Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hầu (2)

Pond Naravit Lertratkosum, chủ của biệt phủ Lertratkosum × Phuwin Tangsakyuen, người hầu trong phủ

Phuwin - tôi
Pond - cậu
____________________________________

Chương 2 - Ánh sáng dịu dàng
__________

"Phuwin, em bưng trà vào phòng cho cậu chủ đi"

"Dạ"

Thời gian trôi qua nhanh thật, đến hôm nay tôi đã làm trong phủ được gần hai tuần rồi, mọi người bắt đầu thân thiện với tôi hơn, không ghét bỏ tôi nữa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hiện tại tôi đã đứng trước phòng cậu Pond. Cứ như thường lệ, tôi đưa tay gõ lén cánh cửa vài cái, một giọng nói từ trong vọng ra.

"Vào đi"

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bưng khay trà bước vào. Đi đến bàn, nơi cậu đang ngồi, tôi đặt khay xuống, từ từ rót trà vào ly rồi đưa cho cậu. Nhưng không may, đó tôi vụng về nên đã làm đổ trà lên bàn, làm ướt một vài giấy tờ sổ sách của cậu. Lúc đó tôi hoảng lắm, miệng cứ liên tục nói xin lỗi còn tay thì dọn dẹp bàn.

"Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý, tôi thật sự xin lỗi"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cậu chỉ nói không sao rồi bảo tôi lui xuống.

"Không sao đâu, ngươi lui xuống đi"

"Dạ cậu chủ, tôi xin lỗi"

"Tôi đã nói không sao rồi mà, cậu cứ lui xuống đi"

Tôi lau sạch bàn bị trà đổ lên rồi bưng khay trà lui xuống. Đặt khay trà dưới bếp, tôi chạy thẳng về phòng của mình, tuy cậu nói không sao nhưng trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy rất có lỗi. Sổ sách đó chắc hẳn rất quan trọng mà tôi lại làm cho chúng ướt hết.
____________________________________

Đến chiều, tôi bưng cơm vào phòng cho cậu, không dám gõ cửa như mọi ngày. Tôi cứ đứng chôn chân trước cửa, đến khi cánh cửa bật mở, bóng dáng cao ráo ấy xuất hiện.

"Sao lại đứng đây"

"Tôi mang cơm lên cho cậu, chuyện lúc trưa tôi, tôi..."

"Được rồi, tôi đã nói không sao rồi mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao"

"Cậu mang vào đi"

"Dạ"

Tôi mang khay cơm đi vào và đặt lên chiếc bàn lúc trưa. Tôi định lui xuống bếp xử lí cái bụng đói thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên.

"Phuwin"

"Dạ"

"Cậu ăn gì chưa"

"Dạ chưa"

"Vậy ngồi ăn với tôi"

"Dạ không được đâu ạ, tôi sao có thể..."

Tôi rất bất ngờ với lời đề nghị của cậu Pond, tôi vội vàng từ chối ngay lập tức, vì tôi là người hầu, còn cậu ấy là cậu chủ cao quý, biết bao người phải cúi đầu kính trọng. Làm sao mà tôi có thể ngang nhiên ngồi dùng bữa cùng cậu ấy được chứ.

"Sao không thể, tôi muốn có người bầu bạn, cậu ngồi ăn với tôi đi"

"Tôi, tôi..."

Cậu đi lại kéo tôi ngồi xuống, còn cậu thì ngồi đối diện. Tôi cũng đành phải ngồi đó ăn với cậu. Trong suốt quá trình, tôi không dám gắp một chút đồ ăn, chỉ toàn ăn cơm. Cậu thấy vậy thì gắp đồ ăn cho tôi.

"Ăn nhiều vào, cậu ốm quá đấy"

"Dạ cậu"

Sau bữa cơm đó, tôi dọn dẹp rồi bưng đồ xuống cho các chị trong bếp, còn tôi chạy về phòng nghỉ một tí để chiều tiếp tục công việc.

Còn tiếp...
____________________________________

10h21, 9/6/2025

Hơi ngắn, mấy bà thông cảm cho au nho, nhớ vote ó nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin