Chương 1:
98 Bế mạc giải Liên Minh Kalos đang diễn ra, thì biến cố bất ngờ ập đến, một đám dây leo từ đâu trồi lên bao phủ khắp Thành phố Miare khiến cả thành phố rơi vào hỗn loạn và tràn ngập những tiếng la hét của người dân gần đó. Sau đó, lệnh sơ tán khẩn cấp liền được thông báo đến toàn bộ người dân. Cùng một thời điểm, Nhà Vô Địch của Kalos là Carne đã nhờ nhóm của Satoshi và một vài người trong hội trường chia ra để hỗ trợ người dân sơ tán và điều tra xem kẻ chủ mưu đằng sau cuộc hỗn loạn này là ai. Bây giờ, Satoshi đang đi cùng với Alan để tìm Manon và sơ tán dân chúng gần đó. Trong khi những người khác tìm đường đến tòa Tháp Lăng Kính. Khi tìm được Manon, cả Satoshi và Alan định tung chiêu để phá hủy dây leo để cứu Manon thì đột nhiên một chiêu Bom Bùn Quánh từ đâu nhắm vào cả hai, khiến cả hai phải che mắt lại và khi mở mắt ra thì người phụ nữ tóc tím cùng Drapion của cô ta đã đứng trên một nhánh rễ gần đó.
"Được, chú ý! Cả hai có nghe ta nói không?"Cô ta lên tiếng như thể sợ cả hai không nghe thấy và cũng không chú ý đến cô.
"Là cô, kẻ đang truy đuổi bé Puni!"Satoshi lên tiếng và đã nhận ra cô ta ngay lập tức. Rồi cô ta đột nhiên lên tiếng:
"Ái chà, ngươi vẫn còn nhớ. Nhưng mục tiêu của ta bây giờ không phải là nó nữa, mà chính là ngươi!"Nói rồi, cô ta liền chỉ tay về phía Satoshi, khiến Satoshi và Alan bất ngờ.
"Chuyện này là sao??"Alan lên tiếng hỏi, giọng điệu có phần sốc và bất ngờ. Lúc cô ta định giải thích thì, đột nhiên một giọng nói cắt ngang.
"Là ta đã ra chỉ thị đó.",vừa nói xong thì Fuladari xuất hiện phía sau lưng của người phụ nữ tóc tím kia khiến Satoshi và Alan bất ngờ như thể không tin vào tai mình. Sững sờ một hồi, Alan lên tiếng:
"Giám đốc? Sao ngài lại...", Chưa kịp hỏi hết câu thì Satoshi lên tiếng hỏi Alan:
"Anh Alan biết họ sao?". Satoshi hỏi Alan như thể không thể tin vào mắt mình, có vẻ Fuladari thấy được sự bối rối đó của Satoshi nên ông ta xen vào:
"Có vẻ như cậu chưa biết nhiều về tôi nhỉ? Vậy thì để ta giới thiệu lại." Nói rồi hắn ra vẻ lịch thiệp và bắt đầu giới thiệu: "Ta là Fuladari, Giám đốc của Phòng thí nghiệm Fuladari, nhưng đồng thời cũng là thủ lĩnh của Đội Hỏa Quang và cũng là kẻ đứng sau náo loạn ở Thành phố Miare này để tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn, không còn những thứ xấu xí và dơ bẩn. Và tất nhiên các tay sai của ta ở đây đều là cấp dưới của ta, bao gồm cả Alan nữa đó." Hắn nói xong, những câu từ hắn thốt ra khiến Satoshi cảm thấy tức giận, rồi cậu chất vấn Alan:
"Anh Alan? Chuyện này là sao?" Satoshi lên tiếng hỏi nhưng Alan chỉ đứng đó và im lặng không nói gì cả, bỗng Fuladari tiếp thêm:
"Tất nhiên, thế giới mới do ta tạ sẽ không còn những thứ dơ bẩn như con người nữa." Hắn nói thêm: "Ta và tay sai của ta đã từng đề nghị giúp đỡ người dân trong cảnh khốn khó nhất, nhưng rồi sau đó họ dần trở nên kiêu ngạo và còn yêu cầu ta cung cấp thêm các nhu cầu yếu phẩm cần thiết. Chính điều đó đã giúp ta nhận ra rằng khi con người thấy có kẻ sẵn sằng giúp mình thì bọn chúng sẽ lợi dụng lòng tốt của kẻ ngốc đó, mà ta lại chính kẻ ngốc đó. Vậy nên ta cho rằng, nên xóa sổ hết những thứ dơ bẩn đang vấy bẩn thế giới này đi." Ông ta vừa nói xong, cơn giận của Satoshi và cả Pikachu bộc phát, cậu lớn tiếng đối chất:
"Vậy nên ông mới làm cho thành phố này trở nên hỗn loạn hơn nhằm giết hết người dân ở đây sao?" Nghe Satoshi nói thế, hắn trả lời lại bằng chất giọng bình thản:
"Không hẳn, ta định để lại một vài người để làm 'Người được chọn' và ngươi là một trong những người đó đó, Satoshi."
Satoshi nghe thấy thế thì liền hiểu ra lí do hắn chỉ định cậu là mục tiêu bắt giữ nhưng có điều cậu không hiểu chính là hắn nhắm vào cậu vì lí do gì? Vì mối liên kết với Gekkouga sao? Mà dù là gì thì Satoshi và Pikachu sẵn sàng vào thế phòng thủ để chuẩn bị chạy trốn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mấy tên tay sai trong Đội Hỏa Quang bao vây khiến cậu không kịp trở tay.
"Drapion, dùng chiêu Tia Hỗn Loạn!"
Sau khi cô gái tóc tím kia ra lệnh cho Drapion, thì nó đã dùng tạo ra các quả cầu sáng kỳ lạ bao vây lấy Satoshi, Pikachu thấy thế liền lao xuống khỏi vai của Satoshi trước khi nó đánh thẳng vào Satoshi, khiến cậu ngã xuống và ngất lịm đi. Pikachu thấy thế thì liền cố gắng đánh thức cậu dậy và lao ra trước cơ thể đang nằm ở đó của cậu che chắn cậu khỏi những ánh nhìn không mấy tốt đẹp kia, như thể cảm nhận được người huấn luyện đang gặp nguy hiểm, tất các Pokemon của Satoshi liên ra khỏi Quả cầu Poke với ý định bảo vệ Satoshi khỏi những ánh nhìn giống như Pikachu cảm thấy. Fuladari thấy thế thì liền cảm thấy hứng thú hơn nữa và cười lớn:
"Ahahaha...HAHAHA, dù các ngươi đang còn mệt mỏi sau trận chung kết, nhưng các ngươi vẫn lao ra khỏi Quả cầu Poke để bảo vệ người huấn luyện của mình sao? Chắc hẳn các ngươi quý cậu ta lắm ha?" Fuladari nói với vẻ có phần khiêu khích, khiến các Pokemon của Satoshi có phần tức giận, và ngay khi cả sáu Pokemon chuẩn bị tấn công thì bất ngờ một chiêu Thập Tự Độc và Vòng Xoáy Bóng Đêm nhắm thẳng vào cả sáu Pokemon, khiến họ không kịp tránh né.
"Drapion, mau dùng chiêu Tia Hỗn Loạn lên tất cả bọn chúng", cô ta ra lệnh xong thì Drapion của cô cũng dùng chiêu thức đó để hạ gục các Pokemon của Satoshi giống như cách nó đã làm với Satoshi. Chính điều đó khiến cả sáu đều không kịp phản ứng và bị trúng đòn, khiến họ thiếp đi. Ngay trước khi Gekkouga hoàn toàn thiếp đi thì cậu đã cố gắng lê lết tới chỗ Satoshi đang ngã gục ở đó, nhưng cuối cùng Gekkouga vẫn không thể với tới Satoshi và thiếp đi.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, mau mang thằng nhóc đó đi thôi." Vị chỉ huy tóc tím của Đội Hoả Quang ra lệnh cho đám tay sai mang Satoshi đi.
"Rõ, nhưng còn Pokemon của cậu ta thì sao?" Tên tay chấp thuận lệnh của cấp trên nhưng hỏi xem có cần bắt luôn các Pokemon của Satoshi hay không.
"Không cần đâu, mục tiêu của ta chỉ là một người huấn luyện có danh hiệu là 'truyền nhân' của một Aura Knight hay đúng hơn là Aura Guardian thôi. Và nó cũng chính là nguồn sức mạnh đã xoa dịu những người tham gia chiến tranh ở Vương Quốc Rota bằng Cây Nhân Loại thuộc Kanto. Và cũng mới gần đây thôi, chính nó cũng đã hồi phục cho cái cây đó." Fuladari giải thích xong, Alan, người chỉ đứng đó nhìn các Pokemon của Satoshi dần bị hạ gục, đã chọn cách im lặng, nhưng khi nghe Giám đốc nói thế anh liền sững sờ không nói được gì và hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn, còn các tên lính dường như cũng hiểu ra gì đó.
"Rút lui thôi, không thì các Pokemon của thằng nhóc đó sẽ tỉnh lại đó." Fuladari liền ra chỉ thị rút lui. Các tên tay sai liền nghe lệnh, liền lập tức khiêng Satoshi lên và rời khỏi đó, chỉ để lại chiếc nón mà Satoshi hay đội bên mình. Alan và Lizardon, với tư cách là nhân viên của Fuladari, cũng chỉ có thể theo sau.
Trong khi đó, sau khi Đội Hỏa Quang rút lui...
Citron cùng em gái của mình, Eureka với Giáo sư Platane, Mặt nạ Bursyamo và các Pokemon đang hướng đến Tháp Lăng Kính để tìm Puni-chan, Serena thì hỗ trợ sơ tán người dân cùng Tairenar và Yancham ,còn Nymphia thì để lại để hỗ trợ nhóm Citron. Khi Citron và mọi người đang trên đường đến Tòa tháp Lăng Kính thì họ đã nhìn thấy các Pokemon của Satoshi nằm gục trên đường, nhưng không thấy SSatoshi đâu cả, chỉ thấy cái nón ở đó.
"Này Pikachu, Gekkouga, các cậu mau tỉnh dậy đi!" Citron lo lắng kêu các Pokemon của Satoshi thức dậy, lúc này Giáo sư Platane lên kiểm tra tình hình của họ:
"Họ không sao cả, ta đoán là họ chỉ bị trúng chiêu Tia Hỗn Loạn và thiếp đi thôi" Nghe Giáo sư nói vậy thì Citron cảm thấy một dự cảm chẳng lành, rồi bất giác nhìn về phía chiếc nón của Satoshi ở đó không xa. Cậu đang nghĩ là chuyện gì đã xảy ra ở đây?
"Thôi thì chúng ta ở đây chờ tỉnh lại đi, rồi sau đó chúng hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra" Mặt nạ Bursyamo lên tiếng nói, tất cả mọi người đều đồng ý và ngồi xuống chờ cả sáu Pokemon cảu Satoshi tỉnh dậy.
Tại Tháp Lăng Kính lúc này...
Đội Hỏa Quang cùng Alan và Satoshi đang còn bất tỉnh đã đến phía dưới Tháp Lăng Kính, tứ chi của Satoshi bị còng lại các quả cầu kim loại có thể lơ lửng và cậu bị đưa vào trong.
"Alan cậu lên đỉnh của tòa tháp này trước đi, ta sẽ lên sau và chắc chắn rồi. Ta sẽ cho cậu lời giải thích thỏa đáng nhất." Lúc Alan định hỏi thì người anh xem là cấp trên bất ngờ bảo anh lên trên đó, anh cũng chỉ có thể tuân theo. Đợi khi Alan đi lên trên rồi Fuladari mới vào, nhưng trước khi hắn ra phía ngoài của đỉnh tháp thì hắn dừng lại ở phía trong để hỏi tiến trình của kế hoạch và Zygarde:
"Cậu ta có thể chịu được Năng lượng Tiến Hóa Mega trong bao lâu?" Hắn hỏi nhà khoa học của Đội Hỏa Quang-Xerocisy, vừa nhìn về phía của Satoshi bất động và bị trói, ông ta muốn biết xem hắn sẽ mất bao lâu để cậu khuất phục, để làm 'Người Được Chọn' mà hắn ưng ý nhất.
"Cấu tạo của khả năng này rất khó để biết chi tiết, chỉ riêng những người có khả năng sử dụng sóng thôi là rất ít rồi." Tên nhà khoa học kia nói để khẳng định độ khó của khả năng này, nhưng hắn tiếp tịc nói:"Nhưng ngài đừng lo, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, cậu ta có thể chịu đựng từ mười đến mười lăn phút là cùng thôi, ngài cũng có thể sử dụng Năng lượng Tiến Hóa Mega để thu thập chúng nữa đó." Hắn ta vừa nói vừa cười bí hiểm và khi Fuladari nhận được câu trả lời chắc chắn, thì hắn cũng yên tâm mà đến chỗ của Alan để giải thích cho câu hỏi mà cậu thắc mắc trong đầu.
Khi Alan đối mặt với hắn, thì Alan không cần nghe giải thích gì nhiều vì anh hiểu mục đích mà Fuladari lúc đó rồi.
"Những thứ xấu xí đang dần biến mất và lụi tàn, cậu thấy đấy Zygarde là đại diện cho sự giận dữ của chúng ta." Hắn vừa nói vừa tự hào, khiến Alan sửng sốt, không nhịn được mà đối chất.
"Phá hủy thành phố, Sát thương con người, đây là thế giới hòa bình mà ngài nói ư? Ngài đã nói là sẽ bảo vệ tụi tôi mà?" Alan hỏi, giọng nói có chút sợ hãi và sửng sốt.
"Đúng, ta đang bảo vệ, nhưng chỉ người được chọn có đặc ân đó mà thôi." Hắn giải đáp khiến Alan tức giận nhưng phải kìm nén lại và tiếp tục hỏi:
" Giám đốc, ngài nói với tôi phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ. Vậy mà bảo vệ mà ngài nói chính là như vậy sao?" Câu hỏi đó là anh muốn biết xem ý nghĩa của bảo vệ mà Fuladari nghĩ là gì, nhưng hắn liền trầm tư và đáp lại:
"Đúng là ta đã từng nói như thế, nhưng Alan à, điều cậu muốn bảo vệ là gì? Cậu muốn ngày mai tệ hơn hôm nay sao?" Fuladari hỏi khiến Alan nghiến răng giận dữ. Đột nhiên Fuladari nhìn lên trên khiến Alan nhìn theo, không ngờ đó lại là Satoshi đang bị treo lơ lửng và tứ chi bị kiềm chế lại, điều đó khiến Alan quỳ xuống tại chỗ và nhìn xuống thành phố bị phá hủy trầm trọng. Cùng lúc đó, Satoshi đã tỉnh dậy, khi định hình xung quanh, cậu liền nhận ra chỉ mình cậu bị bắt và không có Pokemon nào bên mình. Cậu cũng biết Fuladari bắt cậu là vì khả năng cậu đã sử dụng ở Vương Quốc Rota.
Phía Gekkouga và mọi người lúc này...
Sau khoảng thời gian chờ đợi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, thì cuối cùng cả sáu Pokemon của Satoshi tỉnh dậy. Khi họ tỉnh lại, thì họ nhìn thấy Citron và Giáo sư Platane lo lắng nhìn họ, đứng phía sau họ là Mặt nạ Bursyamo đang bế Eureka đang rơi lệ gần đó. Họ cũng nhìn thấy Bursyamo, Rentorar, Horubee, Harimaron, Dedenne, Gaburias và cả Nymphia của Serena, nhưng đó không phải là điều họ bận tâm, điều họ bận tâm và chú ý là Satoshi đã biến mất cùng Đội Hỏa Quang và Alan, chỉ còn lại là chiếc nón màu đỏ mà cậu hay đội bên mình.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và Satoshi đâu rồi?" Citron lên tiếng hỏi, các Pokemon của Satoshi cũng cố gắng diễn đạt lại chuyện xảy ra vừa rồi, riêng Gekkouga thì chạm đến mối liên kết của cả hai khi còn ở thành phố Eisetsu, muốn biết xem người huấn luyện đang ở đâu và tình trạng cuả cậu hiện tại thế nào. Khi chạm đến nơi thì Gekkouga có cảm giác đau đớn, như hàng ngàn chiếc kim đâm vào người. Phản ứng đó của Gekkouga khiến mọi người lo lắng, nhưng cậu không bận tâm, cậu chỉ tập trung vào mối liên kết và vị trí của Satoshi.
"Hãy đầu hàng đi, Satoshi. Và cậu sẽ là 'Vua' của thế giới mới." Khi Gekkouga nghe thấy câu nói đó, cậu nhìn thấy bóng hình người đàn ông tóc cam đó và Alan, cậu cũng liền nhận ra vị trí đó là trên đỉnh của tòa Tháp Lăng Kính. Bỗng nhiên...
"Không bao giờ, ta sẽ không bao giờ đầu hàng và cũng sẽ không làm kiểu người mà ngươi muốn đâu!!! Và cũng không để các cậu ấy đau khổ nữa!" Gekkouga nghe thấy tiếng hét của Satoshi, dõng dạc tuyên bố sẽ không đầu hàng, rồi mạnh mẽ đẩy Gekkouga ra khỏi mối liên kết hiện tại.
Chính tác động đó đã khiến Gekkouga ngã khuỵu xuống và thở dốc về thể chất, khiến mọi người lo lắng hơn nữa, muốn xem thể trạng của Gekkouga nhưng cậu đã từ chối. Về mặt tinh thần, thì cố gắng thiết lập lại mối liên kết, dù cậu biết chính nó sẽ khiến cậu đau đớn, nhưng Gekkouga muốn chia sẻ nổi đau đó cho đến khi Satoshi được giải cứu. Khi thành công trong việc thiết lập lại mối liên, thì cậu nhìn thấy bức tường ngăn cách mình và Satoshi, dù cậu cũng nhìn thấy Satoshi đứng bên kia, nhưng cậu cũng không thể nào phá bức tường kia để đến bên kia gặp Satoshi được.
"Tôi và cậu ấy rất giống nhau, kể cả tính ngang bướng và bản thân cậu ấy không chắc sẽ trụ được bao lâu..." Gekkouga suy nghĩ trong lòng và cảm thấy tức giận đan xen cả sự lo lắng, tức giận vì Alan và Lizardon không làm gì cả khi chỉ đứng nhìn và không làm gì cả, gián tiếp tiếp tay cho Đội Hỏa Quang bắt Satoshi đi, dù cậu có phần nể trọng cả hai vì là đối thủ mạnh và tình hình từ Harimaron của Manon; còn một phần lo lắng cho sự an nguy của Satoshi. Rồi cậu đứng dậy quay mặt đi chỗ khác, mọi người ở đó không nói gì, để cho các Pokemon của Satoshi suy nghĩ một lúc. Luchabull lúc này muốn đánh Gekkouga vài cái, nhưng bị Pikachu và Fiarrow cản lại, vì cả hai biết suy nghĩ của Gekkouga lúc này là gì nên Luchabull cũng không manh động nữa. Còn Onvern và Numelgon buồn bã vì không thể bảo vệ người huấn luyện yêu quý của họ, điều này là dễ hiểu vì họ đã xem Satoshi và các Pokemon khác là gia đình dù chủng loài có khác nhau, không đơn thuần là đồng đội hay cộng sự, mà còn là gia đình. Ngay lúc này,Gekkouga cũng đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ hỗn tạp:
"Tôi nghĩ rằng, sau khi cứu Satoshi rồi cậu có thể dùng chiêu Cự Hợp Trảm để đâm xuyên qua Lizardon và ném tên Alan đó xuống khỏi đỉnh tháp." Gekkouga nghe thấy một giọng nói, thì thầm với cậu những mưu đồ đen tối. Gekkouga nhận ra đó là giọng nói đã vang vẳng trong đầu cậu khi còn là Keromatsu, khi tôi sinh ra tại cơ sở nuôi giống, nó đã thì thầm với cậu rằng đồng loại của cậu sẽ kìm hảm khả năng của bản thân, khiến Gekkouga bị ám ảnh với sức mạnh; chính nó cũng là giọng nói đã bảo tôi từ chối hòa giải với Luchabull vì cho rằng cậu ta quá khoa trương, giờ nghĩ lại, may mắn là có Satoshi ở đó nên giọng nói thần bí và đen tối kia không thì thầm gì với cậu nữa...cho đến ngày hôm nay.
" Ngươi nói thế chứ ta sẽ không làm điều đó đâu!!!" Gekkouga lên tiếng phản bác, khẳng định mình sẽ không làm điều đó, nhưng giọng nói đó không chịu buông tha, nó tiếp tục:
" Ta biết cậu đang nghĩ gì, nhưng sau tất cả những kẻ phản bội không đáng được tha thứ đâu~~~". Nó nói, nhưng cũng chính câu nói đó khiến Gekkouga phải trầm tư. Thấy thế, nó liền được nước lấn tới, gợi lại những chuyện cũ để Gekkouga không thể nào quên đi.
"Ngươi đúng là kẻ yếu đuối khi thất bại trong lần đầu thách đấu Urup-san, cũng là kẻ đáng thương khi giả vờ ngủ trong khi Satoshi tự trách vì thiếu tiến triển của cả hai trong mối liên kết. Hay là kẻ đáng thương khi ngồi suy ngẫm về trận thua của bản thân với Shota và Urup-san khi không thể tìm thấy Satoshi..."
" Im đi, đừng nói nữa!!!" Nó liên tục lải nhãi, Gekkouga thét lên bảo nó im lặng, nhưng nó không chịu buông tha, liên tục lải nhải những câu như; yếu đuối, đáng thương, thảm hại,..., tất cả chỉ để châm lửa cho mối hận thù mà Gekkouga đang cảm thấy. Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vào vai của Gekkouga:
" Này, cậu có sao không vậy?" Fiarrow lên tiếng hỏi, kéo Gekkouga ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp, cậu liền đáp:
"...Tôi có chút không ổn..." Gekkouga đáp, Fiarrow nghe thấy thế, thì cũng không hỏi Gekkouga đang có suy nghĩ gì.
" Vậy...cậu có manh mối gì về Satoshi chưa?" Fiarrow hỏi, vì cậu biết Gekkouga và Satoshi có mối liên kết và cả chuyện cả hai nhìn ánh mắt và góc nhìn của nhau.
Gekkouga suy nghĩ, suy cho cùng, nếu không tính Pikachu, thì cậu và Fiarrow là hai Pokemon đầu tiên của Satoshi trong gia đình, cậu và Luchabull là những những người chiến đấu hết sức mình, nhưng thường là cậu và Fiarrow đảm nhiệm bảo vệ tất cả. Vai trò của cậu là chủ lực của cả đội, còn Fiarrow cũng có thể tính là chủ lực nhưng thường chấp nhận đứng sau hỗ trợ.
"Thực ra, Satoshi, cậu ấy,..." Gekkouga cũng thành thật kể cho Fiarrow về cảm nhận vừa rồi, bao gồm cả câu nói vừa rồi của Satoshi, rồi cả những kẻ tra tấn cậu ấy, gọi thế là vì Gekkouga không biết lấy từ nào cho phù hợp nhất. Khi Gekkouga kể xong, thì không chỉ Fiarrow mà các Pokemon khác của Satoshi, bao gồm cả Pikachu đều thấy sốc và đau lòng vì Satoshi đã trải qua nỗi đau về thể xác. Gekkouga thấy phản ứng đó của họ, nỗi hận trong cậu cũng đang dần dâng trào. Suy đi nghĩ lại, họ đã trải qua nhiều nhiều nỗi đau tương tự nhưng, nó cũng không đau đớn bằng vụ việc hiện tại khiến cậu hận những kẻ gây ra nỗi đau cho cả sau Pokemon và cả Satoshi. Giờ Gekkouga lại rơi vào suy nghĩ...
Nhưng giọng nói kia chưa kịp thì thầm gì thì Fiarrow đã vỗ vai Gekkouga thêm lần nữa, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ kia và Fiarrow lên tiếng hỏi:
" Nếu chúng ta giải cứu Satoshi, liệu cậu ấy có cho phép chúng ta chiến đấu đến giới hạn của bản thân cho đến khi Satoshi được cứu một cách an toàn hay không??" Fiarrow hỏi, khiến Gekkouga bất ngờ và nghĩ rằng, Fiarrow không phải thuộc hệ Siêu Linh nhưng tại sao lại biết suy nghĩ của cậu và hỏi câu hỏi đó? Nhưng Fiarrow tiếp tục nói:
" Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, qua mối liên kết cả hai, thì trừ Pikachu ra, chắc chắn cậu sẽ biết mong muốn thật sự của cậu ấy là gì mà! Hãy nghĩ về điều đó thay vì lao đi!" Nghe đến đây thì Gekkouga bừng tỉnh, nghĩ lại mong muốn thật sự của Satoshi và đẩy lùi tiếng nói đen tối kia:
"Không bao giờ có chuyện đó đâu, Satoshi...cậu ấy là người có trái tim chân thành, quả cảm và nhiệt huyết, cũng là một người tốt mà chúng tôi gặp và cũng là người mà tôi thề sẽ bảo vệ, cậu ấy sẽ không bao giờ để chúng tôi làm ra những chuyện sai trái, dù tôi có cố chấp thì cậu ấy sẽ cản tôi lại." Gekkouga phản bác lại, như thể không chịu được Satoshi khi cậu ấy mắc kẹt giữa những kẻ có ý đồ với Satoshi.
Gekkouga im lặng, Fiarrow không cần hỏi thì cũng biết cậu đang nghĩ gì, Fiarrow nhìn mọi người và lên tiếng:
"Chúng ta cần lập một kế hoạch..." Fiarrow nói xong, Gekkouga nhìn về phía Pikachu đang cầm nón của Satoshi cạnh Harimaron, đang nhìn về phía Giáo sư, đang chờ xem mình nên làm gì, Rồi nhìn về phía Numelgon đang được Dedenne, Nymphia và Horubee an ủi, tâm sự nỗi thất vọng về bản thân và buồn bã vì đã không thể giúp đỡ hay bảo vệ Satoshi. Rồi nhìn về phía Onvern cũng đang khóc, nhưng một cách lặng lẽ hơn và Luchabull đang cố gắng an ủi cậu ấy, khi cả hai cảm nhận được Gekkouga đang nhìn cả hai, thì cả hai liền hỏi Gekkouga, muốn biết Satoshi có ổn không. Bên cạnh họ là Rentorar, Gekkouga đã nhận ra nhận ra đã theo dõi cậu suốt thời gian qua bằng ánh mắt thay đổi từ lo lắng sang nhẹ nhõm của anh ấy, người mà Gekkouga rất kính trọng , vì anh ấy chia sẻ một vai trò tương tự như cậu trong đội của Citron, và cậu cũng đánh giá cao sự quan tâm của anh ấy. Bursyamo gật đầu chào Gekkouga khi Bursyamo liếc nhìn cậu, rõ ràng là anh ấy mong đợi cậu tham gia vào cuộc thảo luận và hoan nghênh suy nghĩ của cậu. Cả Garburias cũng vậy
Gekkouga và các Pokemon khác đều cảm thấy vui và cảm động, khi họ đều có mong muốn Satoshi trở về bên cả sáu một cách an toàn nhất. Nhưng điều đó khiến ngọn lửa giận dữ của không hề nguội đi, mà còn tăng lên và nóng hơn. Gekkouga liền đứng dậy chạm vào đầu Fiarrow để cảm ơn, giống như cách Satoshi đã làm trước đây. Rồi liền đứng dậy chỉ tay về phía Tháp Lăng Kính một cách chắc chắn nhất.
"Ý cậu là Satoshi đang bị giam ở Tháp Lăng Kính, đúng không?" Citron hỏi Gekkouga, không cần hỏi vì sao cậu biết,chỉ hỏi để xác nhận và hỏi xem tình trạng hiện tại của Satoshi như thế nào, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Được rồi, bây giờ kế hoạch là...." Citron vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm, liền lên kế hoạch và phân công mỗi người mỗi nhiệm vụ. Gekkouga nhìn về phía các thành viên trong gia đình của họ, Pikachu đã đội nón của Satoshi lên đầu để thể hiện quyết tâm, Numelgon dù còn rơi nước mắt nhưng cũng muốn lao vào trong để cứu Satoshi bằng mọi giá.
Lần này không ai có thể cản họ giành lại và đưa Satoshi trở về. Kể cả Đội Hỏa Quang, hay Alan và Lizardon không có quyền cản họ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Gekkouga chạm vào bức tường ranh giới mà Satoshi vạch ra để bảo vệ cậu, gửi lời trấn an và xoa dịu qua đó. Chính họ sẽ cứu Satoshi và thề rằng sẽ không để ai tách cậu ấy khỏi họ nữa. Gekkouga mong Satoshi cảm nhận được điều đó thông qua cậu.
Phía của Satoshi...
Cậu lúc này phải vật lộn và nhắm nghiền mắt để chống chọi với cơn đau đang hành hạ mình, vì Aura của cậu đang dần bị tách ra khỏi người cậu. Nó là một quá trình đau đớn, vì cậu phải duy trì bức tường ranh giới để bảo vệ Gekkouga, cậu không thể để các Pokemon của mình phải chịu khổ, dù có chết đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để nó xảy ra.
Cậu cũng không chắc bản thân mình đã như thế này bao lâu. Vài phút, hay vài giờ? Nhưng cuối cùng cậu cảm thấy có điều gì đó bao trùm lấy mình bất chấp bức tường ranh giới được tạo nên từ tinh thần. Quyết tâm và tình yêu, cả hai đều mạnh mẽ đến mức cậu run rẩy, và bằng cách nào đó cậu biết Pokémon của mình đang trên đường đến và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cứu cậu. Điều đó khiến nỗi đau dễ chịu hơn một chút, và cậu gửi tình yêu và niềm tin tuyệt đối của mình vào chúng trở lại.
Sẽ không dễ dàng để đến đó, nhưng Satoshi biết cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Pokemon của cậu sẽ đảm bảo điều đó.
Hết chương 1.
___________________________________________
Fic tự nghĩ tự ăn. Hơn 4000 từ ^^ - Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com