Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71/ Omega không phát tình, Alpha run rồi.

CHƯƠNG 71: Omega không phât tình, Alpha run rồi.

(Seoul ngày 3
Phòng khách - Biệt thự đồi Namsan - 08:17 PM)

"Quyền lực là gì, nếu không dùng để yêu nhau cho đáng giá?"

Lò sưởi điện kiểu cổ phát ra ánh đỏ ấm dịu.
Không khí Seoul lạnh dần, nhưng phòng khách vẫn giữ được hơi ấm thơm gỗ và rượu vang nhè nhẹ bốc hơi từ ly thủy tinh trong tay Phuwin.

Cậu ngồi dựa vào đệm da, chân co lên sofa, cổ áo ngủ mở một nửa, tay cầm máy tính bảng đọc lướt tin tức.
Mùi hổ phách đen nhẹ như một lời thì thầm, không ngập, nhưng cũng chẳng lùi.

Pond ngồi bên cạnh, áo len cổ tròn ôm vừa vai, đang xoa nhẹ bắp chân cậu.
Mắt vẫn lướt bản tin tài chính, nhưng tay... thì chẳng thể rời khỏi Omega đã khiến anh muốn bỏ họp chỉ để hôn sau gáy mỗi lần mệt.

"Ồ."
Phuwin bật lên một tiếng.

"Sao vậy?"
"Bài viết trên báo Singapore:
'Cặp đôi quyền lực nhất Đông Nam Á đang ở Seoul.
Một nửa tài chính.
Một nửa chính trị.
Và cả hai... quá đẹp.'"

Pond bật cười khẽ, ngón tay vẫn xoa theo thói quen:

"Họ không biết... một trong hai nửa ấy sắp có một nửa khác bên trong bụng."
"Không có!"
Phuwin lườm, rồi trèo luôn lên đùi Pond, cầm máy đặt xuống bàn, hai tay vòng cổ anh.

Ánh lửa lò sưởi phản chiếu lên da cậu ánh vàng đỏ, tóc rối sau gáy, mắt long lanh hơn cả ánh đèn nội thất.

"Nói nghe này."
"Ừ?"
"Quyền lực là gì, nếu không dùng để yêu nhau cho đáng giá?"
"Em hỏi hay kết luận?"
"Cả hai."
Phuwin thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má anh.

Pond không đáp.
Chỉ vòng tay siết lấy eo cậu, rồi cúi đầu, dựa trán vào hõm cổ người yêu mình:

"Với anh... quyền lực là được em gọi tên.
Ở hội nghị.
Trên sân khấu.
Và trong giường ngủ."

Phuwin bật cười khẽ, hạ người xuống, ngồi gọn trong lòng Pond.
Cậu với tay lấy chai rượu vang đã mở từ chiều, rót hai ly, sóng ánh đỏ ánh lên ngón tay cậu như ngọc:

"Cheers."
"Mừng gì?"
"Mừng Seoul."
"Còn gì nữa?"
"Mừng chúng ta chưa làm rung biệt thự này ngay từ ngày đầu."

Pond bật cười.
Cụng ly.
Uống một ngụm.

Phuwin thì... chỉ kề môi lên miệng ly, rồi đặt xuống bàn, ngả người lên vai anh:

"Anh biết thứ khiến em say hơn cả rượu là gì không?"

"Gì?"
"Mùi anh."

Pond nghẹn.
Tay siết nhẹ hông cậu.

"Chỉ cần sáng dậy, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trầm nhẹ... là em muốn bỏ mọi họp để ôm anh thêm năm phút."

"Em cứ như người bị pheromone ám."
"Không.
Em là người đang giữ độc quyền khai thác pheromone của chồng em."

Pond thở nhẹ, trượt tay vào trong áo ngủ mỏng của Phuwin, vẽ vòng sau lưng:

"Và nếu anh tăng sản lượng đêm nay... em có muốn độc quyền sử dụng không?"

Phuwin ngẩng lên, trán kề trán anh:

"Chỉ cần nhớ... quyền lực chỉ có giá trị khi dùng để yêu em sâu hơn mỗi lần mùi anh bung ra."

(Phòng khách - Biệt thự đồi Namsan - 09:34 PM)

"Sau bữa tối, chỉ còn lại hơi rượu, ánh lò, và tiếng Omega xoa nhẹ lên tim Alpha."

Pond vừa dọn xong đĩa cuối cùng, tay lau khô ly rượu thì thấy Phuwin đã ngồi trở lại sofa, khoanh chân, hai tay chống cằm như đang xét nét một bản hợp đồng.

"Sao nhìn anh kiểu như sắp ép người ta ký đơn sát nhập?"

Pond đùa, đặt ly lên bàn.

Phuwin không đáp.
Chỉ giơ ngón trỏ, ngoắc anh lại.

Pond bước tới.

Phuwin vỗ vỗ lên đùi mình:

"Nằm xuống."
"Gì?"
"Gối đầu lên đùi em. Cho em kiểm tra."
"Kiểm tra gì?"
"Hệ thống tuần hoàn pheromone hậu ăn tối."

Pond bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu.
Phuwin cúi xuống, tay vuốt nhẹ tóc anh, rồi hạ xuống ngực, nơi tim Alpha đập đều, nhưng bắt đầu hơi lệch nhịp.

"Tim vẫn đập."
"Tất nhiên."
"Mùi vẫn thơm."
"Cảm ơn."
"Vậy là đủ tiêu chuẩn... để em yêu tiếp."

Pond nghiêng đầu nhìn cậu:

"Yêu tiếp theo nghĩa nào?"
"Nghĩa rộng."
"Mức độ?"
"Sâu."
"Thời điểm?"
"Ngay khi anh thở nhẹ, em sẽ tiến công."

Cả hai cười khẽ.
Không lời yêu đậm đặc.
Không lời hứa to tát.
Chỉ có ngón tay Omega chạm lên ngực Alpha và hơi thở đàn hương bắt đầu loãng ra từng tầng.

"Đêm nay không cần làm gì cả."
Phuwin nói khẽ, vẫn vuốt tóc anh.
"Chỉ cần để em nằm cạnh, nghe mùi anh. Và nếu vô tình... tuyến thể em mở một chút, thì anh cứ thở bình thường.
Đừng lo."

Pond không nói.
Chỉ đặt tay lên eo cậu.
Một lần siết nhẹ.
Như một sự đồng ý, không cần chữ ký.

(Phòng ngủ - Biệt thự đồi Namsan - 10:34 PM)

"Có những đêm em giả vờ ngủ... chỉ để được anh hôn thêm một cái nữa."

Đêm Seoul dần rút vào sương lạnh.
Bên trong căn phòng ốp gỗ nâu nhạt, ánh đèn vàng không còn đủ để soi rõ mọi thứ nhưng cũng chẳng cần.
Vì tất cả mùi, ánh mắt, và da thịt đều đã trở thành ký hiệu riêng của hai người.

Pond ngồi dựa vào đầu giường, áo len mỏng, quần ngủ tối màu, tay cầm một tấm thẻ.
Phuwin gập chân, ngồi đối diện, chỉ mặc một lớp áo ngủ lụa ngắn phủ ngang đùi, tuyến thể vẫn chưa mở, nhưng làn da đã mỏng mùi hổ phách đen như đêm vừa nấu xong rượu vang.

"Câu hỏi thứ ba." Pond nghiêng đầu.
"Nếu anh thắng thì sao?"
"Thì em cởi. Một món."
"Anh không muốn thắng vì mấy trò này."
"Thế anh muốn em tự cởi à?"
Phuwin chớp mắt, ngón tay gõ gõ lên đầu gối.
"Em nói trước... nếu thua nhiều quá, em lột hết đấy."

Pond cười. Nhưng là kiểu cười... như đang trượt khỏi vách kiểm soát.

"Thôi hỏi đi."
"Trong đêm đầu tiên ở Seoul sau cưới... anh đã nói gì khi em ngồi trên bàn phòng thay đồ, mặc sơ mi của anh mà không cài cúc?"

Pond nhíu mày.

"Ờm..."
"5."
"Em không đếm."
"4..."
"Phuwin."
"3..."
"Là... 'nếu em còn nghịch nữa, anh sẽ ký tên lên từng cúc áo bằng miệng'."
Phuwin cười tươi:
"Sai. Anh nói: 'đừng cởi nữa, anh còn chưa thở lại.'"

Pond ngửa đầu, cười khổ.
Phuwin nghiêng người, kéo cà vạt Pond ra khỏi cổ, đặt xuống đệm.

"Một món."

"Anh không biết em chơi để thắng hay để anh thua nữa."

"Em chơi để anh nghẹt thở mà vẫn chưa được chạm."

"Em đang dẫn dụ Alpha."

Phuwin nghiêng đầu:

"Em đang sống đúng đặc quyền của một Omega quyền lực: muốn cởi gì, cho ai nhìn, là quyền của em."

Pond thở khẽ.
Gương mặt đỏ nhè nhẹ.
Ánh mắt Alpha trầm xuống như đèn rút công suất.

Sau trò thứ tư, Phuwin đã không còn mặc gì ngoài chiếc áo ngủ mỏng như sương.
Cậu kéo chăn lên ngang bụng, nằm nghiêng quay mặt vào trong, vờ thở đều.
Không nói.
Không động.

Pond tắt đèn.
Nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rất khẽ.

Ngay khi môi anh rời khỏi da, tay cậu vươn ra sau, kéo cổ áo anh xuống sát miệng.

"Anh biết không?"
"Gì vậy?"
"Có những đêm em giả vờ ngủ... chỉ để được anh hôn thêm một cái nữa."

Pond nghẹn.
Cổ áo anh bị giữ lại, hơi thở cậu vẫn đều, nhưng mùi hổ phách đã dày thêm một tầng mượt và sâu như thể ngực Alpha sắp bị ép thành ngôn ngữ.

"Phuwin..."

"Ừ?"

"Em cứ làm vậy nữa là anh..."
"Chịu trận đi."
Cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm.
"Hôm nay em chưa muốn phát tình...
Chỉ muốn nằm trong tay chồng, và biết... anh còn thở vì em."

(Phòng ngủ - Biệt thự đồi Namsan - 11:18 PM)

"Có những đêm, Omega không phát tình. Nhưng Alpha vẫn run vì chính mình muốn thế."

Tiếng đồng hồ gỗ điểm nhẹ một nhịp.
Gió lướt qua vách hiên.
Lò sưởi đã tắt từ lúc nào, nhưng căn phòng vẫn ấm.
Không phải vì nhiệt.
Mà vì mùi.

Hổ phách đen sâu, ấm, ngọt một cách tinh vi như thể từng tầng tuyến thể của Phuwin đang mở dần ra, không báo trước, không phát tình... chỉ bung.
Từng lớp.
Như rượu cổ lâu năm, vừa rót đã lan.

Pond xoay người ôm cậu từ phía sau.
Ban đầu chỉ là một cái ôm.
Nhưng tay Alpha siết lại khi da Phuwin bắt đầu nóng lên.

"Phuwin... em đang..."

"Không phát tình."
Cậu nói, giọng đều.
"Chỉ là... cơ thể em mở rồi."

Pond khựng lại.
Nhưng chỉ trong một giây.
Vì cậu đã quay lại, vòng tay qua cổ anh, trượt lên vai áo ngủ, thì thầm sát tai:

"Nếu đêm nay anh không xử lý em... có thể ngày mai em sẽ không còn chịu nổi nữa."

Alpha nuốt khan.
Cậu vẫn chưa cởi gì.
Nhưng mùi, mùi ấy đã khiến sống lưng anh nóng rát như có ai đang cắn từng đốt sống bằng pheromone.

"Em chắc không?"
"Tối nay không phải vì hormone."
"Mà vì gì?"
"Vì em muốn.
Vì em chọn.
Vì tuyến thể em mở... không để Alpha nào bước vào.
Chỉ để một mình anh bước vào được."

Pond không còn nói nổi.
Tay anh trượt xuống eo cậu, vuốt dọc sống lưng.
Lúc chạm đến đáy lưng, Phuwin rùng nhẹ rồi chủ động kéo tay anh vào trong lớp áo ngủ mỏng.

"Nếu giờ anh không vào... em sẽ mở tiếp tầng thứ hai."

Pheromone đàn hương dâng lên như cháy, đậm, dày, gắt.
Alpha tài chính từng điều khiển hàng trăm đối tác không dao động lúc này đang run tay vì một Omega nằm trên giường mình, tóc rối, mắt sáng, không nói lời yêu chỉ dắt anh bằng cơ thể như một người cầm dây cương ngọt ngào.

Pond cúi xuống, hôn sâu.
Không cần đèn.
Chỉ cần hơi thở.
Và lúc môi anh trượt từ cổ xuống tuyến thể, cậu rên khẽ trong họng, một tay siết chăn, tay còn lại kéo đầu anh sát hơn:

"Anh biết chỗ nào là điểm yếu của em."
"Anh nhớ."
"Thế đêm nay... nhớ hết.
Vì có thể... sau hôm nay, em sẽ không còn là Omega một mình nữa."

Pond dừng lại.
Cổ anh đỏ.
Tay siết lấy eo cậu, nhưng không còn ép mà là... giữ.

"Phuwin... nếu em có... anh sẽ không thay đổi gì cả."

"Em biết.
Anh sẽ vẫn là Pond.
Vẫn ủ ấm em bằng pheromone,
và giúp em toả sáng dù em có mang theo một Phuwin mini."

"Đúng."
"Thế thì... vào đi."
Cậu hôn lên ngực anh, thật chậm.
"Em mở cửa rồi.
Còn anh... bước vào, hay chờ thêm 1 phút là quyền của Alpha."

Pond không chờ.
Vì không Alpha nào có thể chờ nổi khi người trước mặt là Omega đã yêu mình hơn năm năm,
và đêm nay... mở ra một thế giới mới.
Cho cả hai.
Và một mầm sống có thể đến như một phần tự nhiên nhất của tình yêu.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com