Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Điểm đến thành phố Shimari!

[Sân bay Miare]

*Xin thông báo hãng hàng không Airlines đi từ Hoen đến thành phố Miare đã hạ cánh , quý khách xin vui lòng cẩn thận bước xuống máy bay....*

Tiếng loa phát thanh vang lên, chiếc máy bay đã hạ cánh, bên dưới sân bay, ta thấy có hai người hình như là anh em ruột, bởi họ có mái tóc đều là màu nắng mặt trời, và đôi con ngươi của họ đều có màu xanh lam ngọc bích chỉ khác mỗi người anh mang thêm một cặp kính to tròn, trong vẻ chững chạc, còn cô em gái tuy cũng lớn nhưng lại mang vẻ trẻ con trong rất năng động.

- Ủa chị Serena đâu rồi ta? - Cô bé nhí nhảnh lên tiếng thắc mắc, máy bay cũng đã hạ cánh một lúc rồi nhưng họ vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu.

- Chịu khó chờ một chút đi Yurika, đông người quá thì sao mà thấy dễ được! - Anh trai lên tiếng bảo em gái mình chịu khó một chút, cô bé này đúng là thiếu kiên nhẫn, càng ngày càng thấy nó giống "cậu ấy" hơn mình, nó phải em mình không trời?

- A! Shitoron! Yurika!!! - Một giọng nói nữ tính vang lên , có lẽ là của"chị Serena" mà cô bé nói hồi nãy.

- A!! Chị Se.....re......na.......!!!!!! -Yurika la lên mà còn kéo dài ra nữa, khiến cô gái Serena phải bật cười. Yurika ôm chầm lấy cô thể hiện sự nhớ nhung của mình.

- Em có cần phải hoan hô tên chị thế không hửm Yurika!! - Serena cười khúc khích

Yurika chợt khựng lại , cô bé ngước nhìn lên Serena, vẫn là đôi mắt xanh biên biếc đấy ,vẫn là mái tóc ấy chỉ có điều dài hơn một chút thôi, nhưng Yurika cảm thấy có điều gì đó khác từ cô, trong cô toát ra vẻ sang trọng hơn, nhìn cô có vẻ từng trải hơn , và cô có vẻ điềm tĩnh hơn.

- Rồi hai chị em tính ở đây ôm nhau tới chiều luôn à , Serena nữa, cậu mới quay lại đã không tặng gì cho tớ lại còn ném cho tớ mấy miếng bơ tươi ngon nữa....em nữa Yurika cười cái gì??

- Thì..ha ha.ha ... Không phải chị Serena tặng cho anh rổ bơ rồi sao!! Haha!!!

Shitoron quê rồi, hậm hực bỏ đi trước, khiến hai chị em rén nén cười lại chạy theo sau.

[ Thành phố Kuchiba - Vùng Kanto]

Lúc này Goh và Satoshi đang quay lại khu rừng lần trước, thanh niên Goh quyết tâm thu phục được con Pokemon hiếm mà cậu nghe từ tin đồn trên mạng, còn Satoshi chủ yếu vào đó chơi với các Pokemon sẳn tiện xem luôn còn pokemon hiếm kia là con nào.

- Rốt cục vẫn không thấy nó đâu. - Goh bất mãn lên tiếng.

- Thôi mà, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ.- Satoshi bình thản lên tiếng , cậu thấy ở đây có rất nhiều Pokemon thân thiện, chúng là những con pokemon bị bắt vào hôm trước được cậu cứu, đa số là các Pokemon hệ bọ và cỏ, giờ họ đang chơi rất vui vẻ.

- Xì cậu đâu có mục đích đâu mà than với thở, mỗi tớ đi tìm chứ nhiêu.

- Hahaha! Tớ cũng có việc phải làm chứ bộ - Cậu cười rồi vế sau thì nghĩ thầm trong đầu. Hồi tưởng chuyện 5 ngày trước........

----- 5 ngày trước --------

- Gì á??? Tớ cũng phải giúp cậu à??? - Một cậu thanh niên ngơ ngác la lên - Nhưng đến kì nghỉ phép của tớ rồi mà? - Cậu ta không ai khác chính là thánh Sa nhà ta

- Sorry! Nhưng yêu cầu của tổng bộ là cậu phải giúp tớ! - Một anh chàng nào đó cầm chiếc điện thoại xịn, trả lời lại câu hỏi của người đầu dây bên kia. Câu nói mang tính xin lỗi nhưng cái giọng điệu hả hê đó vẫn không thể lẫn vào đâu. Người thanh niên bên kia không khuất phục liền đáp lại :

- Không là không ! Tớ từ chối! Tớ cũng có việc cần làm trong kì nghỉ này mà, tự nhiên bắt người ta đi phụ cái tên mặt dày như cậu !

- Tớ mặt dày hồi nào?? - Cậu thanh niên vô (số) tội hỏi lại .

- Mặt dày hay không thì cậu tự nhìn lại mình đi, lấy cái gương đấy!

- Đâu, tớ chỉ thấy trong gương có một thằng nào đó cực kỳ đẹp trai thôi à! - Cậu ta lấy cái gương rồi sâm soi.

- Thế tớ chắc chắn đó không phải cậu rồi.

- Quá đáng!!!

Sau một hồi hai thanh niên đá xéo lẫn nhau thì cuối cùng họ cũng vô vấn đề chính..

- Làm ơn đi mà , giúp tui đi mà, cậu nỡ để một cậu bé trai íu đuối như tui làm chuyện này một mình seo?!!? - Cậu thanh niên kia khóc lóc thảm thương, trưng cái bộ mặt mếu máo nhìn Satoshi qua chiếc điện thoại xịn xò con bò. Mong nhận được sự giúp đỡ của thằng bạn, thế nhưng trái với sự mong đợi đó, Satoshi phán câu xanh rờn:

- Íu đuối thì gặp khó khăn sẽ mạnh mẽ lên thôi, tự lực cánh sinh đi. Cơ mà cậu gặp chuyện gì đó liên quan tới tính mạng thì...... Mỗi ngày tớ hứa sẽ thấp nhang cho cậu!

- Thằng quỷ!!!!! Cậu trù ẻo tui à??? Giúp đi không thì họ sẽ trừ lương cậu đó !- Ban đầu thì tức điên với thằng bạn, còn câu sau lại mang ý đe doạ đã vậy còn nhắc về tiền lương nữa chứ!

- Không đ--Thôi được, giúp thì giúp ! Cậu không thương mình à, không có tiền thì làm sao mình sống? - Satoshi tính phản tiếp thì bị Pikachu vạch túi tiền chỉ còn vài đồng lẻ của cậu ra, nhìn mà muốn khóc luôn á! Trừ tiền nữa thì cậu đi ăn bám tên bạn luôn
.

Quay lại thực tại , Satoshi thở một hơi (thật) dài:

- Haizzzzzzzzzzzzzz- ( Dừng đi chứ lác tắt thở, ai rướt chị tui "dề" ?? ) ....... Biết phiền vậy mình không nhận lời đâu Pikachu ~ Satoshi ngán ngẫm than thở với Pikachu, lấy tay xoa đầu chú chuột nhỏ, còn nó thì thích mắt hưởng thụ, lên tiếng thỏa mãn - Pi~~ káw!!

Bỗng điện thoại của Satoshi vang lên tiếng tin nhắn, cậu mở ra xem thì biết là của thằng bạn (bạn nào thì tui hổng biết!), xem xong cậu chạy qua chỗ Goh la to : Goh !!! Giờ cậu tìm tiếp đi , tớ đi có chút việc!!

Goh đang lục lọi trong bụi cây nghe tiếng cậu bạn nhưng không ngó đầu lại , hét lên: Không phải nãy giờ tớ cũng tìm sao! Mà - Cậu quay lại nhìn Satoshi - Cậu đi đâu? Việc gì?

- Thực ra người quen của tớ ở gần đây có chuyện cần gặp tớ, nên.... - Satoshi trả lời, nửa đúng, nửa sai .

- Ờ, vậy khi nào cậu về? - Goh hỏi tiếp.

- Chắc......tầm khoảng ngày mai á!

- Vậy giờ cậu đi đi !

- Cảm ơn, Goh! - Satoshi vui vẻ đáp lại , vừa dứt lời cậu chạy đi ngay - Đi nào Pikachu!!

[ Thị trấn Masara, vùng Kanto ]---

- Rồi tức là con sẽ đến đó? - Một người phụ nữ trung niên đang hỏi thăm cậu con trai một của mình qua màn hình máy tính, người mẹ ấy trẻ đến nỗi không ai có thể nghĩ cô đã có gia đình từ lần đầu gặp mặt. Tuy tuổi đã hơn đôi mươi nhưng vẻ đẹp trẻ trung của cô khiến bao người phải ganh tị....

- Phải ạ! Con sẽ về thăm mẹ sớm thôi mà ! Mẹ đừng lo! - Người con trai cô yêu quý trả lời. Cộng thêm câu an ủi người mẹ khiến cô ấm lòng, con trai cô thật sự đã trưởng thành rồi!.

- Được rồi, không cần phải lo cho mẹ, con nhớ ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, đừng có cố quá sức, ngủ đúng giờ,....vân vân .... - Người mẹ dặn dò đủ thứ chuyện, nhưng có vẻ người con không hề cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy thương mẹ hơn, cậu ấy dùng một ánh mắt dịu dàng mà hiểu chuyện lắng nghe từng lời mẹ dặn, không phản bác - Con nhớ chưa??

- Dạ con nhớ rồi ạ , mẹ không cần phải lo lắng đâu! Con trai của mẹ đã lớn rồi đấy!!

Câu trả lời khiến người mẹ ngỡ ngàng, rồi mỉm cười tươi như hoa- Phải nhỉ con trai mẹ đã lớn rồi!

Phải con thật sự đã khôn lớn , thật sự đã trưởng thành rồi, ngày nào đó, con sẽ tự dang rộng đôi cánh của mình, không còn nằm trong vòng tay mẹ nữa, con sẽ được tự do bay vút lên trời cao , sẽ tự xây cho mình một gia đình mới........................ Mẹ thật sự muốn có cháu bồng lắm rồi đấy! Lẹ lên con trai ơi!!!! - Nội tâm người mẹ nào đó đang gào thét!

Sau đó thì hai mẹ con tạm biệt nhau qua màng ảnh, cô bỏ cái laptop xuống bàn rồi đứng dậy định đi thì....... Tiếng chuông của cuộc điện thoại lại réo lên, cô lại phải ngồi xuống nghe máy, và tất nhiên cô không hề cảm thấy phiền!

Vừa nhấn nút trả lời, đập vào cái màng hình là một cô bé dễ thương, với mái tóc vàng cùng Denene nhỏ đậu lên vai:

- Lâu rồi không gặp, cô Hanako!!! - Cô bé ấy reo lên, từ câu chào hỏi ta cũng biết người phụ nữ ấy là ai rồi nhỉ !

- Lâu rồi không gặp, bé Yurika ! - Cô Hanako trả lời, nhìn là cô nhận ra ngay cô bé dễ thương nhí nhảnh đồng hành với cu cậu nhà mình tại Kalos rồi!

- Cô có khỏe không ạ? - Anh trai của Yurika hỏi thăm, lâu rồi không gặp mà không hỏi han là thất lễ đấy!

- Tất nhiên cô vẫn khỏe như Mamoo! - Cô Hanako vui tính trả lời.

- Cho cháu hỏi, có Satoshi ở nhà không ạ? - Serena hỏi mặc dù cô cũng đã đoán trước được kết quả.

- Xin lỗi bé Serena nhé, nó không có ở nhà! - Cô ấy trả lời - Nhưng cô có thể chỉ cho cháu biết nơi thằng bé đang đứng!

- Chỗ nào vậy cô?? - Yurika gấp gáp, họ vốn dĩ đang ở Kanto mà. Thực ra sau khi Serena về Kalos, cả ba người cùng thống nhất là sẽ tạo bất cho Satoshi tại Kanto.

- Thằng bé nói nó đang tới thị trấn Wakaba ấy!

- Cảm ơn cô!! - Cả ba cùng đồng thanh . Rồi họ nhanh chóng bắt ba chuyến tàu tới Wakaba - từ thành phố Hanada, tới ga Shimari cuối cùng là trạm Wakaba -để tái ngộ với Satoshi. Ngồi trên chuyến tàu đầu tiên, Yurika háo hức ngồi ngắm cảnh Kanto, Shitoron cậm cụi phát minh ra cái gì đó, còn Serena đang hướng mắt mình lên bầu trời, nghĩ về điều gì đó khá xa xâm......

[ Vùng đất hoang thành phố Shimari, vùng Kanto]

( Ui Shimari là cái tên tự chế nghen, đừng có thắc mắc, tui hổng rành tên thành phố âu! )

Trong một khu rừng vắng, đầy rẫy những cây xanh tươi tốt, từ trên cao ta sẽ thấy được có hai người đang làm chuyện gì đó khá mờ ám. Một người thì đang cầm cây cọ phủi phủi cái gì đó, người còn lại thì thâm dò khu rừng.
Đột nhiên một trong hai người họ la lên:

- Ơi Satoshi!! Qua xem mình tìm được gì nè !!!

Nghe cái tiếng đấy cái nghĩ xấu xa (của tui) về chuyện mờ ám , đã biến mất

- Tới liền! - Tiếng vọng lại của một người khác, người này không phải Satoshi thì là ai?

Satoshi chạy qua chỗ thằng bạn, ngó xuống nơi cậu bạn chỉ, Satoshi thấy có một hệ thống đường ống có vẻ ngừng hoạt động lâu rồi vì trong nó khá cũ kĩ còn bị rỉ sét nữa, cậu xoa cằm thấy lạ vì nó được gắn liền với đường ray cũ xì kia, không biết để làm gì nữa?

- Hừm, cậu nghĩ sao Satoshi? - Cậu bạn kia cũng thấy lạ.

- Cái này tớ cũng đang phân vân nè. Còn cậu?

- Chắc là............. để rửa đường ray ấy mà!

- Khùng.

Họ tìm hiểu thêm về khu rừng một lần nữa, rồi cùng nhau ra khỏi rừng ăn trưa.

Đi giữa dòng người đông đúc, hai người bạn thân đồng nghiệp cùng lượn đi trên phố ngắm nhìn khu cảnh náo nhiệt của thành phố Shimari. Hai bên đường hàng quán trong tấp nập , mùi hương thơm nghi ngút khiến hai cậu bạn bụng kêu cồn cào , Pikachu hở cái là đòi ăn khiến Satoshi mệt đến nỗi lấy tay bịt mũi nó lại, không cho nó ngửi nữa, kêu muốn điếc cái lỗ tai!

- Pi...pikapi..- Pikachu giãy giụa 'sắp chết ngộp' rồi!!!!!

- A, a tớ xin lỗi!! Cậu không sao chứ?? -Satoshi lật đật lấy cái tay ra khỏi mũi bé, lo lắng hỏi

- Không tớ chết rồi!! - Oái !!!!! - Cậu bạn nói tiếng lòng của Pikachu, rồi nhận được cú đánh đau điến từ chủ nhân của nó!

- Nhây quá đó, Merol ! - Cuối cùng ta cũng biết thằng bạn mà Satoshi cho là " nhây " tên là gì rồi nhỉ?

Merol là một cậu thanh niên trạc tuổi với Satoshi, là một công tử nhà giàu, tuy lớn nhưng tính tình vẫn trẻ con , là chúa hề trong mắt mọi người, nhưng cậu cực kỳ giỏi trong nghề coder. Cậu sở hữu nước da trắng với đôi mắt xanh lục nổi bật trên khuôn mặt, mái tóc vàng và uốn cong phần mái. Cậu ấy thích những nơi náo nhiệt , là một thanh niên không biết phép tắt là mấy!

- Ơi, giờ mình đi ăn đi ! Mì xào không? - Merol bụng sôi sồn sột.

- Mình sao cũng được .

- Pika. Pikapi!!! - Pikachu chỉ vào một quầy bên kia đường.

- Hiểu rồi tớ sẽ mua chở cậu một quả - Satoshi nhìn người bạn đậu trên vai mình

- Pika....pi!

- Rồi, 3 thì 3. - Satoshi bất lực trả lời, sao Pikachu không thương túi tiền của cậu vậy nhỉ, nó biết rõ nhất mà!

- Pikachu biết trả giá ghê nhỉ? Lần sao đi chợ với tớ không, tớ cho cậu 10 quả luôn! - Merol lợi dụng.

-Pi! Pi! Pi! Pikáw...chu! - Pikachu nhắm mắt, mặt nhăn, tay thì giơ một ngón bé xíu lắc qua lắc lại, dịch nghĩa : No! No! No! Một trăm quả cơ! - Merol đen mặt, tính lợi dụng nó nào ngờ bị nó chơi lại , mình mà thua một con chuột á!!

- Há há! Giỏi lắm Pikachu! Cậu là nhất! - Satoshi vừa khen Pikachu vừa đưa ánh mắt khinh thường qua Merol, khiến anh bạn tức chết đi được!

[ Tàu cao tốc -ga Shimari]

Nhóm của Serena đã đến ga đầu tiên để đến Wakaba, họ dừng lại nghỉ chân tại thành phố náo nhiệt này , bởi nghe thông tin từ cô Hanako thì có lẽ Satoshi vẫn chưa đi tới Wakaba mà chuyến tới Wakaba thì 5:00 chiều nay sẽ xuất phát. Nên họ cứ thoải mái từ từ mà ăn chơi.

- Anh Shitoron, ăn gì đây??? Yurika đói rồi!!

- Trời ạ ,em mới ăn cách đây không lâu trên tàu rồi mà!

- Mình nghe nói ở đây mì xào nổi tiếng lắm đó, ăn thử không? - Serena cầm cuốn cẩm nang du lịch trên tay , gợi ý điểm ăn trưa cho cả nhóm.

- Ok chị!!!!!

- Vậy ta đến đó thôi!

----End chap 2 --------

Thế là sắp hết một tuần thi rồi, còn mỗi môn Toán và Hoá nữa thoi! Toàn tính với toán, đau đầu!

Hãy cầm cái loa và thông báo cho mình nếu có gì đó không hợp lý hay nói ngắn gọn là Vô lí nhé!

Mình không giỏi văn đâu! ( Bật mí: tác giả đi chuyên văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com