Chap 6: Một đêm thư giãn
Tui đang vui nè! Phải vui trước khi biết điểm thi chứ! Hì hì!!
Đề chuyên văn thì ổn nhưng đề chung thì không ổn! Thôi kệ , không sao!!
-----------------
Sau khi đánh một giấc no nê tới lúc mặt trời lặn thì.....
- Ưm...... Ủa chiều rồi hả?? - Serena ngồi dậy trên chiếc nệm nhỏ , trông mặt cô vẫn còn chưa tỉnh táo là mấy...
- Khò ......khò.......khò
Serena ngó qua bên cạnh mình, Yurika hiện đang ngủ rất ngon, còn ngáy nữa chứ, không biết từ khi nào cái chăn bông lại bị bé nó kẹp bởi đôi chân dài rồi. Đành tội lỗi kêu em nó dậy, tính ra cũng không nỡ nhưng giờ chiều rồi, không lẽ cho nó ngủ tới tối. Nghĩ là làm, Serena lay Yurika dậy
- Nè, Yurika dậy đi em, tối rồi,......nè dậy đi Yurika!
Cô bé vẫn ngủ ngon lành.....
- Haizzz......A! - Trên đầu Serena hiện lên quả bóng đèn - Yurika, Shitoron làm quen với một cô gái nào rồi kìa!!!
...............
- Hả hả? Chị nói gì?? Anh hai chưa cho em xem mặt chị dâu mà, phải chạy xuống xem thôi !!! - Yurika bật dậy, đạp tung cái chăn, rồi chạy xuống nhà khiến Serena nhìn ngơ ngác. Cô bật cười, giờ thì đã có cách kêu con bé dậy rồi!
Dưới nhà, Shitoron lại phát minh thêm một cái gì đó, Goh đang thực hiện một thao tác gì đó trong máy tính và Koharu cũng vậy nhưng làm trong điện thoại.
( hai ổng bả gửi hình đó! Đoán thử xem họ gửi cho ai nào!)
Chợt phía cầu thang có tiếng "bộp bộp", Shitoron đưa mắt nhìn, à là em gái của cậu. Nhưng.....sao nó vội thế nhỉ?.
- Anh.....anh hai!!! Bạn gái anh đâu??????
- Bạn gái nào?
- Không phải chị Seren-
- Chị đùa thôi! Xin lỗi em nghen!
Serena rán nén cơn cười, đi xuống cầu thang với bộ đồ mới thay, nhìn Yurika tội lỗi . Shitoron đã hiểu vấn đề hậm hực nhìn con em.
- Anh vẫn còn trẻ, đời vẫn còn dài, em không cần phải lo sớm gì đâu!
Yurika cũng không vừa, mặt hống hách tỏ vẻ ta đây biết hết, lên tiếng trêu:
- Xì! Không lo xa là sao chứ ! Em chỉ là đang lo lắng cho tương lai sau này của anh thôi, anh thấy anh Satoshi với chị Serena không? Hai anh chị ấy còn giỏi hơn anh nữa kìa!
- Nè so sánh vậy là không được nha!
Một giọng nói trầm tính vang lên từ bên ngoài. Một anh chàng đội nón đỏ quen thuộc cùng chú chuột điện vàng mở cửa đi vào, theo sau là anh bạn tóc vàng hơn nắng da trắng hơn mây, mắt xanh hơn - ấy nhầm ổng thành con gái luôn rồi! Hề hề!!
( "Hề hề" là sao hử? Mày biến ông thành girl hồi nào vậy hử?? - Merol said)
- Không! Con bé nó so sánh đúng lắm! - Merol nở nụ cười thật giả trân nhìn cậu bạn.
Rồi Merol ngơ ngác một cách không chân thật, ủa mình nói đúng mà ta, sao hai người họ thành cà chua nướng hết rồi vậy cà? Một thằng thì vừa lườm mình vừa đỏ tai, một nhỏ thì cúi gằm mặt im thin thít. Trong hai người cứ như bản sao Booster của mình ấy nhỉ !
Yurika và Koharu cười hì hì trong miệng, còn Shitoron nãy giờ không để ý gì hết cứ cắm mặt vào máy móc nên chẳng biết gì cả. Trong khi đó Goh vẫn đang hì hục làm cái gì đó trên máy tính của mình.
Cắt ngang dòng cảm xúc hỗn độn của 7 con người vĩ đại kia, một người phụ nữ trung niên điềm đạm mang mâm cơm ra mời đám bạn dùng bữa. Cô ấy là một người trong làng, ngỏ ý mời họ ở lại làng qua đêm, chuẩn bị chỗ ngủ và cả bữa tối nữa. Qua con mắt siêu thẩm mỹ của Merol. Cậu nhận xét người phụ nữ ấy rất đảm đang, không quá xinh đẹp nhưng lại rất khéo léo, các món ăn cô ấy làm không quá cầu kỳ nhưng lại đậm chất làng quê thanh bình. Vừa ăn mọi người vừa trò chuyện, bao gồm 7 nhân vật chính cùng cô nông dân và cả bác trưởng làng . Một bữa ăn đầm ấm đầy tiếng cười!
- Hồi nãy hai anh đi đâu vậy? - Yurika gấp miếng trứng chiên vào chén.
- Đi công chuyện! - Merol húp một ít súp.
- Xì ....Anh nói chuyện về dốn quá à!
- Hờ hờ , còn cậu thì sao Shitoron ? Cây súng Fake sao rồi? - Merol chuyển chủ đề tiện thể trêu cậu bạn cùng màu tóc.
- Nó bị bệnh hơi bị nặng.... - Shitoron cười trừ.
- Cũng may là nó hoạt động tốt khi mình sử dụng nó với Serena á! Không là cậu chết chắc! - Satoshi gằn giọng với cậu bạn.
Serena có hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng có vẻ đang mở tiệc đây!
- Nhắc mới nhớ! Satoshi mém gãy cổ vì bắn không ra đúng không ? - Goh cười đểu
- Píkà!! Pika pikapi ( Đúng đó !!Tớ sợ muốn nghẽo luôn! )
Koharu chợt nhìn vào chiếc smartphone vì có tinh nhắn tới:
- Ồ ! Có vẻ cậu ấy rất thích!
- Ai thích gì cơ ? Koharu? - Serena ngó đầu vào chỗ của Koharu .
Koharu giật mình tắt chiếc điện thoại đi, nhìn Serena đổ mồ hôi: Ơ!! ơ!!! Không có gì đâu!!
Serena khá tò mò, nãy giờ Koharu không thèm tham gia cuộc trò chuyện, cô bé cứ cúi đầu vừa ăn cơm vừa nhắn tinh với ai đó , xong rồi lại khẽ cười một mình. Dù khó hiểu nhưng Serena cũng không để tâm, dù gì thì đó cũng là quyền riêng tư của người ta mà!
- Ha ha! Các cháu đúng là dễ thương! Nhóm các cháu quen biết nhau chắc chắn là định mệnh! - Cô gái nông dân nọ nhìn cả nhóm đối thoại nhau mà cười tít mắt . Cô thấy cả nhóm đều rất hoà hợp, mỗi người một điểm riêng biệt nhưng lại hòa nhau đến kì lạ, định mệnh chăng?
- Cô quá khen òi!!- Merol vên mặt.
- Thật tình lão không biết nên đền đáp các cháu như thế nào đây nữa! Các cháu đã giúp cho làng của lão thoát khỏi một hiểm họa không thể ngờ tới đấy! Haha!! - Ông trưởng làng chân thành cảm ơn tới nhóm bạn, gương mặt ông hiện rõ sự vui vẻ. Tuy da mặt đã nhăn nheo, ông vẫn cười híp mắt, nhìn ông rất dễ thương khiến đám bạn cùng bất giác cười theo .
Sau khi bữa ăn kết thúc Serena và Koharu tính đi phụ người phụ nữ nông dân rửa chén nhưng cô nhất quyết không cho, có lẽ sự hiếu khách thể hiện hơi quá rồi ấy nhỉ? Cả hai ra ngoài hiên nhà nơi mà các nhân vật đang tám chuyện, Yurika chợt thấy cả hai thì réo lên:
- Chị Serena, chị Koharu! Cả anh Satoshi và anh Merol đều có thể hiểu tiếng của pokemon đấy ạ!!!
- Hả hả?? Là sao chị không hiểu lắm!! - Koharu hiếu kỳ chạy qua hóng. Cơ mà Serena cũng vậy.
- Anh Merol kể ảnh là thần, có thể hiểu tiếng của pokemon và cũng có thể tăng năng lượng của chiêu thức bằng..... bằng....ơ...ừm... cái..cái gì a....au.... - Yurika nói một lèo cái tự nhiên lại quên mất điều sắp nói.
- Là aura. - Satoshi bình thản trả lời - Khả năng của aura thì em nói đúng nhưng cái ý đầu........bỏ nó đi, thằng này nó ăn nói xà lơ không à.- Rồi nhìn cái nhìn khinh bỉ lên Merol.
- Xí !! Lâu lâu ta lên mặt có xíu mà nhà ngươi không cho ! - Merol giở giọng trẻ con.
- Không biết khả năng chiến đấu của Merol như thế nào ha? Hay là cậu đấu với Satoshi cho bọn mình xem được không?? - Koharu lên tiếng, cô chưa thấy thực lực của Merol như thế nào nên có hơi tò mò.
- Oke! Cậu thích thì tớ chiều ! Cô gái! - Nói rồi
Merol cảm thấy một luồng ám khí toát lên từ phía sau thanh niên Goh..
- Tớ sẽ làm trọng tài được chứ! - Shitoron lên tiếng xin phép.
- Tất nhiên! Merol chuẩn bị đi!! - Satoshi hùng hổ nhìn về phía đối phương. Nhưng hình như đối phương có vấn đề.
- Ý! chết bà! Tự nhiên đồng ý chi vậy trời! Đấu với ai không đấu lại đấu với thằng này! Huhu mình biết trước kết quả rồi còn đâu !! - Merol khóc ròng - Satoshi!!! Khỏi đấu đi được không!!!!
- K-
- Không nha!
Satoshi định trả lời bị Goh cắt ngang, mặt cậu hiện lên vẻ khoái chí, tặng một nụ cười đểu cùng làn sát khí gây thương tích tinh thần qua bên đối thủ.
- Goh ơi, mặt cậu ghê quá à.. - Koharu bất lực.
- Đấu lẹ đi, nhanh đi!! - Yurika háo hức.
- Satoshi cố lên!!!! - Serena phấn khích la lên
- Thank you! Serena ! - Satoshi tặng cô một cú nháy mắt siêu đáng yêu khiến Serena rã rời!
- Trời ơi sao tui cảm thấy áp lực dữ vậy nè~
- Từ giờ tớ xin tuyên bố, trận đấu giữa Satoshi và Merol một chọi một, bắt đầu!!
- Mình chọn cậu Pikachu!
- Tiến lên Booster!!!
Cả hai tung Pokemon ra sân cùng lúc, pokemon họ chọn đều là bạn đồng hành đầu tiên của mình. Pikachu và Booster thâm dò lẫn nhau nhìn một hồi lâu rồi mới xuất chiêu.
- Nếu cậu không ra trước thì tớ tiên phong đây! Pikachu mở màn "Điện một trăm ngàn vôn" !
- Pika......chu!!!!!!
- Chặn đòn! Booster "Phóng hỏa" !!
- Boos...ter!!!!
BÙM!!!!!
Hai chiêu thức chỉ mới mở màn mà đã mạnh khủng khiếp, làn khói xám bay mịt mù khắp sân đấu, khiến nhóm ngồi hóng battle cũng phải chật vật tránh bụi bay vào mắt. Trong lúc hai người bọn họ thi đấu, có khá nhiều người dân cũng đến xem , nhưng hai con người kia có vẻ là chẳng để ý gì hết.
- Sau rồi Pikachu? - Satoshi hỏi to.
- Piii...ka!!!! ( Khói mù mịt tớ không thấy gì hết!)
- Booster nghe rõ không??!! - Merol la lên
- Booster!!! ( Rõ! )
- Chúng ta không được thua! Booster "Lửa chữ đại" !!!
- Đừng nghĩ cậu sẽ thắng dễ thế!! Xuất chiêu "quả bóng điện" !
Tiếng "Bùm bùm" nổ liên tục của các chiêu thức tựa như pháo nổ vang lên. Lát đỏ, lát vàng. Sao một hồi đánh đấm đã đời chúng ta đã biết được kẻ thắng người thua.
- He he! Cậu lại thua nữa rồi !
- Tại sao.....tui thua quài zậy!!!!!!!!
- Booster mất khả năng chiến đấu, vậy người chiến thắng là Satoshi và Pikachu!!!
Bộp ! Bộp! Bộp !!!!!
Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, Merol giật mình nhìn xung quanh , nãy giờ cậu không hề để ý tới dân làng, ngó qua Satoshi cậu ta hình như chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Chợt có một cậu bé la lên
- Hơ!! Anh ơi!! Anh có phải là nhà vô địch thế giới năm năm trước không??
- À phải. Chào em , anh là Satoshi rất vui được gặp. - Cậu chìa tay ra trước mặt cậu bé.
- Dạ!!!!
- Là anh Satoshi thật kìa!!!
- Cho em xin chữ kí anh nha!!!
Rồi một mớ người quay quanh nhà vô địch luôn, cậu thì chỉ biết cười trừ nhận lời làm quen mà chẳng biết phải nói gì cho phải.
Ngoài kia Koharu và Yurika huých nhẹ tay Serena :
- Chị / Cậu không sợ mất đồ à?
- Ờ...... hả?????? - Trả lời trong vô thức, Serena giật bắn mình khi định hình lại câu hỏi của hai người kia.
- Ui! Tớ biết là tớ sẽ thua mà!
- Thôi không sao thua nhà vô địch là chuyện thường mà - Goh tỏ ra thương tiếc.
Merol lườm Rõ ràng tui chỉ nói có vài câu mà cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy á!!
- Thôi mọi người mệt chưa? 8:00 giờ rồi đó ngủ thôi! - Shitoron xem đồng hồ.
- Hả??? Em không có buồn ngủ!!!!
- Sáng mai chúng ta phải xuất phát đến thành phố Wakaba đó! Đi ngủ thôi! - Merol tươi tắn hẳn lại.
- Ơi!!! Bên kia xong chưa??? - Goh nhìn qua phía Satoshi.
- Ờ hả??? Ờm....mọi người ơi, mình có thể đi ngủ được không ạ? - Satoshi nhẹ nhàng hỏi đám người trước mặt.
- Tất nhiên được rồi, chúc ngủ ngon anh Satoshi!!!! - Đám trẻ reo lên.
Và thế là đêm đó Satoshi hổng ngủ được!
Satoshi đi ra ngoài hiên nhà, gió nhè nhẹ cứ liên tục lướt qua, màn đêm buông xuống trông thật lạnh lẽo. Cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều mang một màu u tối đến đáng sợ. Đột nhiên có hai bàn tay chộp đến bịt mắt cậu, Satoshi không những không hoảng mà còn nhận ra người đó là ai nữa cơ, cậu lên tiếng hỏi mặc dù đã biết được:
- Sao giờ này chưa ngủ vậy, thưa "ai đó" ?
- Hì hì! Tại vì tớ ngủ nguyên chiều nay rồi nên không thấy buồn ngủ nữa !
Nói rồi người ấy bỏ tay ra , Satoshi ngó nhìn lên nhìn người đứng sau, cậu khẽ cười hỏi:
- Vậy giờ cậu tính làm gì? Phá giấc ngủ của những người khác sao ?
- Không hề ! - Người đó lắc đầu - Cậu thừa biết tớ sẽ không làm vậy mà?
- Vậy ....... - Satoshi hơi lưỡng lự - Cậu có muốn đi dạo cùng tớ không, Serena ?
- Nếu đó là điều cậu muốn, Satoshi!
------- End chap 6-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com