73/ Những ngày đầu ở Bangkok, có một sinh mệnh đang lớn dần cùng tình yêu này
CHƯƠNG 73: Những ngày đầu ở Bangkok, có một sinh mệnh đang lớn dần cùng tình yêu này
(Trên không - Chuyến bay riêng Seoul -> Bangkok, 03:41 PM (giờ Hàn Quốc)
"Chuyên cơ riêng nhưng trái tim Alpha đã không còn riêng từ khoảnh khắc tay anh đặt lên bụng Omega."
Cabin chính chỉ có một màu vàng nhạt phủ khắp.
Ghế da lót chăn cashmere, rèm cửa đóng hờ, bảng điều khiển yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy bay rẽ qua từng lớp khí mỏng.
Pond ngồi ở dãy ghế cuối, laptop mở nhưng không gõ gì.
Tài liệu kế hoạch tái cơ cấu chi nhánh Đông Nam Á đang hiển thị dở, nhưng anh chưa đọc thêm một dòng.
Vì Phuwin người nằm cạnh anh đang ngủ.
Và bàn tay Alpha... vẫn đặt nhẹ trên bụng cậu từ suốt 20 phút qua.
Cậu cuộn người trên ghế dài, đầu gối lên đùi anh, hơi thở đều nhưng sâu hơn thường ngày.
Má ửng nhẹ. Mắt hơi đỏ. Và hai bàn tay... vòng ngang bụng, như đang ôm lấy điều gì đó chưa hình thành nhưng đã được trực giác ôm trước cả sinh học.
Pond cúi xuống, thì thầm:
"Em ngủ đi.
Anh sẽ đọc thay em từng bản tin tài chính hôm nay.
Cả chuyện... họ đang đồn đoán chính phủ Singapore mời em về cố vấn, anh biết hết.
Nhưng em chỉ cần ngủ.
Vì bên trong em... có người đang học cách nghe tiếng thở đầu tiên từ anh."
Cậu không trả lời.
Chỉ xoay người gần hơn.
Tựa mặt vào đùi anh, bàn tay nhỏ của cậu đặt lên tay anh đang đặt trên bụng mình như khóa lại, như ký tên.
Pond vươn tay kéo lại chăn, đắp ngang hông cậu.
Động tác nhẹ đến mức không một sợi tóc nào của Phuwin động đậy.
Laptop tắt.
Tài liệu rơi nhẹ xuống sàn máy bay.
Nhưng Pond không cúi xuống nhặt.
Vì nếu phải chọn giữa việc điều hành một đế chế tài chính... và giữ một bàn tay nhỏ đang ôm cả hai sinh mệnh thì tay này, Alpha chỉ chọn giữ yên.
"Bangkok đang chờ."
Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, mắt nhắm lại như một lời thề không cần phát ra tiếng.
"Nhưng nếu con anh đã nghe thấy nhịp tim này từ bây giờ... anh sẽ không để ai dạy con cách sống trước khi anh dạy cách yêu ba nhỏ Phuwin."
(Sân bay Suvarnabhumi - Lối ra chuyên cơ - Bangkok - 05:56 PM)
"Có những nụ hôn không phải để công bố tình yêu. Mà để tuyên bố với thế giới: 'Người tôi hôn... đang giữ một phần tương lai của chúng tôi.'"
Trời Bangkok cuối thu.
Nắng nhạt như một lớp vải voan, nhẹ phủ lên đường băng dài đón gió.
Cửa chuyên cơ mở. Cầu thang gập xuống.
Cặp đôi quyền lực bước ra trong ánh sáng ngả vàng của cuối ngày.
Phía dưới, phóng viên đứng thành hai hàng.
Ống kính từ Bangkok Post, Nikkei, The Nation đến cả truyền thông quốc tế như Bloomberg, NHK, Channel NewsAsia đều chĩa thẳng về một hướng: nơi có hai người vừa bước xuống, không mang cờ hiệu, không quốc huy, nhưng từng bước... như đại diện cho một nền ngoại giao mềm thượng đỉnh.
Pond mặc suit xám nhạt, không thắt cà vạt, tay trái đỡ nhẹ eo người đi cạnh.
Phuwin mặc trench coat dài màu khói sương, mắt hơi khép vì ánh nắng, môi nhếch cong, đẹp một cách không cần giải thích.
Ống kính lia sát.
Một nữ phóng viên quốc tế thì thầm:
"Cặp này không cần phát ngôn.
Chỉ cần một lần bước xuống máy bay, là đủ để toàn ASEAN phải mở họp nội bộ."
Khi còn ba bậc cuối, Pond đột ngột dừng lại.
Anh quay sang nhìn cậu.
Phuwin nhướn mày:
"Truyền thông đang chờ."
"Biết."
Pond đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi nghiêng đầu...
hôn lên trán.
Ống kính nổ liên tục.
Một vài phóng viên choáng nhẹ, tay run vì không biết có nên chụp tiếp hay đứng yên.
Phuwin mím môi.
Rồi, như không hề chuẩn bị, cậu nghiêng đầu về phía Pond... và hôn môi anh.
Không vội.
Không sâu.
Chỉ vừa đủ để báo chí bối rối.
Và vừa đủ để thế giới hiểu: cậu không cần công bố gì vì những gì quan trọng nhất... đang được giấu trong bụng, và giữ bằng tay Alpha.
Pond siết nhẹ eo cậu, thì thầm qua hơi thở:
"Em vừa khiến truyền thông cả châu Á phải viết lại tiêu đề."
"Thế thì để em giúp anh soạn một thông cáo:
'Cặp đôi quyền lực Đông Nam Á hạ cánh Bangkok kèm một Omega cấp cao đang giữ thứ sẽ khiến thị trường rung nhẹ từ tháng sau.'"
Pond bật cười.
Phóng viên im bặt.
Không ai dám hỏi.
Không ai dám chen ngang.
Vì trong cái cách Alpha nhìn Omega, và Omega đưa tay vuốt nhẹ bụng sau lớp áo lụa... chỉ những người đủ nhạy cảm mới hiểu: một chương mới đang bắt đầu và thế giới nên chuẩn bị.
Những ngày đầu ở Bangkok, có một sinh mệnh đang lớn dần cùng tình yêu này
(Biệt thự chính nhà Lertratkosum, phòng khách - 10:07 AM)
"Cưng chiều giữa tường gỗ và ly trà sớm
Khi cậu là Omega đầu tiên được ngồi giữa trung tâm một gia tộc Alpha, mà không ai còn nhắc tới giới."
Ánh nắng Bangkok xuyên qua rèm lụa, hắt lên lớp gỗ mun bóng bẩy phản chiếu nhẹ từng đường vân. Trong gian phòng khách lớn của nhà Lertratkosum, nơi từng là địa điểm tiếp đón đại sứ châu Âu năm ngoái, hôm nay... chỉ còn mùi trà, mùi gỗ, và một điều gì đó rất mềm.
Phuwin ngồi giữa. Không ở vị trí chủ, nhưng cũng không hề thấp. Bộ suit lụa vẽ tay, tay trái tự nhiên đặt lên bụng. Mái tóc chải ngược, ánh mắt tỉnh táo, nhưng môi lại mím cong như đang... giấu một bí mật ngọt ngào.
Pond ngồi cạnh, áo sơ mi trắng không cà vạt, tay phải nắm nhẹ đầu gối cậu dưới lớp bàn gỗ. Trong phòng, có mặt cả bố mẹ anh, bà nội, dì út, chú hai, chị họ, em họ... và ba đứa cháu nhỏ đang giả vờ chơi Lego nhưng mắt không rời khỏi omega của anh.
"Cả Bangkok từ qua đến nay lên báo quốc tế đấy," bố Pond nói, giọng vừa tự hào vừa ngắn gọn. "Phóng viên quốc tế dùng từ 'The Next Generation Symbolic Pair'(Cặp đôi biểu tượng thế hệ tiếp theo). Tụi con sắp trở thành cặp đại diện cho thế hệ hòa giải hai đế chế: tài chính và chính trị."
Phuwin chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. "Chúng con vẫn chưa quen nghe mình được khen kiểu... công chứng thế này."
"Nhưng con hợp," mẹ Pond mỉm cười, tay vừa châm thêm trà. "Từ lúc con bước vào đây, mẹ đã biết... nhà này sẽ đổi mùi."
Pond nghiêng đầu nhìn mẹ: "Mùi gì cơ ạ?"
"Mùi đàn hương gặp hổ phách đen."
Cả phòng bật cười, ngoại trừ ba đứa cháu nhỏ đang nhìn nhau kiểu "người lớn lại nói tiếng người lớn nữa rồi".
"Con khỏe không, Phuwin?" bà nội hỏi, ánh mắt nghiêm nhưng rất sáng.
"Con vẫn ổn ạ. Chỉ hơi chóng mặt sáng nay, chắc do thay đổi thời tiết và... tụi con về bằng chuyên cơ nên không nghỉ nhiều."
"Vẫn đi làm đúng không?" chú hai nhướn mày.
Phuwin gật đầu. Tay cậu vẫn đặt trên bụng, lần này vẽ nhẹ vòng tròn:
"Con sẽ không nghỉ. Chỉ cần lịch điều chỉnh phù hợp. Em bé trong con... cũng sẽ được nghe các buổi họp ASEAN từ trong bụng luôn."
Pond mím cười, tay anh siết nhẹ gối Phuwin, như xác nhận:
"Và sẽ biết ba nhỏ của nó vừa thông minh vừa thích trêu Alpha."
"Ba nhỏ mà còn đi họp, thì chắc em bé nhà này thành thiên tài mất," chị họ nói, tay đã cầm iPad mở tab "Bảng tên cho cháu cưng nhà PondPhuwin".
"Ba nhỏ là sao?" em họ hỏi.
"Là Omega nhưng là nam. Nên gọi là ba, không phải mẹ. Nhưng 'ba nhỏ' thì nghe đáng yêu hơn."
"Phuwin không nhỏ đâu nha." Phuwin chớp mắt nhìn mấy đứa nhóc.
"Nhưng mà chú ngồi như này là... giống ba nhỏ thiệt đó," bé Ryu cháu lớn nhất nói, mắt nhìn thẳng vào tay Phuwin đang đặt trên bụng.
Mọi ánh nhìn dồn tới. Phuwin chỉ khẽ cười, rồi tựa nhẹ vào vai Pond:
"Chắc em bé biết... nhà nội bên này dễ thương nên muốn về sớm một chút."
Pond cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi lấy dĩa trái cây trên bàn, chọn từng miếng mềm nhất, cắt ra, và đút cẩn thận cho Phuwin.
Mẹ Pond nhìn cảnh ấy, quay sang bà nội:
"Dâu con thời nay... là phải giỏi, mà vẫn được cưng như vậy mới gọi là khéo."
Phuwin vừa ăn vừa thì thầm:
"Đừng nói 'dâu con' nữa, con là người ký hợp đồng kiểm soát một nửa tài sản Pond rồi."
Cả phòng im 2 giây. Rồi vỡ òa.
Bé út hỏi: "Dâu con là gì? Ký là sao?"
Pond bật cười, gắp thêm miếng lê cho cậu:
"Là người chỉ cần nhìn anh một cái... anh ký trắng tất cả."
(Phòng riêng - Biệt thự nhà Lertratkosum, 2:02 PM)
"Đôi tay không rời khỏi bụng."
"Cậu không nghỉ làm. Nhưng Alpha thì nghỉ tim mỗi khi nhìn tay Omega đặt lên bụng mình lâu hơn một giây."
Ánh sáng buổi chiều đổ xiên qua cửa kính lớn. Bức rèm vải thô màu cát không hẳn cản được nắng, nhưng cũng vừa đủ làm dịu không gian.
Phuwin ngồi trên sofa dài, lưng tựa vào gối tròn, một tay giữ máy tính bảng, tay kia... đặt hờ lên bụng.
Không phải vô thức.
Là có chủ ý.
Pond đứng bên bàn làm việc, nhưng ánh mắt cứ đảo về phía cậu mỗi một phút.
Bàn tay đặt lên bụng kia... từ sáng đến giờ... chưa từng rời.
"Em không thấy nóng sao?"
"Không."
"Không thấy mỏi?"
"Cũng không."
Pond bỏ bút xuống, chậm rãi bước tới, kéo ghế, ngồi cạnh Phuwin. Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn tay cậu. Rồi từ tốn... đặt tay mình lên trên, chồng nhẹ lên, như muốn giữ lại sự kết nối ấy.
"Nếu em định luyện thói quen cho con biết mùi tay ba nhỏ ngay từ trong bụng thì..." Pond cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "...anh đồng ý. Nhưng cũng muốn góp mùi đàn hương vào."
Phuwin cười khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình:
"Chỉ cần sau này em bé không thành nhà phân tích tài chính vì ngửi mùi gỗ đàn hương từ trong nước ối."
Pond bật cười, tay luồn nhẹ vào sau lưng cậu, kéo cậu dựa sát vào ngực:
"Vậy thì... đừng làm việc nữa."
"Lịch họp chiều mai, em cần chuẩn bị vài điều khoản cho bản dự thảo an ninh nội khối. Việc ký kết đầu tháng phải có mặt em."
"Không ai thay em?"
"Có." Phuwin nghiêng đầu, tựa vào vai anh. "Nhưng không ai có thẩm quyền đưa ra đề xuất ba cấp với Ủy ban tài chính như em."
Pond không nói. Chỉ ngả đầu tựa trán vào tóc cậu.
Hổ phách đen nhẹ như khói trà chiều. Đàn hương sâu hơn, thở chậm, nhưng luẩn quẩn sát gáy. Pheromone không bùng, nhưng lửng lơ như một cặp vũ công vừa mới chạm ngón tay.
"Em biết không..." Pond khẽ thì thầm. "Có lần anh nhìn bảng dự toán ngân sách mới của em... nhưng chỉ đọc nổi đúng ba dòng."
"Sao vậy?"
"Vì chữ em viết tay ngay góc phải ghi: 'Alpha của tôi giỏi nhất ASEAN'. Nét nhỏ xíu. Nhưng rõ."
Phuwin không ngạc nhiên. Cậu chỉ quay sang, cười cong môi:
"Vì thật mà."
Pond đặt một tay lên bụng cậu, tay kia vuốt tóc mai:
"Anh không chắc em bé sau này giống ai hơn... Nhưng nếu giống em, thì thế giới sẽ có thêm một người nguy hiểm tuyệt đối."
"Còn nếu giống anh?"
"Thì thế giới có thêm một người vừa thở ra đã khiến cả phòng họp tài chính phải ngưng bút."
Phuwin cười, xoay người, đặt máy tính xuống bàn.
Rồi cậu ngồi lên đùi Pond. Không nói, chỉ chống tay lên vai anh, mắt sáng như sóng gió vừa lướt qua đá biển.
"Anh kiểm tra con hay kiểm tra em thế?" cậu hỏi, giọng vừa trầm vừa ngọt, như thể chính trị mềm đang rót vào gáy Alpha.
"Cả hai."
"Vậy... đừng dừng."
"Không." Pond đặt môi lên trán cậu. "Anh không dừng nữa đâu."
Phuwin tựa đầu vào vai anh. Ánh nắng trượt xuống sống lưng cả hai, vàng và mượt.
Trong khoảnh khắc ấy, Alpha chỉ là một người đàn ông đang ôm người mình yêu nhất đời.
Và Omega... là một chính trị gia trẻ đang giữ sinh mệnh đầu tiên của cả hai... trong một trái tim vẫn chưa từng yếu.
(Phòng khách biệt thự nhà Lertratkosum - 2:36 PM)
"Alpha xuống nhà, nhưng mọi ánh mắt lại hỏi về Omega đang ngủ"
"Một Alpha tài chính có thể kiểm soát biến động thị trường. Nhưng không thể kiểm soát được câu hỏi: 'Phuwin ăn gì? Ngủ được không? Có mệt không? Có nghén không? Bao giờ công bố?'
Từ chính những người trong gia đình."
Tiếng cửa bật khẽ.
Pond bước xuống tầng, tay đút túi, áo sơ mi trắng mới, tóc chưa chải lại sau giấc trưa vội.
Căn phòng khách tầng dưới sáng dịu, mùi trà nhài lan ra từ góc bàn.
Chú Hai đang xem bảng giá cổ phiếu trên iPad.
Dì Út lật báo kinh tế, đầu hơi nghiêng.
Bà nội ngồi ghế chủ, kính gọng bạc đặt ngay sống mũi.
Chị họ đang cầm ly smoothie, ngồi bắt chéo chân ánh mắt long lanh như có radar.
Pond bước được ba bước.
Câu đầu tiên vang lên:
"Phuwin vẫn ngủ à?"
Từ bà nội. Giọng đều nhưng ánh mắt sáng hơn thường lệ.
"Dạ. Em ấy mệt một chút, ngủ rồi ạ." Pond đáp, đứng thẳng lưng, nhưng đã thấy... không thoát được.
"Ngủ có ngon không?" Dì Út hỏi tiếp.
"Có kêu gì không? Có ôm bụng không?" chị họ nheo mắt.
Pond cười, nhẹ nhưng cố gắng:
"Em ấy nằm nghiêng bên trái. Không ôm bụng, nhưng tay đặt lên bụng cả lúc ngủ."
Bà nội gật đầu, như đã xác nhận điều gì đó.
"Ăn có đủ không?"
"Có nghén không?"
"Thích đồ ngọt hay mặn?"
"Thèm gì lạ không?"
"Có cần đổi món ăn sáng không?"
"Có muốn bác sĩ riêng qua khám không?"
"Có... định đặt tên chưa?"
Câu cuối từ chú Hai. Mặt tỉnh bơ, mắt không rời màn hình iPad.
Pond đứng giữa phòng như đang họp báo không chuẩn bị trước.
Anh giơ tay:
"Bọn con... chưa biết chính xác đâu ạ. Mới chỉ... cảm nhận được thôi."
"Pond." Giọng bà nội dịu đi, nhưng không kém phần sắc:
"Gia tộc Lertratkosum chưa từng chậm chạp khi cần hỗ trợ thế hệ tiếp theo.
Nhất là... khi thế hệ ấy là Phuwin mini."
Pond cúi đầu khẽ, một nụ cười hiện ra:
"Con biết. Con sẽ chăm sóc cho em ấy... theo cách khiến cả nhà phải ghen tị."
Chị họ bật cười:
"Đang ghen tị rồi. Nhìn nét mặt em bây giờ đủ biết ai cưng ai."
Dì Út gật gù:
"Thế này thì không cần hỏi Phuwin. Hỏi Pond là đủ biết em bé khỏe thế nào."
"Dạ." Pond thở nhẹ, mắt vẫn sáng.
"Vì chỉ cần nhìn một lần... là biết cả hai người đó đều đang yêu nhau đến mức nào."
- Au: VHi945 - thấy cháu cưng chưa các cô chú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com