GIẤC NGỦ CỦA PIECK (by yu_qianyi)
Tựa gốc: [波皮] 不小心睡着的皮克 (Dịch: Pieck vô tình ngủ quên)
Tác giả: yu_qianyi
Summary:
-Tác phẩm trích từ một phân đoạn nhỏ ở SS4 dựa trên nguyên tác Attack on Titan.
-Cảnh báo: nhân vật có thể OOC so với nguyên tác vì tác giả viết dựa trên cảm nhận và sở thích cá nhân, mong bạn cân nhắc trước khi đọc.
-----------------------------------------------------
Trong chiến dịch tấn công Pháo đài Slava nơi Quân đội Marley đối đầu với Lực lượng Liên minh Trung Đông, Reiner đã bị thương nặng. Sau khi trận chiến kết thúc, anh nằm trên giường bệnh để dưỡng thương, và rồi bị đánh thức giữa đêm bởi một cơn ác mộng.
Không biết Porco đã ngồi cạnh giường từ bao giờ, nhưng ngay khi Reiner tỉnh giấc, hắn bắt đầu chất vấn và mỉa mai Reiner. Mọi chuyện chỉ dừng lại sau khi Pieck bước vào phòng, cô bước từng bước khập khiễng, chiếc nạng gỗ chống đỡ một bên cơ thể mảnh mai của cô.
Pieck ngăn Porco lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, hơn ai hết, cô biết Reiner cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Cô khuyên anh nên đi gặp Gabi và những người còn lại, bọn họ thật sự vô cùng lo lắng cho Reiner.
Reiner đồng ý với Pieck, anh mệt mỏi rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng và lịch sự khép cửa lại.
Sau khi Reiner rời đi, Pieck nhấc từng bước chân chậm rãi cùng với cái nạng của mình đến gần Porco. Cô ngồi xuống giường của hắn rồi thả mình nằm dài ra.
"Ah... mệt ghê..."
Pieck nằm bẹp trên giường của Porco và than thở. Cuộc chiến dai dẳng suốt nhiều tháng qua vừa mới kết thúc, Pieck cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội được thả lỏng và nghỉ ngơi một cách thoải mái như thế này. Không còn là những khoảng khắc chợp mắt ngắn ngủi nhưng vẫn luôn phải giữ vững tinh thần để sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào như thời điểm lang thang trên chiến trường khốc liệt kia nữa.
Thế này thật sự dễ chịu hơn nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Cảm giác cứ như đã lâu lắm rồi tớ không gặp cậu vậy..." - Porco nhíu mày, giọng nói khẽ khàng như thể hắn đang thì thầm với chính mình.
"Thế hả? Nhưng chẳng phải ở chiến trường chúng ta vẫn luôn chiến đấu cùng nhau sao...?" - Pieck đáp lời, trong đầu cô từng khoảng khắc cùng Porco kề vai sát cánh bên nhau hiện ra vô cùng rõ ràng.
Cả hai đã lớn lên bên nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau. Dường như trong cuộc sống của cả hai luôn luôn hiện hữu hình ảnh của đối phương.
Họ có thể là những người bạn thân thiết hiểu rõ nhau tường tận, và cũng có thể là những người đồng đội luôn chiến đấu bên cạnh nhau, chưa từng bỏ rơi nhau...
Hơn hết, họ đồng hành cùng nhau trên mọi chiến trường, luôn chiến đấu vì khát vọng được trở về quê nhà...
"Chắc là chúng ta sắp được cho phép nghỉ ngơi một thời gian rồi nhỉ...?"
"Ừ, mong là vậy..."
Cả hai đều biết, đối với Marley, họ chỉ là những cỗ máy chiến đấu, là công cụ chiến tranh, vì thế cho nên thời gian được nghỉ ngơi chưa bao giờ là quá dài. Dẫu vậy trong thâm tâm cả hai vẫn hy vọng có thể giành thời gian ở bên gia đình càng lâu càng tốt.
Pieck cảm thấy bản thân kiệt sức rồi, cô đã liên tục duy trì trạng thái Titan suốt hai tháng qua mà chưa từng có cơ hội trở lại dạng con người. Vì ưu điểm của Titan Ngựa chính là sức bền, không một Titan Shifter nào khác có thể ở trong dạng Titan lâu hơn Pieck.
Và cũng vì vậy cô buộc phải chiến đấu bền bỉ hơn bất kì Chiến binh nào có mặt trên mọi mặt trận. Miễn là Pieck còn thở, Marley sẽ không để phí phạm một giây phút nào thiếu vắng sự trợ giúp của Titan Ngựa trên khắp chiến trường khốc liệt đó.
Có lẽ vì vừa trải qua một khoảng thời gian chiến đấu quá căng thẳng, cô càng cảm thấy trân trọng giây phút bình yên này. Trước mặt cô bây giờ chỉ là người bạn thân Porco - không phải là Titan Hàm dũng mãnh. Còn cô cũng chỉ là Pieck, không phải là chiến binh Titan Ngựa.
Thế nên Pieck vô thức buông lỏng cảnh giác, cô thả lỏng tâm trí, rũ bỏ sự cảnh giác mà cô đã tự đeo lên mình suốt nhiều tháng qua. Và Pieck dần dần vô tình ngủ thiếp đi trên giường của Porco.
Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn khiến Porco thắc mắc, hắn quay đầu lại thì thấy Pieck đã ngủ say từ bao giờ. Thôi vậy, dù sao tối nay họ còn phải lên tàu lửa để trở về trại tập trung Liberio, đó sẽ là một chuyến đi vô cùng mệt mỏi và chưa chắc họ có thể nghỉ ngơi một cách tử tế, cho nên bây giờ có thể ngủ thêm một chút cũng tốt.
Porco không muốn đánh thức Pieck, hắn hiểu rõ cô đã mệt mỏi thế nào trong suốt khoảng thời gian qua, có lẽ cô còn chưa từng được nằm xuống trong suốt một khoảng thời gian dài.
Hắn cẩn thận tháo giày cho cô, nhẹ nhàng nhấc chân Pieck đặt gọn gàng trên giường. Cơ thể nhỏ nhắn của Pieck lọt thỏm trên chiếc giường của hắn, trông cô mong manh đến lạ, khiến hắn đột nhiên có cảm giác muốn che chở cho cô suốt đời.
Một cơn gió lùa qua ô cửa sổ, thổi bay những trang sách hắn đặt trên bàn. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Porco ngắm nhìn Pieck, ánh mắt dần trở nên dịu dàng đến vô hạn. Hắn lo sợ cô bị cảm nên đã cẩn thận kéo chăn phủ kín người cô, bao bọc Pieck trong hơi ấm thoải mái, giúp cô ngủ ngon hơn.
Hắn đứng lặng lẽ bên giường, nhìn những sợi tóc loà xoà trên gương mặt đang say giấc của Pieck. Hắn vươn tay ra định vén những lọn tóc ấy ra sau tai. Nhưng bất chợt tay hắn khựng lại giữa không trung.
Như thế, liệu có thân mật quá không...?
Có lẽ... hắn không nên làm như thế.
Porco tự nói với bản thân mình, bàn tay đưa ra giữa chừng vô tình trở nên lạc lõng, hắn đành thả xuống, để cho cơn gió lạnh len lỏi vụt qua từng kẽ tay, như vẻ dịu dàng đến từ người con gái trước mặt đã vô tình vụt khỏi tầm tay mà hắn không có cách nào nắm giữ lại. Cánh tay hắn rơi xuống như cái cách mà hắn chấp nhận buông xuôi một giấc mơ bản thân không có quyền mơ đến.
Hắn bỏ qua cảm giác hụt hẫng trong tim, lạnh nhạt trở về bàn và tiếp tục viết báo cáo về trận chiến trong yên lặng. Xung quanh chỉ còn lại tiếng giấy bút sột soạt và tiếng hít thở đều đặn của Pieck.
Mọi thứ cứ lặng lẽ diễn ra như thế, thời gian thật chậm rãi trôi qua. Pieck yên tĩnh say giấc trên giường của hắn, khung cảnh ấm áp và bình yên đến nao lòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bằng sự nhạy bén trong phản ứng với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy đến, Pieck đột nhiên cảm thấy bụng dưới nhói đau nhẹ, kèm với nó là một dòng ấm nóng không nên xuất hiện nhất vào tình huống này.
Chưa bao giờ đầu óc cô lại thanh tỉnh và suy nghĩ rõ ràng rành mạch mọi thứ đến như thế trong khi cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Không nên là lúc cô đang ngủ say, và còn ở trên giường của một người đàn ông khác, mà người đó còn là bạn thân của cô...
"Á--!!"
Pieck bật dậy, cô hoảng hốt lật tung chăn. Sau khi nhìn thấy điều mình suy đoán thật sự xảy ra, cô biết rằng cảm giác của mình đã đúng.
"Sao tớ lại ngủ ở trên giường cậu thế này, Pokko..."
Cô bối rối nhìn lại giường của Porco, cảm giác ngượng ngùng càng dâng cao. Pieck lúng túng xin lỗi.
"Tớ xin lỗi, Pokko... Giường của cậu bị tớ làm bẩn mất rồi..." - Vừa nói, Pieck vừa vội vàng lật tấm ga trải giường lên. Cũng may cô nhận ra sớm và tỉnh lại kịp thời nên chỉ có ga giường là bị dính một chút, vẫn chưa thấm xuống tấm đệm bên dưới.
"Do phải biến thành dạng Titan trong suốt một khoảng thời gian dài, có lẽ vì vậy nên chu kỳ của tớ bị rối loạn... không ngờ... tớ không ngờ nó lại đến đột ngột ngay hôm nay..." - Pieck lắp bắp giải thích, tay vò tấm ga giường.
Porco nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn lập tức cởi áo khoác của mình ra. Một tay hắn đưa áo khoác cho Pieck, tay còn lại nhanh chóng giật lấy ga giường trên tay cô.
Pieck nhận lấy áo khoác Porco đưa tới, vừa buộc áo quanh eo, vừa muốn giành lại ga giường trên tay hắn để tự mình giặt. Nhưng Porco không để cô làm theo ý mình, hắn giơ cao ga giường lên khỏi tầm với của Pieck
"Pikku, cậu về phòng ngủ đi, ở đây để tớ xử lý cho" - Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ Pieck - "Tối nay chúng ta còn phải đi một chuyến tàu rất dài, đường xa sẽ mệt mỏi lắm. Cậu tốt nhất nên tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Không sao, tớ tự làm được mà Pokko."
Pieck ngượng ngùng đáp lại lời Porco, nhưng vì hắn đã nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, cô cau mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
"Nếu vậy cậu sẽ ngủ ở đâu...? Giường của cậu đã bị tớ..."
Không để cô nói hết câu, Porco đã ngắt lời cô
"Tớ còn ga giường khác, không thì ngủ nhờ giường Reiner cũng được mà, dù sao cậu ta cũng bận đi chơi với đám Gabi rồi." - Porco đặt ga giường lên ghế - "Những gì cậu cần làm lúc này là nghỉ ngơi cho thật tử tế để chuẩn bị cho chuyến đi đường dài sắp tới. Chúng ta sẽ trở về quê nhà, Pikku!"
Nói xong hắn đẩy nhẹ lưng Pieck ra cửa. Cô vừa áy náy vừa ngượng ngùng xin lỗi hắn
"Phiền cậu quá Pokko... tớ xin lỗi nha..."
"Không sao đâu, tớ hiểu mà." - Porco nở một nụ cười với Pieck, giọng hắn dịu dàng hệt như tia nắng mùa hạ đột nhiên xuất hiện và chiếu rọi vào khu vực tiết trời chuyển thu, sưởi ấm đôi bàn tay buốt giá vì cái lạnh nơi đây - "Đừng ngại ngùng với tớ những chuyện nhỏ nhặt thế này chứ, tụi mình thân thiết với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì..."
"Pokko, hôm nay cậu dịu dàng ghê á." - Pieck nở một nụ cười nhẹ, cô khập khiễng bước đi trên chiếc nạng của mình rồi khuất bóng sau cánh cửa.
"Đừng gọi mình như thế nữa mà..." Porco đỏ mặt lẩm bẩm một mình, nhìn bóng lưng Pieck đang dần biến mất.
Sau khi Pieck rời đi, hắn tự hỏi
"Chẳng lẽ... mình chỉ dịu dàng với cậu ấy trong hôm nay thôi sao?"
"Bình thường... chẳng dịu dàng chút nào à...?"
"......"
Vết bẩn trên ga giường được Porco giặt sạch sẽ một cách nhanh chóng, hắn quay lại phòng và thay bằng một chiếc ga giường mới.
Sau đó hắn cầm vỏ gối và ga chăn mới trong tay, đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định không thay nữa. Bởi vì thật ra chăn và gối chẳng bị bẩn gì cả, và... Chúng vẫn còn lưu lại mùi hương dầu gội của Pieck trên đó.
Vừa nãy lúc cả hai trò chuyện với nhau, có cơn gió nào đó đã lùa qua khung cửa sổ và thổi tung mái tóc của Pieck, mang theo mùi hương trên tóc cô ấy và vờn qua mũi Porco.
Hắn vẫn vấn vương mùi hương ấy.
Và cả hơi ấm của Pieck còn lưu lại trên chăn đệm...
Porco đỏ bừng gương mặt, hắn cảm thấy bản thân giống như một tên ngốc đang si mê thứ gì đó một cách mù quáng vậy. Thật buồn cười, chỉ vì một chút mùi hương còn sót lại mà cũng đủ để khiến tim hắn đập nhanh như thể vừa trở về từ tiền tuyến.
----------------------------------------
Chín năm trước, Pieck đã kế thừa sức mạnh Titan Ngựa, điều đó có nghĩa là đến hiện tại cô chỉ còn bốn năm tuổi thọ. Porco cũng thế, kế thừa Titan Hàm, và mạng sống cũng đang đếm ngược từng ngày.
Chiến tranh, dòng chảy thời đại, thảm kịch của người Eldia... mọi thứ cứ như được định sẵn với một kết cục bi thương. Trong dòng chảy ấy, tình cảm cá nhân dường như trở nên thật nhỏ bé. Cho nên Porco không dám mong chờ nhiều hơn thế. Hắn tự nhủ với lòng mình rằng Pieck đối với hắn có lẽ chỉ là một người đồng đội cùng vào sinh ra tử mà thôi.
Như vậy là cũng đủ rồi.
Có thể quen biết cậu thật sự là một may mắn của tớ, Pieck à...
Một người bạn, người đồng đội thân thiết nhất đối với tớ.
-----------------------------------------
"Tôi thật lòng mong rằng có một ngày sức mạnh Titan sẽ biến mất, người Eldia không cần phải gánh chịu những bi kịch này nữa."
"Chúng ta sẽ không còn phải lo lắng một ngày nào đó người thân, bạn bè, những người ta yêu thương phải ngã xuống nơi chiến trường. Cũng không cần phải đếm ngược từng ngày ta còn sống trên cuộc đời này."
"Tôi ước gì chúng ta đều có thể sống sót, đoàn tụ với gia đình.
Ước rằng chúng ta có thể mãi là những người bạn, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.
Ước sao tất cả chúng ta đều cảm nhận được hạnh phúc."
Tôi đã luôn và vẫn luôn cầu nguyện những điều như thế.
------------------------------------------
P/s từ tác giả yu_qianyi
Ban đầu định viết xong chương "Buổi tụ họp của mọi người" thì ngừng bút, ai ngờ buổi tối bất chợt loé lên cảm hứng "Porco x Pieck" nên viết ra luôn! Mỗi lần kỳ thi tới gần thì cảm hứng viết lách lại tuôn trào, thật không thể cứu vãn nổi... Phải quay lại học bài thôi không thì toi mất...
P/S từ người dịch:
Hic, tớ cảm thấy fic siêu cảm động luôn mọi người ơi, không phải kiểu buồn đau xót xa mà là buồn mang mác nhưng mà cứ dai dẳng á :(( Đây là fic tiếng Trung đầu tiên mà tớ dịch, không biết tiếng Trung và văn phong vẫn còn non nớt nhưng vì truyện quá hay và tớ cũng rất thích couple Pokkopikku nên tớ đã cố gắng hết sức để dịch lại. Tớ cũng lo sợ là không mang lại được cảm xúc mà tác giả thật sự muốn truyền tải đến người đọc. Thế nên tớ để lại link fic gốc của tác giả trên AO3 ở đây và trong cmt, mọi người nếu yêu thích hãy ghé link thả kudo ủng hộ tác giả nhé. Tớ đã được sự cho phép của tác giả để dịch và post lên Wattpad với mục đích phi lợi nhuận rồi ạ.
Một lần nữa xin cảm ơn tác giả vì đã cho phép tớ dịch tác phẩm này và cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc bản dịch này của tớ.
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/64529254
Permission của tác giả yu_qianyi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com