Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- r e n e w -

Five

Mặt trời tỏa ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây trên bầu trời. Chậm rãi, chúng trườn lên những tia sáng, những cơn gió bắt đầu thổi nhẹ nhàng khi những chú chim hót vang trong lặng lẽ.

 Và những cây từng chỉ tuyền một màu lá xanh giờ đã chuyển thành những mảng sắc màu riêng biệt. Cam, vàng và đỏ, tô điểm quanh khắp thảm cỏ mềm mại.

  Khi những cơn gió lạnh lẽo thổi bên ngoài , hai cô gái ngồi với tách café , tranh luận về chủ đề khiến một trong hai sợ hãi. 

  Karlie vòng tay ôm lấy mình , cố gắng thoải mái nhất có thể khi Lena đào sâu vào nó.

  Cô được mời từ đêm trước đến dùng bữa sáng với Lena, chỉ đơn giản rằng cô cần có người nói chuyện cùng. Và đó chắc chắn không phải Josh.

  Lena khúc khích , nhướn lông mày trêu chọc :

" Vậy , nói cho tôi nghe xem có chuyện gì đã xảy ra ở phòng vệ sinh hả cô Kloss?"

  Tim Karlie đập mạnh

" Im đi Lena, không có gì cả, chị ấy ghét em và đó là tất cả những gì em biết, chị ấy không muốn bất cứ điều gì ở em cả"

 Cô gái cao lớn đáp lại , cảm thấy đắng chát và cô đơn.

 " Khi em nhìn thấy chị ấy ngày hôm qua , chị ấy trông thật khác. Sự rạng rỡ trong đôi mắt ấy đã biến mất và thay vào đó chỉ còn là một khoảng trống vô hồn. Chị ấy thậm chí còn không nắm tay em. Từ chối em bằng một cử chỉ đơn giản và điều đó thật sự rất đau đớn"

Karlie thở dài và gợi nhớ lại toàn bộ những điều Taylor đã nói.

" Em đang nghĩ rằng hay cứ để cho chị ấy sống trong hận thù , chị ấy không còn biết yêu thương nữa"

 Lena cười lớn, hiểu cả hai quá rõ , và biết rằng Taylor chỉ đang diễn kịch thôi. Cô nắm lấy tay Karlie

" Đúng , em ý như vậy! Karlie , em ấy còn yêu em hơn cả bản thân mình nữa, thậm chí yêu hơn cả những con mèo của em ý cộng lại,  chị có thể thấy điều đó trong mắt em ấy ! Lạy chúa , nó không ra ngoài là vì cưng đấy. Em như một con ma với em ấy, ám ánh em ấy. Em ấy chỉ quá căm phẫn đến mức mù quáng để có thể nhận ra mà thôi"

 Lời nói của Lena ấy giận dữ vang vọng sân sau . Một cách đầy giữ dội , Karlie nghĩ rằng có lẽ cô ấy đúng.

" Karlie nếu em từ bỏ em ấy, em ấy sẽ đánh mất mọi hy vọng vào tình yêu thực sự. Em ấy chờ đợi em, muốn em cứu vớt em ấy. Em ấy yêu em nhưng vẫn còn rất giận. Làm ơn quay lại với em ấy đi, đừng làm em ấy gục ngã một lần nữa"

 Nghe Lena nhấn mạnh từ " lần nữa" khiến cô cảm thấy tội lỗi.

 Nhưng cô ấy đúng.

Cô sẽ không từ bỏ đến khi cô tìm lại chị một lần nữa và khiến chị yêu lại cô với những hành động đơn giản.

Karlie sẽ khiến Taylor yêu cô một lần nữa hoặc ít nhất là khiến cho chị mở lòng.

Và đó là tất cả những gì cô sẽ làm.

Sửa lại tư thế , Karlie mạnh dạn nói

" Chị biết không , chị nói quá đúng"

" Cho em địa chỉ của Taylor và số điện thoại của cửa hàng hoa đẹp nhất Mahannttan"

Lena thở dài nhẹ nhõm và gật đầu đầy phấn khích

" Có người sắp giành lại bạn gái"

_____

  Karlie cố định lại phần váy của mình. Kéo nó xuống , từ khi cô bước lên cầu thang nó đã lệch một chút so với ranh giới chấp nhận được.

 Mang theo một bó hoa thật đẹp . Cô lo lắng đợi bên ngoài cánh cửa của người mà cô yêu thương nhất trên đời.

 Lena rất vui khi đưa cô địa chỉ căn hộ của Taylor và cô ấy kể lại cho cô nghe một vài điều đáng nhớ nhất mà cô từng nghe Taylor kể

  Vậy nên cô gần như chắc chắn rằng cô gái với đôi mắt xanh đáng yêu ấy sẽ quay trở về trong vòng tay cô.

 Nâng bàn tay còn lại lên gõ cửa, cô hít thở sâu , cố gắng để các dây thần kinh không kích động.

 Vẫn còn một chút gì đó xa lạ  sau khoảng thời gian dài không gặp Taylor và có một cuộc bỏ chạy không mấy tốt đẹp trong quán café thì cô đang cảm thấy sợ hãi.

  Không ai trả lời , cô gõ một lần nữa và lần này thêm một chút kiên nhẫn.

  Sau đó , cô chỉnh lại mái tóc của mình , cô không muốn gây một ấn tượng xấu

  Karlie giờ đây tin rằng dù Taylor có từ  chối cô bao lần đi nữa , hành hạ cô hay nói với cô những điều thô lỗ thì cô vẫn sẽ không từ bỏ. Bởi vì cô biết rằng con người thực sự của Taylor mà cô đã từng yêu vẫn còn ở đấy. Cô sẽ khiến nó xuất hiện một lần nữa và điều đó sẽ không khó đâu.

 Vì  Karlie có một sức quyến rũ tự nhiên

  Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xột xoạt sau cánh của gỗ cũ kỹ , cô hắng giọng và liếm môi.

 Taylor xinh đẹp của cô mở cửa và nhìn cô đầy sợ hãi , bối rối.

" Em làm gì ở đây Kloss ?"

" Tôi không cần em"

 Những từ ngữ chua chát phát ra từ đôi môi của chị, Karlie cảm thấy có một chút đau đớn khi nghe nó nhưng cô vẫn tiếp tục đấu tranh và nhớ lại những gì Lena đã nói. Em ấy chỉ đang diễn kịch thôi

" Chào Taylor"

Taylor nhìn lên cô gáicao lớn, đang đứng đó cùng một bó hoa tuyệt đẹp và một nụ cười đến ngây ngốc. Nàng khao khát đôi môi của em trở về , nhưng tâm trí nàng lại không cho phép, bỗng nhiên mọi thứ mà người đó đã làm lập tức quay trở về tâm trí nàng.

" Này nêu em ở đây để làm lãng phí thời gian của tôi thì tôi bận rồi"

Karlie mím môi , cố gắng không phát ra tiếng cười. Nỗ lực của Taylor trong việc cư xử một cách ích kỉ đang không có hiệu quả. Nghe như chị đang nói dối vậy và nếu thực sự như thế thì Taylor nói dối rất tồi.

" Ồ vậy sao ? Chính xác là bận gì thế?"

Vài phút sau đó , Taylor vẫn đứng đó. Cố gắng nghĩ những điều nên nói

Chăm sóc mèo? Không điều đó quá rõ ràng . Thăm bạn bè?  Nó cũng không thực sự hiểu quả, người bạn duy nhất cô có trong thành phố lúc này là Lena vậy nên Karlie sẽ biết rằng nàng nói dối.

 Dù cô đang nghĩ gì đi nữa thì nàng không nợ Karlie hay có trách nhiệm phải giải thích, nàng không nợ em ấy bất cứ thứ gì.

" Không phải việc của em , bây giờ nếu không phiền thì hãy quay trở lại nơi mà em đã ở đi"

 Cô đảo mắt,  đôi mắt xanh tuyệt đẹp chỉ đơn giản đang đọng lại trong tâm trí cô, đẩy Taylor sang bên và xông vào căn hộ. Để Taylor với chiếc miệng há hốc ở ngoài cửa

" Tôi thề đấy Karlie , nếu em không bước ra khỏi nhà tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát"

Cô gái tóc nâu quay lại , nở một nụ cười gian, thách thức nàng.

" Được thôi , nghe hay đấy. Chị muốn dùng điện thoại nào ? Của chị hay của em?"

Taylor không thể tin vào điều mình vừa nghe, có chuyện gì với cô ta vậy? Karlie mềm yếu của đêm qua bỗng nhiên trở nên khác lạ.

" Tôi không đùa với em đâu Kloss. Em muốn gì?"

 Nhích tới gần Taylor, Karlie nhìn nàng đăm đăm , cám dỗ không sợ hãi. Đôi môi của em chỉ cách nàng một chút , dường như nó rất hồng hào và mời gọi. Taylor đột nhiên thấy lo lắng, hơi thở nghẹt lại trong cuống họng . Em làm điều này là có mục đích , muốn nhìn thấy nàng bỏ cuộc. Nhưng nàng đâu còn là một kẻ ngốc nữa.

" Em muốn chị. Và em ở đây vì chị"

Trong khoảnh khắc đó, cô đã dồn hết sức mạnh để không lao vào và hôn chị, nhưng Karlie cần thuyết phục chị từ từ, từng bước nhỏ. Rằng cô ấy vẫn yêu chị, và không cố tình rời đi.

  Lờ đi đôi mắt xanh lá đã ám ảnh nàng Taylor đưa mắt xuống sàn nhà , cố gắng nhớ lại sự gần gũi của cả hai. Nàng muốn tức giận , nhưng lại không thể.

 Lấy lại tinh thần, nàng nhớ về khoảnh khắc tồi tề nhất khi Karlie rời bỏ cô, và sau đó thật không khó để từ chối em.

" Karlie. Ra khỏi đây. Ngay bây giờ"

 Thở dài, cô gái cao hơn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, trong giây lát, cô nghĩ rằng mình thấy một chút lo lắng trong mắt Taylor, có lẽ muốn nhượng bộ, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi ánh sáng mờ đục thường lệ.

Điều ấy đau hơn là cô nghĩ.

  Buồn bã nhìn xuống bó hoa mà cô đã cố gắng hết mình để chọn , Karlie đặt nó xuống chiếc bàn gỗ gần cửa. Nơi mà Karlie đoán rằng Taylor hay để chìa khóa hoặc chuẩn bị gì đó trước khi rời khỏi nhà.

" E-Em mua cho chị, có lẽ chị sẽ thích-"

" Không , tôi không thích. Cầm nó về đi. Tôi sẽ ném nó đi đấy hoặc cuối cùng nó cũng bị khô héo ở một chỗ mà thôi"

 Taylor ngắt lời khiến Karlie lấp lánh nước mắt. Sự từ chối của chị bây giờ đã thành một cấp độ mới và là thời điểm để bắt đầu sự đau đớn khác. Một lần nữa , sự xấu hổ đã đánh gục cô còn sự tự kiêu đầy chiến thắng lại ở phía chị.

Karlie nhạo báng và lắc đầu , cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang thiêu đốt cô.

" Chị biết không. Em có một cuộc hẹn bây giờ. Và nếu chị không muốn gặp em nữa thì em sẽ rời khỏi đây. Một ngày tốt lành, Swift. Làm điều gì chị muốn với bó hoa,  em không quan tâm."

 Chạm nhẹ vào Taylor lúc đi ra, cô quay lại và đáp, với sự đau đớn ẩn trong giọng nói. Hy vọng rằng có lẽ lúc này, chị có thể thấy cô đau khổ thế nào nếu thiếu chị, và cô nhớ chị tới mức nào.

" Em xin lỗi-vì đã lãng phí thời gian của chị"

Chỉ với điều ấy , Taylor không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em ở đây nữa,vì thế  nàng đóng thật mạnh cửa ngay khi Karlie vừa đi khỏi, bước thật nhanh xuống đường phố.

Khi Taylor nhìn thấy, giọng nói của nàng như vỡ vụn , gọi em.

" Làm ơn, ở lại"

A/N : Chào mọi người , hy vọng mọi người thích chap này , đừng quên comment suy nghĩ của mình nhé , nếu bạn thích hãy bình chọn nhé  J !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com