Oneshot
Cô ấy là tình yêu đầu tiên của tôi và là người mà tôi yêu. Người mà tôi luôn luôn nhớ đến.....
Sapphire ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê và nhìn ra phía bầu trời đầy mây trắng. Cô luôn ngồi ở đây, bên cửa cổ. Bởi đó là nơi mà cô yêu thích nhất.
------------------------------------------
Bốn năm trước, Tôi tình cờ tìm thấy được quán cà phê nhỏ cạnh một bờ hồ. Xung quanh là các nhà hàng, ngôi nhà hay tiệm tạp hóa lớn. Cũng chẳng có gì là lạ khi tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây bởi nó quá nhỏ bé giữa các ngôi nhà cao hơn.
Tôi tìm thấy cửa hàng đó khi còn là sinh viên đại học năm nhất. Tôi đã đến thăm đàn anh tên Red trong một lần được nghĩ học, chuyển qua Kanto, thị trấn Pallet sẵn tiện ở chung luôn bởi tôi không có nhiều tiền chi trả lắm. Cả hai đã đi bộ đến quán cà phê để ăn trưa, đi ngang qua chiếc bàn gần ngay cửa sổ, tôi đã gặp cô ấy.
Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài kia qua khung cửa sổ. Cô mặc một chiếc váy màu lam nhạt với áo len trắng, cổ áo một chút viền đen. Tớ nhớ, nhớ rất rõ bởi cô trông như một thiên thần, chiếc váy lam nhạt ấy rất hợp với đôi mắt màu lam của cô, và tôi không thể quên được đôi mắt đó. Nó khiến tôi say đắm như không một lối thoát ra vậy.
Tôi còn nhớ rằng tôi muốn uống cà phê sau khi cả hai ăn xong. Trong thâm tâm lại rất muốn nói chuyện với cô gái ấy. Nhưng khi trở lại sau bữa ăn trưa thì cô ấy đã đi mất.
'Mình chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu ấy rồi'
Mùa hè năm đó, tôi quyết định ở lại nhà đàn anh, vì tôi nhận được một vị trí nghiên cứu của trường đại học nơi mà tôi đang học. Để tiện đi lại hơn ấy mà.
Cuộc sống trở nên dư thừa khi mà cô ấy không còn ở đó nữa, tôi dường như đã quên cô mất. Năm thứ nhất trôi qua thật nhanh chóng, các bài kiểm tra đều đã hoàn thành hay các bài thu hoạch về nghiên cứu sinh cũng xong nốt.... Tôi không gặp cô kể từ lần đầu và cũng là lần cuối đó nữa
Tôi bắt đầu thực tập với tư cách là một nhà nghiên cứu trợ lý trong khoa sinh học của trường đại học, cuộc sống trở nên khá buồn tẻ. Nghiên cứu sinh học, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng. Độ chính xác cần thiết để quét môi trường nuôi cấy vi khuẩn lên đĩa và ghi lại sự phát triển của chúng trên các phương tiện khác nhau là điều đáng mừng. Điều đó chẳng giúp được gì khi mà các trợ lý nghiên cứu khác đều rất tự phụ và ngốc nghếch. Tôi đã phải nói với bản thân mình nhiều lần rằng lý do duy nhất tôi thực hiện nghiên cứu là vì nó có vẻ khá ổn trong hồ sơ của trường y. Đó là điều duy nhất khiến tôi tiếp tục.
Vào buổi sáng, tôi phải thức dậy sớm để đến phòng thí nghiệm. Có một giới hạn thời gian nhất định là chúng tôi phải để vi khuẩn ngồi trong môi trường và tôi phải lấy các tấm ra để toàn bộ thí nghiệm không bị vặn. Tôi nhớ rằng tôi đã bất đắc dĩ rời khỏi giường ngày hôm đó, không cảm thấy hứng thú với thời tiết trời mưa ảm đạm bên ngoài. Tôi đã mặc quần áo công sở bình thường và bước đi miễn cưỡng đến quán cà phê mà tôi đã thấy gần một năm trước. Và ở đó, ngồi phía bên cửa sổ, tôi lại một lần nữa thấy cô ngồi nhâm nhi tách cà phê.
Khi tôi đưa mắt lên nhìn cô, điều đầu tiên trái tim tôi lại đập lỡ vài nhịp. Ngay lập tức, tôi hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Đó là cô! Cô ấy trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, với mái tóc được vén lại và đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm. Chắc chắn, tôi không thể lãng phí cơ hội này để giới thiệu bản thân. Thì ai biết được chứ, lỡ như tôi không gặp được cô ấy nữa thì sao?
Thật không may, điện thoại di động reng, một trong những trợ lý nghiên cứu, đồng nghiệp của tôi bảo tôi hãy nhanh chóng đến phòng thí nghiệm.Vội ra khỏi quán cà phê.
'Lại mất cơ hội rồi'
Tôi đã không gặp lại cô ấy trong mấy tuần sau đó. Tôi cố thức dậy sớm và đi đến quán cà phê, hy vọng rằng cô ấy sẽ ở đó, nhâm nhi tách cà phê của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng không hề. Tôi cũng đã thử vào thời gian khác, đi vào buổi chiều và buổi tối thì vẫn thế. Mỗi khi tôi đi qua và không nhìn thấy cô, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu
Cuối mùa hè, trước khi trường bắt đầu lại vào mùa thu, tôi được nghĩ nhiều vào dịp này nên tôi quyết định ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng. Khi tôi chạy dọc theo mép nước, chạy theo chuỗi cửa hàng và nhà hàng. Có thể đó là định mệnh hoặc có thể tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi nhưng tôi đã thấy cô ở phía bên cửa sổ của quán.
Tôi đã chú ý cô mà quên luôn việc nhìn đường, tông phải một ông đã hơn 70 tuổi.
Khi tôi bị té, cô gái đưa tay lên miệng vì sốc
"Chết tiệt" Tôi thầm rủa khi đầu tôi va chạm mặt đất
"Đau!" Ông nhăn nhó, xoa xoa cái mông của mình
Tôi nhìn ông rồi nhìn về phía cô. Cô vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm việc tôi đã gây ra. Tôi đứng dậy và quyết định rằng tôi nên xin lỗi ông, vì chính tôi đã gây ra vụ va chạm mà.
Tôi giúp ông đứng dậy và tiếp tục chạy bộ. Khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cô đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười rồi chạy đi.
'Ít nhất cô ấy cũng chú ý đến mình'
Việc học của tôi lại bắt đầu. Tôi đã tham gia các lớp học khó hơn, cũng như tiếp tục với nghiên cứu mà tôi đã bắt đầu vào mùa hè. Giữa trường học của tôi, ngoại khóa và đời sống xã hội, tôi không có thời gian để quay lại đó và gặp cô.
Tôi nghĩ mình xa nhà cũng đã lâu nên đã bắt một chuyến về nhà, nhưng trước khi rời đi, tôi muốn đến đó lần nữa với hy vọng rằng cô cũng ở đó, tôi có thể quay về và tôi vẫn có thể nhớ cô trong tâm trí đã lưu giữ hình bóng ấy trong một tuần tôi về nhà.
Cô ấy vẫn ở đó, ngồi một mình, ngón tay hồng hào của cô chống cằm khi cô ấy uống cà phê. Tôi bước vào cửa hàng. Tôi đi đến quầy để gọi đồ uống, cố gắng hết sức để không nhìn cô ấy ngay lập tức. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi là kẻ biến thái vì tôi đã để mắt đến cô gái này hơn một năm nay.
Tôi gọi cà phê và ngồi vào một bàn gần đó. Tôi đã chọn chỗ ngồi của mình một cách khôn ngoan để tôi có thể thấy cô, nhưng cô ấy sẽ không để ý đến tôi đâu, bởi vì một ông già đang đọc một tờ báo ở bàn bên.
Người phục vụ mang cho tôi cà phê , hỏi tôi có muốn thêm gì không, và khi tôi trả lời là không, cô ấy bỏ đi.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có để ý khi tôi bước vào không hay cô ấy có nhận ra tôi là người đâm vào người ông lão lúc đó không. Tôi thầm tự nguyền rủa mình vì đã cúi đầu xuống khi bước vào. Tôi ít nhất nên liếc nhìn cô ấy để xem cô ấy có làm điệu bộ mặt nào để thể hiện điều đó không.
Bỗng có một chàng trai bước vào và ngồi xuống cạnh cô. Cô mỉm cười với hắn khi hắn chồm tới và hôn lên má cô, khiến cô cười khúc khích và liếc nhìn xung quanh một cách ngại ngùng. Tôi muốn lật bàn và đổ cà phê đang uống dở lên đầu anh chàng đó.
'Cô ấy đang hẹn hò? Cô đã có bạn trai?'
Nhưng tất nhiên cô đã có bạn trai chứ. Một cô gái xinh đẹp như cô không thể độc thân. Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Và tại sao tôi thậm chí nghĩ rằng tôi có cơ hội với cô ấy? Tôi thậm chí đã không nói chuyện với cô ấy. Tôi thậm chí không thể tự nói chuyện với cô ấy. Và tôi thậm chí còn không hấp dẫn như anh chàng đang âu yếm cô ấy. Tôi nghĩ tôi không có tư cách.
Tôi mãi suy nghĩ thì chỉ khiến thêm đau đầu thôi, vội đứng dậy tính tiền rồi bước đi với một trái tim gần như tan vỡ. Tôi muốn bắt chuyện nhưng...có lẽ là không thể mất rồi...
Kể từ khi đó, đêm nào tôi cũng thấy ác mộng, trở lại trường đại học để kết thúc học kỳ. Tôi đã cố gắng không nghĩ về cô bằng cách cắm đầu vào việc học, điều mà tôi cần phải làm dù sao đi nữa. Sau khi kết thúc, tôi trở về nhà vào dịp Giáng sinh.
Giáng sinh có lẽ là ngày lễ đã giúp tôi vui hẳn lên. Năm đó, tôi có một chiếc điện thoại mới làm quà và rất nhiều vớ, là do tụi bạn tặng tôi ấy.
...
Mùa xuân, lớp học trôi qua trong chớp mắt. Trước khi tôi biết điều đó thì tôi đã kết thúc năm thứ hai đại học. Kết thúc năm học và nói lời tạm biệt với bạn bè, tôi tự hỏi cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu. Tôi biết rằng tôi sẽ phải đưa ra một số quyết định khó khăn trong năm sau, nhưng tôi hài lòng với năm vừa qua của cuộc đời. Tôi biết mọi thứ sẽ trở nên khó hiểu và khó khăn hơn, nhưng ít nhất tôi sẽ phải hối hận vì đã không tận dụng tối đa trong những năm đại học của mình.
'Mặc dù vậy, tôi vẫn không có cơ hội để nói chuyện với cô'
Mùa hè kéo dài chầm chậm khi tôi dành phần lớn thời gian của mình để theo dõi các bác sĩ, được trải nghiệm trực tiếp . Tôi đã xem nội soi, phẫu thuật, phết tế bào, và nhiều hơn nữa. Vào cuối mùa hè, tôi đã có toàn bộ kinh nghiệm nhiều dành cho trường y. Với suy nghĩ này, tôi bắt đầu năm học đại học.
Tôi rời nhà sớm một tuần, chủ yếu là vì tôi muốn có sống riêng chứ không ở nhờ nữa, nhưng một phần vì tôi muốn đến đó để gặp cô.
'Ôi trời ạ, tôi bị ám ảnh bởi cô mất!'
Thử nghĩ xem nếu mọi người biết tôi đang thích một cô gái, họ sẽ bắt tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi chẳng dại gì nói ra với người khác đâu.
Và tôi biết đó không phải là vì tôi không quan tâm đến các cô gái ở trường đại học. Đó là bởi vì trái tim tôi đã đặt vào một cô gái khác, một người nằm ngoài tầm với của tôi đến nỗi thật ngu ngốc khi tôi thậm chí còn nghĩ về cô ấy. Nhưng tôi đoán câu nói đó là đúng: bạn luôn muốn những gì bạn không thể có. Nhưng tôi sẽ có được cô ấy. Nếu đó là điều cuối cùng tôi sẽ làm.
Hoặc là không
Cuối năm đại học, tôi chỉ dành thời gian cho việc học nên đã hoàn toàn quên mất cô.
Nhưng sau một kỳ nghĩ xuân khá dài, những ngày trước đó tôi đã thức khuya nên khá buồn ngủ đến thâm quần cả hai mắt, đến quán và mua cho mình một cốc cà phê. Và cũng chỉ mới gần đây thôi, tôi biết được tên của cô ấy là gì.
Khoảng 8 giờ, tôi lảo đảo đến đăng ký để gọi một tách cà phê đen, cố gắng điều chỉnh những âm thanh của buổi sáng vội vã. Mặc dù tôi đang trong kỳ nghỉ xuân, những người khác thì không. Nơi này đã chật cứng người trong bộ đồ công sở, chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm cả ngày.
"Buồn ngủ à?" Người phụ nữ trung niên ở quầy đăng ký hỏi tôi. Tôi đoán đó là điều hiển nhiên. Tôi gật đầu. Cô ấy cười khúc khích, viết tên tôi trên cốc và nói, "Của cậu đây, Ruby."
Tôi bước sang cạnh, dựa vào tường và uống cốc cà phê. Có một hàng khá dài đang đứng chờ. Tôi ngó lên nhìn dòng người thì thấy cô giữa dòng người. Trái tim của tôi đã lỡ một nhịp khi đôi mắt tôi thoáng thấy cô, mái tóc nâu sẫm của cô ấy hôm nay búi lên. Cô ấy nổi bật giữa đám đông, không chỉ bởi vì cô ấy là người duy nhất mặc đồ màu đỏ mà bởi vì cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu.
'Trái tim của tôi không ngừng đập'
Tôi đã cố nói với bản thân mình rằng đó không phải là điều tôi cần lúc này và cần phải quên nó đi. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy còn đau khổ hơn thôi.
"Sapphire!" Cô nhân viên gọi to. Cô mỉm cười và bước về phía trước, lấy tách cà phê và cảm ơn. Tôi cảm thấy nhịp tim của tôi tăng gấp 10 lần. Tên cô ấy là Sapphire. Tôi đã biết tên cô ấy!
Cô ấy bắt đầu đi về phía tôi, vì tôi đang đứng gần lối vào của cửa hàng. Tôi nghĩ nhịp tim của tôi đã tăng hơn nữa. 'Lo lắng quá'
Cô ấy đi qua tôi và liếc nhìn sự bối rối đến đáng yêu của tôi. Nhưng cô ấy không nhăn mặt hay cau mày như tôi mong đợi. Thay vào đó, cô ấy chỉ đơn giản mỉm cười với tôi trước khi mở cửa và bước ra ngoài.
'Mém xíu nữa mình sẽ chết vì đau tim mất'
Sau kỳ nghỉ xuân, tôi lại phải đá vào chế độ dữ dội. Tôi đang đi kiểm tra điểm thi và nó khá là tệ, vì vậy tôi đang nghiên cứu để làm lại bài kiểm tra và lấy lại cột điểm khá là tệ kia. Cuộc sống trở nên bận rộn, các hoạt động của trường y diễn ra và mọi suy nghĩ về Sapphire đã quên đi hoàn toàn.
Mãi đến sau khi tôi tham dự kỳ thi vào đầu tháng 5, tôi mới ghé thăm quán một lần nữa. Tôi thấy rằng cửa hàng là một nơi thư giãn để học cho kỳ thi sắp tới. Âm nhạc thật êm dịu, nơi này tương đối yên tĩnh, và tôi chỉ muốn ngắm Sapphire mà thôi.
Tôi nghĩ rằng sẽ gây mất tập trung vài việc học trong quán cà phê khi người tôi thích lại ngồi cách tôi vài bàn. Cô thường mang giấy và bút chì đến đây, ngồi gục trên bàn vẽ những bức tranh về cảnh vật bên ngoài. Tôi phát hiện ra từ những người khác rằng cô ấy đã đến trường mĩ thuật. Một số bức tranh của cô đã được treo lên và đóng khung trong quán. Họ mô tả những cảnh mà cô quan sát được từ bên trong. Cô vẽ chúng từ góc nhìn của một người ngồi trong cửa hàng, để khung cửa sổ luôn hiện diện trong bức tranh. Chúng trông gần giống như những bức ảnh bởi vì chúng rất thực tế.
Trong khi Sapphire vẽ phác thảo của cô ấy, tôi cũng đã bắt đầu học. Chúng tôi đến với nhau vào buổi sáng và chúng tôi rời nhau vào buổi tối. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện một lần. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện và có lẽ cô ấy vẫn đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai mà cô ấy đã ở cùng hơn một năm trước.
Sau khi tôi thi xong, tôi trở về nhà. Cả mùa hè, tôi làm việc trên các hoạt động của mình đến trường y. Tôi cũng đã đi du học nước ngoài trong mấy tháng liền. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có được cho đến nay và tôi yêu từng phút giây. Khi nó kết thúc và tôi phải quay lại nhà của mình, tôi cảm thấy một cú sốc văn hóa. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại được đưa đến trường một lần nữa, để bắt đầu năm cuối ở trường đại học.
Khi một năm nữa lại đên, tôi chắc chắn sẽ tận dụng tối đa năm cuối cùng ở trường đại học. Tôi đã đi phỏng vấn đến những nơi trên khắp Hoa Kỳ. Vào mùa xuân, khoảng một tháng trước khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi đã quyết định đi học tại Đại học Y Massachusetts. Tôi chính thức là một sinh viên y khoa.
khi một năm nữa lại trôi qua, tôi đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể với bạn bè ở trường đại học. Nhưng tôi đã không làm mọi thứ tôi có thể và tôi biết những gì tôi đã không làm. Tôi đã không nói chuyện với cô ấy. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Sapphire.
Đến hôm nay là ngày tốt nghiệp. Tôi phải mặc bộ đồng phục trong ngày tốt nghiệp. Tôi phải mặc áo choàng và mũ tốt nghiệp. Nhưng thay vào đó, tôi lại ngồi ở quán cà phê ngắm Sapphire nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi để mũ và áo choàng bên cạnh. Tôi muốn làm những điều mình chưa làm được, tôi thực sự phải nhanh chân lên để hoàn thành nó. Nhưng nếu tôi không làm điều này bây giờ, tôi biết tôi sẽ hối tiếc cả đời.
Tôi liếc nhìn người phụ nữ trung niên ở quầy đăng ký. Cô ấy cười với tôi một cách khích lệ và gật đầu. Tôi biết tất cả mọi người trong cửa hàng này đang theo dõi tôi ngay bây giờ. Tất cả họ đều biết tôi sắp làm gì. Tất cả họ đều biết rằng cuối cùng tôi cũng sẽ nói chuyện với cô ấy.
'Nếu không nói ra, mình sẽ hối tiết cả đời'
Tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Tôi sửa cà vạt, chỉnh lại mái tóc của mình. Đó là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi trong bốn năm qua của cuộc đời. Tôi thở dài và nhún vai, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bước về phía trước
Tôi dừng lại ở cái bàn mà Sapphire đang ngồi. Cô ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi bên cửa sổ và quay mặt lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to của cô ấy trông thích thú thay vì sự bối rối như tôi.
'Bây giờ hoặc là không bao giờ!' Tôi nghĩ thế
Tôi nở một nụ cười khá lo lắng, nhưng cuối cùng cũng mở miệng
"Này" Tôi nói
Và cô ấy quay mặt lại, mỉm cười nhìn tôi, nói "Tôi đợi cậu nói chuyện với tôi lâu lắm rồi đó"
Tôi cuối cùng đã xong kỳ tốt nghiệp của tôi ngày hôm đó. Nhưng không sao, vì cho đến khi quán cà phê đóng cửa, tôi sẽ ngồi nói chuyện với cô gái, người mà tôi sẽ cầu hôn trong hai năm nữa.
Tôi chưa bao giờ biết về những gì về gì mà tôi yêu thích hay ghét. Trong khi tôi không bao giờ nghĩ gì về nó nhưng thỉnh thoảng ... tất cả, chỉ cần cậu ở đó, tớ sẽ luôn dõi theo ...
---------------------------------
Mình chả biết mình viết cái gì nữa ah~
Mà kệ đi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com