68/ Em muốn lột áo Alpha này giữa Gucci Seoul
CHƯƠNG 68: Em muốn lột áo Alpha này giữa Gucci Seoul
(Seoul ngày 2,
Penthouse Gangnam - 07:39 AM - Sáng hôm sau)
"Cà vạt chưa cài, tuyến thể đã chọn mùi, sáng Seoul như một hội nghị em bé cấp cao."
Seoul sáng nay lạnh nhẹ.
Trời trong.
Sương mỏng phủ qua lớp kính.
Còn trong phòng, sương pheromone chưa từng tan từ đêm qua.
Phuwin ngồi vắt chân trên sofa dài, mặc sơ mi dài tay, cổ mở ba cúc.
Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, gương mặt hơi nhợt, nhưng đôi mắt sáng như thể vừa ký xong một thoả thuận riêng với cơ thể.
Pond bước ra từ phòng thay đồ.
Áo sơ mi trắng.
Cà vạt chưa cài.
Tay cầm blazer đen.
Và ánh mắt... không rời khỏi đường cong nơi cổ áo lụa bên vai Omega của anh.
"Hôm nay không họp, không tiệc, không gặp ai.
Chỉ có lịch đi spa và dạo phố."
Pond nói, giọng trầm.
Phuwin nghiêng đầu:
"Và tuyến thể em vừa thở nhẹ một nhịp vì câu 'không gặp ai'."
Pond cười.
Tiến lại gần, đặt blazer lên ghế, đứng trước cậu:
"Em muốn đi đâu trước?"
Phuwin không trả lời ngay.
Cậu đứng dậy.
Rất chậm.
Rồi... luồn tay qua cổ áo Pond, kéo nhẹ anh cúi xuống.
"Anh chưa cài cà vạt."
"Anh định nhờ em làm."
"Vậy đổi lại, anh phải giữ mùi cho em sáng nay."
"Giữ bằng gì?"
"Bằng tuyến thể.
Bằng hơi thở.
Và bằng cái cách Alpha tài chính thường thuyết phục cổ đông... nhưng hôm nay chỉ cần dùng môi thuyết phục một người."
Pond cúi đầu.
Không cài cà vạt.
Chỉ để cậu trượt tay xuống ngực áo, chạm nhẹ từng khuy.
Tuyến thể của Phuwin bung ra một tầng rất mềm.
Không ngọt.
Không gắt.
Chỉ... đủ để mùi hổ phách đen dính lên vạt áo sơ mi Pond như một lớp watermark riêng.
"Em vừa ký quyền kiểm soát mùi sáng nay?" Pond hỏi, môi chạm trán cậu.
"Không."
Phuwin nói nhỏ, mắt không rời anh.
"Em chỉ khẳng định rằng nếu sáng nay tuyến thể em phản ứng... thì người duy nhất được quyền in... là người em đang mặc sơ mi."
Pond bật cười khẽ, kéo cậu vào ngực, vòng tay siết nhẹ:
"Không có lễ cưới nào diễn ra sáng nay.
Nhưng mùi này... khiến chồng em nghĩ mình vừa được chọn lại."
Phuwin tựa vào vai anh, mắt nhắm lại:
"Vì sáng nay... không cần hôn.
Không cần phát tình.
Chỉ cần mùi.
Và một người đeo cà vạt chưa cài... nhưng dám nhìn Omega như thể em là hội nghị quốc tế duy nhất cần được chốt deal bằng cơ thể."
(Khu spa riêng - Dưới tầng ngầm penthouse - 10:12 AM)
"Nước khoáng ngâm được da, còn mùi anh... ngâm luôn hệ sinh học em."
Pond không nói nhiều.
Chỉ dắt tay Phuwin xuống thang gỗ lim, qua hành lang hẹp lót đá đen, đến một cánh cửa trượt tự động.
Phía sau là một không gian không lớn chỉ đủ cho hai người.
Trần thấp. Tường ốp gỗ sáng.
Và ở giữa là một bồn khoáng vuông âm sàn, nước mờ như sương đảo Jeju giữa lòng Gangnam.
Phuwin không bất ngờ.
Vì mọi bất ngờ lớn trong đời cậu... đều mang mùi đàn hương của Pond.
"Chồng muốn làm dịu tuyến thể em bằng nước khoáng?"
Phuwin hỏi, tay trượt dọc thanh gỗ.
"Hay... muốn tạo ra phản ứng tuyến mới bằng một nơi không ai ngửi được mùi ngoại trừ anh?"
Pond cười nhẹ:
"Anh chỉ muốn thử... liệu mùi anh có còn thắng được cả nhiệt khoáng."
Phuwin kéo dây áo choàng, trượt lớp lụa trắng xuống, để vai trần lộ trong ánh đèn vàng mờ.
Không nhanh.
Không chậm.
Nhưng vừa đủ để Pond lùi lại nửa bước vì mùi hổ phách đen từ da trần vừa bung ra một tầng mỏng.
Cậu bước xuống nước.
Chậm.
Từng bậc.
Đến khi thân người ngập trong khoáng ấm, tuyến thể sau gáy như dãn ra rồi co lại rồi dãn tiếp một cách... có kiểm soát.
"Pheromone em đang chạy tầng."
Pond nói, đứng trên bậc, ánh mắt dán vào gáy cậu.
"Giống kiểu... nở dần như hoa chịu nhiệt."
Phuwin ngửa đầu, tựa lên thành bồn:
"Vì trong nước... em không mặc gì.
Và mùi của anh... không bị vải che."
Pond cởi áo, chậm rãi bước xuống theo.
Ngồi sát sau lưng cậu, không chạm.
Nhưng mùi đàn hương từ người anh lan theo nước, trôi tới, bao quanh như khói ngầm.
Phuwin thở nhẹ.
Nhưng từng đợt phập phồng ở cổ cậu... không phải do nhiệt, mà là do tuyến thể bắt đầu hòa nhịp mùi Alpha trong nước.
"Đừng ngồi xa vậy..."
Phuwin thì thầm, mắt nhắm.
"Nếu đã vào cùng bồn... thì đừng để em ngửi mùi không ai chạm được."
Pond siết nhẹ eo, kéo cậu ngồi sát vào lòng mình.
Pheromone va chạm dưới nước.
Không bung nhưng giao thoa.
Ngọt, ấm, mịn như chất dẫn giữa hai dòng pheromone cao cấp.
"Tối qua em không để anh giữ.
Sáng nay... em dẫn dụ.
Giờ thì ngồi trong lòng anh... rồi bảo đừng phát điên?"
Phuwin cười, không mở mắt:
"Em chỉ đang xem... nếu một ngày không có phát tình, anh vẫn có muốn in mùi em lên toàn bộ ký ức của anh không."
Pond cúi xuống, hôn lên vai ướt của cậu:
"Anh không cần phát tình để nhớ.
Anh chỉ cần nước khoáng.
Và một Omega mặc nothing... nhưng dính everything."
(Quán cà phê sân thượng - Tầng 36 - 03:14 PM)
"Giữa Gangnam mà tuyến thể em thở, còn anh thì suýt hôn nhầm sau lưng ghế."
Gangnam chiều nay nắng nhẹ.
Trên tầng cao của một khu thương mại sang trọng, một quán cà phê boutique yên tĩnh.
Khách ngồi rải rác, phần lớn là người nước ngoài, doanh nhân, hoặc influencer cỡ lớn, nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ dừng ở một bàn ngoài rìa, nơi ánh nắng chiếu nghiêng.
Pond Naravit - Alpha tài chính Đông Nam Á, ngồi khoanh tay, sơ mi đen, kính râm gài cổ áo.
Đối diện anh, ngồi vắt chân, là một Omega mặc sơ mi trắng lụa mỏng, cổ mở sâu, tay cầm tách trà bạc hà, ánh nắng rọi qua lưng cậu, chiếu thẳng lên vùng da chưa kịp nguội mùi khoáng sáng nay.
"Sao không uống?"
Phuwin hỏi, không ngẩng đầu.
"Anh đang phân tích."
Pond đáp.
"Báo cáo tài chính?"
"Không. Lưng em."
Giọng anh khàn xuống.
Phuwin nhướn mày:
"Nắng chiếu vào lưng em?"
"Và mùi từ tuyến thể em đang dọc theo sống lưng
xuống thắt eo rồi tỏa ra từng nhịp."
Pond rướn người, như đang chỉnh ly cà phê nhưng thật ra là ngửi thử mùi đã khiến Alpha tài chính ngồi yên 20 phút mà không uống gì.
"Anh suýt hôn nhầm vào lưng ghế."
Pond nói, thấp.
"Vì anh tưởng da em vừa chạm sau áo."
Phuwin cười khẽ, đặt tách trà xuống, ngồi thẳng dậy, để phần sống lưng dãn ra trong vải lụa.
"Lúc thử sơ mi trắng trong... em đã nghĩ nếu mặc cái này mà ra nắng,
Alpha sẽ mất kiểm soát."
Pond chống tay lên bàn, mắt nheo lại, ánh vàng của Gangnam phản chiếu trong đáy mắt anh:
"Thắt eo em... là điểm yếu thứ nhất.
Rãnh lưng... là điểm yếu thứ hai.
Và tuyến thể em toả mùi khi ngồi nghiêng bên cửa kính... là kết liễu."
Phuwin vươn tay, kéo nhẹ cổ áo mình về sau, lộ rõ đường sống lưng.
"Giờ nếu em bảo:
'Anh ký một thoả thuận mini version
rằng tối nay nếu em phản ứng, chỉ được giữ bằng tay và bằng môi, không được in.'
Anh đồng ý không?"
Pond bật cười, rướn người tới, môi gần tai cậu:
"Anh đồng ý.
Nhưng chỉ nếu em mặc sơ mi trắng này khi ngồi lên anh, và bảo:
'Rãnh lưng này là lãnh thổ, chỉ có một Alpha được hôn đến tận cùng'."
(Khu shopping Apgujeong Rodeo - Seoul - 04:42 PM)
"Em muốn lột áo Alpha này giữa Gucci Seoul vì đẹp trai là hành vi gây nguy hiểm cho cơ thể."
Chiều Seoul.
Trời trong.
Cửa kính những cửa hàng flagship lấp lánh phản chiếu một cặp đôi bước vào, không cần giới thiệu, không cần PR, nhưng ánh nhìn mọi nhân viên đều đồng loạt đảo theo.
Pond mặc sơ mi xanh midnight, quần tây vải cashmere, tay đút túi áo khoác trench coat nâu nhạt.
Phuwin đi cạnh.
Không nói nhiều.
Mắt dán vào... đúng vùng xương quai xanh lộ ra sau cúc sơ mi thứ hai của Alpha tài chính.
"Anh không cài cúc cổ áo là lỗi thời trang."
Cậu nói, nhẹ như thở.
"Nhưng lại là hành vi dẫn dụ tuyến thể em."
Pond quay sang, cười khẽ:
"Shopping em bảo dẫn anh.
Sao giờ vừa vào được 3 phút... đã dính mùi?"
"Vì Alpha này... đẹp trai vượt ngưỡng an toàn ở nơi công cộng."
Phuwin kéo nhẹ cổ áo mình, cho mùi toả sát hơn "Anh biết đấy, em có phản ứng với cấu trúc xương cổ, tay áo sắn nửa, và mùi đàn hương vừa bung sau bước chân."
PondPhuwin bước vào cửa hàng Gucci.
Nhân viên cúi chào. Một stylist nhận ra Pond, hơi rướn người:
"Ngài Naravit. Vẫn còn giữ style cổ điển Italy, tôi nhớ rõ lần trước ở Seoul..."
Pond gật đầu lịch thiệp. Nhưng Phuwin đứng sau, thì thầm sát tai anh:
"Lần đó là trăng mật sau cưới.
Anh dẫn em tới đây, nhớ không?
Cũng mặc áo như thế này.
Cũng mở cúc giống vậy.
Và cũng bị em kéo vào phòng thử vì em nói... em muốn ký 'mùi cưới lại'."
Pond nghẹn.
Tai anh ửng hồng.
Tay siết nhẹ lấy eo cậu.
Phuwin không dừng:
"Lúc đó anh nói gì?
'Em mặc robe trắng thì anh không nhịn nổi.'
Giờ thì... người mặc trắng là em.
Còn Alpha... đang dụ."
Pond quay sang nhân viên:
"Làm ơn cho tôi xem dòng sơ mi trắng slim fit vải Ý mới."
Stylist rời đi.
Phuwin thở gấp khẽ.
Không phải mệt.
Mà vì cậu đang nhìn Alpha mình... vừa lịch thiệp... vừa nguy hiểm với cơ thể cậu hơn mọi lần.
"Pond."
"Ừ?"
"Anh biết nếu đứng gần thêm một bước, em sẽ muốn lột áo anh tại quầy không?"
Pond bật cười trong cổ họng:
"Em đang phản ứng với thắt lưng anh?"
"Không.
Với phần sống lưng vừa căng khi anh cúi xuống nhấc chiếc coat."
Phuwin thở nhẹ.
"Nếu Seoul là điểm trăng mật đầu tiên, thì hôm nay là ngày tái hiện nghi thức phát sinh mùi em bé một cách... hợp pháp."
Pond kéo cậu nhẹ sát hơn, thì thầm:
"Nếu giờ anh bế em vào phòng thử, em có dám ngồi lên đùi anh như lần cưới không?"
Phuwin không trả lời.
Chỉ cắn nhẹ môi, nhìn thẳng vào cúc áo anh.
"Nếu anh không cài lại ngay... em sẽ xử lý bằng miệng để mùi in lên tay áo, như tuyên bố với Gucci rằng: đây là Alpha đã thuộc về tuyến thể em từ Seoul hơn 1 năm trước."
(Phòng thay đồ - Gucci Seoul - 05:08 PM)
"Phòng thay đồ có gương ba mặt đủ để Alpha nhìn thấy toàn bộ cách Omega cướp quyền bằng môi."
Không gian kín.
Gương ba mặt.
Đèn vàng tinh chỉnh phản chiếu mọi nếp vải và cả từng nhịp mạch phập phồng dưới lớp lụa trắng mỏng.
Không ai nói.
Chỉ có mùi.
Và ánh mắt Alpha chưa từng rời sống lưng Omega từ lúc bước vào.
Pond đứng dựa tường, tay đút túi, mắt nheo lại.
Phuwin đứng giữa phòng, mặc sơ mi trắng slim-fit, khuy không cài, vạt áo mở gần tới eo.
Ánh đèn rọi nghiêng làm tuyến thể sau gáy cậu... nháy nhẹ như một dấu ngắt chuẩn bị đón con.
"Không mặc quần?" Pond hỏi khẽ.
"Không cần."
Phuwin quay lưng lại, sống lưng mảnh cong như đường vẽ bằng nét lụa.
"Phòng này là nơi thử chất liệu.
Em đang thử... xem tuyến thể có thở theo vải Ý không."
Pond bước tới.
Rất chậm.
Từng bước vang nhẹ trên sàn gỗ.
Tay anh không chạm nhưng mùi đàn hương đã dâng lên từng tầng, hòa trộn với hổ phách đang mở ra sau gáy cậu.
"Phuwin..."
"Ừm?"
"Nếu giờ anh hôn..."
"Anh không dám đâu."
Phuwin quay đầu lại, môi cong.
"Vì nếu hôn, em sẽ thắng.
Mà Alpha tài chính này ghét thua."
Pond dừng trước lưng cậu.
Chỉ một khoảng.
Một hơi thở.
Và rồi...
Phuwin quay người.
Ngước nhìn anh.
Mắt sáng.
Ngực phập phồng.
Một tay cậu đưa lên, nắm lấy cổ áo sơ mi Pond, kéo xuống như kéo một bản hợp đồng đầu tư đang chốt giữa cơ thể ở thời điểm vàng.
PondPhuwin hôn.
Không ai nói.
Chỉ môi va vào nhau.
Ngấu.
Dính.
Tiếng gió điều hòa và âm thanh nhè nhẹ từ ngoài hành lang bị át bởi nhịp thở Alpha bị đẩy đến ngưỡng mất kiểm soát.
Phuwin rên khẽ.
Pond siết eo.
Tuyến thể sau gáy cậu bung thêm một tầng.
Không bùng hoàn toàn nhưng đủ để khuy sơ mi Pond bật ra một cái.
"Dừng lại..."
Pond thì thầm.
"Anh chưa muốn xử em ở phòng có gương ba mặt."
Phuwin cười, tay luồn ra sau gáy anh, kéo anh sát hơn:
"Thế xử ở showroom luôn?"
Pond rút lui một nhịp.
Thở khẽ.
Nhưng mắt đỏ, tay vẫn giữ sau lưng cậu.
"Không.
Anh sẽ xử em trên giường.
Nơi duy nhất quyền lực của em... có thể chốt lời bằng từng giọt mồ hôi dính trên da anh."
Phuwin ngẩng đầu, hôn lên cổ anh lần nữa:
"Vậy mặc áo đi.
Ra showroom.
Và nhớ... tuyến thể em đang thở.
Nếu Alpha không giữ mùi cho tốt... thì đừng trách em cởi khuy giữa quầy thanh toán."
- Au: VHi945
- Ai bảo em Phu nếu bầu sẽ ngoan, nũng, dễ thương,... không có mùa xuân đó đâu. Em bầu là em xinh, em đẹp, em quyến rũ, em toả sáng hơn, em sẽ là bản update về mọi thứ kể cả sự nghiệp. Còn chồng ẻm thì cưng em tận trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com