dạ vũ
"Mà chị nhận được mũ với quần áo chưa? Em chọn để chị đi dự dạ vũ đấy."
"Chị nhận được rồi! Vừa như in... Chẳng biết có hợp với chị không nữa."
"Hợp mà chị..." Silver cười trước khi tắt máy, nó biết ở đầu dây bên kia, Blue cũng đang mỉm cười.
Như mọi khi, Silver muốn tự tay chuẩn bị cho những dịp quan trọng của Blue, những dịp chưa bao giờ có nó.
.
.
.
"Đùa à ? Tiệc hóa trang? Đeo mặt nạ? Thật phí phạm cho gương mặt đẹp trai của bổn thiếu gia!"
"Đủ rồi đấy Gold! Nói thêm câu nữa là tớ tống cậu ra ngoài!"
"Cris không thấy quá đáng à?"
Thấy "lớp trưởng" đang nhìn "học sinh cá biệt" với ánh mắt chuẩn bị giết người, Yellow vội vàng lên tiếng:
"Thôi mà, dù sao cũng nhờ Gold nên chúng ta mới được chị Kurumi mời đi dự tiệc!"
Yellow có dáng người nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ, nhưng rất được Cris tôn trọng. Nhìn đôi mắt trong veo màu vàng và búi tóc đuôi ngựa cột cao kia, ai mà ngờ chúng nó đã từng tưởng Yellow là một thằng nhóc.
Silver nheo mắt nhìu đám hỗn loạn đang cãi nhau ỏm tỏi trong phòng mình. Bàn về dạ vụ thì cũng được thổi, những mắc gì phải là phòng nó?
Một tuần trước, sau khi nghe Gold nói xằng nói bậy như súng liên thanh qua điện thoại, Silver chỉ tiếp nhận được đúng ba thứ: Blue, Green và dạ vũ. Cái giá của việc không thèm nghe là gì? Bị kéo lên du thuyền ngay cả khi chưa kịp xếp hành lí? Ngỡ ngàng khi biết những anh bạn "nhỏ" của mình đã được chuyển đến khu nghỉ dưỡng Pokémon? Tái ngộ các chủ nhân từ điển vùng Kanto và Johto khi còn mặc nguyên pyjama? Hay đứng ngây ra như thằng ngốc khi Blue chạy đến trong bộ váy mùa hè màu trắng? Phải chịu đựng tên Gold nhiều chuyện trong căn phòng khách sạn hạng thương gia? Bị kéo đến tất cả các tựu điểm ồn ào và phiền toái như nhà hát, quán bả, karaoke?
Trong khi Silver như bị hút cạn năng lượng thì Blue trông càng tươi tắn. Cô mua đồ, ngắm hoa, chải tóc, diện vài bộ váy liền sáng màu, tám chuyện, bày trò và cười với Green.
Hôm đó là một ngày trước dạ vũ, Gold, Cris cùng ta hai tiền bối Red và Yellow đột ngột. kéo sang phòng nó, chỉ thiếu mỗi Blue, Green, và cô hướng dẫn viên Watanabe hay Watashi gì đó.
"Anh gọi Green nhé?" Red hỏi.
"Í! Không được!" Cris lắc đầu quầy quậy. "Mình chuẩn bị... bàn tán về ảnh mà... Tội lỗi quá đi mất!
"Là sao?" Red tròn mắt, tuy là nhà huấn luyện thiện chiến với kĩ năng tuyệt đỉnh nhưng anh chàng khá gà mờ trong mấy vụ đời sống tinh thần.
"Là thế này nè, sư phụ!" Gold hằng giọng. "Green và Blue đang ở tư thế chuẩn bị, đánh giáp lá cà chán chê, khiến nhau chóng mặt rồi mà chẳng ai chịu ném bóng để... sở hữu đối phương, nên Cris ngỏ ý tụi mình cùng hợp sức!"
Lối ăn nói lằng nhằng của Gold khiến Yellow và Cris tái mặt nhưng chẳng hiểu sao Red lại hiểu ngon ở. Anh chàng gật đầu cái rụp:
"Green chuyên gia thế, thích thăm dò trước khi xung trận! Cơ mà... anh không hiểu võ tâm sự của thằng này lắm, cậu ta lúc nào cũng kín như bưng!"
Cris thở dài:
"Chị Blue cũng muốn được tỏ tình mà! Nhưng em e với tình hình này còn lâu tiền bối Green mới chịu mở miệng. Nhìn chị Blue như thế em sốt hết cả ruột. Thích thì phải nói đi chứ!"
Silver liếc quanh một vàng, có ít nhất hai người thoáng đó mặt, một là Yellow hai là... Gold.
"Tớ thì sợ ông anh đầu xù bị bà chị bốc lửa dọa cho đứng tim."
Red gật gù:
"Phải, Blue bạo lắm. Thằng Green cứng nhắc, thích nguyên tắc, gặp mấy vụ này có khi còn khờ hơn anh nữa!"
"Không phải vậy đâu." Silver đột ngột lên tiếng. "Chị Blue trông vậy thôi nhưng với mình thật sự thích, chị ấy e dè và dễ ngại hơn hẳn. Còn anh Green... không lộ liễu nhưng cũng không phải không chủ động, lần trước Green cố tình để quên áo ở nhà Blue, còn lấy cớ làm đổ nước quả rồi nhờ Blue giật hộ."
gold vỗ đùi "chát" một cái:
"Thằng cha này tâm cơ ghê!".
"Nói thế là vô lễ đó!" Cris chép miệng. "Cái đó là tán tỉnh kín đáo."
Red ngẩn ngơ :
"Uầy, lần đầu thấy Silver nói nhiều như này."
Chỉ có Yellow là im lặng, hướng ánh nhìn về một điểm xa xăm bên ngoài cửa sổ.
Kế hoạch được lên, đơn giản và nhanh chóng. Do truyền thống của dạ vũ hóa trang ở vùng này là tất cả đeo mặt nạ, nam nữ ra vào cửa riêng, đông người tham gia nên tìm được nhau để tiến vào sảnh khiêu vũ luôn là thời khắc đáng mong chờ của những cặp đôi. Silver chưa bao giờ nghĩ đền chuyện có mặt trong một sự kiện như thế. Hôm đó, nhiệm vụ của nó là quanh quẩn gần chỗ Blue để hỗ trợ Green trong công đoạn cuối cùng. Sau khi tìm được Blue và kết thúc điệu nhạc đầu tiêu, Green sẽ tỏ tình.
Bàn xong kế hoạch, cả đám rủ nhau đi ăn tối. Silver lấy cớ không hợp khẩu vị để được ở lại phòng. Người cuối cùng rời đi là Yellow. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Blue đã từng so sánh đôi mắt của Yellow với ánh ban mai đầu ngày, nhưng lúc đó, ánh nhìn của cô bé phảng phất chút ưu tư, e ấp và lặng thầm, hệt như những tia chiều đang nhấp nháy ngoài kia.
"Silver nếu kế hoạch thành công thì cậu có vui không?"
Tuy lớn tuổi hơn nhưng Yellow vẫn quen cách xưng hô "tớ-cậu". Chẳng tốn một giây suy nghĩ, Silver gật đầu.
"Cậu tốt thật đấy... Nhưng tớ không thể rộng lượng như cậu được."
Ánh sáng tràn qua khung cửa, lấp lánh trên chiếc găng tay màu bạc.
"Lúc nghe tin hội chị Erika không đến được, tớ đã rất vui."
Cánh cửa đóng lại, Yellow rời đi, để lại Silver chìm trong khoảng sáng tối đan cài.
.
.
.
Ngày dự dạ vũ đã đến.
Đám con trai ăn diện chính tế, mặc vest, nghiêm chỉnh xếp hàng để lấy mặt nạ. Cái không khí ngột ngạt trong phòng chờ khiến tên Gold đứng sau cùng chất chốc lại thở dài. Silver thấy Red ghé đầu thì thầm với Green.
"Cậu có chắc lát nữa sẽ tìm được Blue không?"
"Chắc."
"Bằng cách nào? Chỉ dẫn của trái tim à?"
Green nhìn Red bằng ánh mắt nửa khinh miệt, nửa kì thị:
"Váy."
"Nói gì vậy thằng quỷ?" Red nhăn mặt, dùng ít từ ngữ như thể bị cấm chat là tật xấu cố hữu mà Green mãi không chịu sửa.
"Blue đã khoe tớ chiếc váy mà Silver tặng. Tớ sẽ nhận ra cô ấy sớm thôi."
À, ra là chiếc váy đó. Váy lụa, xanh lục bảo, nhiều nếp gấp tỉnh xảo ôm gọn lấy eo, đơn giản mà tinh tế. Ngay giây đầu nhìn thấy, Silver đã biết chắc nó là chiếc váy dành cho Blue.
Silver hiểu Blue hơn cả chính mình. Kể cả về việc trái tim cô ấy đang hướng về ai.
Vải vóc, rượu vang, mặt nạ và nước hoa, những thứ rực vỡ và khoa trương đó cứ quay vòng vòng xung quanh Silver như một cơn bão cát. Hình như Blue đã từng mơ về những điều này, đúng không nhỉ? Có lẽ là thoáng qua thôi, mong ước của Blue nhỏ hơn nhiều so với danh vọng của cô thể hiện, so với những gì người khác nghĩ về cô.
Nhạc chưa nổi lên, chỉ có những ồn ào và vội vã của đám đông vây lấy nó. Silver vẫn cứ đi, dạo bước cùng đám đông, nhưng cũng tách biệt khỏi đám đông. Tại sao Silver không dừng lại, kiếm gì đó để uống và tìm một góc yên tĩnh không bị ai làm phiền? Có lẽ nó đang tìm Blue chăng? Nhưng về lý thuyết, đó là việc của Green.
"Theo kế hoạch thì mình cũng phải đi tìm chị ấy." Silver nghĩ, và đó là cái cớ hoàn hảo.
Điện thoại trong túi vang lên, là tin nhắn của Gold: "Thành công rồi!", kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh chụp từ sau lưng một cô gái. Silver chậm rãi quan sát từng chi tiết: chiếc váy xanh lục bảo mà nó đã chọn, mái tóc nâu dài buông xuống vai, uốn xoăn nhẹ ở đuôi. Cô gái ấy níu lấy tay áo Green. Tuy ở góc này cũng dễ dàng nhận ra họ đang hôn.
Gập điện thoại lại, Silver không biết nên phản ứng thế nào, có lẽ Cris sẽ là người bộc lộ cảm xúc trước tiên. Một bóng hình vừa xa lạ vừa thân quen lướt qua nó. Silver vô thức nhìn theo. Chắc chắn rồi, vì chỉ nhìn thoáng qua, nó đã biết cô gái trong tấm ảnh không phải Blue.
Blue đang ở kia, chạy xa ra khỏi những ồn ã và náo nhiệt của đám đông, nép mình vào một góc khuất phía sau bức tượng cẩm thạch. Tóc nâu, cuộn lại thành từng búp, được vén lên thành một búi cầu kì, mặt nạ xanh ngọc, váy trễ vai màu bạc và chiếc khuyên ngọc trai. Cô dựa lưng vào tường, những mong manh và yếu đuối bất chợt vây đến. Và một lần nữa, Silver tìm thấy cô.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Silver tiến đến, đỡ lấy Blue, dẫn cô tiến vào sảnh. Qua chiếc mặt nạ, Silver thấy hai mắt Blue mở to đầy ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn điềm nhiên trêu nó:
"Chị nhớ là em không biết gì về khiêu vũ hết!"
"Biết đủ để trở thành bạn nhảy của chị." Silver cười, nụ cười nửa miệng ngông nghênh và liều lĩnh. Đã lâu rồi Blue không thấy biểu cảm đó trên gương mặt cậu nhóc.
Con sóng của nhịp điệu xô tới, nhưng Silver đã cho Blue một nơi để tựa vào.
"Em không phiền khi chị đổi váy cho Watanabe chứ?"
"Thật ra là có, nhất là khi thấy cô ta hôn Green." Silver đáp, không kiềm được mà bộc lộ chút hằn học.
Blue mỉm cười khi lướt qua lẵng cẩm tú cầu:
"Đáng ra chị phải biết rồi, qua cái cách cô ấy nhìn Green. Nhưng chị muốn đặt cược, rằng Green sẽ nhận ra."
"Đáng lẽ Green phải ở đây, nhưng em lỡ tìm ra chị trước rồi."
Vai Blue khẽ rung lên, cô bật cười. Tà váy xoay vần theo chuyển động duyên dáng của cô, với sự dẫn dắt của nó. Blue để mặc cho Silver điều hướng, mở đường và tiến tới. Khuôn mặt cả hai kề sát, môi Blue chỉ còn cách nó một chút nữa thôi...
Blue đột ngột khựng lại, cô mỉm cười:
"Chị nghĩ chúng ta nên cởi mặt nạ ra trước đã."
Silver gật đầu. Làn da mềm mại của Blue chạm vào má nó, đôi tay nó ôm trọn lấy khuôn mặt cô. Không biết từ bao giờ, Blue bỗng hóa nhỏ bé trong mắt Silver. Nó không còn là thằng nhóc cố kiễng chân để đỡ lấy cô sau mỗi lần kiệt sức.
"Một..."
"...Hai."
"Ba."
Hai chiếc mặt nạ rơi xuống, mất hút trong những dập dìu bất tận của dạ vũ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thân quen.
Người ta thường so sánh những đôi mắt màu lam với đại dương. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Blue, Silver cảm giác như đang nhìn một mảnh trời qua ô cửa áp mái. Trong vắt, thênh thang và gần kề.
"Gương mặt em..."
Hệt như ngày xưa, khi cả hai cùng vứt bỏ mặt nạ, chạy trốn khỏi cơn ác mộng tuổi thơ, đón lấy những hân hoan và bỡ ngỡ của thế giới bên ngoài.
"... dễ thương thật."
Năm đó, thế giới duy nhất mà Silver biết là qua lời kể của Blue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com