Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- b r o k e n -

Taylor nhìn ra cửa căn hộ, theo dõi Karlie bước đi với bước chân nặng nề. Nàng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô gái đáng yêu ấy bỏ đi vì sự từ chối của mình.

Nàng cảm thấy căm giận vì làm vậy. Và có lẽ nàng nên trở thành một người tốt hơn, Taylor chưa bao giờ là một người thô lỗ.

" Chết tiệt Taylor , tại sao mày luôn luôn thất bại như vậy?"

Nàng hỏi chú mèo nhỏ màu trắng như tuyết của mình, thường khiến nàng nhớ đến một chú gấu Bắc Cực tí hon. Olivia.

 Chú mèo nhỏ nhìn lại với ánh mắt trống rỗng và đôi mắt xanh to tròn. Taylor lắc đầu và mỉm cười nhẹ.

Giờ nàng phải đi sửa chữa những gì mình đã làm, nếu không nàng sẽ không thể ngủ được.

Lấy hết can đảm, nàng mở cửa trước và gọi theo Karlie.

Một vài người chú ý và quay lại nhìn nàng, vì sau khi gọi , Karlie không quay lại. Vậy nên Taylor than vãn và nhận thấy mình phải đuổi theo em.

 Nàng nhanh chóng bắt kịp em, lầm bầm vài từ "xin lỗi" với những người nàng chạm vào, nàng nguyền rủa khoảnh khắc này trong đầu.

 Tại sao mày lại làm thế này lần nữa ? Đây đâu phải là một cảnh trong cuốn tiểu thuyết ngu ngốc nào đó. Đôi khi mình thực sự ghét mình.

 Nhưng  nàng biết bản thân cần phải làm vậy. Nàng chỉ cần không phải là người bỏ lại những điều khủng khiếp như vậy, nhất là sau sự việc đêm qua.

 Nàng thậm chí không thể ngủ yên khi nghĩ tới những điều đã làm với Karlie. Nàng không muốn tái phạm một lần nữa dù thực sự nghĩ rằng thật không công bằng khi Karlie là người rời bỏ nàng. 

 Cuối cùng cũng bắt kịp cô gái tóc nâu tình cờ trên đường , nắm lấy tay em và bắt em quay về phía mình.

Karlie tròn mắt ngạc nhiên , đáp lại với sự chua chát đầy đau khổ

" wow , tới đây để làm nhục em lần nữa sao?"

 Taylor thở dài.

"Karlie- chờ đã. Tôi xin lỗi, bây giờ nếu em không phiền thì lại đây, tôi muốn cảm ơn em về bó hoa. Vậy nên em có thể ở lại ăn tối-"

Karlie tròn mắt thích thú, sự lấp lánh thường có quay trở lại với em. 

Chị ấy đã xin lỗi.

" Nó là một cuộc hẹn à, Taylor?"

Taylor thấy Karlie cười gian và lập tức cố gắng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng.

" Gì cơ, không ! chỉ là cách tôi muốn cảm ơn bạn g-" Taylor ngừng lại, " bó hoa"

Nhanh chóng , Karlie mỉm cười. Biết chính xác những gì Taylor muốn nói. Nhưng cô sẽ chơi trò này với chị, tất nhiên là vậy.

" Oh , được rồi, được rồi. Well, cảm ơn vì chị đã nhắc tới bữa tối. Em đang đói lắm rồi"

Mím môi. Taylor cố nở một nụ cười, tim nàng đập loạn xạ khi nghĩ tới việc ăn tối với Karlie.

 Đáp lại với giọng không nhạc nhiên.

" Okay, tốt"

Khi họ đang đứng giữa đường, với sự im lặng vụng về. Taylor không thể ngừng mắt nhìn chăm chú vào chiếc váy tuyệt với của Karlie. Cái cách đôi chân của em được lộ ra thật hoàn hảo.  Và vòng eo cong tuyệt hảo của em thật vừa vặn với nó, cứ như là chiếc váy chỉ làm cho riêng em vậy. Em như một nữ thần.

 Gián đoạn ánh nhìn của chị, Karlie hắng giọng. Biết rằng chị đang tốn quá lâu cho một cái nhìn bình thường

" Vậy , chúng ta sẽ đi hay ăn tối luôn ở đây?"

  Taylor giật mình , không hiểu gì

" Gì ? Oh, yeah. Uhm, hãy đi thôi "

 Khi họ trở về căn hộ cùng nhau , má Taylor đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Bị Karlie nhìn thấu khiến mặt nàng bừng lên, nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Vậy nên nàng cũng đảm bảo rằng có một khoảng trống nhỏ giữa cả hai khi cùng nhau rảo bước. 

  Mặt khác , Karlie cảm thấy vui mừng, biết rằng Taylor nghĩ cô thật xinh đẹp, mặc dù chị không nói ra. Sự quyến rũ đã tạo nên điều kỳ diệu.

Taylor đợi Karlie tiến tới cửa, nàng bước vào và dẫn Karlie vào căn hộ của mình. Lần đầu tiên Karlie thấy cách cư xử của chị , cô gái này khác hẳn với con người lạnh lùng ở quán café hôm trước.

  Họ bước đi trong im lặng. Taylor theo sau Karlie và nàng chớp lấy cơ hội khi cô gái tóc nâu đang  nhìn xung quanh và kiểm tra lại ngoại hình hoàn hảo của mình. Khi Karlie đang mải mê ngắm xung quanh, nàng không xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào em.

Khi Karlie nhẹ nhàng xoay lại, bắt gặp chị đang nhìn, nàng nở một nụ cười ngại ngùng

" Cảnh đằng sau đẹp chứ , Swift?"

Taylor không thể để Karlie chiến thắng thêm lần nữa, nàng nhanh chóng đáp lại.

" Ừ, chẳng có mấy để ngắm nhìn khi phía sau trống rỗng" 

Tất cả những gì Karlie có thể làm là lắc đầu không tán thành, Taylor sắc sảo thực sự không phải là điều khiến em buồn cười, cho đến bây giờ.

 Taylor đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào Karlie và đột ngột vượt qua em , lờ đi lời tâng bốc em dành cho mình. Nếu Taylor trở nên thô lỗ với em , hoặc ít nhất cố gắng làm tổn thương em thì nàng đã hoàn toàn sai. Thực tế , Karlie nghĩ rằng chị đáng yêu hơn bao giờ hết. Cách chị tỏa sáng trong mỗi bước đi gần như hoàn toàn gây ấn tượng với cô.

" Well , cảm ơn về chuyến thăm quanh nhà, nó thực sự rất giúp ích"

Karlie đang đứng một mình ở hành lang chính gần cửa ra vào trong khi cô gái mắt xanh dương đang trong bếp, cô nghe tiếng chảo lách cách, theo sau là một lời nói đáp lại

" Tôi biết, ừ thì em đâu cần tôi dẫn đi xung quanh, em ở đây đâu phải với tư cách là một vị khách"

 Để lại những cái chảo vào đúng vị trí, Taylor đảm bảo rằng Karlie không thể nghe nàng nói nữa

" Dù sao thì em cũng phải rời đi thôi"

 Trái tim nàng đột ngột dâng trào lại nỗi buồn, trong một khoảnh khắc nàng gần như đã hạnh phúc khi nhìn thấy Karlie, nhưng rồi nàng chợt nhận ra nàng đã trở lại lỗi sai mà  ngay từ đầu nàng  đã vấp phải. Karlie bỏ đi, thậm chí có hàng triệu bông hồng trước cửa nhà của nàng đi nữa cũng không thể thay đổi điều ấy, cho dù nàng ước có thể. 

 Nàng nên dừng lại việc hành động như một đứa trẻ và đối xử với Karlie một cách chín chắn hơn trong việc tranh luận và tiếp nhận các vấn đề.  Nàng đơn giản sẽ cẩn thận hơn trong hành động và lời nói của mình.

Điều cuối cùng nàng muốn giữ lại trong tâm trí là nàng đã say mê cô gái với từ " mãi mãi " ấy lần nữa.

Khi Taylor gọi Karlie để hỏi về việc em thích gì cho bữa tối, em bước tới hành lang và vui thích nhìn ngắm từ khung cửa.

Karlie quỳ gối xuống sàn , với Oliva nhỏ nhắn khi em chìa tay cho em mèo ngửi và liếm, lập tức, Karlie được chào đón bằng sự yêu thương. Vậy nên em không hề do dự bế cô mèo nhỏ nhắn lên đùi, ôm và nhẹ nhàng âu yếm nó trong vòng tay.

" Vậy cô bạn nào đây , Tay?"

Karli thủ thỉ.

Taylor đứng đó và cảm thấy tim mình trở nên mềm yếu vì em. Nhìn thấy sự gắn kết của em với Oliva khiến em trông thật đáng yê , cái cách những lọn tóc của em rủ xuống vai hay cả những khi em chuyển động để chạm vào Olivia. Cách em bồng nó trong tay khiến tim nàng đau nhức. Nhưng nàng tiếp tục kiềm chế bản thân mình.

" Đây là Oliva , tôi mua nó mới đây thôi"

Karlie mỉm cười với cô mèo nhỏ và khúc khích

 Cách em dễ dàng lan truyền hạnh phúc đã thúc đẩy Taylor nở nụ cười.

 Không , hãy nhớ em ấy làm điều này chỉ đề rời xa mày lần nữa. Nhớ những gì em ấy đã làm với mày. Đừng để điều đó xảy ra lần nữa

" Nhìn xem, em ý rất thích em đúng không?"

Karlie nhìn lên Taylor và mỉm cười ấm áp, Taylor phản ứng lạnh lùng và tiến thẳng vào trong bếp.

Nỗi buồn bất ngờ tràn ngập khắp căn phòng.

Cô quyết định đây là lúc để nói với chị.

Đặt Olivia xuống , nhìn nó chạy vào một phòng khác, Karlie theo Taylor vào trong bếp.

Taylor nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái nhìn lạc đi trong mắt nàng, khi nàng suy nghĩ nặng nề về điều gì đó. Thật đau đớn cho Karlie khi nhìn chị như thế . Chị luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp, còn bây giờ trông chị thật nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Mày đã chia tay với chị.

Nuốt nước bọt. Karlie bắt đầu

" Taylor, chúng ta cần nói chuyện"

Taylor tròn mắt và nàng nhẹ nhàng chế giễu. Cười vào điều vô lý mà Karlie đang sửa chữa

" Taylor, chị biết là chúng ta có nhiều điểu để nói và chị không thể cứ chặn em mãi ma-"

" Nói về cái gì hả Karlie?"

 Taylor ném miếng giẻ  vừa giặt sạch vào bồn. Quay lại đối mặt với cô gái cao lớn , má nàng đỏ lên vì giận giữ.

" Về việc em bỏ đi không một lý do rõ ràng? Làm sao em hoàn toàn bỏ tôi mắc kẹt lại một mình ở Rhode Island mà không có bất kỳ dấu vết nào của em ? Chỉ một mảnh giấy , tôi đúng là sai lầm khi đã tin tưởng em từ những ngày đầu tiên. Chỉ biết rằng em ra đi như thế. Có bao giờ em nghĩ về tôi chưa ? Karlie , em rời bỏ tôi , đây rõ ràng không có gì để nói cả"

Karlie bước gần lại cô nhưng cô cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực , giọng nói trở nên yếu ớt.

" Taylor chị không hiểu"

Taylor cười lạnh lùng

" Nhưng hiểu gì chứ Karlie ? Em. Rời Đi.Muốn nói về việc cuộc sống tuyệt vời của tôi trở nên thế nào sau mọi chuyện không?"

Môi Karlie run rẩy và cô mím chặt lại tránh đi tội lỗi.

" Oh yeah. Nó trở nên thật tuyệt với Karlie! Tôi khóc cả thàng trời,  tôi đã chặn hết bạn bè của mình khi họ thậm chí cô gắng làm tôi vui lên! Tôi giữ lại những thứ của em , nhưng tôi cũng mất một thời gian dài để tống khứ chúng. Tôi đốt mảnh giấy cuối cùng ấy của em vì nó cắn xé trái tim tôi mỗi khi nhìn thấy. Em thừa nhận  việc rời bỏ tôi và cả gan quay lại xin lỗi. Nhưng phần ngu ngốc nhất ở tôi là em luôn luôn là một điều gì đó ý nghĩa trong tôi. Nhưng nó không còn nghĩa nữa khi người em yêu thương nhất rời bỏ em. Em bỏ tôi Karlie, cô đơn và chịu đựng những giấc mơ về em hằng đêm , em ám ảnh tôi trong khoảng thời gian rất dài. Và em chờ đợi tôi tha thứ cho em sao ? Nói cho tôi biết cái lý lẽ đó ở đâu đi, Kloss."

Bây giờ họ đứng rất gần nhau , cả hai cô gái với đôi mắt đong đầy những dòng lệ đang dần thiêu đốt con tim họ. Họ nhìn nhau chịu đựng , chìm đắm trong nỗi đau mà họ đã gây ra.

 Mọi điều giờ đã hiện rõ trước mắt Karlie, một cách trần trụi. Nó còn tệ hơn những gì cô có thể tưởng tượng ra trước đó 

Giữ tiếng nấc, Karlie cố gắng không để giọng nói vỡ vụn :

"Tuyệt vời là em vẫn yêu chị Taylor! Em chưa bao giờ hết yêu chị và sẽ không bao giờ ngừng lại , làm ơn hãy hiểu điều đó"

Taylor lắc đầu và liếm môi , thắt chặt chúng với nhau, một tiếng rên nhỏ cất lên trong cô

"Địt mẹ em và cái tình yêu chó chết của em"

 Taylor khiến em ra đi , giống như lần đầu em bỏ nàng.

Trước khi nàng có thể suy nghĩ một cách mạch lạc , Karlie kéo nàng lại gần em và ép môi mình vào nàng

Vị thật mặn đắng và xen lẫn ngọt ngào giữa đôi môi Taylor. 

-------------------------------------------------------------------------------

     Đúng rồi Ly , kéo Lòi về đi cưng đừng bỏ nó nữa tội nghiệp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com