Không gian gần như là có thể gây nên cái chết vì cảm giác ngộp thở mà nó mang lại, một không gian yên lặng. Poland cũng bắt đầu thấy sự yên tĩnh này làm anh khó chịu, anh muốn lên tiếng, người kia cũng ngước lên nhìn anh, cũng muốn lên tiếng. Nhưng trước khi họ lên tiếng thì giọng nói của WHO đã cất lên trước rồi, đã cắt đi sự yên tĩnh mà họ muốn cắt.
- Cậu Poland, lần này là lần cuối mà cậu có thể hồi phục đấy. Làm ơn hãy tự biết bảo vệ bản thân.
Có thể câu nói của WHO mang theo sự lo lắng và nhắc nhở, nhưng câu nói ấy lại làm Hungary tức điên lên. Hungary đứng dậy, khuôn mặt ấy cau có, ánh mắt trừng WHO, giọng nói gằn và rất cáu gắt với WHO.
- Tự biết bảo vệ bản thân?! Thầy nghĩ Poland không muốn tự bảo vệ bản thân sao?!
- Thầy nghĩ đi, thầy nhìn vào hiện thực đi! Người bắt nạt Poland là ai? Là ai? Là cái người hội phó hội học sinh gương mẫu của các người!! Là học sinh Đặc Binh xuất sắc của các người!
- Poland học hơn 5 năm rồi nhưng vẫn chỉ là binh dưới, trong khi 4 năm là đã được lên binh trên rồi. Là vì cái gì? Là vì bị các giáo viên các người làm khó đó! Poland cậu ấy chịu ấm ức như vậy vì cái gì chứ?! Cậu ấy có tội tình gì?!
Người Hungary run rẩy, cậu nhìn qua Poland, nhìn lên cơ thể của người bạn thân của mình. Cái cơ thể không thể nhìn thấy được, không thể nhìn thấy những vết thương khủng khiếp trên cơ thể ấy, vì một lớp băng dày bên ngoài đã che nó. Che đi cơ thể nhỏ bé ấy, cũng càng che đi những vết thương trong lòng, che đi một trái tim đầy vết khâu, một thiên thần, thiên thần trong lòng Hungary.
Poland chỉ nhìn Hungary, đã nhìn, đã nghe, nghe từ những câu đầu tiên, từng lời từng lời được Poland đưa vào. Bản thân đã trải qua rất nhiều thứ, Poland không biểu hiện gì ra mặt cả, chỉ âm thầm ghi nhớ và xâu chuỗi các ký ức lại, tự mình biết, tự mình hiểu. Poland không biết mình đang ở đâu, có lẽ là một nơi nào đó, một thế giới khác, ở một vụ trụ hoàn toàn khác.
Poland trĩu mắt, anh hiểu rồi, anh không hiểu tất cả, nhưng anh có thể hiểu được tình trạng hiện tại của mình. Anh đang sống, sống trong một người đã chết, anh cũng là người đã chết, người đã chết như anh lại sống lại trong cơ thể của một người đã chết khác. Vì sao anh lại được sống lại, để rồi phải chịu đựng những cơn đau này, những cơn đau cứ nhức nhối inh ỏi trong cơ thể, như muốn chết đi lần nữa.
Không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, nhưng rồi cũng vì đau mà quay lại thực tại, cơn đau khiến Poland không thể tập trung vào gì. Anh nhìn lên Hungary, giọng nói run run, có lẽ vì đang rất đau mà không thể điều khiển được giọng nói của mình.
- Hungary, t-thôi, đủ rồi..
Hungary nghe Poland nói thế cũng gật đầu, cậu quay qua nhìn WHO, giọng nói nhỏ lại, nhẹ đi, Hungary gửi tới WHO một lời xin lỗi. Lời xin lỗi được nói ra, Hungary cũng không còn bận tâm gì nữa, cậu quay qua cầm lấy tay Poland, ngồi xuống ghế bên cạnh, muốn chăm sóc thật tốt cho người bạn thân của mình.
- Sẽ sớm lành thôi, cậu sẽ sớm hết đau thôi. Dù biết là cơn đau không thể quên đi được. Nhưng mà không còn thấy đau nữa vẫn tốt hơn mà.
- Ừm.
Poland nhìn Hungary, cảm giác thân thuộc này khiến anh bỗng trở nên mơ hồ về hiện tại. Anh không hề nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ không gây đau đớn đến thể xác đến vậy. Nhưng với Poland, tin vào đây là hiện thực thì là một việc rất khó, và những mảnh ký ức rời rạc, hiện lên những khung cảnh lạ lẫm mà anh chưa bao giờ thấy lại càng khiến Poland mơ hồ hơn.
Nhưng có lẽ vì là một người thích nghi nhanh, anh cũng dần dần quen với nó, quen với những đoạn ký ức hiện lên không có mục đích gì. Anh nằm đó, nhắm mắt và xâu chuỗi hết chúng lại, nhiều lúc mạch suy nghĩ phải dừng lại vì những cơn đau đột nhiên nhói lên. Poland nằm thế suốt cả buổi chiều, chiều tới muộn, anh vẫn nằm đó và tập làm quen dần với cơn đau. Cảm giác những cơn đau cứ liên hồi ập đến khiến Poland nhiều lần nhăn mặt, nhưng đến cả một sự di chuyển nhẹ của cơ thể, kể cả là thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, cũng có thể tạo ra một cơn nhói đến khó chịu.
Poland như bị tra tấn trong cơ thể ấy, anh mệt mỏi, anh lại mặc kệ cơn đau, nhắm đôi mắt lại và thiếp đi. Thiếp đi vào một giấc ngủ, cơ thể anh cũng được thả lỏng, cơn đau bắt đầu nhẹ đi, không còn làm phiền đến giấc ngủ của anh. Và người kia cũng chỉ nhìn anh ngủ, đưa tay chạm vào ngón tay anh, ngắm anh ngủ mà bó hoa bên cạnh cũng quên cắm vào bình.
- Anh Poland, em yêu anh vậy mà. Em sẽ đợi tới khi nào anh chấp nhận tình yêu của em dành cho anh.
Là Germany, cậu khi vừa tan tiết học đã đi tới thăm anh, xách theo một bó hoa và một giỏ trái cây tươi, và một vài món ăn cho anh ăn. Nhưng khi đến thì anh lại đang ngủ rồi, Germany cũng chỉ ngồi cạnh nhìn anh ngủ, trong lòng không khỏi đau xót cho anh. Đưa mắt nhìn từ trên xuống, nơi nào cũng bị băng bó kín mít, dù cho là như thế, những vết máu đỏ đã chuyển đen vẫn thấm qua chúng, hiện rõ với ánh nhìn của Germany.
- Trời nhanh tối thật, thời gian cũng trôi thật nhanh.
Germany gắp quyển sách mình đang đọc lại, lại đưa mắt nhìn Poland đang nằm ngủ, chắc hẳn anh phải mệt mỏi lắm, ngủ rất lâu. Germany đã ngồi cạnh anh rất lâu, rất nhiều tiếng trôi qua, làm gì cũng không rời anh quá lâu, còn ngồi học cạnh giường anh. Thật không biết Germany đang nghĩ gì, nhưng sự ân cần và chăm lo ấy của cậu dành cho Poland, là một tình cảm đẹp.
- Muộn rồi, anh vậy mà vẫn phải ở đây, em thật không nỡ.
Dù đã là đêm muộn rồi, bầu trời bên ngoài đã rất tối, bầu trời hôm nay cũng không trăng không sao. Trong phòng y tế cũng chỉ còn Poland nằm đó, và Germany ngồi bên cạnh chăm sóc. Rất muộn rồi, và bản thân Germany thì không được phép ở lại trường vào đêm khuya, nhưng cậu lại không muốn để Poland ở lại. Nhưng cũng đành phải quay về, ánh mắt rất không nỡ, nhưng Germany cũng chỉ biết đi cất dĩa trái cây mà mình gọt để vào tủ lạnh rồi đi lại chỗ Poland.
- Em phải về rồi, anh ngủ ngon, em rất yêu anh.
Germany lấy chăn đắp cho Poland, không muốn anh bị lạnh, cậu đóng cửa rèm lại, xong lại đi tới chỗ công tắc, giảm độ sáng cho đèn trong phòng. Khi thấy mọi thứ đã được rồi thì Germany mới có thể yên tâm rời đi, vẫn không quên đi lại và hôn tạm biệt Poland, một nụ hôn trên môi, một nụ hôn vụng trộm rất đáng yêu. Khiến Germany cũng cảm thấy sự ngại ngùng này, vành tai cậu có chút đỏ, nhưng vẫn không quên được nụ hôn ấy, cậu đi về kí túc xá của mình, trong lòng rất vui.
- Hi vọng ngày mai anh ấy sẽ khỏe hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com