Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nhiệm vụ (4) - Điên

Lúc White với Sun dìu Diamond về, Pearl suýt đấm nát cửa phòng mình.

Sun ớn lạnh nhìn nắm tay vừa mới dừng lại ngay chóc trước đó, thế mà lại lõm được hẳn vào, rạch được một đường dài như thể bị ai đấy dùng búa đập, tự cảm thán sao mấy người chuyên dùng tay không của băng nhà mình toàn mấy con quái vật thế. Chưa đấm vô mà cửa đã nứt luôn rồi.

White chuyển Diamond đang bất tỉnh qua cho Pearl, tóm tắt ngắn gọn. "Diamond ngửi thấy mùi ma tuý nên phát điên, nên đưa tới gặp Platinum để xem thế nào."

"... Ừ, cảm ơn hai người."

Rồi đóng sập cửa phòng lại.

Sun nhảy dựng lên vì hệ thống thính giác tốt một cách quá đáng. "Chị White nè... bọn mình sẽ không bị ghim chứ?"

"Ừm... theo tính cách của Pearl thì chắc là không đâu. Thôi, tốt nhất là đi báo cáo cho anh Green, với cả xin ảnh từ nay về sau đừng giao cho tụi mình mấy nhiệm vụ liên quan đến thuốc cấm là được."

White nhún vai trong khi phát sợ không kém trước cú đấm uy lực vừa nãy của Pearl. Tính ra trong băng, sức mạnh vật lí khủng bố chỉ sau chị Blue thì chắc chắn phải kể đến cô và Pearl, tuy nhiên, theo như phỏng đoán của White, Pearl có lực đấm cao hơn cô và khả năng kiểm soát tệ hơn, nên... ặc, khi đấm rồi là chả biết nương tay đâu.

Hai người một thấp, một còn thấp hơn nữa đi về phía phòng ngủ của người anh cả tóc nâu, lòng thầm cầu khấn là ảnh không cho tụi nó một trận tại cái tội sơ ý trong lúc làm nhiệm vụ. Mà á, băng làm mười phi vụ thì chín cái đều có sơ ý này sơ ý nọ còn đâu, cũng tại kinh nghiệm làm việc non choẹt, không có tác phong tử tế gì hết, mặc dù sức mạnh thì chắc chắn không thua kém bất cứ ai.

Cốc cốc.

"Vào đi."

White mở cửa, cảnh tượng trong phòng quen đến nhức cả mắt, nhìn riết rồi mà cô không làm sao quen cho được. Sun thì cười trừ vô cùng bất lực.

Red ngồi bệt dưới sàn, lưng cong cong, tay với đầu quăng lên đùi Green nằm ngủ ngon lành, trên vai còn đắp cái áo khoác đen của bạn cùng phòng. Còn Green một tay đặt lên tóc Red, tay còn lại gõ máy tính như điên, nhìn đâu cũng chỉ soi ra được hai từ: người yêu.

Ôi ôi ôi...

"Anh Green, nhiệm vụ... ừm, đã hoàn thành." Một cách thái quá, Sun nuốt ngược lại đống chữ đó vào cổ họng.

"Anh biết hết rồi, khỏi giấu giếm chi hết."

Bọng mắt chàng thủ lĩnh vẫn thâm như thường, tới nỗi hai người kia tưởng ảnh bôi mực đen lên mắt luôn. Thì nhà nuôi tận hai mươi mốt cái miệng ăn, tiền lúc nào chả thiếu, còn chi phí sửa chữa cơ sở vật chất các thứ tại mấy đứa không biết kiềm chế gây ra các thứ. Mà trong ba người đầu lĩnh của băng, Red nói về mấy vụ này coi như mù tịt rồi, ảnh chỉ có giết người là giỏi thôi, còn Blue thì cũng tương tự, nửa vì cô nàng ham chơi, nửa vì khả năng tập trung tệ kinh khủng, nên Green là người duy nhất có khả năng quán xuyến tình hình của băng.

Nói tóm gọn lại, con quái vật lập dị có lí trí duy nhất trong cả đàn quái vật lập dị nhà này.

Lạch cạch lạch cạch. Green gõ cứ gõ, White và Sun đứng cứ đứng, ảnh im re như gì đâu, hoàn toàn chỉ tập trung vô cái máy tính và... xoa đầu Red. Trời ạ nhìn có bực không kia chứ? Trong khi hai đứa phải chôn thây ở trước cửa phòng người khác như học sinh bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang thì ảnh được nằm cạnh bạn trai ngủ li bì. Ê ê lại còn xoa má nựng cằm các kiểu nữa, cái vẻ mặt mơ màng hưởng thụ của Red càng làm hai nhóc đàn em thấy bất công gần chết. Nè bộ bọn em đứng đây để hai anh thồn cẩu lương vào mồm à?

Đáp lại cho tiếng lòng của tụi nó, Green cuối cùng cũng lên tiếng. "Về ngủ lẹ đi, ngày kia nhận nhiệm vụ mới."

White với Sun đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ăn ý liếc nhau rồi lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng, trước khi đi còn hỏi thăm. "Anh đừng để anh Red cảm lạnh đấy nhé."

Trước khi Green có dịp quắc mắt lên mà lườm, thì tụi nó đã biến đi từ lâu.

Anh chàng lại quay trở lại màn hình máy tính, tiếp tục chăm chỉ làm việc, bên cạnh, Red ngủ yên bình.

Chà, có thể nói, tình trạng của Green và Red xêm xêm với X và Y. Cũng giống như kiểu X cần Y bên cạnh để không điên tới nỗi rạch tay mình, Red cũng cần Green để không chết. Phải, không chết theo đúng nghĩa đen.

Nói trắng ra, Red cách Green tầm khoảng vài trăm mét thôi, thiết bị cấy trong tim sẽ tự động nổ tung, và cậu chết.

Ồ, đừng tưởng Red tự nguyện để người khác đặt một quả bom trong người mình nhé. Tất nhiên là cậu chàng chẳng có rỗi hơi mà đâm đầu làm chuyện tào lao như vậy, là bị kẻ khác hại cả thôi.

Y như điều ai nấy nói trong thế giới ngầm và tất cả mọi người trong băng đều công nhận, Red là một con quái vật thật sự. Với gen di truyền vượt trội từ hai bậc phụ huynh vốn không bình thường tí nào, ắt hẳn cậu trai từ bé đã không bình thường, còn không được chăm sóc tử tế kĩ càng, còn tệ hơn nữa.

Cũng may, còn có Green.

Trong cái chốn địa ngục tù túng và khổ sở ấy, Green và Red gắn chặt với nhau như hình với bóng. Red muốn giữ được cái mạng thì cần phải phụ thuộc vào Green, nhưng Green ư? Anh chả cần gì từ Red cả. Ừ, Red mạnh thật đấy, nhưng anh cũng có kém cạnh đâu?

Thế mà cho tới giờ, họ vẫn nắm chặt tay nhau đi qua những nẻo đường trải thành thảm đinh của cuộc đời, và cùng nhau tắm trong bể máu tội lỗi. Một kẻ như Red thì chẳng ai muốn cậu sống làm chi hết, chết đi cho nhẹ dạ lòng người. Nhưng mà Green, thì lại rất muốn Red sống.

Cái này gọi là tình yêu vô điều kiện đấy.

Sao mà họ biết được chứ? Ngay từ cái khoảnh khắc cậu bé mắt đỏ hai tay túm chặt thân mình, người run lên như bị sốt rét, mắt lòng sọc tơ máu như muốn phát điên, răng cắn vào da mạnh tới mức bật máu chỉ để giữ lại chút nhân tính trong mình. Không được không được không được. Vì đó là Green, nên không được.

Từ cái lúc thấy con quái vật đội lốt đứa trẻ tí hon đó tự ghìm mình lại một cách đau khổ, bị tra tấn bởi sự khát máu của chính bản thân chỉ để không lao tới xé xác mình ra thành từng mảnh, tim Green đã rớt cái bịch từ khi đó.

Ở trong cái nơi như thế này...

Có một người không muốn làm hại mình.

Dù chúng ta mới ở chung được một ngày, ngủ chung được một ngày, ăn chung cùng một ngày.

Cậu ấy không muốn giết mình.

Aah... hoá ra hạnh phúc lại là như thế này ư?

Hạnh phúc là khi lần đầu tiên trong đời, có người không muốn nghiền nát cơ thể mình ra thành tro bụi.

Green đi tới, dù Red đã hét tới khản cổ rằng "Đừng tới đây! Tớ sẽ giết cậu mất!", nhưng không sao đâu, vì Green biết, Red sẽ không giết cậu đâu mà.

Cậu bé mắt lục ôm lấy cơ thể bé nhỏ của người bạn mình.

Đôi ngươi vốn vô hồn và đầy lí trí bỗng chốc ngập tràn ánh sáng, giống như là kẻ lạc lối tìm thấy chân lý của đời mình giữa đống hoang tàn đổ nát. Thứ ánh sáng đấy mang màu đỏ tựa máu tươi, là thứ nằm trong hai cái tròng xinh xắn đang trợn lên kia, là thứ mà Green nghĩ từ này về sau, có chết cũng chẳng thể tách rời với nó được nữa.

Lần đầu trong đời, Red, một kẻ luôn khiến người khác phải thấy ớn lạnh sống lưng, đột nhiên được trải nghiệm cảm giác ớn lạnh là như thế nào.

Đôi bàn tay trầy xước và đầy sẹo ôm lấy hai bên má gầy hõm, hai khuôn mặt nhỏ gặp nhau giữa biển máu khô vấy bẩn cả căn phòng, vấy bẩn cả tâm hồn lẫn cơ thể những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Lúc đó, giữa màu đỏ tanh lòm khô quắt và tràn đầy tiếng oán thán của người chết, có một sắc xanh sáng rực hẳn lên, con ngươi xoáy vào hoang dại, dường như khoá ánh nhìn của người trước mặt vào trong mắt mình.

"Không sao đâu."

Không sao đâu. Không sao đâu.

Vì tớ biết, cậu sẽ không giết tớ đâu mà.

Vì tớ biết, tớ cũng sẽ không giết cậu đâu mà.

.

Green choàng dậy khỏi giấc mơ kí ức, rồi chợt nhận ra là bản thân đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Chết dở thật, lỡ máy hết pin và đống bảng mình mất công gõ từ đó tới giờ mất hết thì sao?

May mắn thay, cái máy tính vẫn còn y xì đó, với số phần trăm năng lượng còn tới hơn phân nửa. Green liếc giờ, 4h53 sáng, mới đó đã một tiếng rồi à?

Anh bẻ cổ tay răng rắc vì mỏi nhừ, nghiêng gáy một cái là tiếng xương rõ kêu vang lên. Nhìn xuống, Red vẫn ngủ ngon lành.

Green cầm con chuột và bắt đầu di xuống. Trang web đen của chính phủ có rất nhiều nhiệm vụ, tất nhiên tên thân chủ đều được xoá sạch không giấu vết, và bọn anh cũng vậy, mối quan hệ hai bên đơn thuần chỉ là treo thưởng và nhận tiền, hết chuyện. Cộng thêm nữa, anh không bao giờ lấy nhiệm vụ từ cùng một người tới hai lần.

Lướt, lướt, lướt.

Cứ thế cứ thế, cho tới lúc, hộp thư của Green nhảy lên tiếng 'ting' một cái.

Anh nhíu mày vì bị làm phiền, chả lẽ lại là Blue à...

Nhấn vào.

Green bóp nát con chuột cầm tay ngay lập tức.

Có cần phải miêu tả trong tin nhắn có gì để khiến một người điềm tĩnh như Green tự dưng phá đồ lung tung không? Ồ, có đấy, người yêu anh ta, kẻ làm Green hoá rồ mỗi lúc dính líu tới. Hình ảnh Red ngả ngớn dựa lưng vô thành ghế bành, tay gác kiếm tay gác súng, và với dấu X đỏ lòm gạch chéo lên khuôn mặt đang cười. Đây chắc chắn là hình chụp lén trong cái buổi họp băng bữa trước, vì Red mặc áo vest chỉ có đúng vào mỗi hôm đó mà thôi.

Này chính là tin mật mà khách hàng vụ Diamond-White-Sun gửi tới. Muốn trừ khử một kẻ khác không phải là không hiếm trong thế giới ngầm, ngược lại mới đúng, nó tràn lan đại hải, nhiều đến độ đếm không xuể hết đấy chứ, y như một món đồ được sản xuất đại trà không bằng. Và tất nhiên, chẳng ai có ý định cho cái đầu mình lìa khỏi cổ cả.

Hay nói ở đây, theo phương diện của Green: Anh không muốn đầu Red lìa khỏi cổ. Red thì chưa chắc có ai giết được, thành thật mà nói cậu ấy mạnh chết đi được, nhưng mà...

Những mối nguy hại, dù là nhỏ nhặt tới cỡ nào, miễn là liên quan đến Red, đều phải diệt tận gốc.

Tình yêu đúng là cái thứ khiến cho con người mù quáng hẳn đi.

Chưa kể, phía bên dưới hòm thư còn có những bức ảnh khác nữa. Đầu tiên là ảnh ba thủ lĩnh mà ai ai cũng biết mặt, sau đó tới Yellow, Ruby, Sapphire, Silver, Platinum... đều là những đứa ra ngoài đi làm nhiệm vụ gần đây cả. Điểm nhấn khỏi cần phải bàn cãi, mỗi đứa đều ăn một đôi gạch chéo to tướng.

Cái vẻ khó chịu của Green càng ngày càng đậm hơn nữa.

Anh nhấc điện thoại lên, quay số.

"Gọi tất cả mọi người tập trung ở phòng khách, không được thiếu một ai hết."

Không kịp để bên kia hỏi ngược lại lấy một li, Green đã dập máy mất.

Chàng trai trẻ quay sang người vẫn đang say giấc bên chân mình, bàn tay phải vẫn chôn sâu trong mái tóc đen nhuộm ít ánh trắng lên từ cái đèn chùm hoa lệ trong phòng. Green hơi ngẫm nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định gọi cậu ấy dậy.

"Red, dậy đi."

Không cần nhắc đến lần thứ hai, ngón tay Red đã cựa quậy một tí, sau đó đến cái đầu người tóc nâu vẫn đang ghì tay lên từ nãy đến giờ, mắt lim dim mơ màng, miệng thì lí nhí.

"Green... ?"

"Dậy, nhanh nào, họp khẩn cấp."

Nếu để vị thủ lĩnh băng phải thốt ra được hai từ "khẩn cấp", thì chín phần mười phải là việc hệ trọng, một phần còn lại thì lại cực kì hệ trọng. Red không biết nữa, nhưng dáng điệu Green vẫn nhàn nhã như thế thì có lẽ là vế thứ nhất rồi.

"Ừ, đi thôi."

.

Cái TV phủi bụi từ lâu ở phòng khách sáng lên, chiếu đó cái nội dung bức thư điện tử được gửi tới Green. Cụ thể hơn, ảnh mặt cả đám bị vẽ dấu đỏ to tướng.

Sapphire gừ gừ trong cuống họng. "Em sẽ cho chúng nó một trận cho coi!"

"Sao khách hàng của tụi em lại biết vụ này nhỉ?" Sun thắc mắc, khuôn mặt tỉnh táo hơn thấy rõ so với hơn phân nửa số người đang ngơ ngơ ngác ngác vì bị dựng dậy giữa đêm khuya ở đây. Cậu nhóc hỏi thế cũng chẳng sai, nếu trình độ cao siêu tới mức xâm nhập vào hệ thống máy chủ của hẳn một băng đảng nào đấy, lại còn vào phần tuyệt mật nhất trong các loại tuyệt mật nhất — trừ khử những thành viên của băng khác — thì dứt khoát không bình thường được rồi.

"Chịu." Green lắc đầu. "Quy tắc là quy tắc, không được truy tìm dấu vết của khách hàng."

Ngồi trước mặt anh đây là hai mươi con người tài năng xuất chúng nhặt nhạnh từ trên khắp thế giới về, một số thì lăn ra ngủ ngay đơ cán cuốc trong lòng người yêu, có mấy cặp hai đứa đều mắt nhắm mắt mở thì hết nắm tay rồi dựa dẫm các thứ, những đứa còn mở mắt thao láo được chỉ có cyborg như Sun hay mấy người vừa/suýt đi làm nhiệm vụ đêm nay.

Blue ngáp ngắn ngáp dài. "Thì sao chứ? Cậu nghĩ chúng nó cân được bọn mình sao?"

Green lắc đầu. Anh mà thèm sợ cái việc choảng nhau trực diện á? Cái anh ngại nhất là việc băng mình vừa diệt được một băng quy mô không nhỏ xong, giờ lại dằn mặt thêm một cái nữa thì lại chả bị mấy tên ngồi trên kia dòm ngó tới? Thôi đi, việc "thăng hạng" có thể để sau, đầu tiên phải ổn định vị trí cái đã. Cơ mà, không đánh bọn nó thì cũng phiền, vì rõ ràng trình độ công nghệ bọn chúng có đủ khả năng chụp được hành tung của bọn đàn em của anh. Ừ thì chúng nó có thiếu kinh nghiệm và lắm lúc dở dở ương ương thật, nhưng trình độ ắt khỏi cần bàn.

Tóm lại là như thế này này. "Để tránh phiền phức thì chúng ta sẽ tạm hoãn việc gây thêm một cái đại chiến nữa vậy. Ừ, đừng có bĩu môi với anh mấy đứa kia, muốn làm công ăn lương trong yên bình hay là bị toàn bộ những băng khác ngấm ngầm dè chừng hả?"

Giờ thì tụi nó câm nín thật luôn.

Black giơ tay. "Nhưng anh này, nếu bọn chúng chụp được ảnh của những người khác rồi, thì có khi nhà chúng ta cũng lộ hết rồi còn đâu?"

Cái này đúng là câu hỏi chí mạng thật sự.

Số ảnh bị quay lén đều là mới như in, nhưng nếu để về lâu về dài, lỡ chúng nó tuồn ra theo kiểu tin đồn, rồi có kẻ nào mò đến vỡ lở hết mất.

Vậy là, nên khử hay không khử đây?

Green quay đầu sang người ngồi trên cái ghế xoay gần đó, tức người thực sự có quyền cao nhất trong băng.

"Red, cậu nghĩ sao?"

Tự dưng bị hỏi đến, người yêu anh chàng cũng ngớ cả mặt ra, trông thộn hết chỗ nói. Nghĩ sao á... từ trước đến giờ mọi phương thức làm việc của băng đều là do Green xử lí hết mà, cậu chẳng có tí năng khiếu nào trong việc quyết định hết...

Mọi ánh nhìn còn thức đều hướng về phía người mắt đỏ, tức là Red muốn chuồn cũng chẳng nổi nữa.

"Ừm... anh cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà..."

Mắt đỏ từ hẵng còn ngái ngủ chuyển sang sáng rực, thoáng chốc loé lên một tia sáng vô cảm một cách man rợ. Chỉ là thoáng chốc thôi.

Nhưng, cảm giác lại rợn gáy tóc.

Những người còn lại trong căn phòng chợt tỉnh dậy lũ lượt, nhiều người giác quan nhạy tới nỗi bật hẳn dậy, như kiểu vừa bị chích kim vào da.

"Nếu họ định làm hại chúng ta, thì chiến thôi chứ còn sao nữa?"

Dù sao, từ đầu tới cuối, mục đích của Red cũng chỉ là sống một đời an nhàn dưới mái ấm bé nhỏ bình yên này, với những thành viên không phải máu mủ ruột rà nhưng cậu lại yêu thương không khác gì anh em ruột thịt. Có người nhắm tới họ, dù là bé nhỏ tới cỡ nào, thì cũng làm sao mà tha được chứ?

Green chớp mắt bình thản, không nói gì thêm nữa.

Thế là đã chốt sổ.

Uầy thế là tớ skip mất nhiệm vụ của Gold-Black-Whi-two, Lack-two-X-Y với Crystal-Emerald-Pearl rồi... bao giờ phải đền vậy.

Mấy anh thủ lĩnh chuyện tình điên quá nên tớ cứ bị thích viết ấy, spotlight để mấy anh tình tứ rải từ hai chap đầu đến hơn một nửa chap này rồi, quá nhiều cho một cuộc tình =)))

Spoil: Lần đại chiến giữa hai băng đảng này chính thức mở đầu cho bản hùng ca hoành tráng kể về sự nghiệp dẹp bỏ những băng đảng khác của băng nhà mình, từng bước nắm giữ kỉ lục ăn tươi nuốt sống nhiều máu người nhất trong lịch sử thế giới ngầm.

Ỏ, nếu có ai hỏi về tên băng nhà mình thì xin thưa không có đâu ạ. Không phải không được đặt mà là lười đặt, đằng nào cũng không có luật phải đặt tên băng, nên về sau hay được gọi là băng đảng số 13 (thứ hạng họ được đẩy lên đầu tiên - xem lại chap 1 để biết thêm thông tin chi tiết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com