Chương IX : Con người của thù hận
Trận đấu giữa Ernesto và Eris hàng thật bắt đầu bằng nhát búa bổ của Tinkaton nhắm vào Gholdengo nhưng lại tông thẳng xuống nền vì Gholdengo đã suýt soát bật nhảy lên cao. Ả Eris lại giở trò khoe mẽ :
"Tinkaton của ta thích những thứ làm bằng kim loại lắm nha! Còn những Pokémon sắt thép thì sợ Tinkaton của ta lắm đấy!"
Ernesto dùng tiếp mẹo đánh vào tâm lý ả :
"Vàng thật không sợ lửa thì sợ gì đống sắt vụn?"
Những tưởng mụ Eris kia sẽ lại tức điên lên hay gì đó, nhưng không, mụ hàng thật này có vẻ không dễ trêu tức tí nào :
"Liên quan dữ chưa?" Eris nói vẫn với vẻ oang oang lên.
Sau khi thấy Ernesto không đáp trả lời nào, mụ ta lại phủ đầu :
"Ngươi tưởng ta sẽ nổi đóa lên hả? Không có đâu! Ta bảo rồi, cái thứ giả tạo kia nó có cảm xúc riêng, mà cũng góp kha khá phần phá nát hình tượng của ta, ta sẽ chỉnh đốn lại nó sau..."
"Ai quan tâm chứ? Này Satoshi, cậu có hỏi ả cái gì không?" Ernesto vẫn quyết định chơi bài khiêu khích cảm xúc ả, tuy khó nhưng có lẽ sẽ hiệu quả... Satoshi lập tức lắc đầu hưởng ứng. Bên kia Eris lại ra lệnh :
"Gigaton Hammer!"
Đây có lẽ là đòn nguy hiểm, Ernesto lập tức ra lệnh cho Gholdengo :
"Né nhanh lên!"
Gholdengo lại bật cao lên khi cái búa khổng lồ đầy sức nặng của Tinkaton giáng xuống. Y như ban nãy nhưng chấn động lớn hơn nhiều. Tận dụng lỗ hổng Ernesto ra lệnh cho Gholdengo dùng "Make it Rain". Một cơn mưa kim loại rơi rớt xuống sàn với cường độ lớn, khiến mọi thứ rối tung cả lên. Ngay lúc này Ernesto quay sang bảo Satoshi :
"Đi đi!"
Satoshi, nãy giờ vẫn đang thắc mắc tại sao con Pokémon tím lịm nhỏ con trước mặt lại có thể nâng cái đống hạng nặng kia giờ cộng thêm cả đống chấn động rồi "mưa tiền" khiến nó có hơi bối rối. Nhưng cũng chỉ hai giây sau nó liền thét vào mặt Ernesto :
"Ai lại ngu vậy chứ? Vào đó tớ biết phải làm gì? Cậu có chịu nói cho tớ đâu? Chần chừ gì nữa? Đi chung luôn!"
Không đợi "cơn mưa" dứt, Satoshi vừa ném cầu vừa ra lệnh dứt khoát :
"PIKACHU DÙNG ELECTROWEB! CHARIZARD DÙNG FLAMETHROWER!"
Pikachu nhảy khỏi vai Satoshi bật lên cao ngang với Gholdengo, một quả cầu tích điện lớn dần ở đuôi nó rồi bùng lên thành một cái lưới tê tái. Pikachu ném thẳng nó vào chỗ Eris và Tinkaton, đủ lớn để trùm cả hai kẻ đó lại. Xong, Charizard vừa được gọi ra phun thẳng ngọn lửa nóng bỏng của mình vào cái đống vừa được Pikachu "bắt chụp" kia. Một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi mù mịt, lẫn vào đó là một vài tia điện cũng như tia lửa. Mất một lúc mọi thứ mới trở lại như cũ, Tinkaton và mụ Eris bằm bất động dưới sàn, có những vết bỏng cũng như cháy xém nhẹ trên cơ thể.
"Hơi quá nhưng...xin lỗi nhé!"
Satoshi thì thầm với mụ Eris và Tinkaton lúc đi qua họ, Charizard còn tiện đó khẹt thêm một đốm lửa nho nhỏ vào Tinkaton.
"Thôi nào đủ rồi, cảm ơn cậu Charizard. Lâu rồi mới động tay động chân nhỉ?"
Con "rồng" đáp lại Satoshi vài lời thân mật, sải đôi cánh rộng ra, gồng hai cánh tay thị uy sức mạnh như muốn thể hiện thành quả của việc chăm chỉ luyện tập ở thung lũng Charicific. Sau đó nữa thì nó được trở về bóng. Vẫn thấy tội lỗi, Satoshi lôi trong ba lô ra hai cái chai thuốc xanh và hồng, chai xanh nó xịt cho Tinkaton còn chai hồng xịt vào những vết bỏng cho ả Eris.
"Thuốc chữa bỏng thôi ấy mà."
Hoàn tất, nó lôi Ernesto chạy nhanh ra khỏi phòng rồi Pikachu dùng hai lớp Electroweb chặn cánh cửa lại, Satoshi nói thêm :
"Không thể cản tuyệt đối nhưng mà cũng câu được kha khá thời gian ấy chứ!"
Nhìn sang Ernesto, Satoshi nói :
"Cậu đánh hay lắm đó Ernesto, và cũng ngốc thật, đi chung chả phải đúng đắn hơn à?"
Ernesto vẫn im lặng bước đi và nhìn chăm chăm xuống sàn. Satoshi thấy hơi bối rối, thêm phần khó hiểu, cũng bước theo cậu ta và không nói thêm lời nào. Nhưng cũng chỉ được thêm vài bước Ernesto chợt mở lời :
"Cậu có cần phải cảm thấy tội lỗi như thế không?"
"Tại sao không?" Satoshi ngay lập tức hỏi lại. Ernesto không đáp, Satoshi nói tiếp :
"Cậu chưa cảm thấy tội lỗi bao giờ hả?"
Ernesto nói với giọng trầm hơn bình thường :
"Đương nhiên là có, tôi có cảm thấy tội lỗi. Nhưng..."
Ngừng một lúc Ernesto nói tiếp :
"Với những kẻ như thế thì không cần..."
Satoshi lặp lại :
"Tại sao lại không?"
Ernesto đứng khựng lại, cúi gằm mặt. Satoshi cực kỳ hoang mang. Ernesto mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại ngừng bặt, bước đi. Sau đó cậu ta nói với chất giọng không thể quen thuộc hơn, như khi cậu ta giảng giải này nọ cho Satoshi mà cũng như quên mất những gì vừa diễn ra vậy :
"Theo tôi thì nếu họ không cảm thấy tội lỗi với những gì họ đã làm thì không đến lượt chúng ta."
Satoshi gãi đầu, cười đáp :
"Thật ra tớ cũng không rõ nữa. Tớ chỉ cảm thấy mình nên làm như thế thôi. Nếu muốn chọn một lý do thì có lẽ...tớ nghĩ mình không cần lý do khi muốn giúp một ai đó...kiểu như vậy ấy!"
Vẫn với cách giải nghĩa khó hiểu của mình Satoshi vừa nói vừa nhìn sang Pikachu trên vai. Ernesto vẫn lẳng lặng đi, đáp nhỏ :
"Ừ."
Sau khi đi tiếp được khoảng năm phút, Satoshi mới nhớ ra mình có cái đồng hồ, ngó xem thì chắc cũng đâu đó bốn đến năm tiếng đồng hồ "lạc" trong này rồi, và bụng Satoshi có tí sốt ruột nhưng nó vẫn cứ đi tiếp. Satoshi và Ernesto đi xuống một cái bậc tam cấp dẫn vào một đường hầm to lớn khác, càng đi càng thấy nó dài ngoằng với cả đống ngã rẽ ngắn ngủn đúng chất của một cái mê cung kín mít. Ernesto nói với Satoshi :
"Cậu nghĩ nên đi như thế nào?"
Satoshi đáp gọn :
"Bám tường và cứ đi về một phía!" Nói xong nó đi thật, liên tục quẹo trái.
Ernesto cũng chạy theo và nói :
"Có rất nhiều cách để giải mê cung. Tôi cũng không biết quá nhiều, mà mấy cái tôi biết đều cần phải có điều kiện. Bây giờ chúng ta chưa xác định được đây là dạng mê cung gì, lối ra ở cạnh, góc hay là tâm..." Thấy Satoshi có vẻ khó hiểu, Ernesto nói thẳng :
"Cách hiệu quả nhất mà tôi biết, có thể áp dụng ở đây là cứ đi ngẫu nhiên, đụng ngõ cụt thì quay lại đường cũ rồi đi tiếp. Nhược điểm là hơi mất thời gian, nào lui lại đoạn đầu đi."
Lúc này óc Satoshi nhảy số cực nhanh :
"Còn ưu điểm là ta có thể có sự trợ giúp. Nào giúp bọn tớ đi Sceptile!"
"Sceptile sẽ giúp chúng ta đánh dấu lại con đường đã đi, phần nào giúp 'hành trình' dễ dàng hơn!" Vừa nói Satoshi vừa chào hỏi thân mật với cậu bạn thân mến vừa ra khỏi bóng chứa kia.
Ernesto hỏi lại :
"Cậu định cho nó chém liên tục vào tường để đánh dấu à?"
"Hay đấy! Nhưng làm thế có vẻ hơi tốn sức và...ồn ào. Ý tớ là Sceptile sẽ dùng Leaf Storm rồi ta sẽ gom đống lá ấy, rải rác khắp đoạn đường để đánh dấu, hết thì lại làm tiếp..."
"Vẫn ồn mà?" Ernesto nói trống không.
"Cứ xem đây." Satoshi nói tiếp :
"Sceptile dùng Leaf Storm nhè nhẹ và vừa vừa thôi!"
Từ cái đuôi dài lởm chởm lá cây mà cái nào cái nấy nhọn hoắc của mình, sau khi Sceptile rít lên một tiếng cũng không lớn lắm nhưng nó vang, những chiếc lá xanh sẫm đủ kích cỡ dần xuất hiện xoáy vòng quanh đuôi cùng âm thanh gió cuộng nhè nhẹ. Khi Sceptile rít lên một tiếng nữa, vòng xoáy ấy chậm dần và rồi ngừng lại, khiến những chiếc lá nhè nhẹ rơi ra đây sàn tuyệt nhiên không một tiếng động. Satoshi và Pikachu hí hửng gom nhặt đống lá cũng kha khá ấy cho vào cái mũ của Satoshi. Cuối cùng, khi đã dọn sạch cái sàn, Satoshi đứng lên, tay vẫn đang cầm cái mũ đầy ắp lá xanh mơn mởn, cười nói :
"Dùng tiết kiệm tí là đủ!"
Ernesto bảo :
"Ừ thì có làm việc chăm chỉ nhưng mà tôi vẫn thấy nó cứ sao sao..."
Satoshi đáp lại :
"Được rồi đừng đánh giá nữa đi nào."
Iron Serpent đi trước hết, Satoshi bước đi sau nó cùng với Pikachu trên vai và đằng sau là Sceptile và Ernesto. Cứ đi chừng năm bước là rải một-hai cái lá cây. Liên tục đụng ngõ cụt rồi vô số lần quay đi quay lại tìm đường. Nhờ số lá cây làm manh mối mà công cuộc tìm đường có vẻ dễ chịu hơn, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Số lá xanh cứ vơi dần. Và Satoshi đã không ăn gì từ lâu nên bây giờ lại càng thêm đói meo. Nhưng nó cố gắng mặc kệ mà đi tiếp.
Mãi đến lúc đi đến một cái "ngã ba" và đi vào lối bên trái đến cuối con đường dài nhất trong cái mê cung này mà nãy giờ chúng nó nhận thấy, thì lại có một cánh cửa gỗ với kích thước như những cánh cửa bình thường khác nằm ở đó. Satoshi vừa thấy cái cửa đã vội chạy đến mở nó ra và một cái cầu thang xoắn xuất hiện nằm trong một căn phòng chật hẹp, có số ba mươi bảy. Sau khi lên hết cái thang đó thì một hành lang rộng rãi sáng sủa hiện ra. Hai bên có nhiều cửa sổ trải dài dọc theo căn phòng đón ánh nắng vào, trời lúc này cũng đã sắp chiều tối rồi. Nhìn xuyên qua mặt kính, chúng nó bây giờ đang đứng ở một nơi rất, rất cao, cảnh vật bên ngoài bây giờ chỉ li ti như bọn Joltik, và không rõ đây là phía nào, chắc do cả cái công trình này quá đồ sộ mà bọn nó đã đi rất nhiều rồi, nên quang cảnh bên dưới rất chi là lạ lẫm với Satoshi. Không phải con đường cạnh công viên hay hàng cây thông, lại càng không thấy bóng dáng nhà hàng Afarracsac...
Satoshi thấy ở cuối hành lang là một cái cánh cửa to đùng giống cánh cửa căn phòng đỏ trước đó, nhưng nó có màu xanh băng giá. Ernesto lẩm bẩm :
"Cầu thang xoắn số ba mươi bảy, hành lang trống số hai trăm hai mươi hai, căn phòng xanh, có cửa sổ..."
Satoshi nhìn quanh, quay lại cái thang xoắn tụi nó vừa lên và thấy một cái biển điện tử hiển thị số hai trăm hai mươi hai. Satoshi thốt lên mừng rỡ :
"Tới rồi!"
Nếu không có những trải nghiệm trước đó thì hai đứa sẽ khó mà nhận ra ngay đấy là một cánh cửa. Ernesto thu Iron Serpent lại, Satoshi dè dặt hỏi :
"Cậu chắc có ổn..."
"Đến đây rồi thì cũng không ngại gặp họ đâu..."
"Ờ..."
Satoshi tiến dần lại trước cánh cửa, một cái bảng (mà nó nghĩ) là ánh sáng ba chiều giống ban nãy hiện ra, màu xanh lá cây, trên đó hiện lên dòng toàn các ký tự chấm và dấu gạch ngang màu trắng sáng rực :
.--. .- ... ... .-- --- .-. -.. ..--..
Satoshi hỏi :
"Nghĩa là gì vậy Ernesto?"
Ernesto đáp đầy vẻ lo lắng và căng thẳng :
"Nó hỏi mật khẩu..."
"HẢ?" Satoshi tỏ ra bất ngờ đến cái mức Ernesto phải quay ngoắt lại với ý hỏi tại sao nó lại bất ngờ đến thế.
"Chuyện thường thôi..."
"Vậy cậu biết mật khẩu gì đó không?"
"Không. Cậu nghĩ sao chứ?"
Song, Ernesto chăm chú nhập vào cái bảng kia những dòng ký tự mang nghĩa gì đó. Đợi cậu ta nhập xong và hiện câu trả lời, Satoshi mới hỏi :
"Cậu vừa gõ gì vậy..."
Ernesto đáp ngay và luôn :
"Tôi hỏi ý nó nghĩa là gì. Và nó nói mật khẩu được ẩn trong những món quà được ngài Enna ban tặng."
Ernesto nói thêm :
"Mật khẩu, chứ không phải câu hỏi kiểu ban nãy, dù gì thì cũng chỉ có một kết quả."
"Lại khó rồi đây."
Satoshi nói tiếp, vẻ dặn dò :
"Suy nghĩ đơn giản thôi..." Nhưng Satoshi chưa kịp nói hết Ernesto đã đưa ra giả thuyết :
"Trong những công nghệ mà bọn chúng 'ban tặng' cho nhân loại à?"
"Mà là cái gì mới được?"
"Tôi chịu."
Thêm hồi lâu cả Satoshi và Ernesto cùng suy nghĩ, lúc này ánh nắng bên ngoài đã ngả chút vàng báo hiệu sắp đến hoàng hôn. Trong vô thức Ernesto đưa tấm danh thiếp còn cầm trên tay nãy giờ lên đọc. Satoshi, trong lúc suy nghĩ vô tình quan sát thấy điều này, nay nó bỗng để ý tiểu tiết, nói ngay :
"Hay là trong đó nhỉ?"
Ernesto ngay lập tức hiểu ý, có vẻ là những con số tầng, số cầu thang,... là đáp án. Cậu ta liền điền tất cả những con số (lược bỏ chữ cái) được ghi trong tấm danh thiếp bằng dạng mã morse, nhưng kết quả sai. Ernesto nhấn nút xóa tất cả những gì cậu ta vừa viết với vẻ thất vọng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, có một điều kỳ lạ đang diễn ra.
Những dấu chấm và dấu gạch ngang tự động xuất hiện trên cái bảng điện tử như thể có ai đó đang bấm liên tục lên nó. Satoshi không hiểu gì cả. Cái bảng nhá xanh rồi vụt biến mất, và một tiếng *tít* vui tai vang lên. Nhìn sang Ernesto, cậu ta trông rất sửng sốt, có lẽ là nhất từ lúc Satoshi gặp cậu ta cho tới giờ. Satoshi cũng bất ngờ không kém với đống thứ kỳ lạ này. Nó nói, giọng có tí lo lắng :
"Nó điền gì vậy Ernesto?"
Mặt Ernesto lúc này tái đi một chút, dù cũng chẳng thay đổi biểu cảm mấy, cậu ta nói, chầm chậm, vừa đủ nghe :
"Cái chết."
Satoshi há hốc mồm kinh ngạc, nhưng nó biết Ernesto còn bất ngờ hơn nó, hoặc một loại cảm giác gì đó. Vì bây giờ cậu ta chỉ đứng như trời trồng mà nhìn vào vô định, với mấy ngón tay không nắm nhưng cứ gồng chặt, khi thì vặn vẹo, mặc kệ cánh cửa xanh đang dần dần tách ra.
Hestia lo lắng nhìn về phía Armarouge, nó vẫn đứng đó suốt từ lúc trời còn trưa đến giờ đã là hoàng hôn, mặt trời đỏ au phía chân trời, còn bóng tối đã dần dần phủ xuống trên những ngọn cây một cách chậm chạp.
Hestia nôn nóng hết nhìn đồng hồ treo ở bên kia bức tường rồi lại quay sang Armarouge. Hai bàn tay cô bé đan vào nhau với những ngón tay cứ cựa quậy với nỗi lo lắng ngày càng trào dâng trong Hestia. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc Satoshi ra đi, và cũng không phải là sớm từ cái khi Armarouge đổi chỗ với Ernesto. À, vừa nãy ông Cedro Andres đã đích thân mang đến cho Hestia một ly nước lọc cùng một cái bánh ngọt nhỏ không tính tiền và hỏi han cô. "Cháu không sao" là một lời nói dối, nhưng Hestia cũng không biết nói gì khác hơn.
Trên bàn, trước mặt cô bé là một tờ báo được cuộn tròn lại mà cô bé đã nhặt ở một cái ghế của một vị khách vô ý thức nào đó bỏ lại. Nhà hàng lúc này cũng đã lên đèn, những cái đèn tường cổ điển đã tắt và thay vào đó là ánh đèn điện ẩn đâu đó trong cái kiến trúc phức tạp này.
Hestia quyết định giở tờ báo ra đọc đốt thời gian, rồi lại nhanh chóng cảm thấy khó chịu bởi cái tin trên trang nhất :
Theo như thông tin phóng viên của chúng tôi thu thập được trong tuần nay. Thì đã có rất nhiều người chắc chắn rằng đã thấy Tân Vô Địch Thế Giới Satoshi. Người thì kể thấy cậu ở trên những con tàu Wave Crash chuyến Vermilion, Kanto-Slateport, Hoenn ; Aqua chuyến Slateport-Lilycove và con tàu Barco chuyến Lilycove, Hoenn- Porto Marinada, Paldea. Có người thì nói thấy cậu trên chuyến tàu hỏa Marinada đến Cascarrafa... Và đặc biệt, trên hai chuyến Wave Crash và Aqua người ta còn chắc chắn rằng đã thấy Satoshi đi cùng với cô bạn gái của mình. Tuy bây giờ chúng tôi chưa biết tên cô nàng may mắn ấy cũng như chưa có hình ảnh xác thực ngoài thông tin rằng cô ấy tóc bạch kim và có nơ đỏ, nhưng chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ cố gắng để tìm ra 'nàng thơ' của Satoshi...
Đây là số báo cũ của một, hai ngày trước mà Hestia đã đọc nhưng cô bé vẫn không khỏi khó chịu với mấy cái tin vớ vẩn này, nhất là vào lúc này. Hestia quẳng nó sang một bên, nhưng rồi lại nhặt lên, suy tư gì đó trong lúc vo tròn nó lại, rồi đi ném vào cái thùng rác phía gần cửa.
Trong lúc đang quay về chỗ ngồi thì Hestia đi ngang Armarouge, cô đứng lại, nhìn theo hướng của nó đang nhìn. Tòa trụ sở Enna Aicila sáng trưng trong màn đêm, có lẽ dù là ban ngày nó đã và vẫn luôn nổi bật như thế. Bây giờ Satoshi và Ernesto đang ở ngõ ngách nào đấy trong cái tòa công trình đồ sộ ấy và không biết tung tích ra thế nào. Hestia quay về chỗ ngồi và tiếp tục đợi.
Có thứ gì trong cô bé đang thôi thúc rằng cô nên làm điều gì đó, rằng không thể để mình vô dụng mãi như vậy. Nhưng cũng có một thứ khác, dường như lớn hơn cả đang ra sức chống lại sự thôi thúc hành động. Đó là nỗi sợ.
"Nhưng mà..."
Cô bé định thốt lên điều gì đó với chính bản thân mình nhưng chợt im bặt. Cô biết rằng phần nào đó trong mình đang muốn đi vào đó, vào cái nơi mà Satoshi cùng Ernesto đang ở. Hestia cũng cố tìm cho mình một lý do thực sự chính đáng để đánh bay nỗi sợ. Cô nhớ lại lý do gì để Satoshi và Ernesto quyết định vào đó, rồi chợt nhận ra Ernesto đã nói ra lý do rõ ràng đâu? Nhưng rồi cô bé lại nhớ đến lý do tại sao mình lại bị bỏ lại, "vì muốn tốt cho cô", hay trước đó Ernesto đã bảo rằng cô đi theo cũng chỉ tổ làm gánh nặng. Cuối cùng Hestia chỉ biết gục đầu xuống bàn mà tự trách bản thân trong thâm tâm.
Một tiếng kêu nào đó vang lên, Hestia bật dậy nhìn ra cửa sau của nhà hàng. Kịp thấy qua khóe mắt rằng Armarouge vừa kêu lên rồi chạy về phía trụ sở Enna Aicila. Bối rối không biết phải làm gì. Nhưng rồi trong vô thức Hestia nhìn sang chỗ mà hồi trưa Ernesto đã ngồi, để rồi nhận thấy có một thanh sô cô la trắng nằm ở đó mà suốt từ nãy đến giờ cô không để ý thấy. Thanh sô cô la trắng giống với loại mà Ernesto từng ném cho Hestia lúc ở phòng nghiên cứu của giáo sư Duol. Trong lòng Hestia lại cồn cào, không phải vì đói, nhưng do điều gì thì cô cũng không rõ, vì trong tâm trí Hestia bây giờ đã đầy ắp những suy nghĩ, nhưng rồi chúng cũng dần dần kéo nhau đi đâu hết. Cầm phông sô cô la ấy trên tay, Hestia nhớ lại mặt báo ban nãy, và cô bé biết mình nên làm gì. Có lẽ ngay lúc này đây, tại thời khắc này, nỗi sợ trong cô đã bị đẩy lùi.
"Nếu muốn thì sẽ tìm cách, bây giờ mình đang rất muốn."
Chạy đến cánh cổng to đùng ngăn cách trụ sở Enna và phần còn lại, Hestia thấy Armarouge đang bị chặn bởi hai tên tóc đen đeo kính đen, mặc trang phục xám. Chúng cũng nhìn thấy cô bé và tiến hành tra hỏi. Hestia bảo mình muốn đến chỗ chủ tịch Enna Aicila. Một trong hai tên liền hỏi :
"Để làm gì?"
Tên còn lại tiếp thêm :
"Phải có lý do chính đáng, bằng không thì không được phép."
Hestia, với tâm thế đã được chuẩn bị sẵn, dõng dạc trả lời :
"Tôi là bạn gái của Satoshi. Tôi biết cậu ta đang ở trong này và tôi cần gặp cậu ấy."
Nói xong Hestia cảm thấy rùng mình, nhưng thật may là cô không biểu lộ ra ngoài quá nhiều.
Cái tên vừa hỏi cô lại hỏi tiếp :
"Thế thì sau này gặp không được à? Có cần thiết phải..."
"Được thôi." Tên còn lại ngắt lời.
"Cái gì?"
Hestia để ý cái tên vừa ngắt lời đồng bọn kia vừa để tay lên chỗ (có vẻ là) một bộ phận của cái kính đen, gần phần tai. Và bây giờ hắn buông xuống. Hắn nói :
"Ngài Enna đã đồng ý. Lẫn con Armarouge này. Và bây giờ chúng tôi cần kiểm tra cô..."
Hestia biết rõ rằng hắn đang "quét" mình. Và cô bé mong nó chỉ đơn giản là quét những thứ đồ công nghệ mà thôi. Cố đẩy những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi óc, sau cái thủ tục kỳ quặc kia, bây giờ Hestia đang bước đi với Armarouge đằng trước, trên con đường dài dẫn vào tòa kiến trúc to đùng trước mặt.
Cánh cửa màu xanh băng đã mở ra để lộ khoảng không gian tối đen. Và Satoshi ngay lập tức cảm thấy có gì đó khiến nó sởn cả gai ốc. Ernesto không nói một lời nào, nhưng khi thấy Satoshi có ý bảo cậu nên bước vào thì cậu ta cũng đi theo. Sau khi Satoshi, Pikachu và Ernesto bước vào bên trong thì đằng sau một tiếng *két* nổi lên và cánh cửa đã khép lại. Căn phòng tối om chẳng biết là rộng bao nhiêu hay trước mặt tụi nó là một bức tường, nhưng lại mát mẻ cực kỳ. Satoshi loạng choạng bước thêm vài bước rồi đứng lại, nói nhỏ :
"Pikachu nhờ cậu thắp sáng lên một..."
Chưa nói hết câu bỗng nó cảm thấy Ernesto nắm cổ áo níu nó lại rồi dùng tay ấn đầu nó xuống. Nếu Satoshi không nhanh chân gập đầu gối lại và chân còn lại duỗi ra sau để đứng cho vững thì chắc bây giờ môi nó đã chạm sàn một cách cực kỳ đau đớn. Nó quát :
"Sao vậy Ernesto?"
Nói dứt câu Satoshi giật bắn mình vì chân nó vừa chạm thứ gì đằng sau trong khi giọng Ernesto thì vang lên bên tai phải :
"RA MẶT ĐI!"
Satoshi đang ngó chằm chằm xuống sàn nhà và nó sáng lên đột ngột khiến Satoshi phải nhắm mắt lại ngay theo phản xạ. Căn phòng bây giờ đã sáng đèn. Satoshi nhìn sang Ernesto, kinh hãi. Có hai bàn tay đang ghì chặt đầu cậu ta xuống đất và cậu ta đang vùng vẫy trong tư thế quỳ. Satoshi cũng thế, cố gắng thoát ra thứ gì đang kìm hãm nó. Nó ngóc đầu lên nhìn thẳng ra trước mặt...
Căn phòng trải dài trước mắt nó, rất lớn, rất lớn dù là chiều dài chiều rộng hay chiều cao... Nhìn cách bố trí nội thất thì trông giống một cung điện hơn. Bốn bề có vẻ là kim loại trắng xanh, khiến căn phòng đã mát giờ còn có cảm giác lạnh băng. Hai góc phòng sau lưng Satoshi nhìn rất ảo diệu, nhìn trong suốt như thủy tinh và bên trong sống động như nước biển nhưng chắc chắn là vật liệu cứng rắn hơn nhiều. Trần nhà cũng thế nhưng to hơn. Một con đường ở giữa phòng có màu tim tím trải dài như một tấm thảm đến tít tắp đằng trước. Hai bên là hàng loạt những bức tượng thép nguyên chất đặt sát vách. Satoshi dễ dàng nhận ra đó là những Pokémon huyền thoại, tất cả chúng nó, không bức tượng huyền thoại nào mà Satoshi không biết. Xa xa đằng kia, ở trên cao hơn những bậc thang bạc có ai đó là phụ nữ, cũng đeo kính đang ngồi trên một bộ bàn ghế đầy đủ bằng vàng lóng lánh.
Ngoái đầu ra sau, nó, và cả Ernesto đang bị hai tên thành viên Enna Aicila ghìm chặt. Một trong hai người đang ghì Ernesto chính là mụ Eris. Không có thì giờ để há hốc miệng, Satoshi quát lớn :
"Các người làm cái gì vậy hả?"
"Vậy ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Khoan thằng này được cho vào đây mà! Thằng kia mới là xâm nhập bất hợp pháp kìa!'
Hai tên đàn ông giữ Satoshi đang chí chóe nhau đôi lời. Rồi một tên nói :
"Bọn ta chỉ muốn các ngươi trước hết phải giữ khuôn phép đã!"
Satoshi nói, vẫn ra sức cự nự :
"Khuôn phép gì cơ?"
Vừa nói nó vừa nhìn sang Ernesto, cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía có bóng người ngồi trên bộ bàn ghế vàng. Cái tên ban nãy trả lời :
"Vào địa bàn của người khác thì phải lễ phép chứ. Cúi chào đi!"
"Hả?"
"Dám bất kính hả?" Mụ Eris phía bên kia nói oang oang lên.
"Bất kính cái gì?" Satoshi lại hỏi với vô vàn sự khó hiểu cũng như khó chịu trong cái tình cảnh vừa rắc rối, vừa bối rối này.
"Cúi đầu trước ngài Enna Aicila đi, thằng nhóc này!" Cái tên đang ghì chặt Satoshi vừa gằn giọng vừa nắm cổ tay nó chặt hơn. Sút vào đầu gối nó một cái bắt nó quỳ xuống, cúi đầu. Satoshi khụy xuống, tên kia lại nói :
"Chỉ cần lễ phép là được, không ai làm hại ngươi đâu..."
"ENNA AICILA!"
Một tiếng hét chói tai vang lên, là giọng của Ernesto. Ngay khi Satoshi vừa hoàng hồn nhìn sang thì Ernesto đã chạy thoát khỏi mụ Eris và đồng bọn, phi băng băng trên con đường giữa phòng.
"TIẾN LÊN CERULEDGE!"
Bất chấp những thương tổn không nhỏ sau trận đấu với "Eris" ban nãy Ernesto vẫn ném bóng về phía trước gọi Ceruledge ra trong khi cậu ta vẫn không dừng lại. Nhìn theo Ernesto, bỗng nhiên có một thứ sức mạnh gì đó trong Satoshi dâng tràn lên. Và chỉ một cái đạp mạnh, lũ thành viên Enna đều phải buông Satoshi ra và nhìn nó chạy theo Ernesto, với Pikachu đu bám theo đằng sau một cách không chắc chắn cho lắm.
"ERNESTO!"
Satoshi gọi với theo, không trông mong Ernesto sẽ ngừng lại mà giải thích gì, nó chỉ kêu theo bản năng mà thôi. Con đường này cũng dài lắm chứ, nhìn ra trước, Satoshi bây giờ đã có thể rút ngắn khoảng cách với Ceruledge, còn Ernesto vẫn chạy như điên ở trước mặt cách Satoshi khoảng sáu thước. Ngoái ra sau, cả đống thành viên Enna Aicila đang đuổi theo, cảnh này khiến Satoshi có hơi rợn người một tí, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Và có lẽ cái người đang ngồi ở bộ bàn ghế vàng kia là Enna Aicila, chủ tịch của tập đoàn này.
Satoshi và Ceruledge bức tốc hơn một chút để có thể rượt cho kịp Ernesto. Mất khoảng đâu đó ba giây là Satoshi đã có thể chạy ngang với Ernesto rồi. Nó hỏi lớn, âm thanh có vẻ như bị cuốn ngược ra sau :
"CẬU LÀM GÌ MÀ GẤP VẬY? CHÚNG TA ĐẾN DIỆN KIẾN TỪ TỪ CŨNG ĐƯỢC MÀ? BỌN HỌ ĐÂU CÓ LÀM HẠI TA!"
Ernesto bỏ ngoài tai tất cả những lời Satoshi vừa nói, mặt cậu ta căng thẳng hết sức, chỉ chăm chăm cắm đầu chạy thẳng như bọn Linoone, mà cũng có thể là đâm thằng xuyên thủng mọi vật cản nếu có trên đường chạy của cậu ta như bọn Rhyhorn luôn. Một thoáng ký ức về buổi sáng cái ngày khởi hành đến Paldea của Satoshi chợt chạy ngang qua đầu khiến nó rùng mình. Chợt nó phải bắt bản thân dừng lại, nắm chặt cánh tay Ernesto và kéo cậu ta lại mặc sự vùng vẫy quyết liệt...
Từ đây đến chỗ của người mà tụi nó nghĩ là Enna cũng không còn xa lắm, nhưng tụi nó phải đối mặt với một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rượt đuổi đằng sau là một đống những con người lớn con hơn tụi nó còn trước mặt là một con Lurantis đang đứng đó đợi từ bao giờ, có lẽ là Pokémon của Enna gọi ra.
"Chiến thôi Pikachu... " Không còn cách nào khác, Satoshi ra lệnh Pikachu sẵn sàng chiến đấu, nhưng...
Một tiếng huýt sáo vang lên và tất cả những kẻ đuổi theo Satoshi, Ceruledge và Ernesto đều phải đứng khựng lại rồi ngay lập tức dạt ra hai bên như những vị hiệp sĩ trong những cung điện xưa. Tiếng huýt sáo ấy xuất phát từ phía người phụ nữ ngồi ở bộ bàn ghế vàng. Satoshi nghĩ, nếu đó là Enna thì có lẽ ả ta đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình không can thiệp vào.
Ả đứng dậy, tháo mắt kính ra, ngay lúc này, Satoshi mới có thể nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy. Một người phụ nữ trẻ, làn da cực kỳ nhợt nhạt, trắng toát, nhưng rất xinh đẹp, với kiểu tóc phức tạp nào đó trên đỉnh đầu, dài mượt màu bạch kim chuyển xanh băng như cái màu chủ đạo của căn phòng này. Khuôn mặt trẻ trung và không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong một thoáng nhìn trực tiếp vào mắt của ả bỗng một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu vào sâu tận xương tủy của Satoshi, nó lùi lại một chút. Nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp đến mức bí ẩn và kỳ lạ của ả. Đôi mắt 'có ánh nhìn xa xăm', màu tím xanh, không mở to nhưng ai cũng thấy là nó rất long lanh, không khác mấy với cảnh những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm. Và không giống với đại đa số những thành viên dưới cấp, ả khoác lên mình một bộ đồng phục màu trắng bạc, với cái huy hiệu màu vàng có ký hiệu dường như là chữ 'N' gạch ngang cũng màu bạc trên ngực áo.
Ả cất giọng, chất giọng cũng cực kỳ nữ tính, trong trẻo và trẻ trung nhưng cũng không kém phần uy quyền :
"Xin mạn phép giới thiệu. Tôi là Enna Aicila, chủ tịch tập đoàn cùng tên này. Nơi hai cậu đang ở đây là trụ sở chính của chúng tôi."
Satoshi buông lỏng cảnh giác ngay lập tức vì giọng nói của Enna. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại quyền lực lạ kỳ, và có vẻ rất uy tín và đầy thiện cảm.
Satoshi cũng đáp lớn :
"Thứ lỗi vì đã lén la lén lút. Tôi là Satoshi, đây là Pikachu." Biết Ernesto sẽ không bao giờ giới thiệu ở đây, Satoshi nói luôn : "Này là Ernesto và kia là Ceruledge của cậu ấy!"
"Đồng ý..." Enna nói nhỏ trong khi tay để trên cái gọng kính ả cầm trên tay, Satoshi để ý thấy điều này. Enna lập tức nói tiếp, giọng lớn hơn :
"Xin hân hạnh chào đón cậu, Satoshi."
Rồi ả đặt một tay chéo lên trước ngực, dõng dạc nói :
"Trước hết, tôi, Enna Aicila, thay mặt những thành viên đã từng gây loạn không đáng có ở đoàn tàu Marnirafa. Xin lỗi hai cậu vì sự làm quá vấn đề cũng như không thân thiện mấy này của các thành viên dưới cấp!"
Nói xong Enna cúi người bày tỏ sự hối lỗi làm cho cả Satoshi lẫn Ernesto đứng hình. Thú thật, với bản thân Satoshi nó không thực sự thù ghét bọn Enna đến thế sau cái vụ đoàn tàu, hoặc ở đây cảm giác thù hằn tự nhiên bay đi đâu bớt rồi. Enna nói tiếp :
"Liệu cậu đến đây vì muốn thương lượng hay hợp tác gì với chúng tôi chăng?"
Nhìn sang Ernesto, mặt cậu ta đang đỏ bừng lên dù biểu cảm vẫn không thay đổi. Và bàn tay trái - tuy các ngón tay vẫn mở ra nhưng cả cánh tay lại đang gồng cứng. Thấy có điều không ổn. Satoshi cố đáp với vẻ miễn cưỡng, có phần lảng tránh câu hỏi chính :
"Ờ...thì...trước hết cô có thể ờ...khuyên con Lurantis này đừng có chực chờ lao vào tấn công chúng tôi không....?"
Rồi nó thì thầm nhỏ với Ernesto :
"Đến đây tôi vẫn không biết có chuyện gì nhưng mà trước hết hãy giữ bình tĩnh nhé Ernesto..."
Enna Aicila mỉm cười nhẹ, một nụ cười phúc hậu, càng khiến ả trông xinh đẹp hơn, rồi nói :
"Xin lỗi nhé! Bé này chỉ theo bản năng mà nhảy ra khỏi bóng để phòng vệ...vì nó nghĩ có dấu hiệu tấn công..."
"CERULEDGE DÙNG X-SCISSOR!"
Ernesto bật ra khỏi cánh tay của Satoshi và la lớn đến mức Satoshi giật bắn mình nhìn sang. Ceruledge hưởng ứng ngay lập tức lao về phía Lurantis lúc này đã hạ hai cái tay diệp đao của nó xuống.
Ceruledge ngay lập tức nhảy bật lên, chắp hai tay của nó lại thành hình chữ 'X' trước mặt rồi theo đà lao xuống Lurantis phía dưới. Enna Aicila nói lớn, giọng đầy uy quyền :
"Dừng lại!"
Satoshi nghĩ bây giờ có nói thế thì cũng có được gì đâu chứ. Nhưng nó đã lầm, ngay khi thấy Lurantis đứng thẳng lên thì nó đã hiểu đối tượng Enna kêu dừng chính là Pokémon màu hồng ấy. Nhanh như cắt Ceruledge đã chém trúng Lurantis và rồi nhảy lùi lại ra sau. Nhưng lạ thay, mặc dù trúng trực diện một đòn hệ Bọ khắc chế cộng quán tính từ trên chém xuống nhưng Lurantis vẫn không có gì gọi là tỏ ra đau đớn lắm. Satoshi hiển nhiên không bất ngờ, một phần vì ai biết họ đã cấy cho nó thiết bị gì? Nhìn lại Lurantis, nó chỉ lùi lại hai bước, hơi cúi người đưa cái đầu về phía trước và nhìn chằm chằm vào Ceruledge, mà với tư thế này Satoshi nghĩ mới là lạ.
Enna Aicila nói to :
"Từ từ đã! Nói cho tôi biết có chuyện gì..."
Nhưng Ernesto đã cắt ngang như thể cậu ta chẳng nghe gì từ nãy đến giờ mà chỉ chăm chăm quyết đánh :
"BITTER BLADE!"
Ngọn lửa linh hồn trên hai cánh tay kiếm và trên đầu của Ceruledge bốc cháy dữ dội hơn, và sát khí nó tỏa ra cũng đáng sợ hơn cả lúc chọi nhau với Eris. Và chỉ trong một tích tắc hai đường kiếm bốc hỏa xoẹt ngang người Lurantis mà không để cho con Pokémon đơn hệ cỏ ấy kịp quan sát. Lần này thì Lurantis có vẻ hơi khuỵu một chút, điều này rõ ràng là hiển nhiên với một Pokémon mỏng manh hệ cỏ. Enna Aicila lại nói lớn :
"Cậu có vấn đề gì chăng?" Nói xong cô ta nhìn sang Satoshi.
Satoshi thật tình cũng không biết trả lời sao trong lúc nó còn bối rối chẳng hiểu sao chả ai lại can ngăn như cách bọn họ "đè đầu" hai đứa ban nãy. Cuối cùng nó chỉ biết hét :
"ERNESTO!"
Nhưng Ernesto nào có quan tâm, cậu ta lại lớn tiếng ra lệnh, gương mặt bây giờ đầy vẻ tức giận chứ không vô sắc vô cảm như ban nãy :
"X-SCISSOR LIÊN HOÀN!"
"ERNESTO À!" Satoshi nói trong bất lực, chả lẽ giật điện khống chế cái tên này. "Bình tĩnh Pikachu!"
Một nhát chém chéo chữ 'X', một nhát phải, một nhát trái và một đường chém từ dưới lên đã đánh bật Lurantis ra xa hơn nhưng dù thế nó vẫn không kháng cự. Enna Aicila nói, mà Satoshi biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, phải là nó chắc nó cũng sẽ tức giận, và nếu giống như những lời mà nó từng nghe về Enna thì chắc sẽ kinh khủng lắm, nhưng không :
"Nếu tôi có làm gì không phải thì mong các cậu chỉ rõ." Giọng cô ta đầy vẻ hối lỗi.
Ernesto vẫn mặc kệ, hoặc cậu ta không nghe thật, vẫn hét :
"X-SCISSOR!"
"Shadow Claw!" Giọng Enna Aicila khảng khái trả lời mà khiến Satoshi rợn người.
Ceruledge vừa tiếp cận với tầm thấp quen thuộc thì ngay lập tức bị móng vuốt hắc ám của Lurantis đánh bật ra, mà có vẻ sát thương đòn siêu hiệu quả này còn cao hơn tất thảy những nhát chém vừa rồi của Ceruledge gây ra. Ernesto lại càng máu chiến hơn nữa :
"PSYCHO CUT!"
"Night Slash!"
Cảm thấy ngày càng không ổn, bỗng dưng Satoshi nghĩ nó phải là người ngăn cái cuộc chiến vô nghĩa này lại.
"GIẢI GIỚI!"
Tiếng ra lệnh của Satoshi vang hơn tất thảy. Pikachu ngay lập tức tung ra Electroweb bắt chụp Ceruledge lại ngăn nó di chuyển cũng như phân tách nó khỏi Lurantis, và mặc dù Ceruledge ra sức chém cái lưới điện như nó vẫn không đứt lìa mà ngược lại còn làm cho Ceruledge bị tê liệt do những tia điện. Rồi, nhanh như cắt Pikachu lại tung thêm một đòn Iron Tail khiến cái lưới điện bùng nổ lan san cả Lurantis và làm khói bụi dày đặc.
Sau khi khói tan, Pikachu bây giờ đã đứng giữa Lurantis và Ceruledge trong khi Satoshi thì ra sức khống chế Ernesto ngăn không cho cậu ta lao lên chỗ Enna. Trong khi đó Enna lại vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi :
"Giải giới ư? Nghe có vẻ không hợp lắm nhưng kết hợp rất hay và rất đáng khen! Đúng là người tôi đang tìm kiếm có khác!"
Satoshi vốn đặt cái tên Giải Giới theo đúng nghĩa đen có nó là 'giải thoát khỏi kết giới' chứ chẳng biết nghĩa sâu xa là gì, nhưng nó cũng thấy ngượng khi được khen như vậy.
"Không có gì ạ!"
"Dù cách thức đến đây của cậu không được hợp pháp lắm nhưng tôi vẫn rất hân hạnh chào đón. Căn phòng xảo thuật và chiến thuật hoán đổi khá là ấn tượng nhỉ?" Enna Aicila vẫn nói với giọng bình thường nhất có thể nhưng với Satoshi lẫn Ernesto thì nó lạnh băng, và Ernesto cũng không còn vùng vẫy nữa, tuy vẫn không nói gì và ánh mắt vẫn cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm Enna.
Satoshi không hiểu sao Enna lại có thể biết được mọi việc đã xảy ra, dù theo Ernesto nói thì những thiết bị quan sát đã bị vô hiệu hóa bởi Iron Serpent rồi. Nó đáp :
"Sao cô biết?"
"Sao tôi không được biết?"
Muốn mở miệng đáp lại lắm nhưng có vẻ như khớp hàm của Satoshi lạnh cóng rồi, nó đành lặng im mà đợi nghe tiếp.
"Không có gì phải căng thẳng hết!" Enna nói, dường như đọc thấu tâm can của Satoshi, Pikachu lẫn Ernesto. Cô ta nói tiếp :
"Tôi đồng ý là các cảm biến hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ vân vân đã bị vô hiệu bởi Miraidon. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì ắt tập đoàn này sẽ có nhiều kẻ phản bội..."
Bỗng đám thành viên đứng thành hai hàng đằng sau quay phắt về phía Enna, đồng thanh nói lớn :
"CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ĐÓ THƯA NGÀI!"
"Ý ngươi là sao?" Ernesto bỗng hét lên phá luôn sự mơ hồ của Satoshi về những gì vừa xảy ra, nó chuyển sang bất ngờ vì cách Ernesto xưng hô.
"Mi-ray-don là cái gì?"
Enna từ tốn đáp :
"Xin lỗi, đúng hơn là Mi-rai-don. Thứ mà các cậu gọi là Iron Serpent đấy!"
"Hả?"
Những câu hỏi dần xâm chiếm đầu óc Satoshi. "Làm sao mà ả ta biết được Iron Serpent và còn gọi nó với cái tên lạ hoắc?" Nhưng Satoshi lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó, vì sao mà chắc được con Iron Serpent của Ernesto là duy nhất. Có lẽ nó cũng khá phổ biến ở vùng này hoặc ít nhất là nổi tiếng gần đây... Nhưng một lần nữa Satoshi gạt phăng giả thuyết đó. Vì Ernesto kể rằng cậu ta đã có được nó từ lâu rồi mà. Và những thông tin của nó cũng không hề xuất hiện trong sách vở cũng như từ điển bình thường. Satoshi lại nghĩ, có thể đây là một sản phẩm của Enna Aicila, hoặc sản phẩm hợp tác của những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và trong đó có Enna Aicila. Phải chăng họ đã phỏng nó theo những miêu tả trong Sách Tím? Giả thuyết này càng được củng cố khi nhớ lại cái thân hình máy móc của Thiết Xà. Nhưng một cảm giác bất thường nào đó khiến Satoshi cảm thấy cứ sai sai ở đâu đấy...Sau tất cả, tất cả những giả thuyết vừa nảy ra trong đầu Satoshi, suy luận kiểu gì thì vẫn cứ thấy nó chưa đủ...
Satoshi cảm thấy một áp lực vô hình đang bao trùm cùng những thắc mắc trong tình cảnh bối rối, và nó tin rằng Ernesto còn cảm thấy ghê gớm hơn cả thế. Cậu ta đứng yên mở trừng mắt mà nhìn Enna. Nhưng sau đó, với vẻ không muốn chối bỏ điều gì, dù cơn giận vô cớ vẫn là không thể chối cãi, Ernesto nói :
"Công nghệ của mấy người đẳng cấp thật đấy..."
Nghe cái giọng đầy mỉa mai của Ernesto, cùng với việc tay câu ta có tí cựa quậy, Satoshi liền nắm chặt vai Ernesto, vừa lắc vừa nói :
"Bình tĩnh!" Biết là những gì mình vừa nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng để cho mọi việc được sáng tỏ trong yên ổn, Satoshi nói tiếp :
"Đừng có mà manh động..."
Rồi nó quay sang Enna Aicila, nói lớn :
"Làm cách nào mà mấy người có thể..."
"SATOSHI, PIKACHU, ERNESTO!"
Một tiếng kêu vang vọng từ đằng sau Satoshi khiến nó quay phắt lại ngay lập tức. Đó là Hestia, cô bé đang vừa đứng lên (có vẻ là sau khi cúi chào Enna đằng xa) vừa lớn tiếng kêu tụi nó. Đằng sau cô bé, hai thành viên của Enna cũng vừa tách ra, nhập vào hai hàng người.
"Sao cậu lại vào đây? Và...bằng cách nào mà..." Satoshi hét lớn, có chút lắp bắp.
Đằng sau nó, Enna Aicila cũng cất giọng đáp :
"Cô gái ấy đã tự nhận là..."
"DỪNG LẠI!" Hestia vừa hét lớn vừa đưa tay ra có ý kêu Enna đừng nói tiếp phần còn lại, cô bé cũng đã chạy đến cạnh Satoshi và Ernesto rồi dừng lại thở hổn hển. Enna cũng mỉm cười, nói :
"Nếu các cậu chịu vào đây đường hoàng như thế thì có phải nhanh hơn không? Cô gái này chỉ vừa đứng ngoài cổng lúc các cậu đang giới thiệu về bản thân đấy!"
Và rồi cô ta nháy mắt với Hestia :
"Tôi biết cô không phải mà, nhưng cứ tự nhiên."
Satoshi nói với Hestia, giọng đầy sự hoài nghi :
"Cậu vào đây làm gì thế?"
Hestia đáp vẻ hiển nhiên :
"Ai biết đâu. Tại tôi thấy Armarouge có vẻ đã cảm nhận được gì đó rồi phóng về phía trụ sở, tôi cũng chạy theo luôn!"
Vừa dùng ngón tay trỏ xoắn vài sợi tóc của mình, Hestia nói tiếp :
"Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi dám luôn..."
Satoshi đáp :
"Tốt thôi, nhưng mà... tình cảnh bây giờ khá là..."
"Ủa mà Armarouge đâu?"
Satoshi quay ngoắt lại sau khi hỏi xong và thấy Armarouge đang cố gắng giữ Ernesto và Ceruledge lại. Satoshi cũng chạy đến giúp...
"Thôi được rồi!"
Enna Aicila vừa vỗ tay vừa cất tiếng nói lớn.
"Mời các cô cậu ngồi xuống."
Satoshi lớ ngớ chả hiểu thế nào thì Enna búng tay một cái. Sau lưng nó, và cả Ernesto lẫn Hestia đều trồi lên những thanh dài cùng chất liệu với sàn. Những thanh ấy khúc thì nối, chỗ thì ghép, liên kết lại với nhau thành ba cái ghế ba chân nhìn như được nối hẳn với sàn phòng mà chả có tí khe hở nào. Hestia dè dặt khi ngồi xuống, Satoshi thì mải nhìn chuyện vừa xảy ra, trong khi Ernesto vẫn đứng.
Enna Aicila nói tiếp :
"Tôi nghĩ là có những sự khó xử cũng như khó hiểu ở đây. Và chúng ta cần làm rõ nó."
Lúc này Satoshi và Ernesto đã ngồi xuống, khiến cho Ernesto hết cựa quậy đã là hay lắm rồi. Cậu ta bây giờ luôn ngó chăm chăm vào Enna, không thay đổi sắc mặt nhưng khí tức hùng hồn ban nãy thì vẫn còn đó, nhưng có lẽ là cậu ta đang kìm hãm nó lại. Nhìn vào đôi mắt Ernesto, Satoshi có thể đoán cậu ta đang suy nghĩ hay chờ đợi điều gì đó. Có lẽ cậu ta đang chờ đợi sự giải thích hay cái gì đó. Nhưng Satoshi vẫn không quên để mắt đến cậu ta.
"Tôi nghĩ...tôi hiểu lý do các cậu vào đây rồi. Và tôi nghĩ đã và đang có một sự hiểu nhầm tai hại ở đây, nhưng tạm thời ta chưa nói đến điều đó."
Enna nói, giọng đều đều và cực kỳ rõ ràng.
"Thật sự thì các cô cậu vào đến được đây hoàn toàn là nhờ sự cho phép của tôi. Miraidon có thể rất lợi hại. Nhưng khả năng vô hiệu hóa bẩm sinh của nó sẽ bị vô hiệu hóa khi có một con Miraidon khác, với sự chủ động trong việc điều khiển các bức xạ mạnh mẽ hơn. Nói cho dễ hiểu là một con Miraidon có thể vô hiệu các thiết bị điện xung quanh và cả những cá thể Miraidon khác với điều kiện nó phải mạnh mẽ hơn trong việc giải phóng khả năng của mình."
Enna nói tiếp :
"Tôi hiểu. Các cậu đừng lo. Tôi sẽ không trừng phạt hay làm hại gì đến các cậu trong trường hợp này đâu. Nhưng mà việc đột nhập này vẫn là trái phép đấy nhé!"
Satoshi cảm thấy nó ngồi đây giống cái lần ngồi nghe giáo sư Duol nói về Area Zero. Và tự dưng niềm thắc mắc cũ lại nổi lên, nó muốn hỏi thêm về Iron Serpent, hay sâu hơn là về các Pokémon Nghịch Lý. Vì nó từng nghe Ernesto nói tập đoàn Enna và Cloud cũng có nghiên cứu về khu vực ấy. Nó nói lớn :
"Cô biết rõ về Iro...ý tôi là Miraidon lắm ư? Phiền cô có thể cho tôi biết thêm về nó được không?"
Enna mỉm cười nhẹ sau khi nghe Satoshi nói. Cô ta trả lời :
"Gọi sao về sinh vật ấy cũng được. Iron Serpent là tên khoa học của nó còn Miraidon là tên do tôi đặt thôi. Giống như những Porygon, Mewtwo, Genesect hay Magearna, thì Miraidon cũng là một Pokémon nhân tạo, được chúng tôi, công ty Cloud cùng những nhà khoa học đại tài khác tạo ra. Hiện giờ chỉ mới có hai cá thể được sản xuất thôi. Và con đi cùng các cậu là con thứ ba... Các cậu có nó từ đâu vậy?"
Một sự im lặng kéo dài. Satoshi bây giờ chẳng muốn hỏi thêm gì về Area Zero nữa. Nó cũng không chắc Ernesto có muốn mở miệng hay không...
"Tôi đã có được nó từ hai năm trước từ một kẻ dị hợm và chắc chắn là không mặc đồng phục như mấy người."
Ernesto đáp lớn. Hơn cả những gì Satoshi tưởng tượng. Giọng cậu ta lại trở về như ban đầu. Có vẻ là bùm một cái cậu ta đã bình tĩnh trở lại, bằng một cách nào đó. Đúng hơn là nhìn cậu ta rõ ràng là đang kìm nén cơn giận mà chẳng ai hiểu lý do. "Thật lạ lùng". Nhưng mà, dù sao đi nữa, như thế nào đi nữa thì với Satoshi yên ổn như này đã là tốt lắm rồi. Và nó sẵn sàng nghe mọi thứ tiếp tục.
Một thoáng lo lắng hiện lên trên nét mặt Enna, cô ta nói :
"Đây là một dự án riêng tư của chúng tôi trong vòng một thập kỷ nay, có thể đã thông tin đã bị tuồng ra ngoài và vào tay những kẻ không nên biết... Các cậu có thể giữ bí mật về Miraidon được không?"
Nghe xong câu nói vừa rồi của Enna Aicila, Satoshi và Hestia nhìn nhau và hiểu được đối phương cũng đang nghĩ giống mình : Tụi nó đã dắt Iron Serpent đi vòng vòng trong nhà hàng Afarracsac trước con mắt của không ít người. Và chắc chắn tụi nó sẽ không nói ra điều này... Cho đến khi Ernesto cất tiếng :
"Đương nhiên là chúng tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng mà. Ngoài chúng tôi ra thì có vài người khác đã nhìn thấy nó với danh nghĩa sản phẩm trong một hội nghị khoa học nào đó."
"Vậy cũng được, không sao!" Enna đáp nhẹ nhàng.
Ernesto nói tiếp, khàn tiếng :
"Những kẻ không nên biết là ai?"
"Đó là điều chúng tôi lo sợ nhất."
Satoshi và Hestia nhìn chăm chú vào Enna với ánh mắt chờ đợi kèm phần khó hiểu. Enna nói tiếp :
"Chúng tôi có một đối thủ lớn là Tập Đoàn Hadrones. Cũng phát triển về công nghệ, có tuổi đời cao hơn nhưng thường xuyên sao chép ý tưởng cũng như những sản phẩm của chúng tôi tung ra thị trường. Một mối lo ngại của chúng tôi là việc bên Hadrones biết được về Miraidon - thành quả vĩ đại của Enna Aicila cũng như Cloud. Có thể các cậu đã nghe rất nhiều thông tin không hay về chúng tôi, nhưng đa số là đều do bên Hadrones gây nên và rồi đổ hết cho chúng tôi. Tuy không có quá nhiều động thái thanh minh đáp trả dù rõ ràng là bên chịu thiệt, nhưng thật sự thì tôi phải làm rõ điều này cho các cậu, để các cậu không hiểu sai thêm về chúng tôi..."
Một lần nữa, Enna cúi mình :
"Còn sự việc đoàn tàu, một lần nữa tôi thay mặt thành viên cầm đầu là Erythia Eris xin lỗi các cậu! Tôi chỉ đơn giản là cử cấp dưới đi tìm và chiêu mộ Satoshi mà thôi. Nhưng đã vô tình gây ác cảm... Lỗi nằm ở sự sai sót về mặt công nghệ cũng như trong việc chỉ huy của tôi, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi cần những tài năng ở nhiều lĩnh vực để hợp tác góp phần phát triển cũng như cạnh tranh với các đối thủ như Hadrones ngoài kia, và Satoshi là một trong số đó."
Satoshi bật dậy, nói lớn :
"Không sao cả! Chỉ là sau này có gì mong cô bảo ban họ nên làm rõ vấn đề trước khi động tay động chân gây ảnh hưởng đến nhiều người như vậy!" Satoshi cảm thấy mình cao thượng hơn một tí sau khi nói xong, nó ngồi xuống.
Ernesto ngóai nhìn ra sau và thấy tất cả thành viên khác của Enna đã không còn ở đó tự bao giờ. Cậu ta hơi nhăn mặt, Enna có vẻ biết ý Ernesto liền nói :
"Họ đã chia nhau ra mà đi làm nhiệm vụ của mỗi người rồi. Tiện thể thì ban nãy như hai cậu này đã không thấy gì đó là do tôi đã sắp xếp cho các cậu tự do hơn thôi, xin lỗi vì đã đánh lừa cảm giác của hai người. Và xin lỗi một lần nữa... vì có vẻ khả năng tìm đường của các cậu...hoặc độ may mắn, hơi tệ đấy!"
Satoshi cảm thấy hơi nhột, chả biết nói gì hơn, và cái cảm giác sau khi phát giác ra sự thật hồi ở rừng Viridian lại thoảng qua. Hestia quay sang nói :
"Sau khi đi hết con đường siêu dài thì tớ được hộ tống đi qua một cánh cửa với hàng đống mảnh ghép to tướng rắc rối, rồi đi lên một cái thang cuốn siêu cao đến một không gian tối om. Lúc ánh sáng xuyên qua thì tớ mới biết đó là do khoảng sàn khu vực trước căn phòng này tách ra, và tớ cùng những thành viên Enna từ đó trồi lên. Hãi hùng thật sự!"
Satoshi đáp :
“Còn bọn này thì ly kỳ hơn nhiều…”
“Nhìn mặt cậu là hiểu rồi còn đâu.”
Không để tâm đến hai đứa bạn, Ernesto hỏi lớn, vang về phía Enna :
“Cô nói tập đoàn Hadrones đổ lỗi cho các người?”
Enna chầm chậm đáp :
“Các cậu có nghe về những vụ mất tích hàng loạt của những Pokémon chứ? Tôi biết là hầu hết truyền thông đều cho rằng đấy là do tập đoàn chúng tôi gây nên, nhưng xin được phép đính chính, Enna Aicila và Cloud không hề làm chuyện đó.”
Ngừng một lúc, Enna nói tiếp :
“Có một sự thật rằng, không giống như chúng tôi, bên Hadrones có nghiên cứu lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học cũng như có sở hữu và sử dụng những vũ khí sinh học đáng gờm. Cho nên dù không khẳng định, nhưng vẫn sẽ không kỳ lạ nếu như những chuyện tai tiếng có liên quan đến sinh vật sống kia thật sự do bên Hadrones thực hiện chứ không chỉ là bịa ra để thao túng truyền thông.”
Satoshi bỗng thắc mắc :
“Cho tôi hỏi…những chuyện tai tiếng…cụ thể là gì nhỉ?”
Ernesto quay sang, mặt không biến sắc, hỏi :
“Tôi đã tưởng là cậu biết hết rồi?”
“Tôi…không biết nữa…” Satoshi ấp úng, vì những gì ít ỏi mà nó nghe được… đều được gán ghép cho Enna Aicila. Enna trả lời câu hỏi của Satoshi :
“Rất nhiều chuyện, ví dụ những vụ việc gần đây như sự sụt giảm mạnh Pokémon hoang dã ở thị trấn Zapapico, thị trấn Cortondo và ngọn núi Glaseado của vùng đất này đã được người dân địa phương cùng những nhà huấn luyện truyền tai, báo cáo khiến sự việc lan rộng, nổi đình đám, đến tai những nhà khoa học và sinh vật học rồi được khẳng định là đúng. Pokémon hoang dã ở những khu vực nói trên thật sự có dấu hiệu giảm đi đáng kể. Theo người dân ở những địa phương trên kể lại rằng, họ thường bắt gặp những đám người kỳ lạ tụ tập lại, di chuyển khắp những ngóc ngách hiểm trở nhất, làm những hành động kỳ lạ như thể để quan sát, khám xét khu vực ấy, đám người mà họ nghĩ là những nhà địa chất học hay những ngành liên quan như thế.”
Ernesto nói :
“Và họ nghĩ là do tập đoàn Enna? Tại sao chứ?”
Enna thở dài, đáp :
“Tôi biết, không có lửa thì làm sao có khói chứ đúng không? Tính khí của một vài thành viên như Eris…cũng như Hlect của cô ấy hơi khó chịu và khó chiều, nên cũng đánh mất kha khá thiện cảm đối với người dân mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ…nhưng không ai có thể thay thế được Eris cho nên…một lần nữa tôi xi-”
Ernesto chen ngang :
“Cô vừa nói ‘cái gì của cô ấy’ cơ?”
Chớp mắt một cái như để lựa chọn lời nói, Enna đáp :
“Cậu và Satoshi đã biết qua trận đấu với Eris rồi đó, chúng tôi có một thiết bị công nghệ tạo ra ảo ảnh có chiều sâu và có thể tương tác vật lý với vật chất, thiết bị sẽ ‘chiếu’ hình ảnh ra mọi phía, bao bọc xung quanh và che giấu bản thân nó. Chúng tôi gọi nó là Hollect và những bản sao ảo ảnh của từng thành viên được gọi là Hlect.”
Ernesto tiếp tục nói :
“Các người không sợ thông tin bị công khai ra ngoài bởi chúng tôi à?”
Hestia quay sang nhìn Ernesto. Enna cười nhẹ đáp :
“Sợ gì chứ? Đây là công nghệ mà chúng tôi sẽ công khai trong tương lai mà! Còn hiện tại nó chỉ mới đang ở giai đoạn thử nghiệm thôi…vẫn còn khá nhiều lỗi.”
Sau câu hỏi ban nãy cho tới giờ Satoshi không nói gì cả, bởi nó đang nhớ lại, một cảm giác thân thuộc hay một ký ức nào đó… Là vào ngày khởi hành, trong lúc đợi xe, là lời của giáo sư Okido nói với bà Hanako, về lũ bắt cóc Pokémon mà ông cho rằng có liên quan đến Enna Aicila. Trong suy nghĩ của Satoshi, một sợi dây liên quan bỗng xuất hiện liên kết câu nói kia của giáo sư với những trải nghiệm của bản thân nó vào cái đêm trước đó, đêm trong rừng Viridian, về Cresselia. Sau một thoáng suy luận, Satoshi quyết định hỏi :
“Cho tôi hỏi! Cô có biết địa bàn hoạt động của tập đoàn Hadrones trải dài đến đâu không? Hay chỉ ở mỗi vùng đất này thôi?”
Enna lập tức trả lời :
“Như đã nói, Hadrones có nghiên cứu về lĩnh vực sinh học, mà lĩnh vực này cũng đi kèm với những yếu tố địa lý tự nhiên khác như môi trường, hệ sinh thái vân vân,...nên địa bàn hoạt động của họ thật sự rất rộng.”
Như hiểu ý của Satoshi, Enna nói :
“Bao gồm bảy vùng đất là Paldea, Kanto, Johto, Unova, Galar, Nather, Ylha và hai hòn đảo là Aeos và Ylia.”
Ernesto lầm bầm :
“Biết nhiều nhỉ.”
Satoshi thì vẫn trầm tư :
“Có cả Kanto à…” Rồi nó cất giọng hỏi, cảm thấy câu hỏi hơi khó, nhưng Satoshi vẫn quyết nói ra :
“Tôi nghĩ vài ngày trước họ có làm gì đó ở khu vực xung quanh khu rừng Viridian vùng Kanto…cô nghĩ sao?”
Enna trầm ngâm một lát, rồi nói :
“Theo như thông tin của chúng tôi có được thì trong một tuần nay bên Hadrones có tập trung về khu vực Johto…nên là nếu cậu nghĩ họ đến Kanto…thì cũng không lạ đâu. Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu…” Trong một thoáng Satoshi suy nghĩ trong tương lai nếu nó hợp tác với Enna Aicila thì sẽ làm gì? Làm mật thám chăng? Nó không thích làm việc đó cho lắm. Và có vẻ bây giờ hình ảnh tập đoàn Hadrones trong tâm thức Satoshi không được tốt đẹp cho lắm, dù nó chưa gặp họ bao giờ, thậm chí là chưa từng được nghe ai nhắc đến trước đây.
“Được rồi…”
Enna Aicila chợt nhìn thẳng vào mắt Ernesto khiến cái cảm giác lạnh băng xuyên thấu vào tận xương tủy cậu ta trong thoáng chốc, cô ấy cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạ lùng :
“Tôi nghĩ các cô cậu đã hiểu cơ bản hoàn cảnh này rồi…”
Ánh mắt Enna chợt thay đổi :
“Chuyện ‘kia’ để sau. Giờ là lúc tôi cần làm rõ thứ mà tôi nghĩ…suốt bao lâu nay cậu đã hiểu nhầm, Ernesto Garcia de Aguilera.”
Cả Satoshi, Hestia và Ernesto đều ngay lập tức nhìn lên phía Enna Aicila. “Cậu ấy còn chưa giới thiệu họ tên đầy đủ của mình mà?” Satoshi nghĩ thầm, quay lại nhìn Ernesto, cậu ta thì đang nhìn Enna với một biểu cảm kỳ lạ, không biết là đang tức giận hay sợ hãi. Hai người ấy nhìn nhau chằm chằm, bỏ lại Satoshi và Hestia đang cực kỳ bối rối và khó hiểu, vì hai đứa chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
“Tôi xin phép được nói truyện riêng với cậu, Ernesto Garcia de Aguilera.”
Ernesto không trả lời mà vẫn nhìn thẳng vào mắt Enna, dù thần sắc cậu ta vẫn không thay đổi nhiều nhưng Satoshi biết rõ là cậu ấy đang có rất nhiều suy nghĩ, và có thể là cả đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cậu ta thở ra một hơi dài, rất dài, tỏ vẻ nhẹ nhõm, nói :
“Cô cứ nói công khai đi, tôi nghĩ mình không thể giấu được nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com