Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 -Trường học và kẻ bí ẩn-

-Sao thế Poland? Sao cậu lại không đi nữa?

- Trong đó, -đang học gì vậy Hungary?

Hungary nhìn theo ánh mắt của Poland, nhìn vào phòng học, bên trong là một tiết dạy về cơ thể sinh vật, đang làm thí nghiệm giải phẫu ếch. Poland dường như rất chăm chú, nhìn vào những nhát dao lướt nhẹ trên chân ếch, đâm sâu xuống chân chúng, Poland thấy nhói ở chân. Anh vẫn nhìn chú ếch nhỏ bị trói trên bàn, nó cố giãy dụa, cố vùng ra khỏi bàn phẫu thuật, nơi mà người đang giữ nó và đâm từng nhát dao vào chân nó, một hành động bản năng mà tất cả động vật đều có, kể cả con người.

Con người có trí tuệ rất cao, nhưng bản năng thì vẫn là bản năng, khi cơ thể bị bất kỳ thứ gì tác động vào cũng sẽ khiến ta cảm thấy nguy hiểm, vì thế mà vùng vẫy. Poland cứ nhìn vào con ếch, như đang nhìn thấy anh của quá khứ, anh không thể quên những sự tra tấn ấy, đau đớn đến chết đi sống lại, là một mạng người, nhưng đối với chúng thì chỉ là một vật thí nghiệm. Anh lại đưa suy nghĩ của mình lạc về quá khứ rồi, Poland có vẻ không thể buông bỏ quá khứ, không bao giờ có thể buông bỏ sự hận thù của mình được mà.

- Hungary, liệu những con ếch đó, khi bị hành hạ như thế, chúng có trả thù không nhỉ?

- H-hả? Pfffff- hahaah hahaha!!

Hungary như vừa nghe một câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ, cậu không ngừng được việc cười, thật sự câu hỏi ấy khiến cậu không thể ngừng cười được. Đến khi dừng lại được cơn cười phá lên khi nãy thì cậu nhìn qua Poland, người từ nãy giờ vẫn nhìn cậu cười mà không nói một lời gì. Poland thấy Hungary nhìn mình, anh cũng lên tiếng lặp lại câu hỏi.

- Cậu nghĩ, chúng chịu sự tra tấn như thế, bị chơi đùa như thế. Chúng liệu có hận kẻ đã làm thế với chúng, nếu không chết, chúng liệu có trả thù không?

- Câu hỏi của cậu lạ quá Poland, nhưng sao mà có thể chứ? Chỉ là vài con ếch, làm gì được?

- Ừm, cậu nói cũng đúng.

Poland kéo tay Hungary đi, anh muốn những việc hồi nãy rơi vào dĩ vãng, sẽ chỉ là một việc thoáng qua trong kí ức của Hungary. Nhưng có vẻ Poland vẫn không thể chống lại được cái sự tò mò với những lớp học, về ngôi trường này. Anh cứ đi một chút, lại dừng lại chỉ để ngó vào căn phòng, đi một chút, lại ngó sang chỗ tủ, đi một chút, rồi lại không biết những chỗ kia là gì.

- Cậu có niềm đam mê lớn với việc học thật đấy Poland! Đủ rồi, cậu cần về ký túc xá, không phải là ở đây làm cái điệu bộ muốn vào lớp đó!

Hungary vừa nói vừa kéo tay Poland đi về phía cửa ra. Trong đầu anh lúc này lại càng thấy thương Poland hơn, không vì gì cả, chỉ thương thôi, không biết vì sao lại thế. Có lẽ là do, nhìn người bạn của mình dù cố gắng gấp 10 lần người khác đi chăng nữa, lao đầu vào học hành như điên đi chăng nữa, thì cũng trở nên vô nghĩa. Poland cố gắng hết sức vì để có thể lên được lớp Binh Trên, nhưng ngay từ đầu đã không có ai muốn Poland lên rồi, họ luôn vùi dập anh, mà những người không vùi dập anh, trừ Hungary và vài người bạn của Poland, thì còn lại là những người còn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh cơ mà.

- Đánh đổi nhiều như vậy, đáng không?

- Đánh đổi những gì mà nhiều chứ?

Poland đưa mắt nhìn Hungary, anh lại đợi những thông tin về nơi đây từ miệng cậu nói ra. Dù bây giờ ai nói cũng được, anh sẽ vẫn nghe, chỉ cần nó là thật thôi, vì anh cần những thông tin chính xác về nơi này. Nhưng Hungary chỉ mỉm cười, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười mà thôi.

- Poland cứ dễ quên như vậy, thật tốt, cũng thật tệ. Thôi, ta về thôi.

- Ừm

Poland rời mắt khỏi Hungary, trong lòng có chút không vui vì không có được câu trả lời mà mình chờ đợi. Còn Hungary thì vẫn đưa mắt về phía anh, cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, Poland cũng không hề biết đang có một ánh mắt thương sót đang ánh lên mình. Và, cả ánh mắt của một kẻ bí ẩn đang áp hết tất cả sự chú ý vào anh, ở một nơi nào đó, có thể thấy được rất rõ anh.
.
.
.
.
.
Poland được Hungary dẫn về phòng ký túc, một căn phòng riêng ở trong góc dãy lầu 4 khu Hạ Binh. Miếng kim loại màu nâu được khắc con số 13 đen đủi thật sự đã khiến tầm mắt của Poland không thể rời khỏi được. Lầu 4 là lầu tử, số 13 lại là số xui xẻo, thật biết sắp xếp làm sao.
Nhưng cũng không đáng quan tâm lắm, chỉ là mấy con số, có chết cũng là vì chúng, đúng là Poland trong lòng rất để ý rồi.

- Cậu không lẽ là định vào phòng tôi luôn à?

- Ơ, đuổi khéo quá nhỉ. Nhớ tự giữ gìn bản thân, đừng để mệt.

- Ừm, tạm biệt.

- Hứa đấy.

Ánh mắt Poland có chút ngước lên, có lẽ là khó hiểu với câu vừa rồi, nhưng Hungary đã rời đi, cảm giác trong lòng thật muốn gặp lại. Người bạn thân kia, không biết có phải đang trả lời cho cảm xúc này không, hứa sẽ gặp lại, vì sợ anh sẽ không từ mà biệt. Có chút ý cười, lời hứa cũng có thể chỉ nói cho có mà, sao lại không sợ thất hứa chứ. Nhưng Poland chưa có ý định chết, nên chắc chắn sẽ giữ lời hứa mà tiếp tục gặp lại.

Poland lục trong túi áo, là chìa khóa phòng mà Hungary đã đưa, có lẽ trong thời gian trong phòng y tế, cậu ấy đã khoá cửa giúp anh. Tiếng cạch của ổ khoá, tiếng két khi mở cửa, cái cửa này nhìn bên ngoài đúng là không còn mới gì, nếu không muốn nói là nhà trường nghèo đến mức không thay được cái cửa. Poland lắc đầu, anh cũng không để ý lắm, nội thất bên trong sống được là được, và nó khá đẹp thật. Nhưng thứ Poland để ý không phải là nội thất, mà là cái người mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế, hắn vào bằng cách nào, đó là câu hỏi hiện lên đầu tiên.

- A-ah..

- Tôi đang đợi, vật thí nghiệm Poland.

Tên áo choàng đen từng bước đi lại chỗ Poland, bàn tay hắn bóp cổ anh, bóp tới mức khiến Poland không kịp kêu lên. Khuôn mặt của Poland càng lúc càng trắng bệch, thiếu dưỡng khí khiến bản năng chống trả của anh ra lệnh anh bắt lấy tay hắn, nhưng dần cũng mất đi ý thức, đôi mắt gần nghiền lại thì lúc tay của tên áo choàng đen lại thả lỏng. Hắn bỏ tay khỏi cổ Poland, nơi đã tím lên một dấu tay, nhưng cũng đã cho Poland có cơ hội để thở trở lại.

- Nếu có nhiều thắc mắc, hãy đọc tờ giấy này.

- Ha.. ha.. ứm!!

Tên áo choàng đen nhàu nát tờ giấy, nhét vào miệng Poland, nhấn rất sâu, xong mạnh tay đẩy ngã anh xuống đất, rồi đi ra khỏi cửa, mất tăm. Poland, người chỉ vừa mới hoàng hồn, cũng có thể là chỉ mới biết mình vẫn chưa chết, có lẽ nó là quan trọng nhất. Tay đang ép lại tờ giấy, có chút nước, nhưng cũng không bị rách quà nhiều, nhưng thứ duy nhất mà đôi mắt đỏ hoàng hôn đó thấy, chỉ duy một dòng chữ.

/Hãy tìm ra, câu hỏi đầu tiên./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com