- m e n d -
seven
Môi họ chạm nhau , mạnh đến mức gây ra một chút đau đớn.
Đến khi Karlie có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Taylor phả lên cả hai.
Nàng cố gắng hết sức để đẩy ra nhưng Karlie giữ eo cô quá mạnh. Siết chặt nắm đấm lên ngực Karlie, nàng di chuyển ngập ngừng.
Không muốn đứng trong tư thế đó, Taylor cự tuyệt bằng cách cố gắng đấm vào ngực Karlie, nhưng sau mọi cố gắng cánh tay em lại càng ghì nàng chặt hơn.
Taylor cố gắng nói nhưng lại bị nghẹn lại bởi sự va chạm của đôi môi.
Nàng đầu hàng trước cái siết chặt của Karlie, sau đó mới thấy Karlie thả lỏng hơn.
Buông cổ tay , Karlie chậm rãi di chuyển tay mình lên má nàng, âu yếm những giọt lệ lăn dài
Đôi môi Taylor cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra , nàng đáp lại em bằng tất cả những khao khát mà nàng cảm thấy.
Hòa hợp , say đắm và trọn vẹn cảm xúc.
Giận giữ , đau đớn và đong đầy yêu thương.
Karlie cảm thấy đôi môi chị siết chặt cô hơn , gần như có thể cảm thấy được sự chuyển động của lđầu lưỡi khi nó chạm vào lưỡi cô.
Nhưng cô không quan tâm, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm với toàn bộ những nỗi đau ấy.
Môi cô đuổi theo Taylor, mãnh liệt như thể nếu cô buông chúng ra dù chỉ một giây, cô sẽ không bao giờ cảm nhận được đôi môi ấy lần nữa.
Chúng thật mềm mại, ẩm ướt , lôi cuốn,khiến cô thèm khát hơn, khiến cô cảm thấy đam mê mãnh liệt.
Xung quanh giờ chỉ còn là sự mơ hồ, đầu gối họ run rẩy , Taylor yếu ớt đưa tay luồn vào mái tóc rối bời của Karlie , kéo em vào gần hơn nữa.
Họ thật gần nhau, không gì ngoài không khí nóng ẩm đang tỏa ra từ đôi môi họ.
Cả căn phòng chỉ còn duy nhất âm thanh môi họ chạm nhau.
Karlie cảm thấy khao khát mạnh mẽ, cần phải nhanh hơn, cô nắm lấy eo của Taylor ,đẩy cô gái nhỏ hơn vào tường khi nhận thấy tiếng rên đầy ham muốn.
Không còn cảm giác lo lắng nữa, Karlie kéo khóa váy Taylor xuống .
Muốn dẫn tới sự ham muốn mà cả hai đều biết rất rõ.
Thoát khỏi sự quyến rũ của Karlie, Taylor nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Đột ngột rời xa cô gái cao lớn, gần như khiến nàng mất thăng bằng, nàng đẩy em ra xa.
Lồng ngực cả hai đập dữ dội từ cái ôm ấy , Taylor lườm nguýt.
Không nói một từ, nàng quệt tay lau môi, xóa đi nụ hôn của họ. Nước mắt một lần nữa rơi nhưng ánh mắt thì đong đầy sự giận dữ.
Karlie nheo đôi mắt màu xanh lá , bĩu môi , đôi vai rung lên tức tối.
"Taylor, chúng ta chỉ-"
" Nếu em còn muốn thấy tôi trong cuộc đời của mình , đừng bao giờ hôn tôi một lần nữa, không bao giờ"
Karlie nhạo báng , cảm thấy chân mình vẫn còn run và dấu vết của nụ hôn vẫn dao động trên môi cô.
" Chị không thể che giấu những điều đó khỏi em , chị biết chứ"
"Em biết gì không Karlie?"
" Đó là bởi vì ghét em cực kỳ"
Lời nói của chị như đâm xuyên qua cô , đau đớn tột cùng.
" Chị không thê lừa dối bản thân mãi được. Chị vẫn còn yêu em"
Karlie rời đi , cô không thể nghĩ tới việc làm điều này một lần nữa, cố gắng nói những điều trên với Taylor không bao giờ hiệu quả.
Taylor đẩy em vào bức tường ban đâu, gây sự chú ý từ phía em
" Em nghĩ rằng em đang đi đâu hả?"
Giọng Taylor trở nên đau đớn, tiếng khóc của nàng giờ đã trở thành những tiếng nức , tạo ra một cảm giác vô hồn nhưng thương hại cho chính bản thân mình. Nó lại xảy ra một lần nữa.
" Điều rõ ràng là không thể nói chuyện với chị"
Giọng nói yếu ớt của em vang lên
" Em đang rời bỏ chị một lần nữa Karlie"
Im lặng.
Cả hai đứng đó , ánh mắt xuyên thấu vào nhau.
Gần như bùng cháy.
Karlie rời đi, nàng biết thế, là điều làm nàng tổn thương. Đây chính là lý dó vì sao nàng tức giận, em vẫn tiếp tục ra đi.
"Em xin lỗi"
Giọt lệ rơi xuống môi Karlie
" Ôi không đừng xin lỗi Karlie. Nó không hiệu quả đâu. Nếu em biết chị yêu em và em biết chắc chắn là thế vậy tại sao lựa chọn đầu của em luôn là rời xa chị?"
" Bởi vì chị không giữ em ở lại"
Taylor lắc đầu , nở nụ cười cay đắng và có phần tàn nhẫn
" Chị không giữ em ở lại? Hay chính bản thân em không muốn ở lại?"
" Em thấy có một chút trắc trở, thay vì vượt qua em lại quay đầu lại và bỏ chạy Karlie"
" Đó là điều chị muốn nói đấy. Em không làm bất cứ điều gì cả. Chỉ cần có một chút khó khăn thì việc đầu tiên em nghĩ tới trong cái suy nghĩ tuyệt vời kia của em là bỏ chạy khỏi đó. Em là đồ hèn"
" Và thật xấu hổ khi nói rằng chị lại yêu cái con người ấy"
Karlie vẫn yên lặng đứng đó. Cố gắng sắp xếp lại những từ Taylor vừa nói . Đó là lời thú nhận của chị , và nó không bao giờ xảy ra lần nữa.
" Điều này " nàng nhấn mạnh giữa các từ " có ý nghĩa với em nhiều hơn bất cứ điều gì"
" Đừng nói với chị rằng chị sai khi em đột ngột rời đi không có lý do"
Taylor ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt nàng, hai tay em khoanh lại trước ngực. Thật đơn độc và vụn vỡ. Nhưng dù căm ghét em đến đâu vì những gì em đã làm với nàng, nàng cũng không thể ngăn nổi cảm giác mãnh liệt muốn chạy đến bên em và ôm em thật chặt
Nàng muốn xóa nhòa nỗi đau, muốn nó tan biến như một bí mật thì thào trong gió lạnh. Muốn được giải thoát, muốn được hít thở bình thường mà không cảm thấy mỗi hơi thở đau đớn như một lưỡi dao găm vào tim.
Nó giống như bước trên một con đường trải dài hoa hồng , bên dưới những cánh hoa đẹp đẽ là mũi gai nhọn hoắt lặng lẽ găm ngày một sâu vào gan bàn chân sau mỗi bước đi, đẩy bạn ngày một xa đến sự quẫn trí rồ dại mà bạn không thể cưỡng lại
Đó chính là tình yêu
Nó thật đau đớn đến tuyệt vọng. Cho dù bạn có mạnh mẽ và từng trải đến đâu . Tình yêu vẫn luôn khiến bạn đau đớn đến khi bạn học cách chấp nhận nỗi đau đó.
Không nghĩ ngợi thêm, cô bước tới Karlie và ôm em thật chặt.
Lập tức , Karlie cảm nhận được cái ôm ấm áp và ôm lại lại chị mạnh hơn. Không quan tâm tới việc những ngón tay của chị cào vào lưng cô và những vết cắt của chúng khiến cô rỉ máu.
Ngả đầu trên ngực Karlie, Taylor có thể cảm thấy nàng vẫn đang sụt sịt, trăn trở, và chiếc áo phông thì đã ướt đi vì sự đau đớn.
Chính bản thân nàng, cũng đang đau đớn, mệt mỏi vô cùng, cố gắng bắt chuyện với Karlie.
"Tại sao chị lại yêu em đến như vậy chứ, Karlie."
Thừa nhận tình cảm của mình, Karlie thở dài buồn bã nhẹ nhõm, cô thốt ra tiếng nấc.
"Em ước gì có thể giải thích tất cả với chị, em sống vì chị, em yêu chị."
Giọng Karlie run run xúc động, những lời nói kia gần như đã bóp nghẹt nàng.
"Đáng ghét, chị nhớ vòng tay của em, chị nhớ mùi hương của em. Chị nhớ em."
Sau khi nghe những suy nghĩ đã chôn giấu bấy lâu nay cất lên từ chính đôi môi của mình, Taylor đột nhiên nhận ra rằng mình có thể làm được điều này.
Nàng không thể căm ghét Karlie, cho dù có cố đến đâu. Ở Karlie có một vẻ đẹp quá đỗi trong sáng đến nỗi ta không thể vu lên cô bé bất cứ một sự sai sót hay tội lỗi nào một cách hoàn toàn, nhưng cô cũng không thể không tức giận.
"Chị ghét em vì đã rời đi như vậy, nhưng rất yêu em vì đã quay lại."
Trở lại với vòng tay của nhau, Taylor ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Karlie trong tay nàng , và mỉm cười dịu hiền.
Đưa gương mặt đó lại gần, nàng đặt một nụ hôn lên đôi môi Karlie.
Đơn giản như vậy thôi.
Nhưng khi đôi môi họ chạm vào nhau, nàng cảm thấy trong lòng mình ấm áp hẳn lên, như thể nó đã dội đi tất cả những sự lạnh giá trước đó. Không còn gì khác ngoài đôi môi mà nàng đang cảm nhận, sự mềm mại, đôi bàn tay nàng cảm thấy ấm áp như thể hai gò má Karlie đang ửng hồng.
Khi nụ hôn đó kết thúc, Karlie bắt đầu.
"Để em giải thích-"
Thở dài, Taylor cắt ngang, nàng mỉm cười.
"Chị muốn em hãy về đi, Karlie ạ."
Cô gái nheo mày, bối rối.
"Sao cơ?"
Taylor gật đầu, và cầm lấy đôi tay Karlie, hai tay họ đan vào nhau.
"Chị muốn em đi, nhưng, là muốn em hãy gặp chị ở nơi nào đó."
Sự im lặng của Karlie khiến nàng muốn tiếp tục nói.
"Ngày mai, vào lúc 11h, khi mà mọi thứ đã trở nên tối tăm. Chị muốn gặp em ở một địa chỉ."
Karlie gật đầu, và bắt đầu bước về phía cửa, với đôi tay họ vẫn đan vào nhau, Taylor đi cùng em theo sau.
Khi họ ra đến cửa, và Karlia đã ra đến bên ngoài. Em quay lại với Taylor.
"Thế còn địa chỉ thì sao?"
Taylor lặng im một lúc, rồi mới lên tiếng.
"Nếu em muốn nói chuyện với chị, đó là nơi chị ở , nhưng nếu em không muốn nói chuyện với chị, chị cũng sẽ ở đó, vẫn giống như những ngày tháng vừa qua khi không có em."
Nhìn đôi mắt xanh đại dương ấy lần cuối, Karlie đứng đó khi cánh cửa gỗ đóng lại
T/N : Chào cả nhà , sau 1 tuần trì trệ không update thì tớ quay lại rồi đây. Tuần vừa qua shippers chúng ta đã trải qua những điều thật khủng khiếp. Tớ không muốn bàn luận gì thêm nhưng tớ chỉ muốn nói là tớ luôn tin vào hai chị dù có chuyện gì đi chăng nữa . Vậy nên tớ quyết tâm lên tinh thần và tiếp tục update fic.
À à tớ dịch xong fic vào lúc nửa đêm nên mắt tớ bây giờ không còn phân biệt được chữ nữa rồi. Nên có gì sai sót hay dịch chưa được chuẩn xác lắm thì tớ sẽ sửa lại sớm nhất có thể nhé. Mong mọi người ủng hộ và thưởng thức câu chuyện tuyệt vời này của bạn Aus. Hơn 2k lượt đọc rồi , thích quá yêu và cảm ơn mọi người nhiều lắm. Lảm nhảm thế đủ rồi , tớ ngủ đây , chúc mọi người ngủ ngon.
p,s : Cảm ơn c NL đã trợ giúp em. Yêu chị nhiều *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com