62/Nếu mất lý trí, thì để Alpha của em giữ giúp
CHƯƠNG 62: Nếu mất lý trí, thì để Alpha của em giữ giúp
(Tokyo ngày 6,
Phòng thay đồ - 11:04 PM)
"Tình dục không bắt đầu bằng da chạm da.
Nó bắt đầu khi một Alpha cởi từng lớp vải bằng tay, bằng hơi thở...
Rồi ép Omega mình yêu nhất vào tường, và thì thầm: 'Giờ em đừng ghẹo nữa. Hãy ngoan để anh làm em phát sáng.'"
Pond vẫn đứng sau lưng Phuwin.
Hơi thở anh chạm vào cổ cậu.
Pheromone đàn hương đậm dần trầm, sâu, ôm lấy từng tế bào Omega như một tấm khăn lụa dày dặn.
Phuwin run lên từng cơn.
Hai tay cậu chống tường, không dám quay lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì... Alpha của cậu hôm nay quá đỗi dịu dàng, nhưng lại mang đến một thứ áp lực ngọt ngào đến mức từng mạch máu như phát sáng.
Pond hôn nhẹ vào đốt sống cổ, môi lướt dọc sống lưng rồi ngẩng lên, đặt tay lên eo cậu.
"Phuwin... giờ em không cần ghẹo nữa."
"Em... không có..." Phuwin định ghẹo lại, nhưng giọng đứt quãng.
"Ngoan." Pond nói rất khẽ, nhưng đủ khiến da cậu nổi gai. "... anh sẽ làm em phát sáng."
Pheromone đàn hương như chậm lại, tỏa đều như khói trầm ấm.
Pond kéo cậu xoay người, đặt nhẹ lưng cậu vào cánh tủ gỗ.
Không mạnh. Không ép.
Nhưng mắt anh nhìn thẳng sâu, khát khao, và đau đáu như đang chạm đến tận tim.
Pond cúi xuống, môi tìm đến môi cậu.
Lần này là hôn thật.
Sâu đến mức... Phuwin không thể thở bằng mũi.
Tay cậu bấu lấy áo Pond, thân người như muốn tan ra trong vòng tay Alpha.
Khi nụ hôn đứt, Phuwin ngửa đầu, cổ đỏ, mắt long lanh, thở gấp như vừa bơi từ đáy đại dương lên:
"Pond... xin..."
Pond nghiêng đầu, vuốt ngón tay dọc theo má cậu, rồi luồn vào tóc, nhẹ nhàng ngửa mặt cậu lên.
"Xin gì?"
"Xin... chồng... nhẹ thôi..."
Pond cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai cậu, giọng như tiếng thở:
"Em trêu anh bao nhiêu năm...
Đêm nay, anh nhớ từng giây.
Nên đừng xin. Hãy để anh dạy lại cách yêu một Alpha mất tự chủ vì Omega của mình."
Phuwin rên lên trong họng, mềm như tơ dưới bàn tay Pond. Cậu định ghẹo lại nhưng miệng chưa kịp mở thì...
Pond hôn ngay vào môi.
Ngấu. Chặt.
Đến mức Phuwin thở không nổi, tay cào nhẹ sau lưng áo anh.
Đến khi môi rời, Pond trượt xuống tuyến thể, không cắn chỉ hôn.
Hôn như chạm vào vùng lãnh thổ thiêng.
Mỗi lần hôn, pheromone hổ phách đen lại tràn ra, rồi bị đàn hương nuốt lấy.
Phuwin bật lên một tiếng rên, bấu chặt vai Pond:
"Pond... Em... Em sắp..."
Pond đặt trán mình lên trán cậu, tay siết lấy eo:
"Mất lý trí à?" giọng anh khàn khàn.
"Mất đi. Alpha ở đây để giữ giùm em."
(Phòng thay đồ, 11:17 PM)
"Đêm anh bế em lên, em run tay cởi áo người mà em vẫn tưởng mình nắm trọn"
"Có những đêm Omega muốn làm chủ, muốn xé sạch mọi lớp vải...
Nhưng Alpha chỉ cần nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bế em lên đùi và nói:
'Giờ em cởi cho anh đi' cũng đủ khiến tay em run như lần đầu biết yêu."
Pond ngồi xuống ghế dài giữa phòng thay đồ, kéo Phuwin lại gần, rồi bất ngờ bế cậu ngồi lên đùi mình.
Phuwin rùng mình nhẹ khi cảm giác nóng rực trào từ lòng bàn tay Pond truyền vào eo cậu.
Pheromone đàn hương cuộn tròn quanh người cậu, không bạo lực, không bùng nổ, mà ấm đến mức tuyến thể như đang mềm ra từng lớp.
"Giờ... em cởi cho anh đi." Pond nói, giọng trầm nhưng mượt như mật ong lên men.
Phuwin định ghẹo lại bằng một câu gì đó kiểu "Ai cho phép anh ra lệnh", nhưng... miệng mở ra, rồi ngậm lại.
Tay cậu run. Thật sự run.
Phuwin người từng thích xé áo Pond không kiêng nể, người từng kéo anh ngồi xuống ghế, trèo lên đùi và thì thầm "Hôm nay đến lượt em điều khiển" nay lại... không thể làm chủ một cúc áo.
"Run à?" Pond hỏi khẽ, mỉm cười, bàn tay vuốt dọc đùi cậu.
"Không." Phuwin cãi, nhỏ tiếng "Chỉ là áo hôm nay... nhiều cúc hơn."
Pond bật cười.
Giọng anh mang thứ trêu chọc mềm mại mà chỉ những người yêu nhau lâu năm mới có:
"Chính trị gia nhỏ thích xé mà.
Sao hôm nay dịu dàng quá vậy?"
Phuwin cắn nhẹ môi, mắt long lanh.
Tay cậu vẫn chậm rãi mở từng nút áo sơ mi Pond, nhưng mỗi lần chạm vào nút, ngón tay đều run nhẹ.
Pheromone đàn hương dường như len vào tận từng ngón. Nó không trói cậu lại. Nhưng nó khiến cậu mất phương hướng, như người đang bơi trong nước ấm và không biết bơi đi đâu nữa.
Cuối cùng, khi sơ mi Pond mở hoàn toàn, để lộ làn da ấm áp, bờ ngực rắn chắc nơi trái tim đập đều, Phuwin ngẩng lên, mắt đỏ ửng vì... chính mình.
"Pond..."
"Hửm?"
"Em không kiểm soát được nữa..."
Pond kéo cậu sát lại, để ngực cậu áp lên ngực anh.
Anh hôn lên vai cậu, môi mím nhẹ, rồi nói khẽ sát tai:
"Vì hôm nay... anh là người điều khiển.
Em chỉ cần run, còn lại để Alpha của em làm hết."
(Phòng thay đồ, 11:27 PM)
"Nếu đây là hợp đồng yêu thương, em ký bằng toàn bộ cơ thể."
"Cậu là chính trị gia.
Anh là giám đốc tài chính.
Đến cuối cùng, thứ duy nhất khiến cả hai đầu hàng không phải là điều khoản.
Mà là nụ hôn có khả năng đốt cháy mọi năng lực đàm phán."
Phuwin vẫn ngồi trên đùi Pond. Cúc áo sơ mi của anh đã được tháo hết, là do cậu cởi. Nhưng cũng là lúc tay cậu run đến mức không giữ nổi phần gấu vải.
Ngực anh áp vào ngực cậu, ấm, trầm, và sống.
Pheromone gỗ đàn hương bao trùm căn phòng như một bản nhạc trầm vang đều từng giây trấn an nhưng cũng quyến rũ như tiếng gọi của cơn mưa đầu mùa giữa lòng sa mạc.
Pond cúi đầu, hôn từ giữa xương quai xanh cậu lên gáy, rồi dừng lại bên tai:
"Em luôn tinh nghịch, hiếu thắng." tay anh đặt lên ngực trái, nơi trái tim đập dồn "nhưng hôm nay... cứ để anh yêu em theo đúng nhịp tim này."
Phuwin rên khẽ.
Ngón tay bấu nhẹ lấy vạt sơ mi Pond vẫn chưa cởi hẳn.
Môi mấp máy, nhưng không thành tiếng.
Pond ngẩng lên, thấy đôi mắt cậu đỏ hoe.
Không vì đau.
Mà vì... cậu đang tan ra.
"Khóc à?" Pond hỏi nhỏ, ngón tay lau giọt nước mắt vừa rơi bằng chính... môi mình.
"Anh chưa chạm vào tuyến thể đâu, ngài chính trị gia... đừng làm Alpha sợ."
Phuwin bật một tiếng cười nhỏ như tan trong cổ họng. Tay cậu vòng ra sau gáy Pond, ghì anh lại sát, vùi mặt vào hõm vai anh:
"Nếu em tan ra..." cậu thì thầm, mùi hổ phách đen thoảng trong hơi thở "...giữ hộ em những gì còn lại."
Pond không trả lời ngay.
Anh chỉ hôn lên mái tóc cậu, siết nhẹ eo:
"Không. Anh sẽ gom em lại... từng mảnh."
Phuwin rùng mình. Pheromone bung ra bất chợt, như phản xạ sinh học. Cậu ngồi lên người Pond, áp má vào ngực anh, mồ hôi ẩm nhẹ, pheromone đậm đến mức tuyến thể cậu bắt đầu nóng lên.
Pond thì ngửa đầu ra sau, thở dài, giọng trầm đến mức từng chữ như chạm vào xương sống Phuwin:
"Nếu đây là deal... thì em vừa ký bằng toàn bộ cơ thể rồi."
"Anh... đừng ghẹo..." Phuwin rên khẽ, run người, ngẩng đầu lên.
Pond cúi xuống, hôn lên môi cậu nhưng chưa sâu. Chỉ là một chạm mỏng như mực ký trên hợp đồng:
"Tối nay, anh là người điều phối.
Em là người duy nhất được ký vào tất cả điểm quan trọng."
"Chồng..." giọng Phuwin nghẹn, câu có câu không.
"Anh đang...
Em không... nghĩ nổi nữa..."
Pond mỉm cười, một tay giữ cằm cậu, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới:
"Không nghĩ cũng được.
Vì đêm nay... anh không cần em là chính trị gia.
Chỉ cần em là Omega.
Của anh."
(Từ phòng thay đồ sang giường, 11:37 PM)
"Anh yêu em, không phải để chiếm đoạt, mà để gìn giữ"
"Có những đêm, không cần dục vọng cháy bỏng.
Chỉ cần Alpha bế em lên như một điều quý giá...
và hôn em bằng sự kiên nhẫn, như thể đang ký cam kết yêu nhau suốt đời."
Pond cúi xuống, vòng tay bế lấy Phuwin, người trong vòng tay anh lúc này đỏ mặt, run rẩy, pheromone rối loạn nhưng đôi mắt thì mở to, ánh nhìn tin tưởng.
"Pond..." cậu gọi anh, nhỏ như tiếng gió, "Em chưa từng run thế này..."
"Anh biết." giọng Pond trầm, khàn, mượt như nhung. "Nên đêm nay... anh sẽ yêu em thật nhẹ."
Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, tiến về phía chiếc giường trắng, phủ ga lụa tinh tế như chính căn phòng này được thiết kế riêng cho họ.
Anh không thả cậu xuống ngay.
Mà ngồi xuống mép giường, để cậu vẫn nằm gọn trên đùi anh.
Mắt đối mắt.
Ngực chạm ngực.
Hơi thở hòa làm một.
Pond nâng mặt cậu lên, hôn.
Lần này... không còn đùa cợt.
Chỉ là một nụ hôn dài, không gấp, không ngấu.
Nhưng sâu đến mức lòng ngực Phuwin dội lên từng đợt sóng.
Pheromone đàn hương tỏa ra vừa đủ như muốn ôm lấy toàn bộ không gian quanh họ.
Pond thì thầm sát môi cậu:
"Anh yêu em... không phải để chiếm đoạt.
Anh yêu... để gìn giữ."
Và rồi anh nhẹ nhàng đặt Phuwin nằm xuống giường.
Không tiếng động mạnh. Không kéo giật.
Mà như đặt một bản thảo cổ quý hiếm vào hộp gấm, trân trọng, nâng niu.
Pond cúi xuống, hôn từ cổ xuống xương quai xanh. Rồi từ từ... đi theo sống lưng.
Mỗi nơi môi anh chạm vào... pheromone hổ phách đen đều run lên phản ứng.
Phuwin rên khẽ không lớn.
Chỉ như một cái thở dốc bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Pond, môi mở ra như muốn gọi, nhưng... chỉ gọi được bằng ánh mắt: "Alpha của em."
Không cần quá nhanh.
Không cần đi đến cùng bằng cơn cuồng.
Pond ôm lấy eo cậu, siết nhẹ, ánh mắt nhìn xuống như đang ngắm một báu vật đã chờ quá lâu.
Rồi anh trượt xuống hôn nhẹ lên tuyến thể, không cắn, không đánh dấu.
Chỉ hôn dịu, ấm, và dài đến mức Phuwin rùng mình, siết chặt ga giường, thì thầm:
"Chồng... Nếu mai thế giới sụp đổ..."
Pond ngẩng lên, đặt trán lên trán cậu:
"Thì đêm nay... anh đã yêu em đủ một đời."
Trời sáng.
Ánh nắng Tokyo len qua rèm cửa.
Phuwin nằm gọn trong lòng Pond, đầu gối lên ngực anh, tay đặt hờ nơi bờ vai trần.
Trên tuyến thể vẫn lành lặn
Nhưng hương đàn hương và hổ phách đen đã quấn lấy nhau, như lời cam kết không cần đánh dấu... mà sâu hơn mọi dấu cắn.
Tim cậu đập chậm.
Còn người ôm cậu thì... chưa từng buông.
(Tokyo ngày 7,
Giường - Suite khách sạn, 07:39 AM)
"Tối qua anh thắng. Nhưng sáng nay, quyền điều khiển về tay em."
"Khi Omega cấp cao mất thế ngạo nghễ trên giường, đừng tưởng Alpha sẽ sống yên đến sáng.
Cậu ấy sẽ cười, hôn ngọt, và xử lý anh bằng miệng, bằng môi, bằng pheromone cho đến khi Alpha tự tay trao lại quyền kiểm soát."
Phuwin cựa nhẹ. Ga giường mịn như nước, nhưng vòng tay Alpha siết ngang eo cậu mới là thứ giữ ấm thực sự.
Mắt chưa mở, môi đã khẽ mím lại. Hơi thở đàn hương vẫn thoảng nhè nhẹ trên cổ đủ để ký ức đêm qua ập về như sóng tràn bờ.
"Hừm..." cậu khẽ rên, tay chống lên ngực Pond, đẩy nhẹ.
Pond vẫn đang ngủ, gương mặt yên tĩnh, hàng mi rũ xuống, ngực đều đặn phập phồng.
Phuwin nhìn anh thêm vài giây, rồi... bặm môi.
Cắn môi.
Rồi vươn người lên.
Hôn.
Hôn ngay lên giữa ngực Alpha.
Nơi mà đêm qua cậu rên lên vì chính nụ hôn đó.
Hôm nay... đến lượt cậu ký trả một cái "điều khoản phản công."
Pond mở mắt vì cảm nhận được môi cậu.
"Phuwin...?"
Phuwin ngẩng lên.
Ánh mắt sáng cong và hơi... cay.
"Sáng rồi."
"Anh biết."
"Em tỉnh rồi."
"Anh cũng thế."
"...Tối qua ai cho phép anh bật em như thế?"
Pond cười khẽ. Tay vẫn giữ eo cậu:
"Em có nói 'không' đâu."
Phuwin hừ nhẹ, trườn người lên, ngồi trên hông anh, tóc rối, pheromone hổ phách đen bắt đầu lan như hương gió sớm.
"Pheromone của anh tối qua... mạnh hơn thuốc gây nghiện."
"Em nói như thể hôm qua em không run đến mức không cởi nổi áo anh."
"Chính vì thế." Phuwin cúi xuống, thì thầm vào tai anh. "Sáng nay, đến lượt em đòi lại chủ quyền."
Pond bật cười, nhắm mắt, thở dài.
"Chết thật. Alpha tài chính có vẻ chuẩn bị bị takeover..."
Phuwin siết nhẹ tay quanh cổ áo ngủ anh, áp môi lên cổ, hôn thật chậm:
"Tối qua anh thắng. Nhưng sáng nay..." cậu cười cong môi, mắt lóe lên ánh lửa.
"...quyền điều khiển về tay em."
Pond lật nhẹ người như thể phản kháng nhưng chưa kịp xoay, Phuwin đã đè lại.
Cậu không dùng sức.
Cậu dùng pheromone.
Tầng pheromone đậm dần, quấn lấy đàn hương, ép chặt, cuốn quanh nhưng không lấn át.
Chỉ làm nóng. Làm say.
Làm Alpha tài chính ngửa đầu thở khẽ.
"Giờ em có thể xử lý anh theo 2 cách." Phuwin nói, mặt sát mặt.
"Một, em trói anh bằng cà vạt.
Hai, em bắt anh nấu bữa sáng, mặc tạp dề và đút từng miếng."
Pond thở gấp, cười như đầu hàng:
"Em đáng sợ thật.
Chính trị gia gì mà... biết thao túng cả giường lẫn bếp."
Phuwin cười ngọt, thơm nhẹ lên má anh:
"Em là Omega của anh.
Mọi thế mạnh đều dùng để yêu anh trước tiên."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com