Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-r i v e n-

   four 

   Cảm thấy mọi ánh mắt quanh  bàn đang hướng về phía mình, Taylor cúi gằm mặt xuống.

Nàng vòng tay ôm lấy mình , cố gắng không để những giọt nước mắt tuôn rơi. Đây hoàn toàn không phải lúc để khóc.

Không phải lúc để nhìn thấy Karlie một lần nữa. 

Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức tâm trí nàng không thể kịp xử ký. Thậm chí một cái bắt tay đơn giản với Karlie cũng quá sức chịu với nàng. Nàng không thể làm được. 

Nàng biết chỉ cần buông xuôi, nàng sẽ không thể buông đôi tay ấy ra được, hàng trăm câu hỏi sẽ cứ thế tuôn ra không kịp kìm lại trước mặt tất cả mọi người, và rồi chút lý trí còn sót lại trong nàng rốt cuộc sẽ bay biến toàn bộ. Cách mà Karlie nhìn nàng chỉ khiến nàng thêm chao đảo, ngày một khao khát và cũng càng lúc càng đau đớn. 

Taylor không rõ có điều gì ẩn chứa đằng sau hai con mắt xanh sáng rực mà nàng ngày đêm nhớ mong kia.

Và những gì nàng cảm thấy khi ngay lúc này chúng đang chĩa thẳng về phía cô.

Cánh cửa toilet bật mở tung trước cái đẩy hơi có phần quá đà. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên trong không có ai. Làn khí lạnh cóng phả ra từ lỗ thông gió bao trùm lấy nàng, chích vào da làn như nước đá khiến sự đau đớn trong tim nàng tăng lên gấp bội. 

Nàng cảm thấy mình thật cô độc, và giờ đây, khi nhìn chính mình trong tấm gương lạnh lẽo, đôi tay đặt lên bồn rửa mặt bằng sứ trắng tinh, nàng chợt nhận ra mình đã trở thành nô lệ cho chính những cảm xúc của mình đến nhường nào.

Và những cảm xúc ấy lại bị trói buộc bởi cô gái tóc nâu đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa kia.

Cùng một cô gái đã làm vỡ tan trái tim nàng từ lâu.

Cùng một cô gái mà nàng đã yêu quá nhiều, yêu đến mức không thể nào quên được, dù nàng có cố gắng đến đâu.

Nhìn lại nàng trong gương là một Taylor xa lạ, mờ nhạt, như một bóng hình không còn sức sống. Không còn vẻ tự tin mạnh mẽ ngày nào, không còn nụ cười rạng rỡ dành cho người lạ.

Ánh hào quang vốn có của nàng đã tắt lịm từ lâu, nhường chỗ cho sự trống rỗng và đau đớn.

Và tất cả là vì Karlie.

Cô ả chết tiệt.

Dù nàng đã cố gắng tự lừa dối bản thân, cố thuyết phục mình rằng nàng ghét em. 

Nàng muốn em với tất cả nỗi buồn, sự tủi hổ và đau đớn đã chất chồng theo thời gian.

Nàng muốn ghét em đến tận cùng.

Và nàng đã làm vậy.

Cô ả chết tiệt. 

Sau tất cả những nổ lực huyễn hoặc bản thân, nàng đã buộc mình phải tin rằng nàng ghét con người đó. Nàng muốn ghét em với từng chút buồn tủi, từng nỗi đau đã chất chồng theo thời gian.

Nàng ghét Karlie.

Và nàng còn ghét nhiều hơn nữa cái sự thật rằng ngay tại lúc này, nàng  vẫn yêu điên cuồng con người ấy.

Thậm chí còn điên cuồng hơn trước kia.

Trái tim nàng như muốn giải phóng tất cả nỗi nhớ nhung dành cho cô gái ấy, chạy ra khỏi phòng tắm và đưa Karlie đi, không cần hỏi han gì. Nhưng tất cả những câu hỏi của nàng đều có thể được trả lời bằng đôi môi ngọt ngào của em. 

Nhưng đồng thời, nàng cũng chỉ muốn bỏ chạy. 

Không phải khỏi Karlie, mà khỏi chính bản thân mình.

Chậm rãi hít vào thật sâu, nàng dụi dụi cặp mắt đầy mệt mỏi và cố thư giãn đầu óc, dù chỉ trong giây lát.

Nhưng ngay khi nàng định đi ra, cánh cửa phòng lại mở một lần nữa.

Ngay khi kịp hoàn hồn, nàng ngước lên và bắt gặp khuôn mặt Karlie, như thể em vừa mới nhảy ra từ những suy nghĩ trong đầu của nàng vậy. Tim nàng lập tức ngừng đập và lòng thì quặn thắt.

Karlie đứng chắn ngay trước lối vào, khiến Taylor chẳng còn đường thoát lui. Hai mắt em sáng bừng lên, tràn ngập hy vọng, bất chấp tất cả mọi chuyện đã xảy ra. "Đây có thể là một khởi đầu mới". Với một giọng run run, Karlie cất tiếng:

"H-Hey. Um. Dạo này chị thế nào? Ổn cả chứ?"

Karlie kéo hai tay áo len xuống và vòng tay ôm lấy mình để giữ cho bản thân khỏi phát run theo từng lời cô nói. Cô biết mình chẳng có tư cách gì để nói với Taylor mà không có một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng cô còn biết làm gì khác? Trong thâm tâm, cô biết rõ mình đáng bị bỏ mặc một xó nhưng những ngày qua, nhưng ít nhất thử cũng không làm đau ai. Chí ít là chẳng thể đau như những gì cô cảm thấy sâu thẳm bên trong.

Taylor chỉ đơn thuần ngước nhìn lại một cách trống rỗng. Không một chút cảm xúc nào đọng lại trong cặp mắt xanh biếc ấy. Karlie ngần ngại. Đôi mắt của chị trước giờ luôn trong veo như vậy, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự vô hồn. 

Giọng nghiêm nghị và ánh mắt thẳng thừng, Taylor cố ép mình nặn ra một lời nói vô cảm nhất có thể:

"Làm ơn nhường lối"

"Taylor, em sẽ tránh đường cho chị ngay đây, nhưng..."

"Tôi muốn quay về bàn mình nếu em không phiền"

Taylor ngắt lời, một lần nữa khiến Karlie cứng người vì cách hành xử mà chưa một lần cô bắt gặp ở con người này.

Đằng hắng lấy giọng, Taylor cố lách người qua cô nàng cao kều, nhưng Karlie vẫn giữ nguyên vị trí, quyết không để cơ hội mong manh này vuột khỏi tay.

"Taylor, em chỉ cần một phút để nói thôi. Đúng một phút, và em sẽ để chị đi."

Karlie quyết không rời mắt khỏi cặp mắt xanh biếc của Taylor, dù cô nàng tóc vàng đang hết sức lúng túng lẩn tránh ánh nhìn của cô. Nàng biết chỉ cần nhìn vào chúng một lần thôi, nàng sẽ đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng và nàng không muốn điều đó chút nào. Karlie đáng phải chịu đau khổ như nàng đang phải chịu đựng. 

Taylor khịt mũi đầy vẻ nhạo báng:

"Ồ. Em muốn một phút. Sau cả quãng thời gian dài đằng đẵng bỏ mặc tôi, và giờ em muốn MỘT PHÚT?!"

"Đúng thế. Chị phải nhìn nhận nó từ hướng của em Taylor. Chị không thể đi một lèo đến kết luận và phán xét em."

Giọng Karlie vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cô đang nói thật với chính mình.

"Taylor. Làm ơn đi"

Rốt cuộc cũng đánh mất chút tự trọng cuối cùng, Taylor ngước nhìn lên cô gái đã làm nàng tổn thương biết bao nhiêu.

"Em không thể nói đó không phải ý muốn của em được. Tôi biết rõ chẳng ai ép em phải làm thế cả. Là tự em quyết định. Tôi muốn em đi khỏi đời tôi, và tốt hơn hết là hãy đi nhanh như cách em vừa quay lại vậy."

Mắt Karlie giờ đã long lanh những giọt lệ. Cô cố giữ mình khỏi vỡ vụn vì những lời tàn nhẫn từ con người trước mặt vừa thốt ra.

"Hãy để em giải thích"

Môi cong lên, Taylor cố nặn ra một điệu cười giả tạo, khùng khục và giận giữ. Không ai cho nàng biết đủ những nhiều như nàng mong muốn.

"Em biết thừa là giờ em không xứng dù chỉ là với một cái liếc mắt của tôi. Tôi đã dành cho em  mọi thứ. Mọi thứ mà tôi có. Và em gạt phăng chúng đi."

Lần này, Karlie không phản biện lại nữa. Cô đã hiểu rằng người kia sẽ chẳng để lọt tai một điều gì, dù cô có giải thích cả ngàn lần cũng vậy.

Thay vào đó, cô chỉ đứng trơ dại ngay trước lối vào, cảm thấy tình yêu của đời cô lách qua và bỏ đi. Cô không ngăn Taylor lại. Cô đã mệt mỏi, nhưng những tình cảm đầy yêu thương vẫn còn đó. Và rốt cuộc nước mắt đã lăn dài trên má cô, chẳng còn cần thiết phải kiềm nén chúng làm gì nữa. Những giọt lệ hổ thẹn và nuối tiếc.

Tim Taylor quặn thắt khi phải nói ra những lời ấy với Karlie, nhưng cơn giận đã lấn chiếm đầu óc nàng.  Đã rất lâu kể từ lần cuối họ nói chuyện cùng nhau. Nàng đã mong mỏi một ngày nào đó họ có thể gặp dưới một hoàn cảnh khác, để mọi hiểu lầm có thể được hóa giải. Nhưng mọi thứ xảy đến quá nhanh và sự hận thù đang dâng trào trong cơ thể Taylor như nhịp đập của trái tim.

Với giọng nói yếu ớt giờ chỉ còn là những tiếng thì thào ngắt quãng, Karlie hướng về phía đôi mắt xanh buồn rầu kia:

"Chị không thể trách em vì đã theo đuổi thứ em luôn mong mỏi cả đời mình"

Taylor mím chặt môi:

"Tôi đã nghĩ rằng em muốn tôi"

"Điều đó là sự thực"

Lắc mạnh đầu, Taylor sấn sổ ra khỏi phòng, huých vào vai Karlie trước khi ném lại một cái nhìn lạnh lẽo cuối cùng:

"Không hề, Karlie à. Em không hề muốn tôi. Em đã chứng minh điều ấy quá tốt rồi."

T/N : TỚ ĐÃ TRỞ LẠI !!!! Các cậu có nhớ tớ không :'( Các cậu đã đủ quằn quại , đau khổ chưa ? Tớ chỉ muốn nhảy vào rồi nhốt hai chị vào một phòng làm hòa với nhau thôi. Cứ hành hạ nhau mãi thế này con tim shipper của tớ sống sao được :((((  À hôm nay tớ update hơi muộn vì nhà có việc đột xuất. Ch5 sẽ lên vào thứ 3 tuần sau nhé. Yêu các cậu nhiều 

                                                                           Klossy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com