1.Lee "Samver" Seungyong
Tôi và em được sinh ra ở một vùng quê nhỏ.
Tôi và em cùng xong trong một khu xóm nhỏ, tuy quê có thể nhỏ nhưng lúc nào cũng náo nhiệt dù sáng hay tối,chiều hay trưa.
________________
Tháng 11: 3:00
Tháng mười một vừa là sinh nhật của tôi,cũng vừa là tháng sẽ có rất nhiều lễ hội được diễn ra ở quê tôi.Lúc mà nơi nhộn nhịp thì càng nhộn nhịp hơn,có tiếng pháo hoa vang khấp nơi những chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà bật sáng để soi sáng cả con đường các chiếc vòng hoa được làm bằng tay một cách tỉ mỉ và sặc sỡ được tô điểm thêm một chút lá cây,cũng là tháng người ta sẽ trao cho nhau những lời ngọt ngào và yêu thương dành cho người mình yêu thích.Hôm nay đúng ngày bắn pháo hoa hằng năm vào mỗi tháng mười một.Tôi đang ngồi trong lớp cùng bao suy nghĩ,năm nay tôi mười tám rồi có lẽ đây là lần bắn pháo hoa cuối cùng mà tôi được xem ở vùng quê này.Tôi quay đầu nhìn về khoản không vô định bên khung cửa sổ lớp học,làn gió khẽ chạy ngang qua những cái cây to lớn làm chúng khẽ rung rinh tôi đang trong cơm mơ mộng về tương lai thì thằng nhóc kia chạy tới, tiếng kêu của bạn vùng lớp làm tôi khẽ giật mình.
"SeungYong,thằng nhóc kia đến tìm mầy kia"
"h-hả"
Thằng nhóc kia là ai hả,là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi tên Oh Donggyu sống kế bên nhà tôi nó chính là chiếc đuôi "bé nhỏ"của tôi mà mọi người hay nói.
"Anh,Tối nay bắn pháo hoa đó anh đã chuẩn bị quà cho người mình thương chưa"
Em nhìn tôi cùng ánh mắt lấp lánh
"chưa, Donggyu chuẩn bị chưa"
"Em chuẩn bị xong hết rồi mà hôm nay là sinh nhật anh luôn đó"
"uhm"
"em có quà cho anh đó nha"
"Quao,thật bất ngờ"
Tôi vừa đi vừa nói cùng cái đài loa phát thanh kế bên,Không hiểu sao nó có thể nói to và nhiều như thế.
"Anh có thể thôi cái cách nói chuyện mà mặt thì lạnh tanh không cảm xúc đó mà nói mấy câu như muốn đâm vào tâm trạng của em hong"
Em đừng bước tôi cũng dừng bước theo,em quay sang nũng nịu mà quát vào mặt tôi,không hẳn là quát mắng nhưng lời em cứ như muốn hét lên cho cả dẫy lớp của hành lang là.Đụ má anh ấy nói chuyện như cái gì ấy,robot hả hay anh nghe bài không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu nhiều quá rồi đâm ra lú lẫn,có vẻ tôi chiều em quá rồi em hư.
5:05
Tôi đứng dậy nhích cái ghế lên để có thể rời khỏi chỗ ngồi của bản thân, trong lúc tôi đang gom từng món đồ thì người bạn thân cùng lớp đến vỗ vào vai tôi.
"ê,tặng mày nè có quà của anh người yêu của tao nữa đó"
"umti?"
"uhm"
"cảm ơn"
Tôi đưa tay nhận hai hộp quà từ người bạn đồng niên của mình,Bỏ đồ hết vào cặp tôi cùng người bạn thân di chuyển ra về nhưng gần đến cầu thang thì tôi lại khựng lại.
"Mày về trước đi,nhà mày đâu trung đường với tao"
"má,nói đại là đón thằng nhóc kia đi giấu giấu với chả dím dím"
Không nói gì mà tôi chỉ khẽ gật đầu tỏ ý,bạn cũng hiểu cho tôi mà bước đi trước tôi không quá hiểu về trường của mình dù tôi đã ở đây được mấy năm.Khi bước chân tôi còn do dự nên bước lên bục cầu thang trên hay dưới thì cái bóng dáng cao khều cùng tiếng cười như ma kia bước xuống cùng người bạn của mình khi tôi còn đang thắc mắc nhìn em thì em đã đẫy người bạn kia đi chỗ khác chơi mà đi lại gần tôi như chưa có sự hiện diện nào của người kia.Vì chiều cao của em gấp tôi nên tôi đành phải ngước lên nhìn em,ôi đau cổ chết mất.
"Anh chưa về?"
"tìm Donggyu"
"nay em có việc với giáo viên tí"
"uhm,vậy có muốn về không?"
"cóoooo-"
"đủ rồi về nhanh mà còn phụ người nhà"
Tôi chặn miệng em lại rồi kéo cái tay áo em đi làm em không phản ứng kịp mà xém té,Đôi tay tôi tuy hơi nhỏ nhưng cũng có chút xương.Nên nếu tôi không để ý thì nhóc con kia sẽ dùng tay tôi mà đan vào tay nó rồi giẫy nãy lên rằng tôi làm mất lần đầu của nó , nên tôi phải chịu trách nhiệm tay em thì xương xương rất ít thịt vì nó ăn ít mà còn cao khều như cái rào phơi đồ mà vẫn như mọi lần nó dùng tay từ từ cầm bàn tay nho nhỏ của tôi mà đan vào tay nó tôi cảm nhận,tôi cảm thấy và tôi chẳng tiết lộ,tôi không muốn nói mà chỉ muốn để đôi tay ấy nắm lấy đôi tay của tôi rồi không ngừng cười khúc khích trêu chọc.Chưa từng khó chịu nếu ai đó hỏi tôi bị vậy có khó chịu không thì đó là câu trả lời của tôi.
6:00
Sáu giờ đúng tôi ngồi trước hiên nhà cùng bộ đồ ngủ áo khoác để không bị cảm,vì nhà tôi có một sạp nhỏ nhỏ bán đồ lưu niệm ở khu quê này cho các vị khách hàng từ nơi xa đến tham quan.Các vị khách đông từ từ trong ngôi làng nhỏ này hàng nghìn người đi qua đi lại tôi cũng chỉ đứng lên rồi ngồi xuống.
"SeungYong,mẹ đi qua đây với mấy cô bác tí có gì con canh sạp nhé mẹ đi làm này rồi mẹ về"
"dạ"
"à,con muốn làm lồng đèn treo thì mẹ để đồ trong nhà đó"
"vâng ạ"
Nhìn mẹ tôi đang từng bước từng bước bóng cũng dần biến mất thì cũng có cái bóng khác đến hỏi thâm tôi,mà cái bóng này cao hơn nhiều.Thì còn ai ngoài em đâu chứ,nhóc ấy còn mang thêm một cái hộp nhỏ tôi nghĩ là nó định tặng cho Hanjae cô nhóc được mệnh danh là thanh mai trúc mã gì của nó trong truyền thuyết.Đang nghĩ thầm trong bụng thì Hanjae cũng từ đâu mà lú cái đầu ra dẫn theo một cô gái nữa à không, có lẽ bằng tuổi thì phải sạp của tôi có đôi chút hơi nhỏ nên một người như Donggyu đứng cũng đã làm Mất nữa tầm nhìn của tôi từ trong sạp ra mà giờ còn lòi thêm hai đứa nữa làm tôi gần như mất hết tầm nhìn từ trong sạp ra ngoài để thấy các vị khách,tụi nó ồn ào một đứa đòi vô cùng tôi hai đứa kia thì nũng nịu với nhau nhìn ngứa hết cả mắt của tôi.Tôi khó chịu nhìn mặt chúng nó một cách không thể kinh bỉ hơn
"Cho em vô đi màaa"
"Không để yên cho anh bán"
"điii"
"Nghe đi tí vô làm lòng đèn với anh"
"dạ"
"ủa, mà hai nhỏ kia đâu rồi"
"chúng nó chạy đi chơi với nhau rồi,Donggyu ngốc ạ"
Mặt em buồn mà chẳng nói lên lời đành ngồi ngoan kế bên sạp của tôi vì chiều cao khủng long của nó mà nó ngôi thôi cũng còn dư hẳn một cái đầu để thò vào sạp nói chuyện với tôi,khủng long cổ dài theo đúng nghĩa.Sau một hồi thì cũng có lẻ tẻ một hai vị khách đến dang sạp của tôi mà mua thấy khách cũng dần dần bình thường thì tôi cũng định đóng sạp mà đi dọn nhà cho mẹ.
7:25
Tôi nhìn số giờ trên điện thoại rồi dọn gọn một số đồ trong sạp,em nghe thấy tiếng tôi dọn đồ thì cũng hóng chuyện mà lú đầu vô, em vừa xem vừa bon bon mồm bảo.
"Anh SeungYong nhé mai mốt phải ăn ún sữa nhiều lên, hồi nãy mà hong có em ha là ông khách đó không thấy Seungyong lun.Đã nhỏ con rồi còn ngồi cái ghế lùn tịt y xì như anh"
"Ê"
"Em bé chỉ thích nói thật nói đúng, đó là em bé Donggyu của SeungYonggg"
Tôi vừa dọn còn nó thì vừa nói ồn như cái chợ bến thành,miệng cứ liên tục như súng liên thanh.Cũng hơi phiền.
"Né,Vô"
"dạa-"
Tính tôi thì không thích nói quá nhiều vì sẽ tốn nước bọt lắm,Tôi quay người mà luồn qua người em chạy tót vô nhà tay cầm theo mấy món đồ khi nãy cần đưa vào.Tôi vào nhà đã được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy em đâu tôi liền bước từ bếp đi lên nhà trước thì thấy một cây dừa đang đứng trước nhà.
"Sao không vô,đứng đó làm trộm hả?"
"Tại anh chạy nhanh quá, mà em làm gì biết cách vào nhà"
em nũng nịu có cái tính phụng phịu nhìn thôi với cái khung mặt cún con và cái chiều cao khủng long.Rồi tôi cũng đành để em như cái đui nhỏ mà đi theo.
8:27
Tôi đang ngồi xem tivi cùng cây dừa kia thì thấy mẹ về.
"ồ,Donggyu ấy à"
"dạ con chào mẹ-"
"bậy"
tôi đánh vào vai thằng nhóc thích chọc này:
"Thôi không đánh em,hai đứa ra ngoài chơi mẹ làm cái này cái"
"dạ"
"vâng"
Tôi cùng em cắp đít đi ra ngoài để mẹ trang trí nhà cho thêm phần khang trang.Tôi với em cứ thế mà ngồi trước hiên nhà vừa chơi vừa cười đùa như đứa trẻ lên năm lên ba.Xém tí thì tôi quên mất cái rổ lòng đèn mà liền chạy vào kiếm nó,sau đó tôi bước ra cùng cái rổ to tướng rồi ngồi xuống kế bên em.
"anh định làm nó cho ai"
Em lên tiếng thắc mắc
"Không biết,Donggyu muốn không anh cho...Nhé"
"em hong bíc"
"uhm..,i too"
"i too?"
Tôi mặc kệ em mà cứ im lặng ngồi làm cái lòng đèn,đến khi tôi làm được một nửa thì ngừng lại vì quá mỏi tay.Chiếc lòng đèn này có đôi chút khắc biệt về ngoại hình so với các nơi khác trong lúc tôi đang lắc lắc một bên tay vì mỏi nhừ ra thì một đôi tay mềm mềm thon dài đã lắm nay tay còn lại của tôi đeo cho tôi một cái vòng tay được làm thủ công từ hoa,các vòng vòng hoa cứ đan lên nhau rồi sếp tần trong rất đẹp mắt còn được điểm thêm một vài lá cây.
"Cho anh?"
"vâng,đẹp không em tự làm đó"
"Đẹ-"
Một giọng nói từ đâu vang lên lẫn cả tiếng của tôi.
"Èo,tình quá ha tình tang tinh tinh"
?
Dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu tôi hiện lên khi thấy người bạn đồng nên RuHan đang dắt tay người yêu đứng trước mặt.
"Nhìn gì nhìn hoài vậy,tình tứ tiếp đi tao đi à.."
"Khùng"
Tôi nói to làm cái người kia nghe nhột mà quay lại lờm tôi một cái...Hazz Khó chịu vô cùng.
9:30
Tôi làm xong cái lồng đèn liền quay sang khoe với em kế bên,tôi quay sang thì thấy mặt em đã áp mặt tôi làm tôi có đôi chút ngại mà quay đi.
"Donggyu"
Từ đâu Seungmin và Yonghyeok dắt tay nhau bước đến tay hai nhóc kia thì đan vào nhau trông...
"Hello"
"làm gì dọ,à đây có phải cái anh mà mày bảo thíc-"
"Ê"
Thằng bé lấy tay bịch mồm thằng bạn thân yêu quý YongHyeok lại:
"Ai đây"
"Seungmin,anh yê-"
"...???"
Nghe thì biết là bị bịch mồm lần 2 rồi thằng nhóc gì mà nói câu nào là muốn khâu mỏ nó câu đó thật chứ.KHÓ CHỊU VÔ CÙNG,tôi quay sang Donggyu mà cố ngượng cười vì bạn của nó.Mà thứ làm tôi để ý hơn là cậu bạn Seungmin kia nãy giờ cứ nhắm tịt mắt lại như ai sắp đâm vô mắt cậu ấy một cây bút hay giống thằng Donggyu khi gặp gián là mặt nó cỡ i sì như thế...Lại bảo sai đi.
"hai anh à không hai em ngồi đi,bên này nè"
Tay tôi vỗ nhẹ xuống mặt đất được lớp gạch đỏ đậm.
"KHÔNG,bên này"
Tôi chưa kịp nói hết ý thì thằng nhỏ giựt lấy tay tôi mà vỗ qua chỗ kế bên em.
"èo,làm như ai thèm dành của má không đó má ơi,Bồ tao kế bên nè"
"Thằng sì ki bi đi toi lét máu L kia có gậm mồm không?"
Donggyu lên tiếng mà làm tôi cũng giật mình vì đó giờ em nhỏ chưa bao giờ quát to như thế với mọi người.
"YongHyeok.....e..em..ngồi..xuống đi"
"DẠ"
"Haa..Con trai lớn rồi ha biết mê trai rồi ha,nghe lời trai quá nè hí h-"
Một bạt tay của tôi đáp thẳng xuống đầu thằng bé như máy bay hạ cánh,em kêu đau rồi giãy đành đạch như cá chết đuối trước mặt tôi và Seungmin,Yonghyeok...ĐIÊN.Tôi thấy vậy liền lấy tay nhỏ mà xoa đầu em như đứa trẻ mầm non khi bị đụng đầu vô cái gì đó.
"X-xin lỗi Donggyu nhé,có đau không...ngoan anh thương"
Thấy tay tôi xoa xoa lên cái đầu dừa thẳng tấp của nó mà liền thôi làm tôi quê cùng bốn con mắt phán xét từ hai người còn lại.
11:00
Mười một giờ đúng tôi đang ngồi chơi cùng mấy đứa nhỏ thì nhớ còn bắn pháo hoa nên hối thúc chúng nó nhanh nhanh mà đến điểm ngắm pháo hoa.Tay tôi đan và tay em lướt qua dòng người đông đúc và ổn ào xung quanh.
"từ từ thôi,anh làm như chó rượt ý"
"Có muốn ngắm pháo hoa không"
"có"
"uhm"
Rồi tôi cùng em ngồi đợi trong cái khu náo nhiệt này,Nhưng trời về đêm thì càn trở lạnh nên cứ tí là tôi hắt xì một lần làm em hơi lo ma đưa tay kiểm tra nhiệt độ của tôi như người bệnh.Còn tôi thì cứ tranh né cái bàn tay kia mà coi xem đã đến lúc chưa.
𝜗𝜚12:00⋆₊˚
Đúng khi điện thoại hiện con số mười hai trên điện thoại làm tôi háo hức nhìn lên phía bầu trời đang được bao trùm bởi một màu đen điểm thêm một chút lấp lánh vào để sáng rực.
Bùm,Bùm,..
Tiếng pháo đẹp mắt vang lên cùng các tràn pháo tay từ từ cất lên nhiều từng chút từng chút.Cùng lúc em nắm đôi tay tôi mà khẽ lắc,trong lúc ánh mắt tôi đang say mê nhìn về cái đám pháo hoa kia thì em đã quay sang nhìn tôi chứ không phải nhìn pháo hoa.Có lẽ đối với em lúc đó tôi là "Pháo hoa tháng 11" của em rồi chẳng cần đợi tháng 11 vì em có pháo hoa kế bên mà.Em khẽ nói vào tai tôi.
"Pháo hoa đẹp anh nhờ,nhưng làm sao đẹp bằng nụ cười của anh khi có em làm người yêu nhỉ.Lee Seungyong anh làm người yêu em nha"
Giọng em trầm thêm một chút nhẹ nhàng chầm chậm không nhanh,ánh mắt luôn hướng về phía tôi ..Ôi cái cảnh chàng trai mét chín nhè nhẹ nói vào tai mình những lời mật ngọt mà còn dưới khung cảnh pháo hoa nữa chứ...Đã biết mấy,mà công nhận với tôi đi ai mà từ chối cái này thì làm chó.Rồi khô cần nhận lại đáp án của tôi mà đôi môi đó nhẹ nhàng đáp xuống ngày đôi má phúng phính được nuôi của tôi.Cái đôi môi mà căng bóng ấy lúc hôn xuống làm tôi có chút mất thăng bằng mà xém té hên là cái đôi tay kia đã vòng qua eo tôi khi nào.Có lẽ em không cần câu trả lời của tôi mã cũng tự hiểu.
"Anh khỏi cần chả lời,em biết anh cũng tích em mà.Anh chỉ cần lắng nghe em thôi.Chúc mừng sinh nhật của em bé của em nhé"
Pháo hoa cứ thế mà kéo dài tận một tiếng làm tôi đứng kế em mà đỏ cả mặt chẳng dám hó hé một lời mà cứ để cái đôi tay đó vòng qua eo và để ánh mắt đó nhìn tôi chầm chầm như kẻ nghiện mà không thoát ra được.
꩜ Cứ thế năm 18 tôi có mối tình kém tuổi.ᐟ
ᯓCũng có luôn mối tình đầu 1m9★
_✮ChowDer⋆˙_
✮ChowDer⋆˙:Chào mn mình là Chowder/Polluiuoi.Yoe.Vậy là hết chap 1 của chiếc fic mà mình khá thích về nội dung của nó rồi,because mình vừa viếc khúc tỏ tình của Pollu cũng là khúc nhớ đến cái lần mình tỏ tình trực tiếp với cr: "Em nói cái này nhé,tuy em biết trước kết qua rồi nhưng mà em vẫn muốn nói.Em thích anh"
nó là vậy đó=))Và mình bị từ chối và giờ mình và cr vẫn là bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com