Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp chúng mình rất là ô dề

Một buổi sáng (không mấy) bình thường ở lớp A1.
.

7:15 AM.

Blue: Này, này, cho tớ mượn đi mà Red~

Red: Bộ kiếp trước cậu là quỷ hay gì?? Tớ không cho đâu. Đây là lần thứ 5 trong tuần cậu vay tiền tớ rồi đấy.

Blue: Xí... keo kiệt.

Green: Đúng là đồ dở hơi. Tiêu cho lắm vào rồi đi vay mượn này kia, cậu không sợ bị thiếu nợ à?

Blue: (nói thầm) Chứ ông nghĩ vì sao tui đi vay Red mà không phải là Platinum hay mấy đứa lắm tiền?? Vì thằng Roẹt nó ngu đó. Nó đầu óc bã đậu, nhớ làm sao được mà đòi nợ tôi? :))

Green: Hơi ác, nhưng về cơ bản thì nó có lý.

Trong khi Blue đang tìm mọi cách moi tiền của Red thì bên hội Johto đang cãi nhau ầm ầm.

Crystal: Tí nữa được trả điểm kiểm tra Văn, ông liệu hồn đấy.

Gold: Bà cứ cứng nhắc thế làm gì. Bao nhiêu điểm mà chả được...

Crystal: Ông có bị ngáo không? Kết quả học tập lẹt đẹt như thế mà xem được à??

Gold: Đấy là tôi chưa bung hết sức ra thôi. Để tôi-

Crystal: Để ông làm gì? Bung hết sức ra xơi trứng ngỗng hả??

Gold: Chứ bây giờ tôi phải làm sao???

Silver: (thở dài) Đúng là vợ chồng mới cưới...

Gold + Crys: (mắt rực lửa) BỌN TÔI KHÔNG CÓ!!!!!

Ruby: Mấy anh chị trật tự chút được không? Em đang thêu váy đây này. Mọi người cứ hét lên vầy sao em tập trung làm được hả giời?

Sapphire: Thấy người ta cãi nhau ầm ĩ vậy mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Cái đồ bê đê óc dê bán lê ngoài bờ đê.

Ruby: Bà nói ai óc dê???

Sapphire: Tôi nói ông đó!! Suốt ngày may vá thêu thùa vớ va vớ vẩn. Ông có còn là đực rựa không vậy??

Ruby: Lại được cả bà nữa. Con gái con đứa gì mà chả duyên dáng dễ thương tẹo nào. Ăn nói thì như cái loa...

Sapphire: Ai mướn ông nhận xét??? Tôi là con gái chứ bộ. Tôi cũng thích những thứ dễ thương, cũng mong muốn được yêu thương đó chứ!

Ruby đứng lặng một hồi. Cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp hướng về Sapphire...

.

Emerald: Cắt! Stop! Dừng lại ngay! Tôi tồn tại đấy các người ạ! (Phận FA mà ăn cơm chó suốt ngày)

Shii: Ờ quên mất. Chưa phải lúc viết ngôn. Thôi quay lại tuyến chính nào.

Tại góc bàn kế cửa sau lớp học.

Platinum: Sao họ lâu đến quá vậy ta? Đã hẹn đầu giờ hôm nay sẽ cùng chơi cờ cá ngựa mà...

Pearl đột nhiên xông vào lớp, kéo theo Diamond với một bịch bánh rán đầy ắp trên tay.

Pearl: Chào buổi sáng mọi người... hộc hộc... !! Chào tiểu thư!! May quá, chưa muộn học!!

Diamond: (vừa nói vừa ăn) Ào ọi ười, ào iểu ư! (Chào mọi người, chào tiểu thư!)

Platinum: Sao trông cậu mệt mỏi thế Pearl?

Diamond nuốt miếng bánh rán rồi đáp lời Platinum.

Diamond: À! Tại hôm nay lúc chúng tớ đang trên đường tới đây, tớ thấy có một quán bánh rán mới mở trông rất ngon! Thế là tớ đứng lại ăn thử, thấy ngon quá bèn mua thêm...

Pearl: Phải giục mãi tớ mới kéo được cậu ấy đến trường đấy!! Mệt quá đi mất...

Platinum đưa một chai nước cho Pearl. Sau đó bộ ba Sinnoh tiếp tục tám chuyện. Cùng lúc đó, Black và White lướt qua chỗ ngồi của bộ ba, với một thùng toàn là giấy tờ, tài liệu.

Black: Chỗ giấy này để làm gì thế chủ tịch?

White: Sắp tới đại lý của chúng ta sẽ có một dự án lớn! Vì vậy nên tớ cần chuẩn bị thật kĩ càng. Mấy xấp giấy này là poster quảng cáo cuộc thi Pokemon's Got Talent năm nay. Còn chỗ này là tài liệu cho...

Black chăm chú nghe cô hoàn thành phần hướng dẫn. Khi White vừa trình bày xong thì Lack-two đi tới.

Lack-two: Hai anh chị làm cái gì mà nhiều giấy tờ quá vậy? Kế hoạch nhỏ còn lâu mới đến mà.

White: Vớ vẩn, kế hoạch nhỏ cái gì? Tài liệu công việc của người ta mà cứ làm như là giấy vụn ấy. Em thật là...

Black: Thôi mà, thôi mà. Lack-two này, anh xong việc rồi. Chơi cờ vua không?

Lack-two: Chơi cũng được, nhưng anh toàn thắng thôi. Không còn cái gì hay hơn hở?

Black: Chứ chú mày muốn chơi gì? Chơi cái gì anh cũng nhọ hết ấy. : )

Lack-two: Thế thì do anh đen chứ đách phải tại em nhá. Chơi lật chai không?

Black: Chơi! Sợ gì.

Whi-two: Hai người tính chơi lật chai đó hả? Chai đó bị méo kìa, không chơi được đâu à. Em còn một cái chai này, để em lấy cho.

Lack-two: (đổi giọng nhẹ nhàng) Cậu lúc nào cũng thật tinh tế nhỉ, Whi-two.

White: Khiếp, thấy gái là lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Black: Đồng quan điểm. Nhìn cái mặt đểu méo chịu được.

Y: Úi! Mấy anh chị chơi lật chai à? Em chơi với!!

Black: Vô luôn em! Thằng X có chơi không?

Y: Em chả biết nó thế nào. Để em thử gọi nó xem sao.

Y đứng dậy và lật đật chạy ra chỗ X đang ngồi nghe nhạc rồi giựt phắt cái tai nghe của ổng.

X: Bà bị khùng hả? Lại cái gì nữa đây...

Y: Chơi lật chai với tụi tôi không? Có anh Black, anh Lack-two với tôi chơi.

X: Mắc gì? Tôi buồn ngủ lắm, để tôi yên đê.

Y: Buồn ngủ mà nghe nhạc rock hả cha nội?? (vải thưa không che được mắt thánh) Ra chơi! Mau lên!!! Kyaaaa!!

Đàm phán tử tế thất bại, Y bèn lôi xềnh xệch X lên bục giảng ngồi chơi. Ban đầu thì là miễn cưỡng lắm, nhưng mà chơi hoài rồi X nghiện cmnl=)) Ảnh chơi còn máu hơn cả Y nữa.

Lack-two: Nào... lật này!!

Bỗng có một cơn gió vụt qua "trận địa lật chai" làm cái chai lăn lông lốc. "Cơn gió" đó được tạo ra bởi Sun- người đang bị tào tháo đuổi vì ăn phải cơm trứng tẩm thuốc do Moon làm.

Moon: Vậy công dụng thuốc này chỉ giống thuốc xổ thôi sao? Lại thất bại rồi...

Sou: Cái gì mà thất bại vậy chị?

Moon: Chị định chế thuốc gây tê tạm thời em ạ. Nay chị bỏ thuốc vào đĩa cơm để thử tác dụng lên người á. Nhưng chả hiểu thế nào lại thành ra thuốc xổ...

Shi: Ôi mẹ ơi!! Thảo nào hôm nay tự nhiên chị làm bữa sáng tặng anh Sun, đúng là trời sập!! May mà mình chưa có ăn!!

Sou: Em sẽ không bao giờ ăn đồ chị nấu nữa đâu...

Moon: Haha, hai em đừng có lo, chị chỉ thử thuốc lên thằng Sun thôi à. Sức đề kháng nó tốt lắm, thử qua 28 loại rồi vẫn chưa chết kìa. Một con chuột bạch hoàn hảo, mùa hà hà hà....

Moon vừa nói vừa bật ra một điệu cười hắc ám. Từ đó Sou và Shi không bao giờ dám đụng vào đồ ăn Moon làm nữa.

.
Phù... chap này hơn 1000 từ lận đó. Do dài quá nên ban đầu tui định tách ra làm 2 phần, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mong mọi người ủng hộ, chân thành cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com