Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- l e f t -

Nine

" Lối này cô Kloss"

Karlie nở một nụ cười với người phục vụ khi anh ta dẫn cô tới bàn mà Taylor đã đặt trước cho hai người.

Cả ngày lẫn đêm cô đều nghĩ về điều này,  phấn khích hơn bao giờ hết khi gặp tình yêu đời cô.

Tay cô chợt túa ra rất nhiều mồ hôi vì lo lắng , cô chỉ không thể đợi tới lúc cô và Taylor trở về bên nhau.

Cô quyết định rằng đêm nay sẽ là lúc  mà cô nói với Taylor rõ ràng mọi thứ và sẽ không còn bất kỳ bí mật nào giữa họ nữa.

Lần này cô hạ quyết tâm mạnh mẽ  và khao khát được ở bên cạnh người con gái ấy lại dấy lên cô mãnh liệt từng phút giây.

Nhưng cô không hề nói dối về việc cô nhớ đôi môi của chị áp lên mình.

" Ở đây" người bồi bàn giúp cô ngồi vào ghế " Cô có muốn chúng tôi phục vụ champagne luôn không hay cô chờ khách của mình?"

Karlie vờ mỉm cười. 

" Không cảm ơn , tôi sẽ đợi cô ấy tới"

Cậu ta gật đầu và để cô lại khi chờ đợi Taylor đến, cô không thể đợi thêm nữa. 

Trong lúc chờ đợi , cô ngắm nhìn chiếc bàn với những chi tiết trên đó. 

Tấm vải màu đỏ phủ lên đó với bộ dao nĩa bằng bằng bạc  được chạm khắc tinh xảo.

Ngay chính giữa là một bông hồng đơn giản đồng màu với tấm vải phía dưới, mọi thứ trông thật lãng mạn và giản dị.

Đây sẽ là đêm tuyệt với nhất và sẽ không có một chút nghi ngờ nào.

.....

Đã 11 giờ đêm.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bạc treo trên tường nhà hàng, Karlie nắm chặt chiếc khăn ăn trong tay.

Taylor đáng lẽ đã phải tới đây hơn một giờ trước.

Cô không muốn tin rằng chị không tới, Taylor sẽ không làm thế với cô , chị sẽ không làm vậy.

Cô còn nhớ mới gần đây mọi chuyện giữa họ vẫn còn tốt đẹp. Vậy điều gì đã khiến chị chần chừ quá lâu như vậy? 

Nó không quan trọng nữa , cô đã đợi đủ rồi.

Đứng dậy từ chiếc ghế, cô tình cờ gặp người phục vụ đã dẫn đường cho cô khi nãy.

" Cô Kloss? Cô vẫn đợi vị khách của mình à? Cô Swift phải không?"

Karlie cười khúc khích , cố gắng rũ bỏ việc xấu hổ vì bị bỏ rơi 

" Không tôi ổn , tôi sẽ về nhà có lẽ cô ấy có việc bận đột xuất"

" Vâng được thôi , vậy chúng tôi hy vọng gặp lại cô sớm cô Kloss"

Karlie mỉm cười và quay lại để rời đi, đảo mắt khi chị đã làm vậy , hoàn toàn khó chịu với sự tử tế giả tạo của anh chàng kia.

Bước ra khỏi cửa, cái không khí lạnh lẽo của New York phả vào mặt cô.  

Ngay lập tức, cô cảm thấy hai má mình lạnh khô, thời tiết này tuyết sẽ rơi sớm thôi và đối với cô thì nó chẳng dễ chịu gì.

trên đường về, cô mới nhận ra mình đang làm gì.

Tại sao cô không đi tìm kiếm Taylor

Nhỡ đâu có chuyện gì tệ đã xảy ra thì sao?

Đột nhiên, suy nghĩ về những điều tệ nhất có thể xảy ra đến với tâm trí cô. Nó khiến cô sợ hãi khi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra.

Thay vì đi men theo con đường trên phố để về đến nhà, cô quay lại để hướng tới nhà Taylor, chỉ để kiểm tra xem chị có ổn hay không. Và nếu chị ấy không có ở đó, cô cũng sẽ đi tìm cho tới tận khuya.

Khi bước đến gần tòa nhà, cô trông thấy một bóng đèn bật sáng.

Chị ấy có ở nhà

Vậy là cô thực sự đã bị bỏ rơi. 

Thật tuyệt vời làm sao.

Nhưng giờ không có thời gian để than vãn về nó nữa. Thậm chí nó rất đau đớn. 

Cô gõ cửa và chờ đợi.

Không có gì cả.

Cô gõ lần hai, và vẫn như thế.

Cô nghe có tiếng lọc bọc bên trong , và nghe thấy giọng chị , thét ra ngoài  đầy thích thú.

" Cửa mở đấy đồ khùng!" 

Karlie nhíu mày bối rối , ngạc nhiên vì câu nói của Taylor.

Cẩn trọng , Karlie vặn nắm cửa và bước vào trong, lập tức nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ trong bếp.

Cô đi qua Olivia bé nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế trong phòng khách , bình thường thì nó sẽ ở với Taylor trong bếp luẩn quẩn xung quanh để kiếm một chút thức ăn. 

" Taylor?"

Karlie gọi lớn, chậm rãi đi quanh các góc nhà, hi vọng có thể trông thấy chị đang định làm gì

" Tham gia bữa tiệc chứ ?" 

Taylor nói lớn, theo đó chị ngân nga một giai điệu. 

Khi Karlie bước vào cửa bếp , cô tròn mắt. 

Taylor đứng đó chống mình vào kệ bếp. Ánh nhìn của chị như lạc đi và đầu tóc thì rối bời. Một tay cầm ly đầy thứ nước mà cô đoán là rượu Scotch và tay kia là điếu thuốc lá.  

" Karlie , tới tham gia cùng nào cô gái cao lớn , quyến rũ , tới đây chị sẽ phục vụ cưng vaì- "

Karlie cắt ngang khi chị đang nói nhịu đi. 

""Um, thôi cảm ơn, em cần chị phải bỏ ngay cái thứ đó xuống nếu chị không phiền"

Khi Karlie đến gần cô, Taylor bắt đầu bật cười lớn rồi chạy một cách vụng về đến phía bên kia của quầy thức ống.

"Thách em bắt được chị đấy!"

Cô gái cao lớn hơn kia thở dài rồi bước đuổi theo

"Taylor, thật đấy hả? Chị say rồi, đừng có mè nheo nữa và đưa cho em cái chai rượu kia đi"

"Ồ, em thôi đi thì có! Em không có tâm trạng rượu chè vì em là cái đồ lù đù!"

Cô gái với đôi mắt xanh kế đó bật cười khanh khách tinh quái trước câu nói đùa của chính mình

Rồi nàng đưa tay xuống sờ bụng mình khi cảm thấy những tràng cười đang khiến bụng mình đau và mỗi lần uống rượu lại cảm thấy nhói hơn

Nốc thêm một chén nữa rồi nàng ợ ra một đám khói, cổ họng thì đau rát.

Karlie nhân cơ hội đó nhào đến tóm lấy eo cô.

Taylor thủ thỉ vào tai Karlie

"Giờ thì đến màn động chạm vuốt ve rồi sao? Chị thích điều đó"

Nhích gần tới tai cô hơn, chị lắp bắp. 

" Nhưng chỉ cho em thôi" 

Karlie thở dài và cố gắng lấy ly rượu từ tay chị khi Taylor di chuyển nó và đưa nó lên cao. 

" Lâý nó nếu em có thể" 

Cô biết đây là một thử thách , lấy nó từ Taylor sẽ không bao giờ là đơn giản, hãy để chị lại một mình khi chị uống mà không có ai bên cạnh. 

Mắt Taylor đột nhiên mở rộng và nàng cười gian

" Oh khoan đã , em cũng muốn nhấp một ngụm chứ?" 

Karlie mỉm cười và nhận ra đây là cơ hội để cô lấy nó từ chị. 

" Yes , làm ơn chỉ một ngụm nhỏ thôi Taylor" 

Taylor khúc khích. 

" Em chỉ cần hỏi thôi"  Taylor để chiếc ly xuống và Karlie đột ngột cầm nó" Thấy không? Thấy nó khó khăn thế nào không?" 

Taylor tròn miệng vì sock khi cô thấy Karlie đổ rượu của mình vào bồn rửa cùng với điếu thuốc lá. 

" Này , sao em lại làm thế?" 

Karlie thở dài và cố gắng trấn tĩnh cô nàng bướng bỉnh cạnh mình. 

" Vì nó tốt cho chị, tin em đi sẽ không có gì tốt đẹp nếu đánh mất bản thân mình vào những thứ đó" 

Taylor bĩu môi và khoanh tay trước ngược khi mà Karlie không thể ngừng nghĩ hành động đó quá đáng yêu , nhưng đó không phải là Taylor , chị chỉ say thôi. 

" Thôi nào" Karlie đặt tay vòng quanh eo cô gái bé nhỏ " chúng ta cần vào giường" 

Taylor tận dụng cơ hội đó để áp mặt vào cổ Karlie và hít hà mùi hương của em. 

" Mùi của em thật tuyệt. Như em đã luôn thế vậy" 

Karlie lờ đi lời nhận xét của chị và cố gắng bế cô nàng lên với mình,  nhưng chị đã trở nên ngang bướng. 

" Karlie em có nhớ chúng ta đã từng thế nào chứ?" 

Giọng Taylor đột nhiên trở nên nghiêm túc và chị cử động chậm chạp 

" Em-Em có nhưng đến giờ đi ngủ rồi" 

Giọng cô nàng dâng cao , mất kiên nhẫn. 

" Không! Karlie tại sao em nói dối chị?" 

Taylor bĩu môi lần nữa và nhìn lên cô gái đang ôm cô thật chặt. 

"Taylor chị đang nói gì thế?" 

Nàng đảo mắt, và nhích gần hơn vào vòng tay Karlie. 

" Tại sao em không nói với chị em bỏ đi vì muốn làm người mẫu?" 

Cô gái cao lớn thấy má mình đỏ lên. 

Đây không phải lúc để giải thích chuyện này và cô cũng không muốn. Cô bỗng trở nên giận giữ vì lãng phí thời gian và sự trông chờ của mình cho điều chẳng là gì ngoài một cô nàng ngốc nghếch.

"E-Em định nói với chị vào bữa tối nay, nhưng chị đã bỏ em lại và tiêu tốn thời gian vào rượu chè" 

Taylor cau mày khi nghe Karlie diễn giải, đột nhiên nhớ lại mọi quá khứ mà ở đó Karlie đã rời bỏ nàng.

Cổ họng Karlie nghẹn đắng và mọi cảm giác tội lỗi ùa về. 

Nàng quay lại nhìn cô gái đang trong vòng tay mình và trông cô ấy thật mỏng manh.

" Taylor , em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi" 

Yên lặng. 

" Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Em xin lỗi vì đã trở nên ích kỷ. Em xin lỗi về tất cả những nỗi đau này. Em xin lỗi vì đã bỏ đi" 

Taylor nhìn vào đôi mắt xanh lá đẫm lệ. 

Đây là thứ nàng muốn được ngắm nhìn nhất dưới ánh trăng, thứ mà nàng muốn thức dậy vào mỗi sáng sớm. Nhưng giờ chúng đã tổn thương quá nhiều , nàng gần như quên mất trông chúng thực sự thế nào. 

Taylor kiễng những ngón chân , và đôi môi nàng dò tìm khóe môi em. 

Nhẹ nhàng và chậm rãi. Bằng cách nào đó thật trong sáng và mong manh , nhưng có điều gì đó hơn cả cảm nhận của Karlie. 

" Giờ thì ổn rồi" 

Taylor nói khi vẫn chạm mỗi em,môi họ chạm nhau, khiến Karlie điên cuồng. 

Nàng cần em , nàng cần em ngày lúc này, không có gì khác ngoài ngọn lửa đang bùng cháy  âm ỉ trong  nàng ,từng cái chạm như đang thiêu đốt cô vậy. 

Tay Taylor  tìm xuống eo Karlie, và nàng luồn những ngón tay của mình vào đó. 

"Cảm ơn" 

Karlie thì thào, cô hạ trán mình xuống Taylor để đôi môi họ cuốn vào nhau thêm lần nữa. 

Môi Taylor lẩm bẩm khi tiến gần em hơn ,trong một giọng trầm lắng. Khơi gợi những nỗi đau và sự cám dỗ.

" Mãi mãi" 

Miệng Taylor gặp đôi mỗi đang sưng lên của Karlie.

Nếm mùi rượu hòa quyện giữa chúng, họ trao nhau sự nóng bỏng đến điên dại. Nhẹ nhõm , lo lắng nhưng đầy ham muốn. 

Đôi môi họ thật vừa vặn với nhau, và việc hít thở không nằm trong kế hoạch của họ, nếu họ không tách nhau ra có thể họ sẽ chết mất. 

Taylor từ từ hé môi, mời gọi lưỡi Karlie âu yếm làn da cô.

Miệng họ mở lối cho mê cung sâu thẳm , lưỡi họ đưa đẩy cuốn xoáy nhau vào một trò chơi hỗn độn. 

Karlie đan những đầu ngón tay vào mái tóc rối bời của Taylor , khẽ kéo đầu chị ra sau. 

Mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn, lấp đầy xúc cảm của cô với khát khao được thoả mãn.

 Có lại Karlie thật gần bên mình, Taylor ghì chặt lấy lưng em, mong muốn được nhận nhiều hơn sau mỗi hơi thở ngắt quãng.

Rên rỉ trầm khàn, Karlie áp thân mình mạnh hơn nữa vào người Taylor.

Trong một khoảnh khắc, môi họ rời ra nhưng vẫn chạm nhau khi Karlie cất lời.

"Em muốn chị quên hết những đau thương."

Hai đôi môi quấn quýt gặp lại, Taylor lướt môi xuống cổ em.

Rải những nụ hôn vụng về, nóng bỏng và mềm mượt. Dịu dàng lướt môi lên tai em, khiến một tiếng rên khẽ vuột ra khỏi miệng em.


" Em muốn là người phụ nữ của chị"


T/N : hê lô các cậu. Các cậu chờ có lâu ko ? Tớ ém em nó lâu quá rồi nên hôm nay quyết tug lên. Cảm ơn chị NL và NQ rất nhiều , không có hai người chắc em vật lộn với fic này chưa xong mất. Comment và votes mọi người nhé. Chap sau có biến rồi . Ý quên ko spoil trước. Yêu các cậu.

Klossy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com