Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23/ Tiệc gia tộc Lertratkosum, ấm trà, ánh nhìn, dư âm phát tình

Chương 23: Tiệc Gia Tộc Lertratkosum Ấm Trà, Ánh Nhìn, Dư Âm Phát Tình

(Hiện tại - trở về từ hội nghị dài ngày ở Singapore)
(Bangkok, biệt thự chính nhà Lertratkosum - Chủ Nhật, 10:00 sáng)

Khí trời Bangkok hôm nay bất thường nắng nhưng không gắt, gió mát mà không ẩm. Khuôn viên biệt thự chính của nhà Lertratkosum được cắt tỉa cẩn thận như thể mỗi bụi cây cũng phải tham gia phỏng vấn tuyển chọn. Hồ cá Koi rực rỡ bơi lượn, phản chiếu nền trời xanh ngắt trong từng gợn sóng lăn tăn.

Chiếc Mercedes màu sâm panh đỗ nhẹ trước bậc tam cấp. Cửa mở. Phuwin bước xuống trước, động tác không vội nhưng rõ ràng không phải ngẫu nhiên.

Cậu mặc bộ suit ghi nhạt bằng linen Ý, không caravat, cổ tay xắn vừa đủ để lộ làn da trắng hơi ửng, một dấu hiệu... nếu ai để ý kỹ. Dư âm phát tình chưa kịp nguôi, từng bước đi vẫn hơi chùng xuống một cách duyên dáng bất đắc dĩ.

Pond theo sau, sơ mi trắng, quần tây xanh than, cổ áo mở một nút. Trên tay trái là chiếc Breguet Classique - mẫu giới hạn từng gây sốt ở Sotheby's. Không cần phô trương, chỉ cần xuất hiện, cũng khiến người ta thấy... quyền lực ở mức thở ra cũng có giá.

"Ổn không đấy, omega nhà tôi?" Pond hỏi khẽ, khi cả hai cùng bước lên lối đi lát đá.

"Bangkok mát hơn Singapore, nhưng em vẫn hơi... chóng mặt." Phuwin trả lời, mắt không nhìn thẳng, tay lại lén bấu vào vạt áo của Pond.

"Vẫn còn khó chịu sao?"

"Không đến mức không chịu được. Nhưng em không để ai nghĩ em yếu."

"Nếu em yếu thật thì..." Pond dừng lại một nhịp, mắt hơi nheo lại "...anh bế em vào giữa nhà."

Phuwin cười. Một nụ cười thật, nhẹ và mắt long lanh thấy rõ, nhưng sau đó là cái nhướng mày "anh coi chừng"

(Phòng khách biệt thự chính - 10:12 sáng)

Căn phòng rộng với trần cao và ánh sáng tự nhiên từ giếng trời tạo nên một bức tranh gần như tĩnh. Ánh nắng rọi xuống bức tranh lụa lớn của Thái Lan thế kỷ 18. Không khí trong phòng không hề yên tĩnh mà là tĩnh lặng đến mức... ép người.

Bà nội Pond mái tóc bạc được búi gọn, ánh mắt sáng rực sau cặp kính không gọng, ngồi ở ghế chủ giữa. Bên phải là chú hai, mặc vest xám Hàn Quốc, gác chân đọc báo kinh tế. Dì út đang check bảng giá cổ phiếu trên iPad Pro, mắt không rời màn hình nhưng tai nghe rõ từng tiếng mở cửa.

Và ở góc phòng như một điểm sáng giải trí chị họ Pond đang ngồi bắt chéo chân, tay khuấy nhẹ ly trà với vẻ mặt thích hóng chuyện.

"Kìa kìa, về rồi! Lại còn nắm tay, tính phát cẩu lương đến bao giờ đây?" giọng chị vang lên ngay khi họ bước vào.

"Cưới rồi thì sến là đúng." Pond đáp lại, không thèm bối rối.

"Nội nói đúng không?" Pond đáp, kéo Phuwin ngồi cạnh.

"Rất đúng. Cháu là người có trách nhiệm."

Phuwin chỉ cúi đầu nhẹ: "Cháu chào mọi người."

Cậu không nói nhiều. Nhưng ánh mắt cậu liếc qua từng người nhanh, sắc, và... cẩn trọng. Không một ai trong phòng là người đơn giản. Họ không nói nhiều, nhưng từng lời họ nói đều mang trọng lượng.

(Lúc trà được dọn lên - 10:25)

Chiếc ấm sứ trắng gốm Celadon được đặt giữa bàn. Mùi hoa nhài cổ điển lan nhẹ khắp phòng, hòa cùng hương trầm từ bức tượng Quan Âm cạnh cửa sổ.

Người giúp việc lặng lẽ rót trà. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng kim đồng hồ và hơi thở đan xen.

"Omega nhỏ nhà mình hôm nay hơi... nhợt nhạt ha?" chị họ lại lên tiếng, giọng không châm chọc nhưng đủ để xoáy.

Pond hơi nghiêng người, tay đặt nhẹ lên đầu gối Phuwin dưới bàn, như thể trấn an.

"Do em ấy chưa quen khí hậu. Hơi mệt thôi." Pond nói.

"Hay là... dính rồi?" chị họ cười, mắt vẫn không rời Phuwin.

Một tiếng "Ồ..." vang lên như vỡ băng. Không khí bị đánh vỡ bởi tiếng cười.

Phuwin suýt sặc trà. Pond thì bất động đúng một giây, rồi quay sang nhìn cậu

"Không... không phải đâu ạ." Phuwin lắp bắp. "Em chỉ hơi... đói."

Nhưng mặt cậu đỏ ửng quá mức để phản bác.

"Tôi bảo rồi. Alpha nhà này không phải dạng vừa." chú hai buông tờ báo.

"Mới phát tình xong mà còn thay đổi thời tiết....dễ dính lắm. Lỡ rồi thì đỡ đi là vừa." dì út liếc mắt qua, nhếch môi.

Bà nội vẫn ngồi yên. Nhẹ nhàng gõ muỗng sứ vào thành tách trà.

"Có thì là chuyện tốt. Nhưng nếu chưa khỏe, thì nên kiểm tra. Ta sẽ gọi bác sĩ gia đình đến."

"Dạ thôi ạ..." Phuwin khẽ cúi đầu. "Thật ra cháu chỉ hơi chóng mặt do thiếu ăn."

Pond quay sang ngay lập tức, giọng thấp xuống.

"Anh sẽ đưa em về phòng. Cháo thịt bằm gừng nhé?"
"Anh định bón cho em luôn sao?"
"Nếu cần thì còn bế lên giường ăn nữa."

Cả phòng bật cười nhưng vẫn có cái gì đó âm ỉ phía sau.

Chưa được bao lâu, Bé Ryu - cháu con chị họ chạy vào phá tan trật tự

"Chú Phuwin! Chú Pond! Con thấy clip hai người ở sân bay! Người ta nói chú Pond 'ôm bụng' chú Phuwin! Có em bé thật hả?"

Tiếng cười vỡ òa. Cả phòng dường như... buông lỏng.

Phuwin đỏ mặt tiếp, lắc đầu:

"Không phải đâu, chú chỉ bị... đói thôi."

Bé Ryu lè lưỡi:

"Chú nói dối! Chú đỏ mặt rồi!"

Pond khẽ cúi xuống, xoa đầu thằng bé.

"Nếu thật thì Ryu làm anh họ, phải chịu trách nhiệm trông em giúp chú nha."

(Phòng riêng, biệt thự chính Lertratkosum, 8:45 tối)

Phuwin nằm nghiêng, gối mềm dưới cổ. Căn phòng dịu mát, ánh đèn vàng ấm trải một lớp mờ mỏng lên vai áo ngủ bằng cotton trắng.

Mắt cậu nhắm hờ, hô hấp đã ổn định nhưng trong khí quyển vẫn còn phảng phất mùi đàn hương sâu trầm... vững chãi, ấm, nam tính... đang dần hòa với hổ phách đen thứ hương hăng nhẹ, lười biếng, quyến rũ và đậm màu nguy hiểm.

Chúng không bùng lên, chỉ lẩn khuất như khói nhang chưa tàn. Nhưng Phuwin biết rõ... cơ thể mình vẫn chưa hết dư âm.

Cậu thở dài và ký ức bất ngờ kéo về, như một cơn gió lạnh thổi ngược chiều:

(Flashback to đùng sau 3 tháng PondPhuwin được hai gia tộc cho phép "qua lại" - Tiệc gia tộc Lertratkosum)

"Rượu Vang, Đá Lạnh, Và Đêm Không Cháy"

Căn phòng khi đó đông người, nhưng Phuwin lại đứng một mình. Một ly rượu vang đỏ ánh tím trong tay, đá lạnh trong ly nước còn nguyên. Cậu vẫn nhớ chiếc áo sơ mi trắng mà mình mặc, nhẹ, mỏng, và không đủ để che những phản ứng nội tiết đang ngấm ngầm trỗi dậy.

Không phải phát tình. Chỉ là... ở gần Pond, cơ thể cậu luôn nhạy cảm đến mức gần như vô lễ.

Pond khi đó mặc suit xám nhạt, cà vạt xanh navy, bị chú hai kéo đi xã giao. Nhưng giữa một rừng người, ánh mắt anh vẫn tìm được Phuwin, chỉ trong một thoáng. Một thoáng thôi, nhưng Phuwin suýt quên cả hô hấp.

(Vườn sau biệt thự, muộn hơn)

Khi tiệc vơi người, Phuwin rời khỏi phòng khách ồn ào. Khu vườn sau tĩnh hơn, chỉ có ánh đèn lồng vàng từ trên cao thắp xuống, in bóng cây thành những vệt dài lên nền gạch.

Pond đến sau. Không báo trước. Không nói nhiều.

"Uống hơi nhiều?" anh hỏi, đứng cạnh.
"Một chút." Phuwin nghiêng đầu, cười. "Không phải em, mà là rượu... đang mượn em nói chuyện."

Mùi đàn hương của Pond lúc đó như được đốt lên chậm rãi chín, ngọt, sâu và kéo dài... trong khi hổ phách đen của Phuwin bắt đầu rỉ ra như làn khói lười biếng, quấn quanh không khí giữa họ.

"Anh không thích rượu?"
"Không. Anh không thích nó vì nó... làm em đẹp hơn bình thường."

Câu nói khiến Phuwin bối rối. Cũng khiến cậu... liều hơn.

(Phòng khách dành cho khách – 11:45 đêm)

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng điều hòa và ánh sáng từ đèn ngủ. Phuwin mở cửa trước, quay lại kéo tay Pond.

"Vào đi. Chỉ một chút. Không ai biết."
"Không ai biết mới là vấn đề." Pond nói, nhưng vẫn bước vào.

Phuwin ngồi cạnh, tháo khuy áo khoác, để lộ xương quai xanh mảnh, nơi đã có vệt đỏ mờ vì phản ứng với pheromone.

Cậu áp sát.

"Anh biết không... em ghét anh."
"Lại ghét nữa à?"
"Vì anh luôn cách em đúng ba bước. Lúc em say, anh tỉnh. Lúc em đỏ mặt, anh im lặng. Lúc em... phát tình suýt thật, anh chỉ ôm."

"Vì em không phải người anh muốn chiếm lấy trong lúc mất kiểm soát." Pond đáp, khẽ khàng nhưng dứt khoát.

Nhưng Phuwin không buông tha. Cậu vòng tay ra sau cổ Pond, kéo nhẹ.

"Vậy... giờ em xin phép. Cho em quyền chiếm lấy anh."

Cậu chủ động áp môi xuống. Và trong một khoảnh khắc, không khí trong phòng đặc lại như sáp đèn. Hổ phách đen bùng lên, kéo theo đàn hương cuộn lên dày như khói thuốc quý.

Pond nắm lấy eo Phuwin, ngón tay bóp nhẹ, như thể để kiểm tra rằng người trước mặt là thật. Nhưng rồi... anh dừng lại.

Anh cúi đầu. Không phải để hôn. Mà để... ghé vào cổ Phuwin, hít sâu.

"Em nguy hiểm thật."
"Em chỉ là... rất muốn anh."

Pond bật cười. Nhẹ. Nhưng ánh mắt đã tối đi. Phuwin bị bế thốc lên giường, anh kéo chăn đắp cho Phuwin, nắn nhẹ eo một lần nữa, lần này không phải kiểm tra, mà là... xoa dịu.

"Ngủ đi. Anh vẫn sẽ ở đây. Nhưng em xứng đáng thức dậy... trong một sáng không hối hận."

(Hiện tại - trở lại phòng Pond, 8:55 tối)

Phuwin mở mắt. Pond đang bóp nhẹ eo cậu, theo đúng thói quen cũ như thể từ lần đầu tiên đó, cơ thể cậu đã trở thành điều mà Pond luôn phải trấn an, bảo vệ.

"Em nhớ lần đầu tới đây..."
"Lần em định dùng pheromone hổ phách đen dụ anh lên giường?"
"Không phải dụ. Là kiểm tra phản xạ."
"Kết quả kiểm tra là gì?"
"Anh bị rối loạn nhịp tim, nhưng vẫn... trốn thoát."
"Và em thì để lại vết cào trên vai áo anh." Pond nhướn mày, chỉ vào cổ vai. "Gia tộc thấy hết, sáng hôm sau còn hỏi có bị thú dữ tấn công không."

Phuwin bật cười, lần này là thật.

"Anh nên cảm ơn em đã không cào trúng cổ."
"Cổ của anh dành để em hôn. Không phải để cào." Pond đáp.

Phuwin lại ghé sát, lần này không phải cào, không phải tấn công, mà là... vùi mặt vào hõm vai Pond. Mùi đàn hương vẫn ở đó, trầm, lặng, và vững như cột sống.

"Nếu lần đó anh không cản..."
"Anh cản được, mới 3 tháng mà em dám ăn anh." Pond đáp ngay, không chần chừ. "Anh là Alpha, anh cũng có giá."

Phuwin cười ầm lên, cả người xiêu vẹo.
Pond cố giữ lấy người đang cười đến sắp tắt thở này, hôn lên môi cậu:
"Em tưởng mình em nhớ? Anh nhớ hơn em"
"Sao cơ?" Phuwin cắn lên môi dưới Pond, nhướn mày

(Flashback hậu buổi tiệc gia tộc đầu tiên sau 3 tháng được 2 gia tộc cho phép)

"Sáng hôm sau: Cháo trắng, vết cào và làn khói Pheromone"

(Biệt thự Lertratkosum, phòng ăn lớn – 7:30 sáng)

Pond bước xuống nhà bếp trong áo thun trắng và quần ngủ dài. Gương mặt anh vẫn tỉnh táo như thường, nhưng trên cổ áo... là một vệt hồng nhạt, kéo dài từ gáy xuống bả vai.

Không sâu. Nhưng đủ để khiến ba đứa cháu gái ngồi ở bàn ăn tròn phải há hốc miệng.

"Chú Pond... ai cào chú vậy?" bé Rin hỏi, giọng trong vắt nhưng ánh mắt thì lém lỉnh lạ thường.
"Chắc là con mèo..." Pond trả lời tỉnh như không.

Đúng lúc đó, Phuwin cũng bước vào. Áo sơ mi dài tay (mượn tạm của Pond), tóc còn hơi rối. Cậu đang ngáp, nhưng mùi hổ phách đen phảng phất quanh cậu như một lời thú tội mềm mại.

"Chú Phuwin... ngủ ở đây luôn hả?" thằng cháu trai lớn hỏi, tay vừa đảo cháo vừa cười nghiêng đầu.

"À... hôm qua chú hơi mệt." Phuwin đáp, ngồi xuống cạnh Pond như thể chỗ ấy vốn dành cho cậu.

"Mệt mà hôm nay mặt đỏ như hoa đào?" - chị họ của Pond lên tiếng từ cuối bàn, tay cầm ly cà phê.
"Cháo nhà mình có bỏ ớt không vậy?" - Phuwin chống chế, lấy tay che nửa mặt.

Không ai nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, không khí đã đậm mùi trêu chọc.
Pheromone vẫn chưa tan hết, đặc biệt khi Pond nghiêng người múc cháo cho Phuwin, mùi đàn hương và hổ phách đen lại nhẹ nhàng va nhau, như thể vẫn đang thì thầm điều gì đó... riêng tư.

"Tối qua, phòng Pond... khóa cửa rồi mà." - chị họ nhướn mày.
"Không phải chuyện gì cũng cần khóa mới nên lo." - Pond đáp, vẫn không ngẩng lên.

"Thế vết cào?"
"Do mèo."
"Mèo gì biết lột sơ mi người ta, rồi lại mặc vào đúng ngược cúc?" - cô bé cháu thứ hai lí nhí.

Cả bàn bật cười.

Phuwin đỏ mặt thật. Cậu cúi đầu ăn cháo, nhưng kéo cổ áo lên cao hơn.
Pond thì cười nhẹ, như thể tự hào vì vẫn còn giữ được lý trí... dù rất rõ ràng, đã từng mất kiểm soát trong vài phút nhỏ xíu của đêm qua.

(Lát sau - hành lang tầng trên)

Khi mọi người đã ra vườn, chị họ ghé lại cạnh Pond, ghé tai nói nhỏ:

"Lần sau, nếu chưa làm gì thật, thì nhớ xóa dấu vết cho kỹ. Bọn nhỏ nó tinh ranh lắm."
"Biết rồi."
"Còn nếu đã lỡ thật, thì cưới đi. Tụi này nhìn mấy người cũng đủ mệt tim rồi. Dăm ba cái quy tắc gia tộc nhà chính trị chú sợ hả?"

Pond chỉ cười. Nhưng ánh mắt anh nhìn theo Phuwin đang ngồi vắt chân đọc sách ngoài ban công, trong nắng sớm, mùi hổ phách đen vẫn chưa tan hết khỏi áo anh.

(Vườn sáng – Bàn trà nhỏ dưới tán hoa giấy, 10:00 sáng)

" Lời chào ngọt ngào - Alpha nhà này không dễ gục."

Cả em họ nhà Lertratkosum bu lại quanh bàn trà như ong vỡ tổ. Phuwin ngồi chính giữa, tóc không vuốt, thả mái hơi rối, tay cầm ly trà hoa cúc, ánh mắt cười mà sắc như lưỡi dao bọc nhung.

"Anh... hôm qua Pond bị cào nha. Chúng em thấy rõ luôn đó."
"Phải rồi! Mà còn cào bên vai trái! Là bên trái đó nha, gần tim luôn á!" - con trai chú út nhấn mạnh, như thể phát hiện ra điều gì ghê gớm.

Phuwin thở dài, đặt ly trà xuống, hổ phách đen trong không khí thoáng đậm lên một nhịp.

"Ừm... đáng lý anh nên giữ kín chuyện này, nhưng vì các em thông minh quá..." Cậu nói, giọng chậm lại, vừa đủ kéo tò mò căng như dây đàn.

"Thì đúng là anh đây suýt dụ được Pond đó."
"Gìiii!!" - Cả lũ đồng thanh.

"Ừm... nhưng mà Pond nhà các em ấy..." Phuwin tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại, giọng mềm đến mức nguy hiểm "...chưa từng thất thủ."

Không khí im lặng nửa giây... rồi:

"Thật á?"
"Không thể nào!"
"Vậy hôm qua vết cào là sao?"

"Vết cào là... chiến thuật. Tâm lý. Pheromone."
Phuwin nhún vai, ánh nhìn lướt qua mấy đứa em cỡ 15, 16.
"Nhưng chỉ là pha đầu tiên. Alpha nhà này vẫn vững như tượng đá."

Pond từ xa vừa đi tới, nghe thấy đoạn cuối. Anh đứng lại, khoanh tay:

"Tượng đá?"
"Tượng đá đàn hương." Phuwin quay đầu, cười tươi không hối lỗi. "Ngửi là biết khó ngã."

Pond bước đến, đứng sau lưng Phuwin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Đàn hương va nhẹ vào hổ phách đen, tạo thành thứ pheromone dày và ấm như sương mù Bangkok cuối mùa.

"Và tượng đá biết bóp vai rất giỏi." Pond nói, tay anh bắt đầu xoa đều trên vai Phuwin, vừa đủ để mấy đứa em thi nhau ré lên:

"Aaa đừng có sến ngoài giờ hành chính!"
"Mấy người có biết ở đây còn trẻ em không!"
"Thế này mà còn bảo chưa thất thủ?!?"

Phuwin nhếch môi, đưa tay lên kéo cổ áo mình nhẹ xuống, cố tình để lộ vết cào đã mờ.

"Các em à..." giọng cậu ngọt lịm, mắt nhắm hờ.
"...nếu mà anh đây thật sự muốn... thất thủ hay không đâu quan trọng."
"Vì nếu Pond không ngã, thì Phuwin sẽ lật cả tượng đá."

Cả bàn rộ lên cười la hét. Pond thì bật cười, cúi xuống ghé tai cậu:

"Lật cả tượng đá, hả?"
"Ừ." Phuwin đáp, khẽ quay mặt lại, mùi hổ phách đen lướt qua cổ anh, quyến rũ và đe dọa như thể vừa thả một phép thử.

"Nhưng em đang giữ điểm tốt nghiệp của anh mà, đúng không?"
"Chưa chấm đâu. Nhưng anh đang ở mức... vượt chuẩn."

Au: VHi945 niềm đam mê Flashback và bán đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com