✮2*2.
"Mikey-kun với Draken-kun thân nhỉ?"
"Tụi nó quen nhau cũng gần sáu năm rồi!"
"Ể- lâu thế cơ á?!"
"Ừm! Thời gian trôi nhanh thật!"
"Được rồi! Đi với tao!"
Anh lại kéo cậu đi tiếp sau khi mua được một cuốn BL ưng ý, lần này là một tiệm cà phê nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh. Anh chọn một chiếc pudding xong rồi đề nghị trả tiền cho cả ly matcha của cậu. Bảo là đề nghị thế thôi chứ anh nói thì sao dám cãi, đành ngậm ngùi để anh trả cho cả hai người.
"Uống xong tao với mày đi hóng gió!"
"Izana-kun đã có ý định gì cho đơn tham gia câu lạc bộ của trường chưa?"
"Hừm... Tao vẫn chưa biết!"
"Mikey-kun và Draken-kun vào câu lạc bộ võ thuật, tao thì vào câu lạc bộ bóng chuyền. Tao cũng không giỏi lắm!"
"Hừm... Thế tao đăng ký vào chung với mày vậy, dù sao tao cũng không hứng thú lắm với câu lạc bộ!"
"Thật ra trước đây tao, Mikey và Draken học gần nhà nhưng chỗ đấy cực kỳ tệ về cơ sở vật chất. Ban đầu có gửi đơn khiếu nại nhưng không giải quyết được nên phải chuyển!"
"Nhiều lần có giáo viên biến thái cưỡng bức học sinh, tuy bọn tao chả thể nào bị thế nhưng ông Mansaku và anh Shin không muốn bọn tao học trong môi trường như vậy!"
"Draken là do vụ bê bối của đám học sinh cùng lớp với lớp bên, vụ đấy tai tiếng quá nên Draken nhất quyết chuyển đi vì không muốn ngày mai giới du côn đưa tin 'phó tổng trưởng Touman dính tin đồn bẩn'"
Cậu cũng dần hiểu ra tại sao chỉ trong hai ngày mà hai bị trí lớn nhất nhì Touman và một trong những thành viên cốt cán đột ngột chuyển trường cũng đều do ghét liên lụy ;(
Hai người vừa đi bộ dọc theo con đường về buổi tối vừa tâm sự. Anh nhìn mặt non thế thôi chứ cũng trưởng thành lắm, mấy lần cậu không biết làm gì trong việc học anh hứa sẽ kèm cặp cậu học bài. Cậu bây giờ có chút rung động rồi, người gì đâu vừa đẹp vừa đáng yêu còn giúp đỡ mình nữa ai mà chịu nỗi đâyyy.
Đang ngẫn ngơ thì anh tiến tới bóp hai bên mặt cậu hỏi:
"Mày có thích tao không?"
"Ể- sao Izana-kun lại hỏi thế?!"
Anh áp sát mặt vào cậu, chớp chớp đôi mi dài nhìn cậu. Nhìn như sắp hôn nhau tới nơi rồi nhưng chân anh nhón lâu hơi mỏi nên liền thả chân xuống nhìn cậu cười tươi.
"Vì tao thích mày đấy Hanagaki!"
"Ể!!!?!?!"
"Nhưng mà- khoan đã- tao-...."
"Izana-kun đừng có đùa thế chứ!"
"Ahahaha mày ngại dễ thương ghê!"
Anh mặc kệ cậu ngại ngùng che mặt đỏ như quả cà chua, anh ôm cánh tay cậu đưa về nhà. Vẫy tay cười chào tạm biệt.
"Chào nha, hôm nay đi chơi với mày vui lắm. Mai gặp sau nhá!"
Có nhạt quá ko ta 🙂💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com