Chap 3 [end]
============================
Nhân Tuấn pov:
Xin chào mọi người, Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn. đây là câu đầu tiên tôi học được khi chọn dấn thân mình vào con đường nghệ thuật đầy hoa lệ. Đã từ lâu tôi luôn ôm khát vọng một ngày nào đó đứa nhút nhát như tôi có thể một lần được bước chân lên sân khấu, Dưới ánh đèn rực rỡ tôi được phép cất giọng hát hòa cùng những tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho ước mơ của mình được trở thành hiện thực, tôi sẽ mang ơn chúa suốt đời.
Năm đó tôi vừa tròn 14 tuổi lần đầu tiên có một người lạ mặt đến bắt chuyện với tôi, cô ta nói muốn tôi theo cùng để có thể đào tạo tôi thành một ca sĩ thực thụ. Tôi nửa tin nửa ngờ vực trước lời nói vô căn cứ kia, ấy thế mà như có một sức mạnh thôi thúc tôi đi theo cô ta. Và khi còn là một thiếu niên thiếu hiểu biết tôi đã cho đó là quyết định đúng đắng nhất của mình. Ngạc nhiên rằng người phụ nữ lạ mặt kia lại chính là nhân viên của một công ty giải trí lớn lúc biết được thông tin này tôi không biết bản thân nên khóc hay cười nhưng dù cho là cảm xúc nào thì nó điều thể hiện cho sự hạnh phúc tột độ của tôi, sau bao ngày thì chúa trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi ngài đã ban cho tôi một phép màu to lớn để tôi có thể đến gần với ước mơ của mình. Tuy vậy nhưng tôi vẫn là một đứa nhóc khá thực tế tôi biết rằng không có món quà nào là miễn phí. Nhưng sự thật còn vượt xa khỏi phạm trù suy nghĩ của một thằng nhóc lớp 8 . Tôi đã phải đánh đổi những ngày tháng rong chơi mà đáng lẽ tôi xứng đáng để nhận được ở độ tuổi đó, tôi gạt phăng những thú vui đó để đổi lấy những buổi luyện tập cả người thấm đẫm mồ hôi kèm theo những vết thương tôi vô tình gây ra cho mình, tất cả cũng chỉ vì hai chữ "đam mê".
Thật may vì cuối cùng công sức của tôi bỏ ra bao năm đã gặt được quả ngọt, lần nữa tôi được đứng trong không gian của buổi hòa nhạc nhưng lần này tôi đã thay da đổi thịt hoàn toàn không còn là thằng nhóc thấp bé cố với người để có thể nhìn rõ sân khấu, giờ đây tôi đã được đứng trên sân khấu nâng hẳn hoi với tư cách một nghệ sĩ thu hút hàng nghìn người hâm mộ những người tôi chẳng quen biết nhưng có thể làm tất cả những điều điên rồ vì tôi. Kết màn tôi dang đôi tay của mình ra hưởng trọn cái không khí mà tôi thèm khát bao nhiêu lâu, tôi cảm tưởng phía sau tôi sẽ mọc ra đôi cánh để tôi có thể sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn. Chỉ một khoảnh khắc tận hưởng tưởng chừng như vô hại của tôi lại vô tình mang cơn say đến cho kẻ trai lầm đường lạc lối phía dưới.
Lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp chạm mặt nhau là trong không gian quá cafe, anh kín đáo đưa đôi mắt lén nhìn tôi chắc hẳn lúc đó anh cho rằng chẳng ai phát hiện ánh mắt chứa đầy đầy lửa tình của anh. Thật không may cho anh ta vì từ lúc bước vào đây tôi không chỉ bị hấp dẫn bởi mùi hương cafe nồng nàng mà tôi còn bị mê hoặc bởi gã đàn ông xa lạ. Thế rồi định mệnh đẩy đưa cho cả hai gã khờ mến thầm nhau trở thành người yêu của nhau. Khi ở cạnh anh tôi được trân trọng được anh coi là thứ quý giá đến mức không dám chủ động chạm vào tôi và kì lạ thay tôi lại rất hưởng thụ sự chiều chuộng quá mức đó của anh. Chuỗi ngày chúng tôi ở cạnh nhau thật đẹp làm sao tình yêu của một gã nhà văn cùng với một cậu ca sĩ lại hòa hợp đến lạ thường. Anh thương tôi lắm! anh hiểu và thông cảm cho công việc của tôi anh thường dành thời gian dài để cùng tôi tâm sự mặc dù suốt buổi trò chuyện anh chỉ im lặng lắng nghe tôi xả hết những mệt mỏi trong lòng, có lúc tôi sẽ hỏi anh rằng anh không có tâm sự hay lời gì muốn bộc bạch sao. Những lúc như vậy anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười siết chặt vòng tay đang bao lấy tôi và đáp chỉ cần có tôi bên cạnh chẳng có thứ gì đáng để tâm. Anh người thương của tôi tuyệt vời thế đấy! Điều khiến tôi càng mê luyến anh hơn đó chính là khoảng thời gian tôi quay cuồng với những lịch trình và luyện tập đến tận đêm tối khiến tôi và anh dường như mất hết liên lạc. Đêm ấy tôi ra khỏi phòng tập trong tâm trạng mệt mỏi tôi lơ đễnh gọi cho anh. Vậy mà chưa đầy mười phút anh đã xuất hiện trước mặt tôi không nói không rằng ôm tôi vào lòng truyền cho tôi hơi ấm của anh. Chỉ một cuộc gọi chỉ một câu nói "em nhớ anh" mà người đàn ông này không ngần ngại ngay chạy đến chỗ tôi cũng không thắc mắc hay trách cứ vì sao tôi không thèm liên lạc cho anh thời gian vừa qua, suốt cuộc đời tôi lần đầu tiên có người vì tôi mà làm nhiều điều đến thế cũng là lần đầu có người lưu tâm đến cảm xúc của tôi. Phải làm sao đây? Càng lúc tôi lại chẳng thể thoát khỏi anh chàng nhà văn này rồi.
¤¤¤
Tiết trời Paris giữa tháng 10 tuyệt đẹp khí hậu ôn hòa thật thích hợp cho những cuộc dạo chơi. Tôi và anh quyết định dành kì nghỉ hiếm hoi để đặt chân đến vùng đất lãng mạng này, cái cảm giác se se lạnh khiến tôi phải rúc mình vào chiếc áo dạ, tôi thật sự là một kẻ chịu lạnh rất kém lý ra tôi nên quấn thêm cho mình một chiếc khăn choàng dù đều đó sẽ biến tôi trở nên kì lạ nhưng có sao chứ? Tôi chẳng để tâm về điều đó. Thứ duy nhất khiến thích thú là bàn tay bé nhỏ của tôi đang được ủ ấm bởi chàng trai bên cạnh chẳng biết có nên nói rằng bản thân tôi là một người dễ dãi không vì chỉ một hành động nhỏ này đã đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp hay lý do khiến khối thịt đó trở nên như vậy là vì anh. Chúng tôi đi đến nhà thờ chọn một góc để cầu nguyện và thi thoảng tâm sự cùng đức chúa những việc mình đã trải qua. Tôi đã nói về anh với ngài rằng anh tuyệt vời ra sao, anh yêu tôi đến nhường nào và một lần nữa tôi lại tham lam mong muốn ngài có thể chấp nhận thứ tình yêu sai trái này của chúng tôi.
Đôi ba hôm lang thang ở trời tây khiến cho tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn, tôi và anh đã có với nhau những buổi tối lãng mạn giống như bao đôi tình nhân khác tôi thật sự đã quên hết những mệt mỏi, vất vả của những ngày trước để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này. Những chuỗi ngày thư giãn cũng đã kết thúc tôi trở lại với mớ công việc của mình lại là những buổi tập dài bất tận để bù đắp cho khoảng thời gian tôi trốn mình khỏi đây, dù cơ thể có chút suy nhược nhưng tôi vẫn cho rằng mọi thứ mình bỏ ra đều là xứng đáng.
Hôm nay tôi nhận được giải thưởng danh giá rồi! Tôi không thể kìm được sự vui mừng và xúc động cầm chiếc cúp tay tôi vẫn còn run nhiều lắm tôi chẳng thể tin đây là sự thật. Tiếng vỗ tay hò reo chúc mừng từ người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp khiến tôi lơ lửng trên chín tầng mây. Tôi muốn được về nhà ngay lúc này, tôi muốn khoe giải thưởng này với người tôi thương, anh hẳn sẽ tự hào về tôi lắm. Điều chỉnh giọng nói của mình lại tôi bắt đầu phát biểu cảm nghĩ của mình vẫn là những lời cảm ơn quen thuộc. Những tưởng màn phát biểu sẽ kết thúc suôn sẻ như thế thì đột nhiên trong đầu tôi chạy qua một ý tưởng điên rồ tôi muốn công khai về mối quan hệ của tôi và anh để mong nhận lại sự chúc phúc của những người yêu quý tôi. Và thực sự tôi đã làm như thế thời khắc tôi nói ra cái tên Kim Đông Anh khán đài bỗng nhiên im bặt làm cho tôi có chút hụt hẫng, đáng sợ hơn là ánh mắt hoảng hốt của người quản lý của mình. Nó thật sự đã khiến tôi nghĩ rằng mình vừa mới gây ra một tội ác. Nhưng làm sao có thể chứ tôi chỉ muốn chia sẻ về hạnh phúc của mình cho những người hâm mộ tôi trân quý nhất thôi mà. Họ sẽ cảm nhận được mà chấp nhận tôi thôi mặc dù chuyện này khá trái đạo lý nhưng rồi họ sẽ chấp nhận và vẫn yêu tôi như từ trước đến nay đúng không? Tôi tin là như vậy.
Nhưng có lẽ niềm tin của tôi đã chạy lệch ra khỏi quỹ đạo mất rồi, từ sau hôm đó trở đi tôi toàn nhận được những lời chửi rủa. Những lời nói độc địa phát ra từ những người tôi yêu thương nhất họ bảo rằng kinh tởm tôi và tôi chẳng xứng đáng để làm thần tượng. Sao có thể như vậy? Liệu họ có biết rằng tôi đã bỏ ra bao nhiêu thứ để giành được tấm vé chạm tới ước mơ của mình không? Ở tình hình hiện tại chắc chắn câu trả lời là không, tôi chẳng dám oán trách họ. Tôi vẫn cho là cách tôi công khai như vậy là quá đường đột và vội vàng nhưng chỉ cần tôi đính chính và thành tâm xin lỗi rồi kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian những người hâm mộ sẽ mở lòng hơn với tôi. Tôi vẫn đặt niềm tin ở họ nhiều lắm.
Lại một đêm cả anh và tôi mất ngủ vì những cuộc gọi yêu cầu hủy hợp đồng và sự tấn công của những người không chấp nhận được sự việc này khiến hết lần này đến lần khác tôi nhận được những lời than phiền từ hàng xóm xung quanh. Mọi thứ dần tệ hơn khi họ yêu cầu tẩy chay sách của anh khiến anh rơi vào khốn đốn ngày ngày phải chạy qua phía nhà xuất bản để giải quyết. Lần này tôi sai thật rồi chỉ vì một phút muốn chia sẻ niềm vui của mình tôi đã đẩy những người tôi yêu nhất vào bế tắc. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi đã sai từ khi bắt đầu. Sai vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Sai vì khắt chết đấng sinh thành của mình. Sai vì chọn bước chân trên con đường này. Sai vì tính hướng của mình. Tôi bắt đầu hoảng sợ với chính mình, tôi ghê tỏm cái thân thể nhớp nhơ này . Tôi tự cào xé chính mình đây là cách tôi nghĩ ra trong phút giây tuyệt vọng tôi bắt đầu làm mình bị thương và hơn cả trong cơn hoảng loạn tôi lại là tổn hại đến cả "anh" người quý giá nhất với tôi. Mặc cho tôi làm đau anh bao nhiêu anh vẫn không một lời oán trách và âm thầm chịu đựng. Phải là sao đây với tình trạng này tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh mất. Sự nghiệp của anh chỉ mới ở bước khởi động nó không thể cứ vì tôi mà tan tành. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?... Câu nói đó cứ lập lại trong đầu tôi từng phút, từng giây trôi qua nó làm đại não tôi muốn nổ tung. Đúng rồi! Tôi đã sai từ khi sinh ra vậy tại sao tôi không biến mất chỉ cần tôi không tồn tại nữa mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Dù cho đó là điều điên rồ nhất, nhưng tôi đã quá đỗi tuyệt vọng để tính toán thiệt hơn.
Tôi đã tự tử! Kết thúc sinh mệnh của mình đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện ở đây. Xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện của tôi đã làm gián đoạn mạch sống của mọi người. Xin lỗi vì tất cả. Và xin lỗi anh người tôi thương nhất tôi đã khiến mình liên lụy đến anh. Nhưng lần cuối cùng hãy cho tôi được ích kỷ thêm lần này nữa thôi. Nếu được quay ngược thời gian tôi vẫn sẽ lựa chọn trở thành người yêu của anh nhưng chỉ sẽ là một cậu người yêu nhỏ bình thường chứ không phải là cậu ca sĩ Hoàng Nhân Tuấn.
Xin anh hãy tha lỗi cho em vì đã phá đi lời thề nguyền cùng bên nhau tới cuối đời. Em chỉ có thể đi cùng anh tới đây đoạn đường tiếp theo mong anh hãy mạnh mẽ và tìm một người yêu anh thật lòng, sẵn sàng cùng anh bước tiếp trên con đường tình yêu đầy mơ mộng mà em không thể làm được điều ấy. Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi em phải đi thôi. Chào tạm biệt anh thân ái của em.
¤¤¤
Nhưng Đông Anh à có phải em vẫn còn đang mơ không? Khi bản thân đã sang thế giới khác em vẫn trông thấy anh. Thật gần, thật gần anh đã chạy tới bên em nắm chặt lấy tay em lần nữa. Anh đã xin lỗi em vì không thực hiện được lời hứa một mình sống tiếp và mong nhận được lời tha thứ từ em. Trông bộ dạng hối lỗi của anh kìa, anh vì em mà không tiếc thân mình, sao em có thể giận một người ngọt ngào như anh kia chứ? Đi thôi chúng ta cùng nhau tới chân trời mới một nơi không còn sự đau thương và ánh mắt soi xét chúng ta. Kèm theo tính vật định tình của đôi ta.
Kim Đông Anh ơi... Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn thương anh.
Polluted social network
{ Chính Hoàn Văn }
__________________________________
Cảm ơn mn vì đã đọc🤗🤗
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com