Chương 6 :Mèo nhỏ
Hôm sau Pond đến trường từ rất sớm,lúc lên lớp còn tiện thể ghé qua căn tin mua một cái bánh ngọt phủ socola với một hộp sữa rồi mới lên. Bây giờ chỉ mới 6 giờ 15, lớp học còn rất vắng chỉ có le que vài bạn học chăm chỉ đi sớm đang ngồi làm bài tập.
"Đúng là những con ong chăm chỉ"
Pond thì thầm trong miệng nhưng lại có bạn học gần đó nghe thấy rồi cười thầm.
Để cặp sách xuống rồi anh chạy vọt ra khỏi lớp đi thẳng xuống sân bóng rổ của trường.
"Lúc nãy tao thấy mày xuống căn tin sao không qua đây luôn mà lại lên lớp vậy?"
Một giọng nói vang lên,không cần nghĩ cũng biết là của Joong-một người bạn thân thiết của Pond,mặc dù đi nước ngoài từ nhỏ nhưng vì là một gia tộc có tiếng nên việc quen được Joong cũng là điều dễ hiểu.
"Tao dẹp cặp"
"Để đây lát lên dẹp cũng được mà góc nhất thiết phải vậy không"
"Tao thích vậy đấy,làm sao"
"Đúng là hết nói"
"Gemini đâu"
"Cái tên đó chắc đang ngủ thẳng cẳng ở nhà rồi,tập với mày chơi trước đi"
Nói rồi Joong đưa trái bóng qua cho Pond rồi cả hai cùng chơi mãi đến gần vào học mới ngừng lại để lên lớp.
"Chúng mày bị gì mà mới sáng đã chơi bóng vậy"
Gemini từ đâu xuất hiện lên tiếng phàn nàn về sự nhàn rỗi của 2 người bạn
"Chán" Pond thả một câu rồi cầm chay nước khoác vai Joong sánh bước lên lớp.
"Nè không đợi tao hả"
"Đi với nong Fourth của mày đi,lúc nãy tao thấy ẻm đứng chờ mày ở đường xuống căn tin đấy"-Joong lên tiếng nhắc nhở mà giọng điệu lại có chút trêu chọc.
"Ơ thế tao đi đây bái bai" nói xong Gemini lại đi mất.
"Nó có ghệ?" Pond thắc mắc hỏi
"Được một thời gian rồi,tình cảm mặn nồng thắm thiết chắc là yêu thật lòng rồi đó"
"Đi vài năm bạn lại có bồ mà mình chẳng biết" giọng anh có chút tuổi thân khi bạn chẳng thông báo cho mình biết.Nhưng Joong chỉ biết cười trừ.
__________
"Của ai vậy nhỉ?
Phuwin vừa lên lớp cho tay vào ngăn bàn thì thấy có cái túi đen bên trong,lấy ra thì đó là một cái bánh với hộp sữa cùng một tờ ghi chú đính kèm
"ăn đi nhé,đừng quan tâm ai gửi"
"Có nên ăn không vậy..."
Cậu hơi đắn đo vì không biết của ai mà lại gửi cho cậu,cũng chẳng biết vì sao mà cậu lại mong người gửi cho cậu là cái người lè nhà lè nhè suốt ngày ngồi kế bên cậu.
"Nghĩ gì vậy Phuwintang,làm sao có thể là cậu ta được chứ"
Nghĩ vu vơ một hồi cậu quyết định sẽ ăn,dù sao thì người ta cũng có lòng tốt cho mình tội gì mà lại không ăn.
"Ngon đấy chứ,lại còn vị mình khá thích"
———————
*Rengg rengg
Tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc bóng người cao cao mồ hôi nhễ nhãi từ ngoài bước vào,trên tay còn cầm chay nước đang uống dở.
"Xin chào mèo nhỏ nha"
"Ai là mèo nhỏ của cậu"vừa mới vui vẻ trong lòng thì nghe con người này bảo mình là mèo nhỏ thì cậu cũng có chút 'xù lông' nhưng ngay sao đó cảm xúc của cậu lại đột nhiên thay đổi...
"Ăn bánh dính miệng kìa mèo nhỏ"anh ngồi xuống kế bên vừa nói vừa dùng tay quệt vụng bánh trên khoé miệng cậu,miệng còn cười cười trêu chọc.
Còn cậu thì sao? Cậu cưng đơ người ra đó,tim thì đập liên hồi,hai má lại ửng đỏ-có chút xấu hổ.
"..." cậu không nói gì chỉ quay phắt đi mà xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu
Cảm giác này là gì nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh đã vậy còn cóc chút...cảm xúc gì đó rất khó tả. Nó giống như...rung động.
Đúng là rung động vì trước giờ cậu chẳng bao giờ có cái cảm xúc này với ai nhưng cậu cũng không chắc vì người như cậu sao lại dễ dàng rung động như vậy chứ? Có thể đấy chỉ là một cảm xúc nhất thời nào đó vì cậu vốn có để ý người này bao giờ, chẳng lẽ vì mấy hành động và thói quen của cậu ấy mà có thể khiến cậu rung đông? Cậu không tin.
Tự an ủi bản thân nhưng vẫn không dám nhìn vào người kế bên lần nữa mãi đến khi người đó lên tiếng.
"Nè cái tên mèo nhỏ hợp với cậu thật đó"
"Tôi có tên đàng hoàng" Phuwin trả lời nhưng giọng có chút dịu lại hơn so với thường ngày.
"Chịu nói chuyện rồi hả" Pond nói như giọng lại đầy giễu cơt.
"Làm như tôi bị câm vậy"
"Bình thường cậu có chịu nói chuyện với tôi đâu"
Vừa dứt lời thì giáo viên bước vào lớp, thấy thế nên Pond im luôn vì anh biết trong tiết thì dù có nói cỡ nào mèo nhỏ cũng không trả lời còn anh chắc lại bị đứng phạt vì làm phiền người khác cho xem.
______________
Giờ ra chơi
"Pond!!!"
"Pond!!!"
Tiếng Joong và Gemini kêu thất thanh tên anh trước cửa lớp nhưng cái người đang bị réo tên lại nằm ngủ trên bàn rất ngon lành.
"Nè Phuwin,cậu kêu cái người ngồi kế cậu giúp tui với" hết cách Gemini đàng kêu Phuwin gọi giúp vì Fourth với Phuwin chơi chung với nhau nên Gemini cũng không ngần ngại lắm.
"Nè! Có người kiếm cậu kìa"thực ra lúc đầu cậu không định kêu giúp nhưng người ta nhờ mà không giúp cũng kì nên cậu cũng đành vậy.
"Ai vậy mèo nhỏ" Pond mở mắt giọng có chút ngáy ngủ hỏi
"Mèo nhỏ!!!!"
Hai con người đang đứng trước cửa lớp đồng thanh la lên khiến cả lớp cũng quay ra nhìn. Pond nghe thấy cũng giật mình tỉnh ngủ biết mình vừa lỡ lời đành rối rít xin lỗi Phuwin rồi phóng ra khỏi lớp khéo theo hai người bạn của mình rời đi.
"Mày gọi Phuwin là gì" Gemini mắt chữ A mồm chữ O lên tiếng hỏi.
"Không có gì tụi bây nghe nhầm rồi,mau xuống căn tin đi tao đói rồi"
"Ban nãy kêu còn không nghe bây giờ lại nói đói là sao"
"Đi đi đừng hỏi nữa"
______________
Phuwin bên này vẫn còn ngơ ngác với lời xin lỗi của Pond, cậu không hiểu sao cậu ta xin lỗi nhiều như vậy.
Nhưng cậu mặc kệ vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lát sau Pond đi lên với một hộp sữa trong tay rồi đưa cho Phuwin cười cười bảo:
"Cho cậu nè,uống đi coi như tôi xin lỗi vì lúc nãy gọi cậu là mèo nhỏ trước mặt bạn tôi"
"Cậu xin lỗi vì cái đó?"
"Um vì tôi sợ họ sẽ ghẹo cậu nên mới xin lỗi"
"À,ờm không sao"nói rồi cầm lấy hộp sữa từ tay Pond nhưng Phuwin cảm thấy nó có chút giống với hộp sữa lúc sáng nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi vì mua dưới căn tin mà.
Thấy cậu nhận Pond cười cười rồi ngồi xuống ghế bên,lâu lâu lại liếc qua nhìn Phuwin với ánh mắt như thể muốn đem người ta về nhà nuôi.
—————————
Tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên cũng là lúc Pond cảm thấy vui sướng nhất vì anh sẽ được đi về.
Nhưng khi đang đợi Phuwin theo thói quen thì anh lại thấy Phuwin không về mà lại lấy chổi làm gì đó.
"Nè cậu không về mà làm gì vậy"
"Hôm nay chúng ta trực mà"
"Hả là tôi phải trực đấy hả"
"Ừ cậu còn không mau trực định ở lại tới chiều hay gì"
"Ờ trực thì trực"
Cả hai cùng trực nhật chung với vài người cùng tổ. Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua tấm màn trong lớp rồi chiếu vài tia nắng nhè nhẹ lên gương mặt cả hai làm bật lên vẻ đẹp của họ. Vài bạn nữ trực chung thấy cảnh này cũng không khỏi mê hoặc,lúc này họ mới thấy cậu bạn mới chuyển vào đẹp như học bá của họ vậy. Nhưng mà có điều...trong họ cũng đẹp đôi thật đấy.
Sau khi trực xong thì cả hai ra về,theo thói quen nên lúc nào Pond cũng về cùng Phuwin, đến giờ thì Phuwin cũng quen với việc này nên không còn phản đối nhiều dù sao cũng chỉ là ngồi kế bên trên xe buýt thôi mà.
Thực ra thói quen đi xe buýt của Pond bắt đầu từ khi cậu biết Phuwin đi xe buýt đi học vì thế mỗi sáng anh sẽ nhờ quản gia chở mình đi còn về thì bám theo Phuwin để đi xe buýt.
Đúng là hết mình vì một người mà.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com