Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- t e n d e r -

 e l e v e n 

Họ nằm dài dưới ánh trăng.

Tấm ga trắng dưới họ nhăn rúm , in đậm lại dấu vết đam mê.

Đối diện nhau , đôi mắt họ trao nhau những cái nhìn trìu mến.

Cả hai đều không một mảnh vải , đôi tay đau rát vì xúc cảm ,  âu yếm , tò mò. 

Vết son hồng in dấu khắp nơi trên cổ Taylor như thể rõ ràng rằng nó bắt nguồn từ người nào đó mà cô thuộc về. 

Lưng Karlie khắc đầy những ham muốn của Taylor, đó là  sự đau đớn duy nhất mà cô có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong đó.

Quần áo họ rải rác khắp sàn , ý định không di chuyển.

Mọi thứ chìm trong yên lặng , đôi mắt Taylor chan chứa yêu  thương với Karlie người đang nằm trước cô , ngực cô phập phồng lên xuống hòa cùng nhịp điệu với hơi thở. 

Ánh mắt xanh lá rọi thẳng vào cô , chúng thật êm đềm , ánh sáng toát ra thật dịu dàng. 

Họ cứ nhìn ngắm nhau mãi cho tới khi ánh trăng lụi tắt . 

Karlie nhấc tay và nhẹ nhàng gạt lọn tóc đang vướng trên mặt Taylor , cuối cùng  cũng đã nhìn thấy  mặt chị rõ hơn. 

Thanh thản. 

Đôi mắt xanh thẫm của chị tỏa sáng như cô vẫn luôn nhớ , nó khiến cô đau đớn rất nhiều và đôi khi chúng như thiêu đốt cô mỗi khi cô nhìn vào. Nhưng giờ chúng thật trong trẻo.(1) 

Yên tĩnh. Giọng Karlie xuyên qua căn phòng mờ sáng. 

"Taylor"

Cô nàng mắt xanh dương mỉm cười , má cô ửng hồng và trái tim thật ấm áp. 

"Karlie"

Cô giơ bàn tay sang bên và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông xuống khỏi làn da cô gái trẻ. Tay cô lần theo vòng eo của em , vuốt ve đây đó. 

" Chị đang nghĩ gì thế ?" 

Tay cô ngừng lại giữa hông Karlie và vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ đầy yêu thương. 

"Em."

Má cô ửng hồng và thậm chí sau những giây phút thân mật họ đã cùng nhau chia sẻ , Karlie cảm thấy thật đặc biệt khi Taylor buông những lời ấy. 

"Taylor , em chỉ muốn nói rằng-"

Karlie bị cắt ngang bởi đôi môi mềm mại của Taylor đang áp lên cô , kéo môi dưới của cô thật nhẹ nhàng. 

Một chuỗi những cái nhìn nghi hoặc cùng nụ cười từ cô nàng tóc nâu.

Ánh mắt cô lấp lánh và tỏa sáng vì Karlie. 

" Chị đã nói với em là em nói quá nhiều chưa?" 

Cô cười nhẹ nhàng. 

Karlie đáp trả nụ hôn , cho phép bản thân cảm nhận Taylor trọn vẹn. Môi chị kẹt giữa môi cô , mút mát nhẹ nhàng và tạo nên những giai điệu ngọt ngào mà cô yêu thích. 

Đẩy chị vào gần hơn , tay cô đặt lên cằm Taylor , cô nằm xuống và tiếp tục đối mặt với người yêu , cất lời nhẹ nhàng. 

"Chị có nói nhưng chúng ta cần phải bàn về rất nhiều thứ" 

Taylor đan những ngón tay của họ vào nhau, nghỉ ngơi nhẹ nhàng khi họ lại gần nhau , đủ gần để mũi cả hai chạm nhau. 

Taylor nói gần như thì thầm .

" Có những điều tốt nhất nên được đáp lại bằng sự thinh lặng" 

Karlie liếm môi và suy nghĩ. 

"Tại sao chị không đến bữa tối?" 

Taylor cau mày khi đề cập tới hành động của mình , cô cảm thấy xấu hổ vì nó. 

"Chị xin lỗi Karlie , chị thực sự rất tức giận khi Lena nói rằng em bỏ đi và trở thành người mẫu. Chị đã rất ngạc nhiên và giường như nó chính là động lực thúc đẩy chị không tới. Chị cảm thấy thật ngu ngốc" 

(2) 

Cô không thể nói được điều gì bên cạnh tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ khi họ xa rời nhau. 

Và nó bao gồm cả Josh. 

Không dễ dàng gì khi cảm thấy sự ghê tởm đang lộn nhào trong bụng cô và những suy nghĩ về Josh. 

Cô quyết định sẽ đền  cho Taylor một lời giải thích chi tiết vào sáng hôm sau. Cô không muốn đề cập tới những chuyện không vui vào lúc này. 

Taylor ngắm nhìn Karlie khi cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Trông em thật đẹp. 

Đôi môi hồng nhạt hơi sưng lên và kia là vết đỏ tím in trên xương quai xanh của em. 

Cô mỉm cười khi nhìn thấy chúng.

Cô là người đã tạo nên những dấu vết đó. 

Và nó như một lời tuyên bố rằng Karlie là của cô và cô là của Karlie.

Bởi vì cô cũng bị để lại dấu và cô cảm thấy tự hào về nó. 

Nghiêng mình gần vào em hơn , không quan tâm tới việc cắt ngang dòng suy tư của Karlie, cô hôn vào xương quai xanh của em. 

Vào những điểm khác nhau và cảm nhận làn da mềm mại dưới môi cô. 

Nó thật ấm áp và làn da Karlie dường như luôn mời gọi Taylor. Nhưng khi cô chạm vào đó , nó gần như thiêu đốt cả hai. 

Đây là chất độc của hạnh phúc. 

Một tiếng rên khẽ phát ra từ cô nàng bên dưới cô khi em kéo cô lại gần hơn. 

Taylor mỉm cười khi nhận ra không chỉ mỗi Karlie phản ứng lại với nụ hôn của cô mà cả làn da của em nữa. 

Một dấu ấn mới được tạo ra. 

Đỏ như má Karlie vậy. 

"Taylor" 

Karlie thì thào. 

"Hm?" 

Chống tay lên, Karlie luồn tay vào tóc Taylor và nhìn thẳng vào mắt cô. 

Khép tầm nhìn vào nhau, cô cảm thấy tim mình căng ra. 

Hân hoan, đam mê, chan chứa yêu thương. 

Tất cả những điều ấy như kéo họ vào một cảm xúc duy nhất. 

Sự tôn sùng. 

Cô đi đến một kết luận rằng cô không đơn giản chỉ yêu Taylor. 

Từ yêu không đủ để diễn tả nữa. 

Cô tôn sùng Taylor và cô biết rằng sẽ luôn như vậy. 

Cô gần như cảm thấy rằng ngay khoảnh khắc này, tên Taylor đã được khắc sâu đậm vào trong trái tim cô. 

Nó không hề đau đớn, nó chỉ chuyển động theo mỗi nhịp đập. 

Nghiêng người xuống, cô ép môi mình vào Taylor.

Nấn ná lên đó cho những điều gần như bất diệt, nhưng không rời ra. 

Thời khắc đó như ngừng lại. 

Chiêm ngưỡng Taylor đang nằm dưới cô, cô nói lớn những điều cô muốn bày tỏ.

"Em yêu chị và em cần chị" 

Taylor với đôi mắt xanh kín đáo mỉm cười và hôn vào môi cô lần nữa. 

"Chị yêu em và chị cũng cần em , Karlie" .

Đó là thời khắc mà trái tim Taylor cất lên bài ca. 

Karlie là ca khúc của cô. 

Đó là giai điệu mà cô không bao giờ thấy nhàm chán. 

Giai điệu ấy là lan da của Karlie , là giọng nói của Karlie, là đôi mắt của Karlie. 

Là sự tồn tại của Karlie. 

Karlie. 

Khi đôi mắt cô trở nên mỏi mệt, cô kéo cô nàng cao lớn xuống vòng tay cô, và lê tay cô xuống vùng lưng trần của Karlie. Ôm nó như một cậu bé ngây thơ.

Làm Karlie phát ra tiếng khúc khích vì hành động của mình. 

Ánh mắt xanh lá lẫn xanh dương đóng cùng mộtthời khắc.  

Giọng Taylor thì thầm lần cuối , bắt lấy khoảnh khắc mặt trời mọc qua ô cửa sổ.

" Always."

__________

Hê Lô các cậu. Tớ quay lại rồi đây. Dịch chap này mà nước mắt tớ dàn dụa còn tim tớ thì tan chảy thành nước rồi này. Huhu. Bạn Au viết hay quá nhiều chỗ tớ dịch chưa được thơ ca lắm , sâu sắc như ý tác giả nhưng tớ hứa sẽ chỉnh sửa. 

 Mà hình như mọi người quên tớ mất rồi. Mọi người đọc, comment rồi vote cho tớ vui nha. Tớ hứa từ giờ 1 tuần ra 1 chap cũng có thể hơn. Tớ hứa đấy , thật đấy T_T

Klossy   














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com