12. Cô độc (Yellow & Red & Gold)
Bài trên nghe khá hợp truyện nên nghe đi, Pokemon đấy.
----
Điều mà bạn cảm thấy khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng quá lâu là gì?
Đó là cô độc.
Cô độc vì mình quá mạnh, cô độc vì không ai dám bắt chuyện với mình, cô độc vì đi đâu mình cũng là người đặc biệt.
Tôi không muốn, được không?
Tôi muốn rũ bỏ chức vị này, như một ông vua tự ném đi chiếc vương miện cao quý của mình, và trở thành một người dân hèn kém bình thường.
... Ước gì có thể dễ dàng như vậy.
"Không được đâu Red, cậu không được phép bỏ đi quá lâu như thế!"
"Cậu là nhà vô địch mạnh nhất ở Kanto hiện nay! Không ai có thể đánh bại cậu cả!"
"Ngài Red!! Em là fan lớn của anh!!"
Những câu nói như vậy luôn lặp đi lặp lại hàng ngày như chiếc TV bị lỗi chỉ có một kênh, mãi mãi là quang cảnh bóng tối cô độc, mãi mãi là quang cảnh kẻ thách đấu rời đi trong tủi nhục, mãi mãi là quang cảnh người người đứng xung quanh hò reo ca ngợi.
Im đi! Toàn những lời lẽ khốn nạn đáng ghét!!
A, thật nhớ những ngày đó làm sao...
"Anh Red! Chúng ta cùng đi tập luyện đi!"
"Anh Red, bọn em rất thích anh!"
Tới cả bây giờ, vẫn chỉ có hai em ấy là thường xuyên tới gặp mình.
Gold, Yellow... Hai đàn em quý báu của anh...
.
Mỗi ngày, một giờ bất kì nào đó, Red luôn hồi hộp chờ tới lúc đôi sắc màu vàng tươi đập tan khung cảnh tạp chất trước mặt.
Kim đồng hồ chỉ đúng một giờ.
RẦM!!!!!
Cửa căn biệt thự tráng lệ bị phá nát.
Tiếng ván trượt băng nhanh trên đường, thậm chí người trượt nó còn nhào lộn trên không một cách hào nhoáng, bay người về phía "ngai vàng" của nhà vô địch.
Lúc ấy, hai bàn tay chìa ra, một nụ cười tươi sáng, một nụ cười hiền hoà.
- Anh Red! Tới lúc "đào tẩu" rồi!!
- Gold, nói vậy không đúng, phải nói là: "Anh có thể ăn trưa với bọn em được không ạ?" chứ. - Người kia cố nói giọng dịu dàng nhất có thể, dù biết nhau gần chục năm trời rồi, nhưng cô vẫn không quen với cái tính khiếm nhã này của Gold.
- Ok! Đi ăn trưa nào!
.
Trời xanh, gió mát, ánh mặt trời rực rỡ.
Một khung cảnh tuyệt đẹp ở bên dưới chân đồi nếu nhìn từ phía đỉnh của nơi đây.
- Cảm ơn hai em nhé!
- Anh có thể đá bay đám lúc nhúc đó bất cứ lúc nào anh muốn, sao anh không làm vậy?
Gold vừa đưa một miếng trứng cuộn vào miệng, vừa càm ràm.
- Thì... mấy người đó toàn chức vụ cao quý...
Nếu đá bay họ, thì nhà anh, mẹ anh lẫn thị trấn Pallet có mơ mà được yên ổn, Yellow và Gold đều hiểu điều đó.
- Vậy... từ nay bọn em sẽ cố gắng tới chỗ anh thật nhiều!
Đằng sau lời nói của Yellow là ánh nhìn sắc lẹm của Red về phía cả hai. Đừng tưởng anh không thấy, những vết băng trắng thẫm máu...
Tất cả cũng chỉ vì anh đã bày tỏ sự cô đơn của mình với tụi nó.
Yellow sống ở rừng Viridian, nơi có Green quản lí, thế mà bọn kia cũng dám vào mới hay, bảo sao dạo này Green không hay về nhà nữa, chắc bận đá đít lũ người nào đó rồi.
Còn Gold? Ơ hơ hơ, thằng bé đang là nhà vô địch mạnh nhất hiện nay trên toàn bảy lãnh thổ sau khi suýt soát hạ được anh ở một trận đấu của các nhà vô địch. Nhưng mấy kẻ lắm tiền kia không gì là không thể, anh nghe đâu Gold đã phải chuyển vào rừng Ilex, sống cạnh miếu thờ của Celebi để cái đám kia không rình rập quanh nhà mẹ cậu nữa là.
Khốn nạn, hết sức khốn nạn.
- Tại sao...
Hai đôi mắt vàng kim rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời nhìn về phía anh.
- ... hai em phải làm tới thế vì anh?
Nụ cười khúc khích của trẻ con tăng thêm phần náo nhiệt cho không gian thanh tĩnh.
- Sao anh hỏi câu gì ngớ ngẩn thế?
- Gold, đừng nói vậy chứ.
Đồng loạt, hai đồng tử Chrysoberl và đôi đá Citrine hướng về phía anh, ý cười, sáng bừng cả khoảng trời u ám trong đáy mắt anh.
- Vì chúng ta là team Lightning!
Chúng ta là điện, sét, sấm, chớp, bất cứ thứ gì tới gần đều gặp nguy hiểm, chúng ta tự do tung hoành khắp bầu trời và mặt đất với sức mạnh tuyệt đối, không gì được phép cản bước chúng ta cả.
... Cũng như không có gì được cản bước tia lửa điện lớn nhất cả.
Một nụ cười tươi sáng, một nụ cười hiền hoà.
"Kể cả anh có trở thành thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mãi mãi luôn là đàn anh của bọn em!"
"Dù anh có ở trên trời hay dưới biển thì bọn em vẫn nguyện ý theo anh, tất cả chỉ vì lòng tôn trọng, sự ngưỡng mộ và sự yêu mến của bọn em dành cho anh."
Kể cả mặt trời cũng không đẹp đẽ hay chang chói hơn nụ cười của bất kì ai trong số các em...
- Anh Red!
.
- Cậu có biết hành vi này là gì không vậy nhà vô địch?! Quay về chỗ của cậu nhanh!!
Những tên bảo vệ, cùng hàng Pokemon to xác của chúng lập thành một hàng chắn đường Red, nhưng chẳng có ai trong số chúng mạnh bằng anh cả, không một ai.
- Tôi chịu đủ lắm rồi!! Mau tránh ra hết ngay!!!!
RẦM!!!!!
Chiếc cửa gỗ sang trọng bị một đấm của Snorlax thô lỗ đè bẹp.
- Chủ tịch!! Tôi muốn từ chức Pokemon League Champion!!!
Suốt mấy năm nay, anh chịu đủ lắm rồi.
- Tôi đợi câu này từ cậu lâu lắm rồi đấy, Gold nó cũng vừa nộp đơn xong.
Chiếc ghế tựa cao quay lại, đôi mắt Peridot quen thuộc vẫn sắc sảo như ngày nào.
- G-Green?!
Bấy lâu nay không thấy cậu ta đâu, không phải dẹp loạn ở Viridian mà lo lên chức này đấy à?!
- Đơn được phê duyệt, giờ thì biến sớm cho tôi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Đúng là thế thật, vì anh rất khốn đốn khi mãi mới nhét được Silver vào chức Gym Leader ở Viridian thay cho anh, và cậu ta suốt ngày gọi điện phá đám, đòi từ chức về Johto với vợ.
- Cảm ơn nhá!! Hôm nào tớ sẽ gửi gà chiên xù thập cẩm Gold nấu cho!!!
Loáng cái, dáng áo đỏ đã biến mất khỏi tầm nhìn, cùng hàng Pokemon khủng bố của cậu ta.
... Nếu mình nói vợ Silver vừa từ chức và tới đây ăn bám Red thì thằng bé có đòi về Johto nữa không nhỉ?
----
Tớ giật mình nhận ra từ 1 tới 11 hầu như toàn couple, mỗi 9 là Gold, cơ mà lại chèn thêm hint SilGo vào nên tớ làm Oneshot này đây, để dâng tặng team tớ thích nhất, team Lightning, dù tớ viết như *beep* ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com