Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII : Enna, hỗn loạn và hành động

Quả là không dễ dàng gì để Satoshi có thể chìm vào giấc ngủ, nó nằm trằn trọc mãi và bây giờ cũng là nửa đêm rồi. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Satoshi cố gắng buông thả đầu óc không nghĩ về cái gì cả.

"Thật khó khăn."

Đầu óc nó cứ luẩn quẩn nào là Enna Aicila, nào là Area Zero, và Pokémon nghịch lý. Trong vô thức nó mở mắt ra nhìn trần nhà rồi lại nhắm nghiền lại.

Bỗng bên ngoài xuất hiện những âm thanh lộp độp nho nhỏ. Và cơn mưa nhè nhẹ đổ xuống mà Satoshi thầm cảm ơn vì âm thanh trời mưa khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, và cũng buồn ngủ hơn, trước khi nhắm mắt nó không cảm thấy được rằng đầu óc mình lúc này đúng thật là chả nghĩ gì, nó cứ xuôi theo sự thoải mái mà chìm vào giấc ngủ...

Không gì cả, đen tối, trống rỗng. Đó là những gì Satoshi cảm giác là nó mơ thấy, nhưng cảm giác ấy cũng mơ hồ lắm, nó chẳng biết bất cứ thứ gì đang diễn ra. Nhưng dần dần, một âm thanh ầm ầm đang ngày càng lớn lên, lúc này Satoshi cảm thấy được cơ thể của mình rồi, nó muốn bịt tai lại, nhưng bỗng...

"Pikapi!"

Satoshi nghe được rõ ràng âm thanh quen thuộc mỗi khi Pikachu gọi nó, và có tiếng ai đó cười khúc khích...Bây giờ nó đã có thể di chuyển được trong không gian tối om, như một căn phòng với sáu mặt sơn đen. Nó chạy vòng quanh, cố để tìm kiếm nguồn phát ra tiếng kêu ấy. Nó cố chạm vào giới hạn là những bức tường nhưng không có gì cả, Satoshi quyết định chạy về một hướng, chạy mãi, chạy mãi, những tưởng có thể chạy đến vô tận...

"Cố lên Satoshi!"

Satoshi choàng tỉnh.
Tay nó bây giờ đang bịt đôi tai lại một cách vô thức tự bao giờ, Satoshi buông tay ra và nghe bên ngoài rất ồn ào, có vẻ đám mưa nhỏ ban nãy đang ngày một lớn hơn đến nỗi nó không nghe rõ được giọng của chính mình.

"Giấc mơ ban nãy thật kỳ lạ..."

Có một cảm giác không thực khi Satoshi cố nhớ lại thứ mà nó nghĩ là mơ ban nãy, cảm giác ấy lạ lắm, nhưng lại quen thuộc vô cùng.

"Mơ thôi mà, nên kỳ lạ là phải..."

Satoshi thầm nghĩ như vậy rồi bỗng chợt nhớ đến hai âm thanh to rõ mà nó nghĩ là mình đã nghe thấy. Cố nhớ lại rõ hơn trước khi quên mất.

"Tiếng Pikachu!"

Nghĩ xong Satoshi liền quay sang tìm Pikachu, nhưng nó vẫn đang ngủ say và không phản ứng gì. "Còn giọng nói thứ hai thì sao?", lạ thay, Satoshi có thể chắc chắn rằng đó là giọng của Go. Giọng động viên quen thuộc mà nó đã được nghe rất nhiều lần. Âm thanh ồn ào bên ngoài cũng không ngăn được Satoshi bật ra hàng loạt dự cảm xấu mà không biết từ đâu ra.

"Chẳng lẽ Go gặp chuyện?"

Nghĩ thế xong Satoshi vội chộp lấy cái Rotom Phone nhắn tin cho Go vài dòng hỏi han. Sau đó nó đặt lưng xuống tự trấn an bản thân rằng Go vẫn ổn.

"Mong thế..."

Tuy trong đầu vẫn suy nghĩ nhiều thứ, nhưng tiếng mưa ào ạt ngoài kia khiến Satoshi dễ chịu hơn nhiều. Và sau đó, cũng không khó khăn lắm để Satoshi có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Satoshi, Satoshi! Satoshi! SATOSHIII!"

"HỂ?"

Sáng hôm ấy trời đen nghịt, và Satoshi bị đánh thức bởi Hestia, cô bé gần như phải la lên mới đủ to để lay Satoshi dậy.

Satoshi ngồi dậy nhìn quanh, ngoài kia mưa gió bão bùng khiến bầu trời tối đen, Satoshi đi đến đứng cạnh cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Cây cối đang bị gió giật mạnh bạo, những cái cây chắc khỏe nhất cũng phải lắc qua lắc lại trước cơn cuồng phong, còn những cây nhỏ thì một là gãy cành, hai là bật gốc. Cái cây gần Trung tâm Pokémon nhất thì có vẻ sắp mất gốc bay đến nơi.

Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh nhảu xong Satoshi đi cùng Hestia ra ăn điểm tâm. Cô bé không dám ra khỏi giường kể từ lúc thức dậy vì mọi thứ hỗn loạn quá, chỉ thấy Satoshi nhúc nhích một tí là cô bé lay dậy luôn. Lúc đi trên đường cứ khép nép cạnh Satoshi, đôi khi có những tia chớp rạch ngang trời sáng lóa thì Hestia còn nắm chặt cánh tay Satoshi hơn, khiến nó tê rần mấy ngón tay vì máu không lưu thông được.

Ernesto đã ngồi sẵn ở một cái bàn ăn, vừa thấy cậu ta là Satoshi và Hestia chạy đến ngồi xuống ngay. Quang cảnh Trung tâm cũng rối rắm không kém, người qua kẻ lại loạn hết cả lên, khi thì om sòm tiếng trẻ em khóc, khi thì hàng loạt những người mắc mưa từ bên ngoài ồ ạt chạy vào.

Satoshi nhìn quanh với vẻ mặt lo âu nói với hai đứa bạn, giọng hơi lớn một tí mới có thể át đi tiếng mưa :

"Mưa từ tận đêm qua cơ, lúc đó tớ còn thức. Sau đó tớ ngủ một tí và lại giật mình thức giấc lần nữa nhận ra mưa càng lớn hơn, đến tận bây giờ, không biết có ổn không..."

"Tôi biết, tôi thấy cậu ngồi dậy cầm điện thoại..."

Sau đó, trong lúc ăn điểm tâm, Satoshi có kể cho hai người bạn giấc mơ đêm qua. Cả việc không hiểu sao bây giờ nó lại cảm thấy lo lắng hơn hồi tối, mà việc nó còn nhớ rõ mọi thứ đã là lạ lắm rồi.
Hestia cũng ấp a ấp úng, kể cho Satoshi nghe về giấc mơ kỳ lạ ấy, lúc trên tàu, y chang của Satoshi.

"Cảm giác lạ lắm, và đáng sợ nữa! Nghĩ lại tớ còn rùng mình."

"Vậy ra lí do cậu thức xuyên đêm để rồi ra cái dáng vẻ uể oải lúc đó là do vậy đó hả? Đáng ra cậu phải kể sớm hơn chứ? Có gì phải giấu. Hay là sự can đảm của cậu bay mất tiêu?"

Hestia cười trừ với vẻ mặt khổ sở rồi lại ăn tiếp phần của mình. Ernesto bỗng nói :

"Tôi xong rồi. Hai cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta đi."

Hestia làm rớt cái muỗng của mình :

"Hả? Thời tiết như vầy mà vẫn phải đi á?"

"Tại sao không?" Ernesto đáp hiển nhiên nhất có thể.

Satoshi cũng nói với vẻ mặt lo lắng :

"Tớ biết là cậu rất khó bỏ qua chuyện này, nhưng mà như vậy có phải nguy hiểm quá không? Và lí do cậu đến đó là gì mà phải cần mạo hiểm đến thế?"

Hestia tán thành, cô bé nói to :

"Đúng thế! Cậu mau kể rõ mục đích đến đấy đi, chính đáng thì ít ra..."

Rồi cô bé nhận ra điều gì đó, cúi gằm mặt im bặt.

"Các cậu không cần biết đâu."

Satoshi cũng thôi gặng hỏi, khổ sở nhìn Hestia lúc này đang cúi mặt xuống.

Sau đó hồi lâu, cơn bão vẫn không có dấu hiệu lắng xuống, tiếng mưa ầm ầm cùng tiếng gió hú ngoài kia càng dữ dội hơn bao giờ hết. Lúc này, Ernesto đứng dậy và khoác cái áo mà cậu ta vắt ngang trên cái ghế để tựa lưng nãy giờ, quay lại nhìn Satoshi và nói :

"Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi nhé!"

Rồi cậu ta quay lưng bước đi cùng lúc có một tia sét rạch ngang trời. Satoshi chưa kịp đáp trả gì thì Hestia đã hét với theo :

"Cậu mới là người cần suy nghĩ kỹ đó!"

Nhưng Ernesto không đếm xỉa gì mà vẫn bước đi về phía cửa chính, lúc này có một đoàn người mặc trang phục cao bồi kéo nhau vào Trung tâm, ướt lướt thướt và đang chí chóe nhau, có vẻ như họ cãi nhau vấn đề gì đó không đáng kể.

Hestia nhìn theo bóng lưng Ernesto bất lực :

"Er...Ernest..."

"Suy nghĩ kỹ cái gì cơ chứ?"

Satoshi gầm lên rồi đẩy ghế ra phóng theo Ernesto còn Pikachu thì chạy theo sau. Nó chật vật dùng tay dạt đoàn người trong Trung tâm ra để có đường đi đến phía cửa chính. Ernesto lúc này đã đứng bên ngoài, giữa cơn bão đang gào thét. Satoshi nắm lấy vai Ernesto kéo cậu ta quay lại, thét :

"Đừng có yên lặng như thế chứ?"

Ernesto không nói gì, tóc cậu ta bây giờ đã bị ngấm nước và rũ xuống gần như che cả hai mắt. Và cậu ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và cực kỳ hiếm hoi. Satoshi sững sờ, nhìn Ernesto. Cậu ta chỉ đáp nhè nhẹ nhưng Satoshi vẫn có thể nghe được :

"Tôi biết cậu sẽ đi mà phải không?"

Satoshi lúc này đã thôi bất ngờ, quát Ernesto với vẻ lo lắng cho cậu ta :

"Đương nhiên tớ sẽ đi! Nhưng mà..."

Nó chớp mắt nhanh để đẩy những giọt nước mưa ra khỏi mắt rồi nói tiếp :

"Cậu cứ yên lặng rồi hành động một mình, thiếu suy nghĩ như thế thì..."

"Ai bảo tôi không suy nghĩ?"

Ernesto nói lớn hơn một tí, nhưng vẫn bình tĩnh.

"Ừ cho là vậy đi! Nhưng mà ít nhất cậu cũng phải cho tụi này biết toàn bộ lý do để cậu có thể bất chấp cả cái tiết trời này để hành động chứ?"

Ernesto vẫn không thay đổi sắc mặt, đáp :

"Như này có là bao? Cậu sợ à?"

Nói xong Ernesto vuốt mặt một cái, rồi tiếp :

"Xin lỗi."

"Tôi không sợ, chắc chắn là thế! Nhưng mà..."

"Cũng phải cho tôi biết lí do chứ? Cứ câm như hến như vậy thì rõ ràng là có gì đó không ổn mà?"

Hestia vừa hét vừa đẩy cửa chạy ra theo. Cô bé nói tiếp, giọng hơi hổn hển :

"Chứ mắc cái gì mà cậu cứ giấu giếm? Càng giấu thì tôi lại càng cảm thấy nó không hề ổn một tí nào!"

Satoshi tiếp lời, giữ giọng không cao quá :

"Chẳng lẽ chỉ vì sự việc bữa đó thôi sao?"

Ernesto không trả lời ai cả. Sau đó cậu ta quay lưng định băng qua con đường lớn phía trước mặt, nhưng mà...

RẦM!!!

Ernesto nhảy lùi lại về phía Satoshi, tay đang giơ cao để che mắt vì khói bụi nghi ngút, vừa có cái gì đó vừa giáng xuống trước mặt cậu ta. Khói bụi cũng tan nhanh do bị vùi dập bởi cơn mưa. Nhìn sang Satoshi, nó đang há hốc mồm rồi cũng vội ngậm miệng lại vì nước mưa.

"Máy móc?" Ernesto hét to lên.

Sừng sững trước mặt cả đám mà theo lời Ernesto là một cỗ máy, khổng lồ, và có vẻ là cực kỳ tiên tiến. Mang hình dáng của một loài chim, mà Satoshi chưa được thấy bao giờ, có vẻ là Pokémon. "Con chim" ấy tròn trịa, "lông vũ" suôn mượt màu đen tuyền (vì nó được làm bằng kim loại). "Mỏ" và "chân" đều màu cam, viền quanh "miệng" và "đôi cánh" thì màu vàng. "Con mắt" to tròn, "tròng mắt" đen cùng "con ngươi" màu xanh đang mở to, nhìn vô hồn một cách rùng rợn.

Satoshi nhìn dọc thân hình bóng lưỡng bởi nước mưa của nó, rõ rằng là được cấu thành bởi kim loại rồi. Trong khi Hestia còn lắp ba lắp bắp mấy lời với vẻ không tin nổi thì Ernesto, sau khi ngắm nghía kỹ cái thứ khổng lồ ấy, lại la lên :

"Wattrel?"

"Nó là cái gì?" Satoshi hỏi trong khi Pikachu đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ernesto đi lại cạnh Satoshi nói cho nó nghe rõ hơn :

"Là một Pokémon. Pokémon chim bản địa của vùng Paldea! Ít nhất thì nó mang hình dạng đấy!"

"Mà tại sao nó có thể hoạt động dưới mưa?" Satoshi hỏi lại ngay, nhưng Ernesto đã vội quay ngoắt về hướng cỗ máy ấy, vì có một âm thanh lạ lùng phát ra từ đó.

"Một tiếng cười!" Hestia thốt lên trong khi cô bé vừa đang cố giữ chặt mái tóc của mình, vừa chạy lại gần sát bên Satoshi và Ernesto.

"Hả? Tiếng cười?"

Satoshi hỏi thế nhưng không kịp chờ nghe hai đứa bạn trả lời, từ bên trong cỗ máy, một tiếng nói cất lên :

"Chào thằng nhóc đáng ghét!"

Một tiếng nói quen thuộc có vẻ như được một cái loa phóng đại âm thanh lên, vang vọng tứ bề, khiến tổng thể cả cái khối sắt thép ấy phải rung động theo đúng nghĩa đen.

"Musashi!" Satoshi hét lớn lên, nó nói tiếp :

"Băng Hỏa Tiễn!"

Không còn nhầm lẫn gì nữa, cỗ máy Wattrel này chính là của băng Hỏa Tiễn.

"Nay các ngươi không giới thiệu sến súa nữa hả?" Satoshi hỏi to với ý giễu cợt"

"Không, giới thiệu nhiều chỉ tổ mất thời gian, lại còn dễ thua!" Musashi kiêu kỳ đáp.

"Ờ~" Cái giọng uốn éo đó là của Kojiro, anh ta nói tiếp :

"Định làm kỳ đà cản mũi nữa hả? Hay là muốn dâng Pikachu lên đây?"

Satoshi tức giận hét lên :

"Bọn ngươi nói cái gì? Chính các ngươi tìm đến đây mà?"

Một giọng nói the thé cất lên, chính là của Meowth :

"Các ngươi mới là những kẻ ngáng đường ấy-ngoeo!"

Musashi nói, và có vẻ là vừa giật cái "micro" của Meowth :

"Ờ thì bọn ta đang đi làm nhiệm vụ như thường ngày thôi! Nãy vừa khuất phục được bọn cao bồi dởm, lần theo chúng đến đây thôi!" - Cứ cuối mỗi câu thì lại kéo dài. - "...Không ngờ là gặp cả Pikachu ở đây, chắc là ông trời cố tình giúp bọn ta rồi..."

Một tia sét đánh cái rầm thẳng xuống cỗ máy Wattrel của bọn Hỏa Tiễn. Hestia hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng Ernesto thì vẫn đứng đó. Đòn sét vừa rồi là do Pikachu của Satoshi dùng chiêu Thunder mà thành, chứ không phải "trời phạt" bọn Hỏa Tiễn. Nhưng mà cái giọng cao ngạo của Musashi vẫn cất lên :

"Há há đừng có tưởng dễ ăn tụi này! Bọn ta đã thiết kế ờ nên bộ....ờ...nè Kojiro nói tiếp coi!"

Giọng Kojiro tiếp lời ngay :

"Bộ hấp thụ điện năng được lắp đặt kỹ càng toàn bộ cỗ máy. Được bọn ta phỏng theo đặc tính hấp thu điện năng của loài Wattrel. Công nghệ cơ bản ý mà bọn ta làm hoài hí hí... À mà chưa hết, nó còn có chức năng chống thấm nước cực mạnh, dăm ba cái nước mưa nhằm nhò gì."

Tằng hắng một cái Kojiro nói tiếp :

"Ta gọi nó là Thực Lôi Tích Điểu!"

"Ta xin phép chê cái tên này..." Musashi đáp giọng chán nản.

Bọn chúng thay phiên nhau tranh cãi, hoặc đua nhau nói với cái vẻ khoe mẽ vô cùng kiêu căng. Chốt lại bằng giọng của Meowth :

"Thôi nào thực hành nhiệm vụ thôi! Bọn kia tránh ra, tí ta tính sổ sau!-ngoeo"

Ernesto điềm tĩnh hỏi Satoshi :

"Ý bọn chúng là gì? "Khuất phục"? "Làm nhiệm vụ"? "Kỳ đà cản mũi"?..."

Hestia thì hỏi với vẻ hoang mang :

"Satoshi, đây chính là Băng Hỏa Tiễn hay xuất hiện qua những lời kể của cậu có đúng không? Cái bọn hay bất thình lình ngáng đường hay đặt bẫy ấy?

"Phải, Hestia." Satoshi trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào con rô bốt kia.

"Tôi hiểu rồi." Ernesto đáp. "Nếu thật vậy thì cũng dễ xơi."

"Hả?" Hestia thảng thốt.

Âm thanh vang vang từ con Wattrel máy móc lại lan về phía nhóm Satoshi :

"Tụi bây còn đứng đó nói năng cái gì nữa hả? Hay muốn uống rượu phạt-ngoeo?"

Một tiếng "ruỳnh" to vang lên báo hiệu một chức năng nào đó của máy móc vừa được khởi động. Hai "con mắt" của Wattrel máy phát sáng vàng chói trong khoảnh khắc, rồi cả "cơ thể" nó rung lắc mạnh, hai cái "cánh" của nó chầm chậm tách ra khỏi "cơ thể, rồi từ từ dang rộng ra, đến khoảng cách nhất định rồi dừng lại. Meowth cất giọng lớn hơn bình thường, đầy vẻ hâm dọa :

"Ta cho thêm một cơ hội nữa. À không hai đi. Khôn hồn thì cút hoặc giao Pikachu ra đây-ngoeo!"

Satoshi trừng mắt nhìn vào cái đầu con Wattrel máy, nói dứt khoát với Ernesto và Hestia :

"Chừng này có vẻ hơi nghiêm trọng đây, trong cái thời tiết này nữa. Tớ nghĩ ta phải chặng họ lại ở đây, không nên cho họ tiến gần đến Trung tâm, cũng may con đường phía trước vắng và rộng...Đẩy bọn họ đến đó đi!"

"Bằng cách nào?" Hestia hỏi gấp gáp.

Satoshi nhìn Ernesto đầy vẻ ngụ ý, Ernesto cũng hiểu những gì Satoshi muốn nó hiểu, liền gọi Gholdengo và Armarouge ra, Satoshi cũng gọi Gengar ra ngoài.

Ernesto nói với Satoshi :

"Phải nhanh đấy nhé! Tôi e là không đủ sức để quăng chúng đi xa trong tiết trời như này đâu!"

Rồi cậu ta qua sang Hestia :

"Còn cậu, tránh xa ra đi!" Nói xong Ernesto quay về phía hai Pokémon của mình, trao cho chúng cái nhìn đầy tin tưởng.

Satoshi hét vang :

"Nào, Gengar, dùng PSYCHIC!"

Ernesto cũng bắt đầu :

"Gholdengo, Armarouge, PSYCHIC!"

Cái thân hình nặng nề của con Wattrel máy tỏa màu hường nhè nhẹ, bọn Hỏa Tiễn la hét toán loạn, Gengar, Armarouge và Gholdengo phải rất gắng sức cùng nhau mới có thể nhấc bổng cái tổng thể đồ sộ kia lên. Nhưng có vẻ do chênh lệch "sức mạnh tinh thần" nên con Wattrel máy cứ bị mất thăng bằng nghiêng qua nghiêng lại, và lại rớt cái đùng xuống chỗ ban đầu, rung chuyển mặt đất.

Chị Joy, y tá của Trung tâm Pokémon liền chạy ra xem, có rất đông người chạy theo chị. Ernesto hét lớn :

"Gọi mọi người bảo vệ kỹ các Pokémon của mình, và hãy gọi cảnh sát Junsar đi, bọn chúng như thế này thì sẽ không thể chạy thoát được đâu!"

Nhưng lại có tiếng cười nổi lên từ phía bọn Hỏa Tiễn, Kojiro cao ngạo nói :

"Cảm ơn ngươi nhé thằng nhóc đá dăm. Ta đã không cho ngươi biết chức năng hấp thụ điện năng và phản lại nó với gấp đôi sức mạnh. Tia sét cực mạnh của Pikachu đã được tích tụ lại ở lớp ngoài cùng của con rô bốt, rồi khi cần sẽ được truyền đến nhỏ Wobbuffet ở đầu ra. Nào, tấn công!"

Cái "mỏ" của con Wattrel máy mở ra ngay lập tức, một quả cầu điện sáng chói đang lớn dần trong đó. Mọi người xung quanh chạy tán loạn hết cả lên. Một tiếng điện xẹt nổi lên và sau đó là trận sét diện rộng mà cái nguồn là cái "mỏ" con Wattrel máy. May là đòn Dazzling Gleam của Gengar đủ bao bọc nhóm Satoshi khỏi trận sét ấy, còn tất cả những người còn lại thì đã theo lời Ernesto mà chạy trước vào Trung tâm hết. Satoshi muốn nhảy ra tấn công trực tiếp bọn Hỏa Tiễn nhưng đã bị Ernesto kéo lại.

"Tôi biết cậu không sợ. Nhưng trong mưa này sấm sét nguy hiểm lắm đấy! Chưa kể nếu mà điện tích nhiều quá có thể kéo cả sấm sét tự nhiên đến thì càng khốn đốn hơn."

"Không thể tấn công chúng được." Satoshi cắn răng mà nói.

Sau đó sấm sét cũng dứt, "đôi cánh" của con rô bốt lại dang ra một tí nữa.

"Đừng. Chẳng lẽ...?" Hestia hốt hoảng nói.

Meowth nói với vẻ đầy tự hào :

"Nên nhớ rằng đòn Hurricane trong mưa sẽ không bao giờ trượt đâu nhé-ngoeo!"

Chạy thì không đành nhưng không chạy thì không xong. "Đôi cánh" của con Wattrel máy bắt đầu chuyển động lên xuống chầm chậm, và rồi nhanh dần. Không khí có chút dao động, và rồi lưu chuyển mạnh bạo hơn, cộng hưởng từ cơn bão có sẵn tạo thành một cơn cuồng phong sẵn sàng cuốn bay tất cả.

Satoshi cảm thấy đầu tóc trống trải, tóc và vạt áo bay ngược hết ra sau, còn cái nón của nó thì biệt tăm rồi. Nhưng bọn nó vẫn còn trụ vững, do được Gholdengo và Armarouge che chắn phần nào, và tất cả bọn nó biết nếu mà bị cuốn văng về phía Trung tâm thì khác nào dẫn bọn chúng vào, ít nhất là chưa... mà có khi là chết toi chứ chẳng chơi.

Gió đang ngày càng mạnh hơn, con Wattrel máy của băng Hỏa Tiễn vẫn đứng yên đó mà "quạt" thẳng về hướng nhóm Satoshi, với "sải cánh" cực rộng của mình.

"Hestia!" Ernesto kêu lớn khi Hestia có vẻ không còn trụ nổi, cậu ta nắm chặt cổ tay của Hestia giữ cô bé lại trong khi Satoshi thì nắm lấy cổ tay còn lại. Gengar thì đã nấp vào cái bóng của Satoshi, cuồng phong trên diện rộng mạnh đến nỗi nó thể bị thổi bay dễ dàng, Satoshi vẫn đang suy nghĩ...

"À phải rồi!" Satoshi nảy lên một sáng kiến.

Nó nói to với Gengar :

"Gengar, cậu hãy để gió cuốn đi, ra khỏi tầm ảnh hưởng và quay trở lại đi xuyên vào trong cỗ máy đó và dùng Psychic!"

Bằng cách nào đó đội Hỏa Tiễn vẫn nghe được trong khi mọi thứ quá ồn ào, giọng Meowth đanh thép :

"Con ma đó không thể đi xuyên lớp thứ hai có chất liệu bằng bạc này đâu!-ngoeo"

Satoshi cắn răng :

"Tại sao chứ? Chết tiệt."

Ernesto vẫn đang cố giữ Hestia lại, vừa quay sang nói với Satoshi :

"Không cần đi xuyên đâu, cái cần là Gengar có chiêu thức gì để tập trung đánh vào một điểm không? Chứ Psychic với Dazzling Gleam khả năng là đuối rồi, Shadow Ball thì khó mà hiệu quả qua lớp bạc kia, dùng Focus Blast chẳng hạn?"

Satoshi hằn học đáp :

"Không có! Duy chỉ có mỗi Will-o-wisp nhưng mưa gió thế này thì cháy kiểu gì?"

Nó lại nói trong tức tối :

"Nếu đây mà là Galar, nơi có năng lượng Dynamax thì Gigantamax Gengar của tớ dư sức quăng bọn chúng đi xa vài cây số..."

Nhắc đến các cơ chế chiến đấu, Ernesto bỗng nhảy số.

"Tránh ra Armarouge..."

Một tay đang giữ Hestia tay còn lại huơ qua đầu, chỉa tay năm ngón. Ernesto ra lệnh, cố gắng lấn át tiếng ồn :

"MAKE IT RAIN GHOLDENGO!"

Satoshi nhìn Ernesto khó hiểu nhưng cậu ta thì vẫn chăm chăm ánh mắt đầy tin tưởng vào Gholdengo.
Cơ thể Gholdengo phát quang thoáng chốc, và rồi, trên trời những đồng tiền vàng rơi xuống như mưa trong cơn mưa, đống đó đủ nặng để không dễ bị thổi bay. Musashi hét lớn :

"VÀNG KÌA TỤI BÂY. RA NHẶT NHANH!"

"Từ từ tắt máy cái đã!"  Kojiro đáp hí hửng. Có vẻ lòng tham đã che mờ con mắt bọn chúng, cũng như xóa sạch những ký ức về đám Satoshi.

Cơn gió mạnh dừng lại ngay lập tức, cỗ máy đã ngừng hoạt động.
Từ trong cái mỏ của Wattrel máy lần lượt Musashi, Kojiro, Meowth và Wobbuffet nhảy ra hốt đống vàng từ trên trời rơi xuống. Hestia lúc này đã đứng vững vẫn còn hoảng loạn hai tay nắm chặt bàn tay của Ernesto, mà cậu ta cũng không để ý lắm, vì lúc này Satoshi hỏi :

"Thế là sao Ernesto?"

Ernesto đáp giọng tự tin, nhưng vẫn trầm :

"Đánh lạc hướng thôi, tất cả chỉ là đống sắt thép chứ không phải là vàng thật." Nói xong cậu ta quay qua Gholdengo, con Pokémon vàng này xoa đầu nhè nhẹ cười lại với cậu ta. Ernesto nói tiếp :

"Đó là điều bình thường, chứ không thì lạm phát mất...À quên, mục đích là để xử lý bọn nó mà!"

Giọng Musashi vang đến đám bạn :

"Hé hé giàu to giàu to, xong phi vụ này ta phải bắt con Pokémon gì đó về mới được, chứ ai như Meowth, mèo thần tài kiểu gì ấy..."

"Ế nói thế gì đấy đồ vô ơn-ngoeo?"

"Trúng tim đen rồi hả?"

Bọn chúng lại chí chóe nhau một hồi trong khi Ernesto đã cầm trên tay một cái gì đó, dạng quả cầu màu đen. Rồi nó lập tức phát sáng, như thể ánh sáng xung quanh cả bọn đang xoáy tụ về một chỗ và quả cầu ấy là trung tâm. Hestia vẫn đứng đó thở gấp, chưa kịp biết rõ đó là gì thì Ernesto đã ném nó về phía Gholdengo. Quả cầu dường như bùng nổ trên đầu con Pokémon ấy, nhưng nó không mạnh bạo, mà rực rỡ một cách lạ thường. Một khối băng - hoặc thủy tinh, kết tinh bao trùm lấy con ma vàng ấy rồi sau đó nó tan vỡ, những mảnh vỡ lộng lẫy và lung linh văng tứ tung, nhưng dường như nó cũng biến mất và hòa vào ánh sắc màu tỏa ra từ chủ thể. Sau cùng màu sắc có dịu đi đôi chút, để lại một Gholdengo với thân thể lấp lánh đến chói mắt, cùng với một chiếc vương miện (theo như Satoshi nghĩ) mang dạng một cây rìu sắt cắm ở trên đầu.

"Trạng thái Terastallized!" Satoshi hét lên đầy phấn khích. Hestia định nói cái gì đó nhưng cô bé lại thôi, với cái tình hình này.

Sau từng ấy sự biến đổi, băng Hỏa Tiễn vẫn không quan tâm mà vẫn đang hí hoáy lượm nhặt những thỏi "vàng" to nhỏ cho vào một cái túi nâu. Ernesto hét lớn về phía bọn họ :

"Tạm biệt nha!"

"Ăn nói xà lơ"

Musashi gạt phăng đi câu nói của Ernesto với vẻ kiêu căng, và vẫn đang gật gù với đống kim loại.

"Chỉ là trước khi tạm biệt, ta muốn cho các ngươi biết đó chỉ là đồ giả thôi ấy mà!" Ernesto vẫn nói với giọng như không, đủ lớn cho băng Hỏa Tiễn có thể nghe được.

"Thôi bạn đừng có mồm điêu-ngoeo!"

"Ra đi Nosepass!"

Con Pokémon nhìn như cục đá hay thép gì đó có thứ nhìn như là mắt, "mũi", hai cánh tay và không có miệng, được ném ra bên cạnh Armarouge.

Sau khi chụp lại quả cầu, cậu ta nói tiếp :

"Không tin thì cứ đem ra thử xem sao. Muốn thử lửa hay thử phản ứng nam châm?"

Kojiro phản ứng như thể có chuyện không lành sắp xảy ra. Nhưng không kịp để họ lựa chọn, Ernesto phán luôn :

"Thôi xin lỗi Armarouge. Còn cậu. Phát huy đặc tính của mình đi Nosepass!"

Nosepass phải cố gắng lắm mới quay cái mũi đỏ của nó về phía băng Hỏa Tiễn được, và Ernesto giải thích với Hestia thì do cái mũi của Pokémon ấy luôn quay về hướng Bắc.

"Còn đặc tính của nó là Magnet Pull, tương tự như một thỏi nam châm nhưng mạnh hơn rất nhiều." Quả không sai, khi Ernesto vừa dứt câu thì đống sắt đều bay vèo lại Nosepass và chất đầy cơ thể nó, kín mít. Kể cả những thỏi nằm trong túi của bọn Hỏa Tiễn cũng xé vải mà lao ra.

"Đừng lo, Nosepass của tôi hoàn toàn tự chủ được những gì nó muốn hoặc không muốn hút lại. Bỏ ra đi!"

Đáp ứng lệnh của Ernesto, Nosepass cũng thả lỏng ra cho đống "vàng" đó rớt xuống. Và Gholdengo, đang trong trạng thái Terastallize, vui vẻ hí hửng mà "hấp thụ" hết đống kim loại ấy vào cơ thể một cách...khá là kỳ dị. Ernesto cũng nói lớn :

"Tuy đó không phải vàng thật nhưng Gholdengo của ta cũng thích lắm đấy!"

Băng Hỏa Tiễn thì đang hoang mang cực độ, hoặc là do đống mà họ nghĩ là vàng đã vụt biến, hoặc là do thấy con Pokémon đang lấp la lấp lánh với cái rìu sắt trên đầu kia.

"Ừ nhỉ, đến lượt các ngươi!"

Băng Hỏa Tiễn quên mất là mình có Wobbuffet ở đó, kéo nhau lật đật chạy ngay vào mỏ con Wattrel - bây giờ đang hạ thấp xuống, để chạy trốn, và cũng để ngăn chặn mọi đòn tấn công. Nhưng với Ernesto thì như thế là quá đủ rồi, cậu ta không chừa cho họ một đường rút chạy nào hết, hét lớn :

"Gholdengo! TERA BLAST!"

Cái cơ thể như được bọc thủy tinh phản chiếu của Gholdengo "tỏa ra" tua tủa những tia sáng như những chiếc gai sắt nhọn, và cũng nhanh tan biến. Không lâu sau đó, một thứ gì đó như cục sắt to bự chảng - và cũng lấp lánh đang hình thành trên hai tay của Gholdengo. Đến một ngưỡng nhất định, khi mà hai khối kim loại ấy to bằng quả bóng bowling thì Gholdengo chập hai tay kết hợp nó lại, to gấp đôi. Rồi theo chỉ thị của Ernesto mà ném thẳng không chút nhân nhượng vào con Wattrel máy.

Một tiếng nổ dữ dội nổ ra lấn át đi nhiều phần âm thanh của cơn bão tối giờ. Một đống hỗn độn màu sắc bạch kim và xám ngoét cùng đợt xung kích tỏa ra từ đám khói bụi mù mịt chỗ con Wattrel ban nãy. Đám khói dày đặc hỗn độn đến nỗi phải mất một lúc nó mới bị cơn mưa vùi dập. Và từ bao giờ, Băng Hỏa Tiễn đã bay đi đâu mất tiêu.

Gholdengo sau đó đã không còn ở trạng thái Terasllize nữa. Và Ernesto cũng đã cảm thấy cánh tay mình chẳng còn chút cảm giác nào, lúc này cậu ta mới biết là nó bị Hestia bấu chặt suốt từ nãy tới giờ.

"Ơ...xin lỗi."

Hestia lúng túng buông tay cậu ta ra. Và mặc dù biểu cảm Ernesto hoàn toàn ổn nhưng cánh tay cậu ta thì không. Chiếc áo kín người dài tay đã bị ngấm nước nặng trịch lại còn bị thiếu máu do Hestia nên bây giờ nó xụi lơ.

"Bám hơi lâu đấy."

Cậu ta kéo dài chữ "hơi" ra một chút, dù giọng Ernesto thường không nhấn nhá gì cả. Hestia thì suốt cả đoạn đường vào trung tâm cứ ríu rít xin lỗi Ernesto còn cậu ta thì cứ cúi gằm khiến cô bé tưởng giận mình. Satoshi đi bên cạnh chẳng biết phụ họa gì luôn.

"Có vẻ là mất rồi, Pikachu nhỉ?" Nó nói với Pikachu, vẻ mặt hai đứa có chút sầu.

Tuy là mưa bão vẫn xối xả không có dấu hiệu ngớt, nhưng tin mừng với Satoshi và Hestia là Ernesto không liều lĩnh đi đến trụ sở bọn Enna nữa. Và Satoshi cũng đã nhận được hồi âm của Go rằng cậu ấy vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn vừa được một vài người chỉ dẫn đến hướng của Pokémon bí ẩn mà cậu ta đang tìm.

Đêm đó trời tạnh. Tin tức về lũ lụt dậy lên khắp nơi nhưng may mắn là đa số chỉ có ghi nhận thiệt hại về của. Lúc này cả ba Satoshi, Ernesto và Hestia đang đi tìm chị Joy để chăm sóc các Pokémon qua đêm nay, sáng mai cả bọn đã quyết định sẽ cùng đi đến trụ sở chính của Enna Aicila.

"Giờ này khuya rồi. Mà chị có thể giúp gì cho các em?"

Sau khi sắp xếp ngăn nắp các quả cầu Pokémon vào khay đựng bóng của chị y tá, Ernesto chìa tay ra đưa chị quả cầu đen hồi sáng ra :

"Và phiền chị sạc lại nó."

Chị Joy mỉm cười đồng ý rồi nhẹ nhàng quay bước vào căn phòng phía sau thực hành công việc của mình. Nhưng được nửa đường chị bỗng nhớ ra gì đó. Quay lại mở cái hộc bàn màu bạc cạnh bên, lấy ra chiếc nón của Satoshi.

"Chị vô tình nhặt được nó ở tận phía cửa sau của Trung tâm. Của em phải không Satoshi?"

Biết là mình nổi tiếng rồi nhưng Satoshi vẫn có chút ngượng khi nhận lại chiếc mũ của mình, trông nó cực kỳ sạch sẽ và không có dấu hiệu vừa lặn lội trong mưa. Rõ ràng là đã được giặt giũ. Satoshi nói với theo, giọng đầy cảm xúc :

"Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều, chị Joy!" 

Sau đó cả bọn ngồi ở một cái bàn uống sô cô la nóng cùng nhau.

Lúc đứng lên đi về, Satoshi sực nhớ, nó hỏi Ernesto :

"Thứ mà cậu đưa chị Joy được gọi là Tera Orb đúng không?"

Ernesto gật đầu rồi bước đi, hướng về phía cái cầu thang xoắn, Satoshi và Hestia cũng lật đật chạy theo.

Đêm đó, giấc ngủ đến với Satoshi dễ dàng hơn nó tưởng. Mà đến tận sáng hôm sau nó mới nhớ là mình đã ngủ quên lúc nào : đó là lúc nó đang xem bọn Pokémon nghịch lý trên Rotom Phone.

"Mọi người trên khắp thế giới bây giờ đều biết đến cái tên Enna Aicila và tập đoàn của ả quyền lực đến mức độ nào. Tuy chỉ mới thành lập chưa đến hai thập kỷ nhưng sự thao túng mà họ áp đặt lên truyền thông và xã hội phải nói là cực kỳ lớn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài mặt, họ tự hào rằng họ sẽ là những người tiên phong cho sự phát triển của công nghệ, hứa hẹn nó sẽ dẫn đường cho nhân loại đến một tương lai hoàn mỹ nhất. Và họ không đùa, rất nhiều những phát minh tiên tiến bậc nhất trong vòng hai chục năm trở lại đây của vùng Paldea nói riêng đều có sự trợ giúp, tài trợ của họ vào các dự án. Thậm chí cá nhân Enna Aicila còn đang lăm le đứng đầu những người giàu có nhất thế giới, tập đoàn của ả cũng như vậy. Với khối tài sản siêu khổng lồ như thế thì họ dư sức làm các dự án một mình. Nhưng họ vẫn hay thu thập những "nhân tài" cùng chung chí hướng, và phải có tài. Công ty Cloud rất dễ bị mọi người hiểu nhầm là công ty con của Enna, nhưng thật sự nó là hai tập đoàn độc lập. Nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ hòa nhập làm một, ý tôi là Cloud bị Enna đồng hóa."

Ernesto không ăn cái bánh mì của mình mà tranh thủ phổ biến cho hai bạn bề nổi ai cũng biết về tập đoàn Enna. Satoshi vừa đặt cốc nước cam của mình xuống bàn, vừa nói :

"Họ nổi tiếng như thế mà tớ không biết. Chắc do họ chỉ mới xâm chiếm lĩnh vực công nghệ..."

"Tớ tin chắc sau này họ sẽ không chỉ dừng lại ở công nghệ." Hestia nói sau khi cô bé vừa ăn xong. Thấy Ernesto bỏ cả bữa ăn chỉ để nói về bọn Enna, Hestia nói với cậu ta, và chắc trong bụng kiểu gì Ernesto cũng không nghe :

"Cậu mau ăn đi chứ! Nếu cậu muốn hôm nay làm được nhiều thứ..."

Không ngờ Ernesto gật đầu và bắt đầu ăn cái bánh mì của mình hết sức bình thường. Satoshi hỏi Ernesto :

"Cậu định xâm nhập vào đó rồi sau đó làm gì?"

Hestia cũng gật đầu nhìn Satoshi với ý ủng hộ câu hỏi đó. Nhưng Ernesto cố lảng tránh câu trả lời, y như ngày hôm qua :

"Nói nhiều rồi nên đói quá." Sau đó cậu ta tập trung ăn phần của mình.
Hestia nhìn Ernesto với ánh mắt lo lắng cùng khó hiểu, nhìn sang Satoshi, nhưng nó cũng chịu.

Satoshi lại lôi Rotom Phone ra để xem đi xem lại những hình ảnh về các Pokémon nghịch lý được ghi trong Sách Đỏ, Satoshi nhận ra đa số bọn chúng đều có vẻ cực kỳ hoang dã, có con còn cực ngầu nữa, Satoshi nói lên điều nó vừa nghĩ đấy và Hestia cũng đồng tình với nó. Lúc sau Satoshi chợt nhớ ra các đội hình của nó chưa hoàn hảo, liền chạy đi liên lạc với giáo sư Okido để chuyển thêm hai Pokémon nữa mà nó yêu cầu là Sceptile Charizard.

"Nếu phải đấu với bọn chúng thì các cậu sẽ là những cộng sự đắc lực nhất!" Satoshi nói khi gặp lại hai Pokémon cũ của mình. Sceptile thì khoanh tay đáp lại nó vài lời trong khi Charizard thì phun lửa tứ tung may mà nó ngăn kịp.

Sau khoảng mười phút thì cả bọn đã đứng trước cửa Trung tâm, Satoshi cất cái mũ vào ba lô và vừa trùm nón trùm đầu lên thì Ernesto ra hiệu đi theo cậu ấy.

"Đi nào Pikachu!"

"Pi-ka!"

Cả ba lên đường, đi vòng ra sau Trung tâm Pokémon, tới một công viên. Vẫn còn những "dấu tích khó phai" của cơn bão là những vũng nước to lớn mà cả bọn phải đi vòng, giẫm lên hoặc nhảy qua. Được một đoạn, Hestia chạy đến bên phải Ernesto, dè dặt hỏi :

"Cậu định...xâm phạm thẳng vào "trụ sở" của họ à? Tôi không có ý gì, nhưng mà không thể không có tí kế hoạch nào hết như thế."

Ernesto đáp với tông giọng quen thuộc :

"Đương nhiên là không ngu như vậy. Nhưng với cậu ấy thì cần gì kế hoạch chứ?"

Ernesto hất đầu về phía Satoshi đang đi song song bên trái cậu ta làm Satoshi mắc cỡ hết sức.

Sau đó Hestia lấy chiếc điện thoại màu bạch kim của mình ra, đưa về phía Ernesto. Ernesto lạnh lùng đáp :

"Nói chuyện trực tiếp chả phải nhanh hơn sao?"

Hestia sửa :

"Đâu! Ý...ý tớ là trụ sở của họ có phải chỗ này không?"

Vừa nói cô bé vừa khoanh vùng trên cái bản đồ, xung quanh một chấm đỏ lớn.

Ernesto vẫn lạnh lùng đáp :

"Hỏi dư thừa."

Hestia có vẻ chưa có quen cái thái độ này của Ernesto, nhưng cô bé cũng không khó chịu mấy.

Cả ba đi bộ về hướng khác so với lộ trình từ Trung tâm đến nhà giáo sư Duol. Trên đường đi cũng không có gì quá đặc biệt ngoài việc Satoshi cứ phải đi khép nép vào hai người bạn để tránh một vài đứa nhóc nhìn có vẻ háu chiến. Cả đoạn đường, sắc mặt Ernesto cứ rũ xuống, buồn rười rượi, Satoshi và Hestia nhận thấy điều đó, hai đứa nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng Satoshi cũng không muốn làm phiền bạn mình, Hestia cũng chấp nhận cho qua mà đi tiếp.
Cô bé để ý thấy lúc qua đường ở ngã tư, phong thái Ernesto cực kỳ bình thản bước đi và qua đường hoàn toàn bình an vô sự, trong khi cô và Satoshi thì chật vật huơ chân múa tay né xe này nọ. Sau khi qua được bên kia đường, tới một cái công viên khác với rất nhiều ghế đá rải rác, Satoshi nói với Hestia :

"Khúc đường này rộng lớn thật đấy!"

Hestia đáp với vẻ mệt nhọc, thở không ra hơi :

"Er...Ernesto! Cậu làm cách nào mà-"

"Suỵt" Ernesto đưa bàn tay chặn miệng Hestia lại ra dấu yên lặng rồi kéo hai người bạn lại một băng ghế đá khuất sau một lùm cây.

Công viên cả đám đang đứng thực sự không rộng lắm, có thể thấy khúc đường phía bên kia rìa. Và ở ngay đó, sau một hàng cây thông, có một đám người đang đi về phía nhóm Satoshi, một cách vội vã. Nhìn phong cách trang phục này, Satoshi nhận ra ngay là bọn tập đoàn Enna.

"Tìm cách che giấu thân phận đi. Bất cứ cách nào, trong lúc có mấy cái cây che, nhanh lên!" Ernesto thỏ thẻ với hai đứa bạn trong khi cậu ta cũng trùm nón trùm đầu của cái áo khoác lên giống Satoshi. Hestia lúng túng :

"Tớ...tớ... Tớ không... Chả lẽ cởi áo khoác rồi trùm lên đầu á?"

"Làm thế dễ bị họ chú ý hơn." Ernesto đáp.

"Nhưng..."

"Hestia!" Satoshi nhẹ nhàng gọi tên cô bé rồi đưa cái mũ đã được nó lấy trong ba lô ra cho Hestia.

"Chẳng ai nhận ra cái mũ quen quen trên đầu một đứa con gái đâu...cùng lắm người ta tưởng cậu là người hâm mộ gì đó..."

Satoshi thì thầm trong lúc Hestia nhanh tay đội cái nón của nó lên đầu, hơi sụp lưỡi trai xuống một chút.

"Cảm ơn cậu Satoshi" Cô bé thỏ thẻ.

"Giờ thì hãy ngồi đây một cách bình thường nhất có thể, giả vờ tán gẫu càng tốt nhưng đừng nói lớn quá!" Ernesto bảo hai đứa bạn.

Satoshi nói với Pikachu trong khi nó mở rộng cái ba lô ra :

"Trốn đi Pikachu, họ sắp chạy đến rồi đấy!"

Pikachu chui tọt vào trong ba lô của Satoshi vừa lúc đám người kia chạy tới. Ernesto thì cúi gằm mặt khi bọn họ chạy ngang qua mặt bọn nó. Hestia thì nhìn ngang nhìn dọc mấy cái băng ghế vu vơ, Satoshi thì vờ lục tìm cái gì đó trong cặp. Bọn họ chạy một cách hớt hải qua mà không buồn nhìn đám Satoshi lấy một cái (điều đó là tốt hơn cả). Sau khi tất cả đã quẹo vô một ngã đường, và đám Satoshi bình an vô sự, thì Ernesto, vẫn đang ngó nghiêng xung quanh, thì thầm đủ nghe :

"Giờ thì để xem...à, chính nó, chỗ đó có vẻ được..." Cậu ta chỉ tay vào một cái quán nước nhỏ có mái rợp lá ở phía bên kia công viên, nói tiếp :

"Cùng đến đó, đừng quên che giấu thân phận..." Ernesto nhìn sang Satoshi :

"Vừa rồi thực sự may mắn khi họ không thèm để ý chúng ta, vì tôi chắc chắn bây giờ họ đã ra cái kế hoạch gì đó để "nắm bắt" cậu, Satoshi à. Hoặc chí ít họ cũng đã biết chúng ta là ai và nhạy cảm hơn, bắt đầu nâng cao cảnh giác... Và nghe này, đi bình thường thôi, đi trước đi nhỏ kia."

Hestia há miệng định hỏi tại sao thì Ernesto tiếp tục chặn họng con bé :

"Vì nhìn bạn khác biệt hơn so với hai thằng này...Nếu trường hợp tôi và Satoshi có bị phát hiện thì cũng không dính líu đến bạn vì họ có biết bạn là ai đâu! Đi túm lại dễ bị để ý hơn. Và làm ơn đừng có hỏi nữa và đi đi, đi tách tách ra!"

"Tôi chả hiểu cái gì cả!"

Hestia nói thế rồi quay lưng bước đi một mạc-

"À quên trả cái nón cho cậu nè! Đội lên dễ bị thu hút hơn...và có khả năng họ sẽ..." Cô bé liếc Ernesto một cái. "...sẽ nhìn sang các cậu."

Đưa cái mũ cho Satoshi xong Hestia quay ngoắt bước đi luôn. Satoshi hất cái ba lô lên sau lưng rồi quay ra sau, cất chiếc nói vào và nói :

"Cậu chịu khó tí nhé Pikachu?"

Cái ba lô ngọ nguậy và Pikachu đáp lại vài tiếng nho nhỏ.

Đợi cô bé đi khá xa thì Ernesto với Satoshi mới bắt đầu đi theo đến cái quán nước kia. Satoshi chưa hiểu cái "kế hoạch" này lắm, nhưng nó đã khá quen cái tính cách của Ernesto nên để sau hỏi.

Quãng đường nhìn thì gần chứ đi cũng lâu hơn Satoshi nghĩ, cũng gần năm phút mới đến cái quán. Quán nước này theo phong cách cổ điển với cái mái lá nâu sẫm, có thể đi sâu vào trong nhà hay ngồi ở ngoài tùy sở thích. Hestia ngồi ở ngoài, Ernesto thì đi vào bên trong, trong lúc đi ngang cô bé cậu ta chỉ mải tìm bàn phía trong nên Satoshi phải nhắc Hestia đứng dậy đi theo vô.

Khi cả đám đã yên vị bên trong quán với những cái đèn vàng dịu nhẹ trên đầu, cùng hai cốc nước chanh trước mặt (Ernesto không gọi món), thì Satoshi hỏi :

"Làm gì tiếp theo nữa Ernesto?"

Ernesto đáp còn đôi mắt thì nhìn ra phía cửa :

"Cậu cứ thong thả thư giãn một chút đi."

"Ờ."

Satoshi hớp nhanh một nửa ly nước chanh rồi đặt cái cốc xuống, ngoái ra sau mà nói :

"Ngon miệng không?"

Cái ba lô của nó động đậy.

"Đủ rồi!"

Satoshi thả cái ba lô xuống và cho Pikachu ra ngoài, con chuột vàng đang "nhấm nháp" chai tương cà một cách hết sức ngon lành, phát hiện mình bị bắt quả tang, Pikachu cười hì hì.

"Tớ biết ngay mà! Nè!"

Satoshi đưa ly nước chanh cho Pikachu rồi nói :

"Cho cậu phần còn lại!"

Pikachu kêu lên khoái trá, đóng nắp chai xốt cà chua rồi bỏ nó lại vô một cái ngăn trong ba lô của Satoshi một cách thật ngăn nắp, quay sang cầm cái cốc nước rồi nhảy lên ngồi trên đùi Satoshi mà thưởng thức ly nước chanh mát lạnh ngon tuyệt.
Hestia kêu lên :

"Pikachu tuyệt thật đấy!"

Satoshi nở mũi đáp :

"Tớ bảo đâu có sai đâu he he!"

"Pi-Ka!"

Sau đó, Hestia kể về việc sau khi chia tay Satoshi ở thành phố Lilycove thì cô bé đã suy nghĩ nhiều như thế nào, và đi đến quyết định thử đi với Satoshi xem sao (với lý do là Satoshi có vẻ uy tín). Sau đó nữa Hestia kể về bữa đi xem Pokémon Contest, kể về sự tuyệt vời của màn trình diễn kết hợp giữa hai Nữ Vương Contest : Haruka và Serena. Tuy trình tự kể chuyện của Hestia hơi náo loạn một chút nhưng mà Satoshi nghe hết (vì khác gì cách nó kể đâu). Ernesto thì vẫn lặng thinh nhìn một cách tập trung ra hướng cửa, có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.

Lần lượt là Hestia và Pikachu đặt cái cốc đã cạn xuống bàn, lúc này Ernesto mới hé lời :

"Lý do tôi chọn nơi đây là vì nó ở cạnh bên trụ sở Enna Aicila, ban nãy các cậu cũng thấy bọn chúng rồi."

Giọng cùng với sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn của Ernesto (dù đó giờ cậu ta vẫn nghiêm túc) báo cho Satoshi và Hestia biết rằng sự việc đang vào khuôn, tụi nó sắp phải hành động.
Mắt dán chặt xuống đất, Ernesto nói tiếp :

"Mục đích của tôi vào đấy là để tìm gặp chủ tịch tập đoàn - ả Enna Aicila...Tôi có chút việc với ả..."

Satoshi chầm chậm hỏi :

"Chuyện gì thế Ernesto? Cậu có chắc là chỉ để trả đũa sự việc hôm bữa chứ?"

Ernesto giọng lạnh băng đáp :

"Đương nhiên là hơn thế."

"Còn gì nữa sao? Sao cậu không nói sớm hơn chứ mà để đến tận đây?" Satoshi biết là nó hỏi như thế thì có hơi phiền với Ernesto, mà nó thì khá hiểu cậu bạn này. Nhưng Ernesto không biểu lộ gì cả chỉ trả lời ngắn gọn :

"Cậu không cần biết."

Hestia nghiêm túc nói :

"Đáng ra cậu nên nói ngay từ đầu, cứ ngắt quãng mọi thứ làm gì không biết. Cậu cứ tỏ ra bí ẩn làm tôi cảm thấy mơ hồ. Chi bằng kể hết tất cả những gì cậu có thể kể cho bọn này nghe đi chứ!"

Ernesto ngước lên nhìn Hestia, mắt nó mở to ra một tí, rồi chớp mắt, lúc này Satoshi cũng cất tiếng :

"Đúng đó Ernesto. Tớ biết lúc trên tàu cậu không muốn kể, hôm qua cậu không muốn kể, và hồi sáng cậu cũng không muốn kể. Nhưng tớ nghĩ đến tận bây giờ mà cậu cứ giấu nữa thì..."

"...thì tôi cũng chẳng biết phải mạo hiểm như vậy để làm gì." Hestia chen nhanh vào câu nói của Satoshi, cô bé nói tiếp :

"Ban đầu tôi đến đây là để tìm Satoshi cơ mà..." bỗng giọng Hestia nghẹn lại, cô bé không nói nữa. Ernesto bây giờ đang mở to mắt nhìn cô bé. Mí mắt cậu ta cứ giựt giựt, nét quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt ấy. Satoshi có thể thấy rõ Ernesto đang cố kiểm soát bản thân nên hoặc không nên nói ra điều gì đó, nhưng nó chưa dám chắc, vì lúc này Ernesto cất lời :

"Trong quá khứ tôi và cả cái tập đoàn ấy nói chung và con mụ Enna nói riêng đã từng xảy ra chuyện, không lành lắm. Đó là những gì tôi thể nói, thế thôi."

Hestia hỏi lớn với vẻ bất ngờ hơn Satoshi khá nhiều :

"Chuyện gì?"

Ernesto lặng thinh nhìn xuống đất, cố gắng không nhìn vào mắt Hestia, cô bé vì thế càng hỏi thêm nữa, giọng hơi run và gấp :

"Chuyện gì mà khiến cậu để tâm tới vậy mãi đến bây giờ? Dù tôi không biết nó xảy ra bao giờ, nhưng với cái thái độ này tôi dám chắc nó không nhỏ đâu. Đúng không? "

"Bình tĩnh, Hestia!" Satoshi ra sức trấn an cô bạn rồi nó nhìn sang Ernesto cố gắng tìm một ý kiến nào đó.

Ernesto thì thào :

"Các cậu không cần biết."

Tuy giọng Hestia có hơi run nhưng nãy giờ cô bé không hề có một cảm xúc nào thái quá cả, bây giờ cũng thế :

"Làm ơn đi chứ!"

Ernesto đáp giọng ngang ngang, cao hơn nhiều cái giọng trầm quen thuộc của cậu ta :

"Tôi chỉ muốn hỏi các cậu. Rằng liệu các cậu có sẵn sàng giúp đỡ tôi trong chuyện này hay không?"

Hestia lúng túng đáp :

"Tôi...cậu..."

"Thôi tôi hiểu, nếu cậu không dám, hoặc không thích, thì có thể cho qua và xin mời đi chỗ khác đừng có dính líu đến vụ này..."

Hestia cãi lại :

"Không! Không ý tôi là tại sao cậu lại muốn..."

"KHÔNG CẦN BIẾT! TÔI ĐÃ BẢO NHIỀU LẦN RỒI MÀ?"

Ernesto vừa gầm lên như thế thì vội gục đầu xuống đập mạnh tay lên bàn để kiềm chế bản thân, làm cái ly nước rỗng của Satoshi rớt xuống sàn, may là không vỡ. Satoshi mặc xác cái ly mà cố gắng trấn tĩnh Ernesto :

"Bình tĩnh thôi Ernesto! Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu mà! Tôi đã lựa chọn đi cùng cậu thì tại sao tôi lại bỏ mặc cậu chứ?"

Ernesto thì thào vài lời tự trách rồi ngẩng đầu lên nhìn Satoshi, Satoshi lặp lại :

"Tôi sẽ đi cùng với cậu!"
"Pi-Ka!"

Ernesto không nói lời cảm ơn, nhưng qua ánh mắt của cậu ta Satoshi cũng đã hiểu, nó chính xác là ánh mắt mà Ernesto từng gửi trao cho Satoshi sau khi Tân Vương Thế Giới bảo vệ cậu ta ở sự kiện đoàn tàu.
Ernesto nhìn lên Hestia, vẻ mặt cô bé lộ rõ vẻ bàng hoàng nhưng cô bé vẫn cố kiềm chế nó, không thốt ra một âm thanh nào. Nhưng cô bé dường như cũng đã bị đơ trước sự bộc phát vừa rồi của Ernesto.

Tình cảnh bây giờ cực kỳ bối rối, cả ba nhìn nhau không nói một lời nào. Sau một hồi với hàng loạt ý nghĩ, Satoshi quyết định là nó sẽ cần phải làm điều gì đó, nó cần phải cởi bỏ nút thắt ở đây, phá tan bầu không khí căng thẳng không đáng có này...

"Ơ!..."

Hestia giật bắn mình thốt lên khi phía đối diện bên kia cái bàn, Satoshi đang chụp đầu Ernesto ép nó cúi xuống hướng về phía Hestia, vẻ mặt Satoshi cực kỳ kiên định. Ernesto cũng nhận ra chuyện này, với gương mặt đang cúi xuống ngang cạnh bàn thủy tinh và song song với nền nhà, Ernesto nói lớn :

"Hestia! Tôi xin lỗi!"

Có vẻ Ernesto không quen khi nói những điều giống vậy, cậu ta liền bật lên thoát khỏi bàn tay của Satoshi rồi vội quay mặt ra phía cửa. Hestia cũng đứng hình vài giây rồi cũng đỏ mặt quay về hướng ngược lại với Ernesto. Satoshi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nó thầm mừng vì có vẻ mọi chuyện đã lại đâu vào đấy rồi, nó quay sang nói nhỏ với Pikachu :

"Đúng là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đúng không Pikachu?"

"Pikaka, Pi-Ka!"

Sau một hồi ngoảnh mặt đi chỗ khác thì Hestia là người đầu tiên mở lời :

"Thôi...thôi được rồi, tôi sẽ tạm thời không ép và hỏi cậu nữa...Và tôi sẽ đi cùng cậu...và Satoshi."

Cô bé vội nói thêm :

"Có Satoshi thì an toàn nên tôi mới dám đi đấy!"

Satoshi đính chính :

"Tớ nghĩ là cậu chưa hiểu Ernesto, hoặc cậu cố tình chưa hiểu. Cậu ta uy tín lắm đấy! Nhảy số nhanh nữa! Tôi nghĩ cậu nói còn thiếu rồi, hoặc cậu cố tình thiếu."

Satoshi đá xéo Hestia cái gì đó mà khiến cô bé lại đỏ mặt thêm một lần nữa và rồi vội lắc đầu. Ernesto vẫn chưa quay mặt lại mà nói :

"Sao mà tài bằng cậu được Nhà Vô Địch?"

Đùa cợt nhau một hồi thì Ernesto cũng chịu quay mặt lại với hai người bạn. Trời lúc này cũng đã gần trưa, và với Ernesto thì đây là lúc phổ biến chi tiết kế hoạch xâm nhập cho Satoshi và Hestia. Nó đứng dậy dẫn hai đưa bạn đi vòng quanh cái quán nước tụi nó ngồi nãy giờ.

"Chắc các cậu chưa biết, đây là quán nước nổi tiếng của thành phố Cascarrafa nói riêng và vùng Paldea nói chung - Afarracsac. Nó rất rộng."

Và đúng là nó rộng thật, nó không rộng nếu như chỉ nhìn thoáng qua, nó có rất nhiều phòng hay nhiều gian nhà mà gian nào cũng đủ rộng để làm thêm một cái quán khác, còn cái chỗ ban nãy tụi nó ngồi gần khu vực ra vào thì cũng không rộng lắm nên Satoshi cứ tưởng đây chỉ là một quán nước bình thường. Hestia thốt lên khi đang đi cùng Satoshi và Ernesto tìm chủ của cái quán này :

"Mình đúng là có thấy về nó vài lần trên mấy cái biển quảng cáo ở Quảng trường Pokémon Contest! Đây là một nhà hàng! Nó nổi tiếng với việc ẩn khỏi tầm mắt của người đi đường xung quanh nên ai cũng tưởng là nó nhỏ!"

"Ẩn kiểu gì nhỉ?" Satoshi để tay lên cằm mà hỏi.

Hestia vui vẻ đáp :

"Thì cậu chẳng thấy nó nhỏ lúc đầu à? Chính xác là vậy đấy!"

Ernesto thêm vào cho chắc cú :

"Do xung quanh đây có nhiều tòa nhà cao tầng và cây cối, cho nên phần nào khiến phần còn lại của công trình bị khuất, phần do hiệu ứng tâm lý. Nhưng nó quá nổi tiếng rồi nên tôi nghĩ bây giờ chả còn ai xa lạ gì nữa, trừ các cậu."

Hestia tự trách bản thân biết rồi mà vẫn bị lừa còn Satoshi thì ồ lên đầy kinh ngạc.

Sau vài tích tắc cố nhớ những gì mình đã từng thấy, Hestia đập tay lên trán và nói :

"Cái nhà hàng này thậm chí còn có vài cái sân vận động thể thao nữa!"

Ernesto tỏ vẻ đồng tình :

"Và chúng ta đang đi xin phép để được ra sân đây."

Mà thực ra là cũng chẳng cần thủ tục gì sất, việc Satoshi xuất hiện và đi vòng vòng trong nhà hàng đã được lan đi với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Đến nỗi chính ông chủ nhà hàng Afarracsac, một người đàn ông trông lịch lãm đẹp trai với bộ râu quai nón đen tuyền, phải tự chạy đi tìm Satoshi, không bất ngờ là để chào hỏi nó :

"Tôi tên là Andres, Cedro Andres. Chủ của nhà hàng Afarracsac, cũng như chủ tịch của hàng loạt chi nhánh lớn nhỏ khác! Xin hân hạnh được đón tiếp cậu và những người bạn ở đây!"

Ông ta cúi chào một cách lịch sự sau khi giới thiệu bản thân. Người đàn ông tên Andres này tự chủ hơn đại đa số những người hâm mộ vô tình gặp Satoshi mà Satoshi từng gặp. Trông ông ta cực kỳ trưởng thành và đứng đắn, thật sự ra dáng một doanh nhân thành đạt. Satoshi cũng lễ phép chào hỏi :

"Vâng rất vui vì được ông đón tiếp ở đây! Hai người bạn này là bạn của tôi..."

Ernesto và Hestia lần lượt giới thiệu bản thân :

"Ernesto Garcia de Aguilera."

"Hestia Charlotte."

Sau ba cái bắt tay, Ernesto đưa đề nghị xin được phép thuê riêng sân bóng đá của nhà hàng trong vòng một tiếng đồng hồ. Ông Andres đồng tình và còn muốn miễn phí tất cả chi phí của đám Satoshi, nhưng Satoshi đã lựa chọn đề nghị được trả tiền như bình thường, cũng không dễ dàng gì mấy khi đứng trước mặt là một doanh nhân kiên định với ý tưởng của mình.

Trên đường đi đến sân bóng (không cần hướng dẫn viên, Ernesto đã biết quá rõ nơi đây), Hestia liên tục xuýt xoa mình vừa được bắt tay với một nhân vật nổi tiếng, còn Satoshi thì hỏi Ernesto :

"Tại sao cần phải ra sân bóng và tại sao lại là sân bóng đá mới được nhỉ?"

Ernesto đáp thản nhiên :

"Vì đó là nơi rộng lớn nhất cũng như kín đáo nhất."

Satoshi không biết là cái sân nó sẽ rộng bao nhiêu, và hơn hết là nó đang thắc mắc cực mạnh rằng liệu ra đó Ernesto sẽ làm cái gì, chiến thuật này có vẻ rất lạ.

"Ể?????????"

Satoshi thốt lên ngạc nhiên cực độ khi cái sân mà Ernesto dẫn bọn nó vào lại...không to như nó nghĩ, thậm chí còn bé hơn một cái sân futsal thông thường. Nhưng cũng đủ rộng để cảm thấy thoải mái với cả trần vòm siêu cao bằng lưới thép.

"Nơi đây hoàn toàn cách âm...Vì là sân bóng đá nên nó có phần được thiết kế khá kín, ít nhất là ở nơi đây." Ernesto vừa rảo bước từ phía khung thành bên đầu sân vừa nói. Hestia thì vội đóng cánh cửa sau lưng, hỏi :

"Sao cậu bảo rộng lắm mà?"

"Cái gì cũng phải vừa đủ thôi, nhé!" Ernesto nói với ý giễu cợt hiếm hoi.

"Rồi, nghe đây, cậu sẽ là nhân tố chủ chốt trong công cuộc xâm nhập lần này..." Ernesto chỉ thẳng mặt Satoshi, nói tiếp :

"Bọn Enna đó, ý tôi là tòa trụ sở chính đó, chắc chắn là được bảo mật cực kỳ chặt chẽ với những công nghệ tiên tiến nhất thế giới, mà những thứ tầm thường của chúng ta không thể nào so bì được."

"Vậy làm sao phá vỡ bảo mật để..."

"Đó không phải vấn đề, Hestia à. Vào được đó không phải chuyện khó, nhưng làm sao để hành động cũng như tiến vào được đến chỗ của chủ tịch Enna mà không bị theo dõi cũng như phát hiện mới là chuyện." Ernesto tằng hắng, nói tiếp :

"Bởi vậy tôi mới bảo cậu là nhân tố chủ chốt đấy Satoshi! Ả ta truy tìm người tài, đúng hơn là rất cần cậu, đó là điều ai cũng biết. Vậy nên cậu hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà đi gặp ả."

"Cậu có chắc là bọn chúng sẽ để tớ đi một mình mà không có người hộ tống không?" Satoshi đang chăm chú lắng nghe và cũng động não nhiều hơn để hiểu những gì Ernesto nói.

"Đương nhiên là không. Họ không ngu đến mức đó."

"Kế hoạch của tôi khá là đơn giản, nhưng cần sự khéo léo, và một chút may mắn."

Hestia nói :

"Nhưng nhiệm vụ này gần như là bất khả thi!"

Ernesto đáp với vẻ mặt tự tin :

"Tôi đã bảo những thứ tầm thường của chúng ta không thể so được. Nhưng tôi có một thứ không bình thường."

Satoshi há hốc miệng khi Ernesto lấy trong ba lô ra một quả cầu và ném nó lên không trung, một quả cầu đặc biệt : trắng toát với cái viền đỏ. Đó chính là Premier Ball.

Không thể nào tin được, Satoshi rú lên bất ngờ khôn xiết còn Hestia thì lùi lại vài bước trước một thực thể to lớn sáng ngời vừa được Ernesto triệu hồi ra. Nó lạ lắm, không chắc có phải là Pokémon không, nhưng thực lòng Satoshi chưa từng gặp nó bao giờ. Một con thằn lằn, hoặc rắn, hoặc rồng màu xanh dương đậm và tím với những đường nét cong cong. Cả cơ thể nó như được cấu thành từ kim loại, nhưng không giống như con Wattrel máy của băng Hỏa Tiễn, nó có sức sống hơn nhiều, và nhìn cũng...cực kỳ hiện đại với những tia điện xung quanh và trên đầu như những cái sừng rồng. Hai cái mà Satoshi nghĩ là chân sau nói riêng lẫn cả cơ thể thứ này nói chung nhìn như một loại động cơ hỗn hợp, vì đằng sau nó thỉnh thoảng có phun ra gì đó tựa như xe máy phun khói. Cái đuôi dài của nó nhẹ nhàng đung đưa đằng sau với chóp đuôi là một chùm tia lửa điện. Và nó đang lơ lửng.

Tưởng chừng là nó sẽ gầm lên để thị uy sức mạnh như mọi Pokémon to xác khác khi tái xuất, nhưng không. Thứ đó chỉ nhìn Satoshi và Hestia bằng một ánh nhìn điềm tĩnh, thứ mà Ernesto gọi là Iron Serpent.

"N..n..nn.n...n...nó...nó là cái gì vậy Ernesto?" Satoshi với nét bất ngờ lẫn phấn khích run rẩy hỏi cậu bạn. Ernesto đáp thản nhiên, ánh mắt vẫn nhìn thứ vừa được cậu ném ra :

"Pokémon đấy!"

"WOW!"

Hestia thì đang lấp ló sau bóng lưng của Ernesto trong khi Satoshi đang chạy vòng vòng con Pokémon đó. Được khoảng mười vòng với đủ góc nhìn khác nhau, Satoshi thắng lại, vẫn vẻ mặt muốn biết nhiều hơn nữa, hỏi :

"Cậu gọi nó là cái gì?"

"Iron Serpent, hay Thiết Xà, cái nào cũng được tùy cậu."

"Nghe lạ quá? Đó có phải tên Pokémon không vậy? Thề luôn tớ chưa từng thấy hay nghe nói đến sinh vật này bao giờ!" Satoshi nhìn sang Hestia với vẻ "cậu biết không?" Hestia rụt rè đáp :

"Ơ...ơ...nó là cái quái gì vậy?" Cô bé đang núp sau Ernesto, tay đặt lên vai Ernesto. Ernesto đáp :

"Hôm qua bấu hơi chặt, và hơi lâu, nay định thêm nữa à?"

Hestia nghe thế buông ra ngay, chuyển sang núp Satoshi. Ernesto nhìn theo Hestia xẹt ngang rồi nhìn Satoshi, nói :

"Thật sự thì tôi cũng không biết quá nhiều về nó, về những đặc tính sinh học, đủ thứ."

Satoshi hỏi ngay :

"Vậy làm sao cậu có được nó? Hỏi thật. Kể tớ nghe với, chuyện này tuyệt đối không được giấu nhé!"

"Thì tôi có giấu cái gì đâu!" Tằng hắng một cái, Ernesto bắt đầu kể :

"Tôi đã nhận được nó khá sớm khi tôi bắt đầu du hành một mình. Đó là lần đầu tiên tôi đến gần Area Zero, có kẻ đã giúp tôi, nhưng kẻ đó lại nửa vời, đến gần miệng núi lửa thì lại ngăn cản tôi, rồi trao tôi Pokémon này, nhìn nó rất lạ, nhưng hắn gọi nó là Pokémon. Hắn cho tôi biết một số thông tin không ăn khớp nhau lắm, đa số là về con Iron Serpent này. Rồi lại bỏ đi, ngay tại đó. Tôi thì cũng biết lượng sức mình, cũng có phần sợ, nên cũng rút lui."

Satoshi hỏi dồn :

"Kẻ đó là ai? Miêu tả tớ nghe nào!"

"Nói ra thì nghe như một câu chuyện kỳ bí, nhưng thực sự thì kẻ đó cực kỳ bí ẩn. Tôi lúc đó chưa bao giờ gặp và cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn cho đến nay. Hắn kỳ dị, lúc thì lạ lẫm, lúc thì lại rất quen thuộc như là đọc được thấu suy nghĩ và cảm xúc của tôi vậy."

"Ngoại hình hắn ra sao?"

"Gương mặt thì tôi không nhớ vì thứ tôi ghét nhất là nhìn thẳng vào mắt người khác, không, ý tôi là, hắn trùm một cái túi hay gì đó trên đầu không chừa một lọn tóc nào rủ xuống, như mũ đầu bếp vậy, nhưng đương nhiên là kỳ dị hơn rất nhiều. Còn trang phục thì thật sự tôi không nhớ gì ngoài cái áo khoác xanh dương của hắn cả, không giống màu áo của cậu đâu đừng chỉ trỏ nữa."

Satoshi lại gần hơn để ngắm nghía Iron Serpent, Hestia cũng cố mà tiến lại gần còn Ernesto đang thao tác gì đó trên chiếc điện thoại khá bình thường của mình.

"Tôi khá chắc nó cũng là một Pokémon nghịch lý, vì tôi đâu có biết nó thực sự đến từ đâu, và quan trọng hơn là cái tên Iron Serpent đã từng được nhắc đến trong Sách Tím, nhưng chỉ là nhắc thoáng quá cái tên ấy thôi, tôi chắc cậu chỉ toàn xem hình. Thôi xin lỗi. *à hèm* Và cũng như các Pokémon nghịch lý khác trong đấy, Iron Serpent cũng trông rất giống Cyclizar."

Nói xong Ernesto đưa màn hình về phía Satoshi đang thử chạm vào Iron Serpent nhưng vừa rút tay lại.

Cyclizar có dạng bò sát có thể đứng bằng hai chân sau, với hai màu chủ đạo là xanh rêu và xám đen, còn có một đốm cam ngay thái dương nên nhìn tổng thể nó giống một chiếc xe nhưng mà là Pokémon. Satoshi nghĩ thế khi nhìn vào bức ảnh Ernesto đưa nó, đang cảm thấy quen quen nhưng bỗng cái Rotom Phone bật khỏi túi bay lên, lơ lửng và nói :

"Cyclizar, Pokémon cưỡi, hệ Rồng và Thường. Rõ ràng loài này đã cho phép loài người cưỡi lên lưng chúng từ thời cổ đại, bằng chứng là có những bức tranh được khắc trên tường nói về chúng có niên đại khoảng mười nghìn năm tuổi. Tốc độ của loài này rất nhanh, nó có thể chạy bảy mươi dặm một giờ, tương đương một trăm mười hai cây số trên giờ. Thân nhiệt của người ngồi trên đó giúp Pokémon này ấm hơn và cũng nâng cao tinh thần cho nó. Bởi thế từ lâu nó đã có mối liên kết bền chặt tương tự loài chó với nhân loại."

Bíp

Chiếc Rotom Phone quay về chỗ cũ trong túi của Satoshi. Satoshi nhận xét :

"Cũng...khá giống...nhưng đây nó xuất hiện trước mặt chúng ta luôn! Chứ bọn trong sách thì...chưa kiểm chứng được."

"Cậu thật sự nghĩ thế hả Satoshi?"

Satoshi đáp vội :

"Ý tớ là chưa chắc chắn thôi."

Nó bỗng nói tiếp :

"Mà tại sao ngày xưa người ta có thể thấy, thậm chí là tưởng tượng ra được một hình dạng hiện đại như thế này?"

"Tôi không biết, bởi thế mới là Pokémon nghịch lý, ý tôi là cứ xem là thế. Bỏ bớt mấy cái giả thuyết tào lao đi, quay về chủ đề chính thôi."

"Ờ xin lỗi tí quên hehe."

Ernesto nhìn về phía Hestia với ý bảo cô hãy lắng nghe, rồi lại nhìn xuống đất mà nói :

"Tôi biết chắc chắn bọn Enna có liên quan và có ý đồ gì đó về khu vực Area Zero..."

"...đừng hỏi tại sao."

"Thì chứ có ai hỏi đâu!"

Ernesto vờ như không nghe Satoshi nói, tiếp :

"Kế hoạch cơ bản là như vầy. Tôi sẽ cố gắng giải thích theo trình tự hợp lý nhất có thể. Bọn Enna và Cloud, tất cả bọn chúng, đều sở hữu và luôn mang một chiếc kính do chính chúng chế tạo, và độc quyền chỉ có chúng mới có thể và có quyền dùng, có tên là Nodiarok Nodiarim, đừng hỏi tôi ý nghĩa cái tên. Chiếc kính đen ấy cậu đã từng thấy rồi, nó có khả năng phân tích công nghệ tuyệt hảo, cho nên nếu trên người có những vật dụng có khả năng gây hại thì sẽ bị phát hiện ngay, hoặc cơ bản họ đọc thấu tất cả những thứ đồ liên quan đến công nghệ bị ẩn giấu hoặc hiện hữu xung quanh chỉ qua cặp kính ấy. Chưa hết, nó có thể nhìn thấu được cả những kẻ tàng hình, ví dụ như Inteleon hay cả những kẻ đang núp bóng như Gengar. Một vật dụng quá toàn năng mà dù họ đã công khai từ lâu, dù nhiều cái tên lớn hay thậm chí cả chính phủ muốn thương lượng để có thể sở hữu nó cũng không được, còn bọn đạo chích thì khướt mới chạm được vào."

Hestia - sau khoảng yên lặng khá dài, bắt đầu hỏi với vẻ quan ngại :

"Thế thì chả phải càng chắc chắn hơn độ bất khả thi để đi vào đó sao?"

"Tôi đã bảo là Satoshi sẽ đường đường chính chính đi vào đó mà!"

"Nhưng mà sao được..."

"Tôi cũng đã bảo rằng tôi có một thứ không bình thường mà!"

Vừa nói, ánh mắt của Ernesto hướng về Iron Serpent, vẫn không nhìn thẳng vào mắt nó. Satoshi thấy điều đó, nhớ lại thì đúng là tuy gặp cậu ta chưa bao lâu nhưng Ernesto thật sự rất ít khi nhìn thẳng vào mắt ai.

"Nghe tôi nói hết đã. Iron Serpent có một khả năng đặc biệt... Mà tóm gọn lại là có thể vô hình trước mọi công nghệ có liên quan đến điện - vô hiệu hóa mọi công nghệ có liên quan đến điện nếu nó muốn. Mà Enna thì còn có một trong vô vàn cái tên là "Tia điện sáng của nhân loại" với phương châm năng lượng điện là thứ năng lượng tuyệt vời nhất thế gian. Cho nên theo tôi thì bằng cách này hay cách khác, thiết bị có dây hay không thì Nodiarok Nodiarim và tất cả camera giám sát sẽ không thấy được Iron Serpent một khi nó chạy bằng điện."

Trong lúc Satoshi hơi choáng váng khi cố gắng hiểu đống thông tin vừa rồi thì Hestia hỏi Ernesto :

"Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?"

"Toàn thông tin công khai mà, chứ tôi không thông minh đến mức đó đâu..." Ánh mặt cậu ta vẫn dán chặt xuống bãi cỏ sân bóng.

Sau một lúc đẩy trí tưởng tượng bay xa nhất có thể, Satoshi cũng hiểu được, nó nói :

"Nhưng tớ thấy nó cứ có lỗ hổng kiểu gì ấy...Đem theo con...Iron Serpent này vào làm cái gì chứ?"

Ernesto lấy ra một quả cầu đưa cho Satoshi :

"Nó là mấu chốt để tôi có thể vào đấy. Satoshi, tôi sẽ ở bên ngoài, cậu sẽ đi một mình cùng nó vào, chắc chắn sẽ có hộ tống, đến một chỗ nào đó vắng, hoặc cậu có thể đánh gục chúng tùy thích, vì camera giám sát sẽ không thể biết... Đây là Armarouge, khi mọi thứ đã ổn thỏa, hãy bảo nó dùng Ally Switch để tôi có thể vào đó. Nhớ là nhanh lên trước khi có cả đống bảo vệ kéo đến khi họ nhận ra tất cả camera bị lỗi."

Satoshi hỏi :

"Lỡ trường hợp đó xảy ra thì sao?"

Hestia cũng nói :

"Còn tôi thì sao?"

Ernesto không vội nói mà chỉ ngồi xuống, lấy trong ba lô ra một quả tạ hình cầu và hai cái vòng sắt.

"Cô đi theo chỉ tổ làm gánh nặng cho bọn này, thật sự đấy! Tốt nhất là nên ở ngoài mà đợi, ở cùng Armarouge lúc nó thế chỗ cho tôi."

"Vậy sao không nói ngay từ đầu mà lại còn đại loại 'đi hay không tùy tôi' cơ chứ?" Hestia cảm thấy mình bị ra rìa.

"Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy sự khó khăn của sự việc hả? Ở ngoài đi, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô thôi." Tông giọng Ernesto vẫn thế, không cao không thấp nhưng với Hestia thì giọng cậu ta như đang cao lên để chế giễu cô, nhưng rồi cô bé cũng đồng ý một cách miễn cưỡng :

"Theo ý cậu cả đấy! Nhưng tôi chỉ e là mọi thứ sẽ không thuận lợi như cậu nói... mọi thứ theo kế hoạch của cậu cần điều kiện hoàn hảo quá mức, lỡ mà sai đường... đến lúc đó thì chẳng còn đường để mà lui..."

"Thì tớ sẽ sử dụng cái danh Nhà Vô Địch của mình vậy!" Satoshi vỗ ngực tự hào mà nói. Ernesto cũng nhìn lên một chút :

"Có vẻ cậu hiểu chuyện rồi đấy.  Còn cái đống nặng nề này, cậu sẽ phải..."

Sau khi Ernesto nêu lên kế hoạch của cậu ta, Satoshi ồ lên một tiếng đồng tình. Hestia cũng hỏi vội vàng :

"Tôi vừa nhớ ra, làm sao để cậu ấy có thể đem cùng lúc bảy Pokémon được? Tôi nhớ có đọc qua ở đâu đó, ban đầu nó chỉ là một luật lệ thi đấu, nhưng dần nó thành một điều luật bắt buộc cho mọi huấn luyện viên."

Satoshi chộp quả cầu của Armarouge :

"Nè! Đây chỉ là cầm tạm thôi không có sao đâu mà Hestia. Trên chuyến hành trình đương nhiên là vẫn có những trường hợp cấp bách hay những trường hợp như này cho nên là không sao đâu."

Ernesto đính chính :

"Thật ra luật vẫn thế, nó chỉ cấm huấn luyện viên không được mang theo Pokémon thứ bảy mà họ thu phục được hay đúng hơn là của họ. Còn Pokémon của kẻ khác thì vẫn giữ, cầm, nắm bình thường, nhưng về mảng thi đấu chính thức như đánh hội quán, đánh giải thì không được phép mang vào thi đấu dưới bất kỳ hình thức nào cho dù có đủ đội hình hay là thiếu, chứ sẽ không bị chuyển về PC, và đương nhiên, nếu là do ăn cắp thì sẽ trái pháp luật lẫn đạo đức."

Satoshi thì ra vẻ cảm thán nhưng Hestia thì không, có vẻ cô bé vẫn còn "hơi khó chịu" sau chuyện mình bị cho ra rìa.

Cuối cùng, Ernesto hất tay, nói :

"Thôi, hành động thôi. Chúng ta hơi phí thời gian rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com