến Hoenn không?"
Satoshi gật đầu khó hiểu, trong khi Hestia ôm đầu nói :
"Ơ tôi tưởng nó sẽ đi một mạch đến Paldea chứ? Ở đó thì tôi chỉ phải đi tàu thêm một lần nữa đến Kalos thôi! Rõ ràng hải trình lúc đi là như vậy mà?"
Satoshi không ngờ vẫn còn có kẻ đãng trí hơn cả mình :
"Ơ chắc cậu nhớ nhầm, chuyến tàu Wave Crash này đi đến cảng Slateport ở Hoenn mà, tôi cần có việc đến đó nên mới ở đây nè."
Satoshi nối vào :
"À thật ra hoàn toàn có thể đi đường bộ nhưng mà do tụi tôi muốn nghỉ ngơi với cảm giác như thế này nên..."
"Ủa đây là con tàu Wave Crash hả tôi tưởng nó là chiếc Neptune?"
Rõ ràng là Hestia đã đặt vé mà không nhìn tên, cô bé vò đầu bứt tai một hồi thì cũng phải chấp nhận sự thật, quyết định đi với Satoshi đến Hoenn luôn rồi mới bắt chuyến khác đến Paldea. Satoshi thì thấy trường hợp này thật khó tin, nhưng rồi cũng chấp nhận.
Mặt Trời cũng đang từ từ lặn xuống, hoàng hôn bao trùm vạn vật khiến mặt biển lúc này như đang rực lửa mà với Hestia thì đây là quang cảnh đẹp nhất thế gian. Satoshi cũng đã đói bụng nên cả ba cùng đi kiếm chút gì ăn trong nhà hàng của tàu.
Phải nói là con tàu này rất rất lớn, đi từ phía đuôi tàu đến nhà hàng cũng mất không ít thời gian mò đường của cả bọn, đến đó thì cái nhà hàng nó cũng to. Với hàng đống kệ thức ăn trải dài, với những bộ bàn ghế bày ra khắp sàn, bồi bàn với đầu bếp thì đang cực kỳ bận rộn, người thì chạy qua chạy lại liên hồi, kẻ thì đang đổ mồ hôi tập trung chế biến thức ăn cho khách. Satoshi ngồi ngay vào cái bàn gần nhất và cầm Menu lên và dò tìm, Hestia cũng làm thế và gọi ngay cho anh nhân viên ở xa ba đĩa Pofflé cùng một cái bánh mì bơ, còn Satoshi thì gọi bốn đĩa thức ăn cho Pokémon và hai cái bánh mì đầy đủ nhân. Sau đó Hestia liền gọi ra các Pokémon của mình, khi ba quả bóng chứa chạm đất rồi lần lượt quay về tay của cô nàng thì ba Pokémon cũng lần lượt xuất hiện : Fletchling, Floette và Clefairy. Hestia tiếp tục giới thiệu với Satoshi trong khi cậu chàng đang to mắt ngắm các Pokémon của cô :
"Tôi chưa phải là một nhà huấn luyện thực sự, tôi cũng muốn đi du hành lắm...nhưng chưa đủ can đảm. Tôi chịu đi về nhà một mình như thế này đã là lựa chọn khó khăn lắm rồi. Hai trong số ba người bạn này là tôi kết bạn được từ bé. Fletchling ban đầu chỉ là một chú chim bay lạc vào căn hộ của gia đình tôi, được tôi và mẹ chăm sóc tận tình, sau đó nó ở nhà tôi luôn và theo tôi đến bây giờ. Floette thì là Pokémon hay ghé thăm vườn hoa của nhà tôi rồi cũng chọn ở lại, còn Clefairy thì tôi đã bắt gặp và kết bạn với nó vào chuyến du lịch vừa rồi ở Kanto đấy."
Đến lượt Satoshi cho các Pokémon của mình ra, lần lượt những Lucario, Gengar và Dragonite xuất hiện trước sự bất ngờ của anh bồi bàn khi anh ta đang mang đồ ăn đến cho đôi bạn trẻ. Anh ta run rẩy đặt từng đĩa đồ ăn xuống rồi nhanh chân phóng ngay lại một cái quầy gần đó, sau vài chục giây thì anh ấy dắt một bác đầu bếp đội cái mũ cao cùng bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng đến, anh bồi bàn lắp ba lắp bắp nói với ông đầu bếp :
"Ng- ngài ngài nhìn cho kỹ, tt-t-tôi nhìn đ-đâu có lầm đ-đâu...Đây chính xác là Satoshi đến từ thị trấn Pallet rồi!"
Ông đầu bếp òa khóc ngay tại chỗ, khóc một cách hạnh phúc rồi anh bồi bàn cũng sướt mướt theo, ông đầu bếp nói với Satoshi :
"Cậu bé...hic...cậu đỉnh lắm...hic...hồi còn như cậu ta cũng là một nhà huấn luyện... Hic...nhưng đương nhiên là không bằng cậu...hic..."
Rồi ông ấy đưa cho cậu một cái chai màu đỏ :
"Tôi là người hâm mộ của cậu, đây...hic...là nước xốt cà chua, tôi hân hạnh được biết rằng Pikachu rất thích món này...hic..."
Pikachu trông thấy thì kêu lên một tiếng với vẻ mặt tươi rói, Satoshi cũng cảm ơn ông ta, nhìn ông ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, quyết định tặng luôn cái chai cho Satoshi để dành cho Pikachu ăn dần.
Anh bồi bàn không nghĩ ngợi nhiều mà phán luôn :
"Tôi xin khẳng định chầu này, đúng rồi, của cả con bé kia luôn, sẽ được miễn phí!"
Ông đầu bếp không phản đối ngược lại còn hết mực đồng tình. Sau một hồi hai người mới bình tĩnh lại được, chúc hai đứa nhỏ ngon miệng rồi quay lưng đi, Hestia còn nghe loáng thoáng họ nói gì đó :
"Hừm đúng là tuổi trẻ tài cao..."
"Cậu ấy còn dẫn bạn gái đi chơi đấy!"
"Thật là một quyết định đúng đắn khi tôi đồng ý làm đầu bếp trên con tàu này..."
"Ê TÔI KHÔNG CÓ PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CẬU TA ĐÂU NHÉ!"
Satoshi thở dài :
"Họ thật tốt bụng nhưng như thế thì có hơi hiểu lầm thật, mong là tin đừng có đồn xa..."
Hai người kia giờ đã khuất sau một đám người vừa từ cửa ùa vào rồi và dường như không nghe thấy gì. Satoshi nhanh chóng gỡ chiếc mũ đỏ của mình ra và khoác cái nón của chiếc áo khoác lên để phòng mấy người kia nhận ra. Hestia thì lèm bèm :
"Tôi không ngờ cậu lại có nhiều người hâm mộ như thế!"
"Đương nhiên tôi là nhà vô địch mà!"
"Không ý tôi là..."
"Cậu nói thế có ý gì?"
Satoshi hai tay hai cái bánh mì vừa nhai vừa hỏi lại Hestia :
"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhé! Tôi đây bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt cậu rồi còn không tin à?"
''Biết rồi mà..."
Sau đó Hestia bắt đầu ăn cái bánh mì bơ của mình, Satoshi thì ăn xong hai cái bánh của mình rồi và đang kể cho cô bé nghe "sự tích về mình", về cách mà nó gặp được Pikachu, gặp những Pokémon ở đây, và về những chuyến hành trình. Hestia nghe xong có vẻ thích thú, hỏi Satoshi :
"Nghe duyên nợ quá ha! Và cậu thật sự đã có rất nhiều chuyến hành trình cùng những người bạn hả? Ngưỡng mộ thật đó..."
Cô bé nói tiếp, có vẻ tự ti :
''Còn tôi đây từ nhỏ đã thích được đi thật xa, đến những nơi thật lạ... Nhưng khi thực sự nghĩ về một chuyến hành trình nghiêm túc thì tôi lại lưỡng lự... Cũng như việc người đời cứ đinh ninh rằng tôi là con gái mà cứ ước mong những thứ xa vời..."
"Này, để tôi kể cho cậu về một vài người bạn của tôi nhé? Tôi có biết một vài người...ban đầu cũng như cậu đấy. Người thì từng rất sợ Pokémon và ước muốn được chạm vào chúng dù chỉ một lần, sau rất nhiều cố gắng cô ấy đã kết bạn được với Pokémon. Sau cùng thì cô bạn ấy đã có được một gia đình hạnh phúc mà cô ước ao bấy lâu khi tìm lại được người cha thất lạc..."
Hestia vẫn chăm chú lắng nghe. Satoshi kể tiếp về Koharu :
"Còn một kẻ thì không quan tâm đến Pokémon luôn. Suốt ngày chỉ quan tâm chuyện học hành, như thế không có gì xấu cả đừng hiểu nhầm tôi. Cô ấy là con gái của một vị giáo sư trẻ, nên những người xung quanh cứ mặc định rằng cô ấy cũng sẽ trở thành một giáo sư Pokémon. Nhưng cô ấy không muốn như thế, tuy vẫn chưa hiểu được thật sự mình muốn gì. Và sau những trải nghiệm cùng những người bạn, trong đó có tôi, thì cô ta cũng đã tìm được định hướng của mình cùng Pokémon của cô ấy - Eevee."
"Tuy nghe có vẻ không liên quan, nhưng theo tôi các bạn giống nhau ở xuất phát điểm, không dám hoặc không biết một chuyện gì đó..."
Hestia nhẹ nhàng gật đầu.
Satoshi cũng động viên Hestia :
"Tôi biết cậu không dám ra đi, nhưng tin tôi đi, thử một lần dấn thân vào con đường chinh phục ước mơ, cậu sẽ thấy vui vì điều đó..."
"Ờ tôi biết tôi không giỏi động viên bằng những lời lẽ hoa mỹ lắm, nhưng mà..."
"Cảm ơn cậu, tôi biết mà."
Hestia trả lời ngắn ngủn rồi lại ngồi im, các Pokémon bây giờ đã ăn xong, Satoshi và Hestia cùng nhau đặt những chiếc đĩa trống trơn lên bàn để người ta dễ dọn dẹp, rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà bếp.
Trời bây giờ đã gần khuya rồi, ánh trăng sáng một màu bạc dịu nhẹ khắp tứ phương. Bầu trời thì lấp lánh đầy những ánh sao, khiến cho mặt biển cũng long lanh theo.
Hestia ngó lên trời, mái tóc dài cô bé thì nhè nhẹ đung đưa trong gió biển, phản phất đâu đó màu sắc bạch kim của ánh trăng, cô bé vui vẻ nói :
"Thật không ngờ hai kẻ lần đầu tiên gặp nhau lại có thể tự tin mà chia sẻ cho nhau những điều sâu tận đáy lòng nhất..."
Satoshi đáp :
"Tôi cũng không hiểu nữa nhưng với tôi thì khá là bình thường... Những người bạn trước kia của tôi gần như ai cũng vậy, chỉ là không hẳn là lần đầu giống vầy."
"Ừ thì bình thường bởi vì những người trước đó gặp được cậu đấy Satoshi à!
Satoshi không hiểu những gì Hestia vừa nói, hỏi lại cô bé :
"Ý cậu là sao tôi không hiểu..."
"Thì bởi đơn giản, cậu là kẻ mang đầy sự tích cực, ở gần cậu người ta luôn có cảm giác an toàn và sẽ thoải mái bộc lộ con người thật của mình...mà đây chắc là những giây phút tôi thấy mình tự tin nhất, ai đâu lại đi đánh giá người khác huỵch toẹt ra như thế."
Satoshi có vẻ đã hiểu, cười tươi nói :
"Giờ thì cậu cảm thấy mình can đảm hơn chưa?"
"Rồi!" - Hestia đáp với vẻ mặt có cảm xúc nhất mà Satoshi từng thấy từ chiều tới giờ.
"Giờ thì cậu đi ngủ đi nhé! Tôi và các Pokémon muốn đi dạo đêm một lúc..."
Satoshi tạm biệt Hestia rồi quay đi, gọi tất cả Pokémon ra, Gengar thì như cá gặp nước cứ bay vòng vòng loạn hết cả lên, lâu lâu cứ ẩn nấp vào góc tối rồi bất thình lình xuất hiện làm trò cười cho cả bọn. Dragonite thì chính xác là đã được quay trở về quê hương, nó cứ bay là là mặt biển xung quanh con tàu, lâu lâu bay lên cao đập cánh tạo gió lạnh vào Satoshi, Lucario và Pikachu khiến cả đám rung bần bật, nhưng ai cũng vui. Lucario thì chỉ đứng đó cùng Satoshi, lâu lâu thì chạy hết tốc lực xung quanh sàn tàu như để thư giãn gân cốt sau lâu ngày không động tay động chân.
Cả đám cứ vui đùa như thế dưới ánh trăng cho đến lúc Satoshi buồn ngủ, cả bọn kéo nhau vào đến phòng cho du khách thì Satoshi thả lưng xuống ngủ cùng các Pokémon của mình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com