Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 -Thiết lập của thế giới_Trường học quân đội-

Sáng sớm hôm nay, phòng y tế Quân Dưới A12, đã nghe tiếng nói chuyện bên trong, ban đầu là tiếng cười đùa của Poland và Hungary, tiếp đó là tiếng của Germany đem đồ ăn vào. Căn phòng đang nhộn nhịp và vui vẻ đến thế, lại bị một tiếng cười khanh khách làm doạ sợ. Vừa nghe thấy đã khiến cơ thể Poland không tự chủ mà run lên, hệt như một phản xạ tự nhiên của cơ thể.

- Chào buổi sáng bồ câu~

Third Reich đẩy cửa đi vào, theo sau là Soviet, hai người gây ra cho Poland thương tích kinh khủng như vậy, hiện tại đến đây để làm gì, xin lỗi sao. Nhưng mà có vẻ không ai nghĩ vậy cả, và Third Reich lại càng không nghĩ vậy, hắn làm như bản thân không có bất cứ tội tình gì, không có chút liên can gì đối với thương tích của Poland. Hắn đi tới, Soviet đi sau hắn, đặt lên bàn một hộp đồ ăn, Third Reich phụ hoạ bằng lời nói với Poland.

- Thiên thần đã nấu đấy, ngươi ăn đi bồ câu, món này ta cũng rất thích ăn đấy.

- Món gì vậy anh?

Germany nhìn vào hộp đồ ăn, nhìn hộp đồ ăn nóng có đang toả khói ra ngoài mà tò mò. Third Reich cũng vui vẻ đi lại mở hộp đồ ăn ra, còn cười ra tiếng.

- Bồ câu hầm, ta rất thích nó đấy.

Nhìn vào hộp bồ câu hầm kia và khuôn mặt của Third Reich lại càng khiến Poland sợ hãi. Hắn đang đe doạ, hay là đang cho anh thấy ham muốn của hắn, nghĩ đến đây Poland càng rùng mình. Không hề muốn nhận món ăn mà Third Reich đem đến, nhưng lại không thể không nhận, vì dù có nhận hay không, thì Third Reich đến để thông báo, không phải là để hỏi.

- C-cảm ơn..

- Không có gì đâu bồ câu à.

Third Reich cũng không ở lại lâu, khi hắn thấy chán lại kéo thiên thần của hắn rời khỏi phòng y tế, cũng giúp cho không khí trong căn phòng trút bỏ khỏi áp lực. Poland cũng bớt run hơn, liền đặt bát bồ câu hầm kia lên bàn, không phải vì Poland không ăn được bồ câu, chỉ là vì không ăn nỗi món Reich đưa cho mình.

- Thật chỉ muốn nôn hết ra..

Poland lấy khăn lau miệng, bây giờ anh có thể hoạt động bình thường rồi, nó khiến Poland bất ngờ vì chỉ mới có một ngày mà mọi vết thương của anh cũng đã lành lại, dù còn sẹo. Cơn đau cũng vẫn còn, nhưng đã không còn âm ỉ như hôm qua, thật khiến anh tò mò về trình độ y học ở đây, có thể cao đến mức nào. Hay là do cơ thể này của anh đã thế, Poland cũng không định tìm hiểu, rồi cũng sẽ đến lúc sẽ biết thôi.

- Anh Poland, anh vẫn còn bị thương, anh nên nằm nghỉ.

Germany đi lại gần hơn với Poland, tay cậu một tay đưa xuống giữ gáy của Poland, tay còn lại thì hơi đặt lên ngực anh. Germany chỉ là muốn đặt anh nằm xuống thôi, nhưng mà cậu không nghĩ điểm đặt vào lại nhạy cảm đến thế. Cậu vừa đặt Poland nằm xuống liền rụt tay lại, quay lại rót nước để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

- Anh phải nghỉ ngơi đấy, em lo cho anh lắm.

- Ừm.

Poland thì lại không muốn chỉ nằm trên chiếc giường này, hiện tại anh như đang trong vai một người lính bị đưa vào căn cứ địch vì mặc đồ địch. Nếu như không biết gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện, lại sẽ bị tống giam vào ngục tối, rồi sẽ chịu sự tra tấn tàn khốc từ những tên mất nhân tính đó. Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu anh, nó ám ảnh anh từng ngày, từng đêm, anh không biết có phải là anh đã nghĩ quá lên về vấn đề này không, nhưng sự bất an vẫn khiến anh phải suy nghĩ.

- Germany, anh muốn đi dạo.

- Dạ? Không được, bây giờ anh còn bị thương, anh nên nghỉ ngơi. Vả lại, ngoài đó rất nguy hiểm.

Germany ngồi xuống, ngồi rất gần Poland, cậu đặt tay lên giường, rất sát tay Poland. Đôi mắt hiện rõ sự lo lắng và ánh lên một chút sự khó chịu, nhìn đôi mắt đỏ máu ấy, đôi mắt đặc trưng của nhà German, khiến Poland cũng cảm thấy run nhẹ. Anh nắm lấy tay Germany, hai bàn tay nắm lấy bàn tay lớn kia, tay Germany lớn hơn tay của anh khá nhiều, Poland ngước lên nhìn cậu, Germany cảm thấy giống như anh đang làm điệu bộ cầu xin với mình.

- Nhưng anh đâu phải mới vào trường, xin em đấy, anh thấy rất ngột ngạt.

Germany bối rối trước hành động và lời cầu xin của Poland, là lần đầu cậu thấy, anh chưa bao giờ làm vậy với cậu cả. Nhưng khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt cầu xin kia đúng là dao hai lưỡi, nó khiến Germany không muốn cho anh đi cũng rất muốn cho anh đi, cậu rất lưỡng lự.

- Cậu xin Germany làm gì? Nhờ tớ này, tớ luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cậu mà Poland.

Hungary từ nãy giờ đã rất ngứa mắt với khung cảnh người e ấp kẻ ngại ngùng, dù cảnh đó là do cậu nghĩ quá lên. Cậu ta đi tới kéo tay Poland, đỡ anh ngồi dậy rồi kéo người anh đứng lên, nhanh gọn đến mức Germany cũng không kịp phản ứng lại. Vừa nhận ra hơi ấm trong tay dần tan biến thì bóng dáng người thương đã rời đi với Hungary rồi. Germany thì chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng anh đi mất, cậu nghĩ có lẽ bản thân vừa mất đi một cơ hội để đi cùng Poland.

- Nơi này rộng thật, nhà trường không biết chi bao nhiêu tiền nữa.

- Tớ không biết nữa Lenlen, nhưng mà cậu cũng biết Khu Dưới chả đáng là bao với Khu Trên và Khu Đặc Binh mà.

- Ừ, cũng phải, ban nãy là tớ ở phòng A22 à.

- Đâu, cậu ở phòng Y tế A12, A22 ở chỗ khác. Lenlen là khách quen của cả 24 phòng y tế luôn đó. Cậu là Quân Dưới đầu tiên được khám ở phòng Y tế khu Đặc Binh luôn.

- Ừm, không phải điều gì tự hào lắm.

Poland nhìn Hungary cười đùa với mình mà có chút vui, vui vì người này ngốc, còn rất nhiều chuyện, rất dễ hỏi. Anh không phải thấy lo lắng, sợ bản thân bị lộ, chỉ cần biết dùng ngôn ngữ chút thì anh sẽ dễ dàng khai thác thông tin mà thôi. Poland cũng đi tham quan khắp trường, một cuộc kiểm tra địa hình trường học, vẫn là biết địch biết ta trước thôi.

- Poland à, nhìn cậu nghiêm quá đó, đi dạo mà như ra chiến trường đấy!

- À ừ, tớ không để ý lắm.

- Tớ hiểu cho cậu mà, ở trường nhiều người ghét cậu thế, đi đâu cũng bị úp sọt mà đánh. Cậu phòng bị thế cũng tốt.

- Ừm, nhiều người ghét tớ thật, nhiều khi không biết người đó là ai.

Ánh mắt Poland nhìn qua Hungary, anh đang chờ đợi những thông tin mình sắp phải tiếp nhận sau khi hỏi câu này. Dù là điều nhỏ nhặt nào cũng sẽ khiến Poland bất ngờ, vì anh không hi vọng gì nhiều đến câu trả lời, càng không hi vọng thì sẽ không thất vọng thôi. Với Poland là vậy, anh vẫn nhìn Hungary để nghe được câu tiếp lời của cậu.

- Tớ biết cậu rất để ý tới từng người ghét cậu, nhật ký của cậu viết đầy về nó mà.

- Chắc là vậy, tớ muốn về phòng.

- Phòng à? Phòng y tế hay Ký túc xá?

- Ký túc xá, tất nhiên.

- Được rồi, đi thôi Lenlen.

Hungary dắt tay Poland đi qua hành lang dài, Poland nhìn vào từng phòng học, đường đi dài, phòng học cũng trải dài trên đường đi. Poland đưa mắt nhìn vào từng phòng học, nó khiến anh phải dừng chân, đôi chân không còn đi nhanh mà chậm dần để có thể nhìn thật rõ bên trong từng phòng học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com