Chương 5
Cả tuần trôi qua, sự hiện diện của Pond không ngừng bám theo Phuwin. Dù cậu có cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng tập trung vào học tập, Pond vẫn luôn tìm cách xuất hiện đúng lúc. Điều này không chỉ khiến Phuwin cảm thấy bực bội, mà còn tạo ra một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể lý giải.
Sáng hôm nay, khi Phuwin đang ngồi trong lớp chuẩn bị bắt đầu tiết học, Pond lại không hề thay đổi thói quen. Anh ta vẫn ngồi bên cạnh cậu, mặc cho xung quanh những ánh mắt tò mò đang quan sát.
Phuwin nhìn vào cuốn sách trước mặt mình, cảm giác đầu óc rối bời. Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này, cảm giác phiền phức và khó chịu cứ tiếp tục dâng lên.
Pond khẽ liếc nhìn Phuwin, sau đó cất tiếng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Phuwin lắc đầu, giọng hơi gắt.
Pond không tỏ vẻ gì, chỉ nhướn mày một cách thích thú. "Sao vậy, cậu không thích tôi sao?"
Phuwin thở dài, gập sách lại rồi quay sang Pond. "Tôi không có thời gian cho trò chơi của cậu đâu."
Nhưng Pond chỉ cười nhẹ nhàng, không để ý đến sự khó chịu trong giọng nói của Phuwin. "Được thôi. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc đâu."
Phuwin im lặng một lúc, rồi nói tiếp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Cậu không cần phải làm phiền tôi nữa."
Pond nhìn Phuwin chằm chằm, đôi mắt anh ta sáng lên một cách khác thường. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Nếu cậu không thích, tôi sẽ tìm cách khác."
Câu nói của Pond khiến Phuwin có chút lạ lẫm. Bạn? Cậu không có khái niệm về bạn bè như người khác. Đối với Phuwin, những người bạn là những người không xứng đáng với thời gian của mình, chỉ là những người xuất hiện rồi sẽ biến mất.Nhưng có lẽ Dunk và Fourth là ngoại lệ về cái khái niệm bạn bè của cậu.
Phuwin khẽ hít một hơi rồi nhìn Pond. "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng làm bạn với cậu sao?"
Pond không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn cậu. Rồi cuối cùng anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút kiên định. "Không sao. Tôi sẽ chờ."
Phuwin không hiểu tại sao, nhưng cậu có cảm giác rằng Pond sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cái nhìn của anh ta cứ như thể đang khám phá một thứ gì đó mà Phuwin không muốn đối diện.
Đúng lúc đó, Dunk lại xuất hiện. Cậu ta ngồi xuống cạnh Phuwin, nhìn Pond rồi nhìn lại bạn mình. "Mày vẫn để ý đến cái người đó sao?"
Phuwin không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu. Cảm giác mơ hồ ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng lại không thể nói rõ được đó là gì.
"Chắc là không lâu đâu." Phuwin rốt cuộc cũng nói, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Dunk cười khúc khích. "Cứ để ý cậu ta đi, rồi xem cậu ta có làm gì được không."
Phuwin lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một chút băn khoăn. Dù thế nào đi nữa, Pond vẫn không phải là người cậu có thể bỏ qua như vậy.
⸻
Tiết học kết thúc, và Phuwin nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhưng khi cậu đứng dậy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Phuwin quay lại, và nhìn thấy Pond đang đứng đó, nụ cười vẫn không đổi.
"Cậu đi đâu vậy?" Phuwin hỏi, giọng không giấu được sự bực bội.
"Đi với cậu." Pond trả lời đơn giản.
Câu nói này khiến Phuwin cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu không muốn đi với Pond, nhưng lại không thể giải thích tại sao lòng mình lại có chút rối bời.
"Không phải." Phuwin trả lời nhanh chóng, và quay người bước đi, nhưng Pond vẫn không buông tay ra.
"Cậu không thích tôi phải không?" Pond hỏi, giọng anh ta có chút thách thức.
Phuwin quay lại, nhìn thẳng vào mắt Pond, trong lòng có một sự thay đổi nhỏ mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
"Cậu là người phiền phức nhất tôi từng gặp đấy." Phuwin nói, cố gắng giữ cho giọng mình thật lạnh lùng.
Pond cười lớn. "Vậy thì cứ để tôi phiền cậu thêm đi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối diện với tôi."
Phuwin không biết phải đáp lại thế nào, nhưng một điều là cậu không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào thế giới của Pond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com