Chap 5: Điểm kết thúc của đường ray.
Trên chuyến tàu tử thần ấy, Satoshi vẫn đang cố gắng kiên trì lượng aura cho Eifie và Nyaonykusu , nhưng con tàu vẫn đang ở tốc độ trên 30 km/h , kiểu này thì chắc chắn không sớm thì muộn còn tàu vẫn có thể đâm vào ngôi làng .
- Chết thật , chỉ còn 100m nữa thôi.
- Piii...... - Pikachu xụp tai xuống có lẽ nó đã đoán được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra rồi.
Bỗng điện thoại của Satoshi nằm dưới sàn reo lên. Cậu nhắc máy.
- Alo..
- Satoshi cậu còn đó không??? - Tiếng của Merol gấp gáp vang lên. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi sự vui mừng khó thấy.
- Tớ đây....sao?
- Còn một cách nữa ! Satoshi, bây giờ nhiệm vụ của cậu là làm cho con tàu lệch khỏi đường ray , cậu không cần phải lo lắng về dân làng nữa đâu!
- Hả? Là sao? - Khó hiểu, Satoshi hỏi lại.
- Là vầy nè...
[Ngôi làng nhỏ phía trước]
- Mọi người ơi!! Chạy qua bên kia đi ạ!!! - Giọng nói trong trẻo của một cô bé với thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt ngọc lục bảo vang lên. Bộ đồ cô đang mặc trông rất năng động, một chiếc áo thun hồng bao phủ bên ngoài là chiếc áo khoác vàng nắng, mặc chiếc quần jeans dài màu lam đi kèm là đôi giày thể thao trắng hồng. Hơn nữa bên cạnh cô là bé Evui quen thuộc . Đây không phải Koharu thì là ai !
- Mọi người chú ý, tập trung qua bên khu trú ẩn của làng!! Xin nhắc lại, tập trung qua bên khu trú ẩn của làng!!! - Chị gái cảnh sát trên tay là chiếc loa phát thanh điều khiển dân làng tập trung qua khu an toàn để tránh chiếc tàu lửa không thể kiểm soát.
- Á!! - Một bé gái nhỏ đang chạy theo người dân đột ngột bị ngã .
Koharu chạy lại đỡ bé gái. Đồng thời dỗ dành và dẫn vô bé về khu trú ẩn. Bé gái gặp mẹ đã vội rời khỏi tay Koharu để về bên người mẹ của mình. Nhất thời, Koharu nhìn về phía rừng trước ngôi làng, lòng cô hiện lên nỗi bất an.
[ Cách ngôi làng khoảng 800m ]
- Là vậy đó!! - Goh khoái chí trả lời.
- Công nhận anh khôn thiệt. - Yurika cảm thán. Cô bé nhỏ không ngờ tới chuyện Goh sẽ nhờ Koharu và chị Junsa để giải tán ngôi làng phía trước đó. Rõ ràng sau khi nghe Merol tóm tắt tình hình trông cậu ta có vẻ hốt hoảng lắm mà, ấy thế mà còn bình tĩnh nghĩ ra cách này cơ đấy, bạn của Satoshi thật sự chẳng có ai bình thường cả!
- Tớ hiểu rồi , vậy....... - Vừa nói Satoshi vừa nhìn ra cửa sổ của tàu . Nhìn thẳng ra phía khu rừng đằng kia. Niềm hy vọng đã hiện lên trên đôi con ngươi nâu một tia sáng, khi mà cậu nhìn thấy: trên khu rừng đó có rất nhiều Pokemon khỏe mạnh. Nào là Gringuma, Iwaku, Goronda,... Satoshi lập tức truyền lượng aura của mình đến chúng, như muốn nói rằng hãy giúp tôi một tay. Các Pokemon sững sờ khi đột nhiên nghe tiếng của cậu. Rồi chúng cũng hiểu ý mà vận dụng các chiêu thức của mình đánh cho con tàu lệch hướng khỏi đường ray.
'Rầm ! Rầm ! Rầm'
- Pi ..pika.... - Pikachu lo lắng, nó đang được Satoshi ôm chặt vào lòng, những chiêu thức của các Pokemon liên tục đánh vào thân tàu, khiến thân tàu bị móp méo trông rất kinh dị.
- Đừng lo, không sao đâu . - Satoshi cười nhẹ , bởi vì cậu đang vịn chắc vào cái lỗ to đùng ấy, Satoshi sẳn sàng nhảy xuống bất kì lúc nào. Tuy Pikachu biết cậu chủ nó lúc nào cũng liều lĩnh, nhưng chuyện này thì hơi quá rồi ấy.
RẦM!!!!!!!
Két!!!!!
Bánh xe lửa đã lệch khỏi đường ray, nó sắp ngã sang bên trái.
Satoshi đã sẵn sàng, cậu dùng hết lực bật người khỏi toa tàu, Pikachu nhắm chặt hai mắt lại. Chỉ còn cách mặt đất 100 cm nữa, Satoshi đã nhanh tay lấy món đồ phát minh của Shitoron ra, bắn một phát ngay bên dưới điểm rơi, tuy nhiên......
- Ủa? Ủa???? Sao kì vậy, bắn không ra!!!
- Pi!!Pika!Pika!Pika!Pika!!!!!!!!!
-Hết cách rồi, hây!!!!!
Satoshi làm một cú nhào lộn trên không, rồi đáp đất ngoạn mục. Cậu ngó nhìn chiếc xe lửa đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ, hư hỏng đủ thứ thứ chỗ, phía trước là tấm bảng gỗ chắn điểm kết thúc của đoạn đường ray và ngay trước nó là một ngôi làng.
- Phù.....may thật...... không thể hiểu nổi, tại sao họ lại xây nhà sát ngay đường ray vậy chứ... - Satoshi sau khi ngồi xuống bãi cỏ xanh lập tức cảm thán, cậu thở phào nhẹ nhõm, Pikachu nằm trên đùi cậu cũng ổn định lại tinh thần, hồi nãy nó sốc cực luôn, tưởng qua thế giới bên kia rồi ấy!
- Satoshi!!!!!! - Tiếng của đám bạn chạy qua .
- Anh có sao không? - Yurika lo lắng
- Có bị thương không? - Shitoron cũng vậy
- Có đau chỗ nào không? - Goh cùng thế
- Ủa chết chưa? Sao không trả lời vậy? - Và câu hỏi độc mồm của Merol vang lên.
- Tui chưa chết. Mấy người hỏi nhiều quá sao tui trả lời kịp. - Satoshi bất mãn trả lời, rồi cậu để ý đến Serena - Cậu.....sao thế?
Serena lặng thinh, cuối gầm mặt, không trả lời câu hỏi của Satoshi.
- Oi, cậu ổn chứ?? Hay là do lúc nãy mình bắn trượt cái phao sao?? Cậu có bị thương không?? - Satoshi hoảng hốt ngồi dậy, chạy đến bên Serena hỏi han, nhìn xem xung quanh thì không thấy cô bị thương ở chỗ nào hết, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Hức... ! - Tiếng nất phát lên từ Serena
- Ể.....? - Satoshi giật mình - Cậu...cậu sao thế? Có phải cậu bị đau ở chỗ nào không? Chỉ mình xem..
- Oa oa!!!!!!!!! - Serena bật khóc như trẻ nhỏ, nãy giờ cô nhịn đủ rồi , cảm xúc lúc này của cô cứ trào ra, nước mắt tuôn như suối, nhưng không phải sự buồn phiền mà là sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm khi thấy người mình thương được an toàn. Nhìn thấy Serena khóc như vậy, Satoshi cũng không luống cuống như trước nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Serena vào lòng , an ủi cô :
- Mình xin lỗi . Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Xin lỗi vì đã không nghĩ cho cậu. Xin lỗi vì ....đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn ...- Câu cuối cậu nói nhỏ với Serena. Cô đang khóc cũng phải ngừng lại, như để dám chắc lại lời mình nghe, Serena hỏi:
- Cậu nói g—
- Suỵt....... - Satoshi để tay lên đôi môi nhỏ hồng đào của Serena - Mình chỉ nói một lần thôi..
Serena đỏ mặt, ngại quá dụi vào người Satoshi ngủ luôn. Cậu bình thản bế Serena nhẹ nhàng như công chúa, cô cũng thoải mái mà bình thản ngủ như chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu đi đến chỗ mọi người nói nhỏ:
- Về làng thử xem họ có cho tụi mình ở lại không ha!
- Chỉ có 'hai người ' hay là cả đám người vậy anh? - Yurika ranh ma hỏi.
- Mình cá là nãy giờ ở đây không có cây xanh đâu! Toàn là hường với phấn! - Goh cầm điện thoại tranh thủ quay khoảnh khắc ngầu lồi hiếm thấy của thằng bạn.
- Mấy người thiệt tình à!! Tui đi trước á nha! - Satoshi đỏ mặt , chạy đi trước.
- Ơi!! Coi chừng "gớt" công chúa à nha!! - Cà khịa thì sao thiếu bổn gia Merol.
Chạy đến cổng làng, các nhân vật chính được Koharu và cả chị Junsa đón tiếp nồng nhiệt còn có cả dân làng nữa . Họ đã được cấp cho một chỗ ở miễn phí ( người ta có công cứu làng mà!) , Serena và cả Yurika đã ngủ thiếp đi , có lẽ cả hai đều rất mệt, nhìn hai chị em ôm nhau ngủ trông rất đáng yêu . Và bạn biết gì không! Koharu đã chụp được cảnh hoàng tử bế công chúa phiên bản ngoài đời thật và hiện giờ.......cô đang tranh cãi với Goh xem ai là người chụp đẹp hơn. Hai người họ dùng đủ thứ ngôn từ để có thể diễn tả cảnh đẹp trong bức ảnh ấy, giờ họ không khác nào anh chàng vừa chuyên gia thẩm định pokemon, vừa chuyên gia tàu điện ngầm, chuyên gia câu cá,...vân vân ..... đang nhận xét về cái hường phấn bay la đà trong bức tranh như thật!
Lời nói đầy cảm ái của hai người kia làm cho người nào đó, mặt đầy mồ hôi,ngồi lau nước mắt , chỉ mong họ không cho Serena và cả Yurika xem thôi. Cậu ngại khi cho Serena thấy cảnh này và.....Yurika thì khỏi nói, chỉ cần em nó biết là chắc chắn nhỏ sẽ chạy tốc độ nhanh hơn sao băng để báo cho người mà ẻm cho rằng là chị dâu trong mai sau ( vì đối với Yurika các anh chị như là gia đình vậy!) ngay lập tức.
- Hê hê, cậu không cần phải lo đâu, sớm muộn gì họ cũng biết thôi à! - Shitoron lên tiếng an ủi cậu bạn đang ngồi lau nước mắt, nhưng vế sau lại không giống như ăn ủi xíu nào. Satoshi trừng mắt.
- Thôi mà! Có gì đâu! Tui cá là sau này hai người sẽ làm còn nhiều hơn nữa cho mà xem, nhiêu đây thì nhầm nhò gì! - Merol không khách khí nói thẳng ra .
- Ờ..ờm Shitoron à .....hồi nãy mình dùng phát minh của cậu không có được, nó bị hỏng rồi hả? - Satoshi lập tức đổi chủ đề , quê quá òi, tự nhiên hồi nãy tay chân tự cử động vầy cà? Vô lại vấn đề . Satoshi đưa khẩu súng 'đồ chơi' cho Shitoron. Cậu ấy cầm mà ngắm nghía nó xem thử bị hỏng chỗ nào. Sau khi xác định không có tác động từ bên ngoài, Shitoron bắn thử một lần thì nó không bun ra cái phao, cậu thử lại lần nữa, lần ba, lần bốn ,lần..n...... Vẫn không được. Bất lực Shitoron ngó qua hai người bạn:
- Lại không thành công rồi~ Không sao! Thất bại là mẹ thành công mà!!
Dứt lời cái máy: xẹt xẹt xẹt..... Bùm!!
- Tại ....tại sao vậy chứ.... mình muốn được thành công mà........huhu!!!!
Tại một căn phòng nào đó....
- Ưm...anh hai lại thất bại rồi ...a......ờm ...... Z...z....z..... ...............
——— end chap 5 —————————
Đang trong kì ôn thi tuyển sinh nên tớ không có nhiều thời gian được. Chỉ có nhiêu đây thôi mong mọi người thông cảm!
Mọi người có thể gọi tớ là Ti cũng được nha! Đó là tên ở nhà của mình đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com