CHAP14 - Kì nghỉ hè đáng nhớ(6)
"Con thấy hôm nay đồ ăn ta làm thế nào? Vừa miệng con không?"
Bà Mani nhìn chàng rể tương lai của mình hỏi nhỏ.
"Ngon lắm ạ, bác nấu ăn nó ở cái tầm siêu cực luôn"
Được Pol khen, bà Mani mỉm cười hạnh phúc.
"Mẹ à...con mới là con ruột của mẹ mà..."
Arm nhõng nhẽo ôm cánh tay bà, lắc lắc.
"Xí, mày đó Arm, bỏ bả ở nhà một mình rồi đi làm ăn xa, giờ còn dắt trai về đây ra mắt nữa! Mày là đứa nên bị mẹ bỏ rơi thì đúng hơn!"
Chaem trề môi. (Cái này hông phải dắt mà là trai nó tự theo dìa nghe chị)
"Thôi được rồi đừng cãi nữa, đứa nào mẹ cũng thương đều hết đuợc chưa cô nương?"
"Ơ, thế không thương anh à?" Ba Arm dõi theo cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ nảy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Quỷ già, lớn bạc cái đầu rồi còn giỡn như vậy trước mặt tụi nhỏ nữa!!" Bà Mani xấu hổ ngại ngùng.
Tất cả mọi người bật cười rạng rỡ, căn nhà nhỏ giờ đây ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc.
___________________
[P'i sao anh còn chưa về nữa?]
[Mẹ vừa rời khỏi chính gia gì đó kìa!!]
[Mẹ qua thái rồi hả? Chết tiệc nhanh vậy!!]
___________________
"Có ai ở nhà không?" *Ting*
Tiếng người nào đó bấm chuông liên tục thu hút sự chú ý của Chaem.
"Đang tới khúc hay mà ai vô duyên vậy trời!!!" Cô đang xem thì bị kêu cửa.
Hết cách Chaem phi như bay ra ngoải xem rốt cuộc là ai.
"Bà tìm ai vậy ?" Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình nghi hoặc hỏi.
"Con cho ta hỏi đây có phải nhà của Mani không? Ta là bạn thân thời trung học của bà Mani.."
'ra là bạn thân của bà zà, nhìn cách ăn mặc biết giàu rồi, mình phải nghĩ cách để bả cho tiền mình đi coi phim dí trai mới được' Chaem thoáng nghĩ trong đầu, cô đắc ý mỉm cười một mình mặc kệ người phụ nữ lạ mặt nhìn cô với con mắt khó hiểu.
"Mẹ ơi!!! Có dì nào kiếm mẹ nè!"
Chaem dẫn người phụ nữ đó vào nhà gặp mẹ mình.
"Mẹ ra ngay!"
Bà Mani loay hoay trong bếp nghe Chaem gọi thì tức tốc chạy ra.
"Cậu nhớ mình không Mani?" Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
"Cậu là...Chariya???"
Mẹ Arm sững người giây lát.
___________________
"Cũng lâu lắm rồi, chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
Hai người trò chuyện tại phòng khách, cùng ôn lại kỉ niệm cũ với đối phương.
"Um, tớ còn không nhớ cậu đã rời đi bao lâu nữa!!!"
"Cậu cho mình xin lỗi nha Chariya"
Bà Mani nghẹn ngào.
"Không đâu, tớ không hề trách cậu"
Tóm tắt câu chuyện của hai người bọn họ một chút xíu.
Chariya từng có một cậu bạn trai rất yêu thương bà ấy nhưng có lần bà Mani không cẩn thận để chuyện đó truyền đến tai mẹ bà Chariya. Gia đình bà ấy rất khắc khe trong việc dạy dỗ con cái nên không thể chấp nhận nổi việc con mình yêu đương sớm, điều đó ảnh hưởng đến việc học hành của bà. Họ bị chia rẽ trong đau khổ, bà bị gia đình bắt qua Canada học tập thay vì ở lại Thái. Mẹ Arm và cậu bạn trai đó cũng bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bà Chariya.
"Cậu...vẫn khoẻ chứ Mani"
"Tớ...khoẻ..mà cậu trở về Thái để tìm tớ thôi hả?"
"Mình tìm cậu suốt mấy chục năm rồi Mani à! Mẹ mình sau khi ép mình qua đó học khoảng mấy năm thì bắt về lấy chồng, mình rất hận bà,...nhưng vì phận làm con nên mình không thể cãi...mình và ổng đã có với nhau 2 đứa con, nói chung ông chồng của mình hiện tại cũng rất tốt"
"Hai đứa con cậu về Thái chơi luôn hả? "
"1 đứa thôi, đứa còn lại sống ở Thái, nó rất cứng đầu chẳng chịu nghe lời mình gì cả, có lẽ mấy năm qua tớ lúc nào cũng công việc công việc, chẳng thèm quan tâm đến thằng bé chút nào vì thế nó đâm ra lầm lì ít nói chuyện với tớ, tớ cảm nhận được có một rào cản vô hình làm tớ càng thêm xa cách với thằng bé ."
"Là cha mẹ chúng ta nên tìm cách trò chuyện với tụi nhỏ nhiều hơn, đừng để nó bơ vơ giữa cái thế giới nghiệt ngã này..."
___________________
"Buông ra,..."
"Chờ đã Arm..., anh đâu có làm gì đâu?"
"Hứ..nảy mua bắp bị nó gạ tình mày cười tươi lắm mà, sao không theo nó luôn đi" Arm hằng học mở cửa cổng.
"Anh bị oan...."
"Bị oan?"
"Em bảo muốn ăn bắp nên anh ghé chỗ ấy mua thôi..!"
"Đừng biện minh, tao nghe con nhỏ đó nói hết rồi [Hỡi anh mét chín chân dài, chẳng hay anh đã có bồ hay chưa? Nếu được thì em xin thưa, em đây ứng cử làm bồ anh nha]"
"Tại người ta thấy anh đẹp trai nên người ta ghẹo chút ấy mà..."
"Ai kêu mày đẹp trai chi...từ giờ ăn nhiều lên cho nó bớt đẹp lại...bị gạ nữa là không yên với tao đâu" Arm càm ràm Pol.
"Thì tao cũng đâu có muốn, nếu tao không đẹp trai sao mày chịu ghen..."
""Hừm...giờ tao đổi ý, tao muốn ăn sữa chua"
"Thế sao ban đầu không nói để tao còn mua sớm.."
"Tao thích đày mày có được không, bây giờ đi mua hay tối nay nhịn, chọn đi...?"
"Anh đi liền,..." Pol phi cái vèo biến mất khỏi tầm mắt Arm.
____________________
"Mẹ ơi con về ời đây!" Arm đi vào.
"Con chào cô, mẹ đây là bạn của mẹ hả?" Thấy một người phụ nữ lạ mặt ngồi trong nhà mình Arm liền hỏi.
"Ừm đây là bạn thời trung học của mẹ, chuyện dài lắm từ từ mẹ kể con nghe"
"Chào con cô là Chariya, con tên gì vậy?"
"Con tên Arm..." Cậu cười ngượng.
"Con trai cậu đẹp thật á, cháu có người yêu chưa vậy?"
Nhận được câu hỏi của bạn mẹ mình, Arm lúng túng đáp.
"Con có người yêu rồi ạ!"
"Oh tiếc thật đấy, con mà còn ế thì cô làm mai đứa con gái nhỏ của cô cho con rồi!"
__________________
"Arm anh dề rồi đây!" Pol chạy lon ton từ ngoài vào.
"Pol?? Sao con lại ở đây!" Chariya nhìn Pol thắc mắc.
"Bà??"Pol sững sờ cậu cuối cùng cũng không lường trước được tình huống nó sẽ xảy ra như này, mẹ cậu sao đột nhiên lại đến được đây không lẽ cậu bị theo dõi, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
__________________
( Khúc này lướt hơi nhanh á)
"Con giỏi quá ha, tự ý nghỉ việc ở công ty giờ còn đi làm vệ sĩ thuê, lại còn..." Bà Chariya trách móc cậu.
"Đấy là chuyện của tôi, bà không cần quan tâm!" Pol nói lớn.
Thấy tình hình khá căng thẳng Arm lay lay tay Pol bảo cậu dừng lại.
"Con...con đúng là cứng đầu khó dạy." Bà chỉ tay về phía Pol, gào lên.
"Bình tĩnh Chariya, không ngờ thằng bé lại lại là con của cậu, cậu cần ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với Pol, thế vấn đề mới được giải quyết nhanh chóng" mẹ Arm an ủi.
"Ta...ta xin lỗi con..Pol à, từ lúc xin con ra, ta biết, ta chưa hề dành đủ tình cảm cho con, ta rất tệ có phải không? Ta là một người mẹ không tốt ta xin lỗi con, thành thật xin lỗi con...ta mong con hãy tha thứ lỗi lầm này của ta , Pol à ta cầu xin con..." Bà khóc và tiến lại gần ôm lấy Pol.
"Mẹ....con cũng xin lỗi...vì con mà mẹ phải đau khổ thế này....con xin lỗi.."
Hai người ôm nhau oà khóc, cuối cùng họ cũng đã gỡ gạc nút thắt bấy lâu nay.
" Gì đây? Bà cô kì lạ và thằng em rể đáng ghét đang ôm nhau khóc sao? Chắc tao cười chết"Chaem đi từ trên lầu xuống.
"Chaem!" Bà Mani gằn giọng, ngại ngùng trước hai mẹ con Pol về đứa con gái yêu quý của mình.
_______________________
Hết ùi đí nói là drama vậy thôi chứ mn bị tui lừa ời. Để mẹ Pol cục súc là phải 2 3 chap mới đủ, làm vậy thì quằn lắm, truyện này tui viết theo kỉu không đau khổ mà:))
Chap sau mn muốn tui viết H hay tình củm nè, cho tui xin ý kiến nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com