Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32/ Anh biết em đã tuyệt vọng ở Chiang Mai cỡ nào không?

Chương 32: "Anh biết em đã tuyệt vọng ở Chiang Mai cỡ nào không?"

(Biệt thự Lertratkosum - nhà PondPhuwin - phòng làm việc riêng tầng 2)

Phuwin đòi tận hưởng ngày cuối kỳ phát tình ở mặt đất. Pond phải ôm em từ khách sạn về biệt thự riêng. Pond đang họp. Cụ thể là họp online với ba chi nhánh đầu tư ở Singapore, Thượng Hải và Zurich. Màn hình chi chít số liệu, góc phải hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của một chuyên gia tài chính người Đức, đang nói về rủi ro vĩ mô quý tiếp theo.

Nhưng Pond không thể tập trung.

Vì Phuwin đang ngồi trong lòng anh. Cụ thể là: ngồi lên đùi, khoác áo hoodie rộng, tóc còn ẩm, mặt úp sát vào cổ anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Một tay cậu vòng ra sau gáy Pond, tay còn lại... luồn vào trong vạt áo anh, gõ gõ nhẹ vào hông.

"Phuwin..." Pond nghiến răng, tắt mic họp. "Anh đang làm việc."

"Anh cũng 'đang bỏ bê em'. Em phải phản đối bằng hành động." Phuwin thì thầm, giọng lè nhè nhưng đôi mắt thì ươn ướt thật.

"Chỉ còn 15 phút nữa là xong."

"Ba tháng." Phuwin nói, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dính đầy đau lòng, đầy nhung nhớ. "Anh để em một mình ở Chiang Mai ba tháng. Có biết em phát tình một mình ba lần không?"

Pond siết nhẹ eo cậu, trái tim khựng lại một nhịp.

"Anh xin lỗi."

"Y tá, thuốc, điều hoà, chăn điện." Phuwin cười không nổi. "Chỉ không có Pond. Không có pheromone của anh. Không có anh ôm em. Không có ai gỡ cái tuyệt vọng khỏi ngực em mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, người đau như chết đi sống lại."

Pond câm lặng. Tay anh dừng giữa lưng Phuwin, mắt dán vào màn hình họp nhưng mọi âm thanh bên tai đều mờ dần.

"Phuwin..." giọng anh nghẹn hẳn. "Lúc em nằm ICU ở Bệnh viện Chiang Mai... Anh cũng tưởng không còn sống nổi."

Cậu im, chỉ vòng tay ôm chặt anh hơn.

"Bác sĩ thông báo bản kết quả kiểm tra pheromone tương thích cuối cùng." Pond khàn giọng. " Nhưng đã qua thời điểm vàng để đánh dấu. Và..."

"Và anh cũng có thể chết." Phuwin thì thầm, mắt đỏ hoe.

"Phải." Pond nhắm mắt. "Anh nhớ lúc đó... tay anh run... cố giữ bình tĩnh ký thật nhanh vào xác nhận rủi ro y tế."

Phuwin không nói gì nữa. Cậu nhích lên, ngồi hẳn lên lòng anh, ôm lấy mặt Pond.

"Dám liều cả mạng?" Giọng cậu run rẩy. "Anh biết nếu anh xảy ra chuyện gì, gia tộc anh sẽ thế nào không, họ còn bảo mật máu và pheromone của anh."

Pond kéo cậu vào lòng. Không quan tâm webcam vẫn đang họp, không quan tâm trợ lý đang gọi từ iPad.

Anh ôm cậu thật chặt, như sợ buông ra là người trong tay sẽ biến mất.

" Không biết nữa" Pond thì thầm. "Anh chỉ biết pheromone chúng ta tương thích rồi, anh phải vào, phải giữ em lại."

Phuwin thở gấp, dụi mặt vào vai anh.

"Vậy hôm nay, giữ em. Không cần giữ thế giới nữa."

"Anh hủy họp." Pond bấm nút End Call. "Hủy hết."

(Chiều hôm đó, phòng vẫn im)

Phuwin ngủ gục trong vòng tay anh, gò má ửng nhẹ, môi mím chặt như vẫn còn chưa chịu tha thứ hoàn toàn. Pond vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt chứa đầy yêu thương và tội lỗi.

Bên mép bàn, giấy kết quả tương thích pheromone 3 năm trước vẫn được ép plastic, để trong khung ảnh:
Alpha: Pond Naravit L. - Omega: Phuwin T.
Mức tương thích: 82% - Đánh dấu tạm thời thành công.

Ngay dưới khung ảnh, là một dòng chữ Pond viết tay bằng bút mực:
"Nếu em còn thở, thì anh còn sống."

(Biệt thự Lertratkosum - bếp mở tầng trệt, 18h15)

"Mùi canh rong biển và pheromone dỗi hờn."

Pond đứng bên bếp điện, tay đảo nhẹ món trứng cuộn Nhật. Ánh đèn vàng hắt xuống tấm lưng trần rộng của anh, cơ bắp rắn chắc, ửng đỏ vài vết xước ngang dọc nơi bả vai. Vết cào còn mới, đỏ ửng, như lời nhắc ngọt ngào về đêm phát tình vừa qua.

Tạp dề trắng in hoa văn đơn giản ôm gọn quanh eo anh. Tóc hơi rối vì chưa sấy kỹ, giọng trầm khe khẽ ngân theo bài nhạc Pháp đang bật nhỏ từ loa bếp.

Phuwin ngồi bên bàn ăn cách đó chừng ba mét, má đỏ lên từng chút.

Alpha của mình...

Lưng trần, nấu ăn, đeo tạp dề.

Lại còn... có mùi nước mắm thơm thơm của món thịt kho trứng.

Cậu chống cằm nhìn Pond, chân vắt nhẹ, pheromone lan dần như sương nhẹ trong phòng, ngọt, ấm và lười biếng, như thể một lời mời.

"Chồng..." giọng cậu lười biếng. "Gương mặt anh mà không làm CFO thì nên lên bìa tạp chí thời trang Paris."

Pond không quay lại. "Tạp chí sẽ sập vì thị phần độc giả ghen tị."

"Không đâu." Phuwin ngâm nga, tay gõ nhẹ mặt bàn. "Em còn nhớ ở Geneva. Hôm hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Âu. Em không dám nắm tay anh dạo phố vì sợ phóng viên quốc tế..."

Pond múc canh rong biển vào bát. "Ừ."

"Vậy mà sinh viên khoa tài chính nhận ra anh, xin chụp ảnh chung. Anh đồng ý. Còn cười."

Pond rót thêm nước dùng, vẫn không quay lại. "Thì họ dễ thương."

Phuwin đứng dậy. Không gian có mùi thơm, nhưng không phải mùi canh. Mà là pheromone Omega.

Mùi hổ phách đen pha chút rượu ấm, mùi của ghen tuông, quyến rũ và... nhu cầu được dỗ.

Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm Pond từ phía sau, má áp lưng anh.

"Alpha vừa cứu cả tập đoàn khỏi khủng hoảng chuỗi cung ứng, vừa nấu được canh rong biển đúng vị omega thích, vừa có gương mặt hại người. Thế mà chẳng buồn dỗ em một câu."

Pond thở khẽ. Tay vẫn đảo trứng, nhưng môi nhếch nhẹ.

"Em toả pheromone ghen đấy à?"

"Không." Phuwin dụi mặt vào lưng anh. "Em đang... tuyệt vọng hoá học."

"Có chứng nhận khoa học nào cho cái cụm đó chưa?"

"Có. Từ viện Phuwin học quốc tế." giọng cậu ấm ức, bàn tay lén lút sờ eo anh, khẽ cào nhẹ một đường.

Pond tắt bếp, xoay người lại, để hai tay bám hai bên hông bếp, giam cậu giữa cơ thể mình và tường đá marble.

"Em có biết cái gì nguy hiểm hơn mùi pheromone buồn không?"

"Mùi ghen của omega?"

"Không. Là omega vừa ghen, vừa đẹp, vừa mặc hoodie của alpha, vừa dụ alpha khi alpha đang nấu ăn."

Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Vậy anh định xử lý chính sách ngoại giao kiểu này như nào?"

Pond cúi sát, trán kề trán.

"Dỗ. Sau đó... giữ. Sau đó... ăn tối. Rồi lại giữ."

Phuwin mỉm cười, áp sát môi anh, không hôn, chỉ chạm nhẹ.

"Chồng... dỗ đi, em sẽ nín. Dỗ không khéo... em ăn hết cả anh lẫn thịt kho trứng luôn."

Pond bật cười. Cúi xuống hôn cậu, nhẹ mà sâu.

Trong bếp, canh vẫn còn nóng. Nhưng rõ ràng, không nóng bằng pheromone ngọt đến phát nghẹt của omega nhà anh.

(Bàn ăn biệt thự - 19h05)

Bữa tối diễn ra trong ánh nến vàng nhẹ. Pond đã thay áo, mặc sơ mi trắng đơn giản. Phuwin vẫn khoác chiếc hoodie rộng thùng của anh, trễ vai, tóc rối vì dỗi yêu. Cả hai ngồi đối diện nhau, một bên là món trứng cuộn bông xốp mềm, một bên là thịt kho trứng dậy mùi nước dừa.

Pond gắp từng miếng nhỏ, đặt vào bát Phuwin. Không vội. Không cần nói quá nhiều. Mỗi lần gắp là một lần ánh mắt anh chạm vào cậu, như để kiểm tra còn đó không, Omega của anh có còn ở đây, thật sự an toàn không?

Phuwin nhìn anh, không cười như thường lệ, chỉ chống cằm, mắt long lanh.

"Pond."

"Ừ?"

"Lúc ba mẹ em ép giới thiệu alpha khác... Anh có biết em đã tuyệt vọng đến mức nào ở Chiang Mai không?"

Pond đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu.

"Em không gọi ai khác trong ba kỳ phát tình đó. Chỉ gọi anh. Dù có tiêm thuốc ức chế liên tục, em vẫn run cả người, vẫn mơ thấy mùi pheromone của anh. Em tưởng mình sẽ chết vì nhớ mùi anh mất rồi."

Pond mím môi. Mắt anh chậm rãi nhắm lại trong vài giây trước khi thở ra một hơi dài.

"Anh biết." anh nói khẽ. "Vì trong lúc đó... anh cũng gần như chết."

"..."

"Suốt thời gian ngồi trên máy bay, anh đều như muốn phát điên, sợ pheromone không tương thích đủ cao với omega cao cấp đang nguy kịch. Kết quả tương thích thì qua thời điểm vàng, rủi ro y tế cao."

Phuwin khựng lại. Pond tiếp:

"Lúc chờ kết quả tương thích, bác sĩ nói nếu không tương thích, em có thể lên cơn sốc hoá học, tụt huyết áp và hôn mê vĩnh viễn nếu phát tình sai alpha thêm một lần. Lúc đó anh ngồi trước ICU, nghĩ... nếu kết quả là 'không tương thích', anh sẽ làm gì?"

Phuwin nghẹn giọng. "Và anh đã nghĩ gì?"

Pond nhìn cậu, chậm rãi, bằng một giọng trầm nhất:

"Anh nghĩ... nếu không tương thích, anh sẽ tìm Apha tương thích cho em bằng mọi giá. Còn vì chúng ta đã tương thích, dù rủi ro y tế cao, anh vẫn sẽ chọn cắn em. Để cơn sốc xảy ra. Để cùng em vào ICU. Để chết chung."

Không khí đặc quánh.

Phuwin che miệng. Nước mắt tràn qua bờ mi.

Pond đứng dậy, đi vòng sang, kéo cậu vào lòng, ôm ghì lấy từ sau lưng. Má anh áp vào tóc cậu, giọng như thì thầm:

"Nhưng may là... ta tương thích. Từ đầu đến cuối và không có bất kỳ dấu hiệu sốc phản vệ cả anh và em."

Phuwin nghẹn ngào: "Anh ngốc thật..."

"Ngốc thì mới yêu em đến chết đi sống lại." Pond cười, hôn lên tóc cậu.

Phuwin quay lại, nức nở, nhưng môi vẫn cong nhẹ.

"Vậy từ giờ... đừng để mất nhau nữa"

"Không bao giờ. Từ nay, anh ở đâu, em ở đó."

Phuwin ôm anh chặt hơn. Trong nhà, nến vẫn cháy, cơm canh đã nguội đi nhưng pheromone giữa hai người thì ấm đến mức bất kỳ máy đo nào cũng không thể định lượng được.

(Sân thượng biệt thự, đêm muộn)

"Lời thề dưới da, không cần chữ ký."

Bầu trời Bangkok phủ một màu chàm thẫm, trăng lưỡi liềm treo nghiêng, dịu dàng như vệt cười chưa trọn trên môi ai đó. Gió thổi nhẹ qua khoảng sân thượng, nơi có một bộ bàn gỗ cũ, vài chậu cây cảnh và hai người đang ngồi sát bên nhau, vai kề vai.

Phuwin mặc lại hoodie của Pond, lần này kéo mũ trùm lên, chỉ để lộ nửa mặt. Cậu co chân ngồi gọn trong lòng anh, tay giữ chặt mép áo sơ mi trắng mà alpha mình đang mặc.

"Pond." Phuwin gọi khẽ, mắt nhìn về đường chân trời mờ đèn.

"Ừ?"

"Nếu một ngày em... không thể toả pheromone nữa thì sao?"

Pond không trả lời ngay. Anh ngồi thẳng, đưa tay đặt lên ngực cậu, nơi có nhịp đập vẫn còn run rẩy sau một ngày nhiều xúc cảm.

"Nếu em không thể toả mùi, thì anh sẽ toả thay em."

"..."

"Nếu em không cắn được anh, thì anh sẽ xin em cắn mỗi sáng, cho đến khi cơ thể em quen lại."

"..."

"Nếu pheromone tắt hoàn toàn, thì... cũng được. Vì mùi anh vẫn còn. Mỗi khi em muốn nhớ lại cảm giác yêu, em cứ ôm anh. Cả đời."

Phuwin bật cười trong nước mắt. "Alpha gì đâu mà khôn quá..."

Pond nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu.

"Anh thề." anh nói chậm. "Từ nay, dù có pheromone hay không, dù có giấy tờ, nhẫn, hay chỉ là áo hoodie em trộm mặc đi ngủ... anh vẫn là alpha của em. Một mình em."

Phuwin nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

"Và em... là Omega của anh. Mãi mãi."

Pond gật đầu. "Mãi mãi là một khái niệm không cần ký tên. Chỉ cần ở bên nhau."

Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời có trăng, trên làn hơi gió nhẹ, giữa thế giới đầy biến động. Không có nghi lễ. Không có nhân chứng.

Chỉ có pheromone vương nhẹ trên tóc, lời thề được viết lên tim, và một tình yêu không cần tuyên bố, đã là định mệnh.

Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com